You are not connected. Please login or register

Hell Angel High School

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 4 trang]

1Hell Angel High School - Page 2 Empty Hell Angel High School Wed Aug 14, 2013 10:37 pm

Nakamura Mizuki

Nakamura Mizuki
Administrator
Administrator
First topic message reminder :


Hell Angel Family



Tên khác: Hell Angel High School
Tác giả : Yannie
Thể loại : Fiction
Tình trạng : đang tiến hành
Sơ lược:
Yannie là một du học sinh nước ngoài. Cô trở về VN và bắt đầu là học sinh mới của học viện Hell Angel. Cô kết giao với nhiều bạn mới và tình cờ phát hiện ra sự bí ẩn trong khu vực cấm của trường ...
P/s: Nói trước nha, Yan k chuyên văn nên có rất nhiều chỗ như lối văn phong, cách hành văn hay dùng từ, diễn đạt đều ko chuẩn, nên mọi người đọc giải trí thui nhá, ko Yan buồn lắm đấy :(
Chap 1 -> 14
Chap 15 -> 25
Chap 26

http://khuyetnguyetcac.wordpress.com

16Hell Angel High School - Page 2 Empty Re: Hell Angel High School Wed Aug 14, 2013 11:14 pm

Nakamura Mizuki

Nakamura Mizuki
Administrator
Administrator
Chap 15:


  Mọi người trong lớp không ai bảo ai nhìn nhau rồi quay sang nhìn cô chủ nhiệm. Từ không khí sôi nổi hào hứng giờ chuyển sang không khí ngột ngạt khó chịu khiến cô Thầu bất giác rùng mình! “Quái! Mình nói gì sai sao? Trò này hay mà.” -  vừa nghĩ vừa thắc mắc khó hiểu. Cô Thầu đăm chiêu hồi lâu rồi nói to:
_”Ai không làm thì cô không ép, đây là trò vừa lạ vừa quen, phải chịu chơi thì mới xứng làm học trò của cô chứ, chỉ là ngồi vào ghế một lúc không cựa quậy thôi. Trò này còn có thể giúp các em rèn luyện tinh thần rất vững chắc mai sau có thi lên đại học cũng không sợ bị áp lực stress đâu” – Há há cô vừa nói xong vừa tự khâm phục mình nói quá chuẩn.
  Quả thật! Sau khi nghe cô Thầu nói xong, mọi người lấy lại được tinh thần vui chơi là chính , hăng hái nhiệt tình. Bỗng từ đằng sau Enju đứng dậy bức xúc:
_”Thưa cô nếu thua thì hình phạt thật không công bằng, tại sao con trai bị phạt nhiều hơn con gái vậy?”
_”Vì con gái thể lực kém hơn con trai, các bạn nam trong lớp phải thể hiện mình là đàn ông, phái mạnh chứ há há.” – cô Thầu ra chỗ Enju vỗ vai liên tục, miệng vẫn không quên cười tươi rói.
  Nếu như ở ngoài xã hội người ta vẫn thường mang nặng khái niệm “trọng nam khinh nữ” thì ở trong lớp này - tại đây, cô Thầu yêu quí của chúng ta đang “áp dụng triệt để” khái niệm “trọng nữ khinh nam”. Người đầu tiên vỗ tay phản ứng không ai khác chính là Miko siêu nhân “tốc độ” , tiếp đó là Jako “từ điển” , thứ ba là nàng “hoa” Kanon, rồi lần lượt các bạn phái yếu đều giơ tay hoan hô ý kiến rất chi sáng suốt của cô Thầu. Chỉ có mình Mika “panda” là đang hí hoáy với tập vẽ trên bàn. Khỏi nói cũng biết mấy bạn nam trong lớp cảm thấy ức chế ra sao, nhưng lại không thể nói lại, nếu phản kháng thì chả phải đã thừa nhận mình kém hơn con gái sao ...
  Và cuộc chơi chính thức khai màn !!
  Sau khi bốc thăm, năm người con gái được chọn là nó, Mika, Miko, Jako, Kanon. Tiếp năm người con trai “may mắn” là Snow, Enju và ba người khác nữa. Mỗi người được xếp cho một chiếc ghế để ngồi xếp thành hai hàng, mỗi hàng năm ghế. Để đảm bảo tính tuyệt đối trong trò chơi , cô Thầu đã quyết định dùng ....dây thừng...trói các học sinh yêu quí của mình trong ghế!!! Thật là một cô giáo có một không hai.
  Học sinh “bị nạn” thì cứ không ngừng la ó, còn cô thì cứ tiếp tục dùng dây thừng hì hục trói, khung cảnh bây giờ khiến người ngoài cuộc phải sửng sốt và dễ liên tưởng đến câu “việc ngươi ngươi cứ hét việc ta ta cứ làm”. Các học sinh khác trong lớp không bị trúng thì thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát được bàn tay “thần chết”. Giờ thì có hối hận thì đã muộn...
  Sau khi hoàn tất xong xuôi, cô Thầu đứng lên nhìn thành quả của mình và hài lòng. Để xem nào...một bức tranh thiên nhiên...ý quên...bức tranh trong lớp...có 10 con người mỗi người một kiểu dáng khác nhau nhưng đều có một điểm chung...bị trói và bịt miệng!!! Nếu không nói trước đây là trò chơi thì có thể người ta đã xông vào giải cứu vì tội bắt cóc ...và thủ phạm là cô giáo chủ nhiệm nhà ta.
_”Rồi đã xong! Bây giờ để xem sức chịu đựng của mọi người đến đâu nhé, các bạn khác trong lớp sẽ là BGK, phải thật công bằng nhé! Nếu không cô sẽ bắt BGK nào vi phạm phải chịu chung số phận đấy.” – Dứt lời cô Thầu nở một nụ cười gian ác mà từ trước tới giờ bọn nó vẫn thường khen là nụ cười mê hồn nhất. Bây giờ nó xin rút lại lời, không phải nụ cười mê hồn nhất mà là nụ cười nguy hiểm nhất.
  Bước đầu tiên, cô Thầu không biết ở đâu lôi ra một chiếc hộp nhỏ hình hộp chữ nhật, từ từ mở ra....ta đa chúng ta cùng xem biểu hiện của các bạn trong lớp nha! Từ khuôn mặt hồi hộp tò mò, chuyển sang toát mồ hôi và cuối cùng là khuôn mặt tái mét như vừa nhìn thấy người chết sống dậy. Đáp án cho thứ bên trong chiếc hộp là một con nhện thuộc họ Poecilotheria – nguyên nhân tạo nên những khuôn mặt xanh như tàu lá chuối.

http://khuyetnguyetcac.wordpress.com

17Hell Angel High School - Page 2 Empty Re: Hell Angel High School Wed Aug 14, 2013 11:15 pm

Nakamura Mizuki

Nakamura Mizuki
Administrator
Administrator
Chap 16:


  Ánh nắng hắt vào cửa sổ làm nổi bật lên khuôn mặt ngây thơ cùng nụ cười gian gian , trên tay cầm một sinh vật lông lá đầy người, sẵn sàng nhảy bổ vào 1 trong 10 sinh linh bé nhỏ đang bị trói không thương tiếc đằng kia. Nó cười méo xẹo, trán toát mồ hôi. Cô giáo gì mà chơi ác , thế mà nói là không sao. Giờ nó mới biết, bình thường giảng dạy thì cực kì nghiêm túc, nhưng một khi đã chơi thì thật là khác người. Quay sang nhìn Mika, cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tia sợ hãi nào trong ánh mắt cô bạn, ngược lại nó còn cảm thấy dường như Mika rất thích thú với trò chơi này. Lắc đầu ngó sang Miko và Jako, Miko thì giãy nảy lên đòi được thả, trong khi Jako thì đang lẩm nhẩm mấy cái kiến thức về cái thứ mà ai cũng biết là con nào đấy. Chuyển hướng đằng sau, thật ngạc nhiên và bất ngờ, Snow chỉ ngồi im như khúc gỗ không một chút phản ứng nào, không biết trên khuôn mặt ra sao vì trước giờ Snow đều che kín mít nhưng nó cảm thấy cả người đều không tỏ ra chút sợ sệt nào – một con người bí ẩn. Còn Kanon thì mít ướt sợ hãi. Những người còn lại đều đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc...
_”Cô ơi...huhu ...có cần làm thế với chúng con không hu hu ?” – Miko lên tiếng đầu tiên phá tan không khí căng thẳng đến chết người.
_”Lâu rồi không có dịp được thoải mái chơi, cô cũng muốn thử nghiệm xem “bé cưng” của cô thích ai trong 10 người các con. Để đảm bảo tính công bằng, những ai không phải ở trong trò chơi thì lên đây với cô kẻo “bé cưng” “thăm hỏi” các con đó” – Không để ý đến lời nói của Miko. Cô Thầu vừa dứt lời, hàng chục con người kéo đến cái bục giảng bé nhỏ đứng sau cô Thầu ( tội nghiệp ) để lại 10 con người bơ vơ trơ trọi.
  Sau khi vuốt ve chán chê, cô Thầu bắt đầu thả “bé cưng” ra phía trước. Trong cái giờ phút đấy, nếu như ở một khía cạnh nào đó thì điều đó đúng là rất may mắn cho những con người bị trói kia. Nhưng sự thật thì, trong cái khoảng khắc đó, Zumy – lớp trưởng , đã vô tình đánh rơi chiếc dây chuyền cô ấy trân trọng nhất trong khi con nhện đã được “thần chết” thả ra và đang thong dong “đi dạo” gần dây chuyền có gắn mặt đá ruby đó. Zumy không nghĩ gì nhiều, vội chạy ra nhặt dây chuyền, thật không may, Zumy đã bị sinh vật đó nhảy vào người, ngất xỉu. Các học sinh đó nháo nhào lên sợ hãi...
  Rồi bỗng nhiên một luồng ánh sáng nhẹ tỏa ra từ Jako khiến mọi người kinh ngạc. Từ từ tháo lỏng sợi dây ra nhờ ai đó nhưng lúc nãy hầu như ai cũng không để ý, chỉ tập trung vào ánh sáng trên người Jako. Cô bé bình thản tiến lại gần Zumy, người đang bị thâm tím lại gần – chắc do chất độc từ “bé cưng” của ai đó. Nhẹ nhàng chạm vào bàn tay cứng ngắt. Rồi ánh sáng trên người Jako dần dần lan tỏa sang Zumy . Phải một lúc sau, Zumy mới tỉnh lại, ngơ ngác nhìn:
_”Mình vừa bị làm sao vậy?”
_”Bạn vừa bị nhện cắn, bây giờ bạn cảm thấy thế nào? Ổn hơn chưa?” – Jako hỏi kèm theo ánh nhìn chăm chú
_”Mình không sao rùi, cảm ơn bạn nhiều ...ơ...” – Zumy vừa cảm ơn xong thì quay ra nhìn mọi người trong lớp. Nếu quan sát kĩ thì trừ cô Thầu, Snow, Kanon, Tina, Enju, Miko và vài người khác thì còn lại đều há hốc mồm không tin vào mắt mình khiến cho Jako bất giác đỏ mặt.
  Lại một lần nữa hóa đá, cô bé nổi tiếng lạnh lùng và nghiêm khắc cũng có lúc đỏ mặt sao. Nhưng rồi đột nhiên nó sững người, con nhện, con nhện kia đâu rồi.... lúc Zumy ngất xỉu con nhện đó đã chạy ra ngoài bây giờ không biết nó đi đâu nữa. Cô Thầu đứng quan sát nãy giờ, thực ra cô muốn thử sức các học trò cưng của mình phản ứng ra sao và bình tĩnh xử lí tình huống thế nào. Với Jako cô thật khen ngợi vì cô bé đã kịp lúc chữa cho Zumy, nhưng có lẽ do sơ suất nên cô đã không kịp kiểm soát , đành trấn tĩnh học sinh:
_”Các em , không sao đâu , dù sao đó cũng là con vật cưng của cô , cô đảm bảo là không có chuyện gì xảy ra với các em.” – nói rồi cô quay sang bảo với Zumy.
_”Zumy, phiền em tạm ngưng thời gian và không gian một lúc để chúng ta đi tìm nhé, cô sẽ xóa kí ức của họ. Còn mấy đứa kia đi tìm “bé cưng” của cô về đây nhé.”
  Ngay khi cô Thầu nói xong, bỗng dưng mi mắt nó nặng dần nặng dần và từ từ khép lại....

http://khuyetnguyetcac.wordpress.com

18Hell Angel High School - Page 2 Empty Re: Hell Angel High School Wed Aug 14, 2013 11:16 pm

Nakamura Mizuki

Nakamura Mizuki
Administrator
Administrator
Chap 17:
 

Nó từ từ tỉnh dậy, khẽ nheo mắt vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Nó chống tay ngồi dậy nhìn ra xung quanh, hơi khó nhọc nhưng vẫn cử động được. Trước mặt nó là một căn phòng trắng toát. Rồi bàn tay nó thấy ấm ấm, cúi xuống nhìn hóa ra là Mika. “Chả nhẽ nhỏ đã trông nó, nhưng sao nó lại ở đây?” – những câu hỏi cứ tuôn ra trong đầu nó khiến nó phút chốc thấy hoảng loạn. Dường như cảm nhận được sự dao động nhỏ, Mika ngồi dậy dụi dụi mắt, nhìn sang nó với khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm. Mika phì cười trước biểu cảm quá trẻ con của nó, liền nói:
_”Đây là phòng y tế, vừa nãy cậu ngất đi làm bọn tớ lo sợ lắm đó, bây giờ cậu thấy khỏe hơn chưa?”
_”Uk tớ khỏe hơn nhiều rồi, vậy các cậu đã xử lí xong con nhện đó chưa?” – nó bất chợt hỏi
_”Hả..c...cậu..cậu..kh...ông.....bị...bị...mất kí ức sao?” – Mika tròn xoe mắt, ngạc nhiên tới mức nói cà lăm.
_”Không! Mà tớ có bị làm sao đâu, cậu nghĩ tớ bị mất trí nhớ hả?” – nó cười cười
_”À không, không có gì, cậu nghỉ ngơi đi nhé, tớ ra ngoài báo cáo tình hình của cậu cho cô Thầu nha, nhớ ngồi đây đừng đi đâu.”
_”Uk cậu đi đi, tớ nằm ngủ xíu đây.” – nó nói xong rồi vươn vai ngáp dài, tiện tay vớ cái khăn chùm lên người ngủ ngon lành. Vì bây giờ nó thấy buồn ngủ quá.
  Mika nhìn nó rồi thở dài bước chân ra ngoài , không quên đóng cửa lại. Đi trên hành lang rộng và dài tưởng chừng không có điểm kết thúc, nó lan man suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy lời giải đáp. Rẽ trái đi vào phòng giám hiệu, nó lịch sự gõ cửa. Đợi người trong phòng thốt một câu lạnh lùng “vào đi” nó mới từ từ mở cửa bước vào. May sao đang là giờ dạy nên các thầy cô khác đã đến lớp từ lâu. Trong phòng bây giờ chỉ có nhỏ và cô Thầu.
_”Sao rồi?”  - cô Thầu buông một câu lạnh lùng. Đừng thắc mắc tại sao cô Thầu bỗng dưng lạnh lùng thế nhé. Chỉ khi cô đang tập trung vào một cái gì đó thôi.
_”Thưa cô..Yan...ko bị mất kí ức.” – Mika ngập ngừng rồi cũng đi thẳng vào vấn đề
_”Sao?”
_______________________________________
~Vài phút trước~
  Đôi mắt nó nhắm lại, từ từ thả lỏng và ngã phịch xuống. May sao đã có Kanon bên cạnh đỡ lại, người nó giờ tái nhợt và xanh xao tới mức như một cái xác. Tất cả mọi người nhìn nó kinh ngạc. Miko sốt sắng bảo Jako:
_”Yan bị sao vậy? Jako cậu giúp Yan được không?
_”Miko thông cảm, sáng nay tớ chưa ăn sáng lại còn thiếu ngủ do tối qua thức đêm đọc sách, sức lực còn lại đã giúp cho Zumy rồi.”
_”Ax...vậy...Zumy cậu quay ngược thời gian lại được không?” – miko quay ngoắt 90 độ nhìn sang Zumy.
_”Ầy, cậu không nhìn thấy tớ đang làm gì à? Tớ chỉ dùng tay phải để sử dụng thời gian mà bây giờ tay của tớ đang bận, sorry nha.” – Zumy cười trừ ái ngại nhìn Miko rồi lại nhìn nó.
_”Hừ vậy cậu sử dụng nốt tay trái để quay lại đi.” – Miko bốc khói.
_”Thời gian không phải một trò chơi mà muốn làm gì thì làm, khi ta làm ảnh hưởng dòng thời gian thì đồng thời cũng xuất hiện một lực hút vô hình cực đại, nếu không cẩn thận thì người sử dụng nó sẽ bị cuốn vào dòng thời gian, và một khi đã bị cuốn vào thì không bao giờ có thể trở lại. Vì thế cô bé chỉ sử dụng tay phải, nếu dùng cả hai tay sẽ bị cuốn vào ngay tức khắc.” – cô Thầu tuôn ra một tràng lí thuyết khiến đầu Miko xoay vòng vòng.
_”Vậy giờ phải làm sao?” – bấy giờ Kanon mới lên tiếng.
_”Để tôi.” – một con người từ đâu ra xuất hiện chen ngang vào cuộc nói chuyện.
_” Ok có cậu giúp thì yên tâm rồi.” – Mika thở phào nhẹ nhõm, trong phút chốc ánh mắt có phần dịu dàng hơn nhìn đối phương.
_”Được rồi, giờ cô sẽ xóa kí ức cho tất cả mọi người ở đây và cả Yan nữa, những người còn lại cũng chia nhau ra tìm đi, cô thật sơ suất vì không nghĩ đến chuyện này, xin lỗi nhé. Giờ chúng ta phải khẩn trương lên nếu không Zumy sẽ gặp rắc rối đấy.” – cô Thầu ra lệnh cho tất cả. Mọi người vâng dạ một tiếng rồi cũng bắt tay vào việc của mình. 

 

http://khuyetnguyetcac.wordpress.com

19Hell Angel High School - Page 2 Empty Re: Hell Angel High School Wed Aug 14, 2013 11:29 pm

Nakamura Mizuki

Nakamura Mizuki
Administrator
Administrator
Chap 18:


  “Cậu tỉnh rồi à?” – Mika hỏi nó khi thấy nó đưa tay lên dụi mắt. Cũng chả biết là bao lâu rồi nhưng nó có cảm tưởng mình đã ngủ rất lâu. Nếu vậy thì đã quá trưa rồi.
_”Bây giờ là mấy giờ rồi Mika?”
_”Hm...11h45..cậu đói chưa? Để tớ mua ít đồ ở căng tin rồi mang cho cậu ăn nhé”
_”Thôi khỏi, tớ đỡ rồi, cậu cũng chưa ăn gì đúng không? Bọn mình cùng xuống căng tin nha, ít ra cũng phải vận động  tay chân chứ nhỉ.”
_”Đi được không đấy?”
_”Được mà, bộ cậu nghĩ tớ yếu như sên à?”
_” uk ha ha ha.”
_”gru cái con nhỏ này, dám trêu tớ.”
_”hì hì thôi xuống căng tin đi, giờ này chắc vắng người rồi, đi nào.”
  Nói rồi Mika đỡ nó dậy khỏi giường. Hai đứa nó đi xuống căng tin trường. Những lúc như thế này nó thầm rủa căng tin chết tiệt sao xa thế. Hại nó phải dùng thuốc bôi chân hàng ngày. Ngôi trường tuy có vẻ bí hiểm, hầu như không có cửa sổ nào để nhìn vào lớp học nhưng được cái là có rất nhiều cửa sổ lớn ở phía đối diện lớp, y chang một tòa lâu đài vậy, khiến nó nhìn được cả bầu trời trong xanh , nghe được cả tiếng chim hót. Bỗng ở đằng xa phía trước có hai dáng người quen quen đang nói chuyện với nhau. À ! đó là Jing và ... người bên cạnh là ai ta? Hình như trông rất quen, cá chắc là nó nhìn thấy ở đâu rồi. Mika chợt đưa tay vẫy vẫy rồi chạy về phía trước bỏ mặc nó bơ vơ. Nhưng đi được vài đoạn thì nhớ đến người đằng sau nên nhỏ quay lại cười trừ để lại cái lườm đến cháy mắt của nó:
_”Ê Jing, Demon.” – Mika vừa gọi tay vừa vẫy vẫy.
_”À nhớ rồi.” – nó nói thầm. Thì ra là Demon nó gặp ở phòng y tế ngày trước , thảo nào trông quen quen.
  Nghe thấy giọng nói, hai người họ quay lại, mỉm cười vẫy lại. Nhưng không được bao lâu thì ở đâu xa xôi, đám nữ sinh chạy ù đến.
_”Thôi chết rồi, fan của a Demon và fan của Jing kìa. Chúng ta chạy thôi kẻo bị giẫm bẹp hết đấy.” – mika hốt hoảng cầm tay nó chạy biến.
_”Thế còn hai người họ.” – nó ngơ ngác hỏi.
_”Ầy phương châm .... của tớ là .... có phúc cùng hưởng có họa ... tự chịu, cậu là bạn thân của tớ ... thì tớ .... mới lôi đi đấy, hơi đâu mà .... quan tâm bọn họ.” – nhỏ vừa chạy vừa thở hổn hển nói không ra hơi.
  Nó liếc mắt đằng sau mà không khỏi bàng hoàng. Hai con người kia mắc mớ gì mà lại chạy theo hướng tụi nó, khiến cho lượng fan hùng hậu cũng không hẹn đuổi theo. Cảnh tượng bây giờ thật không khác chạy tị nạn là mấy. Hai người con gái chạy phía trước, hai người con trai chạy hồng hộc phía sau và tiếp đến một dàn hơn mấy trăm fan nữ ráo riết chạy ....
_”A có cứu tinh rồi! Tỷ Mizuuuuuuuuuuuuuuuu.” – Mika hét to đến nỗi mọi người ở phía sau đơ lại vài giây.
  Phía xa xa có một cô gái kiều diễm, nhẹ lướt như làn gió, mái tóc phất phơ giữa nắng khiến cho bao người phải phụt máu mũi vì cảnh đẹp quá đỗi lãng mạn này. Mizu quay lại nhìn kẻ phát ra tiếng nói, nhận ra đấy là Mika thì mỉm cười. Nhưng nụ cười trên môi bỗng vụt tắt khi bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Mika và nó đang chạy về phía Mizu kéo theo cả đám loi choi kia khiến Mizu nổi da gà. Vội tháo giày cao gót đi chân trần chạy trước. Khó mà tin được những người được gọi là thần tượng trong lòng các fan bởi vẻ hoàn hảo lại phải chạy thế này. Mika và nó chạy nhanh đến Mizu
_”Sao tỉ lại ....chạy.” – Mika vừa thở hồng hộc vừa chạy
_”Tỉ không ...ngốc...để ..người ta ...bám mình.” – Mizu vừa thở vừa nói, chân vẫn hoạt động hết công suất.
_”Sao...hai...người...chạy về phía...tụi này..” – nó bức xúc khi thấy Jing và Demon đã đuổi kịp được tụi nó. Đúng là lợi thế chân dài.
_”Có chết....cũng ...phải....kéo người ...chết cùng...cho vui.” – Demon tuy chạy mệt không còn sức nhưng vẫn cố nói.
  Từ lúc nào tụi nó chạy trong hành lang mà giờ đã chuyển địa điểm: sân trường. Mặt ai nấy cũng đỏ tưng bừng, đều chung một suy nghĩ “sao đám kia nhiều sức thế?”
_”Đám...kia...lấy đâu ra....lắm...sức...thế?” – Demon không kiềm chế được thốt lên, chân mỏi rã rời.
_”Nhờ sức mạnh .... tình yêu với .... thần tượng chứ .... sao.” – mizu tiếp lời.
   “Sao mình không nghĩ ra ngay từ đầu nhỉ?” Demon sung sướng reo lên trong đầu rồi bỗng nhiên phanh lại quay ra nhìn khiến cả bọn ngã ngào ( vì Demon chạy có phần nhỉnh hơn cả bọn mà ) đâm sầm vào người trước mặt, trừ Jing lúc đó đã kịp dừng lại
_”Mấy người....đè...chết ...tôi rồi” – nhìn Demon trông thật thảm hại.
  Jing  như phát hiện được kì quan, nói:
_”Demon! Cảm giác được người khác thơm thế nào?”
  Nó khó hiểu nhìn Jing rồi quay sang nhìn Demon rồi “oh” lên một tiếng. Bấy giờ Mika mới chống tay ngồi dậy rồi cũng được chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mắt: hoa khôi của trường ta đang thơm hot boy nổi tiếng. Nó và Mika mặt gian gian nhìn hai người. Mizu đã bình tĩnh ngồi dậy, không quên lừ ba người kia.
_”Tại aii?
  Tụi nó huýt sáo vu vơ làm Mizu tức xì khói, thầm vạch ra kế hoạch trả đũa bọn họ. Demon ngó lơ rồi vội chuyển chủ đề:
_”Có muốn thoát khỏi đám fan nữ đấy không? Mà hình như còn có thêm fan nam nữa kìa.”
  Tụi nó quay đằng sau nhìn, đám đó sắp đến đây rồi. Chết rồi trốn ở đâu đây, không chạy kịp rồi.
_”Có có nói nhanh đi.” – Mika vội giục Demon.
_”ok, tất cả cầm tay tôi đi.” – Demon nghiêm túc nói. Mizu cầm tay phải, nó và Mika cầm tay trái dựa vào tường. Khi đã ổn định thì Demon nói tiếp
_”Xong rồi giờ chỉ cần đứng yên thôi.”
_”Vậy còn Jing?” – nó khó hiểu rồi quay sang nhìn Jing hai tay đút vào túi quần
_”Không cần lo cho Jing, nó tự biết giải quyết.” – Demon trả lời chắc nịch
_”Làm thế này để làm gì?” – nó bỗng ngớ ngẩn hỏi
_”Cứ nghe Demon đi.” – Mizu lên tiếng
  Tụi nó cứ đứng yên như thế cho đến khi đám fan càng lúc càng đến gần, nó sợ hãi nhắm mặt lại, tuy không phải là người nổi tiếng nhưng cũng bị giẫm bẹp như mika nói, mà nó còn yêu đời lắm, không muốn chết một cách lãng xẹt thế này đâu. Nhưng 1s...2s...3s...đám fan nháo nhào chạy qua tụi nó, nó mở bừng mắt ngạc nhiên. Bọn họ đi qua tụi nó như không biết tụi nó ở

đây. Giống như... tụi nó là người vô hình vậy!
 

http://khuyetnguyetcac.wordpress.com

20Hell Angel High School - Page 2 Empty Re: Hell Angel High School Wed Aug 14, 2013 11:30 pm

Nakamura Mizuki

Nakamura Mizuki
Administrator
Administrator
Chap 19:


  Từng người từng người một lướt qua tụi nó không hay biết gì, cho đến gì khi không còn những tiếng hò hét đến nhức óc đó nữa, thì nó mới ngỡ ngàng , không khó để nhận ra Demon cũng có một khả năng đặc biệt nào đấy. Nó giật thót mình bắn ra khỏi Demon . Mizu , Mika , Demon ngạc nhiên trước hành động kì cục của nó, cùng đồng thanh hỏi:
_”Bộ bị gì à?”
_”Hả ... ớ ... Á...” – nó không biết nói sao thì sực nhớ ra điều gì đấy quay ngoắt sang Mizu.
  Và thế là , một khung cảnh yên bình được phá vỡ một cách “nhẹ nhàng” nhất . Rất nhanh , Mizu đã lại gần và bịt “cái loa phát thanh” của nó lại , gằn giọng:
_”Vặn-nhỏ-volume-lại-đi”
_”ưm ưm” – nó toát mồ hôi hột, đầu gật lia lịa, mắt mở to không chớp.
  Mizu phì cười trước bộ dạng của nó, đang định tha nhưng nhớ lại lúc nãy mình bị cả hội đồng trêu thì cơn tức giận dâng trào:
_”Mấy người hồi nãy nói gì vậy hả?”
_”Dạ bọn em nói gì đâu ạ?” – đồng thanh.
_”Mấy người nghĩ gì vậy hả?” – bốc khói.
_”Dạ không ạ?” – đồng thanh tập 2
_”Ai mà nghĩ như thế thì liệu hồn đấy.” – bốc cháy
_”Vâng ạ.” – đồng thanh tập 3.
  Nó cứ nghĩ là mình sẽ bị đập đến tan xương chứ, hóa ra chỉ là những lời nói hù dọa trẻ con này thôi sao.
_”Đừng coi thường lời chị ý nói, chị ấy nói được là làm được.” – Mika thì thầm vào tai nó.
_”Là sao?” – nó chớp chớp mắt.

_”Chị ý là người điều khiển linh hồn hay nói cách khác là triệu hồn, bất cứ ai miễn là con người đều sẽ ...hồn lìa khỏi xác!”  - Mika xì xào tiếp, ánh mắt cực kì nghiêm túc.
_”HẢ!” – nó chuẩn bị hét lên lần nữa thì đã được “gấu trúc” bịt mồm cấm khẩu. Trong một ngày mà nó còn phải tiếp nhận từng ấy thông tin thì thật muốn nổ đầu quá. Còn gì sock hơn lúc này đây, Demon thì biết tàng hình, Mizu thì triệu hồn, Jing thì ... à đúng rồi Jing, không đời nào Demon lại đi chơi với người bình thường như thế, chắc hẳn Jing cũng phải có năng lực nào đó. Nghĩ một hồi mà không biết Mika đã không bịt mồm nó từ khi nào, nó cứ ngây thơ hỏi thẳng:
_”Vậy chắc Jing cũng có năng lực gì đó phải không?”
_”Uk.” – Jing lên tiếng. Câu đầu tiên từ khi Jing và Demon đuổi theo tụi nó chạy. Nó sock tiếp nhưng vẫn lấy lại được tinh thần.
_”Vậy cậu có năng lực gì thế?” – tò mò tiếp.
_”Sao chép.”
_”HẢ GÌ?”
_”Sao chép.”
  Hóa đá! Không ngờ nó lại nhận được câu trả lời của Jing dễ dàng thế, chả bù cho Mika , ngồi cậy miệng nhỏ cả buổi trong giờ học mà cũng chả biết nhỏ có năng lực gì. Nhưng mà....
_”Sao chép gì cơ?” – nó ngây thơ hỏi tiếp, nghe tên năng lực sao kì cực vậy?
_”Haizz! Là sao chép năng lực của người khác.”
_”HẢ?? Vậy ... tức là Jing có thể sử dụng nhiều dạng năng lực khác nhau à?” – nó nghe sao mà rắc rối.
_”Uk.” – Jing đáp ( công nhận ít nói ghê )
_”Giải thích kĩ hơn cho tớ được không?” – nó nhăn mặt khi biết được cái năng lực lạ lùng này.
_”Giống với cái tên, năng lực sao chép có khả năng bắt chước được tất cả các năng lực của người khác. Tuy nhiên nó chỉ phát huy tối đa được 50% năng lực thôi, thấp hơn những người chỉ tập trung vào 1 năng lực. Tôi chỉ nói đến đây thôi, vì năng lực của mỗi người không thể được tìm hiểu sâu hơn. Mà thôi giờ đã là trưa rồi, nếu đoán không nhầm thì bây giờ đã là 12h hơn rồi, mọi người không định đi ăn trưa sao? Tôi có việc phải đi trước đã , hẹn gặp mọi người sau nha.” – Mizu tuôn một tràng.
_”Khoan đã chị Mizu ơi.” – nó thất thểu cất giọng như hụt hơi mặc dù lúc nãy nói năng rất bình thường
_”Gì vậy? Em mệt à?” – Mizu quay lại nhìn thấy nó trong bộ dạng như “zombie” bèn hỏi thăm.
_”Không không. Em muốn ...xin chữ kí của chị....?” – nó cười hề hề, hai ngón trỏ đập đập vào nhau.
_”Ưm...Hừm...được rồi ...em đưa giấy bút đây chị kí cho.”
_”Vâng ạ! Đây ạ, chị kí vào đi ạ.” – nó hớn hở cướp luôn bút chì và tập vẽ của “gấu trúc” rồi chạy đến chỗ Mizu. Bỏ mặc lại cơn giông tố lần thứ hai trong ngày của Mika.
  Xong việc Mizu chào nó và mọi người rồi đi ra chỗ cổng trường, nơi có chiếc ô tô đên bóng chờ sẵn ở đó. Nó hứng khởi cầm “chiến lợi phẩm” chạy về chỗ mọi người thì bắt gặp ánh mắt muốn “ăn tươi nuốt sống” người trước mặt. Lập tức hiểu được chuyện gì, nó co giò bỏ chạy nhưng ôi thôi ...Mika từ đằng sau đã cầm cái cổ áo của nó lôi đi xềnh xệch:
_”Jing, Demon, chào hai người nha, lần khác lại gặp nha.”
  Rồi cứ thế lôi nó đi cùng với tiếng kêu oan thán của nó. 

 

http://khuyetnguyetcac.wordpress.com

21Hell Angel High School - Page 2 Empty Re: Hell Angel High School Wed Aug 14, 2013 11:31 pm

Nakamura Mizuki

Nakamura Mizuki
Administrator
Administrator
Chap 20:


_”Nè Mika! Cho tớ hỏi cái này nhé!”
_”Uk cậu hỏi đi.”
_”Từ lúc vào học ở trường tới giờ tớ luôn gặp những người “đặc biệt”, trong khi cậu nói người thường không được phép biết, nghĩa là sao? Tớ cũng là người thường mà.”
_”Hm...giái thích sao nhỉ, nói ngắn gọn nhé, vì cậu cũng giống bọn tớ.”
_”HẢ...giống gì? Tớ chả thấy mình có điểm gì cả.”
_”Rồi sau này cậu sẽ hiểu, cậu hỏi tớ cái này hai lần rồi, nếu tò mò thì sao cậu không hỏi hai chị cậu ấy.”
_”Ủa hai chị tớ thì liên quan gì ở đây.”
_”Hờ thôi đừng thắc mắc nữa, tự khắc cậu sẽ hiểu thôi. Bây giờ bọn mình xuống căng tin ăn gì đã. Chạy nãy giờ bụng tớ cồn cào rồi.”
  Nghe Mika nói nó mới để ý đến cái bụng đáng thương của mình, sáng đã chưa ăn được gì mấy , đã thế còn phải maratong bất đắc dĩ nữa, giờ chả còn sức đâu mà lết chân đi.
  Tới căng tin bây giờ chỉ có lác đác một vài người. Nhỏ Mika chiếm ngay cho mình một chỗ gần đó. Nó cũng chả hơi sức đâu mà nhìn ngắm cảnh vật xung quanh như hàng ngày nữa. Ngồi phịch xuống đất thở lấy sức.
_”Cậu ăn gì tớ ra lấy?” – Mika hỏi.
_”Gì cũng được, cậu mau mau lấy đi, tớ sắp chết đói rùi.” – nó méo mó nhoài người ra bàn.
_”Vậy đợi chút.” – nhỏ ra khỏi ghế bước tới quầy căng tin. Một lúc sau bê ra khay thức ăn chứa hai suất cơm rang, nhỏ đưa một suất cho nó rồi nói:
_”Nè cậu ăn đi, ăn nhanh rồi còn dọn đồ vào kí túc xá.”
_”ừ.”
  Hai đứa không nói gì nữa, cắm cúi vào ăn lấy ăn để, may mà quanh đây ít người, nếu không thì hình tượng trưởng ban Mika trong mắt mọi người sụp đổ mất...
  Sau 15’ xử lí xong bữa trưa, nhỏ và nó đi bộ tới khu kí túc xá nữ của trường. Lần đầu tiên nó được bước vào đây, không khỏi choáng ngợp bởi các họa tiết hoa văn trên trần nhà, cửa. Một khách sạn Châu Âu đúng kiểu. Mika dẫn nó vào thang máy cuối hành lang, ấn nút 6, nó chẳng biết làm gì ngoài việc đi theo và ... nhìn. Tới phòng 232, nhỏ Mika đưa tay ấn vào nhưng dãy số trong như bảng mật mã kia, cửa tự động mở .
  Bên trong không cầu kì nhưng lại toát lên vẻ sang trọng cho toàn bộ căn phòng, hai chiếc giường sát cạnh nhau, ngăn cách bằng một chiếc tủ nhỏ. Góc bên phải có một phòng vệ sinh nhỏ. Một chiếc tivi, một tủ lạnh, hai bàn học và những thứ đồ khác. Nhưng điều làm nó thấy ấn tượng hơn cả là cửa sổ to rộng và thoáng mà ngay từ khi bước vào đã đập vào mắt nó, ánh nắng trưa chiều hắt vào căn phòng trông thật sinh động.
_”Nhìn vậy xong chưa? Cái vali của cậu đây này. Bọn mình cùng sắp xếp cho nhanh nha.”
_”uk.”
  Đồ nó mang theo không nhiều mấy , chỉ đơn giản có vài ba bộ quần áo, đồ dùng học tập và cá nhân, một con gấu bông nhỏ, một chiếc gối ôm nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Xong việc , Mika bảo buồn ngủ nên nó cũng không nói gì, nhỏ nằm ngủ luôn. Còn mình nó ngồi ngắm xung quanh. Ra phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo , nó bước tới cái tủ đồ vừa dọn. Chợt nhớ ra cái hộp chị nó đưa, nó lục lọi trong ngăn kéo, cuối cùng cũng thấy. Ngồi vào bàn học, nó mân mê cái hộp nhỏ. Một quả trứng màu hồng xinh xắn bên trong, nó ngồi ngắm nghía.
  “Chị mình nói gì nhỉ? À hình như để quả trứng vào ánh sáng trong 3 tiếng thì trứng sẽ nở thì phải. Không biết bên trong có gì, tò mò quá” – nó nghĩ thầm rồi để cái hộp cạnh cửa sổ. May sao gần đó có tủ sách nên nó để luôn lên trên. Bỗng thấy buồn ngủ, nó nằm xuống giường, chiếc giường êm ái nên chằng mấy chốc nó đã chìm vào giấc ngủ...
...
_”Yan dậy dậy...dậy mau.” – tiếng Mika văng vẳng bên tai khiến nó thấy khó chịu. Mắt vẫn nhắm, tay thì lấy đại cái chăn chùm lên người.
_”Cậu không dậy chứ gì, tớ gọi Jako đến xử lí cậu nhé.” – câu nói của nhỏ lập tức có hiệu lực. Nó bật dậy ngay tức khắc, không hiểu sao nó thấy sợ Jako, nhỏ nhìn thế thôi nhưng làm gì thì không ai biết được, mà cũng không hiểu sao mà nhỏ Mika lại nắm được cái điểm này của nó, nó nhớ là mình đâu có cho ai biết đâu. Nó nhăn nhó nhìn Mika, ngáp:
_”Chuyện gì mà cậu gọi tớ ghê vậy?”
_”Cậu không nhớ là mình phải học nội quy của trường à, mai kiểm tra rồi, còn bài tập nữa, cậu không định làm à?”
_”Nhưng mới buổi chiều thôi mà, “chị” Mika ơi em mới ngủ được có 1 tiếng rưỡi thôi, em buồn ngủ lắm. Để tối em làm.” – nó nhìn đồng hồ rồi nài nỉ Mika, chân tay theo phản xạ không điều kiện tự động nằm xuống giường.
_”Tối không được, cậu phải ra đây cùng với tớ. Tối có việc rồi! Cậu phải học luôn đi, bây giờ là 2h15 rồi , học luôn đi rồi thừa thời gian ngủ sau.” – nhỏ “nói” với âm lượng cao vút.
_”Thôi được rồi được rồi. Thua cậu luôn đấy! Tớ học là được chứ gì, đừng hét vào tai tớ thế.” – nó bịt chặt tay rồi ra bàn học lôi quyển nội quy ra. Nhìn một hồi chán nản rồi trườn ra bàn.
_”Này sao thế? Học đi chứ.” – mika giục nó.
_”Nội quy của trường đâu ra mà lắm thế, cái quyển này bằng một quyển sách giáo khoa đấy. Tớ học sao nổi.” – nó nhăn mặt lật lật quyển sách.
_”Haizz...thôi đưa đây, tớ đánh dấu những cái cần học cho cậu.”
_”Yeah thanks kiu vi na miu.” – nó đưa luôn quyển sách cho Mika.
  Chợt ở đâu đó có tiếng động, nhỏ và nó đưa mắt nhìn xung quanh rồi cùng dừng lại ở chiếc hộp chứa quả trứng của nó. Nó vội chạy đến, thầm nghĩ còn một tiếng nữa mới nở, sao sớm vậy nhỉ?. Nhỏ cũng chạy lại xem, cả hai chăm chú nhìn quả trứng đang dần vỡ ra. Và...bên trong xuất hiện một cô bé nhỏ với đôi cánh mỏng sau lưng, mắt nhắm nghiềm, chân tay cựa quậy y như một đứa trẻ sơ sinh, cả người toát ra một ánh sáng màu hồng nhỏ. Mika sửng sốt:
_”Quả trứng đấy cậu lấy ở đâu thế?”
_”Chị tớ cho.” – nó ngây thơ đáp, mắt vẫn dán vào “cô bé nhỏ”.
  Cô bé cựa quậy rồi mở mắt, nhìn thấy nó liền bay đến kêu một tiếng “yah”. Nó hóa đá khi nhìn thấy cô bé này ngồi lên vai mình rồi lại bay đến ngồi vào bàn tay. Nhìn cô bé trông y hệt Tinkle Bell trong Peter Pan.
_”Đây là một Pixie, tinh linh hỗ trợ. Bây giờ loài tinh linh đang gần như bị tuyệt chủng rồi, đã thế đây còn là loài hiếm nữa.” – Mika chăm chú nhìn cô bé nhỏ rồi phán một câu.
_”Vậy cô bé này có tên không nhỉ?” – nó thắc mắc.
_”Cậu thử hỏi đi.”
_”Uk” – nó trả lời nhỏ rồi cúi xuống hỏi : “Em tên gì vậy?”
_”Tên em là Rika.”

http://khuyetnguyetcac.wordpress.com

22Hell Angel High School - Page 2 Empty Re: Hell Angel High School Wed Aug 14, 2013 11:34 pm

Nakamura Mizuki

Nakamura Mizuki
Administrator
Administrator
Chap 21:



  Cả hai ngạc nhiên, chỉ hỏi thử chơi thôi mà không ngờ cô tiên này lại biết nói. Hết thắc mắc này rồi đến thắc mắc khác, không khí xung quanh im lặng như tờ. Cuối cùng Mika cũng lên tiếng:
_”Rika à? Tên hay thật đấy, vậy từ nay bọn chị gọi em là Rika nha.”
_”Ok.” – Rika cười tươi đồng ý.
_”Vậy từ nay bọn chị sẽ chăm sóc em, nhìn em trông bé tí nhỉ, có khi nào e cao lên được không?” – nó bon chen.
_”Chỉ khi đến tuổi trưởng thành Rika mới có được hình dáng của con người thôi ạ!” – Rika đáp.
  Nói đoạn, Rika chui vào hộp như cũ nằm ... ngủ. Nhỏ và nó im lặng nhìn theo cử chỉ của Rika, đến khi nào thấy chắc chắn rằng cô bé đã ngủ rồi thì mới quay lại bàn học tiếp tục việc đang dở. Nói đến đó, nó mới ngán ngẩm nhìn Mika đang tập trung vào quyển nội quy, gạch chân đánh dấu viết gì đó. Nó chả biết làm gì, tay trái chống lên mặt bàn , tay phải xoay xoay chiếc bút bi ngồi nghĩ ngợi những thứ đã xảy ra, Mika đang tập trung nên cũng không muốn làm phiền.
_”Nếu thấy chán thì cậu ra xem tivi hoặc làm bài tập đi.” – Mika nói, tay vẫn hoạt động.
_”Tớ làm xong rùi, tivi bây giờ chả có gì hay.”
_”Hay cậu ra ngoài chơi một lúc đi, đi thăm quan trường cho đỡ chán, mà nhớ đi đâu thì đi đừng lảng vảng vào khu của năm ba là được, có cần tớ alo cho Jako hoặc Miko làm hướng dẫn viên cho cậu không?”
_”Sao cũng được, tớ cũng chán, nếu hai đứa nó rảnh thì đi cùng cho đỡ cô đơn hì hì.” – nó đáp. Bản thân ngôi trường này cũng thấy có vấn đề, nó đi một mình có khi gặp ma quỷ bắt đi không chừng.
_”Uk vậy đợi chút, tớ gọi điện thoại cho.”
  Một lúc sau, Miko và Jako đã đứng ngoài cửa, Mika chạy ra mở. Cửa vừa mở thì Miko chạy ùa vào trong, lập tức đến chỗ nó ngắm nghía:
_”Ái chà, chị Yan học nội quy à, học khổ lắm đó nha, em phải mất nguyên 1 ngày mới thuộc được chỗ này, chị chịu khổ tý nha.”
_”....”
_”chị không ngủ được à? mắt thâm quầng rồi kìa?”
_”...”
_”ôi đói quá, trong tủ lạnh có gì không nhỉ?”
_”....”
_”ô cái hộp gì xinh xinh thế kia, trong  đó có gì đó?”
_”một tinh linh đấy , nó đang ngủ đừng động vào, em muốn quậy ở phòng chị lắm hả.” – mika bức xúc.
_”oh tinh linh à? cho em xem thử tí nhé, Jako! Lại đây xem cùng tớ.”
_”ô hay con nhỏ này, chưa xin phép đã tự ý là thế nào?”
_”thôi cho Miko xem cũng được, cậu qua đây đánh dấu cho tớ đi, rồi tớ học.”
  Nó cuối cùng cũng lên tiếng chặn ngang cuộc nói chuyện sắp đi vào bùng nổ. Mika thở dài cầm lấy cuốn sách gạch gạch xóa xóa. Jako thì từ lúc vào trừ câu chào hai chị ra thì không nói gì nữa, nhìn cái hộp một lúc rồi tập trung nhìn vào giá sách ở góc phòng. Miko thì hí hoáy mãi không sao mở được, phải đến khi nó bật cười đưa cho chìa khóa thì cô nàng mới ngộ ra : “không có chìa khóa không thể mở.”
_”wow một tinh linh chính hiệu, em chưa từng thấy nó bao giờ cả, từ cái hồi xảy ra vụ đại thảm sát toàn bộ vùng đất tinh linh thì đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một pixie đấy, chị thật là sướng nha, em muốn có mà chả được.” – miko thao thao bất tuyệt nói không ngừng.
_”....” – im lặng.
_”mọi người có biết không? Có một tin đồn lạ ở trường mình đấy, nếu ra đến nhà kho bỏ hoang ở khu sân sau của trường lúc 12h đêm thì .....”
_”thì sao?” – lần này tất cả quay ra chăm chú nhìn nó.
_”em cũng không chắc , chỉ là tin đồn thôi, với cả tầm đấy là giờ học của khối ban đêm rồi, làm sao mà trốn học đi chơi được ...., à đúng rồi chị  Yan chưa làm thủ tục xin học khối ban đêm phải không? Hay chị ra xem rồi kể cho bọn em nghe đi.”
_”không.” – nó đáp thẳng thừng, từ nhỏ đã sợ ma rồi đến một mình để mà thăng thiên à.
_”nhỏ ngốc này, chị yan là học sinh mới ,đường đi lối lại của trường còn chưa thuộc, nói gì đến ra đó một mình, hay em có ý này, chị yan có thể xin chị của chị cho bọn mình khất một buổi được không? Dù gì chị của chị cũng là quản lí của khối đêm mà, còn chưa kể chị mika giúp sức nữa.”
_”đây gọi là cúp học hả?” – mika chống cằm ra vẻ đăm chiêu.
_”...nè...chị của chị...ý em nói là chị nào...??” – nó giật mình.
_”thì là hai chị của chị đó, cả hai đều là thành viên của khối đêm mà.”
_”khoan đã....cái gì mà thành viên ...là sao? Chị chưa biết gì cả??” – nó sửng sốt nhìn jako.
_”ủa các chị của chị không nói sao? Hai chị ý cũng là người có năng lực đặc biệt đấy.” – miko trả lời tửng tưng.
_”what??!!! Cái gì? ...” – nó sock .

http://khuyetnguyetcac.wordpress.com

23Hell Angel High School - Page 2 Empty Re: Hell Angel High School Wed Aug 14, 2013 11:34 pm

Nakamura Mizuki

Nakamura Mizuki
Administrator
Administrator
Chap 22:


_”Thôi Miko, nói nhiều quá Yan không kịp tiếp thu đâu, mà chị Mika gọi bọn em đến có việc gì ạ?” – Jako cất tiếng giải vây cho nó.
_”À chị gọi hai đứa để làm hướng dẫn viên cho Yan mà, Yan vào trường có mấy ngày, trường thì rộng chưa khám phá hết, nên hai đứa giúp chị nha, đi một tiếng thôi rồi về đây đừng đi lâu quá.” – Mika nhắc nhở.
_”Vâng! Vậy tụi em đi nha.”
  Dứt lời Jako bước luôn ra ngoài cửa , tiện thể kéo hai con người ở đằng kia, lôi ra luôn, Rika thì bị Miko tóm hai cánh sau lưng mang đi. Mika nhìn cả bọn mà lắc đầu. Đi qua dãy hành lang kí túc xá nữ, Jako dẫn cả bọn đến thư viện trường – nơi yêu thích của nhỏ. Mở cửa bước vào , nó thấy choáng váng bởi vô số những cuốn sách được xếp ngay ngắn trên dãy, bao bọc cả một khu, nhìn đi đâu cũng thấy toàn sách là sách. Bỗng dưng nó nghĩ lại lần trước mình cũng từng vào một căn phòng của trường, cũng có những dãy sách nhưng không to lớn khiến nó bất giác rùng mình. Lắc đầu xua đi ý nghĩ kì cục đấy, nó lẩm bẩm nếu biết Jako sẽ dẫn nó đến đây thì nó đã mang theo thẻ thư viện để mượn vài cuốn sách về rồi. Ở đây sách nào cũng có, từ sách tư liệu phục vụ cho học tập, còn có những cuốn tiểu thuyết, sách kinh tế chính trị, sách khoa học ..v...v... Nó lướt nhẹ tay qua những quyển sách. Chợt ngón tay dừng lại trên quyển sách có đề “Các hệ thống và gia phả của ba chủng tộc.”
_”Chị muốn đọc không?” – Jako lên tiếng.
_”À ừm...cái này có phải xếp nhầm không? Chị thấy dãy này đề là Tìm hiểu về học viện HAF cơ mà”.
_”Không nhầm đâu, chị có muốn tìm hiểu không? Em có thể cho chị biết sơ qua về trường này.”
_”Uk vậy em kể cho chị nghe nhé.” – nó ngồi phịch xuống, lưng dựa vào tường nghe Jako kể.
_”Vậy em chỉ nói đơn giản thui nha, còn muốn biết nữa thì chị phải hỏi Mika, chị ý là hướng dẫn viên chính hiệu đấy! Đây đầu tiên chị được nghe rồi, ngôi trường đa số dành cho con nhà quý tộc nên các học sinh ở đây rất nổi tiếng, nhưng chỉ có 40% học sinh trong trường sở hữu những năng lực khác nhau. Vì thế nhà trường đã tạo ra khối đêm. Khối đêm được học ở nơi khác không phải ở đây, có lẽ ngày kia chị sẽ được đăng kí vào đấy, nơi đó hội tụ ba gia tộc nổi tiếng: Angel , Devil , Witch. Mỗi gia tộc đều có một khu riêng để đào tạo. Đương nhiên là sẽ có trưởng tộc cho mỗi tộc đó, trưởng tộc thường là những người hiếu chiến, có kinh nghiệm và đáng tin cậy. Nhưng để an toàn, hiệu trưởng đã cử năm người giám sát trưởng tộc không làm loạn hay có mưu đồ trong học viện,. Em bật mí nhé: hai trong số năm người đó là người quen của chị đấy, à chị Mika cũng nằm trong số đó, người nữa là anh Bleed. Và người còn lại là tỷ Mizu. Đấy là hệ thống phân chia cơ bản trong khối đêm của trường. Còn nếu muốn tìm hiểu sâu hơn thì chị đọc quyển này này. Em biết là chị đang tự hỏi tại sao lại nói cho chị biết chứ gì? Em biết chị cũng có năng lực gì đấy hehe.”
  Jako cười, lần đầu tiên nó thấy con bé cười – nụ cười đẹp. Nếu ở tình huống khác nó sẽ khen Jako ngay lập tức, nhưng khi nghe Jako nói xong , đầu óc nó vẫn còn mơ hồ và không thể tin được. Nó đã phải cố gắng nuốt từng chữ. Những lời nói đó nghe y như trong truyện tranh. Và còn sock khi biết Jako biết năng lực của mình. Bản thân nó còn không biết mình, tại sao người ngoài lại biết nhỉ?! Càng ngày đầu óc nó càng mụ mẫm đi hay sao ấy!!!
_”Vậy....à..khó hiểu...thật...mà chị có khả năng gì..??? – vất vả mãi nó mới thốt ra được một câu.
_”Miễn kháng toàn bộ những năng lực cố ý tấn công chị.” – Jako định nói thì không biết từ đâu Rika bay ra chen vào.
_”Hở? Rika??” – nó trố mắt nhìn.
_”Rika nói đúng đấy, chị tuy không có năng lực tấn công nhưng bù lại được cái phòng thủ. Vì thế chị không phát hiện được, bọn em cũng mới phát hiện ra thôi.” – Jako tiếp lời.
_”Hả? Phát hiện ra lúc nào vậy?” – đầu óc nó còn đang xoay vòng vòng, cố gắng sắp xếp lại những thứ quá tải trong đầu.
_”Lần học giao lưu hai lớp, cô Thầu đã xóa những kí ức không hay cho học sinh thường, nhưng chị lại không bị ảnh hưởng. Thế nên bọn em đã kiểm tra, lúc đó chị Mika đã thử tấn công chị đấy.”
_”What?”
_”Hì nhưng mà chị đâu có sao, phải không? Hì hì em nói đến đây thôi, nói nữa sợ chị lại bị ngất xỉu thì “vui”. – Jako cười cười vỗ lưng nó.
_”ờ ..ờ...mà Miko đâu rồi...?? – nó lườm Jako rồi cũng chuyển chủ đề, mấy việc bất bình thường thế này thì nó phải về nhà suy nghĩ lại thì may ra hiểu được.
_”Kia kìa chị.” – Rika đưa tay chỉ trỏ về phía cô bé “lấp ló” trong dãy truyện tranh
_”Ukm...à ...rika sao em biết chị có năng lực?” – nó chợt nhớ rồi hỏi luôn.
_”Em là pixie mà.” – Rika vểnh mũi lên tự hào.
_”À chị muốn biết về loài pixie không?” – Jako hỏi.
_”Có chứ.”

http://khuyetnguyetcac.wordpress.com

24Hell Angel High School - Page 2 Empty Re: Hell Angel High School Wed Aug 14, 2013 11:35 pm

Nakamura Mizuki

Nakamura Mizuki
Administrator
Administrator
Chap 23:


  Sau khi nghe Jako kể về loài tinh linh , nó thấy thương cho Rika. Quê hương thì bị phá hủy, tinh linh thì bị giết sạch. Có khi bây giờ chỉ có mình Rika còn sống sót. Chị Ran bảo lấy từ phòng nghiên cứu, nó nghĩ chắc do người ta muốn tìm hiểu thêm. Nghĩ đến cảnh Rika bị đem đi thí nghiệm làm nó rùng mình....Thấy ở đây cũng được một lúc , nó lên tiếng :
_”Bọn mình đi tham quan chỗ khác nha, chị muốn biết thêm nhiều thứ nữa.”
_”ok” – Jako đưa tay ra hiệu đồng ý rồi chạy ra chỗ Miko đang mải miết “cày” truyện.
  Nó chống tay đứng dậy. Ở thư viện làm nó thấy yên tĩnh, nhưng mà ở lâu thì nó thấy ngột ngạt quá. Lúc chuẩn bị đi ra nó không quên cầm theo quyển sách để về tìm hiểu. Cũng may là Jako có mang theo thẻ thư viện, Rika cũng bay theo, rồi sà vào trốn ở cặp sách nó đang đeo. Lúc Jako và nó đi ra đến cửa thì đã thấy Miko chờ luôn ở cửa từ bao giờ, đúng là “siêu nhân” , vừa mới ở trong đã ra ngay trước bọn nó.
_”Bây giờ bọn mình đi tham quan nhà kính nha chị.” – Miko hứng khởi đề xướng.
_”ok vậy mình đi thôi.” – nó gật đầu .
  Bọn nó phải đi một đoạn khá dài mới tới được mục tiêu. Thật không uổng công nó phải hi sinh đôi chân của mình. Lần trước nó cũng từng đến đây cùng Kanon, Snow và Mika. Nhưng vì lúc đó gặp sự cố nên chưa thăm quan hết. Ở đây nó đoán còn rộng hơn thư viện. Cây cối um sùm y như khu rừng nhân tạo, nếu không cẩn thận rất dễ bị lạc. Vì thế nó phải bám chặt vào Miko, tuy đẹp nhưng nhớ lại lần trước nên nó cũng chả dám tung tăng chạy nhảy. Chả bù cho nó, Miko thì chạy bên nọ nhảy bên kia khiến nó chóng mặt, Jako thì vừa đi vừa đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Biết thế nó bám vào Jako ngay từ đầu còn hơn... Đi qua những vòm cây bọn nó tới một khoảng trống ở giữa nhà kính, nó đoán vậy vì nhìn lên trần nhà là đỉnh của mái vòm. Trong khoảng trống đó có 1 bộ bàn ghế trắng tinh, trên bàn bày những chiếc bánh và ấm trà y như tiệc trà vậy. Nó ngạc nhiên đến nỗi mắt mở to mồm há hốc:
_”Đây là chỗ ưa thích của Mika, chị ấy rất thích tới những nơi thế này.” - Jako
_”Nói thế này nhưng chắc chị không tin đâu, những người giám sát quản lí của học viện đều có môt nơi ưa thích bí mật riêng. Hay chưa! Bọn em biết được vì thân với Mika đó.”
_”Ừ nhưng chị không quan tâm lắm đâu, bây giờ ra chỗ đó ngồi được không? Các em không thấy mỏi chân hử?”
_”Dạ vâng!”
  Nghỉ một lát , Jako lại đứng phắt dậy đòi dẫn cả bọn đến một nơi. Nó còn chưa hớp được ngụm nào đã bị kéo lôi đi xềnh xệch, đôi chân mỏi nhừ đòi đình công, Miko thì không hề hấn gì, với tốc độ di chuyển của nhỏ thì đi bao lâu cũng chấp hết, chỉ tội Rika trong cặp sách đang ngủ ngon lành thì bị xóc trên đường đi. Đang đi thì gặp Jing đang dạo bước trên hành lang. Thấy thế , Miko lập tức phóng tới như tên lửa:
_”Anh rể! Anh rảnh không? Đi cùng bọn em cho vui đi.”
_”Ê này! Ai cho cậu đụng vào anh họ tớ.” – Jako cũng chạy đến
_”Ôi thôi kệ! Đằng nào cũng là anh rể tương lai, thôi bọn mình đi tham quan tiếp đi, lôi anh Jing đi theo.”
_”Này cậu muốn khủng hoảng tinh thần à? Còn đám fan của ảnh thì sao?” – Jako kéo Miko vào góc khuất thầm thì to nhỏ.
_”Ừ ha, tính sao đây, nhưng tớ muốn anh ý đi theo cơ.” – Miko cũng thì thầm luôn.
_”À đúng rồi sao ta không nhờ Tina nhỉ!”
_”Thôi có mỗi việc đi chơi thôi, không nên lạm dụng quá, nhưng giờ phải hỏi anh Jing có chịu đi không đã.”
  Nói đoạn, Miko và Jako cùng “đồng tâm hợp lực” ( nghe hơi quá thì phải ) hỏi Jing mà quên mất rằng có nhân vật đang đứng đằng sau ăn quả bơ là nó đây:
_”Anh Jing đi chơi cùng bọn em không ạ.” – đồng thanh
_”Ờ ờ” – Jing
_”Thấy chưa? Ảnh đồng ý mà. Thế giờ mình đi thui ha.” – Jako
_”Hình như có ai đó quên mất tui đang ở đây thì phải.” – nó
_”Á ấy chết, chị Yan yêu quí đi cùng bọn em nào, đi thăm quan cho vui.”
  Vậy là tụi nó đi thăm quan hết chỗ này đến chỗ nọ. Từ nơi đẹp nhất như sân thượng đến nơi xấu nhất như khu phế thải. Miko và Jako cũng rất tận tình hướng dẫn cho nó, thỉnh thoảng Jing đi đằng sau cũng góp thêm vài mẩu chuyện hài hước. Tuy trên đường đi còn không ngừng vượt qua chướng ngại vật là những fan hâm mộ điên cuồng khiến cho tụi nó nhiều phen tan xác, nhưng kể cũng vui. Nhờ những điều thú vị đó mà nó biết thêm về con người thật của Jako , không lạnh lùng như nó tưởng và Jing, không khó gần như nó tưởng. Còn Miko , nó vẫn giữ nguyên quan điểm về tính cách trẻ con đấy.

 

http://khuyetnguyetcac.wordpress.com

25Hell Angel High School - Page 2 Empty Re: Hell Angel High School Wed Aug 14, 2013 11:35 pm

Nakamura Mizuki

Nakamura Mizuki
Administrator
Administrator
Chap 24:


  Tiếng hát từ đâu vọng ra khiến nó ngây ngất, giọng hát vừa quen nhưng cũng thật lạ. Đôi chân nó tự lúc nào đã di chuyển đi theo âm thanh đó, Jako và Miko thấy thế cũng đi cùng, Jing vừa đi vừa cắm tai nghe nên không nghe thấy. Mỗi lúc một gần...đừng nói là....
 “ I often close my eyes
And I can see you smile
You reach out for my hand
And I'm woken from my dream
Although your heart is mine
Its hollow inside
I never had your love
And I never will
 
And every night
I lie awake
Thinking maybe you love me
Like I've always loved you
But how can you love me
Like I loved you when
You can't even look me straight in my eyes
 
I've never felt this way
To be so in love
To have someone there
Yet feel so alone
Aren't you supposed to be
The one to wipe my tears
The on to say that you would never leave
 
The waters calm and still
My reflection is there
I see you holding me
But then you disappear
All that is left of you
Is a memory
On that only, exists in my dreams.....”
  Bản nhạc “Kiss the rain” vang lên hòa cùng tiếng đàn piano thật nhẹ nhàng thanh thản, tưởng chừng như nghe được tiếng mưa róc rách....
  Tụi nó bây giờ đang đứng trước phòng nghệ thuật. Chỉ cần mở cánh cửa là nó có thể biết đó là ai, giọng hát này đã lâu rồi nó không được nghe, tò mò nhưng lại chả muốn làm phiền vì nó muốn nghe nữa, nó cứ thế đứng như trời trồng cho đến khi Jako và Miko:
_”Chị còn chần chừ gì mà không vào? Chị kéo bọn em theo đến đây để rồi đứng thế này hử?”
  Hai đứa cũng hồi hộp không kém gì bọn nó, có lẽ do bản nhạc đó mà ai cũng có tâm trạng trừ Jing....Nó khẽ vặn tay nắm, cánh cửa dần dần mở ra. Làn gió mát từ cửa sổ chiếu vào đôi mắt xanh dương cùng giọng hát trong veo, những bàn tay nhẹ lướt trên các phím đàn, tạo nên một vầng sáng mờ ảo trên con người đó – Rannie.  
_”A hội phó!” – Jako thốt lên kinh ngạc, đôi mắt màu ngọc lục bảo bỗng chốc nheo lại rồi mở to ra để nhìn về phía trước
_”Suỵt” – Miko đưa tay ra hiệu, rồi bắt chước kiểu đứng dựa tường y hệt Jing.
  Nó có cảm giác mọi thứ xung quanh chị mình bây giờ đều sáng dịu lên dị thường, là do năng lực nào đó hay do nó cảm giác. Không biết làm gì, chỉ biết đứng yên đó làm thính giả. Mưa nhẹ nhàng , giúp con người thanh thản, hiểu thế nào là ý nghĩa cuộc sống nhưng sao nghe mưa buồn đến thế. Ba đứa tụi nó cứ đứng đó nghe cho đến khi Jing bực bội bỏ về.

 

http://khuyetnguyetcac.wordpress.com

26Hell Angel High School - Page 2 Empty Re: Hell Angel High School Thu Aug 15, 2013 8:45 am

Tina

Tina
Moderator
Moderator
Chuyển hết qua đây ùi đọc lại thui nũng nịu 

27Hell Angel High School - Page 2 Empty Re: Hell Angel High School Thu Aug 15, 2013 9:48 am

Enju

Enju
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Giờ mới dể ý thấy tên mình

28Hell Angel High School - Page 2 Empty Re: Hell Angel High School Thu Aug 15, 2013 10:27 am

Tina

Tina
Moderator
Moderator
Đọc thì ms thấy dc chứ chữ chi chít bít kiếm seo

29Hell Angel High School - Page 2 Empty Re: Hell Angel High School Thu Aug 15, 2013 11:30 am

Bleed

Bleed
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
lâu ko đọc , bây giờ đọc lại ... 

30Hell Angel High School - Page 2 Empty Re: Hell Angel High School Sun Aug 18, 2013 7:02 pm

Yannie

Yannie
IT
IT
Chap 25:
Jako vội chạy theo Jing , không quên ngoái lại sau :
_” Hai người ở đây nha , em đuổi theo anh Jing .” Nói rồi không kịp kiểm tra xem Miko và nó có nghe thấy nhỏ nói gì không đã vội vàng đuổi theo Jing.
Jing đi bộ trong các hành lang trường , tại đeo headphone như thường lệ . Anh không thích những nơi ồn ào , nhưng bản thân lại rất thích nghe nhạc rock , chỉ đơn giản là “thà nghe nhạc ầm ĩ nhưng có giai điệu còn hơn là nghe mấy thứ “âm thanh” tạp nham vớ vẩn.”. Tất nhiên Jing chỉ nghe nhạc khi bị làm phiền hoặc khó chịu. Đang miên man trong mớ suy nghĩ thì Jako từ đằng xa gọi lại:
_”Anh lại bỏ đi rồi!” – Jako vừa đến nơi đã phải chống hai bàn tay xuống đầu gối thở hổn hển
_”Uk! Không thích ở đấy.” – Jing quay lại nhìn cô em họ một cái rồi lại rảo bước đi tiếp.
_”Tại sao thế? Anh ...không thích nhạc hay là không thích...chị Ran.” – Jako vẫn đi theo Jing hỏi.
_”Cả hai.”
_”Tại sao?”
_”...”
_”Anh khác xưa rồi.”
_”Uk.”
 Jako cứ đứng lặng nhìn anh trên hành lang. Jing là thế – chỉ luôn đắm chìm trong thế giới nội tâm của anh. Nhìn Jing lạnh lùng ít nói như thế, khó mà tin được đó lại là một anh chàng hòa đồng thân thiện, cùng với nụ cười đẹp ấm áp như ánh nắng. Vậy mà giờ đây....đến cái nhếch mép còn không có huống chi là cười. Jako chỉ biết thở dài , hàng mi cong dài cụp xuống che đi nỗi phiền muộn trong lòng. Bước chân nhẹ nhàng quay lại về phía phòng nghệ thuật....
 Trong khi đó, Miko và nó vẫn đang chăm chú nghe bên ngoài cửa. Đang lắng nghe một cách chăm chú, bỗng nhiên Miko thấy con ruồi vo ve gần đó. Cảm thấy ngứa mắt nên bàn tay tự động đánh “bốp” một cái vào cửa, khiến nó thiếu chút nữa hét toáng lên. Âm nhạc trong phòng cũng vì thế mà dừng lại.
_”Ai đấy?” – giọng nói có chút khó chịu nhưng vẫn toát lên âm thanh nhẹ nhàng.
_”A ha ha, em tình cờ đi ngang qua đây, thấy chị hát hay quá nên dừng lại chút thôi mà. Ha ha chị tiếp tục đi nha, bọn em không làm phiền chị nữa, thế nha em về đây.” – nó luống cuống trả lời, sau gáy không khỏi toát mồ hôi lạnh. Chị Ran là người không thích bị người khác làm gián đoạn, quả này máu Yandere trong người chị ý lại được dịp phát huy rồi.
_”A Ha ha đúng thế đó chị Ran nha, chị hát hay quá nên bọn em ghé tai nghe, tuyệt đối không làm phiền chị, bọn em đi trước nha.” – nói rồi lợi dụng năng lực  của mình, Miko cầm tay nó chạy cái vèo, để lại lớp bụi mỏng và mùi sát khí tràn ngập từ ai đó.
 Tới khi nó ngạt thở vì tốc độ ánh sáng khủng khiếp thì Miko mới bắt đầu đi chậm lại  và thả tay nó ra, mặc nó ngồi thở lấy thở để lấy oxi.
_”Hú hồn, suýt nữa biến thành món “thịt” rồi.” – Miko vừa nói vừa lấy tay ôm ngực mình giống như vừa thoát khỏi cõi chết.
_”Ừ...” – nó vẫn thở, cái cổ khô khan làm nó khó nói chuyện.
 Đúng lúc đó Jako vừa quay lại, đã thấy Miko dẫn nó chạy thần tốc nên vội vàng đuổi theo, vừa đuổi vừa hét to. Nhưng hai người họ nào có nghe thấy .....
_”Các cậu...tôi...giết các cậu...” – Jako vì chạy mà toàn thân lảo đảo, nhỏ chạy thì siêu thật, nhưng so với “tốc độ kinh hoàng” của Miko thì ... Vậy mà không biết lấy đâu ra ( năng lực chứ gì ) mà thoáng cái đã lấy lại tinh thần như bình thường , sau đó mặc hình tượng thục nữ của mình mà cầm dép lên phi vào hai đứa nó.
 Sau một hồi cả ba đều mệt lả đi do đùa giỡn quá nhiều thì thôi không chạy nữa, lúc này mới nhận ra đang ở sân sau của trường. Cả ba ngồi vào cái ghế gần đó hít thở không khí trong lành đồng thời nghỉ lấy sức.
_”Đi cũng lâu rồi, lát nữa bọn mình về phòng nha.” – Jako lên tiếng đầu tiên
_”Uk...à mà Jing đâu rồi? Lúc nãy còn đi theo bọn mình mà.” – nó ngạc nhiên khi chợt nhớ ra.
_”Nhắc mới nhớ, không thấy Jing đâu.” – Miko cũng đồng tình.
 Vừa nhắc đến Jing, mặt Jako từ khuôn mặt tươi tắn bỗng chốc tối sầm xuống. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại càng đau lòng.
_”Jing bực tức chuyện gì à?” – nghĩ lại thì nó nhớ ra Jing bỏ đi lúc đang lén nghe ở phòng nghệ thuật, nhưng mà không để ý lắm, căn bản là nó chả biết chuyện gì xung quanh khi đang chăm chú cả.
_”Uk...hì..” – Jako cười gượng, khóe miệng hơi nhếch lên tỏ ý cười nhưng vẫn không giấu được khuôn mặt buồn bã.
_”Là chuyện gì vậy?” - nó thắc mắc hỏi.
_”Jing ghét hội phó hội học sinh Rannie.” – Demon không biết từ đâu bay ra, nằm vắt vẻo trên cành cây hoa anh đào ở gần  tụi nó nói.
_”What? Hú hồn.” – phản xạ của Miko cuối cùng cũng hoạt động sau khi bị hóa đá vài giây. Ai lại ở trên đầu tụi nó như thế, ít nhất cũng phải trèo xuống rồi nói sao thì nói chứ.
_”Hả? Tại sao thế?” – nó cùng lúc tiếp nhận cái chức vụ của chị Ran lại cùng lúc biết được Jing lại ghét Ran, liền không thể tiếp thu ngay được, quay sang Jako không có biểu hiện gì là ngạc nhiên, chả nhẽ là thật?!
_”Vụ hỏa hoạn bốn năm trước đã cướp mất gia đình Jing là do Ran gây ra, nếu không tin có thể trực tiếp hỏi chị gái của em.”  - Demon nhìn nó hồi lâu rồi cũng thốt ra một câu thật bình thản, khiến nó không thể tin vào mắt mình.



Được sửa bởi Yannie ngày Sun Aug 18, 2013 7:26 pm; sửa lần 1.

31Hell Angel High School - Page 2 Empty Re: Hell Angel High School Sun Aug 18, 2013 7:12 pm

Nakamura Mizuki

Nakamura Mizuki
Administrator
Administrator
Xí cái ghế đầu. . . .

http://khuyetnguyetcac.wordpress.com

32Hell Angel High School - Page 2 Empty Re: Hell Angel High School Sun Aug 18, 2013 7:19 pm

Nakamura Mizuki

Nakamura Mizuki
Administrator
Administrator
Há há há. "Máu Yandere" Quá chuẩn. cười đểu  Yan ơi đập tay cái nào.

http://khuyetnguyetcac.wordpress.com

33Hell Angel High School - Page 2 Empty Re: Hell Angel High School Mon Aug 19, 2013 11:49 am

Tina

Tina
Moderator
Moderator
Ms nói đến Yan hôm qua hôm ny thấy Yan linh ghê múa 

34Hell Angel High School - Page 2 Empty Re: Hell Angel High School Mon Aug 19, 2013 3:20 pm

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
....YAN KIA CHAP 24 25 SAO TOÀN NÓI XẤU VỀ CHỊ THẾ HẢ *PHI DÉP*

https://hellangel.forum-viet.com

35Hell Angel High School - Page 2 Empty Re: Hell Angel High School Mon Aug 19, 2013 4:40 pm

Nakamura Mizuki

Nakamura Mizuki
Administrator
Administrator
Sự thật phũ phàng. Yan chỉ bảo vệ sự thật thui cười đểu

http://khuyetnguyetcac.wordpress.com

36Hell Angel High School - Page 2 Empty Re: Hell Angel High School Sat Aug 24, 2013 4:56 pm

Yannie

Yannie
IT
IT
Á Mizu tỷ tỷ cứu Yan, chị Ran mún phi dép Yan khóc 

37Hell Angel High School - Page 2 Empty Re: Hell Angel High School Sat Aug 24, 2013 4:57 pm

Yannie

Yannie
IT
IT
Chap 26:
 Rika trong chăn tuy ngủ nhưng khi nghe nói tới vụ hỏa hoạn thì không khỏi run rẩy, mất kiểm soát bay vèo ra ngoài, tuy là pixie nhưng vẫn có thể nói chuyện như người bình thường, hỏi Demon:
_”Có thật không?”
_”Hả? Thật gì?” – Demon ngạc nhiên hỏi lại , phút chốc không biết nên nói gì tiếp theo, một phần vì đây là lần đầu tiên Demon thấy một pixie trong trường học, một phần vì vẫn chưa hiểu mô tê Rika đang nói cái gì.
_”Vụ hỏa hoạn đó, có phải do Rannie làm không?” – Rika không chút chần chừ hỏi thẳng vào vấn đề.
_”Tôi chỉ là người ngoài, nếu muốn hỏi thì hỏi Jing đi, hoặc không thì hỏi chính Ran, tuy vụ hỏa hoạn đó không có ghi chép là do cố ý nhưng Jing chính là người tận mắt nhìn thấy tất cả.” – Demon thản nhiên trả lời, bây giờ anh mới chợt nhớ vụ thảm sát của vùng đất tinh linh, liếc nhìn Rika với nụ cười nửa miệng.
_”Ran là ân nhân cứu mạng tôi ngày đó, không thể là người gây ra mọi chuyện được.” – Rika kiên quyết phủ nhận, ngày đó nếu không có hội phó không biết Rika có thể còn sống sót sau vụ đó không.
_”Hai người nãy giờ nói chuyện gì vậy? Nếu có vụ hỏa hoạn đó thật thì sao 4 năm trước báo chí tin tức không hề nhắc gì? Demon dựa vào cái gì mà nói chị mình như thế.” – nó tuy không hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng nó tin chắc rằng chị mình không làm chuyện gì, hoặc ít nhất thì phải có lí do nào đó, có khi bị hiểu lầm...
_”Mọi tư liệu về vụ cháy đó tuy là bảo mật nhưng nó đã được lưu lại tại phòng giáo vụ, muốn biết thì tự tìm hiểu.” – Khóe miệng Demon nhếch lên để lộ hình vòng cung hoàn hảo, mái tóc đen tuyền khẽ che đi một bên mắt màu đỏ sẫm, dễ khiến người khác liên tưởng đến một devil, đúng với cái tên của demon.
 Miko và Jako không biết nên nói sao với nó, Rika vẻ mặt thất thần nhưng rất nhanh đã chuyển sang tính tình tinh nghịch hoạt bát của một pixie.
_”Chị đừng nghĩ nhiều quá, bây giờ chúng ta về phòng trước nha, chị Mika đang đợi.” – Vẫn là Miko phá tan cái không khí quái gở này.
_”Uk.” – nó nhìn bâng quơ về một phía, đúng, nó chỉ là học sinh “bình thường”, nó chỉ là đứa ngốc, đến gia đình mình nó còn không quan tâm, vậy mà lấy tư cách gì để giận dỗi nhỉ?
_”chị đừng nghĩ linh tinh, tối nay bọn em dẫn chị khám phá “nhà ma” nhé!” – Jako bất chợt lên tiếng.
 Jako vừa nói xong thì cũng là lúc tới phòng của nó.
_”Chị về đi, bọn em cũng phải về phòng mình chuẩn bị, chị học tốt nha, nói nhỏ cho chị biết này, chị Mika rất nghiêm khắc đó à nha.” – Miko ghé sát tai nó thì thầm to nhỏ.
_”Bọn em đi đây, chị đừng buồn nhé!” – Jako không quên an ủi nó một câu trước khi đi.
_”Các em cũng thế nha.” – nó cũng mỉm cười đáp lại, dù sao thì ở cạnh hai đứa trẻ nghịch ngợm đáng yêu này làm nó thấy mình thoải mái phần nào.
 Nó chào tạm biệt Miko và Jako, sau đó mở cửa bước vào. Phía trong nhà tối om khiến nó hơi giật mình, “bị mất điện sao? Hay là hỏng công tắc?” – nó nghĩ vậy sau khi đưa tay vào công tắc gần cửa. Lò dò bước vào, bây giờ cũng là xế chiều, ánh sáng từ ngoài cửa sổ tuy yếu ớt nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy bao quát toàn căn phòng. Xung quanh im ắng đến lạ, nó bước đến gần bàn học, thấy quyển sách đã được ghi chú cẩn thận từng phần, đoán Mika đã làm xong rồi, có thể nhỏ đi đâu đó hóng mát. Nó lấy cốc nến nhỏ để vào bàn học, buồn là đèn pin bị hết pin rồi , nếu không nó cũng không phải khổ sở làm thế này....
_”A lằng nhằng quá.” – nó cầm lên đọc qua mà thốt lên, đã lược bỏ bớt rồi mà sao vẫn dài lê thê thế này.
 Nó ê a đọc các nội quy trong cuốn sách. Nào là phải mặc đúng đồng phục, nào là phải mang sách vở đầy đủ,.....Sau 4’ cầm cự nó cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng, gì chứ mấy môn học thuộc này không phải chuyên môn của nó. Nó chán nản đứng dậy ra mở tủ quần áo ra xem có gì chơi được không. Vừa vặn tay nắm, cánh tủ vừa mở ra thì một cảnh tượng không ngờ tới là : Mika ngồi thiền...trong tủ!!!! Ô mai. Nó giật thót tim khi nhìn thấy Mika trong tủ quần áo của mình ....
~5’ sau~
_”...c...á....AAAAAAAAAAA Á.....MAAAA.”
~10’ sau~
_”Câu chạy khiếp thế, làm tớ hụt hơi!!!!” – Mika thở hổn hển sau cuộc chạy đuổi bất đắc dĩ.
_”Ai...ai bảo cậu chạy theo tớ.” – nó vẫn còn run lẩy bẩy.
_”Ai bảo cậu chưa chi đã hét toáng chạy toán loạn.” – nhỏ đứng dậy chống tay lườm lườm.
_”Ai....ai bảo cậu hù tớ , bộ dạng cậu y hệt...” – lời vừa thốt ra đã lập tức trôi xuống họng khi nhìn thấy cặp mắt tóe lửa
_”Hừ! Ở chung với tớ là cậu phải quen dần đi, tớ thường làm thế này để duy trì năng lực.”
_”Hả? Nhưng tớ đâu thấy mọi người làm thế đâu.”
_”Mỗi người có cách duy trì năng lực khác nhau, của tớ không giống người khác.”
_”Cái đó thì liên quan gì.” – nó nói xong liền chỉ chỉ vào cái tủ.
_”Tủ là yên tĩnh nhất! Không hỏi nhiều.” – mika nói xong rồi quay đầu lại....vào tủ.
 Nó thắc mắc rằng , không biết học sinh nào trong trường này cũng đều quái lạ thế này không?

38Hell Angel High School - Page 2 Empty Re: Hell Angel High School Sat Aug 24, 2013 6:05 pm

Li Zhu

Li Zhu
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
wow

39Hell Angel High School - Page 2 Empty Re: Hell Angel High School Sun Aug 25, 2013 3:11 pm

Katori

Katori
Moderator
Moderator
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
dài quá đọc ko nổi!

http://weavesilk.com/

40Hell Angel High School - Page 2 Empty Re: Hell Angel High School Mon Aug 26, 2013 12:38 pm

Tina

Tina
Moderator
Moderator
@ Kat : mụi thấy hem dài lắm âu

Sponsored content


Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 4 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

    Permissions in this forum:
    Bạn không có quyền trả lời bài viết

     
    • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất