Note: Chào mừng bạn đến với Cntt-k3.com. Hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để có thể tham gia cùng Cntt-k3 nhá !

You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

1 Hell Angel High School on Wed Aug 14, 2013 10:37 pm

  • Vicerine


Hell Angel Family



Tên khác: Hell Angel High School
Tác giả : Yannie
Thể loại : Fiction
Tình trạng : đang tiến hành
Sơ lược:
Yannie là một du học sinh nước ngoài. Cô trở về VN và bắt đầu là học sinh mới của học viện Hell Angel. Cô kết giao với nhiều bạn mới và tình cờ phát hiện ra sự bí ẩn trong khu vực cấm của trường ...
P/s: Nói trước nha, Yan k chuyên văn nên có rất nhiều chỗ như lối văn phong, cách hành văn hay dùng từ, diễn đạt đều ko chuẩn, nên mọi người đọc giải trí thui nhá, ko Yan buồn lắm đấy :(
Chap 1 -> 14
Chap 15 -> 25
Chap 26



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

2 Re: Hell Angel High School on Wed Aug 14, 2013 10:39 pm

  • Vicerine

Chap 1:




“Cạch” – Nó mở cửa sổ , tận hưởng chút không khí sáng sớm để bắt đầu một ngày mới , ngày đầu tiên nó đến trường. Vì nó vừa đi du học về nên ba me đã sắp xếp cho nó vào ngôi trường cấp 3 danh tiếng của thành phố : Học viện Hell Angel. Nó hứng khởi cho ngày đầu tiên đi học của mình. Không muốn để hai chị của nó đưa đi vì nó muốn thưởng thức cái đẹp của thành phố, quê hương mình. Thế nên nó đã hùng hổ tuyên bố rằng sẽ tự đi được , ngay cả khi không cần biết đường đi lối lại ra sao và lờ đi cả sự hướng dẫn của hai chị nó. Và kết quả là nó phải đi bộ gần 2 tiếng đồng hồ mới tới được ngôi trường “yêu quí” mặc dù từ nhà tới trường cách có 1 km ( may cho nó vì nó đã rời khỏi nhà từ sáng sớm ) . Nhưng khi  nó vừa đến thì cũng là lúc cổng trường đã đóng không thương tiếc. Nó hối hận vì đã không nghe lời các chị, giờ phải làm sao đây. Nó nghĩ. Ngán ngẩm nhìn cổng trường cao ngất ngưởng ... haiz .... gặp phải vận đen ngay ngày đầu... số nó đúng thật là đen đủi ...
_ “Có muốn tôi đưa cậu vào trong?”
Một giọng nói từ đâu bay ra khiến nó giật mình quay đầu lại. Đập vào mắt nó là một dáng người chững chạc, khuôn mặt điềm tĩnh pha chút lạnh lùng khiến bao cô nàng có thể đổ vì vẻ ngoài nam tính đó ( có nói quá không ta ). Một lúc sau, thấy nó không phản ứng gì mà chỉ nhìn chằm chằm, cậu bạn đó có vẻ khó chịu, gắt:
_”Nếu cậu không muốn thì thôi!”
Nó giật mình phóng bay ra chỗ “người lạ”. Giờ thì đến lượt cậu bạn đó: đi rất từ từ và chậm rãi....và ....bực mình
_”Cậu có thể đi học dùm tôi không? Muộn giờ rồi” – nó nói và không quên kèm theo ánh mắt đầy “trìu mến”
Người đó quay lại nhìn , tìm một bức tường thấp nhất....”vụt” . Cậu bạn đó đã nhảy lên bức tường từ khi nào < bức tường đó ít nhất cũng phải chục mét o.O >
_”Rồi đấy! Giờ cậu leo lên và vào học đi.” – cậu bạn đó nói sau khi nhìn thấy khuôn mặt ngẩn ngơ của nó
_”Nhưng tôi không biết leo” – nó ngây thơ trả lời
_”Trèo lên cái cây kia làm đà” – cậu bạn giơ tay chỉ vào cây đối diện bức tường
_”ờ ha”
Theo lời chỉ dẫn của “người lạ”, nó trèo lên và .... chới với ( bị mắc kẹt ở cành cây ) “đung đưa”. Cậu bạn buồn cười và vươn tay ra kéo nó vô trong. Cuối cùng nó cũng có thể vào trường, định quay ra cảm ơn nhưng người đã biến mất. Nó nhìn xuống và thấy cái thẻ học sinh rơi xuống đất : Jing _ lớp W13



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

3 Re: Hell Angel High School on Wed Aug 14, 2013 10:41 pm

  • Vicerine

Chap 2:




Gió thoảng qua mái tóc nó , một mùi hương quen thuộc. Bây giờ nó đang đứng loay hoay trước sân trường. Nơi đây thật rộng, nó đi hoài mà vẫn chưa tới nơi. Nhớ lại trước khi đi, chị nó bảo nếu đến trường rồi thì cứ nhằm vào tầng cao nhất của dãy nhà hai, lên đó rùi tìm cái biển đề phòng hiệu trưởng. Nghe thì dễ lắm nhưng sự thật phũ phàng là nó phải leo không biết bao nhiêu bậc cầu thang để tới được tầng cao chót vót chưa kể đã tìm mỏi con mắt mới thấy được dãy nhà hai. Nó thở hổn hển khi vừa mới xác định được “mục tiêu” – tầng 13. Và sau này khi nhớ lại, nó đã ân hận và tự trách mình sao không đi thang máy cho nhanh
~ o0o ~
Học viện được xây theo lối kiến trúc cổ Châu Âu toát ra một vẻ đẹp sang trọng, quý phái. Bao quát bên ngoài của trường gồm ba dãy nhà và 1 sảnh chính là khu sinh hoạt tập thể, 2 kí túc xá , 1 căng tin, khu thể thao ( thôi thì mọi người cứ tưởng tượng ra trường học của harry potter đi ) và còn nhiều nơi khác nữa.
Mỗi dãy nhà gồm 13 tầng. Dãy 1 dành cho học sinh năm nhất, dãy 2 năm 2, dãy 3 năm 3. Vì học viện không phân biệt tuổi tác nhiều nên được chia như sau:
Năm nhất: 9t -> 13t
Năm hai : 14t -> 16t
Năm ba: 17t -> 20t
Trường học đa phần dành cho con nhà quý tộc và số ít những người được nhận học bổng toàn diện
~o0o~
Nó đi khắp hành lang. Bây giờ cũng đã là 7h15, vì là trong giờ học nên không khí xung quanh tĩnh lặng đến rợn người. Đi một hồi, nó nhanh chóng nhận ra phòng hiệu trưởng ở cuối hành lang. Lễ phép gõ cửa và bước vào, trước mặt nó là một người đàn ông trung niên đã đứng tuổi, khuôn mặt đĩnh đạc tuy có vài nếp nhăn nhưng chắc hẳn nếu khi còn trẻ sẽ rất đẹp.
_ Con là học sinh mới? – ông hiệu trưởng lên tiếng
_ Dạ vâng  - nó lễ phép trả lời
_ Ukm...ta đã xem qua hồ sơ của con, con sẽ vào học lớp A12 ... nhưng trước hết con nên thay bộ đồng phục của mình.
Nói xong ông hiệu trưởng gọi người gần đó, chắc hẳn là một cô giáo. Đoạn ông quay sang bảo:
_ Đây là cô giám thị của trường. Cô ấy sẽ hướng dẫn em phải làm gì
Nó cúi đầu cảm ơn thầy hiệu trưởng rồi đi theo cô giám thị. Trong lúc đi, nó liếc nhìn người bên cạnh nó, giờ nó mới để ý, một cô gái trẻ tuổi tầm 20, mặc bộ vest công sở với mái tóc được búi gọn gàng phía sau và cặp kính dày cộp. Trông cô thật sự nghiêm túc và khó tính. Cô giám thị đưa nó đến phòng vệ sinh thay đồ. Nó thay nhanh bộ đồng phục mới, dừng lại ngắm nghía một chút. Bộ đồng phục đơn giản với áo sơ mi, ở giữa được cột thắt nơ vàng xinh xắn . Váy hồng nhẹ nhàng càng làm tăng thêm phần tinh nghịch vốn có. Nó thích thú hài lòng với bộ đồng phục này. Đi ra khỏi phòng vệ sinh cô giáo cài vào áo nó một chiếc huy hiệu hình chữ nhật có tên mình : Yannie – A12




siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

4 Re: Hell Angel High School on Wed Aug 14, 2013 10:43 pm

  • Vicerine

Chap 3:




  Cô giáo dẫn nó tới cửa lớp, nói vài câu gì đó với cô giáo trong lớp. Rồi một lát sau, cô giám thị dặn nó rùi quay về: “đây là cô Thầu, giáo viên chủ nhiệm của lớp A12, e học tốt nhé”. Nó lễ phép cúi đầu, còn lại nó và cô Thầu. Cô nhìn nó rồi nói:
_“Em đợi ở đây nhé! Khi nào cô bảo thì vào lớp nha”. Nói đoạn cô quay vào lớp thông báo:
_”Hôm nay lớp ta có một học sinh mới. Vì một số lí do bây giờ bạn ấy mới đến. Cả lớp trật tự” – cô giáo vừa nói vừa cầm thước đập vào bàn
Rồi cô hướng ra cửa lớp : “Em vào đi”
Nó vào lớp với bao tâm trạng hồi hộp. Cả lớp nhìn nó, đâu đó những tiếng xì xào vang lên. Cô chủ nhiệm nói :
_ “Em hãy tự giới thiệu đôi điều về bản thân mình nhé!”
Nó hít thở sâu :
_” Mình tên là Yannie, là du học sinh về đây. Mong các bạn giúp đỡ mình thêm.”
Vừa dứt lời  thì những tiếng xì xào càng lúc càng to y hệt như ong vỡ tổ. Cô Thầu phải ra lệnh cho cả lớp trật tự và quay sang nói với nó:
_ “Em ngồi ở bàn cuối cạnh lớp trưởng Mika nhé!”
Nó khẽ dạ một tiếng rồi nhanh chóng tiến về chỗ ngồi của mình. Vừa vào chỗ nó đã được cô bạn cùng bàn “hỏi han”:
_”Nè cậu là em gái của hai chị em song sinh nhà nie à?”
_ “Ừ sao bạn biết hay vậy?” – Nó thắc mắc hỏi
_ Nghe tên cậu là biết rồi , có đuôi “nie” đằng sau mà, với cả mình cũng thân với 2 chị đó – cô bạn hào hứng nói
Nó buồn cười nói:
_ "Vậy chắc bạn là lớp trưởng Mika ?"
_ "Uk"
_ "Bạn nhiêu tuổi vậy?"
_ "Mình có 13t thui"
_ "Ơ bạn 13t mà lại học ở năm 2 sao?"
_ "Uk mình học trước 1 năm nên được đặc cách lên 1 lớp"
_ "À thì ra thế"
...
 Bây giờ thì nó mới có dịp nhìn nhỏ Mika bên cạnh. Đáng yêu là 2 từ để miêu tả cô bé đó, một chút gì đó nghịch ngợm nhưng cũng thật nghiêm túc. Nó và Mika  luyên thuyên một hồi làm cô bạn bàn trên quay xuống ra bộ giận dỗi nói:
_"Hai người thân quá ha, ghen tỵ à nha"
Mika chu mỏ lên nói:
_ "Xì cậu có anh chàng Snow bên cạnh rồi còn gì, 2 người rất chi là tình tứ nhá"
_ "ừm...thì...." – khuôn mặt cô bạn bàn trên bất chợt ửng đỏ lên trong rất đáng yêu
Nhìn thấy thế , Mika càng được thể trêu tiếp:
_ "À nhá sao lại để chàng thế kia, nàng iu ra nói chuyện với chàng kìa"
_ "Này nhé! Đừng có trêu tớ thế nhé, có cần tớ tung tin đồn cậu thích một cậu bạn hot boy ở lớp W13 ko?"
_ "Nè Kanon kia bằng chứng đâu hả....bla bla..bla bla"
Vậy là một cuộc chiến nổ ra ngay tức khắc. Trong lúc 2 cô bạn Kanon và Mika đang mải mê trao cho nhau những tia đạn có thể xuyên thủng đối phương thì lúc này nó đang nhìn Snow. Quả thật là ko thể nhìn rõ mặt, đội mũ đen, đeo kính đen, bịt khẩu trang đen, áo đen, quần đen, giầy cũng đen nốt. Nhìn cậu bạn đó làm nó liên tưởng đến mafia hay ninja bịt mặt nhưng lại toát ra hàn khí làm người khác ko khỏi run sợ.



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

5 Re: Hell Angel High School on Wed Aug 14, 2013 10:47 pm

  • Vicerine

Chap 4:


  Tiếng chuông giờ giải lao vang lên. Nó định rủ Mika và Kanon ăn lót dạ vì sáng nó phải “thể thao” bất đắc dĩ nên bụng đói meo. Nó nấn ná tới gần Mika, cô bạn đang ngủ một cách ngon lành, nó giữ ý gọi nhẹ, càng gọi thì càng ngủ say. Nó đập mạnh nhưng vẫn không được, cuối cùng định dùng phương pháp “loa” thì ngay lập tức phía cánh cửa phát ra tiếng ...”Rầm”. Một cô bé nhỏ tuổi, làm nó nghĩ ngay đến truyện có miko – cô bé nhí nhảnh. Cô bé đó lập tức phóng với tốc độ tên lửa ra chỗ Mika
Bộp
_” Á á e làm cái gì vậy hả? Lần nào ra đây cũng đánh chị là sao hả?” – Mika vừa ôm đầu vừa la oai oái
_ “Ai bảo chị ngủ say như heo quá cơ, có ai ngủ say như chị ko” – cô bé đó chống hông tự đắc
_”Có đó, đồ Miko mỏ nhọn, đồ Miko heo, đồ Miko vô duyên.....” – cứ mỗi chữ “đồ” là mỗi lần Mika đập thẳng vào Miko.
_”chị còn hơn e, đồ chị Mika khó tính, đồ chị Mika quái dị...” – cô bé làm y hệt như hành động của Mika lúc nãy
_”Á à dám nói chị thế à, muốn ăn đòn ko?”
Bla bla bla
Cuộc chiến thứ hai nó được chứng kiến trong ngày. Rồi lát sau, cô bé đó kéo thẳng Mika ra ngoài mặc kệ tiếng la thảm thiết từ người mà ai cũng biết là ai đấy. Nó ngơ ngác nhìn theo, hỏi Kanon bàn trên:
_”Nè Kanon, cô bé đó là ai vậy?”
_”là Miko, e gái của Mika, còn là người bên hội kỉ luật, cậu đừng nên dây dưa với hội kỉ luật vẫn hơn”
“Miko hả? Mình đúng là thiên tài ha ha” Nó tự sướng nghĩ thầm. Giống cô bé Miko trong truyện thế mà lại có tên là Miko! Rồi nó thắc mắc hỏi tiếp:
_”Ý cậu ko nên dây dưa là sao?”
_”vì hội kỉ luật rất nghiêm khắc, dù một lỗi nhỏ cũng bị đem ra xử như chơi” – Kanon vừa nói vừa lấy tay mình quẹt ngang cổ ý cắt cổ.
_”vậy ai là người quản lí hội đó, đừng nói đó là một con quỷ nha” – nó toát mồ hôi nói.
_”no no! Đó là Bleed – hội trưởng hội kỉ luật. Đẹp trai, hoàn hảo nhưng tính cách thì cũng ngang ngửa với một con quỷ ...” – Kanon tuôn ra một tràng
_”Ghê  thế sao?” Nó thầm nghĩ. Đang lúc nghĩ ngợi thì cái bụng biểu tình réo lên. Ấy chết, sorry cái bụng nha, ta quên mất. Nó dướn người lên chỗ Kanon, trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể.
_"Kanon ơi! Xuống căng tin với tớ đi, tớ không biết căng tin ở đâu mà giờ bụng đói meo rùi hu hu."
Nhưng sự thật luôn trớ trêu:
_”Xin lỗi Yan nha. Tớ phải ở lại với Snow” – Kanon cười hì hì
Đoàng!
Câu nói nhẹ của Kanon nhưng mang đầy sức công phá lớn. Nó tiu nghỉu lườm Kanon rùi lại lướt qua Snow, vừa nhìn vừa nghĩ “Nhìn kiểu gì cũng thấy giống như khiến người ta  đang vi vu trên Bắc Cực vậy”. Tự hỏi tại sao Kanon có thể kết bạn được với “ninja” . Mà thôi trước hết phải lấp đầy cái bụng yêu quý của mình đã. Nghĩ rồi nó chạy đi ko quên để lại 2 người một cái lườm nữa.
Đi được một đoạn thì nó...bị lạc do ko biết đường. Căng tin chết tiệt! Mi ở đâu rồi hả? Ra đây mau. Tìm hoài không thấy, cuối cùng nó từ bỏ ý định đi tìm và thay vào đó là ý định ...bùng tiết hết sức là táo bạo. Vì bây giờ trước mặt nó là sân thượng, có hàng cây hoa anh đào thơ mộng, nghe được cả tiếng gió thổi. Từ sân thượng nhìn ra bên trái là biển rộng xanh ngát. Nó vươn tay tận hưởng không khí trong lành như trên “thiên đường” ...
”Rầm!” ( tiếng cửa sân thượng đấy )
_” Nè cậu kia! Làm gì ở đây giờ này?” – một cô bé từ đâu bay ra kèm theo lời nói mang tính chất đe dọa
_”Ơ...ơ ...mình...”
 Nó ấp úng ko biết trả lời ra sao thì ...
_”Mình gì hả? Theo tôi lên phòng giám hiệu. Nhanh!”
Ô hay! Cô bé đó nhìn bề ngoài cũng phải kém mình vài tuổi. May ở đây ko phân biệt tuổi tác chứ ở trường khác thì với cách ăn nói của cô bé này sớm muộn gì cũng tiêu cho xem. Nhưng phải công nhận cô bé này đúng là hình mẫu của trường phái cao sang quý tộc.
_”Nhưng...mình bị lạc” – Nó cố nói trôi nhất có thể
_”Bị lạc mà sao nói lắp vậy hả? Rõ ràng là ko đúng sự thật” – cô bé đó tuôn ra một lèo
_”mình ...mình...”
_”ko mình mình gì hết! Theo tôi lên phòng giám thị”
  Quả thật thì nó có thể trả lời cô bé này mà ko nói lắp chứ ( sao có thể soi xét kĩ lưỡng vậy chứ ) nhưng giọng nói và khuôn mặt có tính sát thương cao làm người đối diện phải lúng túng
_”Cậu là ai? Việc của tôi mắc mớ gì đến cậu?” – nó đành phải chống chế mặc dù biết là mình sai lè rồi.
_”Tôi là người của hội đồng kỉ luật, đủ tư cách để quản lí các học viên trong trường. Theo tôi lên phòng giám thị” – lần này ko chỉ nói mà còn hành động.... lôi còng ra tiến về phía nó
“  WHAT???!!! Mình là tù nhân à” – nó nghĩ thầm . Nhớ đến lời của Kanon, đúng là ko nên để người của hội kỉ luật để ý tới. Cuối cùng 36 kế , chuồn là thượng sách. Cảnh tượng rượt đuổi đã xuất hiện.
Chạy một đoạn khá lâu, nó quay sau nhìn. Chắc chắc rằng không có ai đằng sau. Nó thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất để lấy lại hơi thở bình thường. Sau khi nghỉ xong, nó chợt nhận ra mình đang ở một nơi khá lạ. Trước mặt nó bây giờ là một dãy các giá sách khổng lồ. “Có lẽ là thư viện” – nghĩ rồi chợt lắc đầu. Ở đây chả có gì gọi là giống thư viện. Nơi đây cũ kĩ và ẩm mốc, chỉ có  2 dãy sách xếp sát tường, tạo thành 1 đường thẳng đến cánh cửa ở cuối dãy kia. Nó thấy rùng rợn. Âm u và lạnh lẽo. Ko thể cử động và cảm giác như ngày một đến gần cánh cửa đó, nó ngất ....



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

6 Re: Hell Angel High School on Wed Aug 14, 2013 10:48 pm

  • Vicerine

Chap 5:


   Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ , nó từ từ mở mắt. Hơi chói để nhìn thấy xung quanh, đầu vẫn còn đau nhức nhưng vẫn cảm nhận được đây là một căn phòng, có ai đó đã mang nó vào đây. Bỗng nhiên nó thấy khát nước quá! Chợt có một giọng nói cất lên. Là người con trai ở giường bên...
_”Cậu uống nước đi!”
   Nó nhìn theo tay cậu bạn chỉ. Với lấy cốc nước trên bàn, bây giờ nó mới tỉnh  táo hoàn toàn. Quay sang định cảm ơn thì .... Ô Mì Gói !!! Là cậu bạn giúp nó trèo tường vào lớp đây mà. Nó hóa đá cho đến khi cái giọng đấy lại vang lên lần 2:
_”Cậu bị hâm à?”
_”ko” – nó  thành thật trả lời, đầu óc vẫn ở trên mây
_”Tôi ko thích bị nhìn chằm chặp thế.” – Jing hững hờ
_”à sorry! Mà cho mình hỏi đây là đâu vậy?” – nó trả lời sau khi đầu óc đã chạm đất
_”Phòng y tế.” – Jing đáp gọn lỏn
_”uk”
  Nó lại cầm cốc nước uống tiếp. Ko gian trong phòng im lặng bất thình lình. Chợt một lúc sau, có tiếng chạy từ ngoài phòng kèm theo tiếng la động trời:
_”Thằng kia! Chú làm gì mà phải xuống phòng y tế vậy hả?” – một người con trai xuất hiện trước mặt nó. Mái chéo, tóc đen, mũi cao, body chuẩn là những từ xuất hiện trong đầu nó lúc này.
_”Ngủ.” – lại một câu ngắn gọn nhưng súc tích
_”Ngủ hả? Chú có biết vì chú mà anh bị đám fan cuồng của chú hỏi cung đến nghẹt thở ko hả”. – cậu bạn đó bực dọc nói
   Fan cuồng ??? chậc thảo nào cậu ta suốt ngày leo tường đến muộn là vì thế, nó hài lòng với lí luận ko căn cứ của mình. Lại một dáng người nữa xuất hiện, chắc lại là fan hỏi thăm đây mà , nó nghĩ thế nhưng ....
Là Mika ???!!!!
  Nó tròn xoe đôi mắt nhìn cô bạn lớp trưởng của nó. Mika ko biết nó có mặt trong phòng do bây giờ trước mắt Mika chỉ có Jing mà thôi, nó nhìn thế vì thấy đôi mắt của Mika xuất hiện 2 trái tim to đùng rồi.
_”Jing! Cậu bị xây xước ở đâu ko? Có mệt ko? Tớ mang quà cho cậu nè” – Mika hỏi thăm nhiệt tình kèm theo là túi hoa quả và sữa
  Đôi lông mày nheo lại, Jing mỉm cười nói : “Cảm ơn Mika”
 Cậu bạn của Jing nãy giờ đứng đó giờ mới lên tiếng:
_”Này hai người cho tôi ra rìa hả?”
_”Dạ đâu có, bọn e nào dám để a hai 1 mình, a uống nước ko?” – Mika nũng nịu
_”Thôi khỏi! A xuống đây để lôi thằng này lên lớp, giờ a đi đây” – nói xong cậu bạn đó đi ra khỏi phòng kéo Jing theo làm Jing chẳng kịp phản ứng.
  Mika ngơ ngác đứng đó, rồi cũng định đi ra ngoài. “Khụ! Khụ! Bạn gì ơi cho mình xin quả táo nhé!” Nó giả vờ kêu.
 Mika quay lại thì ... chết sững. Nó biết ngay mà, nhưng vẫn trêu:
_”Ầy bạn định để cho mình chết khô ở đây à?” – nó than vãn
Mika lúc này mới bừng tỉnh, chạy lại chỗ nó giọng ngọt xớt:
_”Bạn Yan yêu quí, bạn có khát ko? Mình lấy nước cho bạn uống nhá”
_”Thôi thôi cô nương, tớ uống nước rồi, mà mấy người kia là ai? cậu quen mấy người kia à?” – nó thắc mắc.
_”Uk  người nằm trên giường là Jing – đội trưởng đội bóng rổ lớp W13, bên cạnh là Demon lớp W24 – người của hội học sinh, 2 trong 5 hotboy của trường đó” – Mika tự hào khoe
_”uk uk”
  “Coi bộ mình toàn quen với người nổi tiếng” nó nghĩ. Rồi lát sau, Mika chợt lại hỏi:
_”Mà này tiết vừa rồi cậu đi đâu vậy? Cô Thầu lo cho cậu lắm đấy? Tiết sau là tiết cô Thầu rồi cậu còn mệt ko? Ko  thì đi cùng tớ lên lớp luôn.
_”Uk tớ cũng chả biết sao mình ở đây nữa. Thôi bọn mình lên lớp, tớ sẽ kể cậu sau
  Nó nhanh chóng rời khỏi giường rồi cùng đi lên lớp học, bắt đầu với tiết học thứ 3



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

7 Re: Hell Angel High School on Wed Aug 14, 2013 10:50 pm

  • Vicerine

Chap 6:
 

“Vậy ý cậu là cậu bị lạc vào nơi ghê ghê nào đó rồi một lúc sau tỉnh lại thấy mình ở phòng y tế?” – Mika tóm tắt lại những gì nó nói lúc nãy.
   Nó khẽ gật đầu rồi thở dài. Nhớ lại cảnh về căn phòng đó, nó bất giác giật mình, bàn tay không biết từ lúc nào đã toát nhiều mồ hôi. Mika thấy thế vội lại gần hỏi nó:
_”Nè cậu sao thế? Căn phòng đó đáng sợ thế sao? Thôi đừng nghĩ tới nó nữa, cậu nghĩ cái gì vui hơn đi. À thế trước lúc đấy cậu gặp cô bé nào vậy?” – Mika đánh trống lảng, trong đầu nghĩ tại sao mình không biết có căn phòng đó trong trường.
 Nghe thấy tiếng con bạn, nó quay ra mỉm cười rồi nói:
_”Tớ không biết, chỉ biết cô bé đó là người của hội kỉ luật”
_”Hội kỉ luật à? Trông cô bé đó như thế nào?”
_”Tớ cũng chả biết nữa, mà thôi cô giáo vào lớp rồi kìa”
    Mika ngán ngẩm rồi thay đổi 180 độ, đứng bật dậy : “Cả lớp, nghiêm!”. Cô Thầu nhìn xung quanh một lượt, gật đầu cho cả lớp ngồi xuống, cô nói:
_”Cả lớp lấy sách lịch sử ra học”
   Tất cả mọi người chăm chú nghe cô giảng bài. Cô giảng rất hay và hài hước. Những bài giảng của cô đều được mọi người tiếp thu rất nhanh. Không những cách dạy dễ hiểu mà còn vì cô là giáo viên trẻ và đẹp nhất của trường, nụ cười của cô rất đẹp, khiến cho ko những nam trong lớp mà cả các bạn nữ trong lớp cũng bị lôi cuốn theo ...
  Tiếng chuông vang lên. Cô Thầu ra hiệu cho cả lớp nghỉ, rồi gọi nó lại hỏi han:
_“Em có sao không?”
_”Dạ em không sao, chỉ hơi đau đầu chút xíu ạ, cảm ơn cô” – nó lễ phép cười thật tươi đáp lại.
  Cô mỉm cười nhìn nó. Xoa xoa mái tóc trên đầu nó rồi nhẹ nhàng nói
_”Giờ nghỉ này em tranh thủ làm quen với các bạn trong lớp đi nhé”
_”Vâng ạ!” nó lịch sự cúi đầu. Ko ngờ cô giáo này quan tâm với học sinh như thế, trong lòng dấy lên cảm giác ấm áp lạ kì
  Cô hài lòng nhìn nó rồi bước ra cửa lớp. Lúc này nó đang loay hoay không biết nói ra sao thì Kanon chạy tới bảo:
_“Sao mặt cậu buồn thiu như bánh bao thế kia?”
_”Không có gì! Tại tớ không có chút kiến thức nào  về ngôi trường này cả, nó quả là lạ lẫm với tớ” – nó thở dài
_”Tớ nghĩ cậu nên nhờ Mika, cậu ấy không những là lớp trưởng mà còn là trưởng ban kí túc xá năm 2 , có hiểu biết rộng đó” – Kanon nháy mắt tinh nghịch.
_”Ừ nhỉ thế mà tớ không nghĩ ra, tks kiu Kanon” – nó hứng khởi rồi chạy về chỗ. Lay lay Mika dậy mà không thấy động tĩnh, kiểu này cô bạn lại ngủ rồi. Thế là nó dùng hết sức lực của mình ném quyển sách dày cộp vào Mika. Bật dậy! Coi bộ hiệu nghiệm thật, Mika tức tối nhìn kẻ đã phá vỡ giấc mộng ngàn thu của mình. Nó cười trừ nói:
_”Hì tại cậu ngủ say quá, tớ gọi mãi chả được nên mới dùng biện pháp mạnh, sorry nha, thôi mà đừng giận tớ nữa mà Mika yêu quí”
_”Hứ” – Mika giận dỗi quay ngoắt sang hướng khác
_”Thôi mà đừng giận  tớ nữa mà, đi mà Mika xinh đẹp! Đây mới là lần đầu thôi mà” – nó ra sức năn nỉ
_”Thôi được rồi, tớ tha cho cậu lần này, lần sau mà thế nữa thì tớ sẽ giận thật đấy! Mà gọi tớ dậy có việc gì?”  - Mika hỏi
_”Thì tại vì tớ muốn biết thêm về trường này thôi mà, tớ chỉ biết mỗi Mika thông thái thui nên mới gọi” – nó nũng nịu
_”Chuẩn! Cậu gặp đúng người rồi đấy haha”
  Rầm!
   Tiếng đạp cửa của Miko làm Mika và nó giật mình. Phóng bay ra chỗ chị gái, Miko dò xét hỏi:
_”A! Lần đầu  tiên e thấy chị không ngủ à nha! Chắc hôm nay có bão rồi”
_”Đồ Miko mỏ nhọn kia! Nói gì thế hả, dám bảo chị suốt ngày ngủ hả”
_”Lại chả đúng!”
Bla bla bla ...
 Đúng là hai chị em, tuy mới gặp nhưng nó cũng đủ nhận ra rằng 2 chị em nhà này ngày nào cũng phải cãi nhau mới yên được. Sau một hồi đấu võ mồm chán chê, Miko định kéo Mika ra ngoài thì Mika bảo:
_”Ấy từ từ, mang theo cô bạn này được không?”
_”Ai đây?” – miko  thắc mắc
_”Là bạn chị, học sinh mới, tên là Yannie” – Mika đáp rồi quay sang nói với nó:
_”Đây là Miko, em gái tớ”
_”Oh! Vậy chắc chị là e của 2 chị sinh đôi Sun , Ran?” – Miko quay ngoắt ra phía nó hỏi
_”Uk ....” – nó ấp úng trả lời, không hiểu hai chị mình làm gì mà ai cũng biết vậy nhỉ, tối nay về hỏi mới được.
  Miko ngó nghiêng hồi lâu, nhìn nó từ trên xuống dưới , từ dưới lên trên, cuối cùng cũng đồng ý cho nó đi cùng. Nó mừng thầm rồi cùng đi với 2 chị em nhà mikako. Trong lúc đi, chợt bụng nó réo ầm lên. Thôi chết quên mất việc này, nó quay sang cười khổ với 2 người đang nhìn nó như người ngoài hành tinh:
_”Hai người thông cảm dẫn tớ tới căng tin được không? Tớ đói muốn chết rồi” – nó phụng phịu
 Hai người à lên một tiếng. Miko bảo: “Để em gọi bạn em ăn cùng cho vui nha”. Nói xong Miko lao vút đi với vận tốc 100 km/h ( đảm bảo là vận động viên điền kinh ). Mika và nó ở lại hứng chịu ... khói bụi !!
 Một lát sau, Miko quay lại, theo sau là cô bé cột tóc nơ hồng . Và như một sự tình cờ, cả nó và cô bạn của Miko đều đồng thanh reo lên:
_”Là bạn/chị à?”
  Mika và Miko đứng đó ngạc nhiên hỏi:
_”Bộ hai người quen nhau à?”
_”Không! là người/cô bé mà tớ kể tiết trước rồi đó” – lại đồng thanh
   Mika và Miko nghe xong liền lăn ra cười nắc nẻ. Rồi lấy lại được bình tĩnh, Mika bảo với cô bé:
_”Thôi xí xóa nhé! Đây là bạn chị, học sinh mới chuyển tới trường mình, tên là Yannie , còn nhiều sai sót lắm em bỏ qua cho bạn chị nhé”
  Miko cũng đứng dậy, mỉm cười thân thiện với nó – nụ cười tỏa nắng rồi giới thiệu:
_” Bạn em tính tình theo kỉ cương nên chị đừng nghĩ gì nha. E hèm! Bây giờ em xin tự giới thiệu: đây là Jako. Còn bây giờ chúng ta xuống căng tin đi nào”



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

8 Re: Hell Angel High School on Wed Aug 14, 2013 10:52 pm

  • Vicerine

Chap 7:




   Bây giờ nó mới nhận ra, trường học thật giống một mê cung, rẽ bao nhiêu đường đi mà vẫn chưa tới được căng tin, nó bắt đầu cảm thấy oải. Miko đi bên cạnh hót líu lo, Jako vừa đi vừa đọc sách, Mika thì đang nghĩ ngợi gì đó. Thật sự thì không gian của trường này thật khác xa với các trường học khác, không nhộn nhịp sống động, phẳng lặng như mặt hồ. Đi qua các lớp học, không có lấy một cửa sổ để dòm vào, ngạt thở và thiếu sức sống ....
  Wow!
  Nó thốt lên kinh ngạc! Đang ngắm nghía xung quanh thì đập vào trước mắt nó là cả một khu căng tin đồ sộ, y hệt như một nhà hàng của nhật bản. Được bày trí đơn giản nhưng lại toát ra vẻ đẹp thanh thoát vốn có, khiến con người ta như lạc vào thế giới thiên nhiên nguyên thủy vậy....
Bốp!
_”Ái cậu làm cái gì thế hả Mika” – nó ôm đầu nhăn nhó
_”Ai bảo cậu đang trên mây, tớ chỉ đang giúp cậu kéo xuống thôi” – mika cười khúc khích
_”Cậu...”
_”Thôi mọi người mau vào kiếm chỗ ngồi đi, e mỏi chân lắm rồi” – miko than vãn
   Rồi nhanh chóng cả 4 người tìm được một chỗ đẹp, có thể bao quát toàn căng tin. Miko nhanh nhảu nói:
_”Mọi người muốn ăn gì để Miko ra lấy”
_”Cho chị bánh ngọt và hộp sữa là được rồi” – mika
_”Cho tớ giống của chị Mika” – Jako
_”cho chị bánh sandwich, bánh bông lan và thêm ít bánh ngọt tráng miệng, à thêm cả hộp sữa dâu nữa nha” – nó
“ok!” Miko đáp rồi phóng ra chỗ quầy căng tin. Đang là giờ giải lao nên căng tin không đông lắm, có vài người đi qua nhìn tụi nó rồi xì xào bàn tán, một người trong đám đó chạy ra ngoài , một lúc sau kéo theo hàng chục người khác cũng lại núp phía góc căng tin nhìn tụi nó. Nó cảm thấy khó chịu, quay ra bên cạnh hỏi Mika:
_”Nè mấy người đó sao cứ nhìn chằm chặp vào bọn mình vậy” – nó nói, giọng có chút bực tức
_”Sời ! Chuyện thường phố huyện ý mà, bọn tớ quen rùi” – Mika đáp ráo hoảnh
_”Là sao?” – nó ngơ ngác không hiểu mô tê gì hết, chả nhẽ bọn họ bị thế suốt rồi !
_”Vì chị Mika là trưởng ban kí túc xá, mới là học sinh được đặc cách lên 1 lớp đã được sự tín nhiệm của phòng hội đồng kiểm soát mọi sinh hoạt của học sinh trong trường, là số ít những người nổi tiếng trong học viện nhờ tài hùng biện có một không hai” – Jako tuôn một tràng
_”Oh” – nó bất ngờ trước câu trả lời của Jako, nhìn sang phía Mika, cô bạn thờ ơ nhìn ra bầu trời phía cửa sổ. Thật không ngờ, thảo nào được làm lớp trưởng! Công nhận nó không thể biết được phía sau một con người nhỏ nhắn đó lại là cả một chiến tích hoành tráng thế. Nó quay sang bắt chuyện với Jako:
_”Em là ai?”
_”Em là Jako” – Jako đáp mà không hiểu gì hết
_”Không! Ý chị em làm việc gì trong hội kỉ luật đó” – nó giải thích
_”Em chỉ quan sát thui” – Jako cười xòa
_”Jako, em không phải khiêm tốn” – Mika đáp, rồi quay sang nhìn nó nói:
_”Jako được gọi là “con mắt” của hội kỉ luật đó, mọi hành vi đáng ngờ nào đó của các học sinh khác đều được Jako phát hiện ra chỉ trong 10s” – mika nói mà trong lòng thấy lạnh sống lưng
  Lại một người nổi tiếng nó biết! Số mình hên thật, chỉ trong 3 tiết học đã gặp không ít người nổi tiếng. Thảo nào lúc nó vừa mới chỉ đặt chân hít gió ở sân thượng mà Jako đã đến ngay tức khắc, ghê thật! Nó nghĩ 1 hồi rồi chợt nhớ ra,  thắc mắc hỏi Jako:
_”Nè em! Em có biết lớp D93 ở đâu không?”
_”Sa...sao chị lại hỏi ...lớp đó?” – Jako hơi lúng túng
_”uk thì 2 chị của chị học ở lớp đó!” – nó thật thà trả lời
_”hai chị...của chị là ai??” – Jako thắc mắc hỏi.
_”là Sunni và Ranni, chị tưởng em nhận ra rồi” – Mika đáp thay
_”Em...không biết, không ngờ chị là em của ...2 chị đó” – Jako ngập ngừng nói
_”Uk... nhưng em biết lớp đó không? Chị muốn đến lớp đó.” – nó hỏi , trong lòng thì thắc mắc tại sao khi nhắc đến 2 chị của nó thì 2 chị e nhà mikako bình thường vậy mà Jako lại có biểu hiện khác lạ như vậy.
_”Nơi đó cậu không đến được đâu” – Mika thờ ơ đáp
_”Tại sao vậy? Chị tớ ở đó mà” – nó nhíu mày hỏi
_”Lớp trưởng của D93 là Bleed , bất cứ ai cho dù có thân với các học sinh lớp đó nếu không được sự cho phép của Bleed thì không được đến gần quá 20 bước chân, các học sinh trong lớp đó chỉ chưa đến 10 người, bọn mình là học sinh năm 2 lại càng không thể tới được" – mika chán nản đáp.
_”uk...” – nó toát mồ hôi. Nghĩ lại nghe Kanon nói Bleed là hội trưởng hội kỉ luật, tính cách như ma vương, thế thì gay rồi!
  Trong lúc đang nói chuyện, Miko bước tới kèm theo là khay thức ăn đầy, hí hửng đưa cho mọi người:
_”Nè mọi người ăn đi, em mãi mới mua được đấy, không hiểu sao bỗng dưng căng tin đông bất ngờ.” Miko lấy tay quạt. Nhờ Mika mà căng tin đông khách chứ ai!
  Nó sáng mắt nhận lấy phần của mình rồi tập trung ăn, 3 người kia cũng bắt đầu nhiệm vụ chăm sóc cho bao tử. Mika mỉm cười đáp:
_”Yan ăn nhiều vào, ăn xong tớ sẽ dạy cậu cách hòa nhập với môi trường nơi đây.”



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

9 Re: Hell Angel High School on Wed Aug 14, 2013 10:53 pm

  • Vicerine

Chap 8:
 

  Nó gật đầu rồi cúi xuống ăn. Không gian lại im lặng đến lạ, ngoài trừ những tiếng xì xào bàn tán xung quanh chúng nó. Cảm thấy một chút khó chịu, nó cất tiếng xua tan bầu không khí u ám:
_”Vậy.... tớ không thể gặp được các chị của tớ ở trường sao?”
_”Cũng không hẳn là không thể” – mika suy tư
_”Vậy là có thể phải không?” – nó sáng mắt  lấp lánh như vớ được vàng
_”uk nhưng trước hết bây giờ chị phải làm quen dần với trường học, như thế sẽ đỡ rắc rối hơn”. – Jako giải thích
_”rắc rối là sao? Chằng phải chị đã dần làm quen với các thầy cô và bạn bè rồi sao? Chị nghĩ học viện này cũng chỉ như các trường khác thôi mà, cũng là đến học 4 tiết, có nghỉ giải lao, chả nhẽ trường này bắt học sinh phải.... lao công???” – nó khó hiểu rồi ngay lập tức bị Mika cốc vào đầu đau điếng.
_”Đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi” – Miko đáp một câu rất “không liên quan”
_”hở?” – nó cảm thấy lạ, ngôi trường này  thì có gì đặc biệt đâu, chỉ  là dành cho con nhà giàu, chị mình cũng nói là nó rất bình thường mà, chả nhẽ ...có ma??
_”Nghe cho rõ này, ngôi trường được chia thành 2 khối: khối sáng và khối đêm. Khối sáng theo tớ nhớ không nhầm thì có tổng cộng 81 lớp học, nhưng riêng khối đêm chỉ có 3 lớp học. Khối sáng học từ 7h15 sáng -> 11h trưa , khối đêm học từ 12h đêm -> 4h sáng.” – mika tuôn một tràng
_”Hả trường gì kì cục vậy? Tại sao trường lại tạo ra khối đêm mà ko tạo ra khối chiều? Mà khối đêm ít người thế thì tạo làm gì” – nó nhăn mặt khi nghe những gì Mika vừa nói.
_”Vì khối đêm là tập hợp của những học sinh rất đặc biệt, phải qua nhiều đợt kiểm tra nghiêm khắc mới được vào đó, học sinh bình thường không thể bước chân tới’. – Jako giải thích thêm
_”À là tập hợp của những học sinh cá biệt chứ gì.” – nó buông 1 câu gọn lỏn.
  “Phụt”! Cả 3 người sau khi nghe xong đều sặc nước ho khù khụ. Nó nhìn mọi người mà mắt tròn mắt dẹt :“sao thế?”
_”Cậu nghe kiểu gì mà thành học sinh cá biệt thế hả? Là đặc biệt, đặc biệt hiểu chưa” – mika hét vào tai nó như đại bác đến nỗi nó phải bịt tai lại ( tội nghiệp tai của mình ... )
_”Làm sao mà cậu hét ghê vậy? Phải giữ hình tượng của mình chứ” – nó ôm tai đau xót.
_”Hừ!” – mika bực tức lên tiếng
_”Hì tớ biết lỗi  rồi, thôi cho tớ sorry đi mà” – nó xuống nước năn nỉ con bạn
_”Chị nói vậy ai mà không giận cho được” – miko vừa ăn bánh vừa nói
_”Hì thôi chị lỡ mồm, mà học sinh đặc biệt không phải cá biệt thì là gì?” – nó ngây thơ hỏi mà không biết có “sát khí” phía sau
_”Y-a-n-n-i-e.”
_”Á á tớ biết lỗi rồi mà, Mika xinh đẹp bớt giận bớt giận, người đẹp là không nên giận.” – nó cười tươi mà trán toát mồ hôi nhìn Mika đang chiếu tia tóe lửa vào mình.
_”Là những học sinh có năng lực đặc biệt”. – Jako trả lời, mắt vẫn chúi vào cuốn sách đang cầm trên tay
_”Nă..ng ...lực...đặc biệt?” – nó ấp úng nói không nên lời.
_”Uk vì không muốn để học sinh bình thường biết được nên nhà trường đã tạo ra khối đêm” – Miko nói.
_”Vậy tớ cũng là học sinh bình thường tại sao các cậu lại cho tớ biết?” – nó thắc mắc khó hiểu
_”No no chị không phải bình thường, có lẽ năng lực của chị chưa thức tỉnh thui” – Jako đáp
_”À chị chả hiểu gì cả.” – nó ngớ ngẩn trả lời
  Cả ba người nhìn nó với tia nhìn cháy mặt làm nó lạnh sống lưng. Mika lên tiếng:
_”Thôi bỏ qua đi, nói chuyện khác, à, cậu đăng kí ở kí túc xá với tớ đi” – mắt Mika sáng như đèn pha ô tô
_”Hả?” – nó ngơ ngác hỏi
_”Là ở kí túc xá đó, đừng nói đến việc này cậu cũng không hiểu nha, đăng kí đi rồi chung phòng với tớ, tớ ở một mình chán ngắt, Miko ở năm 1 nên không đăng kí chung được” – Mika phụng phịu
_”Ơ nhưng ... tớ phải xin phép gia đình đã”
_”Uk cậu xin phép đi, nhớ là phải được đấy, nếu không tớ sẽ giao cậu cho Jako để con bé dạy dỗ cậu”
_”Hả! Ấy ấy, cậu đe dọa tớ đấy à? Để tớ xin phép đã rồi có gì nói sau” – nó nói mà trong lòng nổi da gà, để Jako hướng dẫn chắc nó ngạt thở vì mấy quy định của trường quá.
   Bỗng! Tiếng xì xào la hét của các học sinh trong căng tin vang lên chói tai như chợ vỡ. Một dáng người đứng đó, trong sự bao quanh của tất cả mọi người. Tất cả kể cả Mika ( trừ nó ) shock toàn tập!



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

10 Re: Hell Angel High School on Wed Aug 14, 2013 11:02 pm

  • Vicerine


Chap 9:



   Mái tóc dài màu xanh dương, hai má phớt hồng, đôi môi đỏ mọng trong thật quyến rũ, chưa kể đến dáng người chuẩn từng mi – li – mét. Nó có chút lay động nhưng vì cận cộng thêm người đó không quen  biết nên nó không để ý, chỉ khi quay lại nhìn mọi người nó mới ngã ngửa, quay sang nhìn con bạn, rùi quay sang nhìn cô gái đằng kia đã bị đám đông che gần hết. Nó mới lay lay Mika hỏi:
_”Nè nè Mika đó là ai vậy?”
_”um..đó là Mizuki” – mika bấy giờ mới tỉnh lại
_”Mizuki là ai vậy?” – nó ngơ ngác hỏi
_”Là hoa khôi của học viện đó, học giỏi, tài năng, xinh đẹp, quyến rũ , có gia thế, phải gọi chị ý là mẫu người hoàn hảo không thể hoàn hảo hơn.” – Miko chen lời
_”Oh công nhận chị ý nhiều fan ghê” – nó gật gù khi đã biết được lí do
_”Không chỉ thế đâu, chị ấy còn là ca sĩ nổi tiếng hiện nay, với cả chị Mizuki là thành viên của lớp D93, ít người được nhìn thấy khuôn mặt của họ lắm trừ Mika” – Jako nói.
  Nghe Jako và Miko nói xong, nó bỗng nổi hứng ... xin chữ kí! Mượn luôn quyển sổ và cái bút chì của Mika rồi phóng đi ra chỗ đám đông bỏ lại cơn tức giận bừng bừng của ai đó.
  Nó chen chúc mãi mà không thể vượt qua được hàng rào fan hâm mộ kia. Đến khi tiếng chuông vào lớp báo hiệu giờ học nó mới tiu nghỉu cùng mọi người về lớp.
  Về đến lớp, chuẩn bị sách vở bắt đầu giờ học nhưng nó vẫn bực tức khó chịu, nó là thế, muốn cái gì phải có bằng được. Kanon thấy vậy hỏi:
_”Nè sao mặt mày ỉu xìu vậy, nói tớ nghe coi, Mika bắt nạt gì cậu à”
_”Này này đừng có vu oan cho người tốt, tớ đã làm gì đâu” – Mika lên tiếng.
_”Thế sao chỉ mới giải lao mà mặt Yan khó coi thế kia” – Kanon
_”Yan không xin được chữ kí nên tức ấy mà” – Mika nói
  Rồi hai con người quay lại nhìn nó đang tự kỉ với cái bút bi. Mika thở dài, ngẫm nghĩ hồi lâu, vốn định không nói với Yan nhưng nghĩ lại thấy hơi tội nghiệp.
_”Này cậu muốn xin chữ kí đến vậy à?” – Mika hỏi lại
_”uk” – nó uể oải đáp
_”vậy tớ sẽ giúp cậu”
  Mika vừa dứt lời thì ngay lập tức nó vui vẻ trở lại, vội sấn tới Mika:
_”Cậu nói thật à?”
_”Chả nhẽ đùa” – Mika cười cười
_”Nhưng làm sao mà gặp được, chị ý nổi tiếng lắm mà” – nó dò xét
_”Không sao! Bộ cậu quên Jako nói gì rồi à, không ai có thể gặp được học sinh lớp đó, trừ tớ.” – Mika đáp
_”Uk nhắc mới nhớ” – nó gật gù rồi ngay lập tức đập thật mạnh vào vai Mika làm nhỏ bạn la oai oái.
_”Oái cậu làm gì thế, đánh ân nhân của cậu thế à?” – Mika nhăn nhó
_”Ân nhân gì hả? Sao cậu không nói sớm, báo hại tớ bị đám loi choi ở căng tin xô đẩy đến bầm dập rồi này” – nó bức xúc
_”Thì tớ cũng định nói nhưng cậu chạy nhanh quá, mà cậu cũng lấy “bé cưng” của tớ mà có xin xỏ gì đâu” – Mika hằm hằm nhìn Yan.
_”Tại tớ vội, không thì tớ nào dám lấy “bé cưng” của cậu đi đâu hì hì! Mà cậu nói là cho tớ gặp thật à? Thiệt không?” – nó ngước khuôn mặt long lanh nhìn Mika.
_”Uk nhưng tớ chỉ giúp xin chữ kí chứ không thể giúp cậu gặp họ được trừ khi....”  
_”Trừ khi gì vậy??”
_”Trừ khi cậu là học sinh khối đêm” – Mika nói
  Đoàng! Như tiếng sét ngang tai. Nó chán nản, mình thì có cái gì đặc biệt trong người đâu cơ chứ. Có đôi chút thất vọng nhưng thôi xin chữ kí là được rồi. Mà nghĩ khối đêm cũng thú vị đó chứ, đa số người nổi tiếng trong trường đều trong đó hết thì phải, nó nghĩ rồi quay sang hỏi Mika:
_”Thôi lấy chữ kí thôi cũng được! Mà nè cậu là thành viên trong khối đêm đó, vậy chắc cậu có năng lực gì đó, kể tớ nghe đi. Bỗng dưng tớ tò mò về khối đêm đó quá” – nó hứng khởi nói
_”Không được! Đó là bí mật, đợi đến khi cậu là thành viên của khối đêm tớ sẽ kể cho cậu nghe tất cả.” – Mika đáp, tay thì đang cầm bút vẽ một nhân vật anime nào đó.
_”Tại sao hả? Nhỡ tớ không đặc biệt thì suốt đời cậu cũng không nói cho tớ biết à? Hu hu.” – nó gục mặt xuống bàn ăn vạ
_”Đành chịu thôi! Vì đó là luật, tớ không muốn bị phạt đâu. Nhưng nếu cậu đăng kí ở kí túc xá với tớ thì tớ sẽ nói cho.” – Mika nháy mắt tinh nghịch
_”Um...để tớ xem đã, haiz.” – nó đáp, ba mẹ thì ok rồi, còn các chị mình thì ....làm sao đây
  “Mika và Yan không nói chuyện nữa nhé!” Cô Thầu hắng giọng lườm yêu hai đứa. Nó và Mika lập tức quay về tư thế học luôn, “cô Thầu mà đã nhắc thì không nên để cô tức giận, không thì...”. Mika nghĩ thầm
   Cả lớp im lặng ...
  “Rồi bây giờ còn 5 phút nữa hết tiết 4. Các em nhớ về nhà chuẩn bị bài vở thật tốt. À còn nữa, nhà trường có thông báo: ngày mai 2 tiết cuối lớp ta sẽ giao lưu với lớp A71. Các em nhớ chuẩn bị tinh thần nhé!”
  Cả lớp hò reo hoan hô sau khi nghe cô Thầu thông báo, trừ Mika. Tiếng chuông reo lên kết thúc buổi học, mọi người đang cất sách vở để về nhà. Riêng Mika đang chán nản xoài người ra bàn. Nhìn thấy bộ dạng đó nó thắc mắc hỏi:
_”Sao thế? Cậu không thích à? Tớ thấy mọi người trong lớp bảo lớp đó nhiều bé xinh và dễ thương lắm mà.”
_”Uk nhưng lớp đó... có Miko.” – Mika hờ hững đáp.



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

11 Re: Hell Angel High School on Wed Aug 14, 2013 11:03 pm

  • Vicerine

Chap 10:


   Nó lắc đầu không hiểu, có Miko thì sao nhỉ, chả nhẽ .. Miko ăn thịt Mika. Không phải không phải! Nó vội xua đi ý nghĩ quái gở trong đầu. Rồi quay sang hỏi Mika:
_”Ê có miko thì sao vậy? Mà cậu không định về nhà à”
_”Không! Tớ ở kí túc xá, lát tớ về phòng, chỉ là gặp Miko thì lại chí chóe, cô Thầu sẽ không thích, nhưng không sao, nếu giao lưu với lớp đó, tớ nghĩ cậu sẽ gặp một vài người quen.”
  Người quen! Nó mới về trường đúng 1 ngày, chỉ biết có một số người, làm sao mà có người quen được... Đang ngâm nga suy nghĩ thì chợt một bàn tay ai đó đập vào lưng làm nó đau điếng:
_”Ái đau! Cậu có thói quen đánh tớ hồi nào thế” – nó bực tức
_”Tớ thấy cậu đang mơ tưởng đến ai đó nên gọi ý mà, thôi không trêu cậu nữa! Cậu về nhà nhớ xin phép gia đình đấy, cấm quên.” – mika giơ nắm đấm đe dọa. Nó lườm lườm Mika một lúc rồi cũng lên tiếng:
_”Uk thôi tớ về, hẹn sáng mai gặp lại, à mà này, phải xin chữ kí cho tớ đấy.”
_”Cậu háo hức vậy à”
_”Tất nhiên rồi, người nổi tiếng mà”
  Nó đi ra cửa lớp kèm theo đó là cái nháy mắt tinh nghịch, để lại Mika với mớ suy nghĩ. “Sẽ thế nào nếu cậu biết bản chất thật sự đằng sau lớp vỏ hoàn hảo bên ngoài nhỉ? Mà thôi mình không nên suy nghĩ nữa, việc đầu tiên bây giờ là ngày mai, phải giữ sức mới được.” Mika thầm nghĩ rồi nhanh chóng bước ra cửa lớp. Đâu đó ... ở góc hành lang ẩn hiện một bóng đen cùng nụ cười quỷ dị dưới ánh chiều
...
  Nó trở về nhà với tâm trạng rối bời. Bước vào nhà, nó ra chỗ phòng khách chào ba mẹ. Người mẹ hiền từ nhìn nó với đôi mắt dịu dàng:
_”Con về rồi à? Lên tắm rửa thay quần áo cho thoải mái con nhé.”
_”Vâng thưa mẹ.” – nó đáp lại rồi nhanh chóng đi lên cầu thang.
  Mở cửa phòng, nó tiến đến ngả người vào chiếc giường yêu quí mềm mại, hít một hơi thật sâu, nó bỗng suy nghĩ về những gì xảy ra trong bốn tiết học đầu tiên đó, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến nó tưởng chừng không bắt kịp được, cùng một lúc nó được chạm mặt và nói chuyện không ít người nổi tiếng trong trường, đó phải chăng là do may mắn hay do định mệnh sắp đặt ?!
  Chìm mình trong những dòng suy nghĩ mênh mang khiến nó thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy cũng là lúc hoàng hôn xuất hiện, nó thích buổi trời chiều – luôn gợi cho nó cảm giác bình yên đến lạ. Kéo rèm của sổ để cho ánh sáng hắt vào phòng, nó nhìn qua đồng hồ, bây giờ là 16h. Nó vội chạy xuống, bỗng thấy chị Sun và chị Ran đứng trong phòng bếp. Nó hí hửng chạy tới xuống giúp. Nào ngờ! Trời không thương nó, nó đang chạy xuống cầu thang bỗng nhiên vấp phải vật gì đó cưng cứng té cái rầm.
  Nó căm phẫn nhìn thủ phạm đã gây ra. “Gru ai mà lại vô duyên để cái chổi ở ngay giữa cầu thang thế chứ.” Nó càu nhàu với ... cái chổi. Rồi quay đi gọi các chị nó:
_”Chị Ran, chị Sun, 2 chị cần em giúp gì không?” – nó hứng khởi lôi cái tạp dề định mặc vào người
_”Không” – cả 2 người đồng thanh đáp
Crắc! Nó hóa đá không nói thành lời, tức giận quá nên bỏ ra phòng khách với pama  xem tivi. Một lúc sau cơm đã chuẩn bị xong, cả nhà ra phòng ăn thưởng thức bữa tối. Sau khi đã mời lễ phép cả nhà dùng cơm, nó bắt đầu chiến đấu với món thịt kho ưa thích của mình. Chợt ba nó ân cần hỏi:
_”Đến trường mới vui không con?”
_”Dạ vui ạ, con được quen biết nhiều người lắm ba, tiếc là không gặp được các chị, chán thật.” – nó ỉu xìu nói
  Hai chị nó nhìn nó rùi lại tiếp tục với bữa cơm. Đúng là lạnh lùng mà oa oa! Nghĩ lại câu nói của Mika làm nó không biết phải nói với hai chị ra sao.
... Sau khi dọn dẹp xong, nó rón rén ra cửa phòng của 2 chị! Suy nghĩ ... 1s ... 2s ... 3s....”Trời ơi vào phòng nào bây giờ! Nó có đặc điểm là rất sợ với hai phòng của hai chị, một phòng thì có thể so sánh lửa, nóng đến kinh người. Phòng kia có thể so sánh với nước, lạnh đến ghê người. Sao hai người là sinh đôi mà khác nhau ghê quá, như mình có phải hơn không, rất chi là nhẹ nhàng. Nó tự sướng vài giây rồi nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt. Nó quyết định gõ cửa ..cả 2 phòng! Cả 2 chị bước ra, nó cười hì hì rồi hỏi: “Hai chị có thể qua phòng em một chút được không, em muốn nói chuyện với hai chị”. Cả 2 gật đầu rồi đóng sầm cửa lại, người ngoài nhìn vào không biết có nghĩ nó là em của hai chị này không nữa. Khẽ thở dài rồi về phòng mình, nghe thấy tiếng gõ cửa, nó chạy ra mở để hai chị vào. Chị Ran lên tiếng trước:
_”Em gọi chị và Sun có chuyện gì vậy?”
_”Dạ.. thì cũng không có gì to tát ạ....nhưng em muốn hỏi ý kiến hai chị là...em có được...đăng kí ở kí  túc xá không ạ?”
   Nó nói xong thì nhắm mắt chờ nghe phán xét hay chịu phạt hoặc cái gì đại loại thế. Nhưng trái với dự tính của nó, chị Sun bảo:
_”Nếu tốt cho em thì chị không cấm, em có thể đăng kí ở kí túc xá, nơi đó cũng rất tiện nghi”
  Nó vui mừng phấn khởi hỏi lại một lần nữa:
_”Thật không ạ? Em có thể ở kí túc xá được ạ?”
_”Uk nhưng hai chị sẽ đăng kí ở kí túc xá cùng với em để dễ kiểm soát hơn, được chứ?” – chị Ran nói.
_”Dạ được ạ” – nó sung sướng hò reo khắp phòng.
_”Vậy không có việc gì nữa thì chị về phòng nhé bé, chị mệt rùi” – chị Ran xoa đầu nó.
  Nó vâng ạ rồi để hai chị nó về phòng. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, nó chạy ra chỗ bàn học lấy rồi trả lời: “Alo”. Đầu dây bên kia hét lên chói tai:
_”Chị Yannnnnn, nhận ra ai không, em chuẩn bị về nước rồi nè. Chị sao rồi khỏe không ạ?”
  Định thần một lúc nó mới nhận ra là ai. À lên một tiếng rồi bắt đầu một cuộc buôn dưa lê tưởng chừng không hồi kết. Nói chuyện được hơn ba tiếng đồng hồ, nó chào tạm biệt rồi cúp máy, chuẩn bị mọi thứ rồi đi ngủ để bắt đầu một ngày mới đầy thú vị trước mắt.



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

12 Re: Hell Angel High School on Wed Aug 14, 2013 11:05 pm

  • Vicerine

Chap 11:


  “Reng reng reng...reng reng....” Tiếng kêu của chiếc đồng hồ báo thức vang lên chói tai. Nó vẫn còn ngái ngủ vì hôm qua phải thức đêm ngoài ý muốn, tiện tay vớ lấy cái đồng hồ trên bàn ném vào tường rồi chùm chăn ngủ tiếp. Đúng lúc đó, Sun bước vào cửa phòng, vội né sang một bên, Sun tiến tới chỗ nó. Nó vẫn ngủ ngon lành, Sun mỉm cười rồi ...
_”á á chị Sun xinh đẹp tha cho em á á e biết lỗi rồi mà” – nó bị Sun véo tai lôi ra khỏi giường không thương tiếc.
_”Vậy sao em không tha cho cái đồng hồ, uất ức nỗi gì” – Sun vẫn véo tai nó lôi đi vào phòng vệ sinh
_”Hức chị không biết thương hoa tiếc ngọc là gì à, tai em sưng lên hết rồi hức hức” – nó nhăn nhó khi thấy tai mình đỏ lựng lên trong gương
_”hm...nếu là Ran chắc sẽ còn dã man với em hơn đấy, nhanh lên kẻo Ran nổi cáu thì không hay đâu” – Sun đứng dựa vào tường cười rồi quay người ra khỏi phòng.
  Nó rùng mình khi nhắc đến chị Ran. Dù chị Sun có nguy hiểm hơn Ran thì nó vẫn sợ chị Ran hơn, căn bản là chị ấy rất thích hành hạ người khác.
  Nó vội vàng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi lấy cặp bước ra khỏi phòng. Trước cửa nhà nó , 2 chị đã đứng đợi từ lúc nào. Ran nhìn xoáy vào nó làm nó chợt giật mình ...
  Chị Sun nổi hứng muốn đi bộ đến trường nên nó và chị Ran cũng đi theo. Sáng sớm ít người qua lại, chị có ba người dạo qua những hàng cây hoa sữa thơm ngát. Nó vô tình thốt ra một câu vu vơ:
_”Hai chị có biết về khối đêm không?”
  Ran chợt khựng lại khi nghe câu hỏi về nó nhưng 3s sau vẫn quay về dáng vẻ bình thản. Chỉ có Sun bên cạnh là lên tiếng:
_”Chị có biết”
_”Hai chị cũng là thành viên của khối đêm à?” – nó chợt thốt ra một câu không suy nghĩ.
  Lần này thì Ran hóa đá thật sự. Chỉ có Sun là vẫn điềm tĩnh
_”Sao em nghĩ thế?”
_”Em chỉ thắc mắc thôi, nếu không phải thì hai chị đừng giận em nha.” – nó cười trừ
_”Tốt nhất là em đừng thắc mắc mấy chuyện đó , lo học hành đi.” – Sun nói
_”Vâng ạ. Mà chắc không phải chị nhỉ, em chả thấy hai chị ra khỏi nhà lúc tối đêm cả.” – nó nói sau khi bắt gặp ánh nhìn tóe lửa từ ai đó cho mình
  Vì từ nhà đến trường nó mất có 1 km nên chả bao lâu đã tới được cổng trường, bây giờ là 6h2, vẫn còn sớm để lên lớp lúc này. Bỗng Sun dịu dàng bảo :
_”Hai chị chỉ đưa em đến đây thôi, em tự lên lớp được không?”
_”Dạ nhưng chị ơi giờ sớm quá ... em đói...” – nó nũng nịu Sun
  Cả hai người nhìn vào đồng hồ rồi khẽ gật đầu. Nó vui mừng kéo hai chị đến căng tin. Từ xa đã có thể ngửi thấy hương vị thơm phức của các món ăn, nếu xét về chất lượng thức ăn thì không khác là mấy so với một nhà hàng cao cấp.
  Nó kéo tay hai chị đến một chỗ còn trống gần đó. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, lòng tự trách tại sao trường lại rộng đến thế. Rồi nó đứng dậy hỏi hai người:
_”Hai chị yêu quí muốn ăn gì ạ? Để em ra mua”
_”Hm...cho chị một đĩa bánh socola kèm một cốc nước cam là được rồi.” – Sun
_”Cho chị bánh bông lan với hộp sữa đi” – Ran
  Nó vâng dạ chạy ra căng tin mua  rồi nhanh chóng quay lại. Sáng sớm nên căng tin không đông lắm, nó quay trở lại với khay đồ ăn trên tay:
_”Đây cái này của chị Ran còn cái này của chị Sun, phù mỏi quá đi” – nó đưa tay lên vuốt trán.
_”Ukm thanks em” – cả 2 đồng thanh đáp
  Cả ba người mỗi người đều chăm chú ăn nên không nói gì. Bỗng Ran lên tiếng:
_”Hôm qua chị không hỏi thăm? Em đến lớp mới quen được nhiều người chứ.”
_”Dạ có ạ, hôm qua em quen được Kanon, Snow, Miko, Jako và Mika nữa.” – nó lẩm nhẩm đếm
_”Chậc em quen cả học sinh trong hội kỉ luật và trưởng ban kí túc xá năm 2 à?” – Ran có vẻ ngạc nhiên
_”Vâng ạ, mấy người họ rất vui tính và thân thiện nữa, mà sao chị biết họ vậy.” – nó tò mò
_”Cả trường ai chả biết cô bé Mika, mới được nhảy lên một lớp đã nắm được vị trí trưởng ban, còn hai người kia thì trong danh sách hội kỉ luật cũng đứng ở vị trí quan trọng và chủ chốt.” – Ran mỉm cười , nụ cười đầu tiên trong ngày.
  Nó bỗng chốc cảm thấy tự hào khi các bạn của mình được nhiều người biết đến như vậy. Bây giờ đã là 6h40’ , lác đác một vài học sinh đến căng tin ăn sáng. Cả hai người đứng dậy, Ran quay lại nhìn nó:
_”Bọn chị đi trước nhé! Giờ giải lao tiết ba nhớ đợi chị ở tầng 6 phòng nghệ thuật nha”
_”Vâng ạ” – nó gật đầu nó
  Bóng hai người khuất dần. Nó nhìn theo rồi lại tiếp tục với bữa sáng của mình, chợt một giọng nói thanh thoát cất lên, khỏi nhìn cũng biết đó là ai.
_”Chà chà cậu đi ăn một mình à? sớm nhỉ” – Mika nháy mắt
_”Xì tớ chỉ ăn sáng thôi, lần này không bị lạc như hôm qua đâu, mà cậu cũng đến sớm mà, chưa đến 7h đã tới.” – nó nói mà miệng vẫn nhai bánh.
_”Uk tớ có chút việc nên đến sớm.” – Mika nói và ngồi xuống cái ghế đối diện nhìn nó.
_”Ukm cậu ăn sáng chưa? Ăn cùng tớ không?”
_”Thôi tớ ăn rồi! Cậu xin phép gia đình chưa?”
_”Tớ xin rồi, mà làm thủ tục đăng kí thế nào?”
_”Vậy à! Việc đó để tớ lo, chiều nay cậu thu xếp đồ đạc rồi đến dọn phòng tớ nhé, nhé nhé!” – Mika hứng khởi nói
_”Cậu được quyền xếp chỗ ở cho học sinh” – nó hỏi một câu ngớ ngẩn nhất trong ngày.
_”ờ hớ” – mika nhíu mày nhìn nó như người ngoài hành tinh.
  Rồi cả hai nói chuyện với nhau những câu vu vơ, nó thì cứ vừa ăn vừa nói, còn Mika thì vừa nói vừa lôi tập giấy ra vẽ vời. Tiếng chuông bắt đầu tiết học vang lên, Mika quay lại hỏi:
_”Ăn xong chưa rồi lên lớp?”
  Nó khẽ gật rồi chuẩn bị đi cùng theo. Tiết đầu vào lớp là môn vật lí, mọi thứ đều diễn ra bình thường, hai tiết tiếp theo cũng vậy, mọi người ai nấy đều làm việc riêng, một số người thì chăm chú nghe giảng, còn một số thì ngủ gật.
  Tiếng chuông  vang lên báo hiệu đã hết tiết ba, nó thở phào nhẹ nhõm. Kanon và Mika rủ nó ra sân sau trường ngắm hoa, tất nhiên Snow cũng theo cùng. Nó gật đầu ngay lập tức. Phía sau trường là một vườn kính với đủ các loại hoa trồng. Hương thơm nhẹ nhàng làm thư thái những ai bước chân vào đây. Nhìn từ cửa vào khiến nó liên tưởng đến một khu rừng thu nhỏ. Nó trầm trồ kinh ngạc chạy lại bên những khóm hoa, hết chỗ này đến chỗ khác khiến cho ba người kia chóng mặt. Kanon chạy theo nó nói:
_”Cậu nhẹ nhàng chút được không?”
  Nó vui vẻ nghe theo Kanon vì đơn giản là sợ Snow. Có cái gì đó khiến nó cảm thấy không an toàn. Chợt! Một dàn hoa hồng leo gần như chao đảo và sắp đổ về phía nó. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến nó không thể phản ứng và chỉ biết chôn chân tại chỗ, nó nhắm mắt lại sợ hãi.



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

13 Re: Hell Angel High School on Wed Aug 14, 2013 11:06 pm

  • Vicerine

Chap 12 :


  Nó vẫn đứng như trời trồng, tay chân thừa thãi không thể di chuyển, miệng lắp bắp nói không nên lời. Nó vẫn cứ nhắm mắt mà không hiểu tại sao mình không thể chạy đi. Ngã phịch  xuống đất chờ tai họa xảy ra ....
  Mấy giây sau, nó không nghe thấy âm thanh nào nữa. Khẽ mở mắt ra, một cảnh tượng khiến nó muốn té xỉu ...!!! Kanon đang đứng trước nó ....điều khiển những dàn hoa hồng leo !!!! Những bông hoa di chuyển một cách nhẹ nhàng được điều khiển chỉ với một bàn tay. Nó đơ ra ngay lập tức, dù biết có những năng lực bất bình thường tồn tại nhưng nó lại không nghĩ rằng Kanon cũng có khả năng đó, vậy chắc cậu ấy có học khối đêm?? Những dòng suy nghĩ cứ thế vẩn vơ xuất hiện trong đầu nó cho đến khi Mika chạy lại lay nó :
_”Này Yan tỉnh lại đi, cậu có ngốc không thế? Thấy nó sắp đổ sao còn không chạy đi, nếu Kanon không giúp có lẽ cậu đã thăng thiên rồi đấy”
_”ơ .. ơ...” – nó ú ớ
_”ơ ơ cái gì? Cậu có biết suýt chút nữa đã xảy ra án mạng rồi không hả?” – Mika bực tức hét lên
_”thôi Mika , đừng quát Yan.” – Kanon bên cạnh căn ngăn
  Nghe Kanon nói vậy, Mika đứng hít thở lấy lại bình tĩnh rồi quay lại nhìn nó như muốn hỏi lí do kèm theo ánh mắt hình viên đạn
_”Hic.. tớ .. tớ không thể di chuyển được, cứ như có gì đó khiến tớ phải dừng lại ấy, tớ .. tớ không cố ý” – nó nói mà trán toát mồ hôi.
  Mika có vẻ ngạc nhiên khi nghe những gì nó nói, cúi xuống cầm chân nó, nắn nắn hồi lâu, rồi nhìn đi nhìn lại chăm chú. Bấy giờ Snow mới lên tiếng:
_”Năng lực điều khiển.”
  Mika và Kanon cùng “hả?” lên một tiếng rồi há hốc mồm, riêng nó thì chẳng hiểu gì. Một lúc lâu vẫn thấy mấy người đó im lặng nên nó đành lên tiếng:
_”Đó là gì vậy?”
_”Trong danh sách học sinh khối đêm chưa từng có ai sở hữu năng lực đó, tớ không nghĩ đây là học sinh trường mình.” – Mika nói
_”Nhưng không phải học sinh trường mình thì không thể vào được.” – Kanon tiếp lời
  Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nó bèn đánh trống lảng một câu:
_”Thôi bỏ đi, nếu kẻ đó muốn nhằm vào tớ thì nó tới số rồi, không sao đâu. Mà này Kanon, cậu cũng có năng lực à? của cậu là gì thế?”
  Lúc này cả ba người mới nhớ lại và giật mình, vì vội quá nên Kanon chưa kịp xử lí, nếu bị phát hiện thì sẽ bị phạt mất, Kanon cười khổ:
_”Uk đó là năng lực điều khiển rừng xanh, tớ có thể điều khiển cái gì liên quan đến cây cối. Cậu đừng nói cho ai biết nha”
_”Woa tuyệt thật! Yên tâm tớ không nói cho ai đâu, vậy cậu có thể biến bông hồng đỏ này thành màu xanh được không?”
  Kanon nhăn nhó quay sang Mika, được sự đồng ý Kanon mới ra chỗ những khóm hoa kia! Giơ tay quẹt nhẹ lên những bông hoa và ngay lập tức màu đỏ quyến rũ đã được chuyển thành màu xanh huyền bí. Nó trầm trồ kinh ngạc, thật là kì diệu!
  Đang mải mê ngắm thì nó bỗng sực nhớ ra. Thôi chết! Hai chị hẹn mình mà mình quên khuấy mất, vội nhìn cái đồng hồ, còn 10’, nó không ra nhanh thì chết chắc với chị Ran rồi. Thế là nó vội chạy đi, nhưng sau đó lại chạy lại lôi Mika theo cùng , đoạn quay đầu nói to để lại hai con người đang ngơ ngác:
_”Kanon Snow tớ mượn Mika một chút, hai cậu làm gì thì làm đi nha!”
  Nó lôi Mika đi được một đoạn thì Mika la oai oái :”Cậu làm gì mà chạy nhanh thế, từ từ thôi.”
_”Không được, tớ còn yêu đời lắm, tớ không muốn die sớm đâu.” – nó vừa chạy vừa nói
  Bỗng! Nó phanh lại làm Mika đâm sầm vào nó.
_”Nè cậu biết phòng nghệ thuật tầng 6 ở đâu không?” – nó dồn dập hỏi
_”Ơ..hớ phòng nghệ thuật á? Có! Sao cơ? – Mika ngơ ngác hỏi nó
_”Dẫn tớ đến đó đi, không là tớ tiêu đời rồi.” – nó nhăn nhó ôm đầu
_”Nhưng chỗ đó xa lắm, bọn mình đang ở tầng 2 của khu hai mà chạy lên tầng 6 của khu 3, phải đi qua đại sảnh. ...á á á”
  Chưa kịp nói hết câu, Mika đã bị nó chạy lôi đi, giờ nó ước gì mình có thể chạy nhanh hơn. Đang mải chạy nên nó không để ý có người phía trước, kết quả là nó và Mika té xuống đất. Ngước lên nhìn thủ phạm thì nó giật bắn, là Miko!

_”A đúng rồi Miko có thể giúp cậu đấy. Miko em giúp bọn chị đến tầng 6 khu 3 phòng nghệ thuật ngay lập tức được không?”
  Miko ú ớ chả hiểu gì thì đã bị Mika kéo đi, nó cũng ở trong tình trang tương tự, nhưng mà vội quá, không biết Miko giúp được không, sau một phút giải thích Miko đã hiểu ngay vấn đề. Cô bé cầm tay Mika và nó bảo:
_”Hai chị sẵn sàng chưa?”
  Mika thì gật đầu còn nó thì ngơ ngác. Sau 5s chuẩn bị lấy tinh thần ... và...
Vèo!
 Còn điều gì tồi tệ khi bị lôi đi với tốc độ kinh hoàng! Vâng, nhờ Miko mà nó tới được mục tiêu chỉ trong 10s đồng thời khiến đầu nó xoay như chong chóng.
_”Được rồi đấy giờ cậu tới phòng nghệ thuật đi, còn 5’ vào lớp nhớ nhanh nhé tớ đợi” – mika nói , tình trạng cũng không khác gì nó hiện tại
_”Ơ cậu không đi cùng tớ à?” – nó thắc mắc khó hiểu sau khi đã cân bằng trở lại
_”Không đây là khu cấm tớ không thể vào, chắc cậu có người hẹn ở đây hả, tớ không phiền cậu nữa , đi nhanh lên, lát vào lớp rồi đấy”
_”Nhờ năng lực tốc độ của em mà chị tới được nhanh đấy, nhớ phải trả công cho em đấy nha.” – Miko trêu
 Hóa ra là nhờ năng lực! Thảo nào Miko chạy nhanh thế, nhưng thôi bỏ đi giờ là lúc tới đúng chỗ hẹn. Nó quay lại mỉm cười gật đầu rồi chạy đi , Miko nhìn nó rồi hỏi Mika:
_”Đây là khu cấm sao chị để chị ấy vào”
_”cũng không hoàn toàn là khu cấm, chỉ là nơi khó vào thôi” – mika bật cười
  Còn nó! Sau khi tìm khắp các lớp thì nó mới tìm thấy phòng nghệ thuật, bản nhạc piano cất lên du dương, trầm bổng, lôi cuốn. Nó mải nghe mà không biết rằng mình đã vào phòng từ bao giờ. Sun mỉm cười nhìn, dừng tay trên phím đàn:
_”Em đến muộn nhé!”
_”Dạ hì em sorry ạ! Mà hai chị hẹn em ra đây có việc gì ạ?” – nó hỏi
  Ran ngồi ở mép cửa sổ nhìn ra ngoài trời giờ mới quay lại lên tiếng:
_”Em đã biết về năng lực đặc biệt?”
_”Ủa ủa sao chị biết?” – nó ngây thơ hỏi
_”sáng nay em hỏi thế nên chị đoán vậy! Nếu đã biết, thì em nên cẩn thận. Chị chỉ nói vậy thôi.” – Ran nói với nó với giọng ngang phè
_”dạ vâng.”
_”em rất thích nuôi động vật phải ko? Chị mới kiếm được 1 quả trứng ở phòng nghiên cứu, em nuôi nó lớn nhé.” – Sun nói, tay cầm một chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng quả trứng nhỏ xíu
_”ơ nhưng nó có vẻ nhỏ chị nhỉ!” – nó ngắm nghía quả trứng
_”nó trưởng thành rất nhanh, khi nào nó lớn rồi em sẽ biết nó to hay nhỏ.” – Ran hắng giọng
_”Vâng ạ em biết rồi!” – nó hứng khởi nhận lấy quả trứng từ tay Sun
_”Ừ không có việc gì nữa thì em mau vào lớp đi, nghe nói lớp em sắp giao lưu với lớp A71 phải không? Mau đi đi kẻo trễ giờ” – Ran nói
  Nó vâng dạ một tiếng rồi cầm chiếc hộp chạy ra ngoài. Mika và Miko đã đứng đợi ở đó từ lúc nào. Nó chạy lại đến chỗ họ rồi cả ba cùng nhau về lớp.

 



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

14 Re: Hell Angel High School on Wed Aug 14, 2013 11:07 pm

  • Vicerine

Chap 13:
 

Tiếng chuông vào học reo lên. Cả ba người họ vừa kịp lúc đặt chân vào thì... khung cảnh trước mắt khiến nó liên tưởng đến .... chợ vỡ. Một phút đủ để nó hiểu được chuyện gì đang diễn ra
_”Cả lớp trật tự!” – giọng nói của cô Thầu cất lên kèm theo tiếng đập bàn rất có hiệu lực, cả lớp tính cả nó và Mika trừ Miko ngay lập tức dừng mọi hành động, im như pho tượng cổ trong bảo tàng. Ổn định xong xuôi cô Thầu bắt đầu nói :
_”Như cô đã thông báo từ hôm qua, lớp ta hai tiết cuối sẽ giao lưu với lớp A71. Cô sẽ giới thiệu qua các cán bộ lớp của A71: đây là lớp trưởng Zumy, lớp phó học tập Jako, lớp phó kỉ luật Cherry, lớp phó phong trào Zu. Bây giờ mọi người trật tự, các bạn nữ đứng ngoài cửa lớp đợi, các bạn nam ở trong này giúp cô!”
  Cả hai lớp xì xào bàn tán. May mắn vì đây là trường học đạt chuẩn nên lớp học cũng rộng rãi và thừa bàn ghế, nếu không chắc nó cũng nghẹt thở vì chật mất. Trong lúc đợi nó không biết làm gì vì Mika bận quản lí lớp, đành quay sang bắt chuyện với Kanon, dè dặt hỏi:
_”Kanon nè! Cho tớ hỏi câu này nhá, nếu cậu không thích trả lời thì cũng ko sao?
_”Ko sao cậu cứ nói đi hi hi”
_”tớ muốn hỏi làm sao mà Snow lại chùm người kín mít hệt mafia thế kia, lại còn màu đen nữa”
_”Sao cậu ko hỏi Snow mà hỏi tớ làm chi?”
_”Tớ có thân thiết gì đâu mà hỏi? Với cả cậu là bạn thân của Snow mà” – nó chớp chớp mắt tò mò
_”huh... thực ra thì Snow... ghét bị nhìn”
_”Hả sao kì vậy? Bộ mặt cậu ta xấu lắm à?”
_”Ko ko phải thế! Mà thôi cậu đừng để ý làm gì?”
_”Vậy tớ hỏi nốt cái này nhé?”
_”Cái gì?”
_”hm...Snow ..cũng học ở ...khối đêm à?”
  Ngay khi nó vừa dứt lời thì Kanon lập tức nãy giảy lên không nói gì. Điều đó làm nó cảm thấy tò mò về anh bạn Snow này. Đang suy nghĩ miên man thì chợt có một giọng nói quen quen ở sau lưng:
_”Yan , mãi mới tìm thấy chị mỏi quá”
_”Ơ sao em lại ở đây hả Jako, chị tưởng lớp em vào học rùi chứ” – nó quay lại để Kanon nói chuyện với Snow.
_”Ko sốt” – Jako đưa tay lên trán nó kèm theo một lời nói ko ăn nhập.
  Nó nhíu mày nhìn Jako rồi hỏi:
_”Em nói ..gì thế?”
_”Bộ chị ko nghe thấy cô nói gì sao?” – Jako hỏi
  Tua lại đoạn vừa nãy trong đầu, một lúc sau nó mới ngớ ra rồi ngạc nhiên:
_”A chị nhớ ra rồi, em học cùng lớp với Miko à? Mà Jako biết Miko đâu không?” – nhắc mới nhớ lúc nãy Miko còn ở bên cạnh giờ chả thấy đâu làm nó khó hiểu
_”Miko vừa xin phép đi ra ngoài rồi, chắc lát nữa bạn ấy quay lại đấy ạ” – Jako đáp.
_”Uk.”
   Giờ nó mới nhìn thấy Jako ở khoảng cách gần thế này, lần 1 thì thấy ở khoảng cách xa không nhìn rõ, lần 2 thì Jako chúi mắt vào quyển sách dày cộp nên cũng không rõ nốt. Còn lần này thì thấy cô bé đứng đối diện cửa lớp đang dán mắt vào con chim bồ câu vào ngoài cửa sổ. Như đáp lại ánh nhìn đó, bồ câu lượn trên không trung bỗng sà vào bàn tay cô bé. Ánh nắng hắt vào khuôn mặt xinh xắn làm nổi bật bức tranh sống động ấy. Bỗng từ đâu ra một bóng hình lướt qua đứng cạnh Jako. Nó không biết ai vì đang mải ngắm say sưa.. con bồ câu. Các học sinh nữ đứng ở ngoài cửa lớp nhìn thấy con người đó liền đồng loạt ngẩn ngơ nhìn, thiếu điều hét lên vì khuôn mặt đấy. Sau khi thấy hiện tượng lạ xung quanh, nó mới dừng lại và để ý, dõi theo hướng nhìn của các bạn nữ, khuôn mặt chuyển từ ngơ ngác sang ngạc nhiên :
_”Jako! Em quen với .... người này à?”
_”Vâng! À chắc chị không biết, đây là anh họ em, tên là Jing.”
_”Hả anh họ em??” – nó hóa đá
_”Vâng ạ! Sao vậy chị? Hình như chị biết anh em thì phải?”
_”À ừm cũng không hẳn ...” – Rồi lục trong túi váy một huy hiệu hình chữ nhật ( ai không nhớ thì xem lại chap 1 nha ) , đưa cho Jing: “Này trả bạn”
  Jing nhận lấy cái huy hiệu , không nói gì rồi nói với Jako: “Anh đi đây”. Tiếng bước chân thản nhiên từng bước đi bỏ mặc những lời ngưỡng mộ ( trừ nó và Jako, còn lại thì không biết chắc cũng ngưỡng mộ ) đằng sau....
____________________
  Còn về phần Mika, vì ở trong lớp nên không biết sự có mặt của ai đó ngoài kia, đứng cạnh cô Thầu chỉ đạo cho các bạn nam kê bàn ghế , dọn dẹp. Con trai trong lớp phải uất ức trước lời đe dọa đanh thép từ ai cũng biết là ai đấy nhưng không ai dám phản bác, chỉ biết rủa thầm trước sự phân biệt đối xử này. Trong lúc đứng quan sát xung quanh, một cô bé với mái tóc được cột nơ hai bên, khuôn mặt thanh tú, chạy đến bên Mika hỏi:
_”Chào chị Mika! Em là Zu, rất vui được làm quen với chị.”
_”uk , em là học sinh lớp A71 hả? Trông em dễ thương thiệt” – Mika đáp lại
_”Hi hi chị là thần tượng của em đó, em hâm mộ chị từ lâu rồi, bây giờ mới có dịp nói chuyện”  - giọng nói nghe thật êm tai
_”Vậy à! Hì chị có gì để thần tượng đâu bé??”
_”Có mà, không những em mà các bạn khác cũng rất ngưỡng mộ chị, chị rất tài giỏi.” – cô bé cười tít mắt
_”Vậy sao? Chị cứ nghĩ em phải thần tượng mấy anh chị năm 3 chứ” – mika được dịp bắt bẻ trêu
_”hơ hơ..em...vì ..ở khối hai....chỉ có chị là người ...giỏi nhất.” – cô bé ấp úng nói, khuôn mặt ửng đỏ khiến Mika phì cười
_”hì hì chị đùa thôi, em thần tượng chị vì chị tài giỏi à?” – mika vẫn không thôi trò bắt bẻ
_”A...a..em ....vì chị luôn là người nhiệt tình và thân thiện nhất, không lạnh lùng và khó gần như mấy ...anh chị kia” – Zu ấp úng
_”A ha em đang nói xấu các anh chị năm trên sao?” – mika lại trêu, chả hiểu sao khi nói chuyện với cô bé Mika lại thích đùa thế, có lẽ vì thấy thoải mái với cô bé mới quen này chăng?
 _”E hèm ! Mika ..” – tiếng cô Thầu làm cắt ngang cuộc nói chuyện của hai đứa.
  Mika giật mình khi được gọi tên, liền cười với Zu rồi quay trở lại với công việc ...
  Sau nửa tiếng hì hục thì bọn con trai trong lớp thở hổn hển nhìn lại tác phẩm của mình. Vì bộ bàn ghế rất nặng nên mới lâu vậy, Mika hài lòng rồi quay ra cửa lớp thông báo với các bạn nữ đang trong tình trang ngả nghiêng gục lên gục xuống để bắt đầu tiết học làm quen.

 



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

15 Re: Hell Angel High School on Wed Aug 14, 2013 11:13 pm

  • Vicerine

Chap 14:


  ”Nào được rồi!” – Cô Thầu ra lệnh cho cả 2 lớp đứng ở bục giảng (chật kín) – “Như các em thấy, nhờ công của các bạn nam trong lớp, bàn ghế giờ đã được chia thành 2 phía, mỗi phía 2 dãy bàn đã được kê đối diện nhau và lùi sát về tường. Phía bên phải là của lớp A12 và phía bên trái là của lớp A71. Các em được quyền chọn chỗ ngồi ưa thích. Nào  giờ các em về chỗ đi để chúng ta bắt đầu!”
  Sau khi dứt lời, các học sinh tự động về chỗ ngồi của mình. Nó ngồi cạnh Mika, Kanon ngồi cạnh Snow, nhỏ Tina ngồi sau nó , bên cạnh là Enju và một số bạn khác cũng đã yên vị. Nó nheo mắt lại nhìn về phía đối diện tìm Miko nhưng không thấy đâu, có lẽ cô bé ngồi ở bàn sau nên bị khuất. Khi cả 2 lớp đã yên vị xong xuôi. Cô Thầu bắt đầu nói :
_”Hôm nay chúng ta sẽ có hai tiết làm quen và giao lưu. Bây giờ từng bạn một trong lớp lần lượt theo thứ tự đứng lên giới thiệu về mình nhé.!”
  Jako ngồi bàn đầu tiên giới thiệu:
_”Thưa cô và các anh chị lớp A12, em xin tự giới thiệu, em tên là Jako, lớp phó học tập của A71, em còn nhiều thiếu sót mong anh chị giúp đỡ nhiều.”
  Với giọng nói thân thiện và dễ gần ( nhưng làm nv thì hết dễ gần) , Jako đã chiếm được rất nhiều thiện cảm của các học sinh ..nam lớp nó. Rồi cũng lần lượt từng người đứng lên giới thiệu. Miko nghịch ngợm ăn nói rất có duyên, cô bé Zu đáng yêu khi xấu hổ hai má ửng hồng nhìn chỉ muốn véo một cái. Cherry phải khâm phục là cô bé sở hữu giọng nói thánh thót ấy thế mà nói nhiều khủng khiếp. Và cả cô bé Sandy với khuôn mặt dễ làm người ta liên tưởng đến nàng tiên cá. Nói chung lớp A71 là tập hợp các gương mặt baby như thiên thần khiến nó phải ngợp choáng. Đang nhìn thì nó bỗng nhớ “sao lại ko thấy lớp trưởng đâu vậy?” – nó nghĩ thầm rồi quay sang hỏi Mika:
_”Nè cậu có thấy lớp trưởng lớp đó đâu không?”
_”Chịu. Lúc nãy còn thấy ở đây mà, để tớ hỏi cô”
 Dứt lời Mika chạy lên bàn giáo viên hỏi cô Thầu:
_”Thưa cô sao e ko thấy bạn lớp trưởng bên kia thế ạ?”
_”À bạn ấy đi ra ngoài chút rồi quay lại ngay, Mika về chỗ của mình đi”
  Ngay khi Mika vừa mới đặt chân về chỗ thì Zumy đến ( thiêng thật ) . Giờ nó mới có dịp nhìn cô bé lâu như vậy. Dịu dàng thanh lịch là những từ chỉ nó lúc này , khác với Mika cá tính theo phong cách tomboy trẻ trung thì ở Zumy lại khiến người ta nghĩ đến những cô gái truyền thống theo phong cách cổ điển, nhẹ nhàng nhưng ko kém phần mạnh mẽ. Zumy lướt qua cả lớp một hồi rồi ngồi xuống cạnh Jako và Miko.
  Cô Thầu đập bàn lên tiếng :
_”Hai lớp chúng ta đã làm quen với nhau rồi, nên bây giờ chúng ta chuyển qua chơi trò chơi nhé.! Cả lớp đồng ý không?”
_”Cooooooo” –  lớp A71 đồng thanh reo lên. Không có gì tuyệt bằng các trò chơi do cô Thầu nghĩ ra.
  Lớp nó lặng im không nói gì vì ngửi thấy mùi nguy hiểm phảng phất đâu đây trên mặt cô giáo chủ nhiệm của mình. Cô Thầu nhìn một loạt các học sinh ngoan ngoãn , miệng nở một nụ cười không thể gian hơn, đôi mắt ánh lên sát khí nồng nặc. Rồi bất chợt cất tiếng:
_”Vậy chúng ta chơi trò “thử mức độ chịu đựng của bạn” nhé?”
  Mọi người hò reo hoan hô mà không hề biết mình đã bị sập bẫy ( nghe cái tên đã thấy nghi nghi rùi ), trực giác mách bảo nó phải “bật chế độ” cảnh giác. Rồi cô Thầu nói tiếp:
_”Luật chơi như sau: cả lớp bốc thăm để chọn ra 5 người chơi vào vòng này. Sau khi đã chọn xong, mỗi người hãy ngồi vào ghế mà cô đã chuẩn bị sẵn. Cô sẽ tìm cách  thử mức độ chịu đựng của các bạn như thế nào? Ko được hét hay cử động. Nếu vi phạm sẽ bị phạt nữ chạy 3 vòng, nam chạy 5 vòng quanh trường. Nè các em đừng nhìn cô như thế, yên tâm đảm bảo sẽ không có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hay tổn hại gì đến các em! Ok chưa?”
  Ô mì gói! Thế mà bảo ko nghiêm trọng, nếu vi phạm thì chạy quanh trường, khác nào cho mình vào chỗ die, trường mình, nó còn chưa tham quan được hết nói gì đến quanh trường , cả một học viện đồ sộ thế này, haiz, hình phạt thật là ...dã man tàn bạo vô nhân đạo !!!!



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

16 Re: Hell Angel High School on Wed Aug 14, 2013 11:14 pm

  • Vicerine

Chap 15:


  Mọi người trong lớp không ai bảo ai nhìn nhau rồi quay sang nhìn cô chủ nhiệm. Từ không khí sôi nổi hào hứng giờ chuyển sang không khí ngột ngạt khó chịu khiến cô Thầu bất giác rùng mình! “Quái! Mình nói gì sai sao? Trò này hay mà.” -  vừa nghĩ vừa thắc mắc khó hiểu. Cô Thầu đăm chiêu hồi lâu rồi nói to:
_”Ai không làm thì cô không ép, đây là trò vừa lạ vừa quen, phải chịu chơi thì mới xứng làm học trò của cô chứ, chỉ là ngồi vào ghế một lúc không cựa quậy thôi. Trò này còn có thể giúp các em rèn luyện tinh thần rất vững chắc mai sau có thi lên đại học cũng không sợ bị áp lực stress đâu” – Há há cô vừa nói xong vừa tự khâm phục mình nói quá chuẩn.
  Quả thật! Sau khi nghe cô Thầu nói xong, mọi người lấy lại được tinh thần vui chơi là chính , hăng hái nhiệt tình. Bỗng từ đằng sau Enju đứng dậy bức xúc:
_”Thưa cô nếu thua thì hình phạt thật không công bằng, tại sao con trai bị phạt nhiều hơn con gái vậy?”
_”Vì con gái thể lực kém hơn con trai, các bạn nam trong lớp phải thể hiện mình là đàn ông, phái mạnh chứ há há.” – cô Thầu ra chỗ Enju vỗ vai liên tục, miệng vẫn không quên cười tươi rói.
  Nếu như ở ngoài xã hội người ta vẫn thường mang nặng khái niệm “trọng nam khinh nữ” thì ở trong lớp này - tại đây, cô Thầu yêu quí của chúng ta đang “áp dụng triệt để” khái niệm “trọng nữ khinh nam”. Người đầu tiên vỗ tay phản ứng không ai khác chính là Miko siêu nhân “tốc độ” , tiếp đó là Jako “từ điển” , thứ ba là nàng “hoa” Kanon, rồi lần lượt các bạn phái yếu đều giơ tay hoan hô ý kiến rất chi sáng suốt của cô Thầu. Chỉ có mình Mika “panda” là đang hí hoáy với tập vẽ trên bàn. Khỏi nói cũng biết mấy bạn nam trong lớp cảm thấy ức chế ra sao, nhưng lại không thể nói lại, nếu phản kháng thì chả phải đã thừa nhận mình kém hơn con gái sao ...
  Và cuộc chơi chính thức khai màn !!
  Sau khi bốc thăm, năm người con gái được chọn là nó, Mika, Miko, Jako, Kanon. Tiếp năm người con trai “may mắn” là Snow, Enju và ba người khác nữa. Mỗi người được xếp cho một chiếc ghế để ngồi xếp thành hai hàng, mỗi hàng năm ghế. Để đảm bảo tính tuyệt đối trong trò chơi , cô Thầu đã quyết định dùng ....dây thừng...trói các học sinh yêu quí của mình trong ghế!!! Thật là một cô giáo có một không hai.
  Học sinh “bị nạn” thì cứ không ngừng la ó, còn cô thì cứ tiếp tục dùng dây thừng hì hục trói, khung cảnh bây giờ khiến người ngoài cuộc phải sửng sốt và dễ liên tưởng đến câu “việc ngươi ngươi cứ hét việc ta ta cứ làm”. Các học sinh khác trong lớp không bị trúng thì thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát được bàn tay “thần chết”. Giờ thì có hối hận thì đã muộn...
  Sau khi hoàn tất xong xuôi, cô Thầu đứng lên nhìn thành quả của mình và hài lòng. Để xem nào...một bức tranh thiên nhiên...ý quên...bức tranh trong lớp...có 10 con người mỗi người một kiểu dáng khác nhau nhưng đều có một điểm chung...bị trói và bịt miệng!!! Nếu không nói trước đây là trò chơi thì có thể người ta đã xông vào giải cứu vì tội bắt cóc ...và thủ phạm là cô giáo chủ nhiệm nhà ta.
_”Rồi đã xong! Bây giờ để xem sức chịu đựng của mọi người đến đâu nhé, các bạn khác trong lớp sẽ là BGK, phải thật công bằng nhé! Nếu không cô sẽ bắt BGK nào vi phạm phải chịu chung số phận đấy.” – Dứt lời cô Thầu nở một nụ cười gian ác mà từ trước tới giờ bọn nó vẫn thường khen là nụ cười mê hồn nhất. Bây giờ nó xin rút lại lời, không phải nụ cười mê hồn nhất mà là nụ cười nguy hiểm nhất.
  Bước đầu tiên, cô Thầu không biết ở đâu lôi ra một chiếc hộp nhỏ hình hộp chữ nhật, từ từ mở ra....ta đa chúng ta cùng xem biểu hiện của các bạn trong lớp nha! Từ khuôn mặt hồi hộp tò mò, chuyển sang toát mồ hôi và cuối cùng là khuôn mặt tái mét như vừa nhìn thấy người chết sống dậy. Đáp án cho thứ bên trong chiếc hộp là một con nhện thuộc họ Poecilotheria – nguyên nhân tạo nên những khuôn mặt xanh như tàu lá chuối.



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

17 Re: Hell Angel High School on Wed Aug 14, 2013 11:15 pm

  • Vicerine

Chap 16:


  Ánh nắng hắt vào cửa sổ làm nổi bật lên khuôn mặt ngây thơ cùng nụ cười gian gian , trên tay cầm một sinh vật lông lá đầy người, sẵn sàng nhảy bổ vào 1 trong 10 sinh linh bé nhỏ đang bị trói không thương tiếc đằng kia. Nó cười méo xẹo, trán toát mồ hôi. Cô giáo gì mà chơi ác , thế mà nói là không sao. Giờ nó mới biết, bình thường giảng dạy thì cực kì nghiêm túc, nhưng một khi đã chơi thì thật là khác người. Quay sang nhìn Mika, cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tia sợ hãi nào trong ánh mắt cô bạn, ngược lại nó còn cảm thấy dường như Mika rất thích thú với trò chơi này. Lắc đầu ngó sang Miko và Jako, Miko thì giãy nảy lên đòi được thả, trong khi Jako thì đang lẩm nhẩm mấy cái kiến thức về cái thứ mà ai cũng biết là con nào đấy. Chuyển hướng đằng sau, thật ngạc nhiên và bất ngờ, Snow chỉ ngồi im như khúc gỗ không một chút phản ứng nào, không biết trên khuôn mặt ra sao vì trước giờ Snow đều che kín mít nhưng nó cảm thấy cả người đều không tỏ ra chút sợ sệt nào – một con người bí ẩn. Còn Kanon thì mít ướt sợ hãi. Những người còn lại đều đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc...
_”Cô ơi...huhu ...có cần làm thế với chúng con không hu hu ?” – Miko lên tiếng đầu tiên phá tan không khí căng thẳng đến chết người.
_”Lâu rồi không có dịp được thoải mái chơi, cô cũng muốn thử nghiệm xem “bé cưng” của cô thích ai trong 10 người các con. Để đảm bảo tính công bằng, những ai không phải ở trong trò chơi thì lên đây với cô kẻo “bé cưng” “thăm hỏi” các con đó” – Không để ý đến lời nói của Miko. Cô Thầu vừa dứt lời, hàng chục con người kéo đến cái bục giảng bé nhỏ đứng sau cô Thầu ( tội nghiệp ) để lại 10 con người bơ vơ trơ trọi.
  Sau khi vuốt ve chán chê, cô Thầu bắt đầu thả “bé cưng” ra phía trước. Trong cái giờ phút đấy, nếu như ở một khía cạnh nào đó thì điều đó đúng là rất may mắn cho những con người bị trói kia. Nhưng sự thật thì, trong cái khoảng khắc đó, Zumy – lớp trưởng , đã vô tình đánh rơi chiếc dây chuyền cô ấy trân trọng nhất trong khi con nhện đã được “thần chết” thả ra và đang thong dong “đi dạo” gần dây chuyền có gắn mặt đá ruby đó. Zumy không nghĩ gì nhiều, vội chạy ra nhặt dây chuyền, thật không may, Zumy đã bị sinh vật đó nhảy vào người, ngất xỉu. Các học sinh đó nháo nhào lên sợ hãi...
  Rồi bỗng nhiên một luồng ánh sáng nhẹ tỏa ra từ Jako khiến mọi người kinh ngạc. Từ từ tháo lỏng sợi dây ra nhờ ai đó nhưng lúc nãy hầu như ai cũng không để ý, chỉ tập trung vào ánh sáng trên người Jako. Cô bé bình thản tiến lại gần Zumy, người đang bị thâm tím lại gần – chắc do chất độc từ “bé cưng” của ai đó. Nhẹ nhàng chạm vào bàn tay cứng ngắt. Rồi ánh sáng trên người Jako dần dần lan tỏa sang Zumy . Phải một lúc sau, Zumy mới tỉnh lại, ngơ ngác nhìn:
_”Mình vừa bị làm sao vậy?”
_”Bạn vừa bị nhện cắn, bây giờ bạn cảm thấy thế nào? Ổn hơn chưa?” – Jako hỏi kèm theo ánh nhìn chăm chú
_”Mình không sao rùi, cảm ơn bạn nhiều ...ơ...” – Zumy vừa cảm ơn xong thì quay ra nhìn mọi người trong lớp. Nếu quan sát kĩ thì trừ cô Thầu, Snow, Kanon, Tina, Enju, Miko và vài người khác thì còn lại đều há hốc mồm không tin vào mắt mình khiến cho Jako bất giác đỏ mặt.
  Lại một lần nữa hóa đá, cô bé nổi tiếng lạnh lùng và nghiêm khắc cũng có lúc đỏ mặt sao. Nhưng rồi đột nhiên nó sững người, con nhện, con nhện kia đâu rồi.... lúc Zumy ngất xỉu con nhện đó đã chạy ra ngoài bây giờ không biết nó đi đâu nữa. Cô Thầu đứng quan sát nãy giờ, thực ra cô muốn thử sức các học trò cưng của mình phản ứng ra sao và bình tĩnh xử lí tình huống thế nào. Với Jako cô thật khen ngợi vì cô bé đã kịp lúc chữa cho Zumy, nhưng có lẽ do sơ suất nên cô đã không kịp kiểm soát , đành trấn tĩnh học sinh:
_”Các em , không sao đâu , dù sao đó cũng là con vật cưng của cô , cô đảm bảo là không có chuyện gì xảy ra với các em.” – nói rồi cô quay sang bảo với Zumy.
_”Zumy, phiền em tạm ngưng thời gian và không gian một lúc để chúng ta đi tìm nhé, cô sẽ xóa kí ức của họ. Còn mấy đứa kia đi tìm “bé cưng” của cô về đây nhé.”
  Ngay khi cô Thầu nói xong, bỗng dưng mi mắt nó nặng dần nặng dần và từ từ khép lại....



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

18 Re: Hell Angel High School on Wed Aug 14, 2013 11:16 pm

  • Vicerine

Chap 17:
 

Nó từ từ tỉnh dậy, khẽ nheo mắt vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Nó chống tay ngồi dậy nhìn ra xung quanh, hơi khó nhọc nhưng vẫn cử động được. Trước mặt nó là một căn phòng trắng toát. Rồi bàn tay nó thấy ấm ấm, cúi xuống nhìn hóa ra là Mika. “Chả nhẽ nhỏ đã trông nó, nhưng sao nó lại ở đây?” – những câu hỏi cứ tuôn ra trong đầu nó khiến nó phút chốc thấy hoảng loạn. Dường như cảm nhận được sự dao động nhỏ, Mika ngồi dậy dụi dụi mắt, nhìn sang nó với khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm. Mika phì cười trước biểu cảm quá trẻ con của nó, liền nói:
_”Đây là phòng y tế, vừa nãy cậu ngất đi làm bọn tớ lo sợ lắm đó, bây giờ cậu thấy khỏe hơn chưa?”
_”Uk tớ khỏe hơn nhiều rồi, vậy các cậu đã xử lí xong con nhện đó chưa?” – nó bất chợt hỏi
_”Hả..c...cậu..cậu..kh...ông.....bị...bị...mất kí ức sao?” – Mika tròn xoe mắt, ngạc nhiên tới mức nói cà lăm.
_”Không! Mà tớ có bị làm sao đâu, cậu nghĩ tớ bị mất trí nhớ hả?” – nó cười cười
_”À không, không có gì, cậu nghỉ ngơi đi nhé, tớ ra ngoài báo cáo tình hình của cậu cho cô Thầu nha, nhớ ngồi đây đừng đi đâu.”
_”Uk cậu đi đi, tớ nằm ngủ xíu đây.” – nó nói xong rồi vươn vai ngáp dài, tiện tay vớ cái khăn chùm lên người ngủ ngon lành. Vì bây giờ nó thấy buồn ngủ quá.
  Mika nhìn nó rồi thở dài bước chân ra ngoài , không quên đóng cửa lại. Đi trên hành lang rộng và dài tưởng chừng không có điểm kết thúc, nó lan man suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy lời giải đáp. Rẽ trái đi vào phòng giám hiệu, nó lịch sự gõ cửa. Đợi người trong phòng thốt một câu lạnh lùng “vào đi” nó mới từ từ mở cửa bước vào. May sao đang là giờ dạy nên các thầy cô khác đã đến lớp từ lâu. Trong phòng bây giờ chỉ có nhỏ và cô Thầu.
_”Sao rồi?”  - cô Thầu buông một câu lạnh lùng. Đừng thắc mắc tại sao cô Thầu bỗng dưng lạnh lùng thế nhé. Chỉ khi cô đang tập trung vào một cái gì đó thôi.
_”Thưa cô..Yan...ko bị mất kí ức.” – Mika ngập ngừng rồi cũng đi thẳng vào vấn đề
_”Sao?”
_______________________________________
~Vài phút trước~
  Đôi mắt nó nhắm lại, từ từ thả lỏng và ngã phịch xuống. May sao đã có Kanon bên cạnh đỡ lại, người nó giờ tái nhợt và xanh xao tới mức như một cái xác. Tất cả mọi người nhìn nó kinh ngạc. Miko sốt sắng bảo Jako:
_”Yan bị sao vậy? Jako cậu giúp Yan được không?
_”Miko thông cảm, sáng nay tớ chưa ăn sáng lại còn thiếu ngủ do tối qua thức đêm đọc sách, sức lực còn lại đã giúp cho Zumy rồi.”
_”Ax...vậy...Zumy cậu quay ngược thời gian lại được không?” – miko quay ngoắt 90 độ nhìn sang Zumy.
_”Ầy, cậu không nhìn thấy tớ đang làm gì à? Tớ chỉ dùng tay phải để sử dụng thời gian mà bây giờ tay của tớ đang bận, sorry nha.” – Zumy cười trừ ái ngại nhìn Miko rồi lại nhìn nó.
_”Hừ vậy cậu sử dụng nốt tay trái để quay lại đi.” – Miko bốc khói.
_”Thời gian không phải một trò chơi mà muốn làm gì thì làm, khi ta làm ảnh hưởng dòng thời gian thì đồng thời cũng xuất hiện một lực hút vô hình cực đại, nếu không cẩn thận thì người sử dụng nó sẽ bị cuốn vào dòng thời gian, và một khi đã bị cuốn vào thì không bao giờ có thể trở lại. Vì thế cô bé chỉ sử dụng tay phải, nếu dùng cả hai tay sẽ bị cuốn vào ngay tức khắc.” – cô Thầu tuôn ra một tràng lí thuyết khiến đầu Miko xoay vòng vòng.
_”Vậy giờ phải làm sao?” – bấy giờ Kanon mới lên tiếng.
_”Để tôi.” – một con người từ đâu ra xuất hiện chen ngang vào cuộc nói chuyện.
_” Ok có cậu giúp thì yên tâm rồi.” – Mika thở phào nhẹ nhõm, trong phút chốc ánh mắt có phần dịu dàng hơn nhìn đối phương.
_”Được rồi, giờ cô sẽ xóa kí ức cho tất cả mọi người ở đây và cả Yan nữa, những người còn lại cũng chia nhau ra tìm đi, cô thật sơ suất vì không nghĩ đến chuyện này, xin lỗi nhé. Giờ chúng ta phải khẩn trương lên nếu không Zumy sẽ gặp rắc rối đấy.” – cô Thầu ra lệnh cho tất cả. Mọi người vâng dạ một tiếng rồi cũng bắt tay vào việc của mình. 

 



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

19 Re: Hell Angel High School on Wed Aug 14, 2013 11:29 pm

  • Vicerine

Chap 18:


  “Cậu tỉnh rồi à?” – Mika hỏi nó khi thấy nó đưa tay lên dụi mắt. Cũng chả biết là bao lâu rồi nhưng nó có cảm tưởng mình đã ngủ rất lâu. Nếu vậy thì đã quá trưa rồi.
_”Bây giờ là mấy giờ rồi Mika?”
_”Hm...11h45..cậu đói chưa? Để tớ mua ít đồ ở căng tin rồi mang cho cậu ăn nhé”
_”Thôi khỏi, tớ đỡ rồi, cậu cũng chưa ăn gì đúng không? Bọn mình cùng xuống căng tin nha, ít ra cũng phải vận động  tay chân chứ nhỉ.”
_”Đi được không đấy?”
_”Được mà, bộ cậu nghĩ tớ yếu như sên à?”
_” uk ha ha ha.”
_”gru cái con nhỏ này, dám trêu tớ.”
_”hì hì thôi xuống căng tin đi, giờ này chắc vắng người rồi, đi nào.”
  Nói rồi Mika đỡ nó dậy khỏi giường. Hai đứa nó đi xuống căng tin trường. Những lúc như thế này nó thầm rủa căng tin chết tiệt sao xa thế. Hại nó phải dùng thuốc bôi chân hàng ngày. Ngôi trường tuy có vẻ bí hiểm, hầu như không có cửa sổ nào để nhìn vào lớp học nhưng được cái là có rất nhiều cửa sổ lớn ở phía đối diện lớp, y chang một tòa lâu đài vậy, khiến nó nhìn được cả bầu trời trong xanh , nghe được cả tiếng chim hót. Bỗng ở đằng xa phía trước có hai dáng người quen quen đang nói chuyện với nhau. À ! đó là Jing và ... người bên cạnh là ai ta? Hình như trông rất quen, cá chắc là nó nhìn thấy ở đâu rồi. Mika chợt đưa tay vẫy vẫy rồi chạy về phía trước bỏ mặc nó bơ vơ. Nhưng đi được vài đoạn thì nhớ đến người đằng sau nên nhỏ quay lại cười trừ để lại cái lườm đến cháy mắt của nó:
_”Ê Jing, Demon.” – Mika vừa gọi tay vừa vẫy vẫy.
_”À nhớ rồi.” – nó nói thầm. Thì ra là Demon nó gặp ở phòng y tế ngày trước , thảo nào trông quen quen.
  Nghe thấy giọng nói, hai người họ quay lại, mỉm cười vẫy lại. Nhưng không được bao lâu thì ở đâu xa xôi, đám nữ sinh chạy ù đến.
_”Thôi chết rồi, fan của a Demon và fan của Jing kìa. Chúng ta chạy thôi kẻo bị giẫm bẹp hết đấy.” – mika hốt hoảng cầm tay nó chạy biến.
_”Thế còn hai người họ.” – nó ngơ ngác hỏi.
_”Ầy phương châm .... của tớ là .... có phúc cùng hưởng có họa ... tự chịu, cậu là bạn thân của tớ ... thì tớ .... mới lôi đi đấy, hơi đâu mà .... quan tâm bọn họ.” – nhỏ vừa chạy vừa thở hổn hển nói không ra hơi.
  Nó liếc mắt đằng sau mà không khỏi bàng hoàng. Hai con người kia mắc mớ gì mà lại chạy theo hướng tụi nó, khiến cho lượng fan hùng hậu cũng không hẹn đuổi theo. Cảnh tượng bây giờ thật không khác chạy tị nạn là mấy. Hai người con gái chạy phía trước, hai người con trai chạy hồng hộc phía sau và tiếp đến một dàn hơn mấy trăm fan nữ ráo riết chạy ....
_”A có cứu tinh rồi! Tỷ Mizuuuuuuuuuuuuuuuu.” – Mika hét to đến nỗi mọi người ở phía sau đơ lại vài giây.
  Phía xa xa có một cô gái kiều diễm, nhẹ lướt như làn gió, mái tóc phất phơ giữa nắng khiến cho bao người phải phụt máu mũi vì cảnh đẹp quá đỗi lãng mạn này. Mizu quay lại nhìn kẻ phát ra tiếng nói, nhận ra đấy là Mika thì mỉm cười. Nhưng nụ cười trên môi bỗng vụt tắt khi bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Mika và nó đang chạy về phía Mizu kéo theo cả đám loi choi kia khiến Mizu nổi da gà. Vội tháo giày cao gót đi chân trần chạy trước. Khó mà tin được những người được gọi là thần tượng trong lòng các fan bởi vẻ hoàn hảo lại phải chạy thế này. Mika và nó chạy nhanh đến Mizu
_”Sao tỉ lại ....chạy.” – Mika vừa thở hồng hộc vừa chạy
_”Tỉ không ...ngốc...để ..người ta ...bám mình.” – Mizu vừa thở vừa nói, chân vẫn hoạt động hết công suất.
_”Sao...hai...người...chạy về phía...tụi này..” – nó bức xúc khi thấy Jing và Demon đã đuổi kịp được tụi nó. Đúng là lợi thế chân dài.
_”Có chết....cũng ...phải....kéo người ...chết cùng...cho vui.” – Demon tuy chạy mệt không còn sức nhưng vẫn cố nói.
  Từ lúc nào tụi nó chạy trong hành lang mà giờ đã chuyển địa điểm: sân trường. Mặt ai nấy cũng đỏ tưng bừng, đều chung một suy nghĩ “sao đám kia nhiều sức thế?”
_”Đám...kia...lấy đâu ra....lắm...sức...thế?” – Demon không kiềm chế được thốt lên, chân mỏi rã rời.
_”Nhờ sức mạnh .... tình yêu với .... thần tượng chứ .... sao.” – mizu tiếp lời.
   “Sao mình không nghĩ ra ngay từ đầu nhỉ?” Demon sung sướng reo lên trong đầu rồi bỗng nhiên phanh lại quay ra nhìn khiến cả bọn ngã ngào ( vì Demon chạy có phần nhỉnh hơn cả bọn mà ) đâm sầm vào người trước mặt, trừ Jing lúc đó đã kịp dừng lại
_”Mấy người....đè...chết ...tôi rồi” – nhìn Demon trông thật thảm hại.
  Jing  như phát hiện được kì quan, nói:
_”Demon! Cảm giác được người khác thơm thế nào?”
  Nó khó hiểu nhìn Jing rồi quay sang nhìn Demon rồi “oh” lên một tiếng. Bấy giờ Mika mới chống tay ngồi dậy rồi cũng được chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mắt: hoa khôi của trường ta đang thơm hot boy nổi tiếng. Nó và Mika mặt gian gian nhìn hai người. Mizu đã bình tĩnh ngồi dậy, không quên lừ ba người kia.
_”Tại aii?
  Tụi nó huýt sáo vu vơ làm Mizu tức xì khói, thầm vạch ra kế hoạch trả đũa bọn họ. Demon ngó lơ rồi vội chuyển chủ đề:
_”Có muốn thoát khỏi đám fan nữ đấy không? Mà hình như còn có thêm fan nam nữa kìa.”
  Tụi nó quay đằng sau nhìn, đám đó sắp đến đây rồi. Chết rồi trốn ở đâu đây, không chạy kịp rồi.
_”Có có nói nhanh đi.” – Mika vội giục Demon.
_”ok, tất cả cầm tay tôi đi.” – Demon nghiêm túc nói. Mizu cầm tay phải, nó và Mika cầm tay trái dựa vào tường. Khi đã ổn định thì Demon nói tiếp
_”Xong rồi giờ chỉ cần đứng yên thôi.”
_”Vậy còn Jing?” – nó khó hiểu rồi quay sang nhìn Jing hai tay đút vào túi quần
_”Không cần lo cho Jing, nó tự biết giải quyết.” – Demon trả lời chắc nịch
_”Làm thế này để làm gì?” – nó bỗng ngớ ngẩn hỏi
_”Cứ nghe Demon đi.” – Mizu lên tiếng
  Tụi nó cứ đứng yên như thế cho đến khi đám fan càng lúc càng đến gần, nó sợ hãi nhắm mặt lại, tuy không phải là người nổi tiếng nhưng cũng bị giẫm bẹp như mika nói, mà nó còn yêu đời lắm, không muốn chết một cách lãng xẹt thế này đâu. Nhưng 1s...2s...3s...đám fan nháo nhào chạy qua tụi nó, nó mở bừng mắt ngạc nhiên. Bọn họ đi qua tụi nó như không biết tụi nó ở

đây. Giống như... tụi nó là người vô hình vậy!
 



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

20 Re: Hell Angel High School on Wed Aug 14, 2013 11:30 pm

  • Vicerine

Chap 19:


  Từng người từng người một lướt qua tụi nó không hay biết gì, cho đến gì khi không còn những tiếng hò hét đến nhức óc đó nữa, thì nó mới ngỡ ngàng , không khó để nhận ra Demon cũng có một khả năng đặc biệt nào đấy. Nó giật thót mình bắn ra khỏi Demon . Mizu , Mika , Demon ngạc nhiên trước hành động kì cục của nó, cùng đồng thanh hỏi:
_”Bộ bị gì à?”
_”Hả ... ớ ... Á...” – nó không biết nói sao thì sực nhớ ra điều gì đấy quay ngoắt sang Mizu.
  Và thế là , một khung cảnh yên bình được phá vỡ một cách “nhẹ nhàng” nhất . Rất nhanh , Mizu đã lại gần và bịt “cái loa phát thanh” của nó lại , gằn giọng:
_”Vặn-nhỏ-volume-lại-đi”
_”ưm ưm” – nó toát mồ hôi hột, đầu gật lia lịa, mắt mở to không chớp.
  Mizu phì cười trước bộ dạng của nó, đang định tha nhưng nhớ lại lúc nãy mình bị cả hội đồng trêu thì cơn tức giận dâng trào:
_”Mấy người hồi nãy nói gì vậy hả?”
_”Dạ bọn em nói gì đâu ạ?” – đồng thanh.
_”Mấy người nghĩ gì vậy hả?” – bốc khói.
_”Dạ không ạ?” – đồng thanh tập 2
_”Ai mà nghĩ như thế thì liệu hồn đấy.” – bốc cháy
_”Vâng ạ.” – đồng thanh tập 3.
  Nó cứ nghĩ là mình sẽ bị đập đến tan xương chứ, hóa ra chỉ là những lời nói hù dọa trẻ con này thôi sao.
_”Đừng coi thường lời chị ý nói, chị ấy nói được là làm được.” – Mika thì thầm vào tai nó.
_”Là sao?” – nó chớp chớp mắt.

_”Chị ý là người điều khiển linh hồn hay nói cách khác là triệu hồn, bất cứ ai miễn là con người đều sẽ ...hồn lìa khỏi xác!”  - Mika xì xào tiếp, ánh mắt cực kì nghiêm túc.
_”HẢ!” – nó chuẩn bị hét lên lần nữa thì đã được “gấu trúc” bịt mồm cấm khẩu. Trong một ngày mà nó còn phải tiếp nhận từng ấy thông tin thì thật muốn nổ đầu quá. Còn gì sock hơn lúc này đây, Demon thì biết tàng hình, Mizu thì triệu hồn, Jing thì ... à đúng rồi Jing, không đời nào Demon lại đi chơi với người bình thường như thế, chắc hẳn Jing cũng phải có năng lực nào đó. Nghĩ một hồi mà không biết Mika đã không bịt mồm nó từ khi nào, nó cứ ngây thơ hỏi thẳng:
_”Vậy chắc Jing cũng có năng lực gì đó phải không?”
_”Uk.” – Jing lên tiếng. Câu đầu tiên từ khi Jing và Demon đuổi theo tụi nó chạy. Nó sock tiếp nhưng vẫn lấy lại được tinh thần.
_”Vậy cậu có năng lực gì thế?” – tò mò tiếp.
_”Sao chép.”
_”HẢ GÌ?”
_”Sao chép.”
  Hóa đá! Không ngờ nó lại nhận được câu trả lời của Jing dễ dàng thế, chả bù cho Mika , ngồi cậy miệng nhỏ cả buổi trong giờ học mà cũng chả biết nhỏ có năng lực gì. Nhưng mà....
_”Sao chép gì cơ?” – nó ngây thơ hỏi tiếp, nghe tên năng lực sao kì cực vậy?
_”Haizz! Là sao chép năng lực của người khác.”
_”HẢ?? Vậy ... tức là Jing có thể sử dụng nhiều dạng năng lực khác nhau à?” – nó nghe sao mà rắc rối.
_”Uk.” – Jing đáp ( công nhận ít nói ghê )
_”Giải thích kĩ hơn cho tớ được không?” – nó nhăn mặt khi biết được cái năng lực lạ lùng này.
_”Giống với cái tên, năng lực sao chép có khả năng bắt chước được tất cả các năng lực của người khác. Tuy nhiên nó chỉ phát huy tối đa được 50% năng lực thôi, thấp hơn những người chỉ tập trung vào 1 năng lực. Tôi chỉ nói đến đây thôi, vì năng lực của mỗi người không thể được tìm hiểu sâu hơn. Mà thôi giờ đã là trưa rồi, nếu đoán không nhầm thì bây giờ đã là 12h hơn rồi, mọi người không định đi ăn trưa sao? Tôi có việc phải đi trước đã , hẹn gặp mọi người sau nha.” – Mizu tuôn một tràng.
_”Khoan đã chị Mizu ơi.” – nó thất thểu cất giọng như hụt hơi mặc dù lúc nãy nói năng rất bình thường
_”Gì vậy? Em mệt à?” – Mizu quay lại nhìn thấy nó trong bộ dạng như “zombie” bèn hỏi thăm.
_”Không không. Em muốn ...xin chữ kí của chị....?” – nó cười hề hề, hai ngón trỏ đập đập vào nhau.
_”Ưm...Hừm...được rồi ...em đưa giấy bút đây chị kí cho.”
_”Vâng ạ! Đây ạ, chị kí vào đi ạ.” – nó hớn hở cướp luôn bút chì và tập vẽ của “gấu trúc” rồi chạy đến chỗ Mizu. Bỏ mặc lại cơn giông tố lần thứ hai trong ngày của Mika.
  Xong việc Mizu chào nó và mọi người rồi đi ra chỗ cổng trường, nơi có chiếc ô tô đên bóng chờ sẵn ở đó. Nó hứng khởi cầm “chiến lợi phẩm” chạy về chỗ mọi người thì bắt gặp ánh mắt muốn “ăn tươi nuốt sống” người trước mặt. Lập tức hiểu được chuyện gì, nó co giò bỏ chạy nhưng ôi thôi ...Mika từ đằng sau đã cầm cái cổ áo của nó lôi đi xềnh xệch:
_”Jing, Demon, chào hai người nha, lần khác lại gặp nha.”
  Rồi cứ thế lôi nó đi cùng với tiếng kêu oan thán của nó. 

 



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

21 Re: Hell Angel High School on Wed Aug 14, 2013 11:31 pm

  • Vicerine

Chap 20:


_”Nè Mika! Cho tớ hỏi cái này nhé!”
_”Uk cậu hỏi đi.”
_”Từ lúc vào học ở trường tới giờ tớ luôn gặp những người “đặc biệt”, trong khi cậu nói người thường không được phép biết, nghĩa là sao? Tớ cũng là người thường mà.”
_”Hm...giái thích sao nhỉ, nói ngắn gọn nhé, vì cậu cũng giống bọn tớ.”
_”HẢ...giống gì? Tớ chả thấy mình có điểm gì cả.”
_”Rồi sau này cậu sẽ hiểu, cậu hỏi tớ cái này hai lần rồi, nếu tò mò thì sao cậu không hỏi hai chị cậu ấy.”
_”Ủa hai chị tớ thì liên quan gì ở đây.”
_”Hờ thôi đừng thắc mắc nữa, tự khắc cậu sẽ hiểu thôi. Bây giờ bọn mình xuống căng tin ăn gì đã. Chạy nãy giờ bụng tớ cồn cào rồi.”
  Nghe Mika nói nó mới để ý đến cái bụng đáng thương của mình, sáng đã chưa ăn được gì mấy , đã thế còn phải maratong bất đắc dĩ nữa, giờ chả còn sức đâu mà lết chân đi.
  Tới căng tin bây giờ chỉ có lác đác một vài người. Nhỏ Mika chiếm ngay cho mình một chỗ gần đó. Nó cũng chả hơi sức đâu mà nhìn ngắm cảnh vật xung quanh như hàng ngày nữa. Ngồi phịch xuống đất thở lấy sức.
_”Cậu ăn gì tớ ra lấy?” – Mika hỏi.
_”Gì cũng được, cậu mau mau lấy đi, tớ sắp chết đói rùi.” – nó méo mó nhoài người ra bàn.
_”Vậy đợi chút.” – nhỏ ra khỏi ghế bước tới quầy căng tin. Một lúc sau bê ra khay thức ăn chứa hai suất cơm rang, nhỏ đưa một suất cho nó rồi nói:
_”Nè cậu ăn đi, ăn nhanh rồi còn dọn đồ vào kí túc xá.”
_”ừ.”
  Hai đứa không nói gì nữa, cắm cúi vào ăn lấy ăn để, may mà quanh đây ít người, nếu không thì hình tượng trưởng ban Mika trong mắt mọi người sụp đổ mất...
  Sau 15’ xử lí xong bữa trưa, nhỏ và nó đi bộ tới khu kí túc xá nữ của trường. Lần đầu tiên nó được bước vào đây, không khỏi choáng ngợp bởi các họa tiết hoa văn trên trần nhà, cửa. Một khách sạn Châu Âu đúng kiểu. Mika dẫn nó vào thang máy cuối hành lang, ấn nút 6, nó chẳng biết làm gì ngoài việc đi theo và ... nhìn. Tới phòng 232, nhỏ Mika đưa tay ấn vào nhưng dãy số trong như bảng mật mã kia, cửa tự động mở .
  Bên trong không cầu kì nhưng lại toát lên vẻ sang trọng cho toàn bộ căn phòng, hai chiếc giường sát cạnh nhau, ngăn cách bằng một chiếc tủ nhỏ. Góc bên phải có một phòng vệ sinh nhỏ. Một chiếc tivi, một tủ lạnh, hai bàn học và những thứ đồ khác. Nhưng điều làm nó thấy ấn tượng hơn cả là cửa sổ to rộng và thoáng mà ngay từ khi bước vào đã đập vào mắt nó, ánh nắng trưa chiều hắt vào căn phòng trông thật sinh động.
_”Nhìn vậy xong chưa? Cái vali của cậu đây này. Bọn mình cùng sắp xếp cho nhanh nha.”
_”uk.”
  Đồ nó mang theo không nhiều mấy , chỉ đơn giản có vài ba bộ quần áo, đồ dùng học tập và cá nhân, một con gấu bông nhỏ, một chiếc gối ôm nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Xong việc , Mika bảo buồn ngủ nên nó cũng không nói gì, nhỏ nằm ngủ luôn. Còn mình nó ngồi ngắm xung quanh. Ra phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo , nó bước tới cái tủ đồ vừa dọn. Chợt nhớ ra cái hộp chị nó đưa, nó lục lọi trong ngăn kéo, cuối cùng cũng thấy. Ngồi vào bàn học, nó mân mê cái hộp nhỏ. Một quả trứng màu hồng xinh xắn bên trong, nó ngồi ngắm nghía.
  “Chị mình nói gì nhỉ? À hình như để quả trứng vào ánh sáng trong 3 tiếng thì trứng sẽ nở thì phải. Không biết bên trong có gì, tò mò quá” – nó nghĩ thầm rồi để cái hộp cạnh cửa sổ. May sao gần đó có tủ sách nên nó để luôn lên trên. Bỗng thấy buồn ngủ, nó nằm xuống giường, chiếc giường êm ái nên chằng mấy chốc nó đã chìm vào giấc ngủ...
...
_”Yan dậy dậy...dậy mau.” – tiếng Mika văng vẳng bên tai khiến nó thấy khó chịu. Mắt vẫn nhắm, tay thì lấy đại cái chăn chùm lên người.
_”Cậu không dậy chứ gì, tớ gọi Jako đến xử lí cậu nhé.” – câu nói của nhỏ lập tức có hiệu lực. Nó bật dậy ngay tức khắc, không hiểu sao nó thấy sợ Jako, nhỏ nhìn thế thôi nhưng làm gì thì không ai biết được, mà cũng không hiểu sao mà nhỏ Mika lại nắm được cái điểm này của nó, nó nhớ là mình đâu có cho ai biết đâu. Nó nhăn nhó nhìn Mika, ngáp:
_”Chuyện gì mà cậu gọi tớ ghê vậy?”
_”Cậu không nhớ là mình phải học nội quy của trường à, mai kiểm tra rồi, còn bài tập nữa, cậu không định làm à?”
_”Nhưng mới buổi chiều thôi mà, “chị” Mika ơi em mới ngủ được có 1 tiếng rưỡi thôi, em buồn ngủ lắm. Để tối em làm.” – nó nhìn đồng hồ rồi nài nỉ Mika, chân tay theo phản xạ không điều kiện tự động nằm xuống giường.
_”Tối không được, cậu phải ra đây cùng với tớ. Tối có việc rồi! Cậu phải học luôn đi, bây giờ là 2h15 rồi , học luôn đi rồi thừa thời gian ngủ sau.” – nhỏ “nói” với âm lượng cao vút.
_”Thôi được rồi được rồi. Thua cậu luôn đấy! Tớ học là được chứ gì, đừng hét vào tai tớ thế.” – nó bịt chặt tay rồi ra bàn học lôi quyển nội quy ra. Nhìn một hồi chán nản rồi trườn ra bàn.
_”Này sao thế? Học đi chứ.” – mika giục nó.
_”Nội quy của trường đâu ra mà lắm thế, cái quyển này bằng một quyển sách giáo khoa đấy. Tớ học sao nổi.” – nó nhăn mặt lật lật quyển sách.
_”Haizz...thôi đưa đây, tớ đánh dấu những cái cần học cho cậu.”
_”Yeah thanks kiu vi na miu.” – nó đưa luôn quyển sách cho Mika.
  Chợt ở đâu đó có tiếng động, nhỏ và nó đưa mắt nhìn xung quanh rồi cùng dừng lại ở chiếc hộp chứa quả trứng của nó. Nó vội chạy đến, thầm nghĩ còn một tiếng nữa mới nở, sao sớm vậy nhỉ?. Nhỏ cũng chạy lại xem, cả hai chăm chú nhìn quả trứng đang dần vỡ ra. Và...bên trong xuất hiện một cô bé nhỏ với đôi cánh mỏng sau lưng, mắt nhắm nghiềm, chân tay cựa quậy y như một đứa trẻ sơ sinh, cả người toát ra một ánh sáng màu hồng nhỏ. Mika sửng sốt:
_”Quả trứng đấy cậu lấy ở đâu thế?”
_”Chị tớ cho.” – nó ngây thơ đáp, mắt vẫn dán vào “cô bé nhỏ”.
  Cô bé cựa quậy rồi mở mắt, nhìn thấy nó liền bay đến kêu một tiếng “yah”. Nó hóa đá khi nhìn thấy cô bé này ngồi lên vai mình rồi lại bay đến ngồi vào bàn tay. Nhìn cô bé trông y hệt Tinkle Bell trong Peter Pan.
_”Đây là một Pixie, tinh linh hỗ trợ. Bây giờ loài tinh linh đang gần như bị tuyệt chủng rồi, đã thế đây còn là loài hiếm nữa.” – Mika chăm chú nhìn cô bé nhỏ rồi phán một câu.
_”Vậy cô bé này có tên không nhỉ?” – nó thắc mắc.
_”Cậu thử hỏi đi.”
_”Uk” – nó trả lời nhỏ rồi cúi xuống hỏi : “Em tên gì vậy?”
_”Tên em là Rika.”



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

22 Re: Hell Angel High School on Wed Aug 14, 2013 11:34 pm

  • Vicerine

Chap 21:



  Cả hai ngạc nhiên, chỉ hỏi thử chơi thôi mà không ngờ cô tiên này lại biết nói. Hết thắc mắc này rồi đến thắc mắc khác, không khí xung quanh im lặng như tờ. Cuối cùng Mika cũng lên tiếng:
_”Rika à? Tên hay thật đấy, vậy từ nay bọn chị gọi em là Rika nha.”
_”Ok.” – Rika cười tươi đồng ý.
_”Vậy từ nay bọn chị sẽ chăm sóc em, nhìn em trông bé tí nhỉ, có khi nào e cao lên được không?” – nó bon chen.
_”Chỉ khi đến tuổi trưởng thành Rika mới có được hình dáng của con người thôi ạ!” – Rika đáp.
  Nói đoạn, Rika chui vào hộp như cũ nằm ... ngủ. Nhỏ và nó im lặng nhìn theo cử chỉ của Rika, đến khi nào thấy chắc chắn rằng cô bé đã ngủ rồi thì mới quay lại bàn học tiếp tục việc đang dở. Nói đến đó, nó mới ngán ngẩm nhìn Mika đang tập trung vào quyển nội quy, gạch chân đánh dấu viết gì đó. Nó chả biết làm gì, tay trái chống lên mặt bàn , tay phải xoay xoay chiếc bút bi ngồi nghĩ ngợi những thứ đã xảy ra, Mika đang tập trung nên cũng không muốn làm phiền.
_”Nếu thấy chán thì cậu ra xem tivi hoặc làm bài tập đi.” – Mika nói, tay vẫn hoạt động.
_”Tớ làm xong rùi, tivi bây giờ chả có gì hay.”
_”Hay cậu ra ngoài chơi một lúc đi, đi thăm quan trường cho đỡ chán, mà nhớ đi đâu thì đi đừng lảng vảng vào khu của năm ba là được, có cần tớ alo cho Jako hoặc Miko làm hướng dẫn viên cho cậu không?”
_”Sao cũng được, tớ cũng chán, nếu hai đứa nó rảnh thì đi cùng cho đỡ cô đơn hì hì.” – nó đáp. Bản thân ngôi trường này cũng thấy có vấn đề, nó đi một mình có khi gặp ma quỷ bắt đi không chừng.
_”Uk vậy đợi chút, tớ gọi điện thoại cho.”
  Một lúc sau, Miko và Jako đã đứng ngoài cửa, Mika chạy ra mở. Cửa vừa mở thì Miko chạy ùa vào trong, lập tức đến chỗ nó ngắm nghía:
_”Ái chà, chị Yan học nội quy à, học khổ lắm đó nha, em phải mất nguyên 1 ngày mới thuộc được chỗ này, chị chịu khổ tý nha.”
_”....”
_”chị không ngủ được à? mắt thâm quầng rồi kìa?”
_”...”
_”ôi đói quá, trong tủ lạnh có gì không nhỉ?”
_”....”
_”ô cái hộp gì xinh xinh thế kia, trong  đó có gì đó?”
_”một tinh linh đấy , nó đang ngủ đừng động vào, em muốn quậy ở phòng chị lắm hả.” – mika bức xúc.
_”oh tinh linh à? cho em xem thử tí nhé, Jako! Lại đây xem cùng tớ.”
_”ô hay con nhỏ này, chưa xin phép đã tự ý là thế nào?”
_”thôi cho Miko xem cũng được, cậu qua đây đánh dấu cho tớ đi, rồi tớ học.”
  Nó cuối cùng cũng lên tiếng chặn ngang cuộc nói chuyện sắp đi vào bùng nổ. Mika thở dài cầm lấy cuốn sách gạch gạch xóa xóa. Jako thì từ lúc vào trừ câu chào hai chị ra thì không nói gì nữa, nhìn cái hộp một lúc rồi tập trung nhìn vào giá sách ở góc phòng. Miko thì hí hoáy mãi không sao mở được, phải đến khi nó bật cười đưa cho chìa khóa thì cô nàng mới ngộ ra : “không có chìa khóa không thể mở.”
_”wow một tinh linh chính hiệu, em chưa từng thấy nó bao giờ cả, từ cái hồi xảy ra vụ đại thảm sát toàn bộ vùng đất tinh linh thì đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một pixie đấy, chị thật là sướng nha, em muốn có mà chả được.” – miko thao thao bất tuyệt nói không ngừng.
_”....” – im lặng.
_”mọi người có biết không? Có một tin đồn lạ ở trường mình đấy, nếu ra đến nhà kho bỏ hoang ở khu sân sau của trường lúc 12h đêm thì .....”
_”thì sao?” – lần này tất cả quay ra chăm chú nhìn nó.
_”em cũng không chắc , chỉ là tin đồn thôi, với cả tầm đấy là giờ học của khối ban đêm rồi, làm sao mà trốn học đi chơi được ...., à đúng rồi chị  Yan chưa làm thủ tục xin học khối ban đêm phải không? Hay chị ra xem rồi kể cho bọn em nghe đi.”
_”không.” – nó đáp thẳng thừng, từ nhỏ đã sợ ma rồi đến một mình để mà thăng thiên à.
_”nhỏ ngốc này, chị yan là học sinh mới ,đường đi lối lại của trường còn chưa thuộc, nói gì đến ra đó một mình, hay em có ý này, chị yan có thể xin chị của chị cho bọn mình khất một buổi được không? Dù gì chị của chị cũng là quản lí của khối đêm mà, còn chưa kể chị mika giúp sức nữa.”
_”đây gọi là cúp học hả?” – mika chống cằm ra vẻ đăm chiêu.
_”...nè...chị của chị...ý em nói là chị nào...??” – nó giật mình.
_”thì là hai chị của chị đó, cả hai đều là thành viên của khối đêm mà.”
_”khoan đã....cái gì mà thành viên ...là sao? Chị chưa biết gì cả??” – nó sửng sốt nhìn jako.
_”ủa các chị của chị không nói sao? Hai chị ý cũng là người có năng lực đặc biệt đấy.” – miko trả lời tửng tưng.
_”what??!!! Cái gì? ...” – nó sock .



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

23 Re: Hell Angel High School on Wed Aug 14, 2013 11:34 pm

  • Vicerine

Chap 22:


_”Thôi Miko, nói nhiều quá Yan không kịp tiếp thu đâu, mà chị Mika gọi bọn em đến có việc gì ạ?” – Jako cất tiếng giải vây cho nó.
_”À chị gọi hai đứa để làm hướng dẫn viên cho Yan mà, Yan vào trường có mấy ngày, trường thì rộng chưa khám phá hết, nên hai đứa giúp chị nha, đi một tiếng thôi rồi về đây đừng đi lâu quá.” – Mika nhắc nhở.
_”Vâng! Vậy tụi em đi nha.”
  Dứt lời Jako bước luôn ra ngoài cửa , tiện thể kéo hai con người ở đằng kia, lôi ra luôn, Rika thì bị Miko tóm hai cánh sau lưng mang đi. Mika nhìn cả bọn mà lắc đầu. Đi qua dãy hành lang kí túc xá nữ, Jako dẫn cả bọn đến thư viện trường – nơi yêu thích của nhỏ. Mở cửa bước vào , nó thấy choáng váng bởi vô số những cuốn sách được xếp ngay ngắn trên dãy, bao bọc cả một khu, nhìn đi đâu cũng thấy toàn sách là sách. Bỗng dưng nó nghĩ lại lần trước mình cũng từng vào một căn phòng của trường, cũng có những dãy sách nhưng không to lớn khiến nó bất giác rùng mình. Lắc đầu xua đi ý nghĩ kì cục đấy, nó lẩm bẩm nếu biết Jako sẽ dẫn nó đến đây thì nó đã mang theo thẻ thư viện để mượn vài cuốn sách về rồi. Ở đây sách nào cũng có, từ sách tư liệu phục vụ cho học tập, còn có những cuốn tiểu thuyết, sách kinh tế chính trị, sách khoa học ..v...v... Nó lướt nhẹ tay qua những quyển sách. Chợt ngón tay dừng lại trên quyển sách có đề “Các hệ thống và gia phả của ba chủng tộc.”
_”Chị muốn đọc không?” – Jako lên tiếng.
_”À ừm...cái này có phải xếp nhầm không? Chị thấy dãy này đề là Tìm hiểu về học viện HAF cơ mà”.
_”Không nhầm đâu, chị có muốn tìm hiểu không? Em có thể cho chị biết sơ qua về trường này.”
_”Uk vậy em kể cho chị nghe nhé.” – nó ngồi phịch xuống, lưng dựa vào tường nghe Jako kể.
_”Vậy em chỉ nói đơn giản thui nha, còn muốn biết nữa thì chị phải hỏi Mika, chị ý là hướng dẫn viên chính hiệu đấy! Đây đầu tiên chị được nghe rồi, ngôi trường đa số dành cho con nhà quý tộc nên các học sinh ở đây rất nổi tiếng, nhưng chỉ có 40% học sinh trong trường sở hữu những năng lực khác nhau. Vì thế nhà trường đã tạo ra khối đêm. Khối đêm được học ở nơi khác không phải ở đây, có lẽ ngày kia chị sẽ được đăng kí vào đấy, nơi đó hội tụ ba gia tộc nổi tiếng: Angel , Devil , Witch. Mỗi gia tộc đều có một khu riêng để đào tạo. Đương nhiên là sẽ có trưởng tộc cho mỗi tộc đó, trưởng tộc thường là những người hiếu chiến, có kinh nghiệm và đáng tin cậy. Nhưng để an toàn, hiệu trưởng đã cử năm người giám sát trưởng tộc không làm loạn hay có mưu đồ trong học viện,. Em bật mí nhé: hai trong số năm người đó là người quen của chị đấy, à chị Mika cũng nằm trong số đó, người nữa là anh Bleed. Và người còn lại là tỷ Mizu. Đấy là hệ thống phân chia cơ bản trong khối đêm của trường. Còn nếu muốn tìm hiểu sâu hơn thì chị đọc quyển này này. Em biết là chị đang tự hỏi tại sao lại nói cho chị biết chứ gì? Em biết chị cũng có năng lực gì đấy hehe.”
  Jako cười, lần đầu tiên nó thấy con bé cười – nụ cười đẹp. Nếu ở tình huống khác nó sẽ khen Jako ngay lập tức, nhưng khi nghe Jako nói xong , đầu óc nó vẫn còn mơ hồ và không thể tin được. Nó đã phải cố gắng nuốt từng chữ. Những lời nói đó nghe y như trong truyện tranh. Và còn sock khi biết Jako biết năng lực của mình. Bản thân nó còn không biết mình, tại sao người ngoài lại biết nhỉ?! Càng ngày đầu óc nó càng mụ mẫm đi hay sao ấy!!!
_”Vậy....à..khó hiểu...thật...mà chị có khả năng gì..??? – vất vả mãi nó mới thốt ra được một câu.
_”Miễn kháng toàn bộ những năng lực cố ý tấn công chị.” – Jako định nói thì không biết từ đâu Rika bay ra chen vào.
_”Hở? Rika??” – nó trố mắt nhìn.
_”Rika nói đúng đấy, chị tuy không có năng lực tấn công nhưng bù lại được cái phòng thủ. Vì thế chị không phát hiện được, bọn em cũng mới phát hiện ra thôi.” – Jako tiếp lời.
_”Hả? Phát hiện ra lúc nào vậy?” – đầu óc nó còn đang xoay vòng vòng, cố gắng sắp xếp lại những thứ quá tải trong đầu.
_”Lần học giao lưu hai lớp, cô Thầu đã xóa những kí ức không hay cho học sinh thường, nhưng chị lại không bị ảnh hưởng. Thế nên bọn em đã kiểm tra, lúc đó chị Mika đã thử tấn công chị đấy.”
_”What?”
_”Hì nhưng mà chị đâu có sao, phải không? Hì hì em nói đến đây thôi, nói nữa sợ chị lại bị ngất xỉu thì “vui”. – Jako cười cười vỗ lưng nó.
_”ờ ..ờ...mà Miko đâu rồi...?? – nó lườm Jako rồi cũng chuyển chủ đề, mấy việc bất bình thường thế này thì nó phải về nhà suy nghĩ lại thì may ra hiểu được.
_”Kia kìa chị.” – Rika đưa tay chỉ trỏ về phía cô bé “lấp ló” trong dãy truyện tranh
_”Ukm...à ...rika sao em biết chị có năng lực?” – nó chợt nhớ rồi hỏi luôn.
_”Em là pixie mà.” – Rika vểnh mũi lên tự hào.
_”À chị muốn biết về loài pixie không?” – Jako hỏi.
_”Có chứ.”



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

24 Re: Hell Angel High School on Wed Aug 14, 2013 11:35 pm

  • Vicerine

Chap 23:


  Sau khi nghe Jako kể về loài tinh linh , nó thấy thương cho Rika. Quê hương thì bị phá hủy, tinh linh thì bị giết sạch. Có khi bây giờ chỉ có mình Rika còn sống sót. Chị Ran bảo lấy từ phòng nghiên cứu, nó nghĩ chắc do người ta muốn tìm hiểu thêm. Nghĩ đến cảnh Rika bị đem đi thí nghiệm làm nó rùng mình....Thấy ở đây cũng được một lúc , nó lên tiếng :
_”Bọn mình đi tham quan chỗ khác nha, chị muốn biết thêm nhiều thứ nữa.”
_”ok” – Jako đưa tay ra hiệu đồng ý rồi chạy ra chỗ Miko đang mải miết “cày” truyện.
  Nó chống tay đứng dậy. Ở thư viện làm nó thấy yên tĩnh, nhưng mà ở lâu thì nó thấy ngột ngạt quá. Lúc chuẩn bị đi ra nó không quên cầm theo quyển sách để về tìm hiểu. Cũng may là Jako có mang theo thẻ thư viện, Rika cũng bay theo, rồi sà vào trốn ở cặp sách nó đang đeo. Lúc Jako và nó đi ra đến cửa thì đã thấy Miko chờ luôn ở cửa từ bao giờ, đúng là “siêu nhân” , vừa mới ở trong đã ra ngay trước bọn nó.
_”Bây giờ bọn mình đi tham quan nhà kính nha chị.” – Miko hứng khởi đề xướng.
_”ok vậy mình đi thôi.” – nó gật đầu .
  Bọn nó phải đi một đoạn khá dài mới tới được mục tiêu. Thật không uổng công nó phải hi sinh đôi chân của mình. Lần trước nó cũng từng đến đây cùng Kanon, Snow và Mika. Nhưng vì lúc đó gặp sự cố nên chưa thăm quan hết. Ở đây nó đoán còn rộng hơn thư viện. Cây cối um sùm y như khu rừng nhân tạo, nếu không cẩn thận rất dễ bị lạc. Vì thế nó phải bám chặt vào Miko, tuy đẹp nhưng nhớ lại lần trước nên nó cũng chả dám tung tăng chạy nhảy. Chả bù cho nó, Miko thì chạy bên nọ nhảy bên kia khiến nó chóng mặt, Jako thì vừa đi vừa đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Biết thế nó bám vào Jako ngay từ đầu còn hơn... Đi qua những vòm cây bọn nó tới một khoảng trống ở giữa nhà kính, nó đoán vậy vì nhìn lên trần nhà là đỉnh của mái vòm. Trong khoảng trống đó có 1 bộ bàn ghế trắng tinh, trên bàn bày những chiếc bánh và ấm trà y như tiệc trà vậy. Nó ngạc nhiên đến nỗi mắt mở to mồm há hốc:
_”Đây là chỗ ưa thích của Mika, chị ấy rất thích tới những nơi thế này.” - Jako
_”Nói thế này nhưng chắc chị không tin đâu, những người giám sát quản lí của học viện đều có môt nơi ưa thích bí mật riêng. Hay chưa! Bọn em biết được vì thân với Mika đó.”
_”Ừ nhưng chị không quan tâm lắm đâu, bây giờ ra chỗ đó ngồi được không? Các em không thấy mỏi chân hử?”
_”Dạ vâng!”
  Nghỉ một lát , Jako lại đứng phắt dậy đòi dẫn cả bọn đến một nơi. Nó còn chưa hớp được ngụm nào đã bị kéo lôi đi xềnh xệch, đôi chân mỏi nhừ đòi đình công, Miko thì không hề hấn gì, với tốc độ di chuyển của nhỏ thì đi bao lâu cũng chấp hết, chỉ tội Rika trong cặp sách đang ngủ ngon lành thì bị xóc trên đường đi. Đang đi thì gặp Jing đang dạo bước trên hành lang. Thấy thế , Miko lập tức phóng tới như tên lửa:
_”Anh rể! Anh rảnh không? Đi cùng bọn em cho vui đi.”
_”Ê này! Ai cho cậu đụng vào anh họ tớ.” – Jako cũng chạy đến
_”Ôi thôi kệ! Đằng nào cũng là anh rể tương lai, thôi bọn mình đi tham quan tiếp đi, lôi anh Jing đi theo.”
_”Này cậu muốn khủng hoảng tinh thần à? Còn đám fan của ảnh thì sao?” – Jako kéo Miko vào góc khuất thầm thì to nhỏ.
_”Ừ ha, tính sao đây, nhưng tớ muốn anh ý đi theo cơ.” – Miko cũng thì thầm luôn.
_”À đúng rồi sao ta không nhờ Tina nhỉ!”
_”Thôi có mỗi việc đi chơi thôi, không nên lạm dụng quá, nhưng giờ phải hỏi anh Jing có chịu đi không đã.”
  Nói đoạn, Miko và Jako cùng “đồng tâm hợp lực” ( nghe hơi quá thì phải ) hỏi Jing mà quên mất rằng có nhân vật đang đứng đằng sau ăn quả bơ là nó đây:
_”Anh Jing đi chơi cùng bọn em không ạ.” – đồng thanh
_”Ờ ờ” – Jing
_”Thấy chưa? Ảnh đồng ý mà. Thế giờ mình đi thui ha.” – Jako
_”Hình như có ai đó quên mất tui đang ở đây thì phải.” – nó
_”Á ấy chết, chị Yan yêu quí đi cùng bọn em nào, đi thăm quan cho vui.”
  Vậy là tụi nó đi thăm quan hết chỗ này đến chỗ nọ. Từ nơi đẹp nhất như sân thượng đến nơi xấu nhất như khu phế thải. Miko và Jako cũng rất tận tình hướng dẫn cho nó, thỉnh thoảng Jing đi đằng sau cũng góp thêm vài mẩu chuyện hài hước. Tuy trên đường đi còn không ngừng vượt qua chướng ngại vật là những fan hâm mộ điên cuồng khiến cho tụi nó nhiều phen tan xác, nhưng kể cũng vui. Nhờ những điều thú vị đó mà nó biết thêm về con người thật của Jako , không lạnh lùng như nó tưởng và Jing, không khó gần như nó tưởng. Còn Miko , nó vẫn giữ nguyên quan điểm về tính cách trẻ con đấy.

 



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

25 Re: Hell Angel High School on Wed Aug 14, 2013 11:35 pm

  • Vicerine

Chap 24:


  Tiếng hát từ đâu vọng ra khiến nó ngây ngất, giọng hát vừa quen nhưng cũng thật lạ. Đôi chân nó tự lúc nào đã di chuyển đi theo âm thanh đó, Jako và Miko thấy thế cũng đi cùng, Jing vừa đi vừa cắm tai nghe nên không nghe thấy. Mỗi lúc một gần...đừng nói là....
 “ I often close my eyes
And I can see you smile
You reach out for my hand
And I'm woken from my dream
Although your heart is mine
Its hollow inside
I never had your love
And I never will
 
And every night
I lie awake
Thinking maybe you love me
Like I've always loved you
But how can you love me
Like I loved you when
You can't even look me straight in my eyes
 
I've never felt this way
To be so in love
To have someone there
Yet feel so alone
Aren't you supposed to be
The one to wipe my tears
The on to say that you would never leave
 
The waters calm and still
My reflection is there
I see you holding me
But then you disappear
All that is left of you
Is a memory
On that only, exists in my dreams.....”
  Bản nhạc “Kiss the rain” vang lên hòa cùng tiếng đàn piano thật nhẹ nhàng thanh thản, tưởng chừng như nghe được tiếng mưa róc rách....
  Tụi nó bây giờ đang đứng trước phòng nghệ thuật. Chỉ cần mở cánh cửa là nó có thể biết đó là ai, giọng hát này đã lâu rồi nó không được nghe, tò mò nhưng lại chả muốn làm phiền vì nó muốn nghe nữa, nó cứ thế đứng như trời trồng cho đến khi Jako và Miko:
_”Chị còn chần chừ gì mà không vào? Chị kéo bọn em theo đến đây để rồi đứng thế này hử?”
  Hai đứa cũng hồi hộp không kém gì bọn nó, có lẽ do bản nhạc đó mà ai cũng có tâm trạng trừ Jing....Nó khẽ vặn tay nắm, cánh cửa dần dần mở ra. Làn gió mát từ cửa sổ chiếu vào đôi mắt xanh dương cùng giọng hát trong veo, những bàn tay nhẹ lướt trên các phím đàn, tạo nên một vầng sáng mờ ảo trên con người đó – Rannie.  
_”A hội phó!” – Jako thốt lên kinh ngạc, đôi mắt màu ngọc lục bảo bỗng chốc nheo lại rồi mở to ra để nhìn về phía trước
_”Suỵt” – Miko đưa tay ra hiệu, rồi bắt chước kiểu đứng dựa tường y hệt Jing.
  Nó có cảm giác mọi thứ xung quanh chị mình bây giờ đều sáng dịu lên dị thường, là do năng lực nào đó hay do nó cảm giác. Không biết làm gì, chỉ biết đứng yên đó làm thính giả. Mưa nhẹ nhàng , giúp con người thanh thản, hiểu thế nào là ý nghĩa cuộc sống nhưng sao nghe mưa buồn đến thế. Ba đứa tụi nó cứ đứng đó nghe cho đến khi Jing bực bội bỏ về.

 



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

Sponsored content

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com