You are not connected. Please login or register

[Sáng tác] Tuyết lệ ngàn năm

  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1[Sáng tác] Tuyết lệ ngàn năm Empty [Sáng tác] Tuyết lệ ngàn năm Wed Sep 19, 2018 12:49 pm

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
[Sáng tác] Tuyết lệ ngàn năm 53dbe810

Tuyết Lệ Ngàn Năm

Thể loại: Huyền huyễn, Cổ đại

Tác giả: Rannie ( Diệp Lưu Nhiên )

Văn án:

"Nếu ta vì nàng làm nhiều hơn một việc, thế nàng chắn một đao, thậm chí đánh đổi cả tính mạng. Có phải nàng sẽ quay đầu lại nhìn ta? "

Một Tứ công chúa ôn hòa mờ nhạt ngày ngày giấu mình trong cung.

Một Đại tướng quân bí ẩn trấn thủ phương bắc xa xôi.

Đoạn di chiếu Tiên đế năm xưa nhắc lại, kết hợp hai người vốn tưởng chừng không liên quan đến nhau.


Là bình yên hay phong ba? Là trọn kiếp không chia lìa hay kết cục bi thương? Đến cùng, không ai có thể biết trước.

https://hellangel.forum-viet.com

2[Sáng tác] Tuyết lệ ngàn năm Empty Re: [Sáng tác] Tuyết lệ ngàn năm Wed Sep 19, 2018 12:59 pm

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
Chương 1



Thời thế loạn lạc, sáu quốc phân tranh. Chiến tranh liên miên không dứt, chỉ chực chờ một phen yếu thế nuốt lấy giành thống nhất giang sơn. Không kể đến các phương chư hầu rục rịch chuẩn bị quân đội muốn xưng vương ngang hàng, thoát khỏi lệ thuộc của lục đại quốc. Khiến dân chúng lầm than, lưu lạc tha hương, thiên tai nạn đói hoành hành. Cứ như vậy kéo dài đằng đẵng hai mươi năm trời mới coi như bình ổn. Sau này được người đời lưu truyền trong sử sách. Tên gọi "Lục quốc Loạn Thế".

- Công chúa, Hiền phi cho người truyền tin. Mời người qua Tĩnh An Điện.

Tiểu cung nữ vừa dứt lời liền cúi đầu quy củ chờ nghe phân phó, không có lấy nửa điểm dư thừa.

Trước mặt là một nữ tử vóc dáng có vẻ bình thường, vận trên mình bộ y phục lam sắc dựa lưng ngồi bên cửa sổ, trên tay cầm một quyển lục đang lật dở. Thế nhưng khí chất thanh nhã u lan ấy lại khiến cho người nhìn vào không dám coi thường, vô thức phủ phục.

Tứ công chúa Tuyết Dao của Đồ Long quốc - vương triều đứng hàng thứ hai trong lục đại quốc. Nhờ có khoáng mạch dồi dào, đã vô tình sản sinh ra rất nhiều Võ giả và Đúc khí sư. Hoàng thất có bốn vị hoàng tử và bảy vị công chúa, người người đều là Võ giả. Trừ Ngũ công chúa quanh năm nằm trên giường bệnh và vị Tứ công chúa được cho là không đủ tư chất tu luyện này. Thế nên sẽ không thể nhận được sự sủng ái và quan tâm của phụ hoàng hay tất cả đám con cháu hoàng thất. Ngoại trừ Hiền phi...

Khẽ thở nhẹ, ánh mắt dời khỏi trên trang giấy nhìn qua tiểu cung nữ, điềm tĩnh tựa thân mình đứng dậy:

- Ngươi ra ngoài đi.

Cung nữ cúi đầu vâng một tiếng rồi xoay người thu thập y phục và nữ trang. Mang đến gần đặt lên bàn, lại cúi đầu lần nữa rồi xoay người bước ra đóng cửa lại rời khỏi.

Tuyết Dao nàng vốn là người không thích được người phục vụ. Hiểu được tính nàng, trong trường hợp có thể, các cung nữ trong điện sẽ hạn chế xuất hiện, để công chúa có thể cảm thấy thoải mái riêng tư. Vì vậy nhìn qua, điện của Tứ công chúa có chút cô quạnh so với các tỷ muội của nàng.

Đặt quyển sách trở lại trên kệ, xoay người nhìn đến đống trang phục một lúc. Tuyết Dao thay vào bộ thanh y tươi mát, giắt trên đai lưng ngọc giản biểu thị thân phận. Ngồi trước gương nhìn qua mặt mình, không tốn nhiều thời gian vấn lên kiểu tóc đơn giản phù hợp, chọn lấy ngân trâm hình nguyệt cài lên. Xong xuôi bước ra ngoài. Tiểu cung nữ thấy vậy nhanh người dẫn nàng đến chỗ kiệu đã được chuẩn bị. Mặc dù chỉ trong cung nhưng diện tích lại tương đối rộng, từ chỗ nàng đi bộ có lẽ phải mấy canh giờ. Tuyết Dao tự nhận mình không đủ sức khỏe, đành mặc vậy.

Tĩnh An Điện là nơi ở của Hiền phi. Vốn trước kia Hiền phi có danh là Tĩnh phi, sau được sủng ái nâng lên thành một trong tứ đại quý phi chỉ sau hoàng hậu. Người lại không muốn chuyển đi điện mới, hoàng đế đành ân chuẩn cho Hiền phi ở tại nơi cũ.

Ước chừng khoảng một canh giờ, kiệu cuối cùng cũng hạ xuống dừng trước cửa điện. Tuyết Dao âm thầm giơ tay ra phía sau xoa nhẹ lưng hơi chút ê ẩm. Thực sự là không thể ưa nổi cái kiệu bé tý hon này. Nhấc chân nâng váy vươn người ra, chỉnh trang vuốt chút nếp. Tuyết Dao thong thả theo cung nữ bước vào trong, rẽ vào một hoa viên nhỏ, nâng mắt nhìn lên thấy Hiền phi đang ngồi trên ghế đá cười nhẹ vẫy tay.

- Dao nhi đứa nhỏ này, lại đây. Hôm nay có cống phẩm trong cung mang đến, ta thấy có vài thứ hợp với con. Con xem, bộ trang sức Trầm Ngư này ánh bạc lấp lánh, chế tác tinh xảo, chính tay Tô gia đúc nên. Con cũng biết, Tô gia một đời đúc khí, trang sức không thể tầm thường...

Tuyết Dao nở nụ cười kiên nhẫn nghe Hiền phi vui vẻ thao thao bất tuyệt, khó có khi nương lại nói nhiều như vậy, hẳn bộ này phải có chỗ nào đặc biệt. Quả nhiên...

- Trang sức này được nén vào thuộc tính thủy, con nhìn xem, chỗ mắt cá có dòng khí lưu chuyển, có thể bảo hộ con lúc cần thiết.

Ánh mắt Hiền phi hưng phấn xen lẫn chờ mong, Tuyết Dao hơi bất đắc dĩ, kính cẩn cúi đầu:

- Mẫu phi, cống phẩm thế này nữ nhi không thể nhận. Là phụ hoàng ban cho Người, Người không thể cho lung tung như vậy được.

- Ai nói ta cho lung tung? Ta cho là cho nữ nhi của ta. Con tại sao cứ phải khách khí với nương như vậy?
Hiền phi chua xót nhìn nữ nhi trước mặt, rõ ràng nữ nhi có thể, lại cứ như vậy cẩn thận. Người làm nương, sao có thể không bất lực đây. Nếu năm xưa không phải vì...

Nghĩ đến đây, Hiền phi bỗng phất tay làm vẻ không quan tâm, cầm lên chén trà đưa lên miệng thổi nhẹ:

- Đến đây thôi, Nương không muốn giằng co vì việc này - Quay người phân phó Hoàng mama hầu cận: - Sai người mang đến điện Tứ công chúa.

- Vâng, thưa Nương Nương.

Hoàng mama từ đầu giờ vẫn im lặng nhanh chóng gọn gàng sai người xử lý. Nhìn một màn như vậy, Tuyết Dao không nhịn được thở dài:

- Mẫu phi...

(*) Đôi lời từ tác giả:

Đây là lần đầu mình viết theo thể loại này, khó tránh khỏi có chút sai sót, vì vậy mong mọi người có thể thông cảm cho mình, mình sẽ rút kinh nghiệm.

Truyện không có thật trong lịch sử, là thể loại dị giới nên nhiều yếu tố ảo, hoặc sẽ không logic, có gì mong bỏ qua. Tóm lại là mong mọi người nương tay với mình nhé. Cảm ơn đã ủng hộ!

 



Được sửa bởi Rannie Tamayori ngày Thu Sep 27, 2018 2:45 pm; sửa lần 3.

https://hellangel.forum-viet.com

3[Sáng tác] Tuyết lệ ngàn năm Empty Re: [Sáng tác] Tuyết lệ ngàn năm Wed Sep 19, 2018 6:47 pm

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
Chương 2



Dung mạo của Hiền phi nói không ngoa chính là một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành. Mắt phượng hẹp dài đầy mị hoặc, chỉ cần một cái liếc nhìn đã động nhân tâm. Tuyết Dao là nữ nhi thân sinh, cũng là được thừa hưởng đôi mắt phượng của nàng ( Hiền phi ), chẳng qua nàng luôn cụp mắt giấu sau mái tóc, bớt đi phần sắc bén mị hoặc. Cả người thoạt trông chỉ như một nữ tử ôn hòa nhã nhặn.

Bỗng một bàn tay khẽ vỗ lên vai. Định thần lại nhìn thấy Hiền phi đang cười khúc khích nhìn mình. Mới nghĩ đến bản thân mình nhìn mẫu thân đến xuất thần,  Tuyết Dao ho nhẹ che đi chút cảm xúc. Xinh đẹp như vậy, chẳng trách mẫu phi nhiều năm vẫn thịnh sủng không suy.

- Nương chỉ lo con không chịu chiếu cố bản thân.

Hiền phi từ ái đưa tay cầm lấy bàn tay Tuyết Dao, xoa nhẹ một chút tạo hơi ấm. Nhiều năm sống trong hậu cung leo đến vị trí này, không như một vài phi tần khác coi đứa con mình là một công cụ, thứ Hiền phi mong muốn nhất hiện giờ là hai đứa con của mình được hạnh phúc khỏe mạnh, không còn gì thỏa mãn hơn.

- Không nói nhiều vấn đề này. Trời đẹp như vậy, ở lại cùng nương chơi cờ dùng thiện. Tối hẵng về sau.

- Con phụng bồi nương.

Tuyết Dao ôn hòa hướng phía sau sai cung nữ chuẩn bị. Dẫn Hiền phi nhẹ nhàng bước vào trong phòng, ngồi trước bàn cờ. Hiền phi vui vẻ cầm lên một quân đen, vén tay áo tùy ý hạ cờ. Tuyết Dao thấy vậy cũng ôn nhu phối hợp. Tiếng cười truyền ra ngoài quanh quẩn trong Tĩnh An Điện, khiến bầu không khí có thêm phần khí sắc.

Màn đêm buông xuống, mọi thứ đều dần chìm vào tĩnh lặng. Một cơn gió thoảng qua lá cây tạo thành tiếng xào xạc. Tịch mịch, và có chút lạnh người. Tuyết Dao công chúa được người khiêng kiệu về. Trong điện mặc dù đã không còn ai nhưng nơi đây vẫn thắp sáng chờ chủ nhân về. Tuyết Dao xoay người nói với tiểu cung nữ vẫn bên cạnh mình từ sáng giờ:

- Tiểu Ngữ, đêm đã khuya. Em về nghỉ ngơi đi, không cần theo ta.

Tiểu cung nữ tên tiểu Ngữ nghe vậy bước chân dừng một chút, cúi đầu tuân mệnh đứng tại chỗ, hiển nhiên là sẽ không đi theo. Đến khi nhìn đến Tứ công chúa đã vào phòng mới quay về.

Trong phòng vẫn y như lúc sáng, chỉ khác có thắp thêm một cây nến. Phòng của nàng tuy đơn giản nhưng không thiếu thốn. Nhìn từ ngoài vào, phía trong một chiếc giường đủ hai người nằm. Bên cạnh là một chiếc bàn gương cho nữ nhi, phía đối diện là một kệ đầy các quyển sách được xếp gọn gàng có trật tự. Nhìn chệch một chút lại là có một trường kỷ làm bằng gỗ đàn hương được đặt gần cửa sổ tiện việc đọc sách.

Nàng tiến lại nhẹ nhàng ngồi xuống mộc kỷ. Bây giờ đã sang canh ba, từ đây nhìn lên có thể thấy vầng trăng khuyết tỏa ánh sáng dịu nhẹ trong đêm. Tuyết Dao im lặng nhìn bộ trang sức được Hiền phi ban, dưới ánh trăng trông nó càng trở nên thanh nhã. Không khác gì so với trang sức bình thường, nhưng lại ẩn chứa huyền cơ. Đôi mắt nàng tĩnh mịch ẩn chứa chút thâm ý, như đăm chiêu mà như không phải. Bất chợt nàng dời tầm mắt nhìn ra cửa.

Bạch miêu không biết ở đâu nhảy xuống di chuyển nhẹ nhàng tiến gần. Đôi con ngươi lục sắc như đang thăm dò, bất ngờ nhảy lên đùi nàng ngáp dài tìm tư thế thoải mái cuộn tròn lại lười biếng. Tuyết Dao khẽ bật cười. Cưng chiều vuốt ve bộ lông mềm mượt, ôn nhu nhìn tiểu miêu cử động chuyển tư thế:

- Nếu đã đến rồi, vì sao không vào?

Không gian bỗng dưng biến đổi. Một luồng khí bỗng chốc xoay quang tạo thành sương mù vờn qua, dần dần hiện ra thân ảnh nhỏ nhắn hồng ý. Đầu búi hai bím tóc nho nhỏ, đôi mắt tròn lúng liếng đảo qua, chu mỏ chạy đến gần Tuyết Dao không mấy thân thiện đưa tay đòi tiểu miêu. Nàng cười cười trả lại trong lòng tiểu cô nương:

- Thất muội, lần này lại là sao đây?

Thất công chúa Phi Sương - tiểu công chúa nhỏ tuổi nhất, thiên tư hơn người. Mới năm tuổi đã có tư chất tiên thiên linh thể hiếm có, tu luyện phải nói như cá gặp nước, hít thở cũng có thể tự động hấp thu linh khí. Cộng thêm vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu. Là thiên tài công chúa được sủng ái nhất của Đồ Long hoàng triều. Phi Sương lúc lắc cái đầu nhỏ, cực kỳ không tình nguyện lẩm bẩm. Bạch miêu thối, một phút sơ sảy mà để nó tuột khỏi tay làm lộ mất. Ai chẳng biết bên cạnh Thất công chúa luôn có một bạch miêu. Giọng nói kiêu ngạo không chút nào lúng túng khi tự nhiên xông vào nhà người khác:

- Ta muốn theo dõi ngươi, chắc chắn ngươi có âm mưu gì đó. Đúng, chắc chắn thế.

Chẳnh trách Thất công chúa như vậy đơn thuần. Tuy rằng nhỏ tuổi nhưng đối với một vài việc nào đó lại phi thường mẫn cảm. Ví như một lời nói dối hoặc giấu giếm, Thất công chúa đối với linh cảm của mình luôn tự tin. Ai xấu ai tốt, người thẳng thắn kẻ thủ đoạn, Thất công chúa luôn có thể nhận ra và phân biệt.

Nhưng đối với vị Tứ tỷ này của mình, Thất công chúa lại cực kỳ khó hiểu, xen lẫn một tia hoang mang. Vậy mà không thể nhìn ra nàng đang nghĩ gì hay biểu hiện gì, mà đối với người mình không hiểu, Thất công chúa sẽ tự động xếp vào loại người sâu không lường được, có nguy cơ.

 

https://hellangel.forum-viet.com

4[Sáng tác] Tuyết lệ ngàn năm Empty Re: [Sáng tác] Tuyết lệ ngàn năm Thu Sep 20, 2018 8:40 pm

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
Chương 3:

Tuyết Dao lắc đầu cười không để tâm đến lời nói của Thất công chúa. Tự mình đứng dậy thay bộ y phục, một bộ dạng chuẩn bị đi ngủ. Thất công chúa thấy thế tức giận dậm chân.

Nàng ( Thất công chúa) là viên minh châu vạn người chú mục, nâng niu, tại sao cứ hết lần này đến lần khác không là gì trong mắt nàng ( Tuyết Dao). Nàng không cam lòng, thực không cam lòng. Ánh mắt đầy uất ức nhìn, miệng hé mở nuốt vào những lời đấu khẩu trong bụng. Đêm khuya như vậy, Thất công chúa không thể ở lâu. Vốn sáng nay nàng học được thuật ẩn thân, tuyệt hảo cho việc giám thị. Hí hửng mang đi "thực hành", mà đối tượng thực hành không ai khác là con người "sâu không lường được" này. Nhưng mỏi mòn con mắt, vẫn không thể bắt được điểm khả nghi nào, đã vậy còn bị phát hiện. Thất công chúa càng nghĩ càng ức, nhìn cái người đã nằm xuống giường, hai tay giơ lên làm một thủ thế. Trong mấy chốc không gian trở lại tĩnh lặng.

Tuyết Dao mở mắt nhìn thoáng qua chỗ Thất công chúa vừa đứng. Chuyển tư thế nghiêng người nằm nhắm mắt. Một ngày mệt mỏi.

-oOo-

Ánh nắng bắt đầu chiếu lên nhè nhẹ qua những tán lá cây. Sương sớm vẫn còn đọng lại thành từng hạt, nhẹ nhàng lăn xuống. Cành liễu rủ nghịch ngợm ngả mình xuống mặt hồ trong vắt, những con cá ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, cái miệng đớp đớp như đòi ăn.

Tuyết Dao mắt đầy ý cười nhìn. Một tay thả mẩu bánh vụn xuống, nhìn chúng tranh nhau lộn nhộn thành một đoàn. Khóe miệng không tự chủ kéo lên thành một đường cong.

- Về rồi?

Bất chợt lên tiếng, Tuyết Dao không ngoảnh đầu lại. Động tác vẫn chăm chú cho đàn cá ăn như cũ. Tiểu Ngữ vẫn đứng một bên hầu hiểu ý phất tay ra hiệu cho những cung nữ khác lui ra ngoài, đồng thời tạo ra kết giới xung quanh ngăn người nghe lén.

Rất nhanh, một cơn gió thoảng qua xuất hiện bóng dáng một thân ảnh hắc y nhân bên Tiểu Ngữ đang quỳ một chân trước mặt. Tuyết Dao hơi nhướng mi mắt nhìn.

- Bẩm công chúa, đã an bày ổn thỏa.

Tựa như đang nghĩ điều gì, khẽ giãn lông mày. Ngửa đầu nhìn canh giờ, Tuyết Dao đứng phủi nhẹ nếp áo có chút nhăn. Vỗ tay thả lỏng.

- Rất tốt. Tiểu Ảnh, Tiểu Ngữ, thu xếp theo ta đến học đường.

Hắc y nhân bên cạnh chính là cung nữ Tiểu Ảnh. Cùng là nhất đẳng như Tiểu Ngữ. Hai người được phân phó một người làm công việc bên ngoài như giao tiếp, hầu hạ, luôn bên cạnh công chúa. Một người bên trong chuyên làm những việc ẩn, không thể hiện ra mặt ngoài.

Hai người cúi đầu vâng một tiếng, thoáng chốc đã biến mất. Tu vi cả hai không phải hạng thường, đều là Võ giả cấp Sư đỉnh phong. Ngày thường vì giấu khả năng của mình trước người ngoài nên sẽ không hiển lộ ra, chỉ trước mặt Tứ công chúa.

Võ Giả trên đại lục được quy ước chung phân thành sáu giai bậc: Sĩ - Sư - Huyền - Hoàng - Vương - Đế. Mỗi một giai bậc đều được phân thành hạ - trung - cao - đỉnh phong. Mỗi một người muốn trở thành Võ Giả phải lĩnh ngộ được ít nhất một trong ngũ hành và luyện hóa nó thành của mình. Vậy nên sở dĩ có một số người có cường độ thân thể vượt hơn người thường thậm chí có thể sánh bằng với Võ Giả song không thể lĩnh hội ngũ hành cũng chỉ có thể dừng lại ở một mức nhất định, không thể được công nhận là một Võ Giả.

Muốn nhận biết người đó là Võ Giả giai bậc nào đại khái có thể dựa trên màu sắc ánh mắt của người đó khi khởi động ngũ hành. Tỷ như cái người đang chắn trước cỗ kiệu của Tứ công chúa trước mặt bọn họ đây. Ánh mắt màu cam chứng tỏ người này vẫn còn ở cấp Sĩ.

Nhìn rõ người tới, Tiểu Ảnh ánh mắt khẽ lóe một tia sát khí, mơ hồ có một tia màu lam xẹt qua. Tiểu Ngữ cảm nhận không ổn nhanh giữ vai y, khẽ lắc đầu.

Phát giác được cỗ kiệu bỗng dưng dừng lại, Tuyết Dao hơi điều chỉnh chút tư thế. Xuyên qua màn che nhìn thoáng qua nhân ảnh bên ngoài. Tới khi nhìn đến ánh sáng màu cam vụt sáng trong mắt kia, nàng khẽ thở dài. Hôm qua vừa đến một Thất công chúa, hôm nay lại đến một tiểu hoàng tử. Thật đúng coi nàng là quả hồng mềm.

- Điện hạ, thái sư thấy sẽ không hay.

- Hừ, lão già đấy dám nói gì. Ta chính là muốn đuổi phế vật này đi.

Hắn tức giận giơ chân đạp tên thư đồng bên người. Ánh mắt chằm chằm nhìn cỗ kiệu đằng trước, khinh bỉ. Đường đường là Lục Hoàng Tử, hắn không chấp nhận một phế vật vô dụng làm hoàng tỷ của mình. Đã có một Ngũ công chúa bệnh tật thì cũng thôi, dù sao cũng từng là một Võ Giả. Đằng này lại bỗng dưng ở đâu ra xuất hiện một vị Tứ tỷ vô năng. Đó là sỉ nhục hoàng thất, Đường Nguyên hắn tuyệt không cho phép.

Lục hoàng tử Đường Nguyên, do Triệu tần thân sinh. Thế nhưng nghe nói khi Triệu tần sinh ra lục hoàng tử lại không lâu sau vì rong huyết mà qua đời. Mặc dù Triệu tần này chỉ là phẩm vị nho nhỏ trong hậu cung nhưng nhà mẹ đẻ cũng không thể khinh thường. Triệu gia kinh thương trải rộng, gần nửa quốc khố là do Triệu gia hàng năm dâng tặng trân bảo và lương thực. Lục hoàng tử nhờ thế mà không bị vứt xó trong hoàng cung, hiện tại được Lương phi nuôi dưỡng.

Trong đầu lướt qua một chút thông tin vừa thu thập được. Khóe miệng Tuyết Dao bỗng câu lên thành đường cong không rõ ý tứ.

Tại một nơi nào đó trong viện các, một nam nhân kính cẩn quỳ xuống, không rõ thần sắc cúi đầu. Trước mặt hắn mơ hồ hiện ra bóng dáng một nam tử đứng sau bức bình phong âm trầm nhìn tờ giấy trên tay, một hồi hỏa diễm hiện lên thiêu rụi trên lòng bàn tay chỉ còn tro vụn:

- Biến mất? Hừ, ta không tin ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta.

https://hellangel.forum-viet.com

5[Sáng tác] Tuyết lệ ngàn năm Empty Re: [Sáng tác] Tuyết lệ ngàn năm Sun Sep 23, 2018 12:10 am

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
Chương 4:

Nghe đối phương một câu hai câu mắng phế vật. Ánh mắt Tuyết Dao dần đông lại, nụ cười vẫn giữ nguyên một nét ôn hòa không thay đổi. Giọng nói chậm rãi cất từng từ:

- Hoàng đệ, xem ra lá gan của đệ không nhỏ.

Giọng nói hữu lực xen lẫn một tia hàn khí khiến Đường Nguyên không hiểu sao bỗng chốc rùng mình. Nhưng rất nhanh, cơn tức giận lại lan tràn toàn thân. Phế vật mà cũng dám dùng giọng điệu này nói hắn?

- Ai là đệ của ngươi? Ta không có một hoàng tỷ phế vật như ngươi...

- Hỗn xược.

Nhấc lên màn che, Tuyết Dao xuống kiệu. Tiểu Ngữ vội lôi kéo Tiểu Ảnh sớm đã bốc hỏa nhanh chóng lui về cúi đầu bên người nàng. Ngón tay tùy ý cuốn lọn tóc dài, hôm nay buổi đầu tới học đường trong cung, nàng ăn mặc có phần giản lược. Khoác lên thân bạch y nguyệt sắc, trên đầu chỉ vấn lên búi tóc nhỏ cài thêm trâm ngọc, nửa tóc còn lại xõa xuống tự nhiên. Cả người toát ra một loại khí chất thanh thản nhẹ nhàng.

Tuyết Dao giờ phút này trên mặt đã rút đi khóe miệng tươi cười ôn nhu. Nhìn thẳng Đường Nguyên, từng bước từng bước lại gần, thả ra chút khí áp cảnh cáo:

- Hoàng đệ, ngươi nên biết. Cái họa luôn từ miệng mà ra.

Đường Nguyên không tự chủ lùi lại mấy bước, có phần sợ hãi nhìn người trước mắt đang tỏa ra uy thế áp bách. Dù gì y cũng là một đứa nhỏ hơn mười tuổi, bị hù dọa một chút sẽ im bặt. Nhưng tâm tính kiêu ngạo không cho phép y sợ hãi quá lâu. Khuôn mặt đỏ au cường ngạnh mở miệng muốn nói.

- Hai người các ngươi ở đây làm cái gì? Chuyện gì đang xảy ra?

Một hôi y lão giả không biết từ khi nào xuất hiện trước mặt hai người. Quát to phẫn nộ:

- Trước cửa học đường của ta mà dám tranh cãi. Đường Nguyên tiểu tử thối, mới lên cấp Sĩ cỏn con mà dám khoe khoang, không biết nhục mặt hả? Hả?

Đường Nguyên rụt cổ nhìn vị Thái sư đang xổ một tràng kia. Không sai, đó là vị đức cao vọng trọng của cả Đồ Long hoàng triều, Thái sư Tề Hoằng. Tính tình lão cả hoàng cung ai ai cũng đều biết. Đến hoàng đế đều phải kính trọng ba phần. Lão không quan tâm đến thân phận ngươi xuất thân sang hèn thế nào, chỉ cần là học trò của lão thì đều công bằng như nhau.

Đường Nguyên tuy cúi đầu, nhưng ánh mắt lập lòe độc ác đó vẫn không qua nổi lão. Chỉ thấy hắn lầm bầm trong miệng:

- Ít nhất vẫn còn hơn phế vật vô dụng kia...

- Câm miệng!!!

Tề Hoằng nổi trận lôi đình làm Đường Nguyên và đám cung nhân giật bắn khiếp sợ. Bàn tay y gầy gò trơ xương phất lên, một trận pháp xuất hiện lan tỏa. Như có sức sống lấy Đường Nguyên làm trung tâm bỗng chốc cụp lại thành quả cầu không khách khí ném ra xa, kèm theo tiếng hét ngày một xa dần.

Lão quét mắt một lượt đám cung nữ, chẳng mấy chốc tất cả cũng bỏ chạy. Chỉ còn lại Thái sư Tề Hoằng và ba người Tuyết Dao. Trước đó Tuyết Dao đã kịp thời thu liễm khí thế, hạ nhân khiêng kiệu sớm đã được nàng phân phó lui đi. Nàng giương đôi mắt trong suốt nhìn Tề Hoằng, không tiếng động thi lễ:

- Tuyết Dao bái kiến Thái sư.

Cử chỉ lễ độ có đủ, bộ dáng không kiêu không nịnh. Không có tâm thái mắt cao hơn đầu của đám hoàng thất. Tề Hoằng khẽ gật đầu, mâu quang lóe lên một tia tán thưởng hiếm có. Hướng Tuyết Dao lên tiếng:

- Tốt. Vào đi.

Hoàn toàn không để ý đến chuyện vừa rồi? Tuyết Dao trong lòng khẽ ngạc nhiên. Thực tình vừa rồi khi nhìn đến Đường Nguyên bị đối xử như vậy, nàng cũng có chuẩn bị tâm lý qua sẽ đến lượt mình. Nhìn theo Thái sư đã vào cửa đường, Tuyết Dao không chần chừ dẫn theo Tiểu Ngữ và Tiểu Ảnh vào trong.

Học Đường vốn dĩ không có tên, vì tính tình Tề Hoằng cổ quái, tiểu tiết lão sẽ chẳng bận tâm để ý. Miễn sao dạy được là ổn. Nhưng là hoàng đế, vẫn phải nên suy nghĩ toàn diện. Mặc kệ Tề Hoằng lão quan tâm hay không, vẫn vung tay nhấc bút đề tên. Học Đường vì vậy cũng có thêm một chữ "Tề". Thế mới biết độ quan tâm của hoàng đế đối với vị Thái sư này ra sao.

Nơi đây chuyên giảng dạy cho con cháu hoàng thất, con cháu đại thần trong triều. Ngẫu nhiên Tề Hoằng lão có nhìn trúng tư chất một tiểu cung nữ hoặc thị vệ nào cũng có thể tùy ý nhấc lên làm học viên, học phí đều miễn. Từng có một thời gian đám thiên chi kiêu tử kia vì không chịu nổi việc học chung với lũ thường dân đã đồng loạt phản động. Tề Hoằng cho dù công bằng cũng mệt mỏi phải nghe bọn chúng lải nhải. Nên đã ra quy định chia Học Đường làm hai tòa. Một tòa tên Long Ngâm các, tòa còn lại tên gọi Hổ Khiếu các. Mọi việc mới dần lắng xuống.

Mỗi tòa đều có các gian học, một Tàng thư viện, bãi sân luyện tập, khu giao đấu,... Không khác gì một học viện rộng lớn ngoài cung. Chỉ khác một điều Tề đường chỉ giảng dạy chủ yếu cho con cháu hoàng thất Đồ Long quốc tạo căn cơ vững chắc, nhưng cũng chỉ giảng đến năm 15 tuổi. Đó là thời điểm các học viện của đại lục bắt đầu mở cửa chiêu nhân. Không riêng ở Tề đường, những nơi khác đều như vậy.

Tuyết Dao nàng so với những đứa trẻ trong cung có phần thiệt thòi. Vì năm nàng mới sinh Hiền phi vì sợ không thể bảo vệ nàng chu toàn, đã cầu xin Hoàng thượng mang nàng ra ngoài sơn trang do ngoại tổ phụ nuôi dưỡng. Đến tận mười ba năm sau, Tuyết Dao mới nhận được chiếu chỉ triệu về hoàng cung với tư cách là Tứ công chúa vương triều. Đồng nghĩa lượng kiến thức học trong 10 năm, nàng phải nắm bắt kịp trong 2 năm còn lại.

https://hellangel.forum-viet.com

Sponsored content


Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

    Permissions in this forum:
    Bạn không có quyền trả lời bài viết

     
    • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất