You are not connected. Please login or register

[Tiểu thuyết] Cô phương bất tự thưởng

  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Nakamura Mizuki

Nakamura Mizuki
Administrator
Administrator
[Tiểu thuyết] Cô phương bất tự thưởng Photo-4

NHÂN VẬT CHÍNH: Bạch Phinh Đình x Sở Bắc Tiệp

VĂN ÁN:

Bạch Phinh Đình trước giờ đều không tin câu nói “Nữ tử vô tài chính là đức”. Nàng là thị nữ của tiểu Kính An vương, thế nhưng so với những tiểu thư bình thường khác càng thêm đáng quý, thứ nàng dựa vào không phải dung mạo, mà là bộ não so với nam nhân càng duệ trí thông mẫn; nàng không cần người khác tiếc thương cho vẻ bề ngoài bình thường của mình, cái nàng cần chính là người có thể cùng nhau sánh bước, cùng so cao thấp.

Vì thế, ngay cả khi nam nhân kia là đại tướng của địch quốc, hay ngay khi giữa hai người họ đầy rẫy những dối trá cùng âm mưu.

Nàng vẫn như cũ không thể không vì nam nhân ấy mà động tâm, thế nhưng giữa tình yêu và trung nghĩa chỉ được chọn một, nàng chỉ còn có thể hy vọng, rằng tình yêu mà Sở Bắc Tiệp dành cho nàng không hề sâu đậm như nàng vẫn tưởng…


[Tiểu thuyết] Cô phương bất tự thưởng Photo-3

Đọc phần mở đầu bên dưới trước rồi hãy vào link.
Link: http://sweetblueberrykisses.wordpress.com/chapters-2/co-dai/chapters/



Được sửa bởi Nakamura Mizuki ngày Thu May 23, 2013 10:57 pm; sửa lần 1.

http://khuyetnguyetcac.wordpress.com

Nakamura Mizuki

Nakamura Mizuki
Administrator
Administrator
Mở đầu
(vì link ko có phần mở đầu nên Mizu phải post lại)

[Tiểu thuyết] Cô phương bất tự thưởng 2143559ruezsrwf4y24s44

Bá nghiệp đã dần hưng thịnh.

Bốn phương thái bình thịnh trị. Hồi tưởng lại nhiều năm về trước, tứ quốc phân tranh, trăm họ lầm than, nếu như không phải nhờ đương kim hoàng thượng, ngày xưa là danh tướng Sở Bắc Tiệp, kiên quyết xuất sơn, bình định thế cục loạn lạc, nhất thống thiên hạ, ai biết được còn phải đợi đến bao nhiêu năm nữa mới có thể thấy cảnh tượng phố phường yên ổn phồn vinh này.

Những ngón tay thon dài nhẹ vén rèm cửa xe ngựa, cảnh tượng phố xá huyên náo như xuyên qua mọi chướng ngại vật mà ập đến. Tiếng rao bán, tiếng cười đùa, tiếng những cô con dâu thì thầm to nhỏ lúc mua thức ăn… huyên náo không dứt. Một đôi mắt trong vắt long lanh lộ ra vẻ thông tuệ, nhìn chăm chú quang cảnh bên ngoài một lát, rồi thận trọng lẩn tránh vào trong bóng tối.

Xe ngựa khảm vàng nạm bạc trông rất đẹp, ngay cả hàm thiếc và dây cương ngựa cũng được làm từ bạc nguyên chất. Tổng cộng trước sau có mười tám hộ vệ kị mã, lặng im bước đi trên mảnh đất khoác lên mình sự phồn vinh này.

Một nam một nữ ngồi trên xe, đều không phải là quý nhân bình thường. Cô gái tuổi như nụ hoa muốn nở, mặt đẹp như hoa, môi không điểm son mà vẫn kiều diễm, khí chất cao quý hiếm có, bất luận là ai nhìn thấy đều không khỏi thán phục.

Nàng là công chúa tộc Duy Hạo ở phương xa, tên gọi Dẫn La, từ nhỏ đã là mỹ nhân nổi tiếng nhất trong tộc, thông minh khả ái, là viên minh châu trên tay tộc trưởng. Người bên cạnh là anh ruột của nàng, Dẫn Nghi. Hai anh em rời xa nhà, mang theo nhiều ngọc ngà châu báu đến mảnh đất xa lạ này, là vì một chuyện lớn có liên quan đến tương lai của tộc Duy Hạo.

“Muội đang nghĩ gì vậy?” Dẫn Nghi hỏi.

Dẫn La trầm tư hồi lâu rồi trả lời:“Muội đang nghĩ, không biết vị hoàng đế kia của Đình quốc có bộ dạng như thế nào? Chuyện về ông ấy đã lưu truyền khắp thiên hạ nhiều năm, đến nay, nhất định đã là một lão già rồi.”

Dẫn Nghi cười phá lên: “Muội nghĩ điđâu vậy? Vị hoàng đế này thời niên thiếu là một mãnh tướng nổi danh, mười lăm tuổi lãnh đạo quân đội bảo vệ Đông Lâm quốc, chinh chiến vô số, khiến tướng địch nghe tên mà mất vía, sau không biết tại sao mà lại ẩn cư nơi rừng núi, chẳng màng đến thế sự nữa. Mãi đến khi bốn nước đánh nhau, thiên hạ đại loạn, ngài ấy mới xuống núi dẹp loạn, lập nên đại Định quốc lừng lẫy. Định quốc thành lập được sáu năm, tính ra mà nói, ngài ấy cũng mới hơn ba mươi tuổi thôi, chính là thời kỳ đỉnh cao nhất của một nam nhân.”

Dẫn La cũng không biết có nghe thấy lời anh trai nói hay không, đang nhẹ nhàng vén một góc rèm xe, bí mật dò xét bên ngoài, đột nhiên nói: “Dừng xe.”

“Sao vậy?”

“Dừng xe.”

Dẫn Nghi vẻ mặt ngạc nhiên, quát bảo phu xe dừng lại, nhích đến bên cạnh Dẫn La: “Sao vậy?” rồi nhìn ra ngoài theo hướng ánh mắt của Dẫn La.

Bên đường là một tửu lầu cao ba tầng, sảnh đường rộng rãi thoáng mát, bên cột cổng dựng lên một lá cờ lớn, trên có ghi: “Chuyên kể chuyện bổn triều, bất luận khách vãng lai.” Một vị tiên sinh có vẻ là người kể chuyện, đang ngồi rung đùi đắc ý trước cửa tiệm, những người đến xem náo nhiệt vây xung quanh thành một vòng tròn lớn. Thì ra hôm nay là ngày khai trương của tửu lầu, chủ tiệm bố trí người kể chuyện trước cửa tiệm để thu hút khách, toan tính cá nhân.

“Đánh xe đến bên đường, tấp vào gầnmột chút.”

“Muội muội……”

“Không nhỡ việc đâu. Thời gian hãycòn sớm mà.” Dẫn La mỉm cười.

Dẫn Nghi thấy nụ cười ngọt ngào của em gái, không nỡ làm mất hứng, ra lệnh cho thị vệ theo hầu dừng lại đợi bên đường, đánh xe lại gần tửu lầu, lại lệnh bảo phu xe thưởng cho chủ tiệm một ít tiền, bảo người kể chuyện nói to lên một chút, để cho người ở trong xe ngựa cũng có thể nghe thấy.

Người kể chuyện đang kể đến đoạn cao trào.

“Đương kim hoàng thượng nghe thuộc hạ cũ đưa tin về tình hình chiến loạn của bốn nước, tuy liên tục cau mày, nhưng lại không thể thay đổi chủ ý trước kia, liền bảo thuộc hạ: ‘Ta sớm đã không còn quản những chuyện này nữa, các ngươi có nói thế nào cũng vô dụng. Bình định tứ quốc, anh hùng thiên hạ nhiều vô số kể, vậy hà tất phải nhất định là ta.’ Xem ý tứ thì cho dù thế nào cũng sẽ không chịu xuống núi.”

Nghe đến đây, những người chung quanh đang tràn trề hy vọng đều biến sắc, than lên vài tiếng, có người la lên: “Sao hoàng đế của chúng ta lại không chịu xuất sơn? Thiên hạ đã loạn thành ra như thế rồi.”

“Cậu hoảng cái gì chứ? Hoàng thượng nếu không chịu xuất sơn, chúng ta há có được thái bình như ngày nay sao?” Người kể chuyện cười khà khà, uống chút trà thấm giọng, sắc mặt chợt nghiêm lại, “Người thuộc hạ đó vừa nghe vậy, lập tức nôn nóng. Đây đã là lúc nào rồi, vương gia ngài lại còn không chịu ra tay. Hừm, anh ta nôn nóng như vậy, tự dưng lại nôn ra được một kế tuyệt diệu. Người đó nói với hoàng đế của chúng ta rằng: ‘Anh hùng trong thiên hạ tuy nhiều, nhưng chỉ có mình ngài mới có thể cứu được Bạch cô nương. Bạch cô nương thân lâm vào nguy nan như hiện nay, ngài lại không chịu đến, hoàng hậu nương nương tương lai của chúng ta bảo vệ không nổi rồi.’ Hoàng thượng vừa nghe, mặt liền biến sắc, trừng mắt gầm lên: ‘Kẻ nào dám làm tổn hại đến hoàng hậu của trẫm, trẫm sẽ giết kẻ đó!’”

Người kể chuyện nhìn chằm chằm với ánh mắt phẫn nộ, trông giống y như đúc. Những người nghe xung quanh đều cảm thấy xúc động, nhưng lại có một kẻ không biết điều, cất tiếng cười giễu cợt: “Chuyện vớ vẩn mà ông kể không phải là bịa đặt đấy chứ? Lúc đó đại Định quốc còn chưa thấy bóng dáng đâu, người thuộc hạ đó làm sao biết được Bạch cô nương sau này sẽ trở thành hoàng hậu nương nương?”

“Ha, cậu không mở miệng thì người ta còn không nhận ra là cậu thiếu hiểu biết, vừa mở miệng là lòi đuôi chuột ra rồi.” Người kể chuyện nghiêm trang nói, “Nói ra thì vị Bạch cô nương này có lai lịch không tầm thường. Nàng ta lớn lên trong phủ Kính An Vương của Quy Lạc quốc, từ nhỏ đã giỏi ca múa, đừng nói chi đến nữ hồng cầm nghệ, ngay cả nam tử với hai môn văn võ, cũng không ai có thể sánh kịp. Có thầy tướng xem qua tướng nàng ta, nói rằng nàng là tiên nữ hạ phàm, từ trên trời xuống giúp đỡ cho người làm chủ thiên hạ. Quy Lạc vương sau khi nghe thấy điều này, hạ chỉ muốn lấy nàng, ai ngờ được Bạch cô nương sau khi gặp Quy Lạc vương, nói rằng: ‘Ngài không đủ tư cách lấy ta, ta chỉ gả cho chủ nhân chân chính của thiên hạ.’ Sau này, quả nhiên nàng chọn trúng hoàng đế của chúng ta. Haiz, cậu nói xem, nhãn quang này có thể không lợi hại sao?”

Dẫn Nghi ngồi trong xe nghe xong, cười nói: “Quả đúng là chuyện tầm phào. Nói như thế thì, người phụ nữ đó, không gì không biết, không gì không thể, há chẳng phải là yêu quái ư?”

Dẫn La cười cười, không nói gì, chỉ tiếp tục chú ý lắng nghe.

Lại có người cung kính nỏi: “Tiên sinh, ông nói hoàng hậu nương nương của chúng ta là tiên nữ hạ phàm, vậy nàng nhất định là một đại mỹ nhân phải không?”

“Điều đó là đương nhiên rồi, Bạch cônương mặt đẹp tựa như hoa, giọng nói thánh thót như chim hoàng oanh, đẹp đến mức không gì miêu tả được, là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hiện nay, không ai có thể sánh bằng.” Người kể chuyện tán thưởng với vẻ ngưỡng mộ, “Khi đó hoàng đế của chúng ta cũng là tiến ra từ một rừng hoa, vừa trông thấy hoàng hậu nương nương, đã lập tức quên ngay những mỹ nhân khác, từ đó trong mắt chỉ còn duy nhất một mình hoàng hậu nương nương.”

“Không đúng.” Một ông lão híp mắt lại,nghi ngờ nói, “Sao tôi lại nghe nói rằng, hoàng hậu hiện nay đã từng có trận giao tranh với hoàng thượng tại Bắc Mạc quốc, người kể chuyện họ Trương đó nói như vậy đấy.” Bên cạnh ông ta còn có những người khác hiển nhiên cũng đã nghe qua, nhao nhao gật đầu nói phải.

“Nói bậy.” Người kể chuyện tức giận phùng mang trợn má, “Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương là một đôi ân ân ái ái, sao có thể giằng co trên sa trường. Đừng nghe gã họ Trương đó nói nhảm.”

Bên trong tửu lầu tranh luận kịch liệt,rèm xe ngựa nhẹ nhàng buông xuống.

“Chẳng còn chuyện gì hay nữa, đi thôi.”

Vó ngựa chậm chạp cất bước.

“Vài khắc sau, xe ngựa đã ra khỏi thành trấn nhỏ này. Xa xa đập vào mắt là con đường đất vàng mới lát, hai bên đường là thảm lúa xanh mượt khiến cho người ta cảm thấy phấn khích, giống như nhìn mãi cũng không thấy đâu là điểm tận cùng.

Dẫn Nghi nhìn em gái trầm mặc, do dự hồi lâu mới mở miệng nói: “Muội đừng nghe người kể chuyện đó nói bậy, tiên nữ gì gì đó ở đâu ra chứ. Hoàng hậu có đẹp như hoa thế nào cũng không thể đẹp hơn muội, mà cho dù nàng ta thật sự đẹp hơn muội đi chăng nữa thì đã sao chứ, tuổi xuân đã trôi qua rồi, sao có thể trẻ trung khả ái như muội được? Muội vừa vào cung, theo huynh thấy, hoàng thượng nhất định sẽ đặt hết tâm trí vào muội.”

Dẫn La tia mắt long lanh lướt nhanh qua, liếc nhìn Dẫn Nghi. Dẫn Nghi đang tự cảm thấy mình nói đúng, không biết sao khi bị ánh mắt của Dẫn La chiếu vào, lại giống như bị cái gì đó xuyên qua thân thể, bất giác ngậm miệng lại.

“Đình quốc quá hùng mạnh. Kể từ khi thống nhất được bốn nước, Đình quốc binh hùng tướng mạnh, tộc Duy Hạo ta tuy ở phương xa cũng mơ hồ chịu sự uy hiếp. Phụ thân nói đúng, hòa thân e rằng là phương pháp duy nhất để bảo đảm sự yên ổn thái bình về sau cho tộc ta.” Dẫn La yếu ớt thở dài, cười khổ, “Dẫn La chỉ lo vị hoàng đế này của Đình quốc không bị mỹ sắc làm cho động lòng. Nếu thật là như vậy, coi như Dẫn La đến vô ích rồi.”

Nàng như chợt nghĩ ra điều gì, vẻ mặt lộ vẻ đăm chiêu, cau mày lẩm bẩm : “Đình quốc… Đình quốc? Khuê danh của vị hoàng hậu đó… không phải chính là ‘Phinh Đình’ sao?”

Dẫn Nghi lòng thấy bất an, cười lớn an ủi: “Muội ngàn lần không nên coi nhẹ bản thân, huynh thấy trong khắp thiên hạ chưa có nam nhân nào có thể hờ hững trước dung mạo của muội. Hoàng đế cũng là nam nhân, hoàng hậu thì có lẽ đã sắp ba mươi rồi, làm phu thê nhiều năm như vậy, có lẽ cũng đã chán rồi, chính là lúc tìm một niềm vui mới, chỉ cần muội dùng chút thủ đoạn, e rằng……”

“Ca ca, huynh đừng nói nữa.” Dẫn La xoay đầu lại, “Rốt cuộc phải hành sự như thế nào, đợi đến khi gặp được vị hoàng hậu nương nương bí hiểm khó lường ấy, muội tự sẽ có chủ ý.”

Không khí ẩm ướt, tiếng vó ngựa uể oải vang lên.

Ngoài cửa sổ, đồng ruộng mênh mông bát ngát. Nơi tận cùng không thể nhìn thấy đó chính là đích đến của cuộc hành trình, đô thành của Đình quốc.

Tộc Duy Hạo ở phương xa là ngoại tộc có tiếng tăm, nam tử trong tộc đều chú trọng võ học, vô cùng mạnh mẽ, võ thuật tinh thâm, nữ tử thì xinh đẹp mỏng manh, là nơi sinh ra nhiều anh hùng mỹ nữ. Vì tộc có phong thái mạnh mẽ, từ trước đến nay đều không phải e sợ người ngoài nên rất ít khi bị xâm chiếm cướp đoạt, ngọc ngà châu báu tích lũy được qua nhiều năm vô cùng nhiều.

Nếu không phải do Đình quốc hiện nay quá hùng mạnh, hoàng đế trẻ tuổi anh minh khiến cho tộc trưởng phải sinh lòng e ngại, tộc Duy Hạo sẽ quyết không làm việc trước này chưa từng có là tự mình đem dâng tặng bảo vật và mỹ nữ.

Chiều ngày hôm sau, đoàn xe chở ngọc ngà châu báu và mỹ nữ lặn lội đường xa cuối cùng cũng đến được kinh thành Đình quốc.

Chịu trách nhiệm tiếp đón là vị Khoa Hổ đại tướng quân được hoàng thượng tín nhiệm nhất - Sở Mạc Nhiên.

Mạc Nhiên một mình cưỡi ngựa phía trước, dẫn đoàn xe đến trước cung điện nguy nga đồ sộ, xuống ngựa đến bên xe, cao giọng nói: “Mời công chúa xuống xe. Hoàng thượng có chỉ, mời công chúa theo thần vào cùng gặp hoàng hậu nương nương trước.”

Dẫn La và Dẫn Nghi đang ngồi trongxe, nghe nói vậy đều ngớ người ra, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn nhau.

Dẫn Nghi lấy làm kì quái: “Chúng ta từ xa tới đây, đã giăng cờ hiệu hòa thân, hoàng thượng sao không gặp chúng ta trước mà lại là hoàng hậu? Lẽ nào vừa thấy muội đến, nàng ta liền ra oai phủ đầu” vừa nói trên mặt vừa hiện lên vẻ cáu kỉnh.

“Nếu như ở trong cung là người phụ nữ chỉ biết ra oai phủ đầu thì Dẫn La hà tất phải sợ.” Dẫn La mỉm cười, vẻ kiều mị tuyệt diễm.

Dẫn Nghi lòng càng thêm tin tưởng:“Hảo muội muội, chính là dáng vẻ này, đừng làm tổn hại danh tiếng của đệ nhất công chúa tộc Duy Hạo”, vừa nói vừa dìu Dẫn La, lúc này đang vận bộ y phục và trang sức long trọng nhất của tộc Duy Hạo, nhẹ nhàng leo xuống xe ngựa.

Nhưng Mạc Nhiên lại ngăn cản: “Người hoàng hậu nương nương triệu kiến là công chúa điện hạ, xin mời vương tử đi bên này.”

Dẫn Nghi nhìn Mạc Nhiên với vẻ bất mãn, đang định phản đối thì Dẫn La đã dịu dàng lên tiếng: “Ca ca không cần phải lo lắng, muội sớm muộn gì cũng phải một mình tiến cung kia mà.”

“Nhớ kỹ, không ai có thể sánh với dung mạo của muội, không ai có thể xứng đáng giành được sự sủng ái của hoàng thượng hơn muội.” Dẫn Nghi nắm chặt tay nàng, khẽ nói.

Dẫn La thâm trầm nhìn hắn, gật đầu nói: “Muội nhớ rồi.”

Gót sen rảo bước theo người dẫn đường,từng bước từng bước xuyên qua lớp lớp cửa cung.



Dẫn Nghi ở tại nhà khách chuyên tiếp đón quý nhân ngoại tộc, chờ đến ba ngày.

Ba ngày trôi qua, một tia tin tức về Dẫn La cũng không có. Muội muội rốt cuộc như thế nào rồi? Có được hoàng thượng sủng ái không? Có làm vui lòng hoàng thượng không? Có đấu lại nổi thế lực của hoàng hậu không?

Tin tức thì một chữ cũng không thấy đâu.

Hoàng đế trịnh trọng triệu kiến chàng, tiếp nhận thư từ và rất nhiều bảo vật do tộc trưởng tộc Duy Hạo dâng tặng, cũng tặng lại không ít ngọc ngà châu báu.

Hoàng đế tuổi trẻ, anh tuấn uy vũ, cao cao tại thượng, không giống chút nào với một người đã hơn ba mươi tuổi.

Dẫn Nghi thay mặt phụ thân biểu đạt nguyện vọng mong muốn duy trì hòa bình giữa hai bên, hoàng đế cười khí khái: “Bách tính đã phải chịu nhiều đau khổ do chiến tranh loạn lạc rồi. Trẫm sẽ không vô cớ khởi binh.” Ngài lại nói thêm, “Hoàng hậu cũng không thích đánh nhau.” Nhắc đến hoàng hậu, trên khuôn mặt tuấn tú thoáng hiện lên vẻ dịu dàng không thể nào che đậy.

Dẫn Nghi trong lòng thầm cảm thấy khó chịu, liền nhân cơ hội hỏi thăm về người em gái đã bị hoàng hậu gọi đi.

“Công chúa?” Hoàng đế nói, “Hoàng hậu ở trong cung thường cảm thấy buồn bã. Để công chúa ở bên bầu bạn kể cũng tốt.”

Đối diện với vị hoàng đế cao thâm khó lường, Dẫn Nghi chẳng hỏi ra được điều gì.

Hoàng đế ngày hôm đó rất có hứng thú nói chuyện, ngài nói về thế cục thiên hạ, binh lực, biên giới, bá nghiệp, thậm chí còn nói đến việc thu hoạch ngũ cốc năm nay và mọi hoạt động của gia quyến các đại thần triều đình trong kinh thành. Từ việc nhỏ cho đến việc lớn, thuận miệng liền ban mấy đạo thánh chỉ, sau đó mỉm cười hỏi Dẫn Nghi: “Vương tử thấy thế nào?”

Dẫn Nghi lùi lại một bước, cuối đầu thấm thía.

Cuối cùng chàng cũng đã biết tại sao con người này lại luôn khiến cho tướng địch phải hốt hoảng lo sợ. Mạnh mẽ quyết đoán như vậy, ánh mắt sắc bén có thể nhìn thấu tâm tư người khác, có sức hủy diệt cường địch một cách vô hình.

Sau khi xin phép cáo lui và rời khỏi đại điện, Dẫn Nghi than với thị vệ dẫn đường: “Đình quốc có một vị hoàng đế biết nhìn xa trông rộng. Theo ta thấy, thiên hạ này chẳng ai có thể đoán được tâm tư của ngài ấy.”

Viên thị vệ nghe vậy liền bật cười, quay đầu lại nói: “Vương tử nói thế là sai rồi. Có người có thể đoán được tâm tư của hoàng thượng đấy, bách phát bách trúng.”

“Hả?”

Viên thị vệ vươn đầu ngón tay, thần bí chỉ về phía xa. Nơi ấy, ẩn sau làn sương mù dày đặc, chính là hậu cung.

“Là … hoàng hậu sao?”

Một loại cảm giác thấp thỏm không yên từ dưới sống lưng từ từ dâng lên.

Ba ngày trôi qua, cảm giác thấp thỏm này vẫn không chịu rời đi. Dẫn La, cô em gái mà chàng thương yêu nhất, đang để lộ ra dung mạo của vị công chúa xinh đẹp nhất tộc Duy Hạo trước một người phụ nữ như thế nào? Muội ấy liệu có khiến cho người phụ nữ đó cảm thấy ghen ghét? Muội ấy có thể trở thành người chiến thắng cho cuộc tranh đấu mới trong cung đình này không?

Chàng bỗng nhiên nhớ ra, lúc chàng nhắc đến Dẫn La với hoàng thượng, ngài đã gọi muội ấy là “công chúa” chứ không trực tiếp gọi tên. Lẽ nào, hoàng thượng vẫn chưa thân cận với Dẫn La sao?

Dẫn Nghi đi đi lại lại trong nhà khách, giống như bị nhốt trong lồng.

Ý nguyện hòa bình đã đạt được, mục đích của họ đã hoàn thành. Nhưng chàng không cách nào nhẫn tâm vứt bỏ Dẫn La ở lại trong thâm cung, giả như Dẫn La không cách nào hạnh phúc, thế thì kết cục tương lai sẽ lạnh lẽo thê lương đến mức nào?

Con người, thường sau khi đạt được mục đích, mới cảm thấy hối hận vì cái giá mà hiện tại phải trả.



“Tình hình của Dẫn La công chúa rốt cuộc như thế nào rồi?”

“Ta muốn gặp hoàng thượng.”

“Ta muốn gặp hoàng hậu.”

“Đều không được? Vậy được, ta muốn gặp Khoa Hổ đại tướng quân, người đã dẫn muội muội ta nhập cung ngày trước.”

Có đến mấy lần, chàng muốn rút đao chém hết để xông ra, dường như Dẫn La đã bị người phụ nữ âm mưu hiểm độc trong thâm cung đó âm thầm hãm hại rồi. Chàng cảm thấy căm giận bản thân, không hiểu sao mình lại có thể vượt ngàn dặm xa xôi, yên tâm đem dâng tặng em gái đến vùng đất xa lạ này, tham gia vào một trận chiến mà thực lực hai bên quá chênh lệch. Những lời chàng an ủi Dẫn La lúc trước đều là những lời lẽ hàm hồ, xằng bậy.

Chàng chẳng qua chỉ là một tên khốn đã đem em gái đổi lấy cuộc sống bình yên.



Chính vào lúc Dẫn Nghi sắp sốt ruột đến phát điên thì Dẫn La trở về.

Nàng đã đổi sang trang phục của nữ tử quý tộc Đình quốc, tơ lụa trắng tinh khiết càng làm tôn thêm mái tóc đen nhánh kiểu thác nước, chín chắn cao quý.

Nàng sau khi vào phòng, dịu dàng nhìn anh trai một lúc lâu, cuối đầu khẽ nhếch miệng cười, cười một hồi, lại ngẩng đầu, nhìn Dẫn Nghi tay chân luống cuống, điệu bộ vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

“Muội đã gặp hoàng hậu rồi.” Rất lâu sau, nàng mới nói một câu.

“Nàng ta rốt cuộc hình dáng thế nào?Huynh không tin nàng ta lại thật sự xinh đẹp hơn muội. Muội muội à, nàng ta có ra vẻ hoàng hậu mà ức hiếp muội không?”

Dẫn La suy nghĩ hồi lâu mới lẩm bẩmnói: “Khí chất không giống ngươi phàm…”

“Gì cơ?”

“Muội nói là…” Dẫn La mang vẻ hồi tưởng, khẽ liếc nhìn về hướng vương cung đang đắm chìm trong ánh sớm ban mai, “khí chất đó không giống như người phàm.” Nàng bỗng nhiên quay về phía Dẫn Nghi mỉm cười rạng rỡ: “Ca ca, chúng ta về nhà thôi. Hoàng hậu nương nương nói, muội có thể chọn ở lại trong cung, cũng có thể chọn trở về nhà. Bất luận là muội lựa chọn thế nào, sứ mệnh của muội cũng đã hoàn thành rồi, Đình quốc và tộc Duy Hạo tương lai sẽ tiếp tục giao hảo.”

Nàng nhìn vẻ mặt không dám tin của DẫnNghi, giống như phượng hoàng được phóng thích, thoải mái vui vẻ xoay một vòng như đang nhảy múa.

“Ca ca, chúng ta về nhà thôi.” Đôi mắt đen lánh lóe lên tia sáng tươi vui.



Vẻ mê hoặc của mỹ nhân, vừa bởi nhan sắc, vừa bởi thanh âm.

Nhan sắc dễ buông lơi còn thanh âm thì vang xa mãi.

Trong một nước, đã có một vị hoàng hậu với thanh âm tuyệt thế thì cần gì phải có thêm một vị phi tần tuyệt sắc nữa.

Về nhà đi thôi, đệ nhất công chúa tộc Duy Hạo.

Cho dù tận dụng hết mọi thủ đoạn, chưa chắc đã được mấy ngày sủng hạnh của hoàng thượng, mà những tháng ngày bị quên lãng dài đằng đẵng lại như đã định trước.

Đây không phải là vận mệnh mà cô phải nhận sao.

Về nhà đi thôi, cô bé trẻ trung xinh đẹp.

Cô chưa từng trải qua những điều đó, những ngày rong ruổi trên lưng ngựa sóng vai cùng ba quân tướng sĩ; cây cổ cầm tuyệt thế bị nghiền nát thành tro bụi tuyệt vọng; tấm lòng quả cảm quên hết oán hận, mong đoạt lấy thiên hạ; câu chuyện tình yêu mãnh liệt mà ngàn vạn người kể chuyện trên thế gian này không cách nào thể hiện hết được.

Về nhà đi thôi, tiếng cười trong trẻo của cô nên trở về với cố hương tươi vui, trở về bên tình yêu thương của phụ mẫu.



Đêm đã về khuya, sâu trong lớp lớp cửa cung, một đôi mắt xa xăm đang nhìn chăm chú ánh trăng sáng trên trời.

Cung nữ từ bên ngoài lặng lẽ tiếng vào, khom mình bẩm báo: “Nương nương, vị công chúa điện hạ đó đêm nay đã khởi hành, rời khỏi kinh thành rồi.

Phinh Đình ngửa đầu, thoải mái dựa vào chiếc gối mềm mại.

“Khoa Hổ đại tướng quân đâu rồi?” nàng bỗng hỏi.

“Nô tỳ không biết.”

“Đang ở trong dinh thự chăng?”

“Nghe nói ngài ấy còn chưa trở về.”

“Hay đang giúp hoàng thượng xử lý chính sự?”

“Nô tỳ nghe người hầu bên cạnh hoàng thượng nói, hôm nay hoàng thượng nghị sự với hai vị thừa tướng, Khoa Hổ đại tướng quân cũng không đến.”

Phinh Đình ngẩn người trong giây lát, yếu ớt nói: “Thế thì hắn nhất định là đã đuổi theo rồi. Không biết là một thân một mình hay mang theo thiên binh vạn mã.”

Cung nữ không hiểu, nhìn nàng.

Người phụ nữ mẫu nghi thiên hạ này lại cười hì hì giống như trẻ con, khẽ vỗ tay tán thưởng: “Ta đoán hắn nhất định nhẫn nhịn không nổi rồi, Mạc Nhiên ơi Mạc Nhiên, đường đường là Khoa Hổ đại tướng quân, chỉ không quá ba ngày, đã bị cô công chúa trẻ tuổi đó bắt mất hồn phách. Cũng tốt, ngươi cũng nên nếm thử một chút hương vị tình yêu rồi.”

Nàng lại nói tiếp: “Nên xin hoàng thượng nhanh chóng sắp xếp người tiếp quản quân vụ của Khoa Hổ đại tướng quân, tránh đến lúc tìm không thấy người lại phải lúng túng.”

Vừa vặn đúng lúc Sở Bắc Tiệp trở về, vừa bước vào cung điện vừa hỏi, “Gì mà tìm không thấy người?”

Phinh Đình cười cười đem hết sự tình kể lại một lượt, rồi nói: “Chàng không thấy mấy ngày gần đây Mạc Nhiên luôn viện cớ đến chỗ thiếp sao, lúc thì gì mà có cống phẩm mới xin hoàng hậu xem qua, lúc thì là lễ sắp đến rồi, có nhiều tiết mục cần hoàng hậu xem xét qua, còn không phải là vì vị công chúa đó mà đến sao? Chỉ là thiếp thấy vị công chúa đó quá thông minh, không dễ gì giành được, Mạc Nhiên phải chịu khổ rồi.”

Sở Bắc Tiệp cười lớn: “Những khổ cực mà hắn phải chịu có thể nhiều hơn ta sao?” vẫy tay ra hiệu cung nữ lui ra, ôm lấy Phinh Đình bế đến bên giường.

Phinh Đình bị chàng nhìn đến đỏ cả mặt: “Chàng… đường đường đã là hoàng đế, còn không biết ý tứ chừng mực chút nào.” Nàng xoay đầu lại vừa vặn bị Sở Bắc Tiệp tranh thủ cơ hội rút cây trâm phượng trên đầu khiến cho mái tóc đen mượt như tơ chảy xõa xuống giường.

Sở Bắc Tiệp chầm chậm tựa vào, hít ngửi hương thơm trên gáy nàng, nhẹ giọng hỏi: “Hoàng hậu còn nhớ năm đó đã hát cho trẫm nghe bài gì không?”

“Không nhớ.” Đôi mắt đẹp khẽ chuyển động, u oán nói, “Thiếp chỉ nhớ năm đó có người đã đập vỡ cây đàn của thiếp, giam thiếp tại ẩn cư biệt viện, còn tìm trăm phương ngàn kế ức hiếp thiếp.”

“Ta biết sai rồi.” Sở Bắc Tiệp vội vã đầu hàng, rồi dịu dàng dụ dỗ, “một ngày đẹp trời như thế này, lẽ nào hoàng hậu lại tính dành toàn bộ thời gian để hồi tưởng lại cả câu chuyện dài dằng dặc của chúng ta sao?”

Phinh Đình phì cười, yếu ớt than thở: “Không sai, câu chuyện dài như thế, cả đời này cũng không thể nào nhớ hết, dài như thế, dài như thế…”

Năm đó, khi cùng Sở Bắc Tiệp ẩn cư, bốn nước còn chưa thật sự loạn lạc.

Nếu không phải lòng người tham lam, để đạt được dục vọng cá nhân mà khiến muôn dân trăm họ gặp phải chịu tai ương thì làm sao có Đình quốc hùng mạnh như thế này, một đôi đế hậu như ngày nay? Một câu chuyện dài như thế, như một khúc nhạc dưới ngón tay Phinh Đình, dùng ngũ âm mà tấu lên cả đời người.

Trăng sáng trên trời, nhu hòa chiếu rọi lên thân mình người kia.

Người có còn nhớ, chúng ta đã từng thề hẹn dưới trăng, vĩnh viễn không bao giờ phụ bạc.

Có lẽ chúng ta, đã thật sự tuân theo, chưa từng phụ bạc.

http://khuyetnguyetcac.wordpress.com

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

    Permissions in this forum:
    Bạn không có quyền trả lời bài viết

     
    • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất