Đi dạo phố với người mình yêu, có gì để không vui được nhỉ? Có lẽ là khi người mình yêu không yêu mình.. mà liệu cậu có yêu mình hay không nhỉ?
Mình ngước mắt lên nhìn về phía trước, tấm lưng dài mảnh mai của cậu là thứ duy nhất tồn tại trong mắt mình.. đây là lần thứ mấy chúng ta đi với nhau rồi? Có lẽ khó có thể đếm được, và số lần mình thấy tấm lưng ấy cũng chẳng hề ít.
Dù đang sóng bước bên nhau dạo phố, nếu vô tình mình có đi chậm lại, cậu cũng chẳng hề quay lại nhìn mình, cậu vẫn bước về phía trước..
Nhiều khi mình cố tình đấy, mình cố tình tụt lại phía sau để chờ cậu quay đầu lại nhìn mình, để xem cậu có chú ý tới mình không? Cậu vẫn đi và tấm lưng của người mình yêu chẳng còn là thứ thu hút nữa mà trở thành nỗi sợ.
Điều gì khiến cậu vẫn bước đi vậy? Phải chăng cậu tin rằng dù thế nào thì mình vẫn sẽ đuổi kịp cậu? Hay đơn thuần chỉ vì cậu không buồn để ý?
Mình mãi luôn là người theo đuổi cậu.. đã 6 năm rồi và có lẽ sẽ mãi như vậy… nhưng phải chăng điều đó đang khiến cậu tưởng rằng mình quá dễ dãi? Và kể cả là có như vậy thì mình biết làm sao?
Cậu có hay không biết rằng mình đã tụt lại phía sau từ khá lâu rồi ? Vẫn chẳng buồn chậm lại, cậu vẫn cứ bước đi thôi..
“Đến nhà mình rồi!” – Câu nói vang lên đánh thức mình khỏi dòng suy nghĩ
“Này!.. Với cậu, mình là gì?”
Câu hỏi buột khỏi miệng mình trước khi mình kịp biết.
Câu hỏi này đã ám ảnh mình biết bao lâu tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết theo một cách nào đó, nó xuất hiện cùng lúc mình cảm nhận được mình khao khát sự xuất hiện của cậu và nó cứ nhen nhóm dần.
Một ngày nọ, mình quyết định, mình yêu cậu rồi đấy! Đến lúc ấy thì câu hỏi ấy đã gắn chặt trong tâm trí và trở thành gánh nặng của trái tim mình lúc nào không biết.
Lẽ dĩ nhiên, hơn bất cứ điều gì, mình muốn.. không! Mình cần câu trả lời cho câu hỏi ấy… từ cậu.
Cậu từ từ quay lại, nhìn vào mình, cậu cười và nói như một sự thật hiển nhiên:
“Cậu hỏi gì kì vậy? Đương nhiên chúng ta là bạn rồi, ngoài ra cũng còn là đồng nghiệp suốt 6 năm trời nữa chứ!”
Tự nhiên sao lòng mình thấy đau đau, có lẽ cùng với câu trả lời ấy mà cậu trả lời với nét mặt khác, một nụ cười khác, có lẽ mình đã bớt đau hơn..
“Chỉ vậy thôi sao? Chúng ta đơn thuần chỉ là bạn?”
Chính mình cũng không hiểu điều gì đã làm tôi can đảm đến vậy? Dám nói ra những băn khoăn trong lòng đã ấp ủ từ bấy lâu?
Chắc bởi vì mình biết, nếu không thổ lộ với cậu sớm, chỉ là vấn đề thời gian chúng ta sẽ xa nhau, cũng chẳng còn lâu nữa là lúc mình tốt nghiệp, mình không muốn mối tình đơn phương của mình từ lâu đi đến hồi kết đầy hối hận.
“Chúng ta là bạn. Mình nghĩ cậu cũng biết rõ điều đó” – câu trả lời chắc nịch như kéo trái tim mỏng mảnh mình rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.
Đã tới lúc rồi… không còn thời gian để trốn tránh nữa, đến lúc phải đối mặt rồi
“Nhưng Nyan ạ! Mình yêu cậu.. không phải tình yêu bạn bè hay tình yêu trong gia đình.. một tình cảm lãng mạn.. mình yêu cậu theo đúng nghĩa của nó.. I’m in love with you.”
Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải đối diện với điều này rồi.. tình cảm của mình dành cho cậu đang lớn quá rồi.. nếu không giải thoát nó thì nó sẽ làm mình ngộp chết mất…
Cậu nhìn bâng quơ qua nơi khác, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn, cậu nói nhẹ nhàng nhưng đầy lãnh đạm, vẫn đủ rõ ràng cho mình có thể nghe rõ..
“Xin lỗi nhưng mình không cảm thấy như vậy về cậu.”
Trong giây phút thế giới xung quanh mình như sụp đổ. Tai mình ù đi và mặt mình nóng ran lên, ánh sáng từ cột đèn đường hắt lại trước cổng nhà cậu bỗng chốc nhòe đi.. Mình sẽ không khóc.. chắc chắn là không khóc..
Khi cậu trả lời, cậu không hề nhìn thẳng vào mắt mình mà nói những câu đó, mình biết trong thâm tâm cậu cũng có tình cảm với mình mà.. chỉ là cậu đang cố phủ nhận thôi.. mình biết tình cảm giữa 2 người con gái thì thật khó có thể chấp nhận.. nhưng mình sẽ là chỗ dựa cho cậu để chúng ta cùng đối mặt với thế giới..
“ Mình biết cậu đang trải qua điều gì? Nhưng Nyan, có thật là cậu chưa từng cảm thấy về mình như vậy không? Từ sâu trong lòng cậu! Xin cậu, lần này thôi! Làm ơn hãy trả lời mình thật lòng..”
“ Trước giờ mình chưa từng nói dối cậu! Có lẽ đã tới lúc chúng ta nghiêm túc về điều này Yuko ạ! Từ lâu mình vẫn chỉ xem cậu là bạn tốt và mình nghĩ cậu nên dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa..”
Không! Không thể dừng lại.. mình thực sự là đang muốn đưa mọi thứ đi xa hơn mà. Mình biết là cậu cũng yêu mình mà, chỉ là cậu chưa nhận ra điều đó thôi..
“ Vậy 6 năm qua, những khoảnh khắc, những lúc chúng ta bên nhau… những cái ôm hôn ấy.. không có ý nghĩa gì với cậu sao?”
Mình muốn nhắc lại cho cậu nhớ những gì chúng ta đã có, xin đừng phủ nhận nó..
“ Mình thậm chí còn ở với team A lâu hơn và bạn bè thì vẫn thường thân thiết như vậy! Cậu không nên nghĩ quá nhiều về nó Yuko ạ.. Chúng ta đã lớn rồi, không còn như hồi xưa nữa, cũng đã tới lúc chúng ta nghĩ đến tương lai của mỗi người rồi.”
Mình ngước mắt lên nhìn về phía trước, tấm lưng dài mảnh mai của cậu là thứ duy nhất tồn tại trong mắt mình.. đây là lần thứ mấy chúng ta đi với nhau rồi? Có lẽ khó có thể đếm được, và số lần mình thấy tấm lưng ấy cũng chẳng hề ít.
Dù đang sóng bước bên nhau dạo phố, nếu vô tình mình có đi chậm lại, cậu cũng chẳng hề quay lại nhìn mình, cậu vẫn bước về phía trước..
Nhiều khi mình cố tình đấy, mình cố tình tụt lại phía sau để chờ cậu quay đầu lại nhìn mình, để xem cậu có chú ý tới mình không? Cậu vẫn đi và tấm lưng của người mình yêu chẳng còn là thứ thu hút nữa mà trở thành nỗi sợ.
Điều gì khiến cậu vẫn bước đi vậy? Phải chăng cậu tin rằng dù thế nào thì mình vẫn sẽ đuổi kịp cậu? Hay đơn thuần chỉ vì cậu không buồn để ý?
Mình mãi luôn là người theo đuổi cậu.. đã 6 năm rồi và có lẽ sẽ mãi như vậy… nhưng phải chăng điều đó đang khiến cậu tưởng rằng mình quá dễ dãi? Và kể cả là có như vậy thì mình biết làm sao?
Cậu có hay không biết rằng mình đã tụt lại phía sau từ khá lâu rồi ? Vẫn chẳng buồn chậm lại, cậu vẫn cứ bước đi thôi..
“Đến nhà mình rồi!” – Câu nói vang lên đánh thức mình khỏi dòng suy nghĩ
“Này!.. Với cậu, mình là gì?”
Câu hỏi buột khỏi miệng mình trước khi mình kịp biết.
Câu hỏi này đã ám ảnh mình biết bao lâu tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết theo một cách nào đó, nó xuất hiện cùng lúc mình cảm nhận được mình khao khát sự xuất hiện của cậu và nó cứ nhen nhóm dần.
Một ngày nọ, mình quyết định, mình yêu cậu rồi đấy! Đến lúc ấy thì câu hỏi ấy đã gắn chặt trong tâm trí và trở thành gánh nặng của trái tim mình lúc nào không biết.
Lẽ dĩ nhiên, hơn bất cứ điều gì, mình muốn.. không! Mình cần câu trả lời cho câu hỏi ấy… từ cậu.
Cậu từ từ quay lại, nhìn vào mình, cậu cười và nói như một sự thật hiển nhiên:
“Cậu hỏi gì kì vậy? Đương nhiên chúng ta là bạn rồi, ngoài ra cũng còn là đồng nghiệp suốt 6 năm trời nữa chứ!”
Tự nhiên sao lòng mình thấy đau đau, có lẽ cùng với câu trả lời ấy mà cậu trả lời với nét mặt khác, một nụ cười khác, có lẽ mình đã bớt đau hơn..
“Chỉ vậy thôi sao? Chúng ta đơn thuần chỉ là bạn?”
Chính mình cũng không hiểu điều gì đã làm tôi can đảm đến vậy? Dám nói ra những băn khoăn trong lòng đã ấp ủ từ bấy lâu?
Chắc bởi vì mình biết, nếu không thổ lộ với cậu sớm, chỉ là vấn đề thời gian chúng ta sẽ xa nhau, cũng chẳng còn lâu nữa là lúc mình tốt nghiệp, mình không muốn mối tình đơn phương của mình từ lâu đi đến hồi kết đầy hối hận.
“Chúng ta là bạn. Mình nghĩ cậu cũng biết rõ điều đó” – câu trả lời chắc nịch như kéo trái tim mỏng mảnh mình rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.
Đã tới lúc rồi… không còn thời gian để trốn tránh nữa, đến lúc phải đối mặt rồi
“Nhưng Nyan ạ! Mình yêu cậu.. không phải tình yêu bạn bè hay tình yêu trong gia đình.. một tình cảm lãng mạn.. mình yêu cậu theo đúng nghĩa của nó.. I’m in love with you.”
Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải đối diện với điều này rồi.. tình cảm của mình dành cho cậu đang lớn quá rồi.. nếu không giải thoát nó thì nó sẽ làm mình ngộp chết mất…
Cậu nhìn bâng quơ qua nơi khác, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn, cậu nói nhẹ nhàng nhưng đầy lãnh đạm, vẫn đủ rõ ràng cho mình có thể nghe rõ..
“Xin lỗi nhưng mình không cảm thấy như vậy về cậu.”
Trong giây phút thế giới xung quanh mình như sụp đổ. Tai mình ù đi và mặt mình nóng ran lên, ánh sáng từ cột đèn đường hắt lại trước cổng nhà cậu bỗng chốc nhòe đi.. Mình sẽ không khóc.. chắc chắn là không khóc..
Khi cậu trả lời, cậu không hề nhìn thẳng vào mắt mình mà nói những câu đó, mình biết trong thâm tâm cậu cũng có tình cảm với mình mà.. chỉ là cậu đang cố phủ nhận thôi.. mình biết tình cảm giữa 2 người con gái thì thật khó có thể chấp nhận.. nhưng mình sẽ là chỗ dựa cho cậu để chúng ta cùng đối mặt với thế giới..
“ Mình biết cậu đang trải qua điều gì? Nhưng Nyan, có thật là cậu chưa từng cảm thấy về mình như vậy không? Từ sâu trong lòng cậu! Xin cậu, lần này thôi! Làm ơn hãy trả lời mình thật lòng..”
“ Trước giờ mình chưa từng nói dối cậu! Có lẽ đã tới lúc chúng ta nghiêm túc về điều này Yuko ạ! Từ lâu mình vẫn chỉ xem cậu là bạn tốt và mình nghĩ cậu nên dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa..”
Không! Không thể dừng lại.. mình thực sự là đang muốn đưa mọi thứ đi xa hơn mà. Mình biết là cậu cũng yêu mình mà, chỉ là cậu chưa nhận ra điều đó thôi..
“ Vậy 6 năm qua, những khoảnh khắc, những lúc chúng ta bên nhau… những cái ôm hôn ấy.. không có ý nghĩa gì với cậu sao?”
Mình muốn nhắc lại cho cậu nhớ những gì chúng ta đã có, xin đừng phủ nhận nó..
“ Mình thậm chí còn ở với team A lâu hơn và bạn bè thì vẫn thường thân thiết như vậy! Cậu không nên nghĩ quá nhiều về nó Yuko ạ.. Chúng ta đã lớn rồi, không còn như hồi xưa nữa, cũng đã tới lúc chúng ta nghĩ đến tương lai của mỗi người rồi.”