Hell Angel Family
♥️_○◦¦∞Tham gia vào đại gia đình Hell Angel Family nhé bạn!∞¦◦○_♥️
Hell Angel Family

Cộng đồng diễn đàn Anime Manga!


You are not connected. Please login or register

[Sáng tác] Mộng Giới - HAF

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1[Sáng tác] Mộng Giới - HAF Empty [Sáng tác] Mộng Giới - HAF on Fri Sep 28, 2018 10:39 pm

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
[Sáng tác] Mộng Giới - HAF 15381410

Tên truyện: Mộng Giới
Tên khác: Ranh giới thực ảo
Thể loại: Huyền huyễn, linh dị
Tình trạng: Đang tiến hành
Tác giả: Rannie
Nội dung:
Lạc vào giấc mơ vô tận, một nhóm người cố gắng thoát khỏi và vô tình bị cuốn vào vòng xoáy trò chơi.



Được sửa bởi Rannie Tamayori ngày Fri Oct 05, 2018 11:22 pm; sửa lần 3.



All life is an experiment. The more experiments you make the better!
https://hellangel.forum-viet.com

2[Sáng tác] Mộng Giới - HAF Empty Re: [Sáng tác] Mộng Giới - HAF on Fri Sep 28, 2018 10:42 pm

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
PHẦN 1: BÍ ẨN TRƯỜNG HELL ANGEL



Chương 1: Tỉnh dậy trong mơ - Phần 1

Đó là một giấc mơ dài.

Trong giấc mơ, tôi gặp những người tôi từng gặp, những người tôi ngỡ đã quên đi theo thời gian, và cả những con người tôi nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện.

Tất cả tụ tập lại trong cùng một không gian, một lần nữa cùng trò chuyện, vẫn giống như ngày xưa đấy!


_____________________________________

Ánh nắng ngày mới dịu dàng xuyên qua từng tán lá cây, nhè nhẹ chiếu tới khung kính cửa sổ. Tôi giương đôi mắt khẽ nheo lại, bàn tay vươn lên che đi ánh sáng, ngẩn người nhìn tia đỏ qua kẽ tay. Một hồi, cựa mình ngồi dậy trước giường nhìn cảnh vật xung quanh.

Đây là một căn phòng ký túc xá. Hai bên đặt giường tầng cho sinh viên, chính giữa bức tường là bàn học cho một người ngồi. Phía trước là cửa sổ khi tôi mở mắt thấy nó trước tiên.

Cửa sổ không lớn, trên bệ để một lọ hoa nhỏ xinh. Phía ngoài sương mù lượn lờ không nhìn rõ khung cảnh, chỉ mơ hồ thấy từng bóng cây rậm rạp cao lớn, những tán lá theo gió khẽ đung đưa như đang chào tôi buổi sáng sớm.

Tôi nhìn quanh một lượt, bỗng chạy vội vào phòng tắm nhỏ bên cạnh. Nhìn chính mình trong gương, tôi bỗng sửng sốt. Vẫn là gương mặt của tôi, chỉ có điều đã bớt đi vẻ trưởng thành của tuổi tác, thêm vào một phần sức sống thanh xuân. Đôi mắt có hồn không còn bị cận, hơi híp lại tựa như đang cười. Mặc một bộ đồng phục học sinh, cổ áo thắt chiếc nơ nho nhỏ màu xanh. Mái tóc dài thả ra sau, chỉ tết một nhúm tóc nhỏ buông trước ngực.

Đây là tôi sao?

Một tay nâng lên sờ soạng mặt mình, tay còn lại bám chặt mép váy kiềm nén xúc động. Giây lát, suy nghĩ đầu tiên của tôi có phải là mình đã xuyên không hay là đã trọng sinh trở lại vài tuổi như các cuốn truyện ngôn tình từng đọc.

Rồi như đáp lại suy nghĩ của tôi, trước mặt bỗng hiện lên một chiếc lắc tay hình dạng chiếc cánh tỏa ánh sáng nhè nhẹ, lơ lửng xuất hiện.

Sửng sốt một hồi, khoảnh khắc khi tôi thử vươn tay chạm vào thăm dò. Chiếc lắc tay bỗng có linh tính bay tới, tùy chỉnh theo kích cỡ cổ tay mà gắn liền vừa khít, không cách nào tháo ra.

Vẻ mặt tôi lúc này.

-...

Cái thứ kì quái này, lẽ nào tôi phải cắt tay mình ra mới lấy được. Trong lúc tôi đang xoắn xuýt, trong tiềm thức bỗng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng:

[Xin chào, người bạn của tôi! Mừng bạn đến với trường học Hell Angel, nơi bạn hoàn thành những ước nguyện của mình.]

- Xin hỏi, cô là ai?

Tôi cất giọng hỏi lại, dù không chắc lắm đây là giọng nói được lập trình sẵn của hệ thống máy móc nào đấy hay đây là giọng nói chân thật của một người đang nói chuyện với tôi. Dù sao tôi cũng mong là vế sau.

Nhưng hiển nhiên ông trời không ban may mắn cho tôi. Giọng nói vẫn đều đều nhẹ nhàng vang lên bên tai, nhưng không đáp lại câu hỏi của tôi.

[Nơi đây là một phiến không gian dựng nên trong phạm vi trường học. Lấy giấc mơ làm mối liên kết, bạn có thể hoạt động tự do. Thế nhưng không thể bước ra cổng trường.]

[Đây không phải thân thể thực của bạn, chỉ là một dạng ý thức trong bộ não. Nếu bạn muốn quay trở về cuộc sống thực tại của mình, hãy điền vào tờ giấy ước nguyện được đặt sẵn trên bàn học trong phòng và hoàn thành chúng. Tiếp đến là hoàn hảo tốt nghiệp. Thời gian không giới hạn.]

[Trong trường hợp bạn điền ước nguyện quá dễ thực hiện, hệ thống sẽ tự động nhắc nhở một lần, vi phạm thêm một lần tờ giấy sẽ bị hủy, đồng nghĩa bạn bị giam cầm ở đây mãi mãi. Hãy suy nghĩ kĩ càng nhé!]

[Hãy giữ cẩn thận tờ giấy ước nguyện, nếu ai đó chẳng may nhìn thấy tờ ước nguyện của bạn. Vậy đồng nghĩa bạn sẽ "chết"]

[Lắc tay đang đeo tượng trưng cho "sự sống" của bạn và cộng thêm 1 lần bảo hộ nếu chẳng may bạn xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Nếu lắc tay vỡ bạn sẽ được trở về cuộc sống thực tại, nhưng nếu bạn chết ở đây thì sẽ không thể quay về. Nên xin đừng làm điều dại dột!]

[Và cuối cùng, hãy đi học đầy đủ và tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa nhé. Trường học sẽ rất hoan nghênh và ban thưởng cho những học sinh ưu tú. Chúc các bạn có một buổi trải nghiệm thú vị!]

Giọng nói nhẹ nhàng tắt hẳn. Nhưng dư âm để lại vẫn còn vọng mãi trong đầu tôi. Lắc đầu tỉnh táo lại, tôi quay lại phòng, ánh mắt nhanh chóng thấy được một tờ giấy ngay ngắn trên bàn kèm theo cây bút có hình con gấu đáng yêu.

Tôi tiến lại gần, sắp xếp mớ thông tin vừa nhận được, đẩy ghế ngồi xuống. Mãi đến khi cầm bút lên, tôi mới cho rằng những điều này là thật. Mà cũng không phải thật, nhưng là tôi hiện tại chân chân thật thật đang ở đây, trong giấc mơ. Chuyện này khiến tôi có chút khó tiếp thu.

Nhưng dù thế nào, tôi muốn quay về hiện thực.

Nhìn tờ giấy suy nghĩ một hồi. Ước nguyện ư? Có rất nhiều, những điều nhỏ nhặt hoặc viển vông. Nhưng nếu là ở trường học, vậy điều cần thực hiện phải xoay quanh về nó. Nói là điền những tiếc nuối của mình khi không làm được thời trung học thì có vẻ đúng hơn. Hẳn ý nó là thế.

Tôi cắn bút bần thần, đoạn chậm chạp điền vào tờ giấy dòng chữ.

Qua vài phút không nghe thấy tín hiệu nhắc nhở, tôi thở phào nhẹ nhõm. Gấp gọn tờ giấy nhét dưới đế giày, sau đó đánh mắt nhìn sang biển tên "Rannie" bên cạnh, tôi cầm lấy đeo lên. Mang theo cặp sách xoay người tới mở cửa. Bước chân ra ngoài.



Được sửa bởi Rannie Tamayori ngày Mon Jan 20, 2020 3:19 pm; sửa lần 6.



All life is an experiment. The more experiments you make the better!
https://hellangel.forum-viet.com

3[Sáng tác] Mộng Giới - HAF Empty Re: [Sáng tác] Mộng Giới - HAF on Fri Sep 28, 2018 10:44 pm

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
Chương 2: Khởi đầu gặp gỡ

Xuyên qua các dãy hành lang, dạo quanh từng lớp học được bố trí giống nhau. Nếu không có biển tên lớp hay số tầng, thì chắc chắn sẽ bị lạc đường trong chốn mê cung.

Tôi vừa đi vừa nhẩm tính. Nơi tôi vừa ra là phòng ở tầng hai khu ký túc xá nữ. Vậy nên rất nhanh xuống lầu để tới lầu kế diện. Mới đầu tôi còn đi dạo quanh tầng một tầng hai, nhưng sau đó tôi chạy lên một mạch. Ấy vậy mãi đến tận tầng tám tôi mới nhìn thấy lối vào sân thượng.

Tôi dừng lại chống tay vào đầu gối thở lấy hơi. Biết vậy tôi nên đi thang máy, chạy thang bộ làm chi cho mệt. Nếu không phải ở đây rất đỗi quỷ dị, mà tôi lại có chứng sợ đi thang máy một mình. Tôi khẳng định sẽ không bạc đãi chính mình.

Sân thượng sáng sủa tràn ngập ánh nắng. Tôi đi tới lan can nhìn ra xa. Từ đây nhìn lại chỉ thấy những dãy nhà được phân chia theo chữ cái.

Nơi tôi đang đứng là khu C. Bên trái là khu ký túc xá nữ vừa đi. Bên phải khu nhà kính trồng đủ các loại thực vật. Phía trước là đài phun nước, liền đến là các khu khác xa xa, nhìn không thấy điểm cuối.

Tôi thầm nghĩ, trường học cũng thật rộng.

Đứng lặng một lát, tôi quay người ngồi xuống dựa lại lan can. Tựa đầu ngẩng lên nhìn những đám mây nhẹ nhàng trôi. Lúc sau, tôi đứng dậy xuống lầu.

Câu cuối của hệ thống "Chúc các bạn... ", vậy hẳn không chỉ có mình tôi. Tôi phải thử tìm xem có gặp ai không. Mặc dù khung cảnh yên bình thế này rất tuyệt, nhưng lại vắng lặng tĩnh mịch. Ngay cả tiếng chim hót cũng không có.

Ngay khi tôi chuẩn bị xoay người trở lại cửa vào, khóe mắt trông thấy một bóng người ở khu nhà kính. Tôi ngạc nhiên vài giây, khoảng cách nhìn không rõ lắm. Nhưng có thể xác định đây là một người.

Tôi dùng hết sức lực từ khi sinh ra đến giờ chạy vội xuống lầu, như thể điều tôi nhìn thấy sẽ biến mất luôn vậy.

- Chị Ran, chị chạy cũng nhanh thật. Em không biết chị có thể chạy nhanh được như thế đấy.

Một giọng nói cắt ngang khiến tôi phản xạ có điều kiện phanh gấp lại. Theo âm thanh nhìn người vừa cất tiếng, tôi bỗng nghẹn họng.

Người trước mặt có mái tóc quăn nâu dài búi gọn một nửa tóc ra sau, nửa còn lại thả tự do đung đưa. Khuôn mặt tinh xảo đầy vẻ tinh nghịch nháy một bên đôi mắt màu tím than nhìn tôi.

Tôi không xác định nhìn xuống biển tên gắn trước mặt cô bé:

- Tina? Là Tina sao?

Vẻ mặt cô bé bỗng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Không thèm trả lời câu hỏi thừa thãi của tôi mà trực tiếp kéo tay tôi lại đi tới một hướng khác. Tôi đành ngậm ngùi bỏ qua hình ảnh lúc nãy vừa thấy, dù sao thì tôi chỉ muốn xác nhận ngoài tôi còn ai khác không. Nhưng Tina đã xuất hiện thì cũng coi như là câu trả lời rồi.

Tina kéo tôi đến một lớp học trong số đó. Ngoài dự đoán của tôi, bên trong lớp học có thêm một người khác. Cậu ta ngồi bên cửa sổ, cặp kính vuông phản chiếu lại ánh sáng khiến tôi không nhìn rõ biểu tình. Trên tay cầm một quyển sách chuyên chú lật giở. Nhìn tôi bước vào, động tác giở sách cũng kết thúc. Cậu ta đặt tạm quyển sách trên bàn tiến tới gần tôi, khiến tôi nhìn rõ khuôn mặt cậu.

Tina hứng chí lôi kéo tôi tới, đoạn cất giọng vui vẻ:

- Chị Ran, chị còn nhớ không? Đây là học trưởng Kansai, đàn anh khóa trên. Cùng khóa với chị Mizu đó.

Tôi ngờ ngợ nhìn anh. Trong đầu xẹt qua từng mớ lộn xộn trong trí nhớ. Trải qua mấy năm, cuộc sống trung học đối với tôi giống như một thước phim chạy lướt qua. Đến nỗi tôi chỉ còn nhớ được vài hình ảnh đơn lẻ nhỏ vụn.

Người trước mặt theo lời Tina nói tôi còn chút kí ức, kì thực ngoài cái tên tôi không còn nhớ được gì. Học trưởng có lẽ cũng chưa nhận ra tôi là ai. Mà tôi cũng đang nghi ngờ chính mình, chúng tôi có từng gặp nhau sao?

Thế nhưng không thể nói tôi không quen biết người ta được. Như vậy chẳng phải nói tôi rất phũ phàng với người ta à? Nhíu mi ngẫm nghĩ một hồi, người bạn bên cạnh chị Mizu chí thân chỉ có vài người, tôi cũng từng tiếp xúc qua. Hình như trong số đó có một người đeo mắt kiếng. Tôi theo lễ phép cúi người chào hỏi:

- Xin chào học trưởng! Thật có vinh dự được gặp. Em nhớ anh Kansai thường hay đến thư viện cùng chị Mizu phải không?

Cậu ta có chút kinh ngạc. Ngón tay giơ lên đẩy nhẹ mắt kính, giọng nói vừa đăm chiêu lại như xa cách:

- Nhầm rồi học muội, tôi không thích thư viện.

Động tác hơi cứng lại, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nụ cười thân thiện của tôi. Sau đó, anh ta bỗng cười một cách hàm ý rồi cúi đầu tháo lớp kính trên mặt. Ngay giây sau một con người sáng chói như mặt trời xuất hiện trước mặt tôi, nở nụ cười ranh ma khiến thay đổi khí chất một trăm tám mươi độ. Sự đột ngột này làm tôi choáng váng.

- Anh đây không phải cậu nhóc mọt sách kia. Biết em không nhớ nên anh tính trêu một phen. Sao nào? Ngạc nhiên chưa?

- Ngạc nhiên rồi. Anh Kansai thật lợi hại.

Khóe miệng khẽ giựt, tôi không nhịn được phải nhìn lại KanSai một lần. Tina thì vẫn đang cười khúc khích nhìn, xem chừng có vẻ thích thú lắm khi nhìn biểu tình ngu ngốc của tôi, nên chẳng thèm hé răng nhắc nhở.

Sau khi ngồi xuống một chỗ của lớp học vui vẻ trò chuyện một lát, chúng tôi cũng bước đầu thân quen nhau. Dù sao đều là người quen biết, mấy năm gặp lại cũng vẫn không phai mờ đi sự nhiệt tình. Thật giống như quay về tuổi thanh xuân.



Được sửa bởi Rannie Tamayori ngày Mon Jan 20, 2020 3:20 pm; sửa lần 3.



All life is an experiment. The more experiments you make the better!
https://hellangel.forum-viet.com

4[Sáng tác] Mộng Giới - HAF Empty Re: [Sáng tác] Mộng Giới - HAF on Fri Sep 28, 2018 10:57 pm

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
Chương 3: Bóng đen bí ẩn

Tiếng gió thổi vào cánh cửa sổ đang hé mở, khiến tôi bất giác có chút lạnh. Thời tiết ở đây dường như là cuối thu, bầu trời một mảnh xám xịt. Mới nãy còn nhìn thấy một vài tia nắng sáng rọi chiếu tới, giờ đã hoàn toàn bị mây mù che phủ.

KanSai và Tina nói chuyện vui vẻ với tôi. Khi nhìn sắc trời, biểu tình cũng dần dần nghiêm túc. Tina bĩu môi nhích người dựa sát vào người tôi như đang kiếm cảm giác an toàn, mở miệng nói:

- Chị Ran, chị tỉnh lại ở đây lâu chưa?

Tôi vừa nhìn biểu tình khác thường của Tina vừa lên tiếng:

- Cũng mới đây thôi. Ran tỉnh lại ở khu nhà kí túc xá bên cạnh, vừa mới chạy ra thì gặp được hai người.

Tina mở to đôi mắt tròn xoe:

- Chị tỉnh lại muộn vậy? Em thấy bộ dạng chị không giống như hốt hoảng lắm, còn tưởng chị thâm niên ở đây rồi cơ.

Tôi vừa bực mình vừa buồn cười vươn tay nhéo mũi Tina. Tôi đây không phải là đang hốt hoảng sao, chỉ là so với người khác thì không hiện rõ trên mặt mà thôi.

KanSai bên cạnh cũng thu bớt vẻ tươi cười, nhìn tôi nghiêm túc nói:

- Ran, em biết làm sao để ra khỏi đây không?

Tôi khẽ nhíu mày. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, không xác định hỏi:

- Chẳng phải đã nói là hoàn thành ước nguyện và tốt nghiệp là có thể ra sao?

Tina có chút nóng nảy nhìn ra ngoài cửa sổ. KanSai thở dài vỗ vai Tina để cô bình tĩnh, giọng nói có phần bất đắc dĩ:

- Chúng ta tỉnh lại. Màu sắc đồng phục nói rõ chúng ta đang là năm nhất, em tính cứ thế chờ đến ba năm sau tốt nghiệp? Hơn nữa... Hầy, Ran, em nên tận mắt nhìn rõ tình huống thì tốt hơn.

Tina được KanSai vỗ, cảm xúc trên khuôn mặt cũng đã ổn định, ánh mắt cô lo âu nói chêm vào:

- Chị Ran, em với anh KanSai tỉnh dậy cùng một chỗ, chính là thư viện này. Bọn em cũng chỉ tỉnh dậy trước chị một ngày. Em không biết có thêm bao nhiêu người vào đây không, nhưng ở đây có một vài chỗ bất hợp lý...

Nếu vậy thì tình huống thật không ổn. Tôi suy nghĩ cẩn thận, hướng mắt về phía học trưởng:

- Xem ra là mọi người không tỉnh lại cùng một thời điểm? Vậy chắc chắn là có người sẽ học trước chúng ta, thời gian ở đây lâu hơn. Vậy tình hình đại khái chúng ta cũng nắm rõ.

KanSai gật đầu gắn cặp kính vừa tháo vào túi áo, nhìn sắc trời bên ngoài:

- Đúng là chỉ có thể như vậy, anh và Tina ra khỏi thư viện tới đây cũng vì tìm người. Càng nhiều người càng hiểu rõ tình hình ở đây. Vốn là tối qua định đi luôn, nhưng bọn anh nhìn thấy một chuyện...

Tina run rẩy bám víu lấy tay áo tôi, thần sắc vừa mới khôi phục chút ít lại bắt đầu nóng nảy:

- Chị không biết đâu, rất nhiều bóng đen tràn đầy trong sân trường. Trong hành lang lớp học lại thi thoảng có bóng đen lướt qua. Em không biết nó là gì, nhưng nó giống như cảm nhận được "vật sống". Lúc đó rõ ràng có một người vừa tỉnh dậy giống bọn em, nhưng lại không may tỉnh ngay trong sân trường. Cậu ta mới tỉnh vốn có vầng sáng bảo vệ bao quanh, nhưng qua không lâu vầng sáng đó biến mất. Cậu ta chưa kịp chạy đi đã bị mấy bóng đen đó bao vây kéo đi.

Tôi ngạc nhiên nhìn Tina. Xác định mình không nghe nhầm, mới quay phắt đầu lại lo lắng nhìn KanSai:

- Anh Sai, có phải vậy không?

KanSai nhìn tôi nở nụ cười trấn an, nhưng ánh mắt lại chùn xuống:

- Không sao, có anh bảo vệ hai đứa, sẽ không việc gì. Phải rồi, khi nãy thấy em chạy một mạch lên tầng, anh chưa kịp gọi lại đã thấy em chạy một mạch xuống. Phát hiện ra được cái gì hử?

Tôi thở dài, có lẽ Kansai học trưởng còn giấu chuyện gì đó. Công phu chuyển chủ đề của anh thật không dám khen. Tôi đành nghĩ lại chuyện vừa rồi, chẳng lẽ lại nói do tôi muốn hít khí trời nên đâm ra muốn lên sân thượng? Rất mất mặt đấy.

- Em chạy lên sân thượng để xem xem có nhìn thấy được bao quát không? Nhưng lại chỉ thấy được khu ký túc và nhà kính, cộng thêm khu nhà đằng trước. Khi nãy em chạy vội xuống là nhìn thấy bóng người trong nhà kính, căn bản cũng không nghĩ gì nhiều. Giờ nếu nghĩ lại có khi nào là bóng đen mà anh Sai nói không? Vì nhìn từ xa chỉ nhìn thấy cái bóng hao hao giống người.

KanSai suy nghĩ chốc lát, có chút chần chừ nhìn ra cửa, nói với chúng tôi:

- Ở đây cũng không an toàn, Tina hôm qua em cũng thấy rồi. Ngoài sân trường thì các dãy hành lang cũng xuất hiện "nó", bây giờ chúng ta không biết "nó" là thứ gì, đối đầu trực diện rất ngu ngốc. Hôm qua anh với Tina ở thư viện trốn dưới gầm bàn nhân viên mới may mắn thoát được. Đoán chừng chúng nó sẽ không ra ngoài trời sáng, đi luôn lúc này là tốt nhất.

Tôi cũng gật đầu đồng ý. Tina vẫn bám trên cánh tay tôi, cắn nhẹ khóe môi:

- Lỡ đâu ở đấy cũng có bóng đen đó thì sao? Giờ trời cũng sắp tối rồi, từ đây chạy ra cũng rất nguy hiểm...

Tôi nhìn Tina, bàn tay giơ lên nghịch ngợm chọc chọc búi tóc nhỏ của cô. Lời Tina không phải không có lý, nếu đi bây giờ cũng rất mạo hiểm.

- Ở đây không có nơi nào trốn, gầm bàn giáo viên chỉ đủ cho một người. Như vậy đi, anh Kansai thêm vào cũng miễn cưỡng trốn đủ, có anh Kansai bảo vệ Tina...

- Không được.

Cả Kansai và Tina trăm miệng một lời đáp. Giống như biết tôi sẽ nói điều gì tiếp theo. KanSai nhìn Tina đạt được sự thống nhất, hướng tôi lên tiếng:

- Quyết định vậy đi, chúng ta đi cùng nhau.





Được sửa bởi Rannie Tamayori ngày Mon Jan 20, 2020 3:21 pm; sửa lần 1.



All life is an experiment. The more experiments you make the better!
https://hellangel.forum-viet.com

5[Sáng tác] Mộng Giới - HAF Empty Re: [Sáng tác] Mộng Giới - HAF on Fri Oct 05, 2018 10:43 pm

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
Chương 4: Thăm dò nhà kính

Trời đã ngả về tối. Những ngọn đèn dọc hai bên con đường giao nhau bắt đầu lờ mờ bật sáng. Nhiệt độ bỗng chốc hạ xuống khiến tôi không nhịn được phải đưa tay lên xoa nhẹ cánh tay, một lần nữa cảm khái đồng phục có áo khoác thật tốt.

Tina vẫn một bước không rời theo sát sau lưng tôi, còn anh Kansai thì ở sau bọc hậu đảm bảo an toàn. Vì vậy nghiễm nhiên tôi là người đi trước dò đường.

Cầm đèn pin được Tina mang tới từ trong thư viện, tuy trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng con đường u ám vẫn làm tôi phải bật đèn pin lên mới nhìn rõ.

Con đường từ khu lớp học tới nhà kính không xa lắm, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đứng trước cửa. Anh Kansai thăm dò nhìn xung quanh một lần, bước một bước tới trước mở cửa.

Cánh cửa nhẹ nhàng không phát ra thanh âm quá lớn. Bên trong rậm rạp những tán lá cây hầu như bao phủ ánh sáng từ trần nhà xuống. Nhìn qua giống như bước vào một thế giới khu rừng nguyên sinh. Anh Kansai vẻ mặt tràn đầy tự tin cùng may mắn, nhỏ giọng:

- Kiến trúc khu nhà kính này có vẻ không khác mấy so với trường học trước kia của anh, đến thực vật cũng sắp xếp trồng y hệt. Nếu không sai, hẳn sẽ có một căn lầu nhỏ trong này để tiện chăm sóc. Chúng ta sẽ qua đó.

Tina vẫn yên lặng suốt quãng đường bỗng chốc lên tiếng, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn về một hướng:

- Vừa rồi hình như... em nhìn thấy cái gì đó...

Vừa dứt lời, đột nhiên ở góc Tina nhìn đến, một bóng đen bỗng xuất hiện dùng tốc độ chạy nhào về phía chúng tôi, dưới ánh sáng mờ ảo nhìn không rõ lắm. "Thứ đó" bắt đầu vừa chạy vừa gào lên từng tiếng quái dị.

Kansai bỗng chốc biến sắc, vội quát "Là nó. Chạy mau" rồi bắt đầu chạy như bay. Tina lời hét suýt bật khỏi miệng cũng cắn răng xoay người chạy. Thấy vậy, tôi cũng chạy theo, vừa bàng hoàng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy "thứ đó" từ trong miệng họ. Tốc độ như vậy sớm muộn gì cũng bị "thứ đó" đuổi kịp.

Tôi đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi thì Tina đã chạy chậm lại, lưỡng lự nhìn tôi cùng KanSai, rồi như quyết tâm hướng bọn tôi cất tiếng:

- Hai người đi trước, em sẽ dẫn dụ "nó" ra chỗ khác rồi quay lại ngay. Em chạy nhanh nhất, sẽ không sao đâu.

Nói rồi bắt đầu chạy chậm lại rồi rẽ ngoặt ngay sang một chỗ khác, vừa chạy vừa hú hét gây chú ý tránh để bóng đen nhìn thấy chúng tôi, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Tôi vội với lấy góc áo Tina nhưng không kịp. Kansai tức giận đấm vào thân cây bên cạnh, không kịp suy nghĩ nhiều vội vàng hướng tôi đáp lời:

- Chạy dọc theo đoạn đường này, tới gốc cây lê thì rẽ trái, chạy tới khi nhìn thấy căn nhà trên cây thì trèo lên. Trên đó có bảng điều khiển hệ thống mạch điện nhà kính. Nhìn xem ở đó có cái cần gạt nào thì gạt xuống. Trước mặt chỉ mong "thứ đó" sợ ánh sáng, em đi qua đấy trước. Anh phải chạy theo Tina, cái con bé này!

Tôi cũng hiểu tình huống hiện tại, không thể dây dưa dài dòng, vội gật đầu đã biết. Kansai cũng không dừng lại lâu, xoay người đuổi nhanh theo hướng Tina.

Vậy là chỉ còn mình tôi, nhìn xung quanh bốn phía đen kịt. Tôi mò mẫm chạy về phía trước, không thể không ngạc nhiên trước sự rộng lớn ở đây. Nhìn từ ngoài vào cũng không thấy có gì, chỉ khi ở bên trong mới thấy cảm giác vô lực. Tôi chạy mãi vẫn không thấy cây lê nào như anh Kansai nói.

Tôi dừng một chút xác định xung quanh. Vươn tay vân vê lắc tay đôi cánh che giấu đi cảm xúc hoang mang. Giây lát, tôi nhắm mắt rồi mở ra kiên định chạy về phía trước.

Tiếng gào mơ hồ không xa càng đẩy nhanh đôi chân của tôi. Rất nhanh đã nhìn thấy cây lê lọt vào tầm mắt, nhanh chóng rẽ trái. Lần này thì tôi không phải chạy xa quá, đi được vài mét thì đã thấy ngay một căn nhà gỗ nhỏ được dựng trên gốc cây lim. Căn nhà khuất bóng dưới cành lá rậm rạp, nếu không nhìn kỹ rất có thể sẽ bỏ qua nó.

Tôi bám vào thang dây leo lên, thăm dò mở cửa.

Bên trong không có ai, nhìn những dụng cụ vật dụng la liệt trong phòng, đoán chừng là cho nhân viên kĩ thuật sử dụng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, dù sao đây cũng chỉ là ăn may vì anh Kansai cảm thấy giống ngoài đời. Nếu quả thật không phải thì cả tôi và mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm.

Nói đến Kansai, tôi bỗng nhớ ra nhiệm vụ của mình. Lại lên tinh thần căng mắt tìm kiếm cần gạt như miêu tả.

Phía bên cửa sổ có gắn một bảng dãy dài các nút bấm không biết tên. Dưới bên trái góc trong cùng có một cần gạt nhỏ.

Tôi mở nắp ra, vươn tay gạt xuống.

Theo động tác này, hàng loạt ánh đèn được gắn ở mỗi một ngõ ngách đồng thời bật sáng. Ánh sáng vàng chói lóa bao trùm toàn bộ khu nhà kính, giống như vùng trời bình minh.

Xa xa không còn nghe thấy tiếng thét mơ hồ, tôi nhoài người ngồi dựa ra tường thở lấy hơi. Nghiêng đầu từ ô cửa sổ ra ngoài, góc nhìn không tốt lắm. Tôi chỉ mong bây giờ anh Kansai và Tina đều an toàn. Nhớ đến ánh mắt kiên cường của Tina cùng bộ dạng bảo vệ gà con của Kansai học trưởng, tôi bỗng nở nụ cười.






Được sửa bởi Rannie Tamayori ngày Mon Jan 20, 2020 3:22 pm; sửa lần 1.



All life is an experiment. The more experiments you make the better!
https://hellangel.forum-viet.com

6[Sáng tác] Mộng Giới - HAF Empty Re: [Sáng tác] Mộng Giới - HAF on Mon Oct 08, 2018 9:03 pm

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
Chương 5

Men theo tiếng động cẩn thận di bước chân. Lấy ra mắt kính đeo vào để khiến mình tỉnh táo hơn. KanSai núp dưới bụi cỏ, tìm chỗ tối lẩn mình vào.

Không đến mấy phút, dựa vào vài dấu vết anh đã xác định được phương hướng Tina rời đi. Liếc mắt nhìn ống nước gần đấy, anh nhanh chóng tháo ra cầm trên tay, nhấc chân đuổi theo.

______________________________________

Bóng đen càng lúc càng gần, những giọt mồ hôi tí tách rơi chảy xuống lông mi dài. Tina lấy hết sức lực từ khi sinh ra cắm đầu chạy. Cô không biết hiện tại mình nên làm cái gì bây giờ, điều duy nhất cô nghĩ đến là chạy thật xa ra, khiến bóng đen đó không tấn công bạn bè của cô.

Tina là người quý trọng tình bạn, cô nhớ từng khuôn mặt của những người cô thân quen, những hình ảnh tốt đẹp ngày xưa. Cô đều ghi nhớ chúng.

Mặc dù cô không biết mình làm được gì, chỉ biết nhìn mọi người từng người đều đi. Nhưng cô vẫn kiên cường vui vẻ, sẽ dùng vẻ mặt xinh đẹp nhất chào đón nếu họ trở lại. Có lẽ không ai biết cô rất vui sướng khi được vào đến giấc mơ này.

Đôi chân càng lúc càng nặng nề. Trước mắt cô dần dần xuất hiện một màu trắng xóa. Chạy lâu như vậy, dù có là quán quân điền kinh cũng biết mệt.

Khu nhà kính cũng không phải là quá rộng, Tina không còn cách nào là chạy theo đường vòng, luẩn quẩn một hồi. May mắn ở đây tuy trồng nhiều thực vật nhưng vẫn trải nhẵn ra thành nhiều con đường lát đá, khiến cô không bị tiến tới ngõ cụt.

Bóng đen ở phía sau không ngừng gào thét đuổi sát. Tiếng hét giống như kít qua từng nồi inox hay tiếng xước đĩa phát nhạc khiến âm thanh cực kỳ khó nghe, sởn da gà.

Tina cố gắng bịt lấy tai, đôi chân đã mất cảm giác chỉ biết máy móc chạy.

Bỗng dây giày bị nới lỏng rồi bung ra, giây phút cô không cẩn thận giẫm phải sau đó mất thăng bằng ngã xuống. Ánh mắt Tina dần ảm đạm nhắm lại. Cô thấy mình như một nữ phụ hy sinh, đang chuẩn bị kéo rèm hạ màn.

- "Nhóc con, em bị ngốc à?"

Một giọng nói tức giận bỗng nhiên ngay lập tức xuất hiện. Tina mở choàng mắt.

Chỉ thấy KanSai vẫn một bộ đồng phục ấy cùng mái tóc rối bù bạch kim, đôi mắt tức giận thêm phần nghiêm túc đang giơ lên ống nước mới kiếm được đánh bật bóng đen một khoảng cách không xa. Bực mình đưa tay tháo bỏ hai cúc áo sơ mi đầu, nắm chặt ống nước dùng tư thế như chỉ chực chờ bất kì lúc nào cũng có thể phát động thế công.

Bóng đen bị đánh bật cũng không dừng lại mà càng dữ dội nhào tới.

Buông ra một câu chửi thầm, KanSai gầm nhẹ lấy đà đỡ lấy. Bàn tay truyền tới chấn động mạnh. KanSai ngạc nhiên nhìn ống nước bị bóp méo phân nửa, không ngờ bóng đen này mạnh đến thế. Cho dù ở gần sát cũng chỉ nhận ra đây là một hình nhân đen xì từ đầu đến chân, phát ra từng cỗ khí màu đen.

Cứ thế này chỉ sợ không cầm cự được bao lâu, hiển nhiên Tina đang ngồi dưới đất cũng nhận thấy. Vội vội vàng vàng buộc chặt dây giày, đôi mắt khẩn trương nhìn xung quanh có thể tìm thấy gì không. Bất chợt sáng lên khi thấy một cái xẻng bị vứt lăn lóc bên kia. Mặc kệ đôi chân muốn đình công, cô lết đến chỗ cái xẻng cầm lấy, hô to đồng thời dùng sức ném ra:

- "Anh Sai, nhận lấy này!"

KanSai sau hai lần chịu lực ống nước cũng vỡ thành hai mảnh. Cơ tay căng cứng cũng bị chịu ảnh hưởng. Nghe giọng Tina anh chỉ kịp liếc mắt rồi mau bắt lấy cái xẻng đâm về phía bóng đen.

Cạnh sắc của xẻng rõ ràng có lực sát thương hơn ống nước, cuối cùng cũng ngăn cản được bóng đen vài giây. Một người một bóng cứ thế giằng co. Nhưng chẳng bao lâu bóng đen lại nhào đến, càng ngày càng mãnh liệt.

Tina sốt ruột đứng bên cạnh, hai tay chắp lại cầu nguyện.

Chiêu thức của KanSai không có gì nhiều, chỉ có đỡ và đâm. Bởi đứng trước thực lực mạnh thì mọi chiêu thức hoa lệ từng học cũng chẳng có tác dụng. Như một tên côn đồ chỉ biết đập đánh. Anh nghĩ sau đợt này phải tích cực cứu vớt lại hình tượng.

Tina càng lúc càng lo lắng. Cô không rảnh suy nghĩ tại sao anh Sai lại ở đây, và tỷ Ran lại đâu mất. Cô bây giờ chỉ mong sao có kì tích xuất hiện.

KanSai dần dần bị rơi vào thế yếu. Anh nghĩ đến Tina đằng sau, cơ thể lại bắt đầu bùng phát tiến đánh. Tina không thể chạy tiếp, anh lại không cách nào cõng theo cô chạy đi. Như vậy chỉ khiến bóng đen dễ dàng bắt lấy bọn họ. Hiện giờ biện pháp duy nhất là cố gắng câu giờ, mong là Ran tìm thấy.

Thời gian từng phút trôi qua, thực ra chỉ trôi qua chưa đến nửa tiếng. Nhưng đối với bọn họ lại dài như một thế kỷ, thêm được phút cầm cự là thêm một lần có cơ hội sống sót.

Cánh tay KanSai tê rần, ngay khi anh nghĩ có nên sử dụng một lần bảo hộ của lắc tay không thì bỗng toàn bộ trước mắt vụt sáng, chói mắt đến nỗi anh phải đưa tay lên che lại. Bóng đen sau khi tiếp xúc với ánh sáng bỗng vặn vẹo thống khổ tan rã rồi biến mất.

Thở phào nằm phịch ra đất, KanSai chỉ kịp nhìn thấy Tina nhanh tiến gần, trong lòng âm thầm giơ lên ngón cái với người nào đó. Ngay sau đó đầu óc tối sầm.



All life is an experiment. The more experiments you make the better!
https://hellangel.forum-viet.com

7[Sáng tác] Mộng Giới - HAF Empty Re: [Sáng tác] Mộng Giới - HAF on Thu Oct 11, 2018 12:06 am

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
Chương 6:

Ánh sáng của từng bóng đèn lung linh lan tỏa xen lẫn nhau, khiến nhà kính trở thành một vùng sáng giữa ngôi trường yên tĩnh.

Tôi ngồi thở dốc một hồi, bao lâu rồi không chạy nhiều như vậy, làm một con người ưa thích nhàn tản như tôi có chút ghét bỏ. Chỉnh trang lại mái tóc rối loạn, tôi dựa tay đứng dậy nhìn xung quanh, nhanh chóng nhét những thứ đồ tôi nghĩ là có ích toàn bộ cho vào túi xách balo nhỏ được treo trên tường. Suy nghĩ đến vấn đề diện tích, tôi đa phần chỉ chọn những vật dụng nhỏ được lấy trong thùng chuyên đựng dụng cụ kĩ thuật.

Mở ngăn kéo, tôi vui vẻ phát hiện có thêm vài chiếc đồng hồ đeo tay. Phải nói sống mà không biết thời gian sẽ bất tiện bao nhiêu, tôi cũng không phải người như các cụ ngày xưa có thể nhìn trời đoán giờ.

Tôi mở ra soi xét. Đồng hồ vẫn đang chạy, hiển thị bây giờ là bảy giờ bốn mươi phút. Bấm đốt ngón tay nhẩm tính một chút, từ lúc tôi tỉnh dậy là xế chiều đến khi tới đây có lẽ cũng nằm trong khoảng thời gian này. Tôi cầm một cái đeo trên tay trái, mấy cái còn lại cứ cất tạm, nếu gặp hai người họ thì sẽ đưa ra.

Loanh quanh trong căn nhà nhỏ, cảm thấy không còn gì hữu ích, tôi khoác lên balo mở cửa chuẩn bị trèo xuống.

Kì thực tôi hoàn toàn có thể ở đây đợi bọn họ, trong đây rõ ràng an toàn hơn bên ngoài, khuất dưới chỗ tối càng là khó phát hiện, ở trên cao lại càng thuận tiện nhìn xa. Nhưng so với một mình nhát gan ở đây thì không bằng mau chóng hội họp cùng anh Sai và Tina. Ai biết khi nào hết điện, nhân lúc này mà không đi, đến khi một lần nữa tối đi. Vậy càng nguy hiểm.

Tôi đi ngược lại con đường cũ. Vừa đi vừa thầm mắng vì sao ở đây không có một chiếc xe nào, giầy trượt thôi cũng được.

Qua một lát, sau khi tính tính toán toán rẽ mấy đường rẽ, vòng mấy đường vòng, tôi đã thành công gia nhập hội mù đường. Tôi sao có thể tự tin cho rằng có thể tìm được họ ngay đây. Nhà kính tuy không tới mức quá rộng nhưng bởi vì cây cối um tùm dễ dàng khiến con người lạc mất phương hướng.

Nhưng không để tôi phải bối rối lâu, khi tôi đi qua những hàng cây hồng thân gỗ, một thanh âm nhẹ nhàng cất lên sau lưng:

- Xin chào!

Tôi hơi giật mình quay nhanh người lại nhìn theo hướng phát ra giọng nói xa lạ kia.

Mái tóc thẳng cá tính được cột đuôi ngựa ra sau, để lộ ra vầng trán cùng khuôn mặt xinh đẹp sáng sủa. Giống nhau cùng một bộ đồng phục, nhưng khoác trên mình cô lại toát lên vẻ phóng khoáng. Một bên bàn tay quấn đầy dây băng giống như các võ sư trong phim. Cô mỉm cười thân thiện, hướng tôi vươn tay ra:

- Xin chào! Cần tôi chỉ đường không?

Theo động tác của cô, tôi cũng tỉnh táo lại. Đây là người thứ ba từ khi tôi tới đây được gặp. Vốn gặp được anh KanSai và Tina tôi nghĩ rằng giấc mơ này chỉ cho những người thân quen gặp nhau. Hay do trí nhớ tôi lại có vấn đề rồi? Giống như khi gặp được anh KanSai. Tôi cũng mỉm cười đáp lại nhưng không vươn ra bắt tay:

- Tôi tên Rannie, có thể gọi tôi là Ran. Tôi có thể biết tên cậu không?

Như nhìn ra sự đề phòng của tôi, cô nhoẻn miệng cười càng rõ hơn, thực tự nhiên thu tay về:

- Cứ gọi tôi là Sarrchi. Đừng lo lắng, tôi cũng giống Ran bị cuốn vào đây thôi. Và, chúng ta cũng từng gặp nhau một lần rồi.

Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Đối với người bỗng dưng thình lình xuất hiện nói quen biết bạn rồi tốt bụng chỉ đường cho bạn, cho dù có là người quen biết cũng phải ôm mấy phần nghi ngờ. Huống hồ gì tôi còn chẳng nhớ người trước mặt này là ai.

Sarrchi có vẻ bất đắc dĩ, lại lặp lại câu hỏi lúc đầu: "Không phải Ran rất muốn tìm bạn mình sao, có muốn tôi chỉ đường không? Ran muốn hỏi gì thì cứ tìm được họ trước đã rồi nói sau."

Tôi mặc dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng đành phải nhân nhượng. Cô ấy nói vậy tức là biết bọn họ ở đâu, tôi cũng không cố chấp rồi tự mình đâm đầu luẩn quẩn vào tìm đường. Vả lại trông Sarrchi cũng không giống người xấu.

Nhận được cái gật đầu đáp ứng của tôi, Sarrchi nhanh nhẹn kéo tay tôi đi về hướng ngược lại. Có lẽ sợ tôi chạy mỏi chân nên Sarrchi đi rất thong thả. Tôi đúng là thương cho đôi chân của mình thật, nhưng vì lo lắng cho hai người họ nên vẫn thúc giục cô đi nhanh hơn.

Cả quãng đường tôi không nói gì, vì có người dẫn đường rồi nên tâm thần cũng rảnh rỗi ngó nhìn xung quanh. Từ lúc vào đến giờ tôi mới bắt đầu để ý, khu vườn được chăm sóc cắt tỉa rất tốt, hầu như không hề nhìn thấy cành lá héo. Hiện tại thì tôi đang đi qua khu vườn trải đầy cúc họa mi. Tôi không biết thời tiết nơi đây thế nào, nhưng với tiết trời se se lạnh thế này đúng là mùa cúc họa mi nở.

Trong lúc tôi đang mải ngắm hoa, Sarrchi đã kéo tôi đi bảy tám khúc quanh. Bỗng Sarrchi gọi tôi đồng thời tốc độ chậm lại, tay chần chừ chỉ ra một chỗ:

- Này Ran, mấy người cậu tìm đây phải không?



All life is an experiment. The more experiments you make the better!
https://hellangel.forum-viet.com

8[Sáng tác] Mộng Giới - HAF Empty Re: [Sáng tác] Mộng Giới - HAF on Thu Oct 25, 2018 3:30 pm

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
Chương 7

Nghe Sarrchi gọi, tôi quay đầu nheo mắt lại quan sát. Giật mình chạy ra trước mấy bước lại gần.

Trước mặt chính xác là KanSai và Tina, nhưng cả hai người họ đều bất tỉnh. Đặc biệt là KanSai với những vết bầm tím trên mặt và tay trông thấy rõ. Tôi sốt sắng cúi người cố gắng lay tỉnh họ. Sarrchi cũng đi theo hỏi han:

– Họ sao vậy?

Tôi lắc đầu, mau chóng xem xét những vết tích trên người họ, bỗng thở ra một hơi. May mắn, họ chỉ là do quá kiệt sức. Tôi quay lại hướng Sarrchi dò hỏi:

– Gần đây có chỗ nào an toàn không? Tôi muốn mang hai người bạn của tôi đi.

Sarrchi nhìn tôi có phần suy nghĩ, đoạn cất giọng: “Nếu Ran không ngại thì tới chỗ tôi nhé? Ở đó chỉ có mình tôi. Không gian cũng rộng rãi chứa đủ nhiều người.”

Tôi có chút lưỡng lự, nói gì nói tôi chỉ mới gặp Sarrchi chưa đầy mười mấy phút đồng hồ. Tôi cũng không lo Sarrchi sẽ làm gì chúng tôi, vì trên người chúng tôi chẳng có gì có lợi cho cô ấy. Trực giác nói tôi sẽ tìm được kế hoạch cho bước đi tiếp theo của mình.

– Vậy làm phiền Sarrchi.

Sarrchi nhếch khóe miệng tươi cười có phần vui vẻ, nhanh nhẹn giúp tôi khiêng một người bắt đầu dẫn đường. Tôi tự biết thân mình nên rất tự giác khiêng người nhẹ cân hơn, nhìn Sarrchi giống con nhà võ, vậy khiêng anh KanSai hẳn không thành vấn đề.

Chúng tôi bắt đầu đi đến chỗ ở của Sarrchi. Mới đầu tôi còn dư ra con mắt nhìn rõ đường đi để sau này tránh lạc đường hay thuận tiện, nhưng sau đó đành bỏ cuộc, tôi nghĩ mình cần ăn nhiều lạc tăng cường trí nhớ hơn.

Không tốn bao lâu đã đến được nơi Sarrchi nói. Tôi nghi hoặc trái trái phải phải liếc nhìn một hồi, vẫn không thấy cái nào đúng nghĩa “nơi ở” cả, chỉ thấy trước mặt là cây cổ thụ cao ngất bảy tám người ôm không hết, chẳng lẽ lại trèo lên cây nữa? Cho đến khi Sarrchi đi lên trước vạch một đám “râu” rủ xuống, mần mò gõ lên thân cây ba tiếng, tôi mới ngã ngửa. Thì ra ở đây có cái cửa động.

Cả hai vất vả khiêng hai con người đang hôn mê vào trong. Tôi thoáng nhìn xung quanh, không tối như tưởng tượng. Bên trong thoáng đãng sạch sẽ, có một cái bàn gỗ cùng vài cái đệm ngồi, xung quanh có ba gian nhỏ, bên trên có căn gác dựng những kệ sách được xếp đầy. Cả không gian có vẻ chứa năm sáu người vẫn dư sức.

Dưới đất được trải sẵn thảm mềm, Sarrchi cũng tốt bụng mang ra lớp chăn dày làm đệm, nên tôi thả luôn bọn họ nằm xuống.

Sắp xếp xong xuôi, tôi đặt balo ngồi xuống ngay bên cạnh. Giương mắt nhìn Sarrchi, bấy giờ tôi mới nói:

– Cậu có thể giải thích được rồi.

Sarrchi không nói gì đùa nghịch biển tên trong tay rồi gắn lại trước ngực. Đứng dậy đi tới rót hai cốc nước, đưa tôi một cốc, cốc còn lại tự mình uống một ngụm, mới bắt đầu lên tiếng:

– Tôi tới đây được một tuần trước, tỉnh dậy cũng là ở đây. Từ đó đến nay tôi vẫn cứ ở nguyên chỗ, chưa ra ngoài.

Tôi nhận lấy cốc nước cầm trên tay chưa uống vội, lấy làm kì: “Vậy sao Sar biết mà gặp bọn tôi?”

Sarrchi ném ánh mắt bí hiểm nhìn tôi, với lấy chiếc điều khiển được đặt trên bàn ấn một nút. Ngay sau đó trên màn hình lớn được treo trên tường xuất hiện những hình ảnh lớn nhỏ. Tôi ngạc nhiên trân mắt nhìn lên.

– Là vậy đó. Khu nhà kính này lắp đặt rất nhiều camera, hầu như mỗi một góc ở đây tôi đều nhìn thấy.

Sarrchi không tắt đi nữa mà đặt điều khiển và cốc nước lại trên bàn, tóc đuôi ngựa theo từng cử động mà lắc lư: “Ngay khi các cậu vào đây tôi đã thấy rồi, cũng thấy được mọi chuyện về cái bóng đen ấy, tôi cứ nghĩ bóng đen đó vô hại chứ. Không ngờ gặp người nó lại “nổi xung” thế. Sau đó tôi tính chạy tới giúp, ai ngờ thu thập đồ xong xuôi mới chạy ra được một đoạn thì đèn rực sáng, hẳn là Ran làm đi?”. Nói rồi nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi yên lặng uống nước coi như đồng ý. Thấy thế Sarrchi không hỏi gì thêm, chỉ tiếp tục đề tài: “Tôi cũng rất tò mò, mới tới đây mà các cậu đã biết nơi bật nguồn điện rồi. Chỗ này của tôi có máy phát điện, nhưng chỉ dùng để duy trì camera và đèn ở đây, tôi không am hiểu điện cho lắm. Thật ra lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy có người, nên mới muốn gặp các cậu nhân tiện hỏi thăm bên ngoài, chứ không có ý đồ gì cả.”

– Ở khu này chỉ có mình Sar sao?

– Trước thì có một người sống ở khu lầu bên kia, nhưng chẳng bao lâu cậu ta đã rời đi. Tôi cũng ngại đến hỏi thăm.

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nghĩ lại cái bóng người ở trong nhà kính tôi nhìn thấy trước đó có lẽ là Sarrchi. Tôi hỏi thăm một chút tình huống ở đây, kết quả cũng giống như Tina kể, vào tối có rất nhiều bóng đen xuất hiện rải rác lượn lờ đi lại. Tôi bỗng cúi đầu nhìn anh KanSai và Tina. Một bóng đen đã khiến họ chật vật như vậy, vậy hàng trăm hàng ngàn bóng đen sẽ thế nào, có thể đoán được kết cục.

Tôi vân vê chiếc lắc tay được hệ thống ban, trong đầu liên tục đảo qua lại các phương pháp đối phó. Cho dù là ở lại một chỗ cùng Sarrchi, thì hiển nhiên hệ thống giấc mơ này sẽ không cho mình nằm yên làm sâu gạo quá lâu.



All life is an experiment. The more experiments you make the better!
https://hellangel.forum-viet.com

9[Sáng tác] Mộng Giới - HAF Empty Re: [Sáng tác] Mộng Giới - HAF on Thu Oct 25, 2018 3:31 pm

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
Chương 8

Thấy tôi thất thần, Sarrchi rướn người vỗ vỗ vai tôi, như nghĩ điều gì lại lấy bình nước lọc rót thêm một cốc cho tôi: “Đang nghĩ cái gì? Vừa rồi tôi kể chuyện mình cho Ran rồi, giờ đến lượt Ran. Kể tôi nghe có gì lí thú ngoài kia đi.”

Tôi nhìn biểu tình hứng thú của Sarrchi không biết phải nói gì. Kể thế nào khi rõ ràng tôi so với bọn họ tỉnh dậy muộn nhất đây, hiện tại thì chưa chắc không có người “dậy muộn” hơn tôi, nhưng tính đến hiện tại tôi thấy chắc chắn vẫn là tôi. Cho nên phải là tôi tò mò người khác mới đúng. Nhưng nói lại tuy Sarchi tỉnh được một tuần, lại chỉ loanh quanh trong khu này không chạy ra ngoài, thì đúng là nên tò mò thật.

Nghĩ vậy tôi bèn kể cho Sarrchi nghe chuyện tôi tỉnh dậy thế nào, gặp gỡ anh KanSai và Tina thế nào, chạy đến đây ra sao. Sarrchi mới đầu còn thích thú nghe, sau đó thì trưng vẻ mặt nhạt nhẽo nói:

– Chỉ có vậy?

– Chỉ có vậy.

Tôi nhún vai tỏ vẻ vô tội, thử hỏi chỉ mới trôi qua có mấy tiếng thì có thể xảy ra chuyện gì. Chuyện đặc sắc nhất là bóng đen đó thì đã được Sarrchi thông qua camera thấy hết rồi. Bảo tôi bịa thêm thế nào được, nhưng tôi vẫn tốt bụng bồi thêm một câu, vươn tay chỉ hai con người đang bị “bỏ rơi” một góc nằm ở kia:

– Họ tỉnh sớm hơn tôi, nghe đâu cũng có gặp vài chuyện. Sar chờ họ tỉnh lại rồi lại hỏi thăm.

Sau khi nghe tôi nói xong, ánh mắt Sarrchi vừa chán nản lại một lần nữa “lên đèn”, vậy mới bắt đầu để ý hai người kia. Cô nàng bắt đầu hứng khởi quan tâm săn sóc lấy khăn đã nhúng nước bắt đầu lau mặt mũi chân tay họ. Tôi quay mặt ra chỗ khác cảm khái, đúng là “vô sự hiến ân cần” mà.

Qua một thời gian, có lẽ cảm thấy không khí im lặng khá khó chịu. Sarrchi bắt đầu lên tiếng thắc mắc:

– Sao họ mãi chưa tỉnh? Đáng lẽ giờ này cũng phải tỉnh rồi chứ.

Tôi giơ tay lên xem đồng hồ, tám giờ ba mươi phút. Từ lúc tôi từ căn nhà gỗ kia tới khi gặp Sarrchi rồi đi tìm hai người Tina thì mới có bảy giờ năm mươi sáu phút. Đưa đến đây không bao lâu lắm, nếu không tính thời gian bọn họ bất tỉnh trước đó thì qua nửa tiếng với thương tích thế này thì đáng lẽ phải tỉnh rồi, hay do tôi bỏ sót điều gì?

Tôi tiến lên bắt đầu lật cổ tay xem xét, đúng là ngoại trừ mấy dấu vết sưng tím do bị đánh của KanSai học trưởng ra thì còn lại không có gì quá nặng, Tina có lẽ do quá mức căng thẳng nên đến lúc thả lỏng cũng không chịu được. Tôi nghĩ bèn lấy cốc khác rót nước nhấp môi họ ít nước lọc, nói với Sarrchi đang bên cạnh:

– Tôi thấy đành phải đợi thêm ít phút xem thế nào, nếu Sar cảm thấy chờ quá mệt mỏi hay thấy đói hoặc muốn làm gì thì cứ làm đi, tôi ngồi đây trông là được rồi.

Sarrchi kì quái nhìn tôi, dịch người ngồi cạnh: “Nè Ran, cậu không nhận ra là chúng ta ở đây không có cảm giác đói bụng hay muốn đi vệ sinh sao.”

Thân hình bỗng khựng lại, tôi sửng sốt: “Chúng ta không thể ăn sao?”

– Không phải không thể ăn, mà là không có cảm giác muốn ăn. Đợt trước tôi thử rồi, trong tủ có sẵn thức ăn, tôi lôi hộp bánh sandwich ra ăn thử. Kết quả ăn giống như ăn giấy vậy, chẳng có vị gì. Thế là suốt một tuần tôi chẳng ăn gì trừ uống nước lọc ra.

Trong lòng tôi bỗng trùng xuống. Chức năng nhu cầu sinh lý của một con người không có, tuy trong hoàn cảnh này không cần ăn uống hay bài xuất rất thuận tiện nhưng như vậy thật giống máy móc, chẳng lẽ đến nhu cầu muốn ngủ cũng không có sao? Vừa nghĩ tôi vừa bất giác hỏi ra miệng.

Sarrchi nghe vậy lắc đầu: “Ngủ thì vẫn ngủ được, nhưng không ngủ thì chúng ta cũng không bị mệt mỏi, vẫn hoạt động bình thường.”

– Vậy thì chẳng khác gì con búp bê cả.

Nghe thấy giọng nói cả tôi và Sarrchi đều quay ra nhìn, mừng rỡ phát hiện Tina đã tỉnh. Tôi nhanh chạy đến cất giọng quan tâm:

– Tina em sao rồi? Có bị sao không?

Tina chống tay ngồi dậy, hơi xoa xoa trán, nghe tôi nói thì lắc đầu nhoẻn miệng cười: “Em không sao, Ran tỷ đừng lo lắng quá. Quan trọng là anh Sai kìa, ảnh phải đánh nhau với bóng đen…”

Tina kích động kể lại. Tôi càng nghe càng ngạc nhiên, vẫn biết là bóng đen lợi hại nhưng không nghĩ nó mạnh như vậy.

Sau đó Tina quay đầu lo lắng nhìn KanSai rồi nhìn tôi: “Anh Sai không có chuyện gì chứ sao tỷ?”

Tôi vừa định mở miệng đáp lại thì thấy Sarrchi đứng bật dậy, có vẻ bị cho “ăn bơ” không được thoải mái cho lắm. Bấy giờ Tina mới nhìn thấy còn có người khác ở đây, há to miệng “a” một cái nhưng bị cái khí thế bùng nổ của Sarrchi khiến cho ngậm miệng lại.

Sarrchi miễn cưỡng tiến tới chỗ KanSai, đánh mắt nhìn Tina:

– Có muốn tôi gọi anh ta tỉnh lại không?

Tina rất thức thời gật đầu một cái. Tôi thì yên lặng tò mò xem Sarrchi sẽ dùng cách gì.

Sarrchi thong thả gật gù, ngồi xổm xuống quấn chắc dây băng trên tay. Sau đó nhẹ nhàng lấy gối úp vào mặt vị đàn anh học trưởng.

Tina: “…”

Tôi: “…”



All life is an experiment. The more experiments you make the better!
https://hellangel.forum-viet.com

10[Sáng tác] Mộng Giới - HAF Empty Re: [Sáng tác] Mộng Giới - HAF on Thu Oct 25, 2018 3:31 pm

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
Chương 9

Thời gian một phút hai phút trôi qua, tới lúc tôi không nhịn được muốn tiến lên căn ngăn thì bỗng chốc cái con người đang nằm hôn mê kia bật dậy như cương thi, nhìn chằm chằm vào cái gối rồi nhìn lên “thủ phạm” gây án, nghiến răng nghiến lợi: “Muốn ám sát anh mày thì nói một tiếng, anh đây vừa qua trận cửu tử nhất sinh…”

Nói được một nửa thì bỗng chốc ngưng lại, nhìn Sarrchi từ đầu đến chân, giữa hai đầu lông mày nhăn thành hình chữ xuyên: “Sao lại là em?”

Sarrchi điềm nhiên thong thả cất chiếc gối về chỗ cũ, quét mắt nhìn KanSai một tiếng rồi làm bộ như chẳng hề quan tâm: “Sao không thể là em?”

Tôi hết nhìn Sarrchi rồi nhìn sang học trưởng KanSai, cảm thấy không hiểu ra sao. Quay sang nhìn Tina vẫn còn vừa ngồi dậy chen giữa hai người, dùng ánh mắt mờ mịt nhìn sang tôi.

Thấy thế, tôi bèn thở dài. Xem chừng Tina cũng không biết, tôi đành mở miệng xóa tan bầu không khí vi diệu này:

– Xin chào, hai người ổn chứ?

KanSai nhíu mày càng lợi hại, nhăn đến nỗi đủ kẹp chết một con ruồi. Sau cùng nghe tôi nói bỗng thở hắt ra, bắt đầu vò đầu bứt tai. Sarrchi trợn mắt khinh bỉ nhìn anh, cất giọng xen lẫn một tia hả hê:

– Ổn, đương nhiên ổn chứ. Lâu không gặp anh trai trời đánh làm tôi cảm thấy thời tiết hôm nay thật đẹp.

Tina mới đầu còn đang bối rối khó xử sau đó thì quay ngoắt sang vẻ mặt há mồm kinh ngạc đến thực buồn cười. Mà thực ra thì tôi cũng chẳng khác gì.

Sau khi yên lặng tiêu hóa, tôi bỗng cảm thán: “Đúng là mới ra cửa đã gặp người thân, không biết tôi cũng có thể được vậy không.”

KanSai nghe vậy tỏ vẻ: “Tốt nhất đừng gặp phải, chỉ có làm vướng chân.”

Sarrchi nhanh như chớp phi cái gối tới. Nhìn cái gối đáng thương mới được đặt về yên vị giờ lại bị túm ra, rồi lại phát triển thành cuộc chiến gối bụp nhau. Chỉ khổ cho Tina ở giữa muốn ngăn không được muốn tránh không xong.

– Anh nói ai vướng chân hả?

– Còn ai vào đây.

– Anh mới vướng chân, này thì vướng chân!

– Con nhóc bạo lực này, chỉ tổ phá việc.

– Hừ anh mới phá việc! Đừng quên là ai cứu anh.

– Nhóc muốn chiến đấy hả?





Thực sự hóa đá rồi!

Nếu như có thể nhìn được, thì chắc chắn đang có đàn quạ đen chạy ào ào trên đầu tôi. Vì sao lại chuyển biến nhanh như vậy? Lấy tay day day huyệt thái dương trên trán, màng tai bất đắc dĩ phải tiếp nhận âm thanh ồn ào.

Cũng chỉ dừng lại một chút như vậy, rất nhanh tôi đã tiến lên ngăn cản hòa giải, cứu Tina đang yếu ớt xém hôn mê lần nữa, cũng thuận tiện cứu vớt lỗ tai mong manh của tôi.

– Hai người dừng lại đi.

Chống nạnh bùng nổ, tôi tuy hiền lành nhưng con thỏ cũng biết phản kháng đấy, muốn đấu nhau hay gì thì cũng phải để tôi hiểu xong đã rồi hẵng đấu tiếp.

Mặt ngoài bừng bừng lửa giận, thấy tôi như vậy họ cũng tự giác ngậm miệng. Mỗi người đứng một bên lùi cách xa nhau. Cái hoàn cảnh này làm tôi nhớ đến lúc nãy Sarrchi “ân cần” cõng KanSai, vậy mà chẳng biểu lộ dấu vết gì trên mặt, làm tôi càng không hiểu thế nào. Nhưng rất nhanh đã có người giải đáp giúp tôi.

– Hai anh chị là anh em sao?

Nhìn khí sắc Tina có vẻ đã đỡ hơn nhiều, cô nàng gấp gọn đệm chăn trả lại cho Sarrchi, không nén nổi tò mò.

Sarrchi nhận lấy đệm chăn cất về, nói: “Là anh em họ, chúng tôi cũng không cách nhau quá nhiều tuổi. Cũng học cùng một ngành” Xong rồi hướng KanSai đang với lấy cốc nước, kéo dài giọng: “Phải không anh trai?”

Động tác KanSai ngừng lại, sau lại tiếp tục uống nước.

Không nói gì tức là đồng ý, tôi nghĩ vậy nhưng vẫn hướng Sarrchi hỏi:

– Vậy sao ngay từ đầu Sar không nói ra vậy?

Bởi ngay từ lúc gặp Sarrchi tới lúc cô gặp KanSai hay về sau nữa, tôi cũng không nhìn ra bất kì cái gì khác thường trên biểu tình cô nàng. Hay do lâu ngày không hoạt động não khiến năng lực quan sát của tôi giảm dần đều, tới mức âm lúc nào không biết rồi?

– Trước đó nhìn qua camera nên không thấy rõ, tới lúc tôi đến gần thì cũng nhận ra rồi, nhưng thế thì sao, lúc đấy mà tôi nói thì Ran tin tôi không?

Tôi kinh ngạc, nhưng rất nhanh gật đầu hiểu rõ. Chỉ riêng khoản tự nhiên có người chạy đến thân mật nhiệt tình giúp đỡ thì đã đề phòng rồi, huống chi trong tình huống không hiểu rõ sẽ dễ bị nhận lầm là “thấy sang bắt quàng làm họ”.

Tina nghe đoạn đối thoại hình như đã hiểu rõ phần nào, ánh mắt mờ mịt thoáng rút bớt.

Sau đó tôi cũng hỏi qua KanSai, nghe được xác nhận cũng yên tâm. Qua vài phút thấy hai người Tina đã dần ổn định lại sau hôn mê, tôi liền triệu tập mọi người ngồi gần xuống xung quanh chiếc bàn, thanh thanh cổ họng:

– Vậy, bây giờ chúng ta vào vấn đề chính, là phương hướng tiếp theo của chúng ta. Anh Sai, anh đã đấu trực diện với bóng đen, anh thử miêu tả một chút cho mọi người cùng biết đi.

KanSai nhắm mắt ngẫm lại một lúc, cất giọng từ từ diễn tả lại, một số chỗ còn nhấn mạnh. Vẻ mặt tôi bỗng ngưng trọng, mặc dù cũng đoán được một phần qua tình trạng trên người họ, nhưng vẫn vượt ra xa tưởng tượng. Tôi tự ngẫm lại mình, nếu là tôi, với thân thể ít rèn luyện vận động này tôi có thể chống đỡ được bao nhiêu.



All life is an experiment. The more experiments you make the better!
https://hellangel.forum-viet.com

11[Sáng tác] Mộng Giới - HAF Empty Re: [Sáng tác] Mộng Giới - HAF on Thu Oct 25, 2018 3:31 pm

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
Chương 10

Trong căn phòng với diện tích áng chừng mười lăm hai mươi mét vuông, ánh sáng vàng mờ ảo chiếu ra từ những ngọn đèn nhỏ được gắn trên trần và tường, kín mít không hề có cửa sổ, chỉ có một lỗ thông gió đủ để thoáng khí. Chính giữa căn phòng có bốn người quây lại với nhau trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Vẻ mặt ai nấy đều chuyên chú nghiêm túc, ngẫu nhiên sẽ chen vào phát biểu vài câu.

Không biết ngoài trời thế nào rồi, tôi ngẩng đầu nhìn lên trần. Vốn ở trong khu nhà kính đã có trần nhà ngăn cách, hiện tại lại ngăn cách thêm một tầng, đủ khiến trong lòng người ta khó thở.

– Nhìn kìa.

Không biết là ai nói ra câu kia, theo tầm mắt tôi nhìn về phía màn hình.

Thông qua camera nhìn thấy rõ từng lớp bóng đen dần xuất hiện, không hề có một quy luật rải rác lan tỏa, hầu như nhìn qua đều không thể tìm thấy một chỗ trốn. Tôi bất giác nhìn xung quanh.

– Ran yên tâm, tuy không biết tại sao nhưng không hề có bóng đen nào xuất hiện trong này đâu.

Thanh âm của Sarrchi đúng lúc truyền đến, tôi thở ra một hơi. Bỗng nhận ra sau lưng đầy mồ hôi lạnh, tôi nghĩ họ cũng giống như vậy. Nhìn xem Tina cắn môi lo lắng, KanSai nhíu mày càng chặt và Sarrchi nghiêm túc hẳn lên thì có thể biết.

Vươn tay vỗ nhẹ vai Tina, cô bé nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh, đoạn nhoẻn miệng cười nháy mắt, nửa búi tóc được búi lên lắc lư qua lại. Tôi sửng sốt một chút, chợt bật cười hiểu ra đây là Tina muốn tôi yên tâm.

– Chúng ta nói tiếp đoạn lúc nãy nhé, tạm thời chúng ta sẽ ở đây một ngày theo dõi và chuẩn bị một chút. Sau đó sẽ tiến đến khu nhà tiếp theo.

– Anh cũng để ý rồi, dưới tầng 1 khu nhà kia là căng tin, chúng ta có thể qua đó kiếm ít dụng cụ làm bếp như dao, nồi,… làm phòng thân.

Sarrchi ngược lại cũng không đối chọi như lúc nãy mà gật đầu đồng ý: “đúng là nên có chuẩn bị, có gì đó trên tay sẽ an toàn hơn.”

Sau đó chúng tôi cùng thảo luận xem có thể mang cái gì. Sarrchi thì vào phòng xem có thiết bị điện tử nào có thể dùng, KanSai cũng cùng theo vào. Dù sao họ cùng trong ngành thiết kế đồ họa, có khi có thể lắp rắp hay lập trình máy móc gì đó như trong phim không chừng. Tôi tưởng tượng nghĩ.

Tina thì trèo lên gác xem đống kệ sách, thi thoảng lật giở vài quyển hoặc suy nghĩ gì đó có thể mang đi.

Thấy mọi người bận rộn tôi cũng không thể nhàn rỗi, lôi ra từ trong ba lô những thứ vừa lấy được từ nhà gỗ kia, bỏ ra từng cái soạn. Tôi mù tịt về tên gọi mấy dụng cụ, cứ thấy cái nào có thể dùng làm “hung khí” thì để sang bên.

Tôi đưa cho Sarrchi, Tina, và anh KanSai mỗi người một chiếc đồng hồ điện tử để liên lạc, trong lúc tôi đang táy máy mò mẫm thì phát hiện ra được chức năng này, hơi bất tiện vì phải đưa tay lên áp đồng hồ gần mặt mới nghe gọi được, nhưng có còn hơn không.

Tôi lại lục trong ba lô, ngoài cái hộp đựng đầy đủ dụng cụ kĩ thuật đa năng thì còn có một con dao gấp mini, một chiếc ô xếp, một sợi dây thừng và vài thứ đồ nhỏ nhặt linh tinh.

Tina không biết từ lúc nào đã trèo xuống ngồi cạnh tôi, bỗng kêu lên một tiếng như bắt được vàng: “Ran tỷ, tỷ có dùng gì mấy chiếc ghim kẹp này không? Cho Tina đi.”

Nghe vậy tôi nhìn lại, cảm thấy mấy chiếc ghim kẹp tóc cũng chẳng dùng làm gì. Chỉ giữ lại một ít, còn lại đều cho cô nàng. Với tôi kim chỉ còn hữu dụng chứ mấy chiếc ghim như vậy ngoài cài lên tóc thì làm được gì nữa đây.

Tina vui vẻ nhét tất cả vào trong chiếc túi nhỏ quây quanh hông của mình. Trên tay vẫn còn cầm cái đánh dấu sách bằng kim loại cũng cho cả vào. Chắc thấy tôi nhìn dữ quá nên Tina ngượng ngùng bảo:

– Có chuyện gì vậy Ran tỷ?

Vẫn đang nhìn động tác của Tina, tôi hỏi: “Cái ghim và đánh dấu sách kia, em định dùng làm gì?”

Tina làm một tư thế đưa ngón trỏ bên môi, tỏ vẻ bí hiểm: “Suỵt! Không thể nói nha tỷ.”

Tôi phì cười, mở miệng định nói thì bỗng một tiếng ầm cắt ngang. Tiếng đập cửa liên tục, thanh âm dồn dập vang dội khiến tôi và Tina theo bản năng lùi ra xa mấy bước. Sarrchi và KanSai cũng nghe tiếng chạy vội ra: “Có chuyện gì vậy?”

Nhưng rất nhanh chúng tôi đã hiểu ra là chuyện gì.

Nhìn qua camera, các bóng đen không còn lượn lờ rải rác nữa mà đều di chuyển về một hướng, như bắt được mục tiêu mà càng ngày càng nhanh. Mà hướng đó chính là nơi chúng tôi đang trú.

Sarrchi ngạc nhiên, con mắt trừng thật lớn nhìn chằm chằm màn hình: “Sao có thể như vậy? Tôi ở đây suốt một tuần cũng không xảy ra chuyện này.”

Hiện tại không phải lúc làm rõ chuyện này, chuyện trước mắt là làm sao chống đỡ được qua đêm mới là vấn đề.

KanSai ở một bên chen lời: “Chúng ta thử dỡ kệ sách hoặc tủ lạnh qua đây chống tạm. Hy vọng cánh cửa này không đến mức quá yếu.”

Nói là làm, chúng tôi đều cố gắng dỡ ra khiêng đến. Tôi tuy sức lực nhỏ yếu nhưng cũng không muốn làm chậm chân. Nói chứ đến Sarrchi giỏi thế anh KanSai còn kêu vướng chân, thế tôi thành cái gì đây? Tuy biết anh chỉ nói vậy nhưng không thể chắc chắn sẽ không có bất mãn.



All life is an experiment. The more experiments you make the better!
https://hellangel.forum-viet.com

12[Sáng tác] Mộng Giới - HAF Empty Re: [Sáng tác] Mộng Giới - HAF on Thu Oct 25, 2018 3:32 pm

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
Chương 11

Cánh cửa càng lúc càng chấn động mãnh liệt, tưởng chừng như sẽ sụp đổ. Từng tiếng đập cửa giống như tiếng chuông tử thần gõ một hồi lại một hồi vào tinh thần chúng tôi.

Sarrchi một tay cầm sẵn thanh sắt lụm được, nói: “Có hai tầng cửa, bên ngoài là cửa gỗ, bên trong này cửa được làm từ kim loại. Không biết lực của bóng đen đó có làm bóp méo cánh cửa thứ hai không. Tôi cảm nhận được cửa thứ nhất không chống đỡ được rồi.”

Như để hưởng ứng lời nói của Sarrchi, thanh âm vỡ vụn rõ rệt vang lên. Ngay sau đó là từng tiếng uỳnh nối tiếp nhau, không hề gián đoạn.

Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cảm tưởng xuyên thấu qua lớp ngăn cách này có thể nhìn thấy bóng đen đó.

KanSai bên cạnh càng ngày càng cau mày, trên tay vẫn cầm cái xẻng bị méo mó do tôi tốt bụng nhặt về từ lần KanSai đấu với bóng đen, bỗng chốc nhìn quanh nhà, đưa tay chỉ về một chỗ: “Cái kia thông đến đâu?”

Mọi người nghe KanSai chỉ ngẩng đầu lên nhìn, Sarrchi lắc đầu đáp: “Em biết anh nghĩ gì, lỗ thông gió đó thông đến đỉnh cây, cơ bản nó được dựng theo phương thẳng đứng như ống khói ấy, không có điểm tựa thì hoàn toàn không thể chui lên được.”

Tina đứng sau như nhớ ra cái gì vội chạy lên gác sách lục lọi một hồi rồi chạy về, giơ lên chiếc hộp không to lắm về phía chúng tôi: “Mọi người xem, cái này có thể dùng được không?”

Tôi quay người nhìn lại. Bên trong chiếc hộp có rất nhiều các móc dính mà người ta hay bán ở ngoài, đủ loại kiểu dáng khác nhau, nhưng cùng chung một công dụng là gắn vào tường siêu chắc.

Tôi im lặng một lát, nói từ tiếng lòng: “Dẫm hay bám vào nó rất tốn sức đấy Tina, chưa kể chưa từng thấy có người đu vào mà nó không rơi.”

Tina nghe vậy ỉu xìu: “Vậy phải làm sao? Em chỉ nghĩ ra được vậy.”

“Nhưng cũng không phải không thể dùng được, chúng ta có thể nghĩ xem làm thế nào để sửa lại.”

Vừa nghe đến, khuôn mặt Tina bỗng chốc sáng bừng lên, đặt hộp móc dính xuống đất. Cả KanSai và Sarrchi cũng tiến lại góp ý.

Nhìn bên ngoài thanh âm đập cửa vẫn dồn dập, thậm chí còn nhìn thấy một vài vết méo nhỏ bị tác động khiến hơi lồi lên, rồi lại nhìn ba con người đang vô tư nghiên cứu móc dính. Tôi bỗng có một loại lỗi giác dường như mình đang đứng ở hai nơi hoàn toàn khác nhau, thật kì dị!

“Chúng ta không có nhiều thời gian, còn phải bảy tám tiếng nữa thì trời mới sáng đấy.” Tôi không nhịn được phải tiến lên nhắc nhở.

Có vẻ như mọi người cũng ý thức hoàn cảnh của mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cuối cùng chúng tôi cũng sử dụng đến móc dính, phần móc có gắn miếng xốp hay dùng để chống đồ dễ vỡ. Không biết có hiệu quả không nhưng đành xài tạm vậy.

– Giờ ai sẽ đi đầu tiên?

– Để anh.

Thanh âm của KanSai truyền đến, anh vừa đi tới vừa mang theo cầu thang dựng thật chắc sát với lỗ thông gió.

– Anh đi trước, có gì phát sinh cũng dễ ứng đối.

Mọi người không ai có ý kiến, dù sao trong cả nhóm thì anh Sai nhìn có vẻ tin cậy hơn. Hơn nữa, chúng tôi đều mặc váy đồng phục, mặc dù có quần ngắn thêm vào, nhưng để anh KanSai đi dưới vẫn không ổn cho lắm.

“Vậy để tôi bọc hậu dưới cùng.” Sarrchi quyết định thật nhanh xung phong nhận việc.

Mọi việc phân chia ổn thỏa, kiểm tra lại những đồ dùng cần mang đi. Vì suy tính cho tiện lợi đi lại và diện tích lỗ thông gió, chúng tôi không mang gì quá cồng kềnh. KanSai nhanh chóng bắc thang trèo lên, dùng móc dính gắn vào rồi bám lấy.

Qua một lúc không thấy bị rơi, chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bỗng tiếng gào thét đột nhiên vang lên cắt ngang làm chúng tôi không dám trì hoãn. Rất nhanh Tina cũng trèo lên theo sát.

Sau Tina là đến lượt tôi, lỗ thông gió chỉ rộng đủ một người đi, trước khi trèo tôi liếc nhìn ra cách cửa, cả kinh khi phát hiện cánh cửa đã bị biến dạng rồi. Vội vàng trèo lên, tôi vẫn không quên đằng sau tôi còn một người đấy.

– Chết thật, tôi quên một thứ. Ran cứ trèo tiếp đi, đừng để ý tôi.

– Này! Sarr, Sarrchi!”

Tôi mở to mắt nhích cái đầu nhìn xuống, chỉ thấy Sarrchi đã đặt một tay vào rồi lại nhảy xuống. Đùa sao, bóng đen đó sắp tràn vào đến nơi rồi, còn tìm cái gì nữa chứ.

Tôi không có thân thủ nhanh nhẹn như Sarrchi, trèo đã một đoạn rồi, bảo tôi nhảy xuống thì khác gì lợn lành thành lợn què.

– Được rồi, thấy rồi.

Hẳn là Sarchi biết tôi lo lắng nên mới đánh tiếng. Tôi liếc xuống nhìn thấy Sarrchi đang đứng ngay cầu thang chuẩn bị trèo lên. Tôi cũng yên tâm, hai người ở trên đằng trước cũng hỏi lại có sao không, tôi đều ứng tiếng.

Sau khi Sarrchi trèo vào đã đá cái cầu thang đổ xuống, tiếc là không mang theo được cái nắp thông gió để đóng lại, như vậy sẽ càng an toàn.

Gần như là cùng một khoảnh khắc, cánh cửa thứ hai cũng nối gót theo sau mà bị đục một lỗ. Từng đoàn bóng đen lũ lượt kéo vào, không thèm nhìn đến các loại giá sách kệ tủ đang đóng vai trò chặn cửa. Phát hiện không thấy người, thân thể của chúng mơ hồ trong suốt hẳn.



All life is an experiment. The more experiments you make the better!
https://hellangel.forum-viet.com

13[Sáng tác] Mộng Giới - HAF Empty Re: [Sáng tác] Mộng Giới - HAF on Sat Jul 13, 2019 2:37 pm

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
Cảm thấy ngại đăng từng chap lên đây rồi -_-, thôi thì quăng cái link Ran hay đăng chap vậy
https://vnkings.com/mong-gioi.html

Có vẻ nhiều người hay đọc trên truyenfull, mặc dù Ran không đăng vào đây. Nhưng thôi cứ quăng cái link cho mọi người:
https://truyenfull.vn/mong-gioi-ranh-gioi-thuc-ao/

Hiện tại đang đến chương 56, mọi người đón đọc nhé! ^^



All life is an experiment. The more experiments you make the better!
https://hellangel.forum-viet.com

Sponsored content


Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

    Permissions in this forum:
    Bạn không có quyền trả lời bài viết

     
    • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất