1. TÔI
Có lẽ là từ thời cấp hai? Cấp ba? Đâu, cấp một chứ! Cô giáo cho một phép tính cực kỳ đơn giản “1 + 0 =?”. Câu trả lời thì nhắm mắt cũng biết, nhưng của tôi lại là “1 + 0 = 0”. Sai, hoàn toàn sai. Cả lớp cười vào mặt tôi. Lúc ấy, thiệt muốn kiếm lỗ mà chui.
.
.
.
Ấy ấy, tin lời tôi sao? Đừng vội tin ngay chứ. Tôi cho rằng trong cuộc sống 1 + 0 = 0. Và những gì tôi nói ban nãy chỉ là bịa chơi cho mục đích dẫn dắt tới phép toán này mà thôi. Mà nếu bạn từng có trả lời giống như tôi đã dựng nên thì tôi cười hà hà vào mặt bạn ngay đấy. Vì tôi cũng như bao ánh mắt ngây thơ kia rõ rành rành biết là bạn ngớ ngẩn tới độ phép tính này mà cũng sai.
Thôi vào chuyện chính.
Một con người và không ai khác. Một con người và không có gì cả. Con người đó thành thật là không có gì cả. Không ai là một mình. Những ai oang oang cái miệng:“Tôi sống một mình. Một mình là ổn. Tôi chả cần ai khác hay cái gì khác nữa. Tôi hạnh phúc.” thì tôi cho rằng họ nghèo nàn, túng quẫn tới độ đáng thương, tội nghiệp. Tôi cũng đã từng rất rất đáng thương như vậy. Tôi cảm thương cho chính mình.
Cuộc sống không giản đơn như phép toán vỡ lòng!
Nếu thực giản đơn thì tôi mong là thật. Có lẽ sẽ có rất nhiều tâm hồn được cứu rỗi đấy!
---
Được sửa bởi katori ngày Fri May 17, 2013 2:28 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : sai)