Note: Chào mừng bạn đến với Cntt-k3.com. Hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để có thể tham gia cùng Cntt-k3 nhá !

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Tương tư khúc - Đông Nhược Tuyết on Wed Sep 25, 2013 10:40 pm

  • Vicerine

Tương tư khúc
Tác giả: Mizuki - Diệp Sương Tuyết
Thể loại: cổ đại, ngôn tình, ngược, giang hồ


Văn án


Nàng tuy là trưởng nữ phủ Lễ bộ thượng thư nhưng lại là thứ nữ chưa từng được nếm qua cái gì gọi là tình mẫu tử. Năm nàng lên bảy, do tranh sủng giữa các thê thiếp mà nàng vô tình bị hại mù mắt. Cũng từ đó, phụ thân kia không hề nhìn đến nàng nữa khiến ngay cả nha hoàn cũng có thể khi dễ nàng. Vị trí trưởng nữ lại cho nàng nhận một đạo thánh chỉ, gả vào Bắc thân vương phủ. Trước ngày nàng xuất giá đến Bắc thân vương phủ, vị phụ thân chưa từng nhìn đến nàng một lần gọi nàng đến thư phòng...

Nàng đến Bắc thân vương phủ làm đại thiếu phu nhân, là chính thê thế nhưng lại bị tiểu thiếp, nha hoàn khi dễ. Hai năm sau, tiểu muội nàng cũng tiến vào Bắc thân vương phủ. Ngày dâng trà, ả đối nàng một câu "Ta muốn vị trí chính thê của ngươi." liền khiến hắn đem nàng trở thành tiểu thiếp, nâng ả từ bình thê thành chính thê. Ha! Nàng mới không cần giam mình trong bốn bức tường lạnh lẽo của vương phủ. Một nha hoàn còn đối với ta có tình hơn các người, cho rằng ta tham luyến nơi này sao? Nàng trực tiếp chọc giận hắn, cầm hưu thư hiên ngang rời khỏi vương phủ, từ đây lưu lạc khắp nơi.

"Tứ nhi, ta không biết thứ gì đang chờ ở phía trước nhưng chắc chắn con đường sẽ không hề bằng phẳng..."
"Tứ nhi càng không thể mặc người một mình đương đầu với tất cả được."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Phong!"
Có trời mới biết hắn mong nàng sẽ gọi lên cái tên này khi yếu lòng đến nhường nào. Nhưng lúc này đây, khi giọng nói mềm mại của nàng vang lên, tâm hắn đau như vạn tiễn xuyên qua. Vì hắn biết, nàng... là gọi một người khác. Hắn... bỏ lỡ nàng mất rồi.

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

  • Vicerine

Chương 1



Phố xá tấp nập với đủ màu sắc đan vào nhau. Ở một góc phố đột nhiên ồn ào, náo nhiệt dị thường.

- Phế vật! Chỉ có chút chuyện cũng làm không xong. Cút! Ta không nuôi phế vật nhà ngươi nữa. Cút!!!!!!!!!!

Cùng với tiếng hét the thé, một thân ảnh nhỏ bé bị đá khỏi một tiểu lâu cùng với bọc đồ bé tí teo. Tiểu nam hài thân hình gầy yếu chỉ có một tám áo phong phanh giữa ngày đông giá rét. Thân hình run lẩy bẩy vội bò dậy, hướng vị đại nương vừa đá mình ra khỏi cửa kia mà không ngừng quỳ lạy.

- Con xin bà! Con xin bà!
- Cút!!! _ Vị đại nương hét lớn rồi tạt một chậu nước lạnh vào người cậu bé. Cánh cửa gỗ bị thô bạo sập lại. Tiểu nam hài ngẩn người một lúc đành lủi thủi bước đi.

Tuyết rơi dày. Thân ảnh bé nhỏ đơn bạc cô quạnh giữa màn tuyết trắng. Tiểu Đông Nhược Tuyết bước chân gấp gáp đuổi theo sau tiểu nam hài.

- Đợi một chút!

Tiểu nam hài không biết là đang gọi mình nên cứ đều đều bước.

- Đợi một chút! _ Tiểu Đông Nhược Tuyết níu được tay áo đã sờn của tiểu nam hài liền đứng thở dốc. _ Nga, ngươi không nghe thấy ta gọi sao?
- Là ngươi gọi ta sao? _ Tiểu nam hài tròn mắt nhìn tiểu Đông Nhược Tuyết.

Tiểu Đông Nhược Tuyết không nói gì thêm, rút khăn tay trong người ra chậm bớt nước trên tóc, mặt và y phục của tiểu nam hài rồi dúi khăn tay vào tay mỗ nam hài. Tiểu nam hài chưa hết ngạc nhiên trước hành động của tiểu Đông Nhược Tuyết liền bị hành động tiếp theo của nha đầu này hù dọa. Tiểu Đông Nhược Tuyết hà hơi vào bàn tay phải rồi áp lên mặt tiểu nam hài.

- Ngươi lạnh quá.

Tiểu Đông Nhược Tuyết nhìn túi bánh cô bé đang ôm trong tay trái nghĩ nghĩ một chút. Tiểu Đông Nhược Tuyết có sáu cái bánh bao, cho bớt một cái cũng không thiếu nên lấy ra một cái bánh bao to tròn dúi vào tay kia của tiểu nam hài. Mỗ nam hài hết nhìn cái bánh lại nhìn nha đầu trước mặt.

- Cho ta sao?

Tiểu nha đầu gật mạnh một cái.

- Ngươi trông có vẻ đói a.

Tiểu Đông Nhược Tuyết nhìn bộ quần áo mỏng manh trên người mỗ nam hài rồi lại nhìn bọc đồ bé teo khoác trên vai khẳng khiu liền cởi xuống áo khoác ngoài, phủ lên người tiểu nam hài.

- Mặc phong phanh sẽ ốm.

Tiểu Đông Nhược Tuyết cười một cái rồi quay lưng đi. Phải nhanh quay lại a không thì bọn gia nhân sẽ phát hoảng lên mất. Tiểu Đông Nhược Tuyết đi được một lúc mới ngẩn ra. Khoan đã! Sao con phố này trông lạ đến vậy? Sắc mặt tiểu Đông Nhược Tuyết hơi tái đi. Lạc rồi a. Làm sao bây giờ. Bỗng có chiếc xe ngựa dừng lại trước mặt tiểu nha đầu này…

Mười năm sau…
Phủ Lễ bộ thượng thư hoa hoa lệ lệ. Người ra kẻ vào tấp nập. Hết thảy đều vì chuẩn bị cho lễ trưởng thành của Đông Cầm Tử vào ngày mai. Đèn lồng đỏ rực rỡ. Hoa giăng khắp chốn. Đông Cầm Tử  cùng mẫu thân là Tứ phu nhân hết vênh mặt với người này lại cao giọng với người kia.

- Các ngươi liệu mà chuẩn bị cho tốt vào. Lễ trưởng thành của ta không thể qua loa đại khái như lễ trưởng thành của phế nhân kia được.
- Lược đồi mồi đã sẵn sàng chưa?
- Đã có ai ra cửa hàng lấy bộ trâm cài về chưa?
- Chỗ này bày biện chưa đẹp.


Hạ nhân trên dưới cúi đầu dạ vâng mà trong lòng không khỏi mắng một phen.

“Chỉ là tiểu thiếp, có cái gì hay chứ.”
“Cũng không phải trưởng nữ, có cái gì mà vênh váo.”
“Con của kỹ nữ thì có gì mà lên mặt. Có khi nàng ta còn không phải con của lão gia.”

Nói cho cùng thì vẫn là trưởng nữ phủ Lễ bộ thượng thư đáng thương. Trưởng nữ phủ Lễ bộ thượng thư là Đông Nhược Tuyết, cũng là thứ nữ. Nhưng so lễ trưởng thành của nàng với lễ trưởng thành của Đông Cầm Tử sắp diễn ra lại là khoảng cách một trời một vực. Nguyên nhân? Đông Nhược Tuyết vốn không được sủng nên lễ trưởng thành của nàng đơn giản mà đầy đủ. Lễ diễn ra không có Lễ bộ thượng thư mà chỉ có đại phu nhân dự. Còn Đông Cầm Tử ỷ vào mẫu thân đang được sủng ái mà phô trương thanh thế, lễ trưởng thành hết sức xa hoa.

- Đại tỷ! Không nghĩ đến ngươi có thể như thế bình thản dùng trà.

Giọng nói lanh lảnh, dễ nghe vang lên trước cửa Phiêu Tuyết uyển của nàng. Một thiếu nữ nhỏ nhắn, linh động bước về phía bàn đá nàng đang ngồi.

- Đào Yểu? Đến ngồi a!

Đông Đào Yểu là cùng Đông Nhược Tuyết lớn lên. Tình cảm không quá khăng khít nhưng so với các tỉ muội khác vẫn là vạn phần tốt hơn.

- Nga! Ta không biết ngươi đến. Trà lạnh mất rồi.
- Không sao. Ta uống trà lạnh để giảm bớt lửa giận a. Hơn nữa tiết trời đã sang xuân, không sợ nhiễm lạnh.

Đông Đào Yểu ngồi xuống bên cạnh nàng, thuận tay rót cho mình một chén trà. Nhấp một ngụm trà cho thanh giọng, nàng ta tiếp lời:

- Nha, không kể đến chuyện ngươi là do mẫu thân ta nuôi lớn, mẫu thân thân sinh ngươi lúc sinh thời là bình thê. Mẫu thân Đông Cầm Tử kia chỉ là tiểu thiếp, vốn là một kỹ nữ vậy mà ả ta lại vênh mặt tự đắc. Thật đủ đáng ghét.

Đông Nhược Tuyết không trả lời, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Đông Đào Yểu nhìn thấy nụ cười đó lại càng không khỏi than thở.

- Ai nha! Đại tỷ a! Ngươi có biết ả nói cái gì không a? “Lễ trưởng thành của ta không thể qua loa như lễ trưởng thành của phế nhân kia.” Phỉ nhổ. Ả không nhìn lại một chút xem. Ả còn không có bằng ngươi a.
- Đào Yểu, ngươi bận tâm chuyện như vậy làm gì. Tức giận quá sẽ ảnh hưởng đến thân thể.

Đông Đào Yểu quay sang cao giọng:

- Nhưng… không giận là không thể a. Ai có mắt cùng đều…

Đông Đào Yểu nhận ra mình thất thố liền im bặt. Đông Đào Yểu cúi đầu, đầu ngón tay bịt miệng, ngay cả nhìn lén Đông Nhược Tuyết cũng không dám. Nàng cũng không phải cố ý a. Nhưng nếu lời này lọt vào tai mẫu thân chắc chắn sẽ bị phạt. Phiêu Tuyết uyển một khoảng lặng. Đông Nhược Tuyết nhấp một ngụm trà, cười cười nhìn tiểu muội của mình.

- Đào Yểu… _ Giọng nàng nhẹ nhàng, bình thản nhưng vẫn là Đông Đào Yểu có chút chột dạ. _ Ngươi có phải hay không sợ ta mách với mẫu thân?

Đông Đào Yểu đảo mắt lên nhìn Đông Nhược Tuyết một cái liền chạm phải gương mặt nghiêm nghị liền cụp mắt xuống. Đông Nhược Tuyết chậm rãi nhấp thêm một ngụm trà nữa rồi mới từ từ phun ra hai chữ.

- Sẽ không.
- Thật? _ Đông Đào Yểu hai mắt sáng lên, nắm lấy tay Đông Nhược Tuyết. Đông Nhược Tuyết không trả lời nàng mà trách nhẹ nàng một chút.
- Ngươi a. May ở đây không có người ngoài, nếu có ắt hẳn sẽ có những lời không hay về ngươi. Ta không nhìn thấy gì cũng không thấy chuyện đó có gì là không ổn. Hơn nữa tránh thấy được những việc khiến mình thương tâm chẳng phải rất tốt sao?
- Đại tỷ… _ Đông Đào Yểu dài giọng, ngọt ngào nũng nịu.
- Được rồi. Ta không có trách ngươi. _ Đông Nhược Tuyết vỗ nhẹ má Đông Đào Yểu rồi xoay sang mấy nha hoàn nghiêm giọng. _ Các ngươi cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không biết.
- Các ngươi dám mở miệng bàn tán, ta đánh chết các ngươi. _ Đông Đào Yểu dẩu môi nói thêm vào.
- Chúng nô tỳ cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không biết, cũng sẽ không bàn tán. _ Tất cả các nha hoàn quỳ xuống đồng thanh. Đùa sao. Lời nói của Đông Nhược Tuyết không có phân lượng nhưng Đông Đào Yểu nói được là làm được a. Các nàng còn phải sống, phải nuôi gia đình.
- Đào Yểu! Ngươi về cùng mẫu thân chuẩn bị lễ vật đi. Ngươi không thích nàng nhưng chuyện này là thân bất do kỷ. Đừng làm phụ thân nổi giận
- Đã biết.

Trước lời nói ôn tồn của Đông Nhược Tuyết, Đông Đào Yểu đành phụng phịu quay về Hồng Đào viện. Phụ thân nổi giận không tốt chút nào a. Hơn nữa nếu phụ thân nổi giận thì mẫu thân cũng sẽ trách phạt. Nàng không có muốn bị phạt hai lần liên tiếp đâu a.

Lễ trưởng thành của Đông Cầm Tử có mặt Lễ bộ thượng thư Đông Lương nên khách khứa, như một lẽ hiển nhiên, nhiều hơn so với lễ trưởng thành lặng lẽ, khiêm tốn của Đông Nhược Tuyết. Đông Nhược Tuyết lặng lẽ bước vào sảnh đường, ẩn mình trong một góc. Nàng vốn là muốn lặng lẽ đến lặng lẽ về nhưng người tính không bằng trời tính. Buổi lễ vừa kết thúc, chưa ai kịp nhúc nhích thì giọng nói trầm thấp của Lễ bộ thượng thư vang lên.

- Đông Nhược Tuyết! Ngươi đến thư phòng, phụ thân có vài điều cần nói với ngươi.

Đông Nhược Tuyết ngẩn người ra một lúc. Nga, từ lúc nàng biết nhận thức, số lần phụ thân đáng kính nhìn lướt qua nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có thật là người được đòi đến thư phòng là nàng không?

- Đại tỷ! Ngươi không nên để phụ thân đợi a. _ Đông Đào Yểu lên tiếng kéo tỉnh nàng.
- A! Ừ!

  • Emperor

Chương 2



Thư phòng Lễ bộ thương thư nến đốt sáng choang nhưng vẫn không khỏi âm u, lạnh lẽo. Đông Nhược Tuyết quỳ rạp trên mặt đất. Nàng vốn là đối Lễ bộ thượng thư thi lễ nhưng hắn không nói, nàng cũng không được phép đứng lên. Mà hắn chính là đem nàng làm không khí, ngay cả liếc mắt cũng không. Căn phòng một mảnh trầm mặc. Qua một lúc lâu, Lễ bộ thượng thư cuối cùng cũng lên tiếng.

- Hoàng thượng tứ hôn ngươi với đại tiểu Bắc thân vương Lăng Uy Phong. Ngươi chứng tỏ cho ta thấy một chút ngươi là người Đông gia…

Sáng ngày ra, nàng vừa dùng xong điểm tâm không lâu, Đông Đào Yểu liền đến tìm nàng.

- Đại tỷ! Ta nghe mẫu thân nói ngươi chuẩn bị gả cho đại tiểu Bắc thân vương?
- Phải. Có chuyện gì sao?
- Chỉ là… ta…

Đông Đào Yểu ngập ngừng một lúc cuối cùng lại không nói gì. Đông Nhược Tuyết không thấy Đông Đào Yểu lên tiếng mày liễu có chút cau lại. Nàng nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống, hướng Đông Đào Yểu nói ra nghi hoặc trong lòng.

- Ngươi là… để ý đại tiểu Bắc thân vương?

Đông Đào Yểu chột dạ co người một chút. Đông Nhược Tuyết so với Đông gia ai cũng nổi trội chỉ là một cái bóng không người biết đến. Đông Cầm Tử mệnh danh là kỳ cầm, cầm nghệ của nàng ta không chỉ bậc nhất kinh thành mà là bậc nhất quốc gia. Đông Đào Yểu mười ba tuổi nhưng kỳ nghệ cũng là tài năng hiếm có. Hơn nữa, người người cho rằng chỉ cần lớn chút nữa, Đông Đào Yểu chính là đệ nhất mỹ nhân trên đại lục này. Đông Ngân Kỳ mới mười tuổi thì có thể tùy thời xuất khẩu thành thơ. Đông Ngân Xuyên chỉ với vài nét có thể họa tranh đẹp như tiên cảnh. Tranh của Đông Ngân Xuyên kết hợp với thơ của Đông Ngân Kỳ không nghi ngờ gì chính là tuyệt phối. Đông Mạn Thiên tám tuổi nhưng bất luận là văn hay võ cũng đều tiếp thu cực kỳ xuất sắc. Tuy ai cũng không biết nhưng không có nghĩa là Đông Đào Yểu không biết Đông Nhược Tuyết mới chân chính là thâm tàng bất lộ. Sắc sảo của nàng, Đông Đào Yểu không ít lần thụ giáo qua. Mỗi lần đều không khỏi trong lòng thầm than nếu Đông Nhược Tuyết không bị mù hai mắt thì mọi hào quang chắc chắn bị nàng cướp sạch. Lần này cũng vậy, Đông Đào Yểu chỉ ấp úng một chút liền bị Đông Nhược Tuyết nhìn thấu. Đông Đào Yểu còn đang thầm than trong lòng thì giọng Đông Nhược Tuyết lại vang lên kéo nàng trở về.

- Ta cũng không phải tài giỏi gì. Chỉ là ngươi sáng sớm đã đến tìm ta, vội vội vàng vàng hỏi rồi lại ngập ngừng. Là ai cũng sẽ đoán được thôi.

Đông Nhược Tuyết lại bình thản, từ từ uống trà. Đông Đào Yểu nhìn Đông Nhược Tuyết một chút rồi thở ra một hơi.

- Ta một lần vô tình gặp qua hắn anh tuấn tiêu sái lại từng nghe qua hắn tài giỏi liền sinh lòng ngưỡng mộ. Ta chính là ngưỡng mộ ngươi có thể trở thành thê tử của hắn.

Đông Nhược Tuyết nhợt nhạt cười. Thầm nói trong lòng đối với nàng chuyện này lại không tốt a. Nàng vô thức thở dài một cái khiến Đông Đào Yểu kỳ quái nhìn nàng.

- Đại tỷ? Ngươi thở dài a. Chẳng lẽ… ngươi không muốn hôn sự này.

Đông Nhược Tuyết không ngần ngại gật đầu. Đông Đào Yểu nghiêng nghiêng đầu nhìn Đông Nhược Tuyết.

- Đại tỷ, Lăng Uy Phong là người bao nữ nhân mơ ước.

Đông Nhược Tuyết vẫn thủy chung thở dài. Đông Đào Yểu lúc này lại ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng bật ra một câu khiến Đông Nhược Tuyết dở khóc dở cười:

- Ngươi có ý trung nhân rồi sao? Vậy ngươi có thể nói với phụ thân.
- Là do Hoàng thượng tứ hôn. Kháng chỉ sẽ liên lụy tất cả mọi người. Hơn nữa, ta cũng không có ý trung nhân.

Đông Đào Yểu lại suy suy ngẫm ngẫm. Nếu Đông Nhược Tuyết còn chưa có ý trung nhân thì vì cái gì lại không muốn hôn sự này. Lăng Uy Phong không có cái gì là không tốt. Đông Nhược Tuyết là làm chính thê nha.


Khi Đông Cầm Tử biết chuyện Đông Nhược Tuyết sẽ gả cho đại tiểu Bắc thân vương, nàng ta không khỏi tức giận mà đập phá. Phế vật kia sao có thể tốt số thế chứ. Lăng Uy Phong không thể luyện võ nhưng hắn chính là kỳ tài trong kỳ tài, lại thêm bộ dạng anh tuấn tiêu sái. Bất quá hắn có vài tiểu thiếp nhưng mà ả phế vật đó lại nghiễm nhiên trở thành chính thê. Ả chỉ là một thứ nữ, vì cái gì mà có thể trở thành chính thê đi. Tứ phu nhân thì sớm đã đi tìm gặp Lễ bộ thượng thư thực thi màn diễn một khóc, hai nháo, ba thắt cổ mong lão gia đổi tân nương thành Đông Cầm Tử. Thư phòng bị nháo loạn thành đoàn.

- Lão gia! Đông Cầm Tử tư sắc hơn hẳn Đông Nhược Tuyết, cầm nghệ bậc nhất quốc gia. Nàng mới là chân chính xứng với đại tiểu Bắc thân vương a.
- …
- Lão gia a! Tử nhi tương tư thành bệnh rồi a. Nàng ngoài khóc chỉ có khóc a.
- ...
- Lão gia!...
- ...
- Lão gia!...

Đông Lương cuối cùng nhịn không được, thư phòng liền truyền ra một tiếng động lớn khiến người người giật bắn mình ngây ngốc. Trong chớp mắt mọi hoạt động trong vương phủ đình chỉ. Gió chẳng dám thổi. Lửa chẳng dám tí tách. Vương phủ nhất thời bị bao trùm trong không khí im ắng, quỷ dị.

Tứ phu nhân một mực cúi đầu, rụt cổ nhìn chiếc bàn gỗ lim đen bóng đã hóa thành vô số mảnh vụn tạo thành một đống hỗn độn trên mặt đất. Đông Lương tức giận gương mặt tối đen nổi bão. Hắn thật lâu mới phun ra một câu.

- Là Hoàng thượng tứ hôn. Ngươi có giỏi thì đi tìm Hoàng thượng.

Đông Cầm Tử biết được tin này trực tiếp ngất. Là Hoàng thượng tứ hôn, muốn chết thì cứ kháng chỉ. Thiên a! Thật bất công! Tại sao Lăng Uy Phong tốt đẹp như vậy lại rơi vào tay phế vật kia chứ. Tứ phu nhân nhìn thấy nữ nhi ngất nhưng khóc cũng không dám khóc lớn. Sợ lại làm lão gia nổi giận. Đông Cầm Tử tỉnh dậy lại ô ô khóc một trận khiến tứ phu nhân càng thêm lúng túng.

- Cầm nhi đừng khóc. Ta cùng phụ thân sẽ tìm cho con một phu quân so với Lăng Uy Phong tốt hơn vạn phần.
- Cầm nhi mới không cần. Ô Ô Ô!

Tứ phu nhân nhất thời không biết làm sao để dỗ dành nữ nhi, trong lòng nảy sinh tức giận cùng hận ý. Ả không thể tức giận Đông Lương, càng không thể tức giận Hoàng thượng nên tất cả đều đổ lên đầu Đông Nhược Tuyết. Ả thật là hận chết phế vật kia đoạt lấy Lăng Uy Phong của nữ nhi nàng. Mắt thấy Đông Cầm Tử khóc đến sắp ngất, đầu ả chợt lóe lên một ý niệm.

- Cầm nhi!

Đông Cầm Tử vẫn một mực gào khóc. Tứ phu nhân mềm giọng gọi thế nào cũng vô ích nên bà ta đành nói thẳng vào vấn đề luôn.

- Cầm nhi! Mẫu thân có cách.

Đông Cầm Tử khóc thêm hai tiếng liền nín bặt. Cái gì? Mẫu thân cư nhiên có cách? Đông Cầm Tử lồm cồm bò dậy, bộ dáng vội vàng đến vụng về. Tứ phu nhân liền phất tay cho hạ nhân đều lui xuống rồi ghé vào tai Đông Cầm Tử nói nhỏ vài lời. Không biết họ nói cái gì mà Đông Cầm Tử rốt cuộc tươi tỉnh. Khóe môi yêu diễm nhếch lên ngạo mạn. Cách này chắc chắn đem Đông Nhược Tuyết đổi lại thành Đông Cầm Tử nàng đi.

Trái ngược với kẻ bàn tán người tính toán, đương sự Đông Nhược Tuyết lúc này đang ngồi nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần, lâu lâu lại nhấm nháp chút trà như thể vô sự. Phiêu Tuyết uyển, cũng như chủ nhân của nó, an tĩnh dưới nắng mai. Chợt, giọng nói của Đông Cầm Tử vang lên phá tan tĩnh lặng.

- Đại tỷ! Đại tỷ a!

Mày liễu của Đông Nhược Tuyết khẽ nhăn lại. Nàng chậm rãi đặt tách trà xuống bàn. Rõ ràng là giọng của Đông Cầm Tử. Nhưng mà... Đông Cầm Tử ả từ khi nào lại gọi nàng hai tiếng “đại tỷ” a?

Đông Cầm Tử ỏn ẻn đến bàn đá, ngồi vào bên cạnh Đông Nhược Tuyết. Không dừng tại đó, ả thân thiết khoác tay Đông Nhược Tuyết khiến nàng một phen rùng mình, muốn rút tay lại mà không được.

- Đại tỷ! Ngươi có thể dành ra chút thời gian cho Cầm nhi không?

Không đợi nàng gật đầu, ả liền lôi kéo nàng ra hoa viên. Người ngoài nhìn vào ai cũng ngỡ Đông Nhược Tuyết cùng Đông Cầm Tử vô cùng thân thiết. Vì sao ư? Vì Đông Cầm Tử hiện đang nắm tay Đông Nhược Tuyết, cười cười nói nói rạng rỡ mà Đông Nhược Tuyết thì cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là một mảnh trầm lắng. Chỉ người trong cuộc mới biết, trong lòng họ có biết bao nhiêu ghê tởm. Dạo chơi nói chuyện phiếm một lúc, đáy mắt Đông Cầm Tử bỗng lóe lên thứ ánh sáng kỳ dị.



  • Emperor

Chương 3


Rất nhanh, thứ ánh sáng kỳ quái lóe lên trong đáy mắt Đông Cầm Tử bị khuất lấp bới một nụ cười. Ả bỗng dừng chân, cúi lưng đấm đầu gối rồi than lên.

- Ai nha! Ta thật mỏi chân quá nga. Đại tỷ! Chúng ta đến ghế đá kia ngồi đi.

Một lần nữa không chờ Đông Nhược Tuyết đáp lời, ả đã ấn nàng xuống ghế. Đông Nhược Tuyết từ đầu đến giờ chỉ im lặng liền trầm giọng lên tiếng.

- Ngươi tìm đến ta không chỉ đơn giản nói chuyện phiếm?

Một câu này trực tiếp đem Đông Cầm Tử hóa đá một lúc. Ả nhếch môi cười một cái, vuốt lại tóc rồi mới đủng đỉnh ngồi xuống. Bên tai Đông Nhược Tuyết vang lên tiếng cười khanh khách.

- Ai dô! Đại tỷ a! Chúng ta là tỷ muội, ta muốn cùng ngươi đi dạo không được sao?

Đông Nhược Tuyết im lặng một chút rồi phất tay cho nha hoàn lui xuống. Đông Cầm Tử sắc mặt chìm xuống hẳn nhưng trong tâm lại cười thầm. Càng ít người, kế hoạch lại càng dễ thực hiện. Khắp hoa viên chỉ còn nghe tiếng gió xào xạc đùa nghịch hoa cỏ. Cuối cùng, Đông Nhược Tuyết là người lên tiếng trước.

- Ta biết trong mắt ngươi hoàn toàn không có ta. Hà tất phải gò ép hai tiếng “đại tỷ”?

Đông Cầm Tử nhíu mày.  Không nghĩ tới, Đông Nhược Tuyết lại sắc sảo như vậy. Ả lúc này mới chịu buông ra đôi tay của Đông Nhược Tuyết, vờ thở dài một hơi mới đều đều lên tiếng.

- Ta là yêu Lăng Uy Phong a!

Hoa viên lại rơi vào trầm mặc. Mỗi lần thời gian trôi đi một lúc, Đông Cầm Tử lại càng sốt sáng hơn. Đông Nhược Tuyết này làm sao còn không chịu nói gì a. Chỉ cần ngươi làm cha tâu lên hoàng thượng thay tân nương thành ta, mọi chuyện liền thôi. Không nghĩ tới, ngươi lại không lên tiếng. Ngươi thầm thương trộm nhớ Lăng Uy Phong sao? Ngươi cho rằng mình đủ tư cách sao? Muốn đấu với ta sao?… Đông Cầm Tử trong lòng dậy sóng, không ngừng mắng Đông Nhược Tuyết. Đấu kiên định, ả vẫn là thua.

- Không thể nhường cho ta sao?
- Ngươi dám kháng thánh chỉ sao?

Đông Cầm Tử bị đâm vào chỗ đau liền nổi giận bừng bừng. Ả quắc mắt liếc Đông Nhược Tuyết một cái rồi xoay đi, phất tay ra hiệu cho nha hoàn thiếp thân đã phục sẵn. Từ trong bụi cây sau ghế đá, một con rắn ẩn hiện trườn ra. Đông Cầm Tử nhếch môi cười, thầm rủa “Cho rắn cắn chết ngươi đi. Ngươi chết rồi, ta sẽ là tân nương.” Nhưng khi ả vừa quay lưng đi thì cảm nhận chân một trận đau nhói. Ả liếc mắt nhìn. Hại người không thành, kết quả là mình bị hại. Chết tiệt! Đông Nhược Tuyết kia mệnh cũng là quá lớn đi.

Bên tai Đông Nhược Tuyết vang lên một tiếng “bịch”, hình như còn có tiếng rắn khè. Rắn? Đông Nhược Tuyết đứng bật dậy.

- Đông Cầm Tử? Nơi này có rắn? Người đến!

Trả lời nàng chỉ có tiếng kinh hô không ngừng.

- Nhị tiểu thư! Nhị tiểu thư!


Đông Cầm Tử tỉnh dậy đã là chuyện của vài ngày sau. Thứ đầu tiên mà Đông Cầm Tử nhìn thấy khi mở mắt ra là hình ảnh mẫu thân ả, tứ phu nhân, cùng nha hoàn thiếp thân khóc sướt mướt.

- Cầm nhi! Ngươi cuối cùng đã tỉnh lại a!
- Nhị tiểu thư! Người làm nô tỳ lo chết mất…

Đông Cầm Tử bực bội nhắm mắt lại. Khoan đã! Nếu ả là người bị rắn cắn thì Đông Nhược Tuyết kia… Sau một lúc suy suy đoán đoán, Đông Cầm Tử ngồi bật dậy.

- Còn mấy ngày nữa gả Đông Nhược Tuyết?

Tứ phu nhân liền mím môi. Nha hoàn nọ cũng cúi đầu thật sâu. Đông Cầm Tử đáy lòng dâng lên cảm giác không ổn. Ả đã bất tỉnh bao nhiêu ngày? Chẳng lễ Đông Nhược Tuyết đã gả đi. Đông Cầm Tử hét lớn.

- Nói!
- Thưa tiểu thư… còn một ngày!

Đông Cầm Tử tung chăn xuống giường. Hai chân vừa đặt xuống liền truyền đến một trận đau nhói khiến ả ngã quỵ. Không được. Phải nhanh lên. Chỉ còn lại một ngày nữa. Ả không cam lòng. Không cam lòng. Đông Nhược Tuyết không xứng với Lăng Uy Phong anh tuấn, tài hoa. Không xứng.

- Cầm nhi! Đừng vậy mà! Cầm nhi!

Tứ phu nhân một bên ngăn nàng lại, một bên khóc lóc không ngừng. Nha hoàn thiếp thân của Đông Cầm Tử, Lục nhi, cũng không kém cạnh, gào khóc đến gần như khản cổ.

- Tiểu thư! Người đi đâu a! Người chỉ vừa tỉnh lại.
- Buông ra! Ta phải đi gặp Đông Nhược Tuyết kia!

Đông Cầm Tử gầm lên. Ả giằng co muốn vùng ra. Lục nhi cùng Tứ phu nhân chật vật lắm mới ngăn lại được ả. Tứ phu nhân thực sự hối hận. Sao lại khuyên nữ nhi bày ra chuyện thả rắn để cuối cùng người bị rắn cắn lại là nữ nhi. Ả hận. Ả hận a. Ả hận chết Đông Nhược Tuyết phế vật kia. Cùng là thứ nữ mà vì cái gì ả ta tốt số như vậy. Vì cái gì chứ? Thiên a! Sao lại bất công như vậy. Tại sao???

- Cầm nhi! Ngươi buông tay a! Mẫu thân không muốn lần nữa nhìn thấy ngươi đứng bên bờ vực cõi chết như vậy a.
- Mẫu thân! Ngươi buông tay. Ta không thể sống khá giả thì Đông Nhược Tuyết cùng đừng mong sống tốt.

Đông Cầm Tử như gầm lên trong điên loạn. Tứ phu nhân làm sao không muốn như vậy, nhưng ả không thể chịu nổi cảnh bất lực nhìn nữ nhi mình mang nặng đẻ đau lại trắng nhợt nhạt nằm đó nữa. Lục nhi cũng nước mắt ngắn nước mắt dài. Căn phòng nhất thời loạn thành một đoàn.

- Tiểu thư! Nếu không nhờ đại tiểu thư hút độc, người đã mất mạng a. Tiểu thư, buống tay đi a.

Lục nhi quỳ xuống nài nỉ trong tiếng khóc. Không ngờ, một câu này liền khiến nộ hỏa của Đông Cầm Tử càng bốc cao hơn. Ả đẩy ngã tứ phu nhân, vung tay đánh Lục nhi một cái. Một bên má Lục nhi lập tức sưng đỏ, khóe miệng rỉ ra tơ máu. Tiếng Đông Cầm Tử rít qua kẽ răng như tiếng ma nữ.

- Còn không phải do ngươi ban tặng.
- Tiểu thư! Oan cho Lục nhi...
- Câm mồm! Ta mới không quản cái gì hút độc cứu ta. Hết thảy đều là giả dối.

Đông Cầm Tử điên cuồng đập phá. Xuyến Chi viện trừ bỏ tiếng khóc chỉ có tiếng đồ đổ vỡ vang vọng. Đông Cầm Tử giơ lên bộ ấm trà muốn đập nát liền khựng lại. Trà. Phải rồi. Trà. Khóe môi nhợt nhạt vô thức dật ra một nụ cười. Xung quanh lặng phắc, ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Nhị tiểu thư, người còn muốn làm cái gì a. Cổ họng Đông Cầm Tử phát ra tiếng cười khùng khục lạnh lẽo rồi lớn dần thành tiếng cười rộ âm u, điên loạn như tiếng cười của quỷ từ địa ngục vọng về. Cười chán chê, ả chậm rãi đặt bộ ấm trà xuống.

- Lục nhi! _ Chất giọng ngọt ngào nao lòng nhưng lại khiến người ta run rẩy sợ hãi. _ Ta cho ngươi chuộc tội…
- Cầm nhi…
- Mẫu thân. Người không cần lo. _ Khóe môi Đông Cầm Tử lại dật ra nụ cười nửa miệng. Đoạn, ả quát sang những nha hoàn đứng trong phòng. _ Các ngươi còn không mau dọn dẹp. Dọn dẹp rồi còn thay ta chuẩn bị. Ta muốn đi Phiêu Tuyết uyển một chuyến.

Khuôn viên Phiêu Tuyết uyển vẫn như vậy an bình, như vậy tĩnh lặng. Thậm chí, không khí còn xen lẫn chút lười nhác. Đông Nhược Tuyết, như mọi khi, vừa thưởng trà vừa “lắng nghe âm thanh của trời đất”. Nha hoàn bên cạnh không kiên nhẫn lên tiếng.

- Đại tiểu thư! Ngươi đừng làm chuyện vô nghĩa nữa. Không cần bắt mọi người cùng ngươi phơi nắng chứ.
- Hỗn xược! _ Giọng nói lanh lảnh vang lên nơi cửa Phiêu Tuyết uyển khiến nha hoàn kia giật bắn mình. _ Ngươi không muốn hầu hạ đại tỷ sao? Lôi ra đánh ba mươi trượng, ném xuống làm người lau dọn nhà xí cho ta.

Đông Cầm Tử lớn tiếng phân phó. Nha hoàn kia liền bị lôi đi, một lời cũng không nói được. Nha hoàn trong Phiêu Tuyết uyển đồng loạt kinh hách. Nhị tiểu thư bênh vực đại tiểu thư? Vầng dương hôm nay đâu có mọc ở đằng tây? Vẫn là ngoan ngoãn một chút, không nên quá phận. Bọn họ mới không muốn bị như nha hoàn vừa rồi a. Ai cũng biết làm nha hoàn trong Phiêu Tuyết uyển là nhàn hạ nhất. Tùy thời có thể đôi ba lần quá phận lấn chủ vì dù sao đại tiểu thư cũng không câu nệ nhiều như vậy. Nhưng hôm nay nhị tiểu thư ra mặt như vậy, bọn họ mới không có ngu đem chỗ tốt dâng hai tay tặng lại kẻ khác. Dù đại tiểu thư sắp gả đi rồi thì hưởng phúc được giờ nào thì cứ cố gắng hưởng thụ giờ ấy mới là đạo nghĩa. Nghĩ vậy nên ai cũng yên phận cúi đầu.

Người duy nhất vẫn bình thản chính là chủ nhân Phiêu Tuyết uyển, Đông Nhược Tuyết. Nàng vẫn nhàn nhã thưởng trà,biểu cảm vẫn là một mảnh điềm nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra. Đông Cầm Tử liếc nhìn Đông Nhược Tuyết một cái, khóe môi câu ra một nụ cười tươi. Ả nói với ra phía cửa.

- Lục nhi! Ngươi còn không mau đem trà vào đây a!

Lục nhi bước vào. Tay chân có chút ngập ngừng. Đầu một mực cúi, đến nhìn trộm cũng không dám. Nụ cười trên môi Đông Cầm Tử càng lúc càng sâu, càng lúc càng rực rỡ. Ả nhận lấy chén trà, quỳ xuống trước mặt Đông Nhược Tuyết. Giọng nói uyển chuyển của ả vang khắp Phiêu Tuyết uyển:

- Đại tỷ. Mấy hôm trước nhờ tỷ hút nọc rắn cho muội nên muội mới có thể tỉnh lại như thế này. Hôm nay muội dâng chén trà này cho tỷ, trước là muốn đa tạ ơn cứu mạng của đại tỷ; sau là tạ tội với đại tỷ vì trước nay muội không hiểu chuyện mà có thái độ không tốt. Đại tỷ, mời.

Mấy lời này trực tiếp khiến gia nhân trong Phiêu Tuyết uyển tròn mắt há mồm. Đại tiểu thư cũng quá lợi hại rồi. Nàng có thể dùng tấm lòng tốt bụng, thiện lương, bao dung của mình cảm hóa nhị tiểu thư kiêu ngạo. Nga, nghe thật giống chuyện xưa quá đi. Nhưng mà sự thật ngay trước mắt, kẻ nào có thể không tin. Nhưng quả là có người không tin thật. Người đó không ai khác ngoài chủ nhân Phiêu Tuyết uyển, Đông Nhược Tuyết. Nàng bất động thanh sắc nâng Đông Cầm tử dậy, ôn tồn nói.

- Lễ lớn như vậy, ta không dám nhận.
- Kìa, đại tỷ. _ Đông Cầm Tử cắt ngang lời Đông Nhược Tuyết, bày ra bộ dáng ủy khuất. _ Tỷ đã tốt bụng cứu sống muội vậy mà không thể rộng lòng tha thứ cho muội sao? Nếu vậy, tỷ lúc đó còn cứu muội làm gì? Sao không mặc kệ muội chết đi cho xong.

Đông Nhược Tuyết trong lòng khẽ than thở: “Ta mặc kệ ngươi chết trước mặt ta được sao? Phụ thân sẽ bỏ qua cho ta sao? Người đời sẽ nói ta thành cái dạng gì? Ta chẳng qua là vì chính mình mà thôi.” Nàng bất đắc dĩ nhận lấy chén trà.

- Ta uống là được chứ gì.

Đông Cầm Tử nghe được lời này thì nước mắt lưng tròng sắp trào ra liền biến mất. Môi dật ra nụ cười ám muội. Đôi mắt ả sáng ngời, ẩn sau tia nhìn hiền hòa vui mừng là ánh mắt lạnh lẽo. Chợt, nơi cửa Phiêu Tuyết uyển lại vang lên giọng nói ngọt ngào.

- Đại tỷ!



  • Emperor

Chương 4


Thân ảnh mảnh khảnh, nhỏ nhắn vội vã chạy đến chỗ Đông Nhược Tuyết. Nô tỳ theo phía sau có chút không biết phải làm thế nào. Một tiểu thư sao có thể chạy như vậy? Một tiểu thư sao có thể nói lớn tiếng như vậy? Đông Đào Yểu nhấc váy chạy một mạch đến trước Đông Nhược Tuyết, điều chỉnh lại hơi thở.

- Đại tỷ! Người của Bắc thân vương phủ mang sính lễ đến a.

Dứt lời lại tiếp tục phì phò thở. Đông Đào Yểu là chạy một mạch từ sảnh đường đến. Mệt a. Nóng a. Khát a. Chợt, thấy chén trà trong tay Đông Nhược Tuyết đang ngạc nhiên đến ngây người liền đỡ lấy.

- Đại tỷ, thất lễ a. Ta khát.

Đoạn, Đông Đào Yểu một hơi uống sạch. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Đông Cầm Tử trở tay không kịp, chỉ biết trừng lớn mắt nhìn. Lục nhi thì trong lòng không ngớt lo sợ. Xong rồi. Người uống không phải là đại tiểu thư Đông Nhược Tuyết mà là tam tiểu thư Đông Đào Yểu a. Nếu là đại tiểu thư, lão gia có chăng nhắm mắt cho qua nhưng kết quả lại là tam tiểu thư, là tam tiểu thư đó. Lễ bộ thượng thư sủng ái nhất là lục thiếu gia, sau đó là tam tiểu thư. Lần này quả thật xong rồi.

- Oa! Thật sảng khoái nha...

Vừa dứt lời, Đông Đào Yểu liền cảm thấy một trận choáng váng rồi trực tiếp ngã xuống bất tỉnh. Phiêu Tuyết uyển nhất thời hỗn loạn. Tỳ nữ ai nấy đều hoảng hốt. Tam tiểu thư thế nào lại bất tỉnh rồi? Tam tiểu thư thế nào lại trắng bệch thế kia? Chẳng ai để ý đến hai kẻ có biểu hiện khác lạ.

Lục nhi ngây người ra như trời trồng. Hai mắt thất thần đăm đăm nhìn Đông Đào Yểu bất tỉnh dưới đất. Lần này... phải làm sao đây? Tứ phu nhân, nhị tiểu thư.... Phải làm sao đây?

Đông Cầm Tử thì ngã ngồi xuống đất. Hai mắt mở trừng trừng nhìn vào vô định. Thiên a! Tại sao phế vật này lại lớn mạng đến như vậy. Ta có cái gì thua ả. Ta không cam lòng, không cam lòng. Nhưng là... lần này thì xong rồi, xong thật rồi. Vì là Đông Đào Yểu, phụ thân nhất định... sẽ không bỏ qua...

Đông Nhược Tuyết nghe bên tai ồn ào thì mày liễu nhíu chặt. Đào Yểu? Đào Yểu bất tỉnh sao? Quả nhiên chén trà kia có vấn đề. Nếu như hai mắt ta không vô dụng, ta đã có thể ngăn nha đầu này lại. Đào Yểu a.

- Ồn ào quá! _ Nàng lớn giọng.

Mọi nha hoàn lại lần nữa kinh ngạc. Đại tiểu thư chưa bao giờ lớn tiếng như vậy a. Nàng luôn có vẻ nhu nhu nhược nhược, dễ bắt nạt, không nghĩ tới mở miệng ra lại có áp bức vô hình buộc người ta phải tuân theo. Phiêu Tuyết uyển nhất thời im phăng phắc. Nha hoàn thiếp thân của Đông Đào Yểu, Thanh Thanh dù nóng lòng nhưng cũng không dám hó hé gì.
Đông Nhược Tuyết nhanh chóng phân phó:

- A Cường, ngươi đi mời đại phu về Hồng Đào viện. Mỹ Mỹ, ngươi đi báo quản gia. Còn lại giúp Thanh Thanh, đưa tam tiểu thư về Hồng Đào viện. Nhị muội, Lục nhi, hai ngươi trở về Xuyến Chi viện đi thôi.

Đông Nhược Tuyết càng nói càng lạnh. Lục nhi sớm đã hoảng sợ nay càng run rẩy không ngừng. Đông Cầm Tử hai mắt đen thẫm, mờ những hận thù cùng không cam lòng. Phiêu Tuyết uyển thoáng chốc chỉ còn lại hai dáng người, một chết sững, một sợ hãi đến thất thần.



Phủ Lễ bộ thương thư trong đêm lại thêm vài phần yên bình phẳng lặng. Sớm mai Đông thượng thư sẽ gả đi trưởng nữ, nếu chuyện tam tiểu thư trúng độc lọt ra ngoài thì mặt mũi Đông gia chẳng phải là mất hết sao? Đông Lương sao có thể cho phép việc này chứ.

- Tam tiểu thư thế nào rồi?
- Bẩm lão gia, đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, chỉ còn chờ tam tiểu thư tỉnh thôi ạ.

Đông Lương trầm ngâm, hai mắt khép hờ. Đến khi quản gia ngỡ rằng ông đã ngủ gật thì giọng nói lạnh lẽo lại vang lên.

- Bố trí Phiêu Tuyết uyển thế nào?
- Thưa, đã tăng cường người canh gác. Trên dưới đều đã được kiểm tra kỹ càng.
- Được. Lui xuống đi. Gọi Tứ phu nhân đến đây.

Lão quản gia lui khỏi thư phòng rồi, Đông Lương mới mở mắt. Đôi mắt sáng quắc và lạnh lẽo như đôi mắt diều hâu. Có điều, ánh mắt hắn đang nhìn vào vô định. Thư phòng vang lên âm thanh thật khẽ tựa tiếng thở dài.

- Thủy nhi... Nếu nàng có thể trở về bên ta, bao nhiêu sinh mạng, ta đều không tiếc...

Tiếng cửa mở cắt ngang lời hắn. Thư phòng nhất thời lạnh thêm vài tầng. Tứ phu nhân e dè bước vào. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Vào đến liền quỳ sụp xuống. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

- Ngươi muốn hư danh, ta cho ngươi hư danh. Muốn tiền tài, ta cho ngươi tiền tài... _ Nói đoạn, Đông Lương liếc mắt nhìn Tứ phu nhân quỳ ngày một sâu, thân thể ngày một co rúm. Lời nói của hắn rít qua kẽ răng như ma âm tập kích đến khiến Tứ phu nhân thêm hoảng loạn. _ Đừng quên ngươi thực sự ở đâu.

Đông Lương rời khỏi bàn. Bước chân chậm rãi, rõ ràng. Tiếng bước chân đều đều, không lớn cũng không nhỏ như từng nhát búa gõ vào tâm trí vốn đã rối loạn của Tứ phu nhân. Khi đôi giày đen dừng lại trước mặt ả, thân thể ả đã run rẩy kịch liệt. Đông Lương nửa ngồi nửa quỳ, vươn tay bóp cằm Tứ phu nhân, buộc ả nhìn vào mắt hắn.

- Ta không nói, không có nghĩa là ta không biết ngươi làm gì sau lưng ta. Quản nghiệt chủng kia cho tốt. _ Dứt lời, hắn hất ả ngã nhào. _ Cút!

Tứ phu nhân mặt cắt không còn một giọt máu. Ả lồm cồm bò dậy, rời khỏi thư phòng như trốn chạy. Nom ả có biết bao nhiêu chật vật, biết bao nhiêu khổ sở.

Còn lại một mình, Đông Lương khép lại cửa, đẩy bình phong sau bàn giấy qua một bên. Sau bình phong là bức tranh thật lớn. Trong tranh là tử y nữ nhân, tay cầm bó hoa thạch thảo sắc tựa màu y phục. Người đó cười rạng rỡ như tỏa nắng. Đôi mắt hiền hòa, trong veo không vương chút tạp niệm. Ngũ quan xinh đẹp, ấm áp, có vài phần tương tự một người trong Đông gia. Dáng vẻ phóng khoáng, thuần khiết đặc trưng của nữ tử giang hồ. Đúng vậy, nữ nhân trong tranh vốn là một nữ tử giang hồ. Đông Lương đứng lặng người trước bức tranh, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Thủy nhi... Thủy nhi...



  • Hoàng Thân

Cuối cùng cũng có  nũng nịu 



  • Vicerine

="= Sao ko ai hỏi ta đã đem qua đây rồi. Ta còn chưa có beta lại đâu đó.


Kiểu này mai mốt ta ko đăng vào nhóm nữa. Hết truyện ta beta lại rồi đăng sau.



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn
  • Emperor

ách *run* mụi mụi hok bít sr tỷ tỷ , tỷ đừng giận nha  huhu lần sau sẽ để tỷ tự đăng, tỷ tỷ cần sửa j thì bảo Ran nha



  • Vicerine

Thôi không sao. Mốt tỷ chỉnh sửa lại rồi đăng sau.



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

10 Re: Tương tư khúc - Đông Nhược Tuyết on Wed Jan 22, 2014 11:48 pm

  • Vicerine

taz lại muốn quăng cái link cho lẹ

  • Vicerine


Katori đã viết:taz lại muốn quăng cái link cho lẹ

Thế thì xóa bố nó cái pic này đi. Tự ý đăng lên làm gì rồi giờ nói thế.



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn
  • Tử Tước

Eh~ khoan xóa. t đọc cái đã



  • Hoàng Thân

Mizu tỷ bình tĩnh ~
Mụi vẫn thích đăng vầy hơn là xem cái link ~



14 Re: Tương tư khúc - Đông Nhược Tuyết on Sat May 02, 2015 12:48 pm

  • Emperor

Xóa cái này ạ?



đau đầu
  • Vicerine

Ừa. Còn cái Phế tích với Huyết lệ hoa anh đào nữa.



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn
  • Emperor

Sao xóa thế ạ?? khóc
Chị định đem bài dự thi ở đâu ạ?



đau đầu

17 Re: Tương tư khúc - Đông Nhược Tuyết on Sat May 02, 2015 10:14 pm

  • Vicerine

Tỷ thấy truyện quá thiếu muối nên bỏ truyện. :v



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

Sponsored content

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | Nghệ thuật | Khác | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs