Note: Chào mừng bạn đến với Cntt-k3.com. Hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để có thể tham gia cùng Cntt-k3 nhá !

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Đó thật sự là tiếng vĩ cầm on Mon Jun 17, 2013 10:21 am

  • Emperor

Tác giả: Ozhi
Thể loại: truyện ngắn
Tình trạng: đã hoàn thành
Bản quyền: thuộc Ozhi
Tóm tắt: đó có thể là một thứ âm thanh kinh khủng, nhưng đó thật sự có thể là cái gì đó hơn là âm thanh!
A/N: trong tình trạng gì thì chưa biết nữa, nhưng viết xong thì thật sự cảm thấy buổi sáng không còn là khô khan. 

…………………


“~~~Eo eo eo~~~”


Tiếng violon réo rắt trên ban công đầy nắng, có một ngừơi kéo đàn suốt từ buổi sớm lúc mà nắng còn chưa tỏ. Cây đàn đặt trên vai, kẹp dưới cổ, mắt nhắm hờ, tay đung đưa kéo thành những âm thanh nghe thật là “kinh khủng”…


“~~~Eo eo eo~~~”


Ngừơi kéo đàn không để ý đến những gì xung quanh. Trong cái khu nhà trọ này, kiếm được một ngừoi biết kéo đàn violon (dù là nghe thật sự khủng khiếp) thì vẫn là một món hàng hiếm. Thứ âm nhạc được tạo ra từ một nhạc cụ thanh cao, dù khó nghe cũng khó mà bị phàn nàn. Thứ nhất, người kéo đàn không chiếm diện tích nhiều như những nhóm nhảy BreakDance. Thứ hai, người kéo đàn lúc nào cũng nhắm mắt hững hờ với mọi thứ xung quanh. Và cuối cùng, dù cho nó có âm thanh khó chịu thì nó vẫn thanh thoát hơn những tay trống nghiệp dư vốn chỉ gõ những nhịp điệu lóc cóc vần vần nghe giản đơn quá!


“~~~Eo eo eo~~~”


Dáng người đứng kéo đàn, một nhạc công hờ độc tấu một mình trên ban công. Chàng không nghĩ đến mình đang làm gì, cũng không cần nghĩ đến mọi người có nhìn mình hay không. Chàng nhạc sĩ với chiếc áo ba lỗ bùôn cười cứ liên tục say mê với thứ mình say mê. Mặc kệ con mèo nũng nịu kì cọ vào chân la reo réo, hay con chó nhát cấy nuôi trong nhà đã sợ quá mà trốn ngay vào trong góc tủ run cầm cập ngay khi tiếng violon vừa mới bắt đầu cất lên. Một vết màu trắng nguyên điểm lên bức tranh một buổi sáng nắng tràn, kèm theo âm thanh nghe có vẻ như là nhức nhối.

.


.

Năm giờ sáng, giờ để mọi người thức dậy bắt đầu công việc hằng ngày. Những bà mẹ bắt đầu nấu những bữa cơm dành cho buổi trưa với rau muống và đậu phụ chấm mắm tôm. Mấy em bé sau khi vội vàng gặm nửa ổ bánh mì thì bùng chân lên chạy đi học. Những ông bố khệ nệ vác mấy bao hàng ra chợ hay khập khững kéo những chiếc xích lô ra khỏi nhà. Tiếng nhà trẻ lục cục với đám con nít được gửi vào sớm líu lo chạy ra chạy vào và thỉnh thoảng lại còn khóc ré lên. Còn cả tiếng lách tách khi “bếp” lửa của ông cụ già không nhà nhóm lên sưởi ấm bằng một mớ giấy củi thừa.



4giờ 45phút sáng, chàng nhạc công bò dậy kéo đàn đánh thức cả khu nhà trọ.

“Hôm nay ông ăn bánh mì nhé!”

Cô giáo nhà trẻ mở cửa bước ra mỉm cười. Ông già không nhà ngước lên nhìn rồi gật gù cái đầu tóc rối bù. Cười ra cái miệng chỉ còn hai cái răng.

“Bánh mì thì nhai làm sao được với hai cái răng đó chứ! Cô để đó mà ăn đi cô giáo!”

Người đàn bà béo mập nhìn cô giáo nhà trẻ. Bà bán phở này lúc nào cũng chen vào chuyện người khác hết. Cái miệng thì rộng đã vậy còn ăn no nói lớn, mập mạp béo tốt là thế nếu không nhờ cái món phở rất ngon thì không biết bà béo này sống thế nào nữa.

“Tôi có phở thịt mềm cho ổng đây! Mà buổi trưa cô giáo để con bé nhà tôi về nhé!”

“Nhà bác có giỗ ạ?”

“Thì cũng là thế!”

Bà bán phở béo mỉm cười khuôn mặt hằn lên mấy nếp nhăn khắc khổ, mới sáng sớm mà mồ hôi đã lấm tấm trên trán cứ như còn níu kéo mấy hạt sương tối qua. Có con ruồi vô ý bay lượn vòng trước mặt. Tiện tay giơ cái vợt ruồi, đập cái bép.

Con ruồi nằm chỏng chơ.


“~~~Eo eo eo~~~”


Tiếng violon vẫn chưa dứt trên cái ban công đầy nắng.

Con mèo giờ đã luời chẳng buồn đi nữa, hắn ta nằm ve vẩy cái đuôi trên mái tôn thấp lè tè, cổ họng phát ra những âm thanh hừ hừ như ông già nghẹt mũi. Con chó hết run sợ, cái mùi phở cuốn hút kích thích nó “dọt” thẳng xuống dứơi quán phở hăm hở nhận mấy cục xương bò gần như là sạch sẽ. Nắng càng tràn lên trên vai chàng nhạc công thì càng nhiều âm thanh.

Ngừơi ta ồn ào dưới quán.

Tiếng lũ trẻ ở nhà trẻ ca hát lung linh. Bắt đầu thêm vào đó là tiếng xe đạp cọc cạch của mấy cô cậu áo trắng đến trường.

Chàng nhạc công vẫn say sưa với bản nhạc cũ èm. Đắm say như đang vòng tay ôm người yêu dấu, vẫn là những tiếng thanh cao phát ra từ cái nhạc cụ được liệt vào loại thượng lưu, dù cho khó nghe đến cỡ nào thì hình như cũng không một ai nghĩ nó là vô duyên hết sức. Mặc nhiên không có tiếng kèm rèm.

“Xuống ăn phở đi này mấy cậu trên kia”

Tiếng bà béo lớn lắm, vẫn là ăn to nói lớn thế thôi.

Con mèo giật nẩy mình đưa mắt dòm lom lom con chim sẻ đậu trên đây điện. Ánh mắt như thèm thuồng lắm mấy bé chim xinh xinh. Thật ra là một bầy chim đậu trên mớ dây chằng chịt. Tội nghiệp, có muốn thì anh chàng cũng chẳng thể nào túm được một bé. Thế nên đành hừ hừ ngồi nhìn vậy thôi!

Dòm chán, cậu chàng gục gặc cái đầu ra vẻ ta đây chẳng cần nữa rồi lừ đừ đứng dậy. Lúc lắc người như một ông già bị cảm sốt, vẫn cứ rên hừ hừ rồi nhẹ nhàng nhảy xuống mái tôn, chạy xuống quán phở đang dần đông khách. Tiến đến, áp sát rồi dụi đầu vào chân bà bán phở béo, nó gật gù thoả mãn khi nhận được ngay một chén phở nát! Đủng đỉnh thưởng thức, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến nàng mèo vàng lả lơi từ đâu vừa đến.

Thật ra nhìn sơ thì trông thấy thế thôi chứ anh chàng mèo thong dong này cũng đâu có vừa gì. Đôi mắt giả như khép lại đó vẫn mở ti hí trông chừng nàng mèo “mướt”, cổ họng rên hừ hừ, vừa ra vẻ ta đây là chủ vừa làm dáng ra cái vẻ bảnh bao. Gì thì gì cũng phải lo cho cái bụng trước đã. Một lí do đơn giản đến phức tạp mà chàng ta học được khi sống trong khu nhà trọ chằng chịt dây điện này.

“Chàng nhạc sĩ hôm nay không xơi sao?”

Bà béo gọi với lên trên ban công đầy nắng. Tiếng “eo eo” im bặt, chàng nhạc công hất cái mái tóc dài ra sau dòm xuống, tay chống lên trên thành lan can, mắt khẽ liếc về phía nhà trẻ. Cô giáo vẫn chưa ăn bánh mì.

“Bác để cho cô giáo dùm cháu nhé! Đổi cho cháu ổ bánh mì với!”

Chàng nhạc công hét to, mỉm cười rồi nháy mắt với bà béo. Mấy đứa nhóc trong nhà trẻ ngơ ngác nhìn. Có cô giáo đưa tay che miệng cười khúc khích rồi đứng dậy với lấy ổ bánh mì mang treo ra ngoài cửa rào

“Đây! Của cô đây!”

Bà béo đưa phở vào cho cô giáo xong lại bật ra nụ cười ha hả quen thuộc

“Bánh mì hôm nay cũng không có hành đấy! Cô cậu thật là….”

“Cháu không biết ăn hành mà!”

Cô giáo nói thầm, đẩy nhẹ tay bà béo, hai má ửng hồng dưới nắng sớm

“Cháu không biết ăn hành!”

Bên trên cái ban công đầy nắng chàng nhạc sĩ hét vọng xuống. Bà béo lại bật cười ha hả mà nói vọng lên

“Rồi! Tui biết mà! Nhưng cậu không nhanh lên! Trễ giờ rồi đấy! Không mau là không kịp đâu!”

Chàng nhạc công giật mình vội vén màn nhìn đồng hồ để rồi cứ thế mà quýnh quáng lên chạy. Quần áo rồi cặp táp rồi đàn rồi nhạc phổ cứ thế mà vắt giò lên cổ mà chạy. 

Cây violon để đại trên cái bàn tròn, vĩ kéo rơi bừa xuống đất. Nắng ập lên trên từng dây đàn ánh lên cái thứ màu gọi là ánh sáng. Con mèo no nê lại bò trở về nằm dài lên trên cây violon, cứ thế mà lim dim ngủ, kế bên nó trên cái bàn là nàng mèo vàng đang ve vẩy đuôi.

Có con ruồi vo ve vo ve lòng vòng trên tai của con chó đang gặm mấy mẩu xương cuối cùng.

.

.

Tiếng lách cách của bát đĩa nơi bà béo bán phở.

Bọn con nít nhà trẻ cừơi reo ầm ĩ trong khi cô giáo của chúng vừa ăn phở vừa tủm tỉm cười.

Ông già không nhà sau khi ăn no nê thì lại nằm ngủ chèo queo với cái bảng dựng lên trên một cây ghita vỡ đặt kế bên ghi hàng chữ “Không biết đến khi nào sẽ chết”.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên kèm theo tiếng đàn dương cầm của cô con gái sống trong căn biệt thự đối diện.


Chàng nhạc công khoác trên người chiếc áo jean màu bạc phếch, đeo trên vai cây ghita cũ mèm đi kèm đôi giày bụi bặm đầy đất cát, hất mái tóc, ngước lên đón một tí nắng sớm rồi cứ thế rảo bước đi. Hướng nhắm tới là nhạc viện thành phố với nụ cười nho nhỏ.

Ai biết được chàng làm gì bên trong cái nơi sang trọng, huy hoàng đó!


8 giờ 35 phút sáng









-end-

Link : http://diendan.truyenmoi.com/showthread.php?t=21445&s=ab42d0956d3cb3c0ed0fa1e100769cc7



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs