Note: Chào mừng bạn đến với Cntt-k3.com. Hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để có thể tham gia cùng Cntt-k3 nhá !

You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 5 trang]


  • Emperor

First topic message reminder :

Tên tác phẩm: Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh

Author (tác giả): sandy_nguyen203

Category (thể loại): Tình cảm học đường, hài

Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):K+

Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on-going

Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): đừng đọc truyện này lúc đang ăn

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh


Giới thiệu nhân vật:

NỮ
-(nó) Nguyễn Hoàng Bảo Nhi là một đứa con gái trong gia đình khá giả, học lực cực giỏi(ngu có môn văn ak), có đôi mắt to màu nâu đen trong veo, hàng mi dải cong vút, đặc điểm duy nhất thu hút ánh nhìn của mọi người. Tính tình thì như con nít sáng nắng, chiều mưa, trưa râm râm, tối có giông, hôm sau bình thường^.^(thân phận của nó là một bí ẩn)

+ Bạn thân:
- Tôn Nữ Quỳnh Lam là tiểu thư của tập đoàn thời trang phân phối khắp thế giới. Học lực giỏi, ngoại hình và gương mặt xinh xắn. Đặc biệt là hám trai, khi mới gặp hắn đã bị "dính chưởng" ^^
- Phan Ngọc Thoại Mi là con gái nhà kinh doanh lớn trong nước, thuộc dạng quậy phá, thích đánh nhau nhưng không có võ(lanh chanh). Học cũng giỏi, cũng hám trai và cũng ..... "dính chưởng"

Nam
-(hắn) Trần Lam Phong là công tử của tập đoàn đá quí có chi nhánh khắp Châu Á. Ngoại hình và gương mặt hot. Là hot boy của trường Blue Star. Một người lạnh lùng(không biết tại sao ^^!) cực kì giỏi võ.

Các nhân vật khác sẽ được giới thiệu khi xuất hiện



Được sửa bởi Rannie ngày Wed May 22, 2013 10:16 pm; sửa lần 1.



  • Emperor

Chap 50: Game 3D

Long đến phía góc tủ lôi ngay ra mấy cái kiếng rồi chạy đi đâu đó và lấy thêm mấy cái găng tay với mấy đôi giày nữa.

-Trò chơi này chỉ chơi được hai người một lần chơi thôi. Nên bây giờ tôi và Mi sẽ chơi trước, thua thì tới người khác thay thế, ok!!

-Sao anh lại được chơi trước?- nó nhăn mặt

-Tại mấy cái này là của tôi và trò này là do tôi nghĩ ra nên tôi chơi trước- vừa nói tên Long vừa đeo găng tay vào rồi quay sang Mi- Mi cẩn thận nhé, trò này có cảm ứng đấy, bị đánh trúng là hơi bị đau đó.

-Ok! ^-^ Mà khoan đã…….. đánh trúng bị đau…… vậy nếu bị phóng phi tiêu hay phun lửa gì thì mình có bị cháy không vậy???

-Không, tê tê thôi- Long nhe răng cười nham nhở

Mi hơi méo mặt nhưng cũng bắt đầu chơi. Tụi nó ngồi lại tập trung lên màn hình. Trò này vui thật, mình chỉ cần dậm chân tại chỗ là nhân vật sẽ tự động đi tới. Thấy yêu quái thì đứng vung tay múa chân sao cho đập chết nó là được.

Lâu lâu Mi bị quái vật đánh trúng, cô nàng lại giật lên một cái nhìn mắc cười chết đi được. Tên Long thì cao thủ quá, chắc là luyện cả ngày nên đi hết mấy màn chẳng bị mất một giọt máu.

-Ê!! Tới màn giết chùm rồi kìa, haha, giờ thì tao ngồi nhìn con Mi giật giật sướng luôn, haha

Nó nói với Lam khi thấy con rồng 5 đầu xuất hiện. Biết thế nào Mi cũng sẽ bị dính mấy “chưởng” và giật giật thì nó lại cười ha hả.

Con rồng gần chết nên chơi chiêu cuối cùng phun lửa phèo phèo mà mạnh ơi là mạnh không có đường nào thoát. Tên Long cứ làm như là đang đóng phim tình cảm không bằng vậy là chạy qua đỡ cho Mi rồi đứng giật giật. Thấy cảnh đó nó lại cười như điên dại.

Xong, hết máu, tên Long die. Còn lại Mi, Mi cũng còn chút xíu máu à, qua vòng đó đi thêm được mấy bước là cũng “ngởm” luôn.

Vừa xong là nó định vọt lên cướp chỗ thì bị hắn đẩy đầu ngồi xuống. Quay qua nhìn hắn với bộ mặt “không mấy” là “đáng yêu” như muốn hỏi “Anh định giành với tôi sao?”

-Trò này gây ảnh hưởng tới não, tuy không gây tổn thương nhưng cô đang bị sốt thì chắc chắn là não đang có vấn đề nên ngồi im là tốt nhất.

-Gì chứ, bị sốt thì liên quan gì đến não!!!- nó cãi bướng

-Cô hay bị choáng, lại còn nhức đầu, lúc nãy đuổi theo Mi còn không được. Còn cãi nữa không?

-Hứ!!- Cứng họng, “hứ” một cái rồi nó quay đi, tiếc ngùi ngụi. Thật sự là nó muốn chơi lắm, mà hắn nói như vậy thì chắc chắn là sẽ không ai đồng ý cho nó chơi đâu

Chẳng bù cho Lam, không chịu chơi nhưng cứ bị tên Duy lôi kéo, thế là cuối cùng phải đi lên. Cô nàng đánh như kiểu mấy con nhỏ tiểu thư đi đánh nhau ý, cứ đưa tay ra trước mà huơ, làm nó ngồi cười nghiêng ngả. “Thôi không chơi cũng được, ngồi nhìn người ta giật giật là vui rồi ^-^”

Tên Duy này cũng ghê thật, toàn canh chừng nhào ra “bảo kê” cho Lam nên Lam mất máu có chút xíu mà tên Duy còn được khoảng một nửa thôi.

Trong khi nó ngồi cười không biết trời trăng mây đất thì mọi người lại nhìn nó lắc đầu ngao ngán, bạn nó bị “quánh” mà nó lại cười khoái chí như vậy, thiệt là hết chỗ nói.

Duy vì đỡ cho Lam nhiều quá nên die sớm, còn Lam không có Duy thì mấy chốc cũng đi theo. Bây giờ chỉ còn lại nó, hắn, Quân, chị Hoàng Yến là chưa chơi, mà nó thì không được chơi, chị Hoàng Yến thì không chịu chơi. Còn hắn với Quân.

-Này, hai người chơi đi

Hai tên đó lúc đầu không chịu chơi, nhưng vừa nghe nó nói thì cả hai đồng loạt đứng dậy và “đồ nghề” vào

-Ê, ê, tự dưng hai người đổi qua trò đánh nhau vậy, chơi diệt quái vật tiếp đi chứ.

Nó vội phản bác khi mà cả hai tên nhìn nhau một lúc rồi tiến tới đổi qua trò khác, nhưng mà cả hai đều xem lời nó như gió thoảng mây bay. Cứ tiếp tục chọn nhân vật và chơi. Nó như điên tiếc khi bị lờ đi liền nhào ngay tới

-YA…… Hai người không nghe tôi nói gì hả. Tôi nói là chơi diệt quái vật!!! Không chơi đánh nhau!!!!

-Chơi chút cho vui thôi- hắn nói mà mặt tỉnh bơ

-Vui cái đầu anh á! Tôi nói không chơi trò này, chơi trò khác!!

-Chơi tí thôi Nhi- Quân nhìn nó mặt trông rất ư là làm người khác siêu lòng

Nó nhìn mặt Quân mà lòng trùng xuống nhưng ý chí trỗi dậy, nó hất mặt

-Được thôi! Chơi đi rồi……. rồi hai người đừng nói chuyện với tôi nữa- nó tự thấy mình thật ngu ngốc khi đem cái chuyện này ra hù dọa.

Vậy mà không thể tin được, vừa nghe nó dứt câu, cả hai đều tự động đi tới đổi sang trò khác. Mà nó cũng thắc mắc lắm, sao đang yên đang lành hai tên đó lại muốn “bộp” nhau cơ chứ….. không hiểu nổi

Nó thỏa mãn khi thấy hai tên nghe lời….. Đúng là giỏi thật, hai tên này không tên nào cần tên nào đỡ dùm cả, cứ đi liên tục, gặp con nào hạ con đó, lâu lâu mới bị ăn một phát và giật một cái. Nó ngồi nhìn mà chán nản. Thèm muốn chết luôn mà không được chơi, ngồi nhìn hai người này chẳng vui tí nào. Không ai chịu…… giật cả.

Mi, Lam thì lại trầm trồ khen hay, Long Duy thấy vậy cả hai tên lại nổi máu ghen phản bác rằng “Hay đâu mà hay, Long/Duy đi một mình thì cũng không thua hai tên đó đâu” và nhận lại một câu cùng cái nhéo đầy bạo lực “Ý anh nói tôi làm vướng chân anh chứ gì!!!”

Ngồi chăm con mắt vô màn hình mãi đầu nó lại bắt đầu choáng nhưng lại cố gắng ngồi xem mà không được bao lâu thì nó gục luôn. Làm hắn với Quân đang “chiến” dữ dội thì vội tháo đồ ra rồi chạy tới chỗ nó.

Hắn đưa tay sờ trán, nó lại sốt nữa rồi. Đưa tay định bế nó lên phòng thì Quân lại nhào tới “dành”. Thế là cả hai lại nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa. Hắn quyết không nhường lại nhào tới

-Cậu đi lấy khăn cho cô ta đi, để tôi đưa cô ta lên phòng

-Cậu đi lấy đi, tôi không biết chỗ, để tôi đưa Nhi lên phòng cũng được.

Thế là cả hai cứ “cậu đi đi” liên khúc như vậy. Nếu như lúc đó nó không bị ngất thì chắc chắn sẽ đạp cho mỗi người một cái, cứ tranh nhau như vậy thì đợi tới lúc đưa được nó lên phòng thì chắc cũng là…….. kì tích. Mi, Lam, Duy, Long thì há hốc mồm nhìn hành động “lạ lẫm” của hai người

Hoàng Yến thấy vậy lắc đầu ngao ngán liền tiến tới

-Này, con bé ngất rồi, tha cho nó đi, vì Quân không biết chỗ lấy khăn nên Quân bế con bé lên đi, còn Phong biết thì đi lấy đi, chứ hai người cứ như vậy thì tới bao giờ con bé mới lên được trên phòng

Nghe Hoàng Yến nói, hắn đánh ngậm ngùi để cho Quân bế nó đi. Còn Quân thì quay qua nháy mắt với Hoàng Yến một cái cười rõ tươi….



  • Emperor

Chap 51: Tranh giành

Sau khi đưa nó lên phòng Quân cũng ngồi đó luôn. Quân đang lo cho nó, Quân quyết định rồi, Quân sẽ ở đây tới khi nó tỉnh lại.

Hắn lên cùng với chiếc khăn lạnh trên tay, không quan tâm tới Quân đang làm gì, đặt chiếc khăn lên trán cho nó và đặt luôn cái nhiệt kế vào. Rồi hắn lại đi lấy thuốc

Hắn quên béng mất lúc ăn trưa xong nó chưa uống thuốc cho nên bây giờ mới sốt lại như vậy

Khẽ nâng nó ngồi dậy, Quân rút nhiệt kế ra, nó lại tăng 1 độ rồi. Hắn đi tới quăng thuốc cho Quân, nếu Quân thích tranh với hắn thì hắn nhường luôn, không thèm nữa.

Quân ngồi tìm đủ mọi cách để cho số thuốc đó vào người nó, nhưng mãi mà chẳng làm được gì cả. Hắn ngồi nhìn rồi nhếch môi cười

-Này, tôi có kêu cậu cho cô ta uống liền đâu, để tối rồi uống

Quân tự cốc vào đầu mình một cái, bây giờ mới “thấm”, hic, đôi khi trong một số trường hợp con người ta trở nên lú lẫn. Khẽ trách cái tên đáng gét bây giờ mới chịu nói làm nãy giờ Quân phải khổ sở.

-Này, cậu xuống với mọi người đi, để tôi trông Nhi cũng được- Quân đuổi khéo

-Không thích!!

Vậy là lần nữa, chẳng ai chịu nghe ai, và cả hai cứ ngồi lì ở đó. Quân ngồi cạnh nó, hắn ngồi đọc sách. Xem như không có hắn ở đây, Quân nắm lấy tay nó.

-Cô ta đâu có bị hôn mê mà phải nắm tay cầu nguyện cho cô ta tỉnh lại như vậy!!

-Thích

Hai tên này cứ đối đáp với nhau như vậy. Hoàng Yến đi vào cùng đĩa trái cây trên tay. Nhìn cả hai vẫn đang chọc ngoáy nhau, khẽ lắc đầu.

-Phong, cậu xuống dưới cùng mọi người đi, để Quân ở lại là được rồi

-Không thích!!

-Tôi lớn hơn câu đấy nhé đừng có mà cãi

-Kệ chị

Hoàng Yến khẽ nhếch môi cười, đi lại nói nhỏ với hắn “Nếu cậu không nghe tôi sẽ nói với mọi người rằng cậu thích con bé nên lo cho nó mà không chịu xuống đấy, Quân thì cậu ta nhận là thích con bé rồi nên không dọa được đâu”

Thoáng đỏ mặt, từ trước đến giờ hắn toàn là hù dọa người khác (đặc biệt là nó). Bây giờ lại bị người khác hù dọa như vậy thật là bực mình (hiểu cảm giác của Nhi chưa!!). Đành phải đứng lên đi xuống. Hắn chưa từng nói ra tình cảm của mình và bây giờ cũng như vậy, hắn không biết tại sao bản thân lại không muốn nói ra chuyện đó. Trước khi đi hắn còn quăng lại cho Quân một câu

-Đừng có lợi dụng, trong này có camera đấy

Hắn chỉ nói thế thôi chứ thật ra không hề có camera ở đây, hắn sợ nếu hắn đi thì Quân sẽ lợi dụng thời cơ như lén hôn nó chẳng hạn. Nhưng lời nói của hắn trở thành vô nghĩa khi mà Quân nghĩ “Nếu có camera thì tôi sẽ làm cho cậu bỏ cuộc”. Rồi Quân định tiến tới hôn nó nhưng khựng lại “Lỡ như cậu ta đưa cái video cho Nhi xem thì chắc là Nhi sẽ giận mình mất, thôi thì từ từ rồi tính”, và Quân lại ngồi xuống

Hắn ngồi ở bên dưới mà cứ bồn chồn không yên, nếu như Quân mà dám lợi dụng thì thật sự là hắn sẽ không ngần ngại mà tặng cho Quân mấy cú đấm đâu. Nhưng làm sao mà biết được Quân có lợi dụng hay không khi mà hắn lại phải ngồi đây. “Hay là kêu cả đám lên phòng cô ta? Nhưng mà bệnh thì cần phải nghỉ ngơi……. Khó chịu quá!!”. Đã vậy mà bà chị Hoàng Yến cứ ngồi nhìn hắn cười cười lại càng làm cho hắn muốn nổi điên lên được

Thời gian cũng dần trôi qua và nó cũng dần hạ sốt. Bắt đầu tỉnh lại và tiếp nhận một tô cháo nóng hổi khác do hắn giựt từ tay của Hoàng Yến. Nó nhìn tô cháo mà nhăn nhó. Hic, bây giờ thì thế nào cũng phải ăn cho bằng hết nếu không thì…….

Rồi lại cầm muỗng lên và cứ vài phút lại cho vào miệng một muỗng. Lần này thì nó ăn không nổi nữa, được chưa tới một nửa thì nó ngưng. Vừa đặt tô cháo xuống thì…

-Ăn hết!!

Hắn mắt dán vào quyển sách nhưng lại có thể biết được nó đang có ý định bỏ đi. Giật mình nó lại cầm tô cháo lên, nhìn Quân với gương mặt bi thảm

Quân nghe hắn nói như ra lệnh và mặt nó thì như đưa đám, Quân lại đưa tay lấy tô cháo đặt lên bàn, và đưa thuốc với nước cho nó

-Ăn không nổi nữa thì thôi, Nhi uống thuốc đi!!

-Tôi nói ăn hết!!

Hắn lại ra lệnh một lần nữa, nó không biết phải làm sao, uống thuốc hay ăn gì nó cũng chẳng muốn. Nhưng…….. nó sợ hắn cho nó nghỉ học

-Nhi đừng quan tâm tới cậu ta, cứ uống thuốc đi

Quân vẫn kiên trì đưa nước và thuốc cho nó. Lúc này thì hắn không còn dán mắt vào sách nữa, hắn quay qua nhìn nó, Quân cũng nhìn nó……. làm sao đây!!! Thôi thì thà uống thuốc là xong, một “cực hình” thôi, nếu ăn thì sẽ là một “cực hình” khác nữa. Chắc là hắn sẽ không nỡ nhẫn tâm đuổi học nó đâu nhỉ?

Nghĩ rồi nó đưa tay định đón lấy ly nước thì tin nhắn tới

“From Tên đáng gét”

[Cô nghĩ là cái hợp đồng hết hạn rồi sao? Hay là cô quên luôn hợp đồng rồi? Hợp đồng ghi là cô phải nghe lời tôi! Từ trước đến giờ cô chưa từng thực hiện hợp đồng và bắt đầu từ bây giờ nếu cô không nghe lời một lần nữa thì mọi người sẽ biết về sự tồn tại của bản hợp đồng này và đồng thời ngôi nhà của cô cũng đi theo luôn đấy!!]

Hắn là siêu nhân hay sao vậy chứ? Mới đây mà đã gửi cho một tin nhắn dài ơi là dài kèm theo lời nhắc nhở và…… hăm dọa. Hic, đau khổ triền miên…. Tên này điên lắm, lỡ như nó không nghe lời một lần nữa thì không chừng hắn cho nhà nó bay thật. Đặt điện thoại xuống, ráng nặng ra một nụ cười rồi nói với Quân

-Thôi để Nhi ăn hết rồi uống thuốc, chứ…… sợ ăn ít quá không đủ chất.

Rồi lại ngậm ngùi ăn tiếp trong đau khổ. Hắn thì chỉ nhìn Quân nhếch môi cười làm Quân tức điên. Thật ra thì hắn có thần thánh gì đâu, hắn biết trước thế nào nó cũng sẽ ăn không hết và chuyện này có thể sẽ xảy ra nên hắn soạn sẵn một tin nhắn rồi lưu vào nháp sau đó thì send một phát là xong

Ăn xong tô cháo nó lại nhìn đống thuốc Quân đưa trân trối.

-Quân ơi, lấy dùm Nhi ly nước đầy hơn đi, nhiêu đây không đủ đâu?- rồi lại kéo Quân đến gần nói nhỏ- Nhi bỏ bớt mấy viên được không???

Nó lại làm mặt bi thảm, nhưng lần này lại nhận được một cái lắc đầu từ Quân. Chuyện gì cũng được, nhưng uống thuốc mà bỏ bớt thì bao giờ mới hết sốt cho nên Quân không chấp nhận

Lấy lên một ly nước khác, Quân nhìn nó cứ nín thở rồi lại quăng tọt một lần hai viên và uống hết một đống nước sao mà tội nghiệp quá. Mà thuốc hắn đưa thì lại đến 7,8 viên. Không biết lấy ở đâu ra, thôi thì uống ít ít lại.

“Thôi Nhi bỏ đi ^-^”- Quân nói nhỏ

Nó mừng rỡ, vừa định quăng số thuốc đó vào sọt rác thì một lần nữa hắn lại lên tiếng



  • Emperor

Chap 52: Vẽ tranh

-Uống hết!!

Ax, nó lại bắt đầu nóng máu rồi, sao lại ép buộc nó như vậy chứ? Đúng là ác độc mà, nhưng hắn lại nói “một lần không nghe lời nữa……” Đau lòng thật, vậy là không uống không được.

Quân chợt đi đâu đó, nó cũng chẳng để ý nữa, nhìn mấy viên thuốc trên tay. Nó quay qua quát vào mặt hắn

-Không uống thì có sao đâu chứ!! Cứ bắt uống là sao? Đúng là đáng gét!!!

-Hợp đồng!!

Ngắn gọn, chỉ có hai từ nhưng cũng đủ để nó phải nín thở và tiếp tục cho số thuốc đó vào miệng một lần nữa. Sau một lúc khó khăn thì cuối cùng nó cũng nuốt được hết và Quân cũng bước vào, chìa ra cho nó một cây kẹo mút.

Mắt nó sáng rỡ, chộp ngay cây kẹo rồi cho vào miệng. Vị ngọt của cây kẹo làm tan đi vị đắng của thuốc, nó cười tít mắt, hắn ngồi nhìn cái miệng nó chúm chím mút kẹo mà lại thấy gét……. cây kẹo.

Quân thì bây giờ lại giở chứng, không cho nó ra khỏi giường, Quân nói là khi nào hết sốt thì muốn đi đâu cũng được. Hic, sốt thì sao đâu chứ? Chán, nó lại năn nỉ Quân

-Quân à……. Chán quááááá!!! Xuống dưới chơi đi

-Hết sốt rồi Nhi thích làm gì cũng được, bây giờ còn sốt, lỡ như Nhi lại ngất thì…..

-Nhưng mà chán quá à! Ngồi đây một lúc nữa chắc là Nhi điên mất!!!

Quân nhăn mặt rồi chợt “A” lên một tiếng và chạy đi đâu đó, vài giây sau Quân quay lại cùng với mấy tờ giấy và hai cây bút chì.

-Vẽ tranh đỡ chán!!

-Ax….. hết trò rồi hả trời!! Nhi đâu biết vẽ

-Vẽ gì cũng được, đốt thời gian mà, Quân cũng vẽ nè!

Trong khi nó với Quân ngồi nói chuyện rôm rả thì hắn chẳng thèm quan tâm, mắt dán vào sách nhưng tâm trí lại chẳng tập trung được, nhíu mày lén nhìn hai con người kia đang ngồi “tự kỉ”

“Bao nhiêu tuổi rồi mà còn vẽ vời, đúng là rãnh quá không có việc làm chứ gì?”- Nghĩ rồi hắn đứng lên, đi kêu Mi, Lam, Duy, Long lên luôn. Không thèm kêu Hoàng Yến

-Hai người đang làm gì vậy?- Mi chạy bắn vào, nhảy ngay lên giường nó, mặt hớn hở

-Vẽẽẽẽẽ…….- nó kéo một hơi dài chán nản.

-Ồ, vậy chúng ta cùng vẽ đi- Hoàng Yến vừa đóng cửa vừa cười nói

Vậy là không hai bảo ai, tới cướp mấy tờ giấy rồi chạy đi tìm mấy cây bút, chẳng mấy chốc cái phòng nó biến thành…… khu nghệ thuật. Ai nấy cắm đầu vẽ, chỉ có hắn ngồi đọc sách nên chẳng quan tâm, nó lén nhìn. Thấy gét quá…… Hoàng Yến đang vẽ hắn lại khẽ mỉm cười, thật là……….. Bỗng dưng, nó cũng….. muốn vẽ hắn. Nhưng sợ lỡ như mọi người hiểu lầm tưởng nó thích hắn thì chết (thích chứ gì nữa)

Thế là lại cố gắng không thèm quan tâm, nó lại cắm cúi vẽ……..

15” sau

-Xong rồi- nó hí hửng miệng cười tươi rói

-Đâu, đâu??- nó vừa dứt câu, Lam liền bay tới chiêm ngưỡng “tác phẫm nghệ thuật”-Aaaa…… Con kia, sao mày lấy tên tao đặt tên cho khỉ hả????- Lam hét lên tức tưởi khi nhìn vào bức tranh nó vẽ toàn là khỉ và bên cạnh có chú thích Lam, Mi, Duy, Long, Quân và…… Hoàng Yến. Hắn không hề xuất hiện trong đó

-Đâu có đâu, tao vẽ tụi bây mà!! Khỉ đâu mà khỉ??- mặt tỉnh bơ

-Mày định bôi nhọ nhan sắc của tao đó hả? Mặt tao “dễ xương” như vầy, mà mày vẽ y chang con khỉ à……- Lam bóp cổ nó lắc tới lắc lui.

-Ááááá….. Quân ơi…… cứu!!!!

Nó nhìn Quân cầu cứu khi mà hai con nhỏ đang nhào vào “hành hạ” người bệnh. Đứa thì bóp cổ, đứa thì lấy gối….. đập đầu. Thấy vậy Quân liền nhào tới, làm hành động “nghĩa hiệp”

-Ê!!! Quân thấy đẹp mà!! Xấu đâu!!

-Khụ khụ……. thấy chưa….. khụ…… Quân khen đẹp….. khụ….. mà!!!- nó vừa ho vừa nói. Không ngờ hai con bạn nó ác thật, đùa thôi mà bóp cổ nó như muốn giết thật vậy.

-Thôi được, bỏ qua!!- Thế là Mi, Lam lại đứng phắt dậy và chạy về chỗ của mình vẽ tiếp.

Một lát sau các “tác phẩm” được trưng bày, mỗi người vẽ mỗi kiểu. Mi thì vẽ toàn là vịt và vịt, còn Lam thì lại vẽ cây quá trời cây, Duy lại vẽ hình ai đó (Lam) nhìn mãi chẳng ra, còn bức tranh mà như con nít cấp một vẽ với hai người một trai, một gái nắm tay nhau thì của tên Long. Chị Hoàng Yến thì vẽ ai thì “ai” cũng biết rồi nên “ai” không thèm chiêm ngưỡng nữa.

Nó quay qua nhìn Quân, Quân vẫn cặm cụi vẽ, nó lén nhìn……Ặc! Hóa ra nãy giờ Quân lừa nó, Quân đâu có “vẽ bậy” như mọi người mà Quân lại “viết bậy”. Nó giật phắt tờ giấy. Sao chỉ ghi có kí tự đầu? Chã hiểu gì!! Quân viết “Q M N V N L Q T N M K B N N N T N?…….” (Quân muốn nói với Nhi là Quân thích Nhi mà không biết nói như thế nào?...........)

Và đó là dòng đầu tiên, sau đó là một đống chữ khác nữa, nó nhìn mà choáng. Hỏi Quân mấy chữ đó là gì thì Quân chỉ cười rồi nói ngứa tay viết bậy. Thôi thì ngứa tay viết bậy, không tra cứu nữa!!

Ngày hôm đó vậy là cũng hết. Nó cũng cảm thấy khỏe hẳng ra, chắc ngày mai là đi học được rồi. Nó mừng lắm, thà phải đi học cho dù bị phạt hay bắt chạy vòng vòng thì nó vẫn thích hơn là nằm ì ở nhà một chỗ

Hoàng Yến trước khi về còn hỏi nó có số điện thoại của hắn không? Thật là khó chịu mà. Gét thật!! Vậy nên nó trả lời không có và nhận lại được một câu “Không có hả? Chị có số đây, lấy không?” Đúng là người bệnh cũng không tha mà. Tức muốn sôi máu, nó hét lên một tiếng “Không” rồi đầy chị ta ra ngoài, đóng xầm cửa. Ụp đầu vào gối tức tối. Mà nó cũng chẳng hiểu sao nó lại tức giận nữa.

Còn hắn thì ngồi ở trong phòng, trong đầu hắn những hình ảnh Quân và nó cười giỡn lại hiện lên và bay vòng vòng trong đầu hắn. Ax…. Bực mình thật, hắn muốn tống hết nó ra ngoài nhưng lại không được.

Rồi hắn cũng ụp mặt vào gối và cả hai dần “chìm vào quên lãng”.

6:00 sáng

Nó vội bật ra khỏi giường, hôm nay nó phải đến trường mới được. Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy hắn xuất hiện ở trước phòng hắn. Thấy nó hắn tiến lại, không nói không rằng, hắn đưa tay lên sờ trán nó. Vừa định hất tay hắn ra thì hắn lại nói “Đứng im” làm cho nó chẳng dám hó hé gì.

Hiện tại thì nhiệt độ cơ thể của nó đã trở lại bình thường và hắn sẽ để cho nó đi học.

Chỉ tại con bạn trời đánh, làm cho nó vướng víu vào cái High School Musical nên bây giờ giờ về là nó phải ở lại để xem người ta diễn, chán chết được. Không những vậy nó còn bị bắt phải phụ dọn dẹp, làm đồ diễn…… cứ như là đang bị phạt ý.

Đang lúi húi nhặt cái đống dây để trang trí. Gì mà quăng tứ tung mà còn nhùi lại một đống, làm cho nó khổ sở. Nếu như bình thường thì chắc giờ này nó đang ở nhà ngồi ăn ngon lành rồi, bây giờ vào đây lại phải làm “osin không công”. Sao mà càng nghĩ thì nó lại càng muốn bằm Mi ra cho rồi.

-Nhi!!! Cẩn thận!!



  • Emperor

Chap 53: Đừng có động vào cô ta một lần nào nữa!!

Rầm!!

Một âm thanh chói tai vang lên. Đầu nó choáng váng, từ từ mở mắt ra cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng.

Cả dàn đèn treo xụp xuống chỗ nó vỡ tan tành. Đúng rồi, lúc nãy nó nghe thấy tiếng ai đó, ai đó gọi tên nó!! Hình như là Quân. Lúc nãy đến giờ nó còn chưa đứng lên được chỉ tìm xem cái gì đã gây ra tiếng động thôi, vội quay qua, đúng là Quân, sao Quân lại nằm im vậy chứ!! Đưa tay lay Quân, nó lo lắng

-Quân, Quân ơi, Quân có sao không?

Quân không trả lời nó, không biết Quân bị gì nữa!! Nó càng lo lắng, càng lay mạnh Quân

-Quân!! Quân nói gì đi chứ!! Quân!!!

Rồi nó nghe tiếng rên nho nhỏ, Quân bắt đầu nhấc người lên (nãy giờ Quân đang nằm kế bên nhưng nữa người đè lên người nó). Khẽ mở mắt, lờ mờ thấy mặt nó, Quân một tay ôm đầu, một tay chống xuống đất để đứng lên. Nó cũng đứng lên theo

-Nhi có sao không?

-Hic, không sao!! Sao cái dàn đèn lại rớt xuống như vậy chứ?

-Không biết, Quân đến tìm Nhi thì chợt thấy nó lung lay vội chạy tới. Cũng may ra tới kịp

Học trường này thật kinh khủng, nó cứ bị “ám sát” hết lần này đến lần khác. Cứ tiếp tục như vậy thì chắc có ngày nó bị ám sát thật quá!! Trời đất! Từ lúc nãy đến giờ mọi người ở đây ai cũng đứng nhìn nó. Thật là, không biết đến hỏi thăm xem người ta có sao không? Hoặc là phãi đỡ người ta đứng lên chứ!! Ai đâu lại đứng nhìn như vậy. Gét thật!!

-Mà Quân đến tìm Nhi có việc gì không?

-À, Quân đến báo cho Nhi biết là ngày mai chúng ta sẽ học hóa ở phòng thí nghiệm rồi sẵn tiện bây giờ chở Nhi về luôn

-Ừ, đợi Nhi tí nha, làm “osin không công” sắp xong rồi

Nghe nó nói Quân lại bật cười, nó cũng nhe răng ra cười. Rồi Quân lại phụ nó làm những việc cần làm

Lúc này tại một nơi khác trong trường, hắn không về, hắn vẫn đang ngồi chờ nó. Tuấn từ đâu đi tới gập người cúi chào hắn, Tuấn luôn tôn trọng hắn.

-Thưa hội trưởng, lúc nãy trong kháng phòng lại xảy ra chuyện ạ

-Chuyện gì?

-Dạ là Ngọc cùng lớp với hội trưởng cắt dứt dây làm dàn đèn treo rơi xuống

“Chẳng phải Ngọc là người của Thảo Trang sao? Cả Ly và Tuyết xô ngã kệ sách nữa. Không lẽ tất cả những chuyện này là do cô sai bọn họ làm sao? Nhưng mục đích là gì chứ??”

-Mở lại camera cảnh lúc đó đi

Hắn vừa dứt lời, Tuấn lôi ra trong cặp một chiếc laptop có kết nối với tất cả camera trong trường. Mở lại đoạn video lúc nãy, từng cảnh từng cảnh đập vào mắt hắn, Quân đã chạy ra cứu nó, nếu không có Quân thì không biết nó sẽ ra sao. Nhìn cảnh đó sao hắn lại đau lòng như vậy? Nó có bị gì đâu. Nhưng bọn Thảo Trang ra tay quá mạnh, nếu như dàn đèn treo thật sự xụp xuống đầu nó thì nhẹ lắm là nhập viện vì chấn thương sọ não…. còn nặng thì vào hòm sớm.

-Mở lại đoạn trong thư viện đi

Tuấn đưa tay ấn vài nút, đoạn video khác lại được chạy. Sao có thể như vậy được? Sao Lâm lại nhào ra cứu nó? Lạ thật!! Hay là lúc đó Lâm đang tìm cách tiếp cận nó. Nhưng việc làm hắn để tâm ở đây đó là hành động của họ mỗi lúc một mạnh tay hơn. Lúc đầu là kệ sách, sau đó là dàn đèn treo. Nếu cứ như vậy thì chắc chắn sẽ còn lần sau. Phải giải quyết nhanh chuyện này thôi.

Đứng lên vắt cặp qua bên vai, hắn không đợi nó nữa, nó đã có Quân rồi. Trước khi đi hắn để lại cho Tuấn một câu

-Đuổi học cô ta đi!!

Vừa đi hắn vừa lôi chiếc điện thoại của mình ra và bấm số gọi.

-Ra cổng sau trường đi, tôi có chuyện cần gặp

Nói rồi hắn dập máy.

Tại cổng sau trường

-Anh tìm em có việc gì không?- Thảo Trang đi tới mặt cười tươi, hiếm có lúc nào mà được hắn kêu ra gặp mặt riêng như vậy nên cô nàng cứ nghĩ là vớ bở được gì rồi

-Tốt nhất là cô nên dừng lại những việc mình đang làm đi

-Anh nói gì vậy? Em không hiểu

-Đừng giả vờ ngây thơ nữa, Ngọc, Ly, Tuyết đều đã được ra khỏi trường này, cô muốn người tiếp theo là cô chứ?

Vừa nghe đến những cái tên, mặt Thảo Trang tối xầm lại, nhỏ lắp bắp

-Em….. em không hiểu

-Liệu mà tự hiểu đi, một lần nữa thôi. Tôi hứa rằng cô sẽ phải tìm trường khác đấy

Rồi hắn quay lưng đi, để lại Thảo Trang với nỗi bực tức trong lòng “Mới đây mà anh đã điều tra ra được người chủ mưu rồi sao? Tốt đấy! Nhưng vì anh đã phủ phàng như vậy thì tôi sẽ không bao giờ dừng lại đâu! Sẽ còn một màn hoành tráng dành cho anh và cả cô ta”

Về tới nhà, hắn đã thấy nó và Quân đang làm gì trong bếp. Gét thật! Hai người này lúc nào cũng đi cùng với nhau, lúc nào cũng cười cười nói nói. Nhìn mà muốn đập cho (Quân) mấy phát. Quyết không bận tâm, hắn bỏ lên phòng

Hóa ra là Quân đang lấy sách nấu ăn rồi cùng nó tập nấu. Sau một hồi vật vã, cuối cùng nó và Quân đã chế biến xong. Nó mừng rỡ chạy lên phòng kêu Long, Duy và hắn. Sau một hồi lôi kéo, hắn mới chịu xuống bởi hắn….. sợ đồ nó nấu. Còn Long, Duy thì không biết nên nghe có đồ ăn là vọt ngay xuống.

Trước mặt hắn bây giờ là một bàn ăn thịnh soạn với đủ thứ món và đủ thứ màu sắc. Trông rất ngon mắt, nhưng vì nó với Quân làm nên cho dù ngon mắt cỡ nào thì vẫn phải chê cho bỏ gét!!

-Ăn có chết không?- hắn tuông ra một câu rất ư là “dễ thương”

-Chết!! Tôi có bỏ thuốc độc, vậy nên anh đừng ăn

Thật ra mấy món này là do Quân nấu không à. Quân không cho nó làm vì sợ nó lại bị thương. Vậy nên Quân viện cớ “Nhi đứng xem cho biết rồi bữa khác làm cũng được ^-^” Và việc duy nhất nó làm ở đây đó là lấy chén đũa với “lôi kéo” các “nạn nhân”

Nó cứ ngồi ngậm đũa, rồi nhìn xem sắc mặt của Duy, Long và hắn. Ồ! Ai cũng ăn như không có gì xảy ra. Vui thật!! Nó khẽ quay qua nhìn Quân rồi hai đứa lại khẽ cười vì “thành công”. Nhưng hắn lại thấy được. Bực bội, khó chịu, hạ chén rồi hắn đứng lên

-Không đói, đồ ăn dở

Rồi bỏ lên phòng một mạch luôn. Nó ngồi nhìn theo, có chút gì đó buồn buồn.



  • Emperor

Chap 54: Tai nạn hóa học

Sau khi ăn xong, Quân (giành) rửa chén xong. Quân lại nói là có việc nên phải đi, chào tạm biệt Quân rồi nó lại vào trong. Nó nghĩ tới hắn, lúc nãy hắn chưa ăn gì. Tự hỏi liệu hắn có đói không nhỉ?

Nghĩ rồi nó đánh liều rót một ly sữa rồi mang lên cho hắn

Cốc… cốc…..

-………….- im re

-Này, anh có ở trong đó không vậy hả?

-………….- vẫn im re

-Chết ở trong đó luôn đi, bực mình thật!!

Nó vừa quay lưng thì nghe tiếng mở cửa, hắn bước ra, mặt lạnh băng

-Chuyện gì?

-Sao không chết ở trong đó luôn đi

Hắn không nói gì, chợt nhìn thấy ly sữa trên tay nó, hắn chợt cười, mặt gian không tả nổi

-Hôm nay đầu heo cô sợ tôi đói nên mang sữa cho tôi sao!!!

Chợt nó nhìn xuống tay mình. Ừ nhỉ! Tại sao nó lại phải mang sữa cho cái tên đáng gét đó chứ? Bất giác nó đưa ly sữa giấu sau lưng.

-Ai mang cho anh chứ! Tôi chỉ…….. chỉ…… à….. chỉ là……

-Chỉ gì mà chỉ hoài, đưa ly sữa đây

Nói cùng với hành động, hắn nhào tới giật ngay ly sữa từ trên tay nó. Mặc dù nó đã giữ chặt thật chặt nhưng hắn vẫn cướp được rồi tu hết một hơi. Nó tức tối nhìn hắn, bực mình thật. Nó dẫm chân rầm rầm xuống đất rồi đóng xầm cửa!! Kèm theo một câu

-ĐI CHẾT ĐI!!!!

Cuối cùng lại hết một ngày nữa trong quãng thời gian ngắn ngủi của đời nó

Hôm nay học hóa ở phòng thì nghiệm. Trường này có đến những 5 cái phòng thí nghiệm cỡ lớn. Học sinh không làm theo nhóm mà mỗi người tự làm riêng và tất nhiên làm đơn thì khó lấy điểm hơn làm nhóm nhiều. Nhưng chuyện đó đối với nó thì chẳng là gì cả.

Đang lò mò thận trọng tìm mấy cái thuốc hóa học để trộn lại mà theo hóa học gọi là tác dụng chất này với chất khác tạo ra chất mới thì Hoàng (cái tên ngồi bên cạnh nó) lại hất đổ cả lọ axit clohiđric (HCl). Nó giật mình rụt ngay tay lại. Cũng may là không dính lên tay không thì chết mất.

Nghe tiếng động bà cô liền chạy ngay xuống. Bả hỏi ai làm chuyện này thì cả lớp lại im bặt rồi bỗng Hoàng lên tiếng

-Thưa cô, Bảo Nhi làm đấy ạ.

-Sao……. sao…. là bạn làm sao lại nói tôi làm cơ chứ!- nó giật mình, Hoàng đổ tội cho nó

-Rõ ràng là bạn làm mà. Tôi còn thấy bạn huơ tay cố ý hất đổ- Hoàng nói dối một cách trắng trợn. Cả lớp cũng hùa theo- Bạn muốn chối hả? Lọ HCl của bạn đâu? Lọ của tôi vẫn còn đầy đây- Hoàng nói rồi lại đưa một lọ có dán nhãn HCl lên

Nó vội tìm nhưng không thấy, trong lúc hỗn độn Hoàng đã tráo của nó rồi. Chết tiệt thật, lại gặp bà hóa vốn gét nó vì nó nữa. Lần này thì nó không thoát tội được rồi. Ức chết mất thôi, nhưng nó không khóc. Nó nhìn Hoàng đầy tức giận, mặc kệ cho những lời xỉ vã đang vang lên bên tai

-MỌI NGƯỜI IM HẾT ĐI!!

Quân chạy tới bên cạnh nó, Quân không thể nào chịu đựng được khi nghe nhựng lời nói nó như vậy, nhưng Quân không thể nào chứng minh được rằng nó vô tội. Quân chỉ có thể làm vậy thôi

-Tôi cho 5s, ai làm thì mau nhận còn không thì đừng trách- hắn từ đâu bước tới, mặt lạnh băng miệng bắt đầu đếm – 1…..2…..3…..4…..

Và sau đó những tiếng xì xầm lại vang lên “Prince đang làm gì vậy chứ?”… “Rõ ràng là con Nhi làm mà”……. “Nó ỷ được Prince bảo vệ nên nãy giờ nhìn cái mặt nó ngang ngang thấy phát gét”… “nhà nghèo mà còn không biết thân biết phận”………… Những câu xỉ vã lại tiếp tục vang lên bên tai

-TÔI ĐÃ NÓI IM HẾT ĐI MÀ- Quân lại quát, từ trước đến giờ, đám học sinh chưa ai thấy Quân tức giận như vậy.

-Được thôi!! Đã làm mà không nhận- hắn nhìn Hoàng với đôi mắt sắc lạnh- ba của cậu làm trong công ti nhà tôi đúng không? Về mừng cho ông ấy là sắp được nghỉ hưu sớm và cậu cũng sẽ được học trường mới.

Nghe hắn nói, Hoàng mắt đầu xanh mặt nhưng vẫn không chịu nhận bởi Hoàng tin rằng không hề có bằng chứng để xác nhận tội mà mình đã làm (do cố ý)

-Nhưng…… nhưng hội trưởng…… tôi không có làm…. là cô ta làm mà

-Chắc chứ??

-Ch…….chắc

Nói rồi hắn lôi ngay cái điện thoại của mình ra. Nhắn tin cho Tuấn, trong trường này, bất cứ chỗ nào cũng có camera mật. Chỉ có hội trưởng, hiệu trưởng và những người quan trọng mới biết được còn thầy cô, các học sinh khác thì không ai biết cả.

[Nối lại đoạn video cách đây 10” ở phòng thí nghiệm 1 vào điện thoại của tôi ngay]

Tuấn là một người rất thông suốt về máy móc, chuyện này không hề khó. Chỉ cần cắt đoạn video đó và gửi qua là xong. Sau vài phút đoạn video đã được chuyển đến máy hắn.

-Bây giờ thì nhìn cho kĩ đây!!

Đưa điện thoại ra trước, mọi con mắt chăm chú nhìn vào, từng cảnh đều diễn ra rõ ràng và Hoàng không còn gì để nói nữa, cầu xin Phong rằng mình sai nhưng đã muộn.

Chắc chắn rằng chuyện này là do Thảo Trang sai khiến, nhưng hắn không có bằng chứng để buộc tội Thảo Trang, vì vậy nên hắn sẽ cho Thảo Trang thấy hậu quả cho những việc làm ngu ngốc của mình và rõ ràng rằng những hậu quả đó ngày càng tăng.

Đầu tiên là đuổi học ba ngày (làm theo luật), sau đó là đuổi học luôn và bây giờ thì gia đình của Hoàng sắp lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế và đứa con trai bị thất học.

Như vậy chứng minh được là nó không có tội. Nó vui vì hắn đã giúp nó, khẽ đi lại chỗ hắn nó “cảm ơn” nhỏ xíu, không biết hắn có nghe được không. Nhưng chắc chắn là nghe được vì hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai nó

-Để trả ơn thì ra về sau khi “trực” ở kháng phòng xong thì đợi tôi ở cổng trước. Vậy đi!!



  • Emperor

Chap 55: “Yểu điệu thục nữ hóa”

Nghe lời hắn, sau khi làm “osin không công” ở kháng phòng xong, nó vội sắp xếp đồ rồi chạy ra cổng chờ. Không hiểu sao trong lòng nó háo hức đến lạ và không để ý rằng hôm nay Quân không đến để chờ chở nó về nữa

20” sau

Đang bực bội tức tối vì nghĩ rằng hắn cho nó “làm khỉ” thì từ đằng xa một chiếc BMW loáng bóng chạy tới. Và hắn chính là kẻ đang cầm vôlăng. Không biết hắn tìm ở đâu ra mà có đủ loại xe, xe từ siêu xe đến xe thường. Nó chưa từng thấy chiếc nào khác ngoài chiếc môtô của hắn ở trong nhà vậy mà cứ lâu lâu lại thấy hắn “cưỡi” một chiếc mới. Rốt cuộc thì chúng từ đâu ra nhỉ?

-Này! Nãy giờ làm chuyện gì ác nên bị sét đánh hay sao mà cô đứng như trời trồng vậy???

Nghe hắn nói nó chợt ngước lên. Ngơ ngác!! Hôm nay hắn khác mọi ngày, nói đúng hơn là đã đẹp nay càng đẹp hơn khi mà hắn mặc một bộ vét lịch lãm cùng với mái tóc được chải chuốt hơn mọi ngày. Đơ 5s (Sandy đơ theo)

-Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng cô có cần phải nhìn như vậy không? Mòn hết “nhan sắc” của tôi rồi!!

Giật mình khi nghe giọng hắn. Chỉ nghe giọng hắn thôi chứ nó cũng không biết là lúc nãy hắn nói gì nên chỉ lặng lẽ mở xe leo vào. Hắn chỉ khẽ cười rồi lên ga.

Đưa nó đến một cái salong lớn, hắn dừng xe. Nó vẫn chưa hiểu hắn muốn gì, mặt vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo

-Tới đây làm gì?

-Vào trong đi

Chần chừ một lúc, nó bước xuống xe, lẵng lặng đi theo sau lưng hắn, Đi mà cứ chồm chồm nghiêng nghiêng người tới xem vào trong để làm gì. Chợt hắn đứng lại đột ngột, làm nó phản ứng không kịp, đâm xầm vào người hắn, tức tối nó quát

-Bị khùng hả? Tự dưng đang đi mà dừng lại làm gì vậy?

-Tôi muốn nhắc cô một chuyện. Cái vụ hợp đồng, chỉ một lần không nghe lời tôi nữa thôi thì chuyện gì cô cũng biết rồi đấy và nên nhớ là cô đang trả ơn tôi đấy nhé

Rồi hắn lại rảo bước vào trong. Không biết hắn có ý gì nữa? Tại sao lại nói chuyện đó lúc này chứ. Nó ngửi thấy có mùi gì đó không an toàn ở đây rồi. Không vào trong đâu!!

Vào trong được một lúc mà không thấy nó vào, hắn lại phải đi ra tìm. Nó đang thập thò ngoài cửa với gương mặt hết sức “thận trọng”

-Vào trong, mau lên!! Và không được lên tiếng đâu đấy!!

Mệnh lệnh là mệnh lệnh, nó là kẻ yếu thế, không thể cãi lời hắn được. Nó phải bước vào trong nhưng vẫn “thủ thế” dữ lắm.

-Cô ngồi xuống đó đi

Mặc dù khó chịu khi bị hắn sai bảo như một con rối nhưng nó không muốn gây sự với hắn đâu nếu không thì chắc hậu quả sẽ khó lường. Ngồi xuống ghế, một chị mặc áo xanh váy trắng như những người khác trong này vừa nói chuyện gì đó với hắn thì tiến tới chỗ nó cười rạng rỡ.

-Em đừng lo, hôm nay chị sẽ biến em thành một nàng công chúa ^-^

Cái gì?? Công….. công chúa á? Nó có nghe nhầm không? Nó sắp bị “yểu điệu thục nữ hóa” sao?? Không được!! Không được “hành hạ” nó như vậy!!! Không!!!

Vừa nghe chị ấy nói dứt lời, nó đứng phắt dậy. Hay tay thủ thế, miệng không ngừng nói “Chị không được động vào người tôi”

-Ngồi xuống!! Không có lần thứ hai đâu

-Không!! Cho dù thế nào cũng không!!- Chỉ cần nghĩ đến cái hình ảnh “yểu điệu thục nữ” của nó thì nó không thể để chuyện này xảy ra. Không bao giờ!!!

-Aaaa….. Buông ra….. buông ra…….- Hắn nắm tay nó kéo mạnh thật mạnh, vùng vẫy hết sức nhưng vô ích bởi hắn mạnh như superman ý, làm sao cũng không thoát được

-Này, cô có coi lời tôi ra gì không vậy? Thử đứng lên một lần nữa!! Tôi đảm bảo những điều tôi đã nói và tôi sẽ thực hiện, tôi không hề nói đùa đâu!! Bực mình rồi đấy!!

Đau lòng thật. Nó không thể làm con bất hiếu được. Không thể để vì nó mà ba mẹ nó trở thành “vô gia cư”. Đành nhắm mắt bất lực để cho chị kia “biến hóa”, “yểm bùa”, “làm ảo thuật”……. nói chung là làm mới nó

Sau 1h nhắm tịt mắt vì nó sợ mở mắt ra thì nó sẽ không kìm được mà “bóp cổ” chị kia mất. Nhìn đứa con gái trong gương, muốn khóc quá!! Trời ơi!! Phải nó không? Một con nhỏ với đôi mắt vốn dĩ đã to nay còn to hơn. Cùng với phấn nền nhẹ và một chút má hồng thêm son hồng nhạt tự nhiên. Mái thường ngày cột cao hôm nay lại được uốn gợn sóng xõa xuống hai bên vai…. Cũng không tệ nhỉ??

-Em vào trong đi

Vào trong một căn phòng với gương và các bộ váy cho các tiểu thư (chứ không phải nó) với đủ các kiểu loại khác nhau. Trong đó có một chiếc đầm trắng ngắn không dây với một sợi dây ruy băng xanh thắt để tạo theo điểm nhấn. Phần dưới được may nhiều lớp làm cho hơi phồng lên. Chỉ đơn giản như vậy. Chiếc đầm được nằm riêng một mình trên bàn và nó chắc chắn rằng “vật” đó thuộc về nó và nó……… GHÉT “cái vật” đó. Quá nữ tính!!!

Nhưng một sự thật phủ phàng rằng nó phải mặc bộ cánh này. Ngậm ngùi bước vào thay. Nó bước ra với nụ cười hài lòng của chị nhân viên. Gì???? Giày cao gót á??? Cuộc đời nó thù nhất là giày cao gót, nó đâu có lùn đâu chứ!! Dù gì thì nó cũng đứng tới vai hắn chứ bộ!! Đôi này cũng phải 5 phân chứ không ít!!

Mặc cho mấy chị nhân viên nhắc nhở kêu rằng nó phải mang giày vào nếu không “cậu Phong” sẽ không vui nhưng nó vẫn không chịu được đôi giày đó và sách trên tay, đi chân trần.

Nó bước chân rầm rầm ra, mặt méo xệch. Nó chỉ (ít) khó chịu nhất là gương mặt còn lại thì….. GHÉT!! Nhìn nó bây giờ hắn hơi ngỡ ngàng, tuy rằng chưa đẹp bằng các nàng công chúa trong các câu chuyện cổ tích nhưng vẫn xứng đáng để được đóng vai công chúa. Không đẹp nhưng dễ thương và mang nét gì đó “trong sáng”, tóm lại một câu là khác hẳn mọi ngày!!

Nhìn xuống chân nó, hắn nhíu mày

-Mang vào!!- hắn nói cùng một tay đưa chiếc điện thoại lên.

Chết tiệt!! Hắn không còn cách hù dọa nào khác sao?? Sao cứ một chiêu mà lấy ra sài hoài vậy chứ…… Lườm hắn một cái sắc lẽm. Nó hậm hực ngồi xuống mang vào. Rồi loạng choạng đứng lên.

Không nói gì, hắn mỉm cười quay ra xe. Mấy chị ngân viên vui lắm vì hắn không nói gì như vậy có nghĩa là đã hài lòng. Hắn là một khách tuy không quen nhưng quan trọng.

Đi theo hắn, mặt nó hằm hằm. Nhìn cái mặt hắn cứ cười cười thấy gét quá. Lại cái màng dậm chân rầm rầm. Nhưng thật không may là đôi giày này cao hơn bình thường nên hậu quả là nó chao đảo rồi kéo theo hắn ngã xầm xuống đất.

Bực mình cái con nhỏ cứ không chịu yên thân như nó, làm cho hắn cứ phải ôm đường vô lý. Không biết nó ăn gì mà nặng hơn cả heo. Mặc dù lúc nãy đã đưa tay ra đỡ nó nhưng vẫn bị nó kéo ngã theo.

-Đúng là!! Cô yên 1” không được sao??

-Cũng tại anh á!! Tự dưng bày ra trò này làm gì!!

-Đứng lên đi, thích lau nền cho người ta hả!!

Nghe hắn nói nó vội lồm cồm đứng dậy nhưng lại ngồi thụp xuống. Chân nó đau điếng, mặt nó nhăn nhó muốn khóc, thật sự là đau đến độ nó không thể đứng được

-Bị gì vậy??

-Chân tôi, bị gì rồi…. Đau quá

-Để tôi xem

Nói rồi hắn ngồi xuống nhấc chân nó lên chạm nhẹ làm nó la oai oái. Một sự thật phủ phàng đó là nó bị trật chân rồi. Bế xốc nó lên mặc cho nó luôn tục thụi vào người hắn, đặt nó lên xe, hắn ngồi nhìn qua nhìn lại cái chân nó, rồi khẽ nâng lên

-Ya, ya…… Anh đừng có nói là định bẻ lại giống trong phi…Ááááá……..

Nó chưa kịp nói hết câu, hắn đã bẻ một cái rắc, làm nó hét rần trời. Phải cố gắng lắm nước mắt mới không trào ra. Rồi lại không nói không rằng hắn lái xe đi. Sao con người hắn cứ hành động một cách vô cảm như vậy chứ!!

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.wap.sh chúc các bạn vui vẻ
....................................................................



  • Emperor

Chap 56: Dự tiệc

Đến trước một công ty lớn. “Đây không phải là công ty đá quý của nhà hắn sao? sao lại đưa mình đến đây?” Quăng chiếc chìa khóa xe cho bác bảo vệ xử lí rồi hắn tiến về phía nó. Nó đang đứng ngơ ngác nhìn sự hoành tráng của công ty Diamond

Nhìn nó bây giờ cứ như ngày đầu mới đến nhà hắn, vì vậy

“Bóc”

-Aaaaa…….Anh uống thuốc chưa vậy hả??? Sao tự dưng búng tráng tôi chứ!!! Đồ điên!!! Đồ khùng!! đồ trốn viện…….

-Đúng ra thì tôi không nên biến con vịt như cô thành thiên nga nhỉ!! Vẻ bề ngoài thiên nga cũng chẳng thay đổi được cái tính con vịt trong con người cô gì cả!! Cứ như bọn đầu gấu!!

-Anh nói cái gì???

Hắn cười lớn một tiếng. Lạ thật!! Lần thứ 2 nó thấy hắn cười, sao lại….. đáng yêu đến vậy??? Nó lại một lần nữa…… đơ 5s

Nhận ra mình đang quá lố, hắn vội ho một cái để lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có rồi lại lên tiếng

-Nghe kĩ đây, lát nữa vào trong đó cô hãy cố gắng làm lơ, đừng nói chuyện với ai hết được chứ, tránh tiếp xúc với người khác. Khi gặp ba mẹ tôi cô chỉ việc gật đầu khi tôi ra hiệu, cần thiết thì mới lên tiếng, phần còn lại thì để tôi lo được chứ??

-Sa…..sao?? Gặ…… gặp ba mẹ anh á?

-Ừ! Đừng lo, cô không ở một mình đâu!!

Sao hắn lại dẫn nó đi gặp ba mẹ hắn chứ? Và “cô không ở một mình” là ý gì? Thật tình thì nó không hiểu nổi! Nhưng thôi, bây giờ thì tò mò nhất vẫn là bên trong có gì và ba mẹ hắn trông như thế nào- người mà nó chưa từng nghe hắn nhắc đến. Vậy nên nó cứ gật đầu cho qua chuyện, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu!!

-Khoát tay tôi, và nhớ những gì tôi nói

Nó đỏ mặt, sao lại kêu nó khoát tay hắn chứ? Như vậy chẳng khác nào mấy cặp tình nhân?? Khoan đã……. Không lẽ hắn muốn……

-Này! Đừng nói là anh kêu tôi đóng giả làm người yêu của anh đấy nhé

-Cũng gần như vậy. Sắp trễ rồi, mau đi!!!

Vội khoát tay hắn, nó và hắn bước vào. Bên trong là một phòng lớn, (kêu là phòng chứ có khi còn to gấp đôi ngôi nhà của ba mẹ nó) với đèn màu vàng mờ mờ ảo ảo cùng với một sân khấu có mấy nhạc công đang ngồi chơi nhạc. Và nhiều người khác. Thanh niên có, trung niên cũng có. Tất cả đều mặc những bộ cánh sang trọng.

Nó nhìn qua nhìn lại mà chẳng quen ai, thế là quyết định làm quen với…… cái bàn ăn. Nguyên một bàn ăn dài với vô số các mòn ăn ở trên đó và hầu như thì không ai thèm động vào. “Nhìn mấy em cô đơn quá!! Thôi để chị xử cho (ặc)”

Và thế là nó bay ngay vào chạy tới chạy lui, mỗi món một miếng và đương nhiên là vẫn tỏ ra “yểu điệu thục nữ”. Đang cầm cái đùi gà ăn ngon lành (yểu điệu thục nữ á hả?) thì hắn từ đâu bước tới

-Này, cô làm ơn giữ thể diện dùm tôi một chút. Bỏ xuống và lau đi!!

-Hứ!!- lườm hắn một cái, nó thẳng tay quăng luôn cái đùi gà vào sọt rác. Định đưa tay lên quẹt miệng thì hắn chụp ngay tay nó lại, rút trong túi áo ra một chiếc khăn và chùi cho nó. Sao nhìn cảnh này mà nó cứ nghĩ tới mấy bộ phim Hàn Quốc nhỉ??? Nhưng cảm giác bây giờ thì tim nó đập loạn xạ.

-Đi với tôi!!

Rồi nó lại phải khoát tay hắn, hắn dẫn nó đi tới chỗ một đám người trung niên trạc tuổi ba mẹ nó đang nói chuyện và trên tay cầm một ly rượu không khác nào phim Hàn. Chắc chắn bây giờ sẽ là màn chào hỏi thân thiết giữa ba mẹ chồng và con dâu đây!! Nghĩ tới từ “ba mẹ chồng” nó lại đỏ mặt

Hắn vừa bước đến nói nói gì đó và đám người kia đi hết, chỉ còn lại một người đàn ông với gương mặt đã in dấu trong cuộc đời lăn lộn trên thương trường và một người phụ nữ nhìn có vẻ trẻ hơn ông ta. Họ cười với hắn

-Con trai! Cuối cùng cũng chịu đến sao?- người đàn ông nhếch môi cười

Hóa ra đây là ba mẹ hắn. Nhưng sao ba hắn…. nhìn mặt ông ấy lạnh lẽo quá, giống như hắn vậy. Nó không dám lên tiếng lại càng không dám ra mặt, nó đứng sau lưng hắn. Vẻ mặt lạnh không hề thay đổi, hắn đáp

-Tôi có lựa chọn khác sao?

-Con đừng nói chuyện với ba như vậy??- người phụ nữ chợt lên tiếng, giọng rất nhỏ nhẹ.

-Bà đừng có lên tiếng ở đây!!

-Mày đừng có hỗn với mẹ!! Ba kêu mày tới đây không phải để cho mày giở thói xấc xược ra đâu!! Tới đây một phần là để mở rộng các mối hợp tác làm ăn, một phần là ba đã cho mày thời gian và mày đã tìm ra một người bạn gái như mày đã nói chưa? Nếu như chưa có thì hôm nay quyền quyết định sẽ thuộc về ba và mày sẽ phải chấp nhận như đã cam kết

-Tôi đã có rồi- Vừa nói hắn vừa lôi nó ra trước

Nó hơi sợ khi nhìn vào người đàn ông trước mặt. Nghe cách ông ta nói chuyện với con trai mình sao mà có gì đó tàn nhẫn quá. Nó cũng không biết phải nói gì nên cúi gằm mặt. Ông ta nhìn nó rồi lại nhếch môi

-Cũng được đấy, lần đầu tiên thấy mày chịu tìm một đứa bạn gái nhỉ? À, hay là mày lại vào mấy cái vũ trường tìm một con trong đó để đóng giả

-Ông……

-Thưa bác, cháu không phải là loại người như bác nghĩ, cháu tôn trọng bác nên cháu hi vọng bác cũng tôn trọng cháu. Rất vui khi được gặp bác- nó biết là hắn tức giận và nó cũng tức giận không kém, nhưng sinh ra trong mình gia đình được giáo dục kĩ lưỡng thì nó có thể kìm nén, vẫn cúi đầu chào theo phép tắt.

-Xong rồi phải không? Tôi đi đây

Dứt câu, hắn quay đầu. Không nói gì, nó biết là hắn đang giận nên cứ để cho hắn lôi đi. Đến chỗ bàn ăn hắn dừng lại, nhìn nó và khẽ nói

-Làm tốt lắm, bây giờ thì chờ tôi một chút, tôi có việc cần xử lí, sẽ quay lại ngay

Nó đâu cần biết là hắn đi bao lâu. Chỉ cần biết trước mặt nó đây là một bàn ăn đang “đơn độc” và tiếp tục chén mặc đời ra sao. Sau một lúc, bụng no căng nó mới chạy đi tìm nhà vệ sinh để rửa tay

Vừa quay đầu thì nó va phải một người đang có ý định đi tới. Vì nó bất cẩn làm bẩn chiếc áo của người đó nên vội cúi đầu xin lỗi lia lịa, chỉ nghe tiếng gằn giọng khó chịu phát ra từ bên kia

-Cô đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Làm bẩn hết áo của tôi rồi!! Ax

-Xin lỗi….. thật sự xin lỗi mà….. tôi….. Ơ….- nó sững sờ, người đứng trước mặt nó là……. là Lâm- tại…… tại sao lại….. ở đây?

Nghe nó nói, Lâm quay qua, cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy mặt nó, rồi Lâm cười đểu một cái

-Cô cũng ở đây sao? Làm sao con người hèn mọn như cô lại được vào đây? À, là đại thiếu gia Phong dẫn cô đến đây phải không? Không khó đoán nhỉ?

Lâm đang nói gì vậy? Lâm thay đổi nhiều quá!! Cách nói chuyện, cách ăn mặc, cách nở nụ cười (đểu) mọi thứ đều xa lạ với nó. Nó không muốn nói chuyện với Lâm nữa, nó quay đi tiếp tục cái công việc đang dang dở- tìm nhà vệ sinh

-Đi đâu vậy? Nhạc lên rồi, nhảy với tôi một bản đi nào- Lâm níu tay nó kéo lại



  • Emperor

Chap 57: “Cô ấy là của tôi!!”

-Thả ra…. tôi nói thả ra….. nếu không thì đừng trách - cố gắng nói với gương mặt lạnh nhất, buông ra một câu hù dọa. Chỉ dọa thôi bởi nó đang mang giày cao gót và mặt váy thêm việc cần phải “giữ hình tượng” như hắn đã dặn nên nó không thể ra tay ở đây được.

-Sao? Cô làm gì được tôi? Đi thôi!- Lâm lại tiếp tục lôi mạnh tay nó

-Không!! Buông ra….. buông ra…….

-Bỏ tay ra!!- một giọng nói khác vang lên, đồng thời nắm lấy tay còn lại của nó

Ai vậy nhỉ? Ơ…… là Quân?? Sao Quân lại ở đây cơ chứ?? Quân mặc một bộ vét trắng khác hẳn với hắn. Nó đang sững sờ? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Đừng có nói là nó chuẩn bị làm món đồ giật qua giật lại nhé!!

-Mày là ai? Buông người yêu của tao ra- giật mạnh tay nó, Lâm gọi nó là “người yêu”???

-Ai nói Nhi là người yêu mày??- Và như thế Quân giật lại một phát

Ôi thôi rồi, Sao lại ác vậy chứ?? Có gì thì kéo nhau ra chụm đầu nói chuyện!! Cần gì phải hành hạ cái đứa vô tội vạ như nó chứ. Cả hai cứ mày, mày tao, tao, không ai chịu buông tay nó ra cả, nó cũng cố giật ra mà không được. Mọi con mắt ở đây đổ dồn về phía tụi nó, dồn về đứa con gái tội nghiệp, dồn về hai con người đang tuông ra những lời lẽ đầy tức giận

-Cô ta là người yêu tao!!

-Nhi không phải là người yêu của mày!!!

-Cô ấy là của tôi!!

Một giọng nói thứ ba vang lên, hắn tiến lại phía nó. Nhìn thấy hắn nó mừng ơi là mừng. Vậy là nó thoát rồi, chắc chắn là được yên thân rồi.

Hắn tới giật nó ra khỏi tay Lâm và Quân, khoát vai nó kéo đi. Để lại Quân đầy ngơ ngác và Lâm nhếch môi một cái “Làm tốt lắm anh họ ạ!! Anh đã thật sự yêu cô ta rồi nhỉ? Điểm yếu lớn nhất. Haha!! Anh không còn hoàn hảo nữa rồi”

Đi với hắn, lúc nãy hắn nói gì nhỉ? Hắn nói “cô ấy là của tôi sao?” Đỏ mặt, lại đỏ mặt rồi. Sao hắn lại nói nó là của hắn chứ? Liệu hắn muốn nói nó là…… người yêu hắn hay là…… osin của hắn nhỉ? Nếu thật sự ý hắn nói là người yêu thì thấy vui vui. Nhưng nếu nghĩa là osin thì lại thấy thất vọng. Hay là hỏi thử?

-Này!! Lúc nãy……. anh nói….. “Cô ấy là của tôi”….. là có ý gì?

-Ừ thì là của tôi, vậy thôi!!

-Nhưng là…… người yêu hay là…… - nó ngại quá, chẳng dám nói tiếp

Hắn chợt đứng lại, nhìn chằm chằm vào nó rồi chợt mặt hắn gian không tả nổi

-Yêu tôi rồi à??

-G……gì?? Anh mơ sao?? Ai mà thèm yêu anh chứ!!!!

-Ừ! Cô là người yêu (giả) của tôi. Được chứ!!

Nó đỏ mặt, vui thật!! Nhưng sao lại vui???

Rồi hắn kéo nó tới chỗ có mấy người đang đứng ở đó. Ô!! Hình như Long, Duy, Mi, Lam!!! Càng ở đây lâu nó càng thấy nhiều chuyện rất ư là khó hiểu!! Sao 4 người đó cũng ở đây??? Và giờ này mới có mặt.

Hôm nay Mi đeo sợi dây chuyền của tên Long tặng cùng với bộ váy xanh, còn Lam thì mặc bộ đầm đen tôn lên nước da trắng, cả hai đều rất duyên dáng. Nó phóng vụt tới đứng ngay chính giữa

-Ơ……đứa nào vô duyên vậy? Người ta đang nói chuyện mà chen vô chín……..Aaaaa. Con Nhi mày ơi- Mi đang làu bàu thì nhận ra cái kẻ “vô duyên” đó chính là con bạn thích dùng vũ lực của nó

Lam nghe Mi nói vội nhìn cho thật rõ xem có nhìn nhầm không. Đưa tay dụi mắt mấy lần, nhỏ vẫn chưa tin vào mắt mình. Long, Duy cũng hơi đơ khi nhìn thấy hình ảnh “yểu điệu thục nữ” của nó. Khác quá!!

-Mày ơi! Không lẽ nó bị xe đụng nên não có vấn đề hả?- Lam nắm tay Mi nhăn mặt nhìn nó

-Xe đụng cái đầu tụi bây. Bộ tụi bây mặc váy trang điểm được còn tao thì không hả?

-Ô! Đúng là con Nhi rồi ^____^!!- Lam nhảy tưng tưng, cái cách nói chuyện này chỉ có nó mới có thôi

-Tụi bây tới đây làm gì vậy?

-Ờ, Phong mời tụi tao tới nói là dự tiệc cho vui, ai ngờ đâu mày cũng tới, hehe

Rồi lại đứng cười nói rôm rả, quên luôn cái vụ tìm nhà vệ sinh để rửa tay, mà thôi lúc nãy chùi vào áo Lâm nên cũng sạch rồi . Ba đứa tụi nó nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đương nhiên là Mi với Lam có hỏi hắn dẫn nó tới đây làm gì và nó trả lời tỉnh bơ rằng “tới đây ăn đỡ tốn tiền”

-Chào mấy đứa, mấy đứa cũng tới đây chơi sao?- Hoàng Yến tiến tới chỗ tụi nó cười thật tươi. Hôm nay Hoàng Yến diện một bộ váy hồng nhạt hai dây cùng với mái tóc dài được xõa xuống.

-Ơ, sao chị cũng ở đây?? Còn đây là……- phía sau Hoàng Yến một anh chàng đẹp trai trong bộ vét lịch lãm bước đến

-À…… Đây là Thiên Vũ….. vệ sĩ của chị- nói rồi chị ta quay sang nhìn Thiên Vũ

-Ờ…… đúng rồi. Tôi là vệ sĩ của tiểu thư Hoàng Yến

Thì ra là vậy, vệ sĩ mà trông đẹp trai kinh khủng. Nó chỉ cười rồi bắt tay với anh ta, đúng là đẹp trai thật. Dù dạo gần đây nó toàn là tiếp xúc với “nam nhân”, nhưng anh ta là người thứ hai (sau ai đó) làm cho nó phải nhìn không chớp mắt.

Hoàng Yến nhìn vẻ mặt của nó rồi chợt cười một cái

-Này, nhóc thích anh ta à? Cho nhóc đấy. Chị đi cùng Phong đây

-Này, tiểu thư…………- chợt Thiên Vũ níu tay Hoàng Yến lại rồi hai người ra kéo nhau nói to nhỏ gì đó

Nhưng cần gì phải to nhỏ như vậy chứ!! Còn lâu nó mới chịu đi theo cái anh vệ sĩ đó mà để Phong cho chị ta nhé. Chỉ hơi ngỡ ngàng trước “nhan sắc” đó thôi, có gì đâu!!

Sau một lúc thảo luận gì đó, Thiên Vũ tiến về chỗ nó rồi cười thật tươi. Chưa kịp nghe anh ta nói gì thì nó lại nghe tiếng chí chóe nhau ở bên kia. Quay qua thì……. Ặc, Thảo Trang đang làm gì ở đây???

Thật là càng lúc càng loạn, tất cả đều họp mặt đầy đủ tại đây, và Thảo Trang với Hoàng Yến đang chí chóe nhau……. vì hắn.

Ơ, cảnh này nhìn quen quen nhỉ?? Sao giống cái cảnh lúc nãy nó……. Vậy bây giờ nó có nên tiến lại nói “Anh ta là của tôi” không nhỉ??? Như vậy thì xấu hổ lắm, nhưng không lẽ để cho hắn đứng và chịu đựng hai người cứ chí chóe nhau cho tới khi bực bội rồi quát lên “Im hết đi” sao? Như vậy thì sẽ mất thể diện lắm và nó chắc rằng hắn sẽ không chịu đựng được lâu đâu

Tuy nó vẫn chưa rành về thương trường cho lắm, nhưng nó vẫn biết rằng công ty Diamond, à không phải gọi là tập đoàn Diamond mới đúng là một trong những tập đoàn lớn nhất kinh doanh đá quý. Vậy nên, nó quyết định đánh liều đi tới.



  • Emperor

Chap 58: Đính ước?????

-Này, anh ta là người yêu của tôi, hai người làm ơn tránh ra dùm một chút- vừa nói nó vừa hất tay Hoàng Yến và Thảo Trang ra, giọng hơi run

-Ai nói anh Phong là người yêu của mày?- giống cảnh hồi nãy nhỉ

Rồi chợt hắn hất tay Thảo Trang ra, mỉm cười rồi khoát vai nó, kéo lại gần

-Nhi là người yêu tôi, bây giờ thì cô nghe rõ rồi phải không!!

Trang nhìn nó đầy căm phẫn, không ngờ chính miệng hắn cũng thừa nhận rằng nó là người yêu của hắn, như vậy thì Trang thật sự hết hi vọng rồi. Mà thật ra thì từ trước đến giờ mọi cố gắng của trang cũng chẳng làm hắn thèm đoái hoài gì tới nhỏ. Hy vọng của nhỏ mong manh và nó đã làm vỡ vụn tất cả

“Cô hãy chờ đấy, sau ngày hôm nay thôi, chỉ sau hôm nay, cô sẽ phải biến mất trên thế giới này”

Trang đứng nhìn hắn đang cùng nó đi chỗ khác trong mắt nhỏ lúc này chỉ còn lại những mong muốn làm cho nó tan biến. Còn Hoàng Yến thì chỉ khẽ cười.

-Xin chào mọi người

Chợt trên phía sân khấu có một người đàn ông bước lên, hình như là MC thì phải. Nhạc cũng tắt, và ông ta bắt đầu nói

-Thật vui khi các vị khách quý đến đây tham gia lễ mừng 30 năm thành lập công ty Diamond………..

Và cứ thế ông ta lại thao thao bất tuyệt cái màn lịch sử của công ty và trong đó có màn liệt kê tên các cổ đông của công ty. Ba của Thảo Trang cũng là một cổ đông của công ty, tất nhiên là gia đình hắn vẫn giữ số cổ phần lớn nhất. Nhưng lạ nhỉ, Long, Duy, Mi, Lam được mời đến thì có thể không có tên, nhưng còn Hoàng Yến, nó không hề nghe nhắc đến vậy thì tại sao Hoàng Yến lại có mặt ở đây???

-Và sau đây mời ông Trân lên phát biểu

Ba hắn từ từ bước lên sân khấu vẻ mặt rất nghiêm nghị, có khi nào hắn lạnh lùng như vậy là được hưởng gene di chuyền từ ba hắn không nhỉ? Giọng nói trầm của ông vang lên

-Hoang nghênh mọi người đến dự lễ 30 năm thành lập công ty, qua ngày hôm nay tôi hi vọng mối quan hệ làm ăn của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn và bền lâu, cung2voi71 việc đó, hôm nay chúng tôi xin ra mắt con dâu của tập đoàn họ Trần

“S…….sao…..sao?? Ông ấy……ông ấy vừa….. vừa nói gì vậy chứ??”- nó sửng sốt khi nghe ba hắn phát biểu, ông ấy gọi nó là con dâu, không phải là nó bị gán với hắn như vậy và không có đường lui đó chứ??? Không thể được!!!!

Sau câu nói của ông Trần, Mi, Lam, Duy, Long và cả Thảo Trang đều sửng sốt. Long, Duy, Mi, Lam có thấy cảnh lúc nãy, nhưng chỉ nghĩ là nó và hắn đang diễn kịch thôi. Còn Thảo Trang thì không ngờ lại gọi nó là “con dâu”. Nó bắt buộc bị kéo lên sân khấu để ra mặt cùng hắn. Tim nó nhảy loạn xạ, nó sợ sứng trước đám đông và bây giờ lại còn trong một hoàn cảnh rất……….. Nhích từng bước chân, nó khoát tay hắn tiến lên.

Hắn cũng hơi bất ngờ khi ba hắn lại làm như vậy, không hiểu được ý đồ của ông ta là gì? Tại sao lại công khai mối quan hệ của nó với hắn như vậy!! Rốt cuộc là ông ta muốn gì???

Ngay cạnh cửa ra vào, Quân đang đau nhói, lúc nãy khi nó đi theo hắn, Quân cảm thấy hơi khó chịu nên đã ra ngoài để thoái mái hơn. Nhưng không ngờ, vừa quay trở lại Quân đã nghe thấy ông Trần nói. Vậy là Quân đã thua rồi sao? Nhi đã đồng ý cưới Phong rồi sao? Quân đã mất đi người con gái mà cậu yêu nhất rồi sao? Vừa nghe tin tìm thấy Nhi, Quân đã vội quay về mong sẽ hoàn thiện được tình yêu nhỏ bé của cậu. Nhưng không ngờ, bây giờ Nhi đã là của người khác. Chỉ trong tích tắc, mọi thứ tan biến.

Tiến lên sân khấu cùng hắn, nó còn không thể mở lời. Hắn biết điều đó nên hắn chỉ để nó đứng đó và hắn lo liệu phần nói.

-Đây là Bảo Nhi, cô ấy là vợ chưa cưới của tôi!!- Hắn vừa dứt câu, nó sững sờ

Thật ra hắn nói như vậy là vì ba hắn đã nói nó là “con dâu” vì vậy hắn không thể dùng từ người yêu hay bạn gái được. Câu nói của hắn cứ như lấy dao cứa vào tim Quân vậy. Nếu ở đây lâu thì chắc cậu sẽ không chịu nổi mất, cậu phải đi khỏi đây.

Nó không biết nói gì cả, nó không thể lên tiếng nói tất cả chỉ là đóng kịch, chỉ biết đứng đó chờ hắn nói thêm vài câu rồi đi xuống. Ông MC lại chạy lên cầm mic rồi lại nói một câu làm nó tức điên “Và bây giờ là bản nhạc dành cho các đôi tình nhân”. Đấy!! Nó với hắn vừa “chứng nhận” có hôn ước thì chẳng phải là tình nhân thì là gì? Mà bản nhạc dành cho tình nhân thì phải nhảy.

Hắn đưa tay ra trước mặt nó, nhìn hắn với gương mặt đầy đau khổ

-Anh có cần phải ác như vậy không? Tôi không quen mang giày cao gót lại càng không biết nhảy. Bây giờ anh muốn tôi nhảy như thế nào đây???

-Tôi sẽ chỉ cho cô!!

-Chỉ??? Làm sao mà chỉ được??? Bây giờ là nhảy rồi??

-Cứ ra đi và bước theo tôi là được

-Nhưng………..

Chưa kịp để nó nói hết câu hắn đã lôi nó ra, nắm lấy tay nó rồi đặt tay nó lên vai mình, tay còn lại hắn ôm lấy eo nó làm cho nó khẽ rùng mình một cái. Lần đầu tiên có tên con trai dám động vào chỗ nhạy cảm trên người nó!! Vì tình thế bắt buộc nếu không thì nó sẽ cho hắn không toàn thây trở về. (ghê gớm)

Từng bước từng bước hắn bước và nó vụng về bước theo, đôi khi vô tình (đôi khi cố tình) dẫm vào chân hắn một phát làm hắn nhíu mày và nó lại cười một cái cho qua chuyện

Đang cùng hắn bước, bước, bước thì cặp Hoàng Yến và Thiên Vũ (Lạ nhỉ? Ai lại đi nhảy với vệ sĩ của mình??) đến gần nó. Thiên Vũ xoay qua cười một cái rồi nói “Đổi nào” và không chờ cho nó kịp phản ứng, hắn thả Hoàng Yến ra và kéo nó tới. Vậy là bây giờ nó cùng Thiên Vũ và hắn cùng Hoàng Yến.

-Tôi cảnh cáo anh, mau bỏ cánh tay trái “vô phép” ra khỏi người tôi ngay- nó trợn mắt lên nhìn Thiên Vũ, mặt nó đáng sợ hơn cả Bao Công lúc chuẩn bị xử trảm.

Thiên Vũ thoáng rùng mình, con gái mà dữ thấy sợ

-Nhảy thì bắt buộc phải để tay như vậy thôi cô bé ạ? Đây là “yếu tố bắt buộc” làm sao tôi có thể bỏ tay ra được??

Cũng phải nhỉ? Thôi thì đành để im vậy. Dù gì thì anh ta cũng là vệ sĩ, chắc gì nó đánh lại anh ta. Nhưng để cho bỏ gét thì lâu lâu nó lại cố ý dẫm lên chân anh ta mấy phát. Khẽ quay qua nhìn hắn với Hoàng Yến, hai người đang nhảy rất ăn ý. Nhìn thấy gét không chịu được. Muốn đá cho chị ta một phát.

Tuy bề ngoài nhìn ăn ý như vậy nhưng thật ra hắn cũng khó chịu không kém bởi Hoàng Yến cứ cười rồi nhìn hắn tuông ra mấy câu khiến cho hắn muốn hất một phát cho ngã nhào

-Cậu thật sự thích Bảo Nhi à? Nhưng tôi lại thích cậu!! Làm sao đây nhỉ?

Mặc kệ Hoàng Yến nói hắn xem như không nghe, vẫn cứ nhảy cho xong. Lúc này bên Long- Mi, Duy-Lam cũng đang nhảy. Xấu hổ thật, 3 đứa chơi chung với nhau mà chỉ có nó là không biết nhảy.

Kết thúc bản nhạc, bữa tiệc cũng gần tàn, nhảy làm tiêu hao năng lượng vậy nên “Bàn ăn thân yêu, chị lại tới đây ^0^”

Sau ngày hôm đó vừa về tới nhà, à không vừa bước ra xe nó đã tháo phăng đôi giày. Đôi giày làm chân đó đau muốn chết mà vì cái thể diện nên không tháo ra. Tắm rửa sạch sẽ, nó thả mình lên chiếc giường thân yêu



  • Emperor

Chap 59: Chỉ vì sớn xác

Hôm nay sao ý? Mọi lần nằm xuống đếm 1, 2, 3 là hồn lơ là trên mây rồi vậy mà hôm nay đếm tới 5000 rồi mà hai con mắt vẫn mở thao láo. Chán nản, nó đứng dậy ra ngoài hít thở không khí. Bây giờ thì cũng hơn 11h rồi. Chắc bọn hắn cũng đã ngủ hết rồi. Nó tiến lại phòng hắn, không hiểu sao nó muốn xem hắn còn thức hay không nhưng rồi nó lại bỏ tay xuống

Tiến đến phía ban công, từng con gió mát rượi lùa qua tóc nó. Không hiểu nhà hắn có “chế độ” phòng chống trộm cướp gì không mà ban công lại thoáng mát như vậy, ăn trộm leo vào chắc dễ như ăn cháo. Nhưng chắc muốn qua được cái cửa lớn thì đã tốn nhiều công sức lắm rồi nhỉ??

Chợt!! Nó thấy một bóng đen bên dưới cạnh hồ bơi, ngồi thụp xuống cứ như nó sợ bị phát hiện “Không lẽ là ma sao??? Bọn hắn ngủ hết rồi, giờ này làm gì còn ai nữa? Không lẽ là ăn trộm thật sao???” Nghĩ rồi nó quyết định chạy xuống tìm một vật gì đó phòng thủ.

Quả nhiên là ăn trộm, cửa nhà mở toang. Chộp ngay lấy cây gậy, nó tìm một chỗ trốn. Một bóng đen đang đi tới vừa bước qua cửa nó chạy ngay tới cúi người hất chân một phát làm tên đó không kịp phản ứng và ngã nhào. Sau đó tung ngay một gậy vào đầu.

-Dừng lại!!! Con heo chết tiệt, cô làm gì vậy hả? Ax…….

Giọng nói này…… nghe quen quen…….. Thôi rồi, biết ai rồi. Nó ngồi im bất động, lúc gạt chân cho hắn ngã xong là nó cứ nhắm tịt mắt và vung gậy…… Bây giờ mà mở mắt ra, biết nói gì với hắn đây!!!

Nó nào có biết đâu, nhờ một gậy của nó mà đầu của hắn sưng lên một cục và bây giờ hắn vẫn còn choáng. Tức giận nhìn cái đứa sớn xác bây giờ còn không dám cử động đang ngồi im trước mặt hắn

-Mở mắt ra!

Nó vẫn không phản ứng, thật sự là nó rất hối hận khi mà không chịu kiên trì đếm tiếp mà đi ra đây để rồi…… Tại sao chưa nhìn kĩ nhìn kĩ mà đã kết luận là trộm chứ?? Biết làm sao đây

-Tôi nói cô mở mắt ra và nhìn “thành quả” của mình này!- thấy nó cứ ngồi im, hắn quát

Mở con mắt bên trái…….. mở con mắt bên phải……….Trời đất!!! Nó mà đánh mạnh một chút xíu nữa thôi là toát đầu hắn luôn rồi. Vừa thấy nó đã hoảng hốt nhào ngay tới, tay nó lại “vô tình” chạm ngay vào chỗ đang sưng lên làm hắn giật một phát. Miệng nó lại rối rít

-Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu!! Làm ơn đừng có giận!! Đừng có đánh tôi!! Mắng thôi là được rồi- nó tuông ra một tràn, hai tay chấp lại thành khẩn, đầu thì cúi xuống nhìn đất

Nhìn bộ dàng của nó, hắn không khỏi bật cười. Thường thì người ta xin tha lỗi thôi chứ ai đâu như nó xin mắng thôi chứ đừng đánh. Đúng thật là!! Nhưng hắn đâu bỏ qua dễ dàng như vậy được

-Này! Vợ à, tưởng đánh xong xin lỗi là được sao??? Ít ra thì cũng phải……..

Đang nói thì hắn chợt dừng lại, nó vội ngước lên. Mặt hắn bây giờ gian kinh khủng. Hắn nói phải….. phải……. là gì????? Hắn muốn gì?? Bất giác nó đưa tay lên che trước người như kiểu phòng thủ. Nuốt khan một cái, mặt thật hình sự dù đang rất sợ

-Anh nói gì vậy chứ??? Ai là vợ anh?? Đừng có mà tự nhận

-Sao vợ lại nói như vậy?? chẳng phải lúc nãy cách đây vài tiếng vợ cũng nhận là con dâu tương lai của ông Trần rồi mà. Vậy bây giờ có nên động phòng “sớm” không nhỉ???- vừa nói hắn vừa tiến đến lại gần nó

-Nè! Anh…..anh tránh xa tôi ra nha, đừng có lại gần tôi. Gì….. gì mà động phòng chứ? Có tin là tôi băm anh ra làm trăm mảnh không??? Gì mà vợ?? Bỏ từ đó ngay cho tôi!!!- vừa nói nó vừa lùi ngược ra sau

-Đang sợ mà vẫn còn mạnh miệng nhỉ? Đùa cô chút thôi. Bây giờ thì thôi cho cô 2” để đi lấy đá chườm và thuốc cho tôi. Trễ 1s thôi!! Động phòng ngay tại đây nhé vợ yêu!!!

Hắn vừa dứt câu, à, chưa hết câu nó đã vọt ngay đến tủ lạnh tìm một cái túi và cho đá vào, phóng ngay lên tủ thuốc và lấy tuýp thuốc sức vết bầm mà hồi trước hắn đã sức cho nó. Phải làm thật nhanh!! Đùa với ai cũng được chứ không nên đùa với hắn!! Hắn điên lắm!!

1”30s nó chạy xuống quăng túi đá và tuýp thuốc cho hắn.

-Này!! Cô gây ra đấy, vì vậy cô phải sức thuốc cho tôi

-Anh có tay mà!! Tự làm đi.

-Cô thích cãi mệnh lệnh sao???

-Xì, làm thì làm!!- nói rồi nó giật ngay tuýp thuốc

-Cô mà làm mạnh tay thì đừng trách tôi ác nhé!!
Thật ra nếu hắn không nói thì nó cũng chẳng dám làm mạnh tay đâu vì một phần là nó sợ hắn và một phần là vì lúc nãy vừa nhìn thấy đầu hắn bị như vậy thì cứ như nó cũng đau theo vậy, vậy nên nó cứ nghĩ rằng “làm hắn đau làm gì để mình phải đau theo!!” mà nó không biết rằng nó đau vì người bị đau là hắn

Làm thật nhẹ nhàng, nhìn hắn lúc này nó lại nhớ tới lúc trong bữa tiệc, thái độ của hắn đối với mẹ hắn và cả ba hắn nữa, không lẽ hắn gét họ như vậy sao? Nghĩ rồi nó lại hỏi rất nhỏ

-Anh…… không thương mẹ anh sao??

-Sao cô lại hỏi như vậy?

-Lúc nãy…. trong bữa tiệc….. anh…… có vẻ khó chịu khi nhìn bà ấy

Hơi đột ngột khi nghe nó hỏi, nếu như bình thường thì hắn sẽ đá đểu cho nó vài câu nhưng hôm nay không biết tại sao nhưng hắn nghĩ, hắn sẽ nói ra, hắn sẽ nói cho nó nghe. Có lẽ là vì như người ta thường nói “nói ra sẽ nhẹ lòng hơn”, hắn nói tuy hơi nhỏ nhưng vẫn đủ để cho nó có thể nghe được

-Bà ta không phải là mẹ tôi, bà ta là mẹ kế……. Mẹ tôi mất vì bị bệnh nan y…… bà bị ung thư máu, phải ghép tủy để tạo máu mới…. Ông ta, ông ta là người duy nhất có tủy thích hợp với bà, điều đó là rất hiếm…. Cứ tưởng bà sẽ được cứu sống, nhưng ông ta là một lão già ham sống sợ chết, ông ta sợ nếu cho bà tủy rồi thì ông sẽ không đủ máu……. Vì vậy nên ông ta để cho bà ấy chết và tìm một người đàn bà mới

Nghe hắn nói, nó cảm thấy đau, như nó cảm nhận được nổi đau của hắn, nổi đau mất người thân. Nhưng có lẽ nó may mắn hơn hắn vì nó tìm được một hai người khác thương yêu nó, còn hắn thì lại sống trong sự lạnh nhạt của gia đình. Tự hỏi liệu hắn có buốn không nếu như nó không còn trên đời này nữa?

-Vậy từ đó anh vẫn sống với họ sao?

-Không! Từ đó trở đi, tôi chuyển đến sống ở đây. Đây là ngôi nhà mà mẹ tôi đã dành riêng cho tôi

-Vậy chắc anh cô đơn lắm phải không??

-Tôi ở cùng với Duy và Long, 3 năm trước tụi nó đi du học nên tôi mới ở một mình thôi. Dù gì thì cũng quen rồi, sống một mình vẫn tốt hơn

-Vậy………

-Thôi khuya rồi. Đi ngủ đi, ngày mai còn đi học nữa, cô định thức tới sáng luôn sao?- hắn ngắt lời nó rồi đứng dậy bỏ lên phòng, thật ra thì hắn không muốn nhắc tới chuyện đó mẹ là người mà hắn thương nhất, nghĩ tới thì hắn đã đau rồi, chứ nói gì đến chuyện nói ra cho người khác biết. Hắn không thể khóc trước mặt nó được vậy nên phải đi ngủ thôi. Ngủ thì sẽ không còn nghĩ tới nữa.

Nó cũng hiểu, hắn không đang đau, đi đến khẽ ôm hắn từ phía sau, nó nói thật khẽ

-Tôi biết là anh rất buồn, nhưng đừng buồn nữa được không? Mẹ anh có thể bà ấy đã mất. Nhưng ở thế giới bên kia bà chắc chắn là luôn dõi theo anh, nếu thấy anh buồn như vậy, bà sẽ không vui đâu. Vây nên….. hãy vui lên nhé!!

Nói dứt câu, nó buôn hắn ra rồi trở về phòng mình. Chắc có lẽ vì chịu nhiêu nổi đau nên hắn mới trở nên lạnh nhạt với mọi người như vậy. Nó cảm thấy hắn đang thương hơn là đáng gét nhỉ?

6:15 Am

-Này đi xe đi, đừng đi xe bus nữa. Dù sao thì qua hôm nay mọi người sẽ biết là cô đã đính hôn với tôi nên không trốn được đâu.

Hắn nói chuyện như bình thường, vậy là hắn đã vui trở lại rồi. Dù sao thì cũng không biết nên giải thích với mọi người chuyện đó như thế nào nhưng điều nó quan tâm hơn là hắn không buồn, chắc có lẽ là hắn làm theo lời nó nói.

Tới trường, xuống xe nó đứng trước cổng đợi hắn đi cất xe rồi cả hai cùng vào. Chợt điện thoại nó rung lên liên hồi “Số của ai vậy nhỉ?”

-Alô, ai vậy?

-Chị Nhi ơi!! Hức! Cứu em với!!- bên đầu dây bên kia, Nguyệt Mỹ vừa khóc vừa nói

-Nguyệt Mỹ à? Em bị sao vậy?

-Muốn cứu nó sao? Đến ngôi nhà hoang ở đường X đi

-Khoan đã……..

Tín hiệu bị ngắt. Nó phải làm gì đây?? Không được, phải cứu Nguyệt Mỹ. Nghĩ rồi nó vội chạy ngay đến ngôi nhà hoang.



  • Emperor

Chap 60: Sập bẫy

Chạy đến ngôi nhà hoang. Ở đây vắng vẻ quá, làm sao có thế tìm được trợ giúp đây. Đanh liều thôi!! Tìm một cây gậy làm vũ khí. Nó bước vào trong, bên trong tối đen, nó không thấy được gì cả, chỉ có ánh sáng lập lòe từ các khe hở

-Đến rồi sao?

Một giọng nói vang lên, đèn bật sáng. Thảo Trang đang cầm dao kề cổ Nguyệt Mỹ trước mặt nó. Hóa ra người làm chuyện này là Thảo Trang.

-Thả con bé ra!!

-Muốn tao thả nó ra sao? Chịu trói đi

-Thả con bé trước rồi muốn gì cũng được- nó đang cố gắng suy nghĩ cách, nếu chịu trói thì sợ nó sẽ không còn đường trở về nữa. Nhưng trong lúc này, để suy nghĩ được kế gì đó thì quá khó

-Mày nên nhớ, tao là người ra điều kiện ở đây chứ không phải là mày. Một là chịu trói và hai…….. tao sẽ cắt cổ nó. Mày có 3s để chọn……1…….2……..- nói dứt câu Thảo Trang liền đếm

Trong 3s, nó không thể suy nghĩ được cách gì khác. Chỉ có một lựa chọn duy nhất mà thôi.

-Thôi được- Thả cây gậy xuống đất, nó bất lực rồi

Thảo Trang ra hiệu cho một tên đi đến, tại sao cứ thích trói vào ghế nhỉ? Nhưng dù sao thì ngồi vẫn còn hơn đứng (giờ này con nghĩ mấy cái đó được). “Ax…. Cái tên này, có thù gét gì với mình không mà lại trói chặt vậy chứ……. Cử động còn không được thì thoát bằng cách nào đây???”

-Được rồi, bây giờ thì thả con bé ra như lời nói đi!!

-Được thôi!

Thảo Trang hạ dao xuống. Nguyệt Mỹ liền tiến ra phía sau Thảo Trang đứng. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy??? Không lẽ….???? Chết tiệt!! Mặc dù đã dần hiểu ra mọi chuyện nhưng nó không muốn tin. Nó không tin Nguyệt Mỹ lại hại nó, cố gắng tìm một lí do chính đáng

-Nguyệt Mỹ!! Em đang làm gì vậy?? Mau ra khỏi đây đi

-Tại sao tôi phải ra khỏi đây, khi mà có thể đứng xem người ta tôi căm gét nhất sắp phải chịu đau đớn chứ??

-Tại sao chứ?? Tại sao em lại làm như vậy?? Chị đã cứu em mà- nó không muốn nói nữa vì đã hiểu tất cả nhưng nó vẫn muốn biết được tại sao Nguyệt Mỹ lại căm gét nó.

-Chị còn hỏi tại sao ư? Tất cả là tại chị. Anh Phong, người mà tôi yêu nhất, người mà tôi lúc nào cũng quan tâm tới. Nhưng sao chứ? Tất cả tôi đều dành cho anh ấy nhưng anh ấy lại dành những điều đó cho chị. Chị có gì hơn tôi chứ?? Chị còn không dành tình cảm cho anh ấy nữa mà……Gia đình tôi đã làm (giúp) việc cho nhà anh ấy, lúc đó tôi luôn ở bên anh ấy cho tới khi mẹ anh ấy mất thì anh ấy chuyển ra ở riêng và gia đình tôi cũng phải chuyển đi từ đó. Trong ngần ấy thời gian, vậy mà ngay cả tên tôi, tôi là ai? Anh ấy cũng không nhớ!! Vậy tại sao anh ấy lại quan tâm tới cái thứ đáng khinh như chị chứ???? Và tôi sẽ làm mọi thứ để loại bỏ vật-cản-đường tôi và anh ấy!! Chị cứu được tôi lúc đó chỉ là vì dàn xếp thôi, chị nghĩ một mình chị có thể hạ tụi nó sao? Tất cả chỉ là để tôi tiếp cận chị thôi- Nguyệt Mỹ quát lên đầy tức giận, như bao uất ức dồn nén bấy lâu đều tuôn ra hết

Hóa ra mọi thứ chỉ vì con bé quá yêu hắn mà thôi. Tình yêu làm lu mờ lí trí nhỉ? Tình yêu cũng hại người như vầy đây. Nó đã hiểu tất cả nhưng có một điều nó vẫn muốn biết

-Chuyện đổ ly nước….. là em cố ý phải không?

Nguyệt Mỹ chợt cười lớn một cái rồi tiến lại chỗ nó

-Chị giả ngốc hay là cố ý không muốn biết vậy?? Đúng vậy, là tôi “chủ ý” đổ ly nước lên người chị, còn nữa là tôi “chủ ý” lên chậm vòng xoay để chị không lên được, và cũng là do tôi “chủ ý” đẩy chị ngã trong ngôi nhà ma. Sao? Bất ngờ chứ??

Hóa ra Mi, Lam nói đúng. Nó hối hận vì đã không nghe lời Mi, Lam. Nhưng giờ thì sao chứ?? Tất cả đã muộn rồi. Nó không muốn nói nữa, dù gì thì nói nhiều cũng chẳng giúp nó thoát khỏi đây. Thà im lặng để giữ sức còn hơn.

-Dán dóc như vậy là đủ rồi. Bây giờ tới màn mà tao yêu thích đây- Thảo Trang tiến tới trước mặt nó, cười một cái- Mày biết không!! Từ lần đầu mới gặp là tao đã không ưa mày rồi, hôm đó muốn tát cho mày một cái nhưng vì chưa được nên tao để hôm nay tặng cho mày một lượt luôn. Sao hả? Thích mấy cái, nói đi tao “tặng” cho?

Đáp lại câu nói đầy vẻ thích thú của Thảo Trang là sự im lặng của nó. Điều đó làm cho nhỏ càng tức hơn và ngay sau đó

Chát!!

-Tao kêu mày nói, nghe không hả??- Thảo Trang dùng một lực mạnh giáng xuống mặt nó

Mặt nó đau rát hằn 5 dấu tay. Nó vẫn không đáp, chỉ nhìn Thảo Trang bằng ánh mắt giận dữ nhất. Tay nó vẫn cố vùng để thoát ra nhưng sợi dây quá chắc, nó không làm gì được cả.

Chát! Chát!!

Hai cái tát liên tiếp được giáng xuống mặt nó, máu bắt đầu chảy từ khóe môi

-Dám nhìn tao bằng ánh mắt đó sao? Tao kêu mày nói

Nó vẫn im lặng.

-Mày đang làm tao điên tiết lên đó, biết không hả? Biết không hả???- Trang nhào tới bóp cổ nó, mỗi từ “biết không hả” là Trang càng siết chặt hơn

Nó không thể thở được, vùng vẫy mong thoát ra khỏi tay nhỏ để tìm chút không khí. Nhưng nhỏ gằn mạnh quá, nó sắp chịu hết nổi rồi.

-Chị thả ra đi- Nguyệt Mỹ chạy tới kéo tay Thảo Trang- Chị làm như vậy thì chị ta sẽ chết nhanh thôi, còn gì là vui nữa
-Ừ nhỉ?

Thảo Trang nới lỏng tay, nó ho sặc sụa, nhìn nó Nguyệt Mỹ khẽ cười thỏa mãn

-Tụi bây! Xử đi! Nhớ là làm sao cho nó phải đau đớn từ từ và cảm nhận từng nỗi đau! Đừng làm nó ngất sớm quá, mất vui!-Rồi Trang quay qua nó- Đó là cái giá phải trả cho sự cứng đầu của mày đấy!!

Dứt lời, Thảo Trang lấy một cái ghế ngồi xuống, nhỏ ngồi hưởng thụ như đang xem một bộ phim mà mình thích vậy. Trong khi nó đang bắt đầu chịu những cú đánh giáng xuống người và chỉ biết chịu đựng. Cố gắng không rên lên một tiếng. Mọi cú đánh hầu như đều nhắm vào bụng nó mà xả. Đau muốn điên lên được nhưng nếu nó khóc thì Thảo Trang sẽ thỏa mãn. Nó không thể để cho người gét nó thấy vui được. Mặc dù biết làm vậy thì người chịu nhiều đau đớn là nó nhưng nó sẽ không để cho Trang đạt được mong muốn của mình. Không bao giờ!!

-Tụi bây tránh ra, coi tao nè!!- Một tên lên tiếng và cả đám bắt đầu tản qua hai bên.

Nó khẽ nhìn xem tên đó muốn làm gì. Tên điên cứ đứng múa tay múa chân như tập thể dục khởi động. Rồi lại đếm 1, 2, 3…. nó chỉ biết nhắm mắt lại chịu đựng.

Vừa đếm dứt tới 5 hắn đưa chân lên và hạ thẳng một cú vào bụng nó. Lực mạnh đến độ chiếc ghế bật ra sau. Lần này thì nó không thể chịu được nữa, khẽ rên lên một tiếng. Cả đám lại đứng cười ha hả. Một tên chạy tới đỡ cho ghế thẳng lên

-Con nhỏ này lì thật tụi bây. Bình thường là ngất rồi vậy mà nó còn mở mắt nhìn tao được. Thảo nào chỉ Trang lại gét nó tới vậy.

-Để tao thử!! để tao thử!!- Và ngay sau đó mấy đứa khác, trai có, gái có đứa nào cũng đòi “thử xem” ai có thể làm cho nó ngất được.

Vậy là tụi nó xếp hàng và bắt đầu thử. Thảo Trang chỉ cười khoái chí cho lũ đàn em đang thực hiện tốt nhiệm vụ. Sức chịu đựng của ai cũng có hạn và chịu đựng thêm 2 cú đạp vào bụng nữa, đạt đến đỉnh điểm, nó ngất.

Còn hắn, sau khi cất chiếc xe xong, ra không thấy nó đâu. Chạy vào trường tìm cũng không thấy. Điện thoại gọi thì đổ chuông nhưng không bắt máy (nó để chế độ rung). Hắn bắt đầu lo lắng và như muốn điên lên được. Chạy đi tìm nó nhưng vô vọng. Chỉ vì hắn quá nôn nóng đi tìm nó, nếu hắn vào lớp và biết Thảo Trang cũng vắng mặt thì có lẽ rằng giờ này hắn đã tìm ra thủ phạm rồi. Nhưng bây giờ thì hắn chỉ đang chạy ngoài đường tìm nó.



  • Emperor

Chap 61: Chịu đựng

Hết một ngày rồi. Một ngày chịu đựng những trận đánh và những xô nước cùng điệu cười thích thú của bọn kia, nó không còn sức để mà nói nữa. Giờ còn bao nhiêu sức nó chỉ biết dồn vào để thở thôi.

Hết một ngày hắn chạy đi tìm nó. Nhưng không tìm được chút tung tích gì. Long, Duy cũng không tìm thấy. Hắn muốn điên lên, muốn đập phá, chưa bao hắn lo như vậy. Mọi thứ như muốn rối tung lên được, trong đầu hắn bây giờ là một mớ hỗn độn. Nhưng bây giờ điều cần thiết nhất là phải tìm được nó, cần phải bình tĩnh

Nó đang ngồi trên ghế, từng hơi thở khó nhọc, môi thâm đi vì đói và mệt. Từng giọt mồ hôi chảy xuống trên trán vì cố gắng chịu đựng. Suốt thời gian đó nó biết điện thoại rung lên, nó biết hắn cố gắng gọi cho nó. Nhưng làm sao mà nó có thể nói cho hắn biết rằng nó đang gặp nạn để mà tới cứu nó chứ.

Không biết tại sao nhưng nó lại cảm thấy nhớ và cần hắn hơn bao giờ hết. Nó muốn khóc lắm, nhưng đã nhất quyết rằng không được khóc và cứ tiếp tục chịu đựng.

-Được rồi! Cởi trói cho nó đi- Thảo Trang tiến tới và ra lệnh. Một tên đàn em chạy tới tháo dây cho nó

Nó không còn sức nữa, hai tay còn hằn vết dây trói thả lỏng trên không trung.

-Đứng lên, có giỏi thì đứng lên đánh tao đi!!- Trang vừa nói vừa nắm cổ áo nó kéo xốc lên

Bị lực kéo, nó cũng đứng lên theo, nhưng hầu như nó đứng lên được là nhờ Thảo Trang. Vẫn không nói gì, Thảo Trang hất mạnh làm nó ngã xuống đất.

-Mày có biết là mày cứng đầu lắm không hả? Thích chọc tức tao chứ gì? Được thôi!!- nói rồi Trang rút ra trong người con dao, soi qua soi lại- nếu tao rạch trên mặt mày vài đường, thì mày có chịu mở miệng không nhỉ?

Từ từ đưa con dao kề vào mặt nó. Trang thật sự muốn rạch mặt nó sao? Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng nó không còn sức để phản kháng nữa, chỉ biết nằm im bất lực. Con dao bắt đầu lia đi, cứa nhẹ làm cho vết thương rỉ máu. Một đường ngoài da rồi

-Sao hả? Cảm giác thế nào? Chưa cảm nhận được phải không? Thêm một đường nữa nhé!!

Tiếp tục đưa con dao đến gần mặt nó. Chuẩn bị rạch tiếp một đường nữa. Nó muốn tránh, nó muốn phản kháng, nhưng cánh tay nó bất lực, chỉ đưa lên được một chút và không còn sức nữa. Nhắm mắt và chịu đựng.

-Chị Trang, hay là chỉ để em làm cho- Nguyệt Mỹ chạy tới với gương mặt thích thú

-Ừ, cũng hay đấy, ngồi xem càng tốt

Chuyển con dao sang qua cho Nguyệt Mỹ, Trang lấy một cái ghế ngồi xuống. Nguyệt Mỹ tiến tới chỗ nó và ngôi xuống, khẽ nói nhỏ

-Đừng trách tôi, có trách thì trách chị quá ngu ngốc thôi

Chợt! Cánh cửa mở toang. Một đám người bước vào, nó chỉ lờ mờ nhìn thấy ai đó nhưng rồi lại ngất vì quá mệt mỏi.

Nghe tiếng động, Thảo Trang quay lại, chợt nở nụ cười một cái, nhỏ tiến về phía người kia.

-Cô ta làm gì mà em tức giận quá vậy?- người đó vừa nói tay vừa mân mê mấy sợi tóc của Trang

-Đang vui mà anh lại tới vào lúc này, mà thôi, chán rồi. Như đã thỏa thuận, giao lại cho anh đấy. Tôi vào trong chuẩn bị chờ cuộc vui đây

-Cô em nên rời khỏi đây thì hơn đấy, “phim” này không vui đâu!!

-Tôi chỉ chờ có vậy thôi mà!!

Trang phẩy tay cùng đám đàn em bước vào trong.

Nó tỉnh dậy trong tình trạng không còn sức để cử động nữa. Nó nhận ra mình lại bị trói trên ghế. Ánh đèn chiếu làm nó chói mắt, chợt nó nghe tiếng nói

-Đại ca, cô ta tỉnh rồi

-Tỉnh rồi à, cho cô ta uống nước đi như vậy thì mới có đủ sức để kêu “vai chính” tới đây chứ!!

Người đó ngồi quay mặt lại với nó. Nhưng nghe giọng nói có gì đó quen quen, một tên cầm ly nước tới đưa cho nó. Tên này……. tên này…….. Chẳng phải là tên cầm đầu cái đám định bắt nó ở cầu thang trong trường sao? Hắn đang làm gì ở đây? Vậy cái kẻ sai khiến, cái kẻ được gọi là đại ca đó? Là ai???

Nó nhất quyết không chịu uống nước, mặc dù cổ họng đang khô rát. Tên kia nhất quyết hoàn thành nhiệm vụ mà “đại ca” giao, vì vậy. Bằng mọi cách, hắn bóp miệng nó và đổ vào làm cho nó ho sặc sụa.

-Xin chào!! Nhớ tôi chứ??

Không….. Không thể nào!!! Là LÂM ư??? Tại sao Lâm lại…….

-Sao hả? Bất ngờ không??

Nó chỉ nhìn Lâm bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Hóa ra Lâm chính là tên chết tiệt đó, tên đã cho người bắt nó. Vậy mà bấy lâu nay nó cứ nghĩ Lâm chỉ vì yêu nó nên mới làm như vậy. Hóa ra không phải!! Thật sự thì nó đang chưa hiểu tình hình ở đây!! Tại sao Lâm lại cùng với Thảo Trang và muốn bắt nó??

-Thì ra cô ta tức giận như vậy là vì cô nhất quyết không chịu “hợp tác” sao? Bây giờ tôi có một việc cho cô đây. Biết đây là gì không??

Lâm vừa nói vừa đưa lên một chiếc điện thoại. Là điện thoại của nó mà, làm sao Lâm lại có điện thoại của nó chứ?? Không được, nếu Lâm dùng điện thoại của nó để gọi hắn tới đây thì chắc chắn hắn sẽ tới ngay. Nếu như cách đây 1 tiếng nó mong hắn đến đây hơn bao giờ hết thì bây giờ nó lại không muốn. Không muốn chút nào

-Cô lưu tên hắn ta là gì vậy? Mà thôi, tôi có số rồi đây

Bấm vài nút rồi chạm vào nút màu xanh. Cuộc gọi bắt đầu được chuyển đi

Gần hai ngày rồi, hắn vẫn chưa tìm được nó, hắn đã thức trắng đêm và chờ tung tích của nó, hiện giờ hắn vẫn đang trên chiếc moto chạy đi tìm nó. Chợt điện thoại rung lên, hắn vội rút ra. Là nó, là nó gọi…..

-Cô chết ở đâu vậy đồ ngu ngốc!!!

-Bình tĩnh nào anh họ, mới 2 ngày thôi mà nhớ cô ta đến vậy sao?? Muốn nghe giọng “vợ chưa cưới” không?

Lâm nói rồi bật loa để trước mặt nó

-Nào, nói gì đi chứ? “Chị dâu”

-Bảo Nhi!! Cô có ở đó không?? Nói cho tôi biết đi- giọng hắn ở đầu dây bên kia đầy lo lắng

Lâm đang nói gì vậy chứ? Anh họ??? Chị dâu??? Đầu nó đau nhức vì phải phân tích để hiểu vấn đề. Nhưng điều hiện giờ nó biết là không được nói, nhất quyết không được lên tiếng, hắn không thể tới đây được. Nghe giọng hắn nó lại muốn khóc

-Nào, nói đi chứ!! “Chị” đang làm tôi bực mình đấy. Nói đi

Vừa nói Lâm vừa cầm dao cứa vào tay nó, không như Thảo Trang, Lâm cứa sâu và kéo dài xuống. Tuy mất sức nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được da thịt mình đang bị cắt rời ra. Đau lắm, đau đến độ muốn hét lên thật to nhưng không, nó phải chịu đựng, không được lên tiếng. Cắn chặt môi đến độ bật máu.

Lâm dập máy. Lâm biết là nó sẽ không chịu nói nên đã cho một tên đứng quay lại toàn bộ cảnh lúc nãy. Đoạn video được gửi ngay đến máy của hắn.

Nhìn từng chi tiết, từng cảnh đang chạy qua trước mắt hắn. Nhìn nó chịu đựng, nhìn nó đau đớn. Hắn đau hơn cả nó. Đau lắm, tại sao nó phải chịu đựng như vậy? Tại sao nó không lên tiếng, không lẽ nó không muốn hắn cứu nó sao?? Vài giây cuối của đoạn video hiện lên địa chỉ- ngôi nhà hoang đường X.

Dẹp ngay điện thoại, hắn phóng môtô chạy tới.



  • Emperor

Chap 62: “Thà tôi là người đau còn hơn nhìn cô chịu đựng”

Ngay sau khi Lâm dập máy, nó cất tiếng yếu ớt, nhìn Lâm với anh mắt đầy đau đớn, mặc cho máu trên cánh tay vẫn đang nhỏ từng giọt xuống đất

-Tại sao cậu lại làm như vậy??

-Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi sao?- Lâm quay qua nó, cười đểu một cái- cô nghĩ tại sao tôi lại làm như vậy?- Lâm hỏi ngược lại nó.

Nhưng nó không nói, chỉ nhìn Lâm như chờ đợi câu trả lời

-Như cô cũng đã nghe rồi phải không? Tôi gọi hắn ta là anh họ, vì đó là anh họ của tôi và tôi cực kì căm gét anh ta. Chắc cô muốn hỏi tại sao chứ gì? Vì gia đình anh ta giàu có hơn gia đình tôi, lớn mạnh hơn gia đình tôi. Vì anh ta đẹp trai hơn tôi, nổi tiếng hơn tôi, giỏi giang hơn tôi. Tôi gét điểu đó. Tôi đã nhiều lần bị anh ta cản đường khi đang thực hiện những điều mình muốn. Sao chứ? Anh ta là một kẻ bất bại, làm thế nào cũng không thể diệt được. Nhưng có lẽ hôm nay, anh ta không còn hoàn hảo nữa. Anh ta có điểm yếu, một điểm yếu cực lớn mà tôi vừa tìm ra!!

-Vậy tại sao cậu lại nói yêu tôi cơ chứ?- nó cố gắng nói, cười một cái đầy chua chát

-Cô nghĩ đó là thật sao? Chỉ là đóng kịch thôi, cô làm ơn thông minh dùm tôi một chút. Tất cả chỉ là để tiếp cận cô, vì cô là điểm-yếu-lớn-nhất của anh ta!! Sao hả? Chắc cô chưa nhận ra điều đó phải không? Nhưng đừng lo, anh ta sắp có mặt ở đây rồi.

-Sao?- Lâm nói hắn sắp tới đây ư? Làm sao có thể như vậy được, rõ ràng lúc nãy nó không hề lên tiếng và Lâm cũng không nói nơi đang bắt giữ nó thì làm sao mà hắn tới được

-Xem đi sẽ rõ!!

Lâm đưa đoạn video cho nó xem. Chết tiệt!! Hóa ra những gì nó chịu đựng đều không làm được gì hết sao? Vậy là hắn sẽ tới đây? Không được, tuyệt đối không được!! “Đồ đáng gét, anh không được đến đây, không được đến đây!!”

Rầm!!

Cánh cửa mở toang. Chết tiệt!!!!!! Hắn tới rồi sao. Tới đây làm gì vậy chứ?? Sao không chết quách ở nhà đi. Tiêu rồi, lần này thì hắn tiêu thật rồi. Tới đây chỉ có nước chịu đánh tới chết mà thôi. Nó phải làm gì đây???

-Chào anh họ, không ngờ anh lại nhanh như vậy!! Hai thằng lính canh cửa của tôi anh xử đẹp hết rồi hả? Không gây tiếng động, rất tuyệt phải không “chị dâu”- Lâm cười, rồi cúi xuống nói vào tai nó, một tay đang kề dao vào cổ nó

-Cậu thích chọc điên tôi phải không? Mau thả cô ta ra- Nhìn nó đang ngồi trước mặt hắn lúc này, trông nó nhếch nhác và mệt mỏi làm cho tim hắn như ngợp thở

-Đừng nóng!! Tôi đây chỉ muốn đùa một chút thôi mà. Dù sao thì kêu anh tới đây đâu phải chỉ để đem “chị dâu” về. Như những lần trước, bây giờ anh thử ngăn tôi xem, ngăn tôi không xuyên con dao này qua cổ của cô ta, được chứ??

-Dừng lại!! Cậu thử làm cô ta bị thương, tôi thề sẽ phanh cậu ra thành trăm mảnh!!

-Vậy để xem, anh làm gì được tôi!!- Lâm lại tiếp tục cứa mạnh con dao vào cổ nó làm máu rỉ ra

-Khoan đã!! Cậu muốn gì

-Tôi thích anh đứng cho bọn đàn em của tôi vận động chút. Cả ngày không được làm gì, chắc tụi nó cũng đang chán

-Biến khỏi đây!! Tôi không cần anh cứu!! Mau biến đi- Dồn hết hơi, nó quát, cố gắng dùng những lời nặng nề nhất mà nó có thể nói ra để mong cho hắn chịu rời khỏi

-Được! Chỉ cần cậu thả cô ta ra- lờ đi câu nói của nó, hắn chấp nhận yêu cầu của Lâm

Hắn dứt câu, Lâm quay qua hất mặt với đám đàn em, cả đám tiến lại với gậy trên tay. Chuẩn bị ra tay như lệnh được ban ra

-Khoan đã!!- Thảo Trang từ bên trong chạy tới chỗ Lâm- Chẳng phải là anh nói kêu anh ấy tới để xem nó chịu đau đớn sao?? Anh đang làm cái quái gì vậy??

-Cô em à!! Tôi đã nói là “phim” này không hay đâu mà, chỉ tại cô em nhất quyết đòi xem cho nên đừng có trách tôi. Giờ thì tránh ra- Lâm hất mạnh Thảo Trang một phát

Nhỏ quay qua chạm ngay ánh mắt sắc lạnh của Phong đang nhìn mình. Chợt nhỏ đứng phắt dậy

-Tôi sẽ không để cho anh làm gì anh ấy đâu- rồi Trang quay qua đám đàn em đang đứng phía sau- tụi bây, xông lên

Nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì, Trang quay qua nhìn đám đàn em quát

-Tụi bây bị điếc sao? Tao nói “dẹp” tụi nó ngay!!

-Cô em đừng cố gắng làm gì. Bây giờ cho dù có cho tụi nó kim cương thì tụi nó cũng chẳng dám manh động đâu. Vậy nên một là cô em đứng “hưởng thụ” còn hai là chịu chung với tụi nó. Chọn đi!!

Chần chừ một lúc, Thảo Trang rụt rè tiến tới đứng sau lưng Lâm. Khẽ cười một cái, Lâm quay qua đám đàn em nói

-Được rồi, tiếp tục đi

-Đừng mà!! Tôi xin cậu, để anh ta đi đi, rồi muốn gì cũng được- nó nhìn Lâm van nài, thật sự thì nó không muốn hắn có mệnh hệ gì cả, nếu không thì nó sẽ đau lắm

-Vậy tôi muốn cô làm như thế này- Lâm búng tay một cái, một tên đàn em tiến tới cầm gậy và đánh mạnh vào bụng hắn- cô có làm không??

-Tôi nói là để anh ta đi đi, chuyện gì cũng được!!- nhìn cảnh hắn bị giáng xuống một gậy lòng nó đau như người bị đánh là nó vậy, nó dùng hết sức hét lên đầy đau đớn

-Không nói nhiều nữa, làm đi

Sau câu nói của Lâm bọn đàn em liền nhào tới giáng những phát gậy vào người hắn. Hắn không phản kháng và chịu đựng. Nó đau lắm, nó không làm được gì cả, nó tự thấy mình thật vô dụng.

-Đừng đánh nữa. Đồ đáng gét, anh mau phản kháng đi chứ, tại sao lại đứng im như vậy? Anh mau biến đi, mau biến đi, tôi gét anh, biến đi!!- nó không chịu nổi nữa, không thể nhìn hắn chịu đựng được. Nó khóc, nó không nhịn được nữa. Giọng nó lạc dần

“Cô biết không? Tôi thà người chịu đau đớn là tôi còn hơn để cô phải chịu đựng? Thà cứ như vậy thì tôi đau một thôi! Biết không hả đồ ngốc?”-Để ngoài tai những lời nói của nó, không bao lâu và hắn gục xuống. Tiếp tục chịu những phát gậy và những cú đạp.

-Haha, anh họ, anh làm “chị dâu” khóc rồi này, anh xấu xa lắm có biết không????- Rồi Lâm quay qua nó- Để tôi trả thù giúp “chị” nhé!!

Lâm tiến tới chỗ hắn, cầm theo một thanh sắt. Hắn đang nằm dưới đất vì đau đớn.

-Hôm nay tôi sẽ trả hết tất cả những gì mà tôi đã chịu bấy lâu. Biết không?- Vừa dứt từ “Biết không” Lâm liền hất mạnh thanh sắt vào đầu hắn. Máu bắt đầu túa ra

Nó sắp chịu hết nổi rồi, nó muốn người đó là nó. Dùng hết sức thoát khỏi chiếc ghế, nó muốn giết chết Lâm ngay lúc này, nhưng mọi thứ chỉ là vô vọng.

Chợt Lâm rút con dao trong người ra.

-Như vậy thì vẫn chưa hả nỗi căm gét trong tôi. Có lẽ phải cho anh vài nhát thì có khi tôi mới có thể dễ chịu được nhỉ?

Ngay sau đó, Lâm vung con dao sắc bén lên

-Đừng!!!



  • Emperor

Chap 63: Cuộc sống ngắn ngủi. Tôi sẽ từ bỏ

Thảo Trang hét lên một cái rồi chạy tới trước đỡ cho hắn. Bị một nhát chém ngay lưng, nhỏ gục xuống đè lên người hắn (biết chỗ gục ghê). Và nhỏ ngất ngay sau đó (yếu thế mà hành hạ người ta giỏi thấy ghê)

-Chết tiệt!! Anh làm cái quái gì mà mọi cô gái đều thích hy sinh vì anh nhỉ??- Quát lên đầy tức giận, Lâm hất con dao ra xa rồi quay qua đám đàn em- Tụi bây mau mang cô ta vào trong đi và băng bó lại

Nhìn cảnh Thảo Trang đỡ cho hắn, nó vừa mừng vừa cảm thấy có chút gì đó khó chịu. Không biết tại sao nhưng nó lại muốn người đỡ nhát dao đó là nó. Nhưng mọi chuyện giờ đã qua rồi. Hắn không bị mấy nhát là vui rồi. Trên trán!! Trên trán hắn máu vẫn không ngừng chảy.

-Tao chán rồi, tụi bây mang tụi nó vào trong đi, khi nào có hứng sẽ “chơi tiếp”

Nó được cởi trói và quăng vào một cái xó nào đó trong ngôi nhà hoang này. Hắn đang ngồi kế bên, chắc có lẽ hắn bắt đầu choáng vì mất máu quá nhiều rồi. Dù không còn sức nữa, nhưng nhìn thấy hắn như vậy nó không còn nghĩ đến mình nữa, nó như không còn nhớ mình không đủ sức, nó quay qua hắn. Nó muốn làm cho máu ngưng chảy nhưng tìm đủ mọi cách. Vết thương quá sâu và nằm trên đầu, bây giờ chỉ có thuốc xác trùng thì mới có thể cầm máu được. Nhưng trong hoàn cảnh này thì thật sự không có. Đau lòng quá, nó lại khóc rồi

-Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Chỉ vì tôi quá cả tin mà mọi thứ mới thành ra như vậy, chỉ vì tôi mà anh mới bị như vậy. Nhưng lại sao anh lại đến đây chứ?? Tại sao anh lại để im cho tụi nó đánh chứ? Anh bảo tôi ngốc sao? Anh mới là đồ ngu ngốc nhất thế giới mà tôi từng biết, tại vì anh mà tôi cứ phải khóc mãi như vậy, anh có biết không hả????

-Đồ ngốc, đừng nói nữa, cô hãy im lặng mà giữ sức đi, sức của tôi cũng không còn nhiều nữa đâu- rồi chợt giọng hắn nhỏ dần- xin lỗi vì đã làm cô phải khóc

Nghe lời hắn, nó cố gắng nín, không khóc nữa. Chợt nó nhớ ra điều gì đó, quay qua hắn nói rất nhỏ, đủ để cho hai đứa nghe

-Anh có cho người theo dõi tôi không vậy??

-Không

-Thật sao? Vậy tôi nghĩ chúng ta sẽ được cứu thôi…. Từ trước đến giờ, tôi luôn có cảm giác có người theo dõi tôi. Nếu không phải anh làm thì chắc chắn chúng ta sẽ được cứu

-Chỉ là cảm giác thôi

-Không đâu, tôi chắc chắn là có, biết có người theo dõi nhưng tôi thấy họ chưa làm gì hại đến tôi cả nên tôi mặc kệ, nhưng tôi chắc chắn sẽ có người tới cứu

-2 ngày rồi, chưa thấy??

-Không biết vì sao nhưng tôi chắc chắn, chắc chắn là sẽ được cứu……

-Ảo tưởng- Vì kiệt sức, nên hắn chỉ toàn đưa ra những câu nói cụt ngủn làm cho nó cảm thấy khó chịu

Chợt nghe tiếng động bên ngoài, hình như đang đánh nhau thì phải. Nó nghe tiếng quát nho nhỏ “Con bé đâu rồi?” Nhưng nãy giờ, dồn hết sức nói rồi, giờ thì muốn nói được thì cũng nói nhỏ xíu, không còn sức để hét lên nữa.

Cánh cửa phòng bị đạp bật tung, ánh sáng chiếu vào làm nó chói mắt. Một người chạy vào và ôm siết lấy nó

-Xin lỗi Nhi, xin lỗi, chỉ tại Quân không tốt, chỉ tại lúc đó Quân bỏ đi nên Nhi mới bị như vậy. Xin lỗi……- Khẽ thả nó ra, vì quá mệt mỏi nó đã ngất từ lúc nào, không biết có nghe được lời Quân nói hay không

Nhưng hắn, hắn thì nghe rõ mồn một từng từ, từng chữ. Hắn cảm thấy hơi nhói khi Quân đến đây cứu được nó. Nhưng nếu như vậy, chẳng phải người hay theo dõi nó là người của Quân ư??

Đang lơ mơ dạo chơi trong vườn hoa anh đào đầy nắng và gió chợt vấp phải cục đá, thế là nó lộn đầu xuống vực, vung tay vung chân và giật mình dậy (Hóa ra “em” đang mơ) Đầu nó hơi bị choáng, hiện tại thì nó đang chuyền nước để lấy lại sức. Quân đang nằm gục đầu bên cạnh nó

Khẽ xoay nhẹ người để không đánh thức Quân, quay qua thấy hắn đang nằm ở giường bên cạnh, đầu bị băng bó, chắc hắn mất nhiều máu lắm, nhìn hắn sao mà nó…… thương quá. Không hiểu sao lại muốn chạy qua ôm hắn một cái. Nhìn hắn ngủ kìa, hai con mắt nhắm tít lại, cái mũi cao cao, “dễ xương” quá :”>… Nó đang nghĩ gì thế nhỉ???
Quyết định không nhìn hắn nữa, cám dỗ quá!! Quay người lại, vô tình sao nó vung tay ngay đầu Quân làm Quân đứng bật dậy.

-Ơ, Nhi tỉnh rồi hả?? Nhi có biết là Quân lo lắm không? Lần sau có chuyện gì là phải báo cho Quân ngay nhé (báo bằng cách nào???) Nhưng dù sao cũng xin lỗi Nhi……- Rồi Quân đến ôm nó.

Nó hơi khó hiểu…. Quân nói cái gì mà xin lỗi???

-Sao…. Quân lại phải xin lỗi???

-Vì…. hôm đó…. tại công ty đá quý, lúc nghe ông Trần nói…. Vì khó chịu nên Quân đã bỏ về nhà trước và nghỉ học luôn….. Vậy nên mới đến cứu Nhi muộn

-Quân khó chịu chuyện gì????- Mặt nó ngây thơ đến sợ

-Thì Nhi…… với…. cậu ta…… cưới……- Quân hơi đỏ mặt và có gì đó khó chịu khi nói ra từ đó

-Quân ngốc thật (bà thông minh quá!!), thật ra chỉ là đóng kịch thôi. Nhi giúp hắn qua mặt ba hắn, nhưng ngờ đâu ông ta lại nói Nhi là con dâu tương lai luôn…..- nó càng lúc càng nói nhỏ dần

-Vậy bây giờ sao???- Quân nói có phần hơi hào hứng, có phần hơi lo lắng

-Ờ thì……….

Nó chưa kịp nói thì bỗng cánh cửa bật mở, một ông bác sĩ bước vào. Ơ….. Không phải là cái ông lần trước nó ngất xỉu đã gắp ổng sao??? Có duyên thật!!!

-Cô bé tỉnh rồi sao??

Nó có chuyện cần phải nói với ông ấy, phải nói ngay bây giờ. Kêu Quân ra ngoài để nói chuyện riêng với bác sĩ. Quân lúc đầu hơi lưỡng lự nhưng nhìn ánh mắt cương quyết của nó, Quân lại đi ra

Nó nhìn ông bác sĩ có chút ái ngại, nói nhỏ vì sợ người khác nghe được

-Bác sĩ, chuyện cháu bị bệnh….. ông đã nói cho mọi người biết chưa vậy??

-Ta vẫn chưa nói, định chờ cháu tỉnh dậy thì ta sẽ nói cho người nhà cháu biết luôn luôn

-Không!! Ông không được nói cho mọi người biết chuyện này

-Tại sao? Cô bé à, bây giờ chỉ ở giai đoạn 2 nếu cháu chữa trị thì vẫn có thể kết thúc căn bệnh. Bệnh của cháu đang chuyển biến xấu đi, không lẽ cháu muốn từ bỏ mạng sống như vậy sao??

Nghe ông bác sĩ nói, lòng nó chợt lắng xuống. Ông ta nói đúng, nó từ bỏ cuộc sống của mình quá dễ dàng. Nhưng nó thấy do sự tồn tại của nó mà mang nhiều tai họa cho người khác, thà chết đi, nó có thể gặp ba mẹ và chị nó nữa, như vậy sẽ tốt hơn. Nhìn ông bác sĩ bằng ánh mắt kiên quyết, nó nói

-Đây là bệnh của cháu, cháu không muốn ai biết về căn bệnh của mình vậy nên bệnh viện phải giữ bí mật cho bệnh nhân. Vả lại……… cháu không có người thân

-Nhưng cậu nhóc……

-Cậu ta chỉ là bạn thôi, không phải người nhà của cháu đâu- Nó ngắt lời bác sĩ, rồi chợt quay qua hắn- Bác sĩ…. anh ta bị gì vậy? Tại sao bây giờ vẫn chưa tỉnh

-Cậu nhóc đó vì mất máu quá nhiều nên bây giờ vẫn còn hôn mê, nhưng cháu đừng lo, ta đã tiếp máu hiện tại thì cậu nhóc chỉ đang ngủ thôi… Chắc khoảng nửa giờ nữa sẽ tỉnh. Bây giờ thì ta phải đi kiểm tra các bệnh nhân khác. Cháu nhớ là phải ăn uống đầy đủ để phục sức đấy- dặn dò nó xong, ông bác sĩ quay ra ngoài, khẽ lắc đầu.



  • Emperor

Chap 64: Thật sự thì trong tim nó có ai???

Khẽ quay qua nhìn hắn, cứ tưởng giàu sang, có tất cả là hạnh phúc nhưng ngờ đâu hắn lại phải chịu nhiều nỗi đau đến vậy có lẽ là con người không ai được toàn vẹn cả. Quân bước vào, trên tay cầm theo một hộp sữa.

Ngồi xuồng bên cạnh, Quân đưa hộp sữa cho nó. Mặt Quân có nét gì đó hơi bối rối, một chút do dự rồi Quân hỏi nó

-Nếu… Nhi với Phong chỉ là đóng kịch. Vậy…… Nhi có yêu cậu ta không???

Quân dứt câu đầu óc nó có chút gì nó hỗn độn, nó không biết là nó có yêu hắn không nữa. Liệu cảm giác mình đau khi thấy người đó đau hay mình vui khi thấy người đó vui như vậy có phải là yêu không?? Nó cũng không biết. Nó chưa xác định được điều đó

-Nhi không biết nữa……..

Nghe nó trả lời như vậy, Quân có chút gì đó hụt hẫng, Quân hiểu nó, nếu nó không yêu thì sẽ nói thẳng là không yêu, đằng này nó lại nói là không biết, liệu nó đã yêu hắn hay chưa. Quân nghĩ tỉ lệ Nhi thuộc về mình sẽ không nhiều, nhưng cũng phải thử thôi. Thà nói ra mà bị từ chối còn hơn im lặng để rồi hối tiếc

-Sau khi xuất viện….. Nhi đi với Quân đến một nơi được không??

-Ừ, được- nó gật đầu không ngần ngại, vì nó tin tưởng Quân, dù sao thì Quân cũng cứu nó, nó còn nợ Quân nhiều thứ lắm, chợt nhớ ra điều gì đó. Nó hỏi- Quân….. có phải là Quân……. cho người theo dõi Nhi không vậy????

-Ơ…. chuyện này….- Quân chợt ấp úng làm nó cảm thấy khó chịu, không lẽ người đó là Quân thật sao???

-Quân nói đi chứ!!- Giọng nó hơi gắt nhưng Quân vẫn cứ chấn chừ không nói

Cánh cửa phòng bật mở, Hoàng Yến cùng Long, Duy, Mi, Lam bước vào. Mi, Lam đều lo cho nó khi nó vắng mặt, nhưng hai đứa đâu nghĩ là nó bị bắt cóc. Hay tin nó bị bắt cóc thì đứa nào cũng sửng sốt cả, bây giờ thì thấy nó nằm trong viện, Lam lại bù lu bù loa lên chạy tới ôm chặt lấy nó mà trách

-Con nhỏ ngốc này. Mày có võ làm gì mà để cho người ta bắt vậy hả?? Đúng là…. hic…. mày có biết tao lo cho mày lắm không???

-Tao xin lỗi….. chỉ tại tao không tin lời của tụi bây nên mới bị như vậy…… tao xin lỗi………

-Hử……. hic……. Không nghe….. hic…… chuyện gì???- Chợt Lam ngớ ra khi không hiểu câu nói nửa chửng của nó

Nó chỉ cười rồi nói “không có gì”, nghĩ lại thì con bé Nguyệt Mỹ cũng mù quáng vì yêu thôi chứ thật ra con bé đâu có xấu. Nhưng nó nghĩ rằng bỏ qua con bé thôi không có nghĩa là lại làm bạn với con bé

Chợt hắn cử động, đầu hắn đau nhức. Không hiểu sao lại có một cảm giác lạ, trong lúc hôn mê, hắn nghe được điều gì đó hôn mê, bệnh tim, từ bỏ, người thân……….. mọi thứ như một mạnh ghép bị xáo trộn, hắn không thể nhớ rõ được chuyện gì đã xảy ra.

Thấy hắn cử động, lòng nó mừng đến lạ, nó nhảy qua chỗ hắn, quên mất cái tay đang chuyền trước làm cây kim bị giật ra một phát đau điếng. Thấy cảnh đó Quân buồn lắm, nó mừng đến vậy, chứng tỏ trong lòng nó đã có hắn rồi. Nhưng, Quân vẫn phải thử. Quân sẽ không bỏ cuộc, nó vẫn chưa biết được nó yêu ai, như vậy thì Quân vẫn còn cơ hội.

Tay nó nhói vì cây kim chuyền bị rút ra bất chợt, từ lúc tỉnh dậy tới giờ nó còn không biết là mình đang chuyền nước nếu nó biết thì đã giật phăng cây kim từ lâu rồi (vì nó sợ chích thuốc mà, mà lí do nó sợ chích thuốc thì mọi ngườicũng biết rồi đấy. Lỡ như để cây kim trong đó lại gãy nữa thì khốn)

Mọi người chỉ biết lắc đầu vì sự vô ý vô tứ của nó, chạy đến bên cạnh hắn, nó hỏi lia lịa

-Nè, anh tỉnh rồi hả? Biết tôi là anh không? Biết anh bị gì không? Biết tại sao anh nằm đây không?? Nè, anh có bị mất trí nhớ không vậy? Sao tôi hỏi mà không trả lời

-Nhức đầu quá, đồ đầu heo này, cô hỏi liên tục như vậy thì làm sao mà tôi trả lời được

-Ờ hén, anh còn nhớ tôi là đầu heo hả? Ờ, vậy chắc không bị mất trí nhớ- rồi nó lại cười tít mắt chẳng để ý rằng mình vừa bị hắn xỏ

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.wap.sh chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Thế là nó lại ngồi cười cười nói nói với hắn, có một điều thay đổi lớn ở hắn mà nó không để tâm tới đó là hắn chỉ cười và nói với mình nó thôi, với đứa con gái như nó thôi.

Buổi chiều ông bác sĩ lại bước vào, trên tay cầm theo hai sấp hồ sơ, một cái của nó và một cái của hắn rồi ông bác sĩ lại phán

-Cô bé này có thể ra viện được rồi, nhưng cần ăn uống điều độ để hồi phục sức khỏe. Còn cậu nhóc thì cần phải ở lại thêm một hai ngày để chúng tôi theo dõi xem não có bị chấn thương sau khi may 7 mũi không thôi

-May 7 mũi á????- nó hét lên như vừa nghe một chuyện kinh thiêng động địa rồi quay qua hắn, mặt nhăn nhó- Anh đúng là trâu bò đầu thai mà, người đâu mà lì thấy gớm

-Vậy chắc cô ngoan lắm hay sao mà nói tôi lì????

-Tất nhiên, tôi là cháu ngoan Bác Hồ được chính tay Bác kí nhận đàng hoàng

Nghe nó nói chợt hắn cười một cái, rồi mặt lại trờ về sắc thái ban đầu, hắn quay qua ông bác sĩ

-Không cần theo dõi!! Tôi không sao

Nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn, nó đấm vào bụng hắn một phát

-Muốn chết hay sao mà không theo dõi

-Không thích!!

-Này, nếu anh không theo dõi……. Tôi quyết định rồi…… tôi sẽ…… sẽ….. trở về với ba mẹ tôi. Phải rồi!! Tôi sẽ trở về ở với ba mẹ. Tôi cứ mặc kệ anh đấy

-Cô dám!!!

-Tôi dám, thì sao? Anh làm gì được tôi!! Anh thích thì cứ phá nhà tôi đi. Phá hết cái khu đó luôn, cho người ta kéo nhau đến cái công ty đá quý của anh rồi đốt cho hả dạ……… Tôi về dọn đồ đây

-Ừ thì theo dõi

Nó cười tươi rói, nãy giờ giả vờ thế thôi chứ nó sợ muốn đổ mồ hôi hột. Lỡ như hắn cho người phá sập cái khu đó thật thì chưa chắc có ai làm gì được cái tập đoàn lớn mạnh của nhà hắn. Nhảy ngay đến chỗ của hắn, nó hí hửng

-Có thế chứ!!

-Ơ…..- chợt ông bác sĩ lên tiếng, mặt hơi ngạc nhiên- Cô bé, cháu chưa chuyền hết nước, sao lại dám rút ra cơ chứ

-Gắn lại đi bác sĩ!!- hắn nở nụ cười gian xảo nhìn nó rồi quay qua nói với ông bác sĩ. Hắn biết là nó sợ kim chích mà, vậy mà còn nỡ lòng nào kêu ông bác sĩ chơi ác như vậy.

Nghe hắn nói, mặt nó chợt xanh lét. Gì chứ!!! Nếu như nó đang ngất thì tiêm thế nào cũng được, nhưng nếu nó đang tỉnh thì cho dù có 100 người cũng đừng hòng đụng cây kim đó vào người nó. Nó có võ để làm gì!! Phải sử dụng chứ…… Quay lại nhìn hắn với gương mặt tràn đầy sát khí

-Anh im ngay, không tôi đập đầu thêm mấy phát chết ngay tại chỗ đấy, tin không hả????- Rồi quay phắt qua ông bác sĩ, mặt thay đổi 180 độ, hiền ơi là hiền, tội ơi là tội- bác sĩ à? Cháu khỏe rồi, không cần truyền nước nữa đâu bác sĩ…. Truyền nữa là cháu dư nước đó…. Mà dư nước là không tốt đâu……….

-Cơ thể 80% là nước, thiếu nước không được. Dư nước càng tốt!!- hắn lại nhảy vào họng nó cắt ngang làm cho nó tức ói máu. Định nhào tới bóp cổ hắn cho hả dạ

Ông bác sĩ nhìn hai đứa cứ chí chóe với nhau khẽ cười rồi lắc đầu “đúng là thanh niên”

-Không sao, không chuyền nữa cũng được. Cháu nhớ giữ sức khỏe nhé, ta lại có bệnh nhân khác rồi

-Dạ!! Cảm ơn bác sĩ, gì chứ ăn thì bác sĩ khỏi nhắc. Hè hè

Rồi nó quay qua hắn banh mắt lè lưỡi chọc tức vì mình đã chiến thắng. Hắn chỉ biết khẽ cười vì sự ngu ngơ của nó

-Chúng ta về thôi Nhi!!- Quân đi tới níu tay nó

Ờ phải ha, được xuất viện rồi, phải ăn cho thỏa thích chứ. Mấy hôm rồi có được ăn gì đâu, nhớ hương thơm của mấy món ăn quá, phải đi thôi. Nó gật đầu cái rụp, định sải bước đi thì chợt hắn nắm lấy tay còn lại của nó. Giọng nhỏ xíu

-Đừng đi, tôi không muốn ở đây một mình!!

-Ơ………



  • Emperor

Chap 65: Quân thích Nhi

Nó không biết nên làm gì cứ quay qua quay lại. Hai gương mặt đều nhìn nó với ánh mắt tràn đầy hy vọng và cóm ột cái gì đó mà nó không thể bỏ đi. Nó bối rối, tự dưng hai người này lại như vậy. Nó không biết nên làm gì.

Phải rồi, nó đã hứa với Quân là khi xuất viện sẽ cùng Quân đi đến một nơi. Đã hứa thì phải giữ lời. Rút tay mình ra khỏi tay Quân rồi nó lại quay qua hắn. Quân cảm thấy thất vọng tràn trề, quay lưng bước đi.

-Bây giờ tôi sẽ đi với Quân, nhưng tôi hứa sẽ quay lại sớm được không. Vậy nhé!!

Có chút gì đó hơi nhói trong lòng nhưng hắn không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu một cái. Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên nó nói chuyện với hắn một cách nhỏ nhẹ như vậy.

Vừa quay ra thì nó chẳng thấy Quân đâu, hỏi Mi, Lam thì hai con nhỏ ngây thơ trả lời là “Không biết nữa, tao thấy Quân về rồi”. Nó vội chạy theo Quân, bệnh viện gì mà lớn ơi là lớn, làm nó tìm được đường ra cũng muốn bở hơi tai, cuối cùng cũng ra được. May quá!! Quân chỉ vừa ngồi vào trong xe thôi.

Chạy đến chặn ngay cửa xe, nó thở không ra hơi. Quân ngạc nhiên khi nhìn thấy nó, nhìn nó mới xuất viện mà lại chạy như vậy Quân lại thấy hơi nhói, vội đi ra đỡ nó vào trong xe

-Quân… đi đâu… vậy. Sao….. không chờ…… Nhi mà….. bỏ đi trước….- cố hết sức vừa thở vừa nói (để hết mệt rồi nói, có ai giành đâu!!)

-Quân cứ tưởng….. Nhi không muốn đi- Quân nói có chút gì đó buồn buồn

Chợt nó cười tươi rói nhìn Quân, ánh mắt có nét gì đó đang vui, hơi thở đều lại, nó nói với giọng hớn hở

-Nhi đã hứa với Quân rồi mà, mà Nhi đã hứa thì sẽ làm, Nhi hứa xuất viện sẽ đi với Quân. Vậy bây giờ….. Quân định chở Nhi đi đâu??

-Đi rồi biết!!

Vậy đấy, lại cái câu muôn thuở cứ “Đi rồi biết” làm cho nó tò mò. Ngồi lên chiếc xe bóng loáng, Quân lên ga rồi phóng đi. Đương nhiên là Quân phải làm lấp đầy cái bụng của nó trước, nếu không thì nó vẫn sẽ đi nhưng với gương mặt không khác khỉ là mấy.

Dừng lại trước một nhà hàng sushi lớn, nơi đây các món ăn đều là do đầu bếp người Nhật làm. Vì vậy tất nhiên là hương vị của nó rất ngon. Quân kêu ra một loạt món nào là mực nhồi, bánh há cảo chiên, cơm bò xào….. và tất nhiên là không thể thiếu món sushi.

Vào đây mọi thứ đều theo phong cách Nhật Bản, cách ngồi dưới sàn trên một miếng đệm lót cũng theo phong cách Nhật Bản. Nó gét cách ngồi này, không hiểu sao họ lại có thể ngồi như vậy được khi mà máu không thể chuyển động làm cho chân nhức mỏi và tê cứng, vậy nên nó ngồi bệt xuống luôn.

Quân khẽ cười, không hiểu tại sao bản thân lại có thể thích người con gái như vậy. Chắc có lẽ đó là điều làm cho Quân thích ở nó chăng.

Nó ăn mà cười tít mắt, cái tính xấu vẫn không bỏ, được ăn là thích, huống hồ 1, 2 ngày rồi nó có được ăn miếng nào đâu. Quân không ăn, chỉ ngồi nhìn nó, nhìn nó ăn là Quân cũng thấy no rồi.

Sau khi nó “phá” hết một khoảng lớn trong cái thể tín dụng của Quân mà không hề hay biết. Quân lại đưa nó đến một nơi. Đoạn đường khá xa, trên đường đi mà nó chán nản, cứ luôn miệng hỏi “Sắp tới chưa Quân?” và cứ nhận lại một câu là “Sắp rồi!!”. Nhưng “cái sắp” của Quân không biết nghĩa là sao mà nó chán đến độ ngủ luôn.

Quân chỉ khẽ cười nhìn nó, ước chi nó cứ như vậy, cứ ngủ bên cạnh Quân, một giấc ngủ yên bình nhưng hạnh phúc, cả hai đều hạnh phúc. Sau đoạn đường dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đến nơi.

Nhìn nó ngủ Quân không nỡ kêu nhưng không lẽ tới đây để cho nó ngủ như vậy sao?? Khẽ lay vai nó, Quân nói thật nhẹ nhàng

-Tới nơi rồi, Nhi mau dậy đi

Vươn vai một cái, nó ngáp một hơi dài (xấu quá!!), mắt mũi còn lờ đờ, bước xuống xe. Nó hỏi như một kẻ ngớ ngẩn

-Đây là đâu???

-Biển!!

Quân cười rồi kéo tay nó chạy ra biển, bây giờ cũng là chập chiều rồi biển vắng lặng và không đông người lắm. Có thể nghe được từng đợt sóng nhỏ vỡ vào bờ rì rào. Cảm giác thật tĩnh lặng. Tới cạnh một phiến đá, Quân ngồi xuống, lòng có chút gì đó khó nói.

Nó thấy Quân có vẻ gì đó lạ lắm. Hôm nay Quân ít nói và trầm tư hơn mọi ngày, nhưng nó vẫn im lặng, nó vẫn nhìn ra ngoài khơi xa chờ Quân lên tiếng.

-Nhi có nhớ khi bé, chúng ta thường vui đừa với nhau không!!- Quân vừa nói vừa cười hạnh phúc khi nhớ về kí ức thuở bé tốt đẹp

Nó cũng nhớ, nhớ rõ lắm, nó cũng rất hạnh phúc khi nghĩ tới kí ức nhỏ bé đó. Một nụ cười thật bình yên hiện lên trên khóe môi. Nó quay qua nhìn Quân

-Nhớ chứ, Nhi còn nhớ rất rõ ngày bé chúng ta thường vui đùa cùng nhau, chơi đủ thứ trò, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhi còn nhớ rõ tại Quân mà Nhi bị ngã trầy chân nữa!!

-Gì chứ?? Nhi tự ngã mà, bây giờ vẫn còn đỗ lỗi cho Quân sao???

-Hứ!! Tại Quân đuổi theo Nhi nên Nhi mới ngã thôi, chứ có phải là Nhi tự ngã đâu!!

Nó vênh mặt lên, làm như vẻ mình là người đúng. Quân chỉ khẽ cười rồi bỗng quay phắt qua nhìn nó.

-Nhi biết không!! Quân sẽ…… không nhịn nữa đâu. Nhi tự ngã mà!!!- vừa nói Quân vừa lấy chân hất nước vào người nó

Tất nhiên là nó không thể nhịn được và hất nước lại Quân. Thế là Quân lại bỏ chạy, như lúc nhỏ, hai đứa lại đuổi bắt nhau và những tiếng cười vui vẻ sảng khoái. Chạy cho đến khi cả hai mệt đờ người ra và nằm bẹp trên cát thở hỗn hễn

Chợt Quân nhìn lên trời, hai tay đưa lên miệng bắc thành cái loa. Quân hét thật to

-NHI ƠIIIIIIIIIII!!!!!

-Quân sao vậy? Tự dưng hét làm Nhi giật cả mình

Không để tâm tới câu nói trách móc của nó, Quân tiếp tục nói hết nỗi lòng của mình ra

-QUÂN THÍCH NHI!!!! THÍCH TỪ LÂU LẮM RỒI!!!!

-Ơ…..- nghe Quân nói, nó chợt đỏ mặt, ngồi bật dậy

Nó không biết phải nên nói gì nữa, bởi thật tâm, một điều trong tận đáy lòng nó, nó không biết Quân chiếm vị trì như thế nào? Cũng như đối với hắn, nó không xác định được. Nhưng tự hỏi lòng mình rằng, nếu như nó từ chối, liệu nó với Quân có thể tiếp tục là bạn như trước không??

Thấy nó ngồi dậy, Quân cũng ngồi dậy theo, thoáng chút buồn khi thấy hành động của nó. Nhưng đã nói ra nỗi lòng của mình, Quân cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nó ngồi lại gần Quân, nói một chuyện khác như lảng tránh.

-Quân nè, nếu như Nhi…… không còn trên đời nữa, thì Quân có buồn không??

Không khí bỗng dưng lắng xuống, mặt Quân hơi biến sắc, có chút lo lắng bởi câu nói lấp lửng của nó, Quân hỏi ngược lại

-Tại sao Nhi lại nói như vậy? Không lẽ, Nhi sắp…….

Chợt nó quay qua Quân cười tươi rói

-Hehe, giỡn với Quân chút thôi, Nhi thì làm sao mà chết được, ta là bất tử mà

Mặc dù ngoài miệng thì cười rất tươi, nhưng trong lòng nó đang đau lắm, nếu nó chết thì Quân sẽ đau, đau hơn cả nó. Bởi người ta thường nói “Người ở lại sẽ đau hơn người đi mà”

Không gian lặng im, Quân không nói gì, nó cũng không nói gì. Ngồi nhìn hoàng hôn dần buông xuống rất đẹp nhưng sao lòng nó buồn quá. Chợt nó nhớ tới hắn, nó đã hứa là sẽ trở về với hắn. Thôi chết rồi, phải về thôi!!Nó đứng lên và kéo theo Quân

-Cũng đã trễ rồi, chúng ta về thôi!!

Quân gật đầu rồi ra xe, vì đoạn đường xa nên về tới nơi cũng đã gần khuya. Nó mua một ít đồ ăn cho hắn, rồi kêu Quân đưa đến bệnh viện. Đóng cửa xe lại, nó quay qua nhìn Quân, như đã suy nghĩ rất lâu, nó nói

-Về chuyện lúc chiều….. Quân cho Nhi thời gian suy nghĩ nhé…… một tuần thôi!! Vậy nhé

-Không sao, Nhi muốn bao lâu cũng được, Quân có thể chờ mà!!

-Ừ, vậy thôi, Quân về đi nhé, lái xe cẩn thận, Nhi vào trong đây

Quân khẽ gật đầu rồi phóng xe đi, nó quay người đi đến chỗ hắn. “Hic, không biết để hắn chờ lâu như vậy, hắn có giận không nhỉ”



  • Emperor

Chap 66: Chỉ vì thất hứa!!!

Đứng trước phòng bệnh, nó cứ lấp ló lưỡng lự mà không dám vào vì sợ hắn sẽ ném cho nó một cái nhìn đầy tức giận vì đã thất hứa và sau đó sẽ cho người đánh sập khu nhà của nó (trí trưởng tượng phong phú)

Mở cửa phòng hết sức nhẹ nhàng, nó đưa đầu vào bên trong lén nhìn xung quanh. Không có ai cả, mọi người thật là…. sao lại để cho người bệnh ở một mình vậy chứ??

Rón rén bước vào trong, hình như hắn đang ngủ thì phải!! Thôi thì để cho hắn ngủ, ngu gì kêu hắn dậy để mắc công bị “lãnh đạn”. Còn thức ăn mua cho hắn thì nó xử thôi, dù gì thì nó cũng vừa xuất viện nên xem như nó cũng là người bệnh, mà người bệnh thì được quyền ăn cháo

Khẽ ngồi xuống cố gắng làm thật nhẹ nhàng, mặt nó hí hửng mở hộp cháo thịt bằm thơm phức

-Này!!- hắn chợt mở mắt ra và ngồi phắt dậy, cũng may là tay nó cầm chắc chứ nếu không thì cả hộp cháo nghi ngút khói đã yên vị trên đầu hắn rồi

-OMG!!! Anh có phải là con người không vậy hả?? Làm tôi giật cả mình!!

Chợt nhìn vào mắt hắn nó nhận ra ánh mắt kia đang chú mục vào nó và tỏa ra sát khí dày đặc.

Tay giật phắt hộp cháo hắn gằn giọng

-Đồ con heo xấu xa!! Đã thất hứa mà không hối lỗi lại còn dám ăn cháo của tôi nữa

Đưa tay đấm cho hắn mấy phát, mặt nó nhăn nhó

-Thật là…..!!! Chỉ vì vậy thôi mà anh định làm cho tôi đứng tim chết sao?? Hả?? Hả???- Theo sau mỗi chữ hả là mỗi phát đấm đầy tức tối của nó

-YA!! Cô đang ngược đãi người bệnh đấy!! Biết không??

-Mà tôi có thất hứa đâu, chỉ là…….. thực hiện hơi trễ chút thôi

-Không biết!! Đối với tôi vậy là thất hứa

Rồi chợt hắn nhìn xuống hộp cháo, khóe môi khẽ xuất hiện một nụ cười gian. Quay qua nhìn nó, hắn buông ra một câu làm cho nó đang uống nước phải phun ra hết, một câu đối với nó mà nói là hết sức kinh khủng

-Để chuộc lỗi vì đã thất hứa, cô….. đút tôi ăn đi!!!

Sau một hồi ho sặc sụa vì bị sốc, nó quay qua nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi, tay đưa lên sờ trán hắn, miệng rối rít

-Này!! Bác sĩ đã kiểm tra chưa?? Hình như đầu anh bị va chạm mạnh đấy!!

Hất tay nó ra, hắn bắt đầu nhăn mặt, rồi đưa tay vào trong túi rút ra một tờ giấy đưa cho nó

Tờ giấy được gấp bốn, mở ra đọc với vẻ mặt đầy tò mò và có chút hứng thú. Đọc được những chữ bên trong, nó bắt đầu phát hoảng. Cũng may là lần này nó không uống nước nếu không thì chắc nó sẽ sặc còn nhiều hơn cả lần trước, có khi là chết vì sặc cũng nên. Đầu tờ giấy có ba chữ thật to tướng và được tô đậm “Bản hợp đồng” (bên dưới là gì thì chắc ai cũng biết hết rồi)

Hóa ra là hắn luôn mang theo trong người, làm cho nó mấy lần vào phòng hắn tìm để “tiêu hủy” nhưng lại không thấy. Mặt nó hơi chuyển sang màu xanh nhưng vẫn cố gắng giữ vững giọng

-Ý gì đây??

-Cô nhớ lái này chứ? Tôi có trò vui cho cô này. Bây giờ, một là……. cô đút cho tôi ăn, hai là…… cô thụt dầu 100 cái

-Ặc!! Anh đúng là quỉ lai người mà! Đồ ác độc!!

-Đừng làu bàu nữa, mau chọn đi!!

-Được thôi!!

Nhất quyết không để cho hắn vừa lòng, nó quyết định thụt dầu 100 cái. “Anh muốn chứ gì? Được thôi!! Gì chứ thụt dầu 100 cái thì đối với Nguyễn Hoàng Bảo Nhi này chẳng là gì cả!!”

Trong khi nó thụt dầu thì hắn lại nằm bắt hai tay ra sau đầu và đếm như đang thưởng thức một trò vui

-1……2……3……4…….5………………..61………62………63……….

Mặc dù lòng thì nói chẳng là gì cả nhưng ngoài mặc thì nó thở còn không ra hơi, nhưng vẫn nhất quyết không để cho hắn đạt được điều hắn muốn, nó vẫn cứ cố gắng. Trong lòng thầm rủa “Cái tên đáng chết!! Anh dám nói tôi ngược đãi người bệnh sao?? Anh mới là cái đồ độc ác đang ngược đãi người bệnh thì có. Grừ!!”

Khẽ nhìn nó, hắn cười một cái

-Này!! Nếu không nổi thì chịu thua đi, đến đây “phục vụ” cho tôi!!

-Mơ….. đi….. hộc, hộc…..

Nhếch môi một cái rồi hắn tiếp tục đếm

-……98……99…….99,1……..

-Ya!!! Anh…. đếm…… cái kiểu…… gì vậy hả…?? 99 rồi…… tới….. 99,1 là sao?? Muốn chết….. phải không??- miệng thở hồng hộc nhưng nó vẫn cố gắng nói để thỏa cơn tức giận của mình

-Kệ tôi, thích đếm như thế nào là quyền của tôi!! Thụt tiếp đi

-Ax…….

Nhất quyết, nhất quyết, nhất quyết không chịu để cho vừa lòng, nó lại cố gắng thụt. Mặt hắn không chút gì qian tâm đến nó, hắn miệng vẫn cứ tiếp tục đếm

-…….99,30…………99,3….1……………….99,3….2………

Nó hết sức, ngồi thụp luôn dưới đất, mặt tím tái vì mệt. Thấy vậy hắn phóng ngay xuống và đỡ nó dậy. Hắn lại nhăn mặt rồi trách nó

-Cô đúng là lì thật, thật ra thì tôi chỉ định thử cô thôi, cho dù cô có muốn thì một trăm năm nữa cũng chẳng được đâu mà còn làm giá, đúng là con heo cứng đầu

-Anh…… là đồ…. độc….ác…….Không bao giờ…… tôi làm….. theo lời……anh đâu…. Bây giờ….. cho dù có….. nhảy…. lầu thì…… tôi cũng….. không đút cho… tên âm binh…… như anh đâu

Chợt hắn nở nụ cười gian xảo, nhìn thẳng vào mặt nó buông ra một câu

-Thật không??

Chợt mặt nó từ xanh chuyển sang xám, lòng tự thầm trách bản thân lại sao lại ngu ngốc gợi ý cho hắn, nhìn mặt hắn sao mà…… kinh khủng quá. Liệu nó sẽ phải nhảy xuống dưới thật sao?? Đang ở tầng 10 của bệnh viện mà!! Nó lắp bắp, mặt méo xệch

-Không…… không lẽ…… anh…..anh….. anh….. muốn tôi…. nhảy….s… sao???

Chợt hắn nhếch môi cười một cái rồi lại nói

-Không! Tôi đâu có ác đến vậy (ác hơn vậy)!! Tôi sẽ không bắt cô nhảy xuống đâu mà tôi sẽ……

Lấp lửng giữa câu, chợt hắn nắm vai và quay nó qua, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi nó. Nó bất động!!!!



  • Emperor

Chap 67: Rối loạn cảm xúc

Quá bất ngờ, như một dòng điện chạy qua làm cơ thể nó tê liệt. Nó bất động vì nụ hôn của hắn.

Thấy nó không phản kháng, hắn lại khẽ nhếch môi một cái rồi lại tiếp tục hôn nồng nhiệt hơn. Lấy lại được bình tĩnh, nhận ra được tình hình lúc này, không hiểu sao nó vẫn không đẩy hắn ra mà mắt dần nhắm lại và bắt đầu đáp trả lại nụ hôn của hắn (eo, ghê quá!!! *lấy tay bịt mắt*)

Trong màn đêm tĩnh mịch, bầu trời lấp lánh ánh sao và không khí dần se lạnh. Dưới một bệnh viện lớn có một vị bác sĩ cùng một cô y tá đang cầm theo đồ nghề đến khám cho một nam thanh niên để chắc rằng chàng trai ấy không bị chấn thương não (éc, lộ òi)

Vặn tay nắm cửa, vị bác sĩ đẩy cửa thật nhẹ để chắc rằng bệnh nhân không bị thức giấc. Đưa mắt về trước giường và không thấy ai cả, vị bác sĩ đẩy cửa bước hẳn vào bên trong.

Nghe tiếng động nó vội đẩy hắn ra. Nhận ra người đang đứng kia là ông bác sĩ lúc sáng cùng chị y tá, nó cúi đầu xuống đất, mặt đỏ như gấc.

Hắn cũng chẳng thua gì nó, mặt cũng đỏ lên nhưng chỉ là thoáng chốc. Chỉ có ông bác sĩ là tinh mắt nhận ra điều đó. Lí do hắn không thích ở đây là vậy: Không-được-riêng-tư và hay-bị-làm-phiền. Khẽ ho một cái để lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, hắn quay qua ông bác sĩ

-Chuyện gì?

-Tôi đến để kiểm tra cho cậu………

-Bây giờ tôi không rảnh, sáng mai đi!!- ngắt lời bác sĩ, giọng hắn có chút gắt lên

-Thôi được….. À, tôi có mang theo thuốc cho cậu đây. Thuốc uống cho vết thương chóng lành và tăng cường vitamin.

Bước tới nhận lấy thuốc rồi hắn quay đầu trở về giường mà không thèm đưa ra một câu cảm ơn. Nếu nó không cúi đầu xuống đất chứ thì đã nhận được cái liếc xéo từ chị y tá thực tập rồi. Cùng chị y tá trở ra ngoài, ông bác sĩ thắc mắc, tự hỏi tại sao cô bé đó có người-yêu và bạn bè bên cạnh nhưng lại muốn từ bỏ cuộc sống?? Thật là khó hiểu!!

Nhìn nó từ nãy đến giờ vẫn chưa dám ngước mặt lên, hắn cười thích thú một cái rồi nói một câu lấp lửng đầy ẩn ý

-Đói quá!! Muốn ăn….. nữa……

Quay phắt mặt qua nhìn hắn, thật ra thì nó……. chẳng hiểu được cái ẩn ý của hắn mà chỉ hiểu rằng hắn đang đói và muốn ăn.

Vô tư đi tới lấy hộp cháo và đưa cho hắn, nó vẫn còn ngượng nên chẳng nói gì cả, mặt nó vẫn còn ửng đỏ và chưa nhạt đi chút nào.

Nhận lấy hộp cháo, nhìn mặt nó sao cứ lạ lạ. Hắn cứ nghĩ là vì nó giận nên mới không nói gì. Thôi thì bụng hắn cũng đang đói nên ăn trước rồi tính. Nhẹ nhàng mở nắp hộp cháo ra, cháo vẫn còn nóng, vừa ăn hắn vừa nghĩ gì đó. Thật ra thì hắn cũng chẳng biết là nó có giận không nữa, cứ lén nhìn xem biểu hiện của nó nhưng chỉ thấy nó nhìn xuống đất. Cho chắc chắn, hắn nghĩ ra một cái gì đó rồi nhờ nó làm

-E hèm!! Này đầu heo, tôi muốn ăn trái cây!!

Nghe hắn nói, nó lấy trái cây trong giỏ để trên bàn mà Hoàng Yến mang tới, lôi ra con dao trong tủ, cầm trái táo và cắt, miệng vẫn không nói một lời

Hành động của nó làm cho hắn lại rối rắm. Vậy thật ra bây giờ nó có đang giận hay không? Phải thử thêm thứ khác nữa!!

-Cô ngốc như vậy, có biết cắt trái cây không đấy??

Gật, gật….. Nó vẫn cứ hành động và không nói một lời nào, thật ra nó có biết cắt đâu. Nó chỉ gật đầu thế thôi, chứ cũng chẳng tập trung được là mình đang làm gì.

Nhìn hành động của nó, không lẽ nó giận thật rồi sao?? “Cô ta định giận bằng cách không nói chuyện với mình nữa sao? Lạ thật, người nói nhiều như cô ta không lẽ lại giận bằng cách im lặng??”

Thật ra thì tâm trạng của nó cũng đang rối lắm, nó không biết mình đang nghĩ gì và cũng không biết tại sao lúc đó bản thân lại………. Đầu óc nó muốn điên lên vì phải phân tích trạng thái và hành động “không tự chủ” được của chính mình

Cắt xong trái táo, nó đưa cho hắn, gương mặt đã bớt đỏ nhưng vẫn chỉ cúi xuống đất mà thôi, cái miệng nhỏ thì cứ chu lên lầm bầm gì đó

-Sặc!!!- hắn phun hết những gì trong miệng ra và ho sặc sụa vì bất ngờ (ác giả ác báo kaka)- Này, cô cắt táo kiểu “thời đại mới” à? Cắt kiểu gì mà lại bỏ hết rồi chừa lại cái cùi đưa cho tôi vậy??

Nghe hắn nói nó mới vội nhìn lại. Thôi rồi, chỉ vì nghĩ đâu đâu nên nó cứ lia đại con dao nên “phần ăn được” thì đều nằm trong sọt rác và “phần không ăn được” thì lại nằm ngay đây. Nghĩ lại thì lúc đó không cắt trúng tay là may mắn lắm rồi.

Quăng “cái cùi” vào sọt rác, nó lấy ra một trái táo khác. Thấy vậy hắn liền lên tiếng ngăn cản trước khi trái này có “kết cục” không mấy tốt đẹp hơn trái trước.

-Thôi không cần nữa đâu, cô lấy giúp tôi một ly nước để uống thuốc đi!!

Và lần nữa nó lại lẳng lặng đi lấy nước cho hắn. Nhìn theo bóng nó, chắc hẳn là lần này nó giận rồi, không biết phải làm gì đây!!

Thật là nhàm chán mà!! Tại sao nó cứ hành động như một con robot vậy chứ?? Cứ làm theo lời hắn nói mà chẳng thèm lên tiếng. Thật là….. Nó có biết là tâm trạng của hắn bây giờ đang…… tùm lum lắm không???

Hắn bực mình, giật ly nước từ tay nó, cho hết nắm thuốc vào miệng và chỉ cần một ngụm nước là xong. Chẳng bù cho nó, tốn biết bao nhiêu là nước mới hết được một viên. Trố mắt ra nhìn hắn, không ngờ hắn lại có “khả năng” tiêu hao thuốc như vậy!!!

Đặt ly nước xuống bàn, hắn quay qua nhìn nó và nó đang nhìn hắn (o.0). Cúi xuống nhìn chằm chằm vào mặt nó, hắn thử động não. Nếu như lần này giống lần trước thì chẳng phải hôn thêm một lần nữa sẽ làm nó trở lại bình thường sao???

Rồi hắn cúi xuống định hôn thì phắt một cái, nó lấy tay che miệng rồi chạy ra ban công đứng. Hắn khá ngạc nhiên, không hiểu tại sao nó lại làm như vậy, thật là kì lạ mà.

Khẽ đi đến gần ban công, lén nhìn xem nó đang làm gì. Nhìn nó hắn không thể nào nhịn cười được, con nhỏ ngốc đang đứng cụng đầu liên tục vào tường miệng không ngừng lẩm bẩm “Tại sao lúc nãy mình lại làm như vậy??? Mình điên rồi, điên rồi!!!”

-E hèm!

Nghe tiếng động nó vội quay phắt người lại, mắt mở to hết cỡ, mặt lại đỏ lên. Không biết lúc nãy hắn có nghe nó nói gì không nữa. Xấu hổ chết đi mất!!

-Hóa ra nãy giờ không nói chuyện với tôi là vì ngượng sao???

Bị nói trúng tim đen, không biết tại sao nó không im lặng nữa, chắc vì ngượng quá mức rồi nên không sợ nữa. Quát vào mặt hắn đầy tức tối mà một phần là để chữa ngượng

-Ai nói tôi ngượng chứ?? Tôi đúng là điên khi quay trở lại đây mà!!

Rồi nó vội chạy đi lấy áo khoát và bỏ về, mặt nhăn nhó hết sức. Nhưng không để nó đi như vậy, hắn vội níu tay nó lại, nói với giọng cũng tức giận không kém

-Ya, vì cô cho nên tôi mới phải ở lại cái chỗ này, bây giờ định bỏ tôi lại một mình sao?

-Cái gì mà tại tôi?? Tại anh thì có!! Tại anh mà gương mặt xinh đẹp (ói) của tôi mới bị một vết như vậy nè, người tôi chỗ nào cũng thâm tím hết, vì anh đấy, anh đền đi!!!

-Sao chứ?? Của cô chỉ là ngoài da thôi. Hồi phục là hết thẹo rồi, còn tôi thì sao chứ?? Đây nè, may 7 mũi là tại cô ngu ngốc đấy!!

-Ừ, tôi ngu ngốc vậy đấy, anh ở lại một mình đi

Nói rồi nó lại hất tay hắn ra và chạy ra ngoài, trong đầu chẳng biết phải làm gì cả. Nhưng chưa được mấy bước thì lại bị hắn nắm tay nó giật phắt lại………



  • Emperor

Chap 68: Cạnh tranh công bằng

Bị cú giật mạnh nó ngã ngay vào người hắn, hắn ôm nó, ôm thật chặt. Nó cố gắng vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng vô ích, hắn mạnh hơn nó gấp mấy lần. Khó chịu vì cứ nghĩ rằng hắn đang chọc tức nó, nó gắt

-Anh làm gì vậy? Thả tôi ra!!!

Cúi xuống tai nó, hắn nói thật khẽ và như là rất khó nói

-Đừng đi!!….Tôi xin lỗi…… Tôi sẽ không chọc giận cô nữa….. Tôi….thích….cô…… Bảo Nhi à!!

Nó đứng bất động, hắn đang nói gì vậy chứ??? Hắn……. vừa nói thích nó sao??? Sao lại có thể như vậy được??? Sao có thể trong cùng một ngày mà cả hai đều tỏ tình với nó chứ?? Liệu hai người này có hợp tác với nhau không???

Hiện giờ thì nó đang bối rối lắm, nó không biết phải làm gì cả! Chưa nghĩ được nên trả lời Quân như thế nào thì bây giờ lại đến lượt hắn. Bây giờ nó phải làm gì đây?? Khẽ đẩy hắn ra, nó lảng sang chuyện khác

-Giờ cũng khuya rồi, ngủ thôi!! Tôi buồn ngủ!!

Rồi tiến tới cạnh chiếc giường nó nằm lúc sáng và thả mình xuống đó. Mắt khẽ nhắm lại để hắn nghĩ rằng nó đang ngủ, lòng nó rối bời. Nó phải làm gì với Quân đây?? Và với hắn nữa?? Mọi chuyện cứ như rối tung lên. Một đứa chưa yêu và chưa nghĩ tới yêu bao giờ như nó thì trong hoàn cảnh này thật sự là một điều rất khó để có thể suy nghĩ thông suốt ngay bây giờ được.

Nhìn hành động của nó, hắn có chút hụt hẫng. Có lẽ hắn đã lầm khi nghĩ rằng nó cũng thích hắn. Nhưng dù sao thì cũng đã nói rồi, hắn không hối hận. Có lẽ bây giờ thì chưa nhưng hắn sẽ cố gắng để làm cho nó yêu hắn, hắn sẽ công khai cạnh tranh công bằng với Quân. Nhất định là vậy!!

Về chỗ của mình, hắn cũng nằm đó nhưng mỗi người quay mỗi hướng khác nhau. Theo đuổi những suy nghĩ khác nhau mà không hề chợp mắt được.

Nó bây giờ, thật sự là đang đau lòng lắm, nó chọn cách kết thúc cuộc sống nhưng bây giờ lại xuất hiện hai người nói thích nó. Khoảng cách giữa thích với yêu có dài không?? Liệu hai người sẽ chuyển từ thích thành yêu?? Nếu như vậy thì sẽ có thêm người đau khổ khi nó không còn trên đời này nữa. Quá nhiều rồi, phải dừng lại thôi!!

Thật ra thì tình cảm của hắn đối với nó là yêu chứ không đơn thuần là thích. Nhưng hắn sợ nếu nói yêu quá dễ dàng như vậy thì nó sẽ nghĩ rằng hắn đang bỡn cợt nó. Dù sao thì tiến tới từ từ vẫn tốt hơn. Đêm hôm nay sẽ thật dài!!

6:00 Am

Trời cũng đã sáng rồi, cả đêm không ngủ nó cũng đã nghĩ nhiều thứ. Nhưng điều mà nó cần nhất vẫn chưa có đáp án. Nó vẫn chưa biết nên chọn ai và nên làm gì. Mặc chiếc áo khoát vào, nó ra ngoài để mua đồ ăn sáng cho hắn. Dù gì thì nó ở lại đây là cũng để chăm sóc cho hắn thôi.

Vừa bước ra khỏi cửa thì nó đã thấy Duy, Long, Mi, Lam, Quân và Hoàng Yến đi tới. Chạy đến chỗ nó, Lam hớn hở, mặt lại gian gian

-Cả tối hôm qua mày ở đây với Phong sao?? Ghê quá ta! Có làm gì mờ ám không đấy!!

Nghe Lam nói, nó lại nhớ tới chuyện tối hôm qua, mặt nó đỏ ửng lên. Cốc vào đâu Lam một cái thật đau, nó gắt

-Cái đầu mày ý!! Đen tối vừa thôi!! Về mà chơi với tên Duy của mày ý!!

Nghe nó nói tới tên Duy, mặt Lam lại đỏ ửng lên, nhỏ như xấu hổ khi bị gán ghép với tên Duy. Thật ra thì Lam đã có ý với Duy, nhưng mãi chẳng thấy hắn ngỏ lời gì cả, nhỏ cũng khó chịu lắm. Không lẽ nhỉ là con gái mà phải lên tiếng trước sao??

Nhìn biểu hiện của Mi thì nó hả dạ lắm, gì chứ dám chọc nó sao? Bạn bè thì mặc kệ bạn bè. Đá đểu nó thì nó sẽ đá đểu lại. Vậy đấy!! Bạn bè “tốt”!!

-Này hai đứa, đừng ở đó tán dóc nữa- Hoàng Yến tiến tới chỗ tụi nó cười thật tươi, đưa cho nó một chiếc túi rồi lại nói với nó- Này nhóc, mau mặc vào đi, hôm nay nhóc phải đi học đấy, không có được nghỉ nữa đâu!!

Nó có chút gì đó hơi ngỡ ngàng, Hoàng Yến hành động cứ như là chị của nó vậy. Sao nó lại khó chịu như vậy khi nghĩ tới những điều này chứ? Nhưng thôi, dù sao thì cũng nghĩ học nhiều rồi. Nó cầm lấy chiếc túi rồi đi thay đồ

Tại nơi khác của bệnh viện, tại ban công, hắn đang đứng dựa vào tường. Sau khi gọi cho Quân, như hắn đã quyết, hôm nay hắn sẽ nói chuyện với Quân và hắn sẽ cạnh tranh với Quân.

Quân đến chỗ hắn, mặc dù khó chịu khi nhìn thấy hắn nhưng Quân không thể phủ nhận sự tồn tại của hắn được. Quân ước gì có thể làm cho hắn biến mất khỏi khí quyển, biến mất, biến mất. Có như vậy thì hắn mới không cướp người con gái của cậu được. Chân bước chậm đến chỗ hắn, Quân lên tiếng

-Cậu kêu tôi tới đâu có chuyện gì?

Nghe tiếng động nhưng vẫn không quay người, hắn chỉ khẽ nhếch môi cười một cái, gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc

-Vào thẳng vấn để luôn!! Tôi muốn cạnh tranh công bằng với cậu!!

Chợt mặt Quân dần biến sắc. Hắn nói cạnh tranh công bằng, như vậy không phải là tỷ lệ thành công của cậu đã thấp nay còn thấp hơn sao?? Quay qua chỗ hắn, Quân gắt lên

-Lúc trước cậu nói là không thích, bây giờ lại muốn cạnh tranh công bằng sao??

-Lúc trước khác, bây giờ khác!! Sao hả? Cậu có thích thử thách không??

Lại nhếch môi cười một cái, hắn quay qua nhìn Quân. Nói một cách đầy tự tin, nhưng thật ra trong lòng hắn vẫn không chắc rằng mình có thể thắng được bởi hôm qua nó đã đi với Quân mà không ở lại cùng hắn. Nhưng đã quyết rồi, cho dù thắng hay thua đi chăng nữa, nhưng đã cạnh tranh công bằng thì hắn sẽ không tiếc vì mình đã cố gắng hết sức. Chợt Quân lại lên tiếng nói rất khẽ

-Cậu biết không? Hôm qua tôi đã tỏ tình với Nhi rồi!!

-Sao?? Hôm qua??

Bất ngờ, hắn không thể tin được chính hắn cũng chọn ngày hôm qua để tỏ tình với nó. Hóa ra lí do nó hành động như vậy là vì nhận được hai lời tỏ tình trong cùng một ngày. Khó có thể mà làm như không có gì được. Nhưng nó hành xử như vậy thì có phải là nó không thích hắn không?? Hắn chẳng nghĩ được gì cả. Nhưng nhất quyết!! Hắn sẽ làm cho nó xoay chuyển. Quay đầu bỏ đi, hắn để lại cho Quân một câu

-Vậy nhé!! Cạnh tranh công bằng!!

Sau khi thay đồ xong, nó trở ra nhưng điều đầu tiên nó nghĩ là tìm hắn, nó cũng không biết tại sao nó lại nghĩ đến hắn và muốn nhìn thấy hắn. Nhưng lại không thấy, nó nghĩ có lẽ hắn buồn vì tối qua nó đã lờ đi câu nói của hắn.

Vừa quyết định đi đến trường cùng Mi, Lam thì tay nó bị níu lại và giọng nói trầm vang lên

-Đi đâu vậy??

Không cần quay người lại, nó cũng biết đó là ai. Khẽ cười một cái, nhưng nó vẫn chưa biết nên đối mặt với hắn như thế nào sau vụ tối hôm qua và cả Quân nữa. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì cánh tay còn lại của nó cũng bị nắm lại nốt, vừa quay qua nó đã nhìn thấy Quân

-Chúng ta đi học thôi nào!!

Rồi không để nó kịp nói gì, Quân kéo nó đi, nhưng không đi được vì tay kia của nó còn vướng, hắn nắm tay nó chặt không kém Quân

-Đi học sao? Tôi cũng muốn đi

Nghe hắn nói, chợt nó cảm thấy khó chịu, cái tên ương bướng này lại bắt đầu giở thói thích gì làm đấy của mình ra, nó lại gắt

-Nhưng anh đang bị bệnh mà, làm sao đi học được!!

-Tôi là hội trưởng hội học sinh, không nghỉ học mãi được, còn nhiều chuyện để giải quyết. Vả lại tôi cũng chán ở đây lắm rồi, tôi muốn đi học!!

-Sao chứ, anh ngang nó vừa thôi, anh còn phải kiểm tra chấn thương nữa, không phải muốn gì cũng được đâu!!

-Nói với bác sĩ là tôi sẽ đến kiểm tra định kì, không cần ở đây nữa, được chứ? Giờ thì đi thôi.

Rồi không đợi nó kịp phản ứng gì, hắn lôi nó đi, Quân đã buông tay nó ra từ lúc nào, cậu cảm thấy dường như cậu đã thua rồi. Nhưng, nó chưa đưa ra kết quả mà, phải tự tin lên, biết đâu lại dành được tình cảm của nó. Rồi Quân cũng chạy theo



  • Emperor

Chap 69: Cuộc sống rối loạn

Chạy ra đến nơi, nó đang chuẩn bị lên xe của hắn. Níu lấy tay nó, Quân vừa thở vừa nói, nét mặt có đôi chút mệt mỏi

-Nhi đi với Quân đi!!

Và lại lần nữa, nó chưa kịp phản ứng gì, hắn lại níu lấy tay còn lại của nó, mắt nhìn thẳng vào Quân

-Đi với tôi!!

Rồi ngay sau đó, nó lại khổ sở, cả hai cứ dằn qua dằn lại. Nó ghét chuyện này, ghét phải bị như thế này, sao hai tên này lại như vậy chứ?? Thật là…… nó biết phải làm gì đây?? Phải đi với ai là tốt nhất??

Mi, Lam, Duy, Long đứng nhìn mà không hiểu nổi hành động của hai tên này, không biết cả bốn người đều thờ ơ hay là giả vờ không biết trong khi chuyện này nhìn vào cũng rõ như ban ngày lí do tại sao hai người kia hành xử như vậy. Hoàng Yến thì hiểu và hiểu rất rõ chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tiến tới kéo nó thoát khỏi “vòng vây”, Hoàng Yến ra lệnh

-Nhóc!! Đi với Mi, Lam. Còn hai người, xe ai người đó tự đi!!

Và ngay sau đó, nó lập tức làm theo lời Hoàng Yến. Muốn yên thân thì phải biết tận dụng thời cơ, nếu không thì 2 cánh tay tội nghiệp của nó sẽ đứt lìa mất thôi. Đến bây giờ cả 2 tay nó còn hằn vết đỏ vì bị nắm chặt. Không biết hai tên đó yêu thích cái kiểu gì mà thấy toàn là làm cho nó phải bầm dập và khổ sở

Cả hai đều thẫn thờ khi nó đi xe khác, nhưng còn đứng đây làm gì nữa nó đi rồi, phải mau đi thôi, cũng sắp trễ giờ học rồi.

Cả hai đều phóng xe đi, thật là không hiểu nổi. Học sinh mà lái xe hơi, không có bằng lái, đã vậy còn dám đi song song hai xe với nhau như đua xe vậy. Cứ trong cái hoàn cảnh 1 của 2 nợ như vậy thì nó chết mất thôi. Phải mau mau trốn đi thì mới sống được!!

Chiếc xe dừng trước cổng trường, nó vội phóng ngay xuống. Hôm nay là một ngày trong xanh và không khí mát lành, chim hót líu lo. Nhưng tại sao nó lại không được vui cơ chứ. Nó phải trốn chui trốn nhũi để thoát khỏi hai tên không bình thường kia.

Phóng vụt lên lớp. Chợt nó khựng lại, ngay bảng thông tin có cái gì đó. Ôi trời ơi!!! Là ảnh của nó và hắn lúc ở bữa tiệc. Bên dưới còn có dòng chữ “Prince đã rơi vào lưới tình của Nguyễn Hoàng Bảo Nhi- yêu quái chuyên lừa gạt người khác”………

Chắc nó điên mất, nó muốn hét, hét thật to!!! Nó thề nếu tìm được kẻ nào làm chuyện này thì sẽ đánh cho tan xương nát thịt. Gì mà “lưới tình”, gì mà “yêu quái chuyên lừa gạt người khác????”…. Đúng là vu khống, vu khống mà.

Điên tiết, nó đưa tay xé hết tất cả xuống, xé tan nát. Mấy nhỏ nữ sinh khác điều đứng chỉ trỏ vào nó rồi nói to nhỏ, nó đã điên nay càng điên hơn. Thích thì cứ nói ngay trước mặt đi, nó sẽ “tiếp đãi” hết, tại sao lại nói sau lưng như vậy chứ??? Quay phắt lại nhìn vào bọn con gái, nó hét lên đầy tức giận

-AI??? AI ĐÃ DÁN CÁI NÀY LÊN??

Cả đám con gái bỗng im thin thít và quay mặt đi chỗ khác. Nó tức lắm, thật là điên tiết mà, bước lên trên lớp với tâm trạng vừa tức giận vừa khó chịu, nó nhàu nát đống giấy trên tay và quăng thẳng vào thùng rác. Miệng không ngừng lầm bầm “Trốn luôn đi đồ vu khống đê tiện, đáng ghét,…… Bà thề, ngươi mà để cho bà bắt được thì ngươi sẽ không thấy đường về nhà!!”

Vừa ngồi vào bàn, nó đã ụp thẳng mặt xuống. Nó không muốn gặp hai tên kia lúc này và nó muốn biến mất ngay bây giờ. Vừa xấu hổ khi cứ bị bọn kia xì xầm, vừa bực mình vì phải nghĩ tới cái tên thủ phạm. Đã vậy, vừa gặp nó hai tên kia đã sấn tới, với những biểu hiện khác lạ, đó là người mua sữa (hắn), người mua nước trái cây(Quân). Và sau đó cứ luôn miệng “Nhi uống cái này đi”…. “Cô uống sữa đi” Điên tiết lên được.

Và trong hành động lạ lẫm đó, đám con gái lại xì xào và một câu lại lọt vào tai nó là “Con yêu quái đó lại gạt luôn được Warm Prince rồi kìa”……. “Chết tiệtttttt!!!!!!! Warm Prince là tên chết bầm nào?? Sao lại dám nói mình lừa gạt tên đó, tên đó là tên nào?? Mau lôi ra đây!!!!” Nhịn không nổi nữa, nó hét lên

-IM HẾT ĐIIIIII!!!!- và ngay sau đó cả lớp im thin thít, không ai dám lên tiếng. Một phần là vì sợ nó nổi điên, một phần là vì nó có hai người kia bên cạnh và một trong hai là hội trưởng hội học sinh. Quay phắt qua Đoan, nhỏ vừa nói câu lọt vào tai nó. Ánh mắt tóe lửa, nó gằn giọng- Warm Prince là tên chết tiệt nào???? SAO BẠN DÁM NÓI TÔI LỪA GẠT TÊN ĐÓ HẢ??? DỰA VÀO CÁI GÌ MÀ BẠN NÓI NHƯ VẬY??? TÊN ĐÓ LÀ TÊN NÀO???

Nhỏ nghe nó hét, sợ đến tái mặt, tay nhỏ run run đưa lên chỉ vào đối tượng. Nhìn theo hướng tay của Đoan, mặt nó như tối xầm lại. Nhỏ chỉ vào Quân!!!

Thật ra thì cái danh hiệu Warm Prince của Quân, cả trường ai mà không biết, chỉ có nó thờ ơ, chẳng nghĩ đến ai nên bây giờ mới thành ra như vậy. Bây giờ thì sao chứ?? Không lẽ nó lại nhào tới đấm Quân cho hả giận. Ngồi thụp xuống bàn, nó lấy tay vò đầu rồi lẩm bẩm mãi một từ “Điên mất, điên mất!!!”

Trong khi đó Quân vẫn ngồi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây?? Tại sao nó lại hỏi biệt danh mà mọi người đặt cho Quân, sao nó lại khó chịu khi biết điều đó?? Định nhào tới hỏi han nó, nhưng ông thầy dạy Sinh Học lại bước vào. Miệng liến thoắt

-Hôm nay chúng ta sẽ trả bài cũ!!

Chán nản, nó chẳng thèm học nữa, ụp mặt xuống bàn để điều hòa lại cái đầu đang bị xáo trộn và rối tung lên. Hôm nay không phải là ngày may mắn của nó, vì ông thầy đang đứng trên bục tìm kiếm “gương mặt khả thi” thì thấy nó gục xuống. Cứ tưởng là nó không thuộc bài nên chộp ngay tên nó

-Bảo Nhi!

Nghe tên người “chịu án treo” không phải là mình, cả đám trong lớp đều thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn về hướng “nạn nhân”. Lớp giỏi mà có tình trạng này thì thật hiếm, nhưng chỉ vì ông thầy này thuộc loại mà tụi nó thường gọi là “Mr.Elian”, ông ta toàn là bắt học sinh học hết bài trong sách, và trả bài thì không sót một chữ, huống hồ môn Sinh lại toàn là mấy từ sinh học khó nhớ thì làm sao học hết nổi. Nó không nghe thấy gì cả, bây giờ trong đầu nó chỉ văng vẳng những lời xì xầm và mấy câu tỏ tình điên rồ.

Gằn giọng một cái, ông thầy lại gọi tên nó

-Bảo Nhi!! Lên trả bài

Nó vẫn im thin thít, mặc dù Quân đã cố gắng kêu nó nhưng chẳng được ích gì cả vì nó không nghe. Chỉ có kẻ ác độc như hắn thì mới kêu được nó. Hắn ta cầm nguyên một quyển tập và hạ ngay vào đầu nó. Làm nó giật bắn mình, hai tay đập xuống bàn và miệng hét hoảng lên một tiếng

-DẠ????

Thấy hành động của hắn mà Quân muốn nhào vào bóp cổ cho chết đi. Thật ra thì hắn có muốn vậy đâu, nhưng mà ngoài quyển tập ra thì hắn ta chỉ có 2 cây viết mấy quyển sách giáo khoa và cái cặp. Không lẽ bây giờ lại lấy bút đâm cho nó một phát?? Thế cón ác hơn

Lần này thì nó chết chắc rồi, hôm vừa rồi nó nghĩ học, có chép bài đâu. Mà thật ra thì cũng đâu cần chép bài, tại vì học hết trong sách mà. Nhưng dù sao thì nó vẫn không thể để “chịu chết” dễ dàng như vậy được. Nhìn ông thầy, nó rụt rè nói

-Dạ… thưa thầy……. hôm qua…..em…. nghỉ học ạ!!

-Nghỉ học thì liên quan gì?? Em biết “cách học bài” mà phải không?? Đừng nói với tôi là em mất sách nhé!!

-Dạ không….. nhưng…..

-Không nhưng nhị gì hết, cầm tập sách lên đây!!

Mi, Lam khẽ nhìn nó thông cảm. Hai nhỏ cũng thương nó lắm mà có làm gì được đâu. Chết chắc!! Chết chắc rồi, lần này thì có mà ăn “Big zero”, có khi mấy con gà trong quảng cáo nhảy ra hát Big Zero ngay trước mặt nó cũng nên. “Chúa ơi!! Cứu con với!!” Đau khổ vật vã, sao mà mấy chuyện không đâu cứ xảy đến với nó vậy chứ??? Mặc dù nó ở cùng hắn, nhưng bản điểm vẫn được gởi về cho ba mẹ, thấy con Zero to đùng thì chắc ba mẹ nó xới tung trái đất lên tìm nó quá

-Đọc đi, bài 24- Ông thầy lật lật mấy trang tập rồi lại nói

“Chết rồi, đúng là ác thật, đọc thêm cái tựa đề cho mình dễ nhớ thì ông ta dứt hơi chết hay sao chứ?? Bài 24 thì nhớ thế quái nào được??”

Chợt! Dưới lớp có hai cánh tay đưa lên và cùng đồng thanh

-Thưa thầy, để em trả bài giúp bạn ấy!!

Cả lớp đều quay về hướng phát ra âm thanh “lạ lùng” đó. Đám con gái thì há hốc mồm, có đứa còn ngất xỉu. Hắn và Quân, cả hai đều đang giơ tay. Long, Duy, Mi, Lam cũng ngơ ngác nhìn hai tên khác người đang hành xử.

Nó khẽ nhíu mày, hai tên điên này lại làm chuyện gì vậy chứ?? Định để cho cả trường ghét nó tới chết mới chịu sao?? Khẽ nhíu mày, nó trợn mắt nhìn cả hai. Cả hai người không ai dám hé mắt nhìn nó mà chỉ nhìn lơ đi chỗ khác

-Hai cậu định làm anh hùng cứu mĩ nhân sao??- Ông thầy nhìn cả hai rồi lại đưa ra một câu mỉa mai, nhưng sau đó thì lại quay qua nó- Thôi được, nếu đã muốn như vậy, tôi cho em chọn một trong hai…………



  • Emperor

Chap 70: Trả bài

Nó ngơ ngác nhìn ông thầy, tại sao ông ta lại đối xử với nó như vậy?? Nó đã cố gắng tránh né bấy lâu nay, nó không muốn phải chọn lựa. Nó không muốn chọn ai cả. “Thật là……. nếu muốn thì thầy cứ tự chọn đi, sao lại bảo em chọn cơ chứ??” Nó không biết phải làm gì cả. Chọn người này thì người kia buồn, mà không biết là hai tên kia có tên nào học bài chưa mà dám nói câu đó!! Nó nhìn ông thầy rồi lại do dự

-Dạ…… thưa thầy…….. em………

-Sao hả? Chọn ai? Em thích hoàng tử nào?

-Dạ…. em……

Nó không thể quyết định, không thể quyết định được!! Nó điên mất thôi!! Thật là nhức óc. Nếu đã vậy thì………. nó không cần nữa, nếu như nó làm vậy thì có khi cả hai tên sẽ bỏ cuộc. Như vậy thì càng tốt!! Và nó quyết định

-Thưa thầy…….. Em…….. –cả lớp dồn mắt về phía nó, hồi hộp chờ đợi câu trả lời, nó không biết việc làm của mình có phải là ngu ngốc không? Nhưng nó thà như vậy còn hơn-…. em……… EM KHÔNG CHỌN AI CẢ!!

Và theo sau đó lại là những tiếng xì xầm, bàn tán. Nó bắt đầu ghét cái gọi là dư luận. Hắn với Quân thì cảm thấy hơi thất vọng khi nghe câu trả lời của nó. Ngay cả ông thầy cũng nhìn nó nhếch môi cười rồi đưa ra một câu mỉa mai

-Cô công chúa này làm giá cao quá nhỉ? Vậy thưa công chúa, cô thuộc bài chưa??

Ông thầy nói xong thì lại mấy tiếng cười khúc khích nhằm mang hàm ý chọc tức. Nhìn nét mặt của ông thầy mà nó nhịn không nổi nữa, thật là điên tiết mà, ngay cả thầy mà cũng chọc điên nó. Được thôi!! Thích thì chiều, không nhịn nữa. Quay phắt qua ông thầy và nhìn thẳng, nó gằn giọng

-Thưa thầy, em chưa thuộc bài. Nhưng thầy đã nói là để cho em lựa chọn thì đó là lựa chọn của em, mong thầy tôn trọng em. Và em cũng không phải là công chúa, hai tên chết tiệt đó cũng chẳng phải là hoàng tử!! Việc em có làm giá hay không thì tự em biết, mong thầy tiếp tục trả bài và làm tiếp công việc của thầy, đừng quan tâm đến chuyện của em nữa!!- Đi thẳng đến bàn giáo viên lấy tập sách một cách thô bạo, rồi nó quay qua lườm ông thầy một phát và “chào hỏi”- THƯA THẦY!! EM XIN PHÉP VỀ CHỖ!!

Bước đi xuống với cái đầu phừng phừng khói, nó không hiểu nổi tại sao ngay cả ông thầy cũng muốn chọc tức nó. Bị nó cho một vố, ông thầy đứng đơ như trời trồng. Chợt giật mình, không thể tin được là mình vừa bị một đứa học trò dạy đời mà không nói được gì nó. Như vậy đâu có được, thầy Sinh Học nổi tiếng trường là không sợ cơ mà, sao lại để cho một đứa vắt mụi chưa sạch leo lên đầu lên cổ như vậy chứ!! Rồi ông ta gằn giọng một cái

-Bảo Nhi, tôi đã cho em về chỗ chưa mà em dám về??

“Axxx…. cái ông thầy này!!!” Kìm nén tức giận, nó quay người lại

-Thưa thầy, em đã nói là không thuộc bài thì em về chỗ là đúng rồi, không lẽ em đứng ở trên đó làm cảnh sao??

-Tôi không cần biết!! Cả 2 cậu kia, lên đây cho tôi!!- Quay cho hắn và Quân, ông thầy ra lệnh- Cả 3 người cùng trả bài, ai không thuộc thì mời phụ huynh vào gặp tôi!!

-Sao ạ?? Mời…… mời….. phụ huynh á??

Câu nói của ông thầy cứ như sét đánh ngang tai, không thể tin được là ông ta lại chơi chiêu như vậy. Chưa gì mà nó đã hối hận rồi, nó không chọc tức ổng thì đâu có chuyện gì đâu. Tiêu rồi, tiêu thật rồi!!!

Hắn và Quân bước lên, mặt cả hai đều bình thản, thật là không tin được, không lẽ hắn đã thuộc bài rồi ư?? Quân có thể thuộc nhưng hắn làm sao lại…..???

-Chia bảng làm 3 đi, viết lên bảng cho tôi, ai quay qua quay lại là “được” Double Zero đấy!! Bắt đầu viết đi!!

Cả hai đều đứng viết lia lịa, còn nó thì chỉ biết đứng đập đầu vào bảng. Hắn thì một tay cho vào túi, một tay cầm phấn viết cứ như chữ chạy ra ào ào vậy, tiến độ của Quân cũng như thế, thoát chốc là gần đầy hết cái bảng. Nó chỉ khẽ liếc qua nhìn hai tên kia đầy đau khổ.

Chợt!! Điện thoại reo lên. Giật mình!! Là điện thoại của…… ông thầy. Vội vàng lấy điện thoại và chạy ra ngoài hành lang nghe và đây là lúc copy, chép, chép…. nó chép lia lịa

-Này!!- ông thầy từ ngoài nhảy vào, quát lên một tiếng, làm tim nó như muốn rớt ra ngoài, rụt rè quay lại lắp bắp

-D…..dạ????

-Ba em lo chép cho nhanh, tôi xuống gặp thầy hiệu trưởng có chuyện. Ai chép bài của người khác thì chết với tôi. Nhất là em đó

-Dạ…. dạ… em biết rồi!!- Nó gật đầu lia lịa, lòng thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng là bị phát hiện, nhìn theo đến khi ông thầy khuất bóng, nó lại chép lia lịa!

10” sau

-Lạ thật, kêu mình xuống rồi lại bảo là kêu nhầm. Thật là!! Sao lại nhầm vào lúc này chứ??- Ông thầy bước lên, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình mà không biết vừa bị (ai đó) chơi một vố.

Bước vào trong lớp và điều đầu tiên mà ông thầy “hướng tới” là cái bảng kia. Chữ dày đặc hết cả bảng. Nhìn nó lăm le, ông thầy quát

-BẢO NHI!! EM DÁM CHÉP BÀI CỦA BẠN PHẢI KHÔNG??

-D….Dạ??? Dạ… không!! Là… em tự làm. Đúng rồi.. em tự làm!!

-Em muốn gạt tôi sao?? Em nghĩ tôi là con nít 3 tuổi chắc!! Lúc tôi đi xuống thì không có chữ. Còn bây giờ lên thì chữ đầy bảng là như thế nào??- ông thầy trợn mắt nhìn nó và khẳng định vấn đề

Nó lắp bắp, chưa bao giờ nó trốn mấy vụ học bài như thế này. Nhưng cái đứa không chịu thua ai như nó thì đâu thể để công sức bay theo gió như vậy. Chép từ nãy đến giờ không lẽ lại ăn Zero?

-Dạ…. Tại vì lúc đó…. lúc đó em quên….. Bây giờ thì em nhớ!!

-Em còn thích cãi bướng sao?? Được thôi!! Tôi sẽ hỏi mọi người ở đây. Nếu ai nói em chép bài của bạn thì em kêu phụ huynh lên ngay bây giờ cho tôi vì tội gian dối giáo viên và tôi sẽ đuổi học em vì tội ngang bướng!!

Ông thầy tuông ra một lèo rồi quay xuống lớp nhìn qua nhìn lại, nó toát mồ hôi. Kì này thì nó chết chắc, lớp này cao lắm là có 1,2 đứa không ghét nó, còn lại thì….. Thôi xong đời!!

Chợt Đoan giơ tay lên. Nó sợ muốn điên lên được…. Chắc chắn là con nhỏ sẽ trả thù nó vụ lúc nãy….. Làm sao đây!! Nó đơ người nhìn Đoan, tiêu rồi!!

Đoan đứng phắt dậy, mặt hớn hở

-Dạ thưa thầy, bạn Bảo Nh……. Ơ…..- nhỏ chưa kịp nói xong cái tên nó thì đã nhận được ánh mắt sắc lạnh của hắn, và ngay sau đó nhỏ im bặt… rồi lại bị ông thầy thúc, nhỏ lắp bắp- Dạ…. bạn Bảo Nhi….. Bạn Bảo Nhi…. không có chép bài của người khác đâu ạ!!- Vừa dứt câu nhỏ liền ngồi ngay xuống

Ông thầy như không tin vào tai mình, con nhỏ nhiều chuyện như Đoan, ghét ai là nói đó. Vậy mà bây giờ lại giấu cho nó sao?? Quyết không chịu thua, ông ta tìm thêm mấy đứa khác. Nhưng kết quả vẫn như vậy. Đâu có ai dại mà đụng đến hội trưởng hội học sinh.

Bất lực trước hoàn cảnh hiện tại, ông thầy đành “thả” nó về. Vui mừng hớn hở, nó ông tập chạy về, không ngờ nhỏ Đoan cũng không tệ lắm (lầm rồi). Tâm trạng nó có lẽ là khá hơn, nhưng dù sao thì không nên ở gần hai tên này và nó quyết định ngồi lập ra một bản kế hoạch để không bị “bám”



  • Emperor

Chap 71:

Sau một hồi vật vả, cuồi cùng nó cũng lập xong kế hoạch. Một kế hoạch đầy vĩ đại và kinh hoàng!!! Đó là: reng chuông một cái là phóng thật nhanh không chờ ai (Vĩ đại thật!!)

Lập xong kế hoạch, nó lén nhìn qua hai tên kia, lòng thầm cười mãn nguyện vì kế hoạch quá hoàn hảo. “Ta thoát nạn rồi!!!”. Thoàng thấy nụ cười của nó, Quân nhíu mày. Không biết nó lại bày ra trò gì nữa đây!!

Reng….. Reng…..

Thời khắc đã đến, nó đã cất hết tập vở vào trong hộc bàn sẵn hết rồi. Bây giờ chỉ việc co giò lên chạy thôi. Phóng thật nhanh hết tốc lực, nó vẫn nghe những tiếng í ới gọi theo sau “Nhi… Nhi….” và “Này….. này…..”. Cười ha hả vì thành công và thích thú, nó vọt thẳng xuống căng tin.

Tất nhiên là nó sẽ tìm một cái bàn ở chỗ khuất nhất để ngồi, nếu không thì sẽ bị lộ tẩy. Nhanh chóng mua “lương thực tích trữ”. Nó ngồi xuống bàn ăn một cách ngon lành và đầy thoải mái.

Nhưng có điều gì đó lạ thật!! Đã 10” rồi mà chưa thấy động tĩnh gì. Đáng ra thì bây giờ phải thấy 2 tên đó chạy tới chạy lui tìm nó rồi chứ?? Không lẽ đang lập mưu gì sao??

Chợt!!

“MỜI BẠN BẢO NHI 11A1 VỀ PHÒNG HỘI TRƯỞNG!!”

Cuối cùng cũng đã lên tiếng rồi. Hắn nghĩ nó ngốc lắm hay sao mà lại đi đầu lên đó cho hắn tóm!! Nó vẫn còn minh mẫn và nhiều chất xám lắm. Vậy nên mặc kệ, chén tiếp thôi!!!

3” sau

“BẢO NHI!! MI ĐÂY, CÓ CHUYỆN RỒI!! MAU TỚI PHÒNG HỘI TRƯỞNG ĐI, GẤP LẮM!!!”

Nó giật mình, đó là giọng của Mi mà. Giọng nhỏ có vẻ lo lắng quá. Mi nói xảy ra chuyện?? Chuyện gì?? Không lẽ hai tên đó…… Không xong rồi!! Quăng hết d9ng61 thức ăn, nó chạy nhanh tới phòng hội trưởng

Vừa mới tới đầu hành lang nó đã thấy Lam đang đứng thút thít, tay nắm chặt lấy tay Mi làm cho nó càng thêm lo lắng, vội tiến tới hỏi

-Chuyện gì vậy??? Sao mày???

Vừa thấy nó Lam đã quay qua nức nở, nhỏ nói trong tiếng nấc

-Huhu Nhi ơi…….. Phong với Quân…….. Phong với Quân…….. Lúc nãy có…. một đám người kéo đến……….

Nó không thể chịu nổi khi Lam cứ nói ngắt quãng như vậy, nó gắt lên

-Mày nín đi, nói tao nghe coi!!

-Hic…. hic…… mấy người đó bắt Quân với Phong đi rồi!!

-Sao?? Đi đâu??

-Quân thì bị kéo đi cổng sau, Phong thì bị kéo đi cổng trước!!!- Mi giải thích thay Lam vì nhỏ vẫn khóc và chưa nín được

-Sao lại……..?? Duy, Long đâu??

-Duy giúp Quân, Long giúp Phong rồi!!

Mi vừa nói dứt câu, nó vội chạy đi. Bây giờ nó phải đi đâu?? Cổng trước hay cổng sau?? Thật là rắc rối quá…… Tại sao?? Tại sao nó cứ bắt buộc phải chọn……. Điên mất thôi!!........ Hắn có võ, Long cũng vậy, nhà hắn cũng có địa vị, chắc không sao đâu. Còn Quân vừa về nước làm sao mà xoay sở được…. Đến chỗ Quân trước vậy. Chạy hết tốc lực ra sân sau. Nó mong là Quân và hắn sẽ không có chuyện gì!!

Cuối cùng cũng tới. Nó vội đưa mắt tìm xem đám người kia đang ở đâu. Nhưng nó chỉ thấy Quân thôi, thấy nó Quân lại cười mừng rỡ. Lạ thật!! Chạy tới chỗ Quân nó vội hỏi trong hơi thở mệt mỏi

-Quân……… có sao không??? Đám người…… đó đâu….. rồi???

-À….. Quân đã xử hết rồi, bọn nó trốn hết rồi, không sao đâu

-Vậy……. Duy đâu???

-À Duy đi gọi giáo viên rồi!!

Quân không sao rồi, tốt quá!! Nhưng còn hắn, hắn thì sao? Lỡ như hắn bị bắt đi rồi!! Vội quay lưng toang chạy về cổng trước thì Quân lại níu lấy tay nó

-Nhi đi đâu vậy???

-Nhi đi tìm Phong xem anh ta có gặp chuyện gì không?? Phải giúp anh ta nữa!!

-À…. Phong không sao đâu!! Lúc nãy….. à….. Long gọi điện nói với Quân rồi, Phong không sao hết!! Sắp hết giờ rồi, chúng ta lên lớp đi!!

-Nhưng………

-Lên lớp đi mà!!!

Rồi Quân lại kéo nó đi. Thật sự thì nghe Quân nói nó chỉ an tâm một chút thôi, nó muốn tận mắt thấy hắn không bị gì thì lúc đó nó mới an tâm hoàn toàn được. Nhưng thôi, chắc hắn không sao đâu. Hắn có võ mà, Long cũng có võ, đành bước lên lớp. Nhưng nãy giờ Quân vẫn luôn mỉm cười

---------------------------
10” trước

Quân thấy nó chạy đi vội vã cất tập vở định đuổi theo thì hắn gọi lại. Hơi khó chịu nhưng Quân vẫn tiến lại chỗ hắn. Giọng hơi gắt

-Chuyện gì vậy?

-Tôi có cách sẽ biết được ai là người cô ta yêu! Câu có muốn thử không??

Nghe hắn nói, Quân cảm thấy có chút xốn xang nhưng cũng lo lắng, im lặng vài giây, Quân lại hỏi

-Cách gì??

Và sau đó, toàn bộ kế hoạch được theo diễn biến. Hắn sẽ đứng cổng trước và Quân sẽ đứng ở cổng sau. Mi, Lam sẽ đảm nhiệm phần kêu nó. Và bây giờ thì nó đã chọn rồi…..
---------------------------

Đứng ở phía cổng. Thời gian dần trôi nhưng nó vẫn không xuất hiện, tâm trạng hắn dân lên một điều gì đó, cảm giác trống trãi như trước đây và đầy thất vọng. Có lẽ con người hắn chỉ mãi mãi lẻ loi mà thôi. Một con người lạnh giá, không ai nhìn vào hắn có thể biết được hắn đang buồn bởi nỗi buồn không được thể hiện trên gương mặt thanh tú kia. Chỉ có một sắc thái mà thôi: Vô cảm!!!

Chuông vào học đã vang lên, chán nản. Hắn leo ra rào ra khỏi trường, hôm nay hắn không còn tâm trạng để học nữa, bước đi về phía trước một cách vô định

Ngồi trong lớp mà nó cứ ngóng ra ngoài cửa. Tại sao hắn chưa vào lớp?? Không lẽ hắn bị bắt đi rồi sao? Đã vào học 5” rồi mà!!! Đứng ngồi không yên, chịu không nổi nữa, định chạy đi tìm hắn thì cô bước vào lớp. Nó đành ngồi xuống nhưng mắt vẫn không rời nơi cánh cửa kia, chờ đợi một bóng hình……



  • Emperor

Chap 72:
Cả buổi học hôm đó, chờ mãi mà không thấy hắn. Không hiểu sao nó lại lo cho hắn lắm. Long thì trở lại lớp nhưng chỉ đi một mình mà không có hắn. Hỏi tên Long thì Long lại nói là “Không biết nữa!!”. Thật là!! Suốt buổi học nó cứ loay hoay mà không tập trung được gì cả

Chuông hết giờ vừa vang, nó vội cất tập vở và nhờ Quân trở về. Quân cũng ậm ừ vài tiếng rồi lấy xe ra, có vẻ như Quân không muốn nó về nhà. Rủ nó đi chơi… nhưng bây giờ thì tâm trí nó không còn quan tâm gì tới chuyện chơi bời nữa. Nó muốn tìm hắn!!

Vừa tới trước cổng, nó vội phóng xuống xe, không chào Quân một tiếng làm cho Quân cảm thấy hụt hẫng. Nhưng chỉ một chút thôi vì Quân tin rằng qua sự việc sáng nay thì nó đã có cảm tình đối với Quân rồi. Quay đầu xe trở về nhà, đối với Quân hôm nay là một ngày đẹp trời

Chạy nhanh vào trong, qua cái khuôn viên nhà hắn thôi cũng đã muốn đứt hơi rồi. Mở cánh cửa ra, nhìn vào trong không thấy hắn xem ti vi. Nó lại bắt đầu lo lắng, vội bước vào. Đi thật chậm lên trước phòng hắn, nó chần chừ không biết có nên vào hay không, rồi sau vài giây. Vặn tay nắm cửa, nó khẽ ló đầu vào trong tìm. Hắn đang nằm trên giường, hắn ngủ sao???

Tò mò định bước vào, nhưng thôi…… Dù sao thì hắn cũng đã về chứ không bị sao cả. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, nó bước về phòng. Không hiểu sao nó lại thấy có lỗi với hắn nhỉ? Không lẽ lúc đó nó đến chỗ tìm Quân là sai sao??? Nhưng có chuyện gì khó hiểu ở đây thì phải??

“Trên người Quân không hề có một vết thương, quần áo lúc đó cũng không bị sốc xếch, bọn xã hội đen kia thì lại bắt mỗi người theo mỗi hướng mà không theo một đường!! Tại sao nhỉ?”

Đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì điện thoại rung lên liên hồi làm cho nó giật mình nhảy cẩn lên một cái. Lam gọi cho nó, không biết có chuyện gì nữa. Vội bắt máy, chưa gì nó đã nghe tiếng Lam thút thít ở đầu dây bên kia

-Huhu……… Nhi ơi….. tao buồn quá………

-Mày bị gì nữa vậy??? Sao lại buồn??

-Lúc nãy…………….

-----------------------------
Lúc ra về, Lam đang xếp tập vở bỏ vào cặp, nhỏ quyết định rồi, nếu Duy ngại không dám tỏ tình thì nhỏ sẽ ngỏ lời trước với Duy, mặc kệ có mất giá hay không! Quan trọng là nhỏ nghĩ rằng Duy cũng thích nhỏ.

Dẹp xong xuôi hết thì lại không thấy Duy đâu, Lam vội đi tìm. Cổng trước cổng sau đều không thấy. Thất vọng, Lam bước đi, lúc nãy nhỏ đã lỡ nói với bác tái xế là không cần đón rồi, bây giờ thì phải tìm một chiếc Taxi thôi. Bước đến ngã ba, nhỏ thấy Duy đang đứng đó, đang nói chuyện với một người con gái khác. Tự nhủ rằng chỉ là bạn bè thôi

Nhưng nhỏ không thể kìm nén được khi thấy Duy ôm người con gái ấy. Lam là một đứa con gái yếu đuối và mít ướt, trước tình cảnh đó thì nhỏ không thể nào chịu đựng được, nhỏ quay lưng bỏ chạy, nước mắt lăn dài trên má…….
-----------------------------

Nghe Lam kể, nó cảm thấy thương Lam và lo cho Lam lắm, nó sợ nhỏ sẽ làm chuyện dại dột. Trong chuyện này thì không thể trách Duy được, bởi Duy chưa từng mở lời nói thích Lam vậy nên không thể nói Duy là một kẻ lăng nhăng được. Bây giờ tốt nhất là phải đến ở bên cạnh Lam, như vậy thì nhỏ mới không làm bậy được

-Mày đang ở đâu vậy?? Tao tới!!

-Tao….. hức……. Tao đang ở nhà thờ đối diện trung tâm mua sắm…… hức….. thành phố

-Đợi tao, đừng có đi đâu hết!!

Vội dập máy, nó chạy ra khỏi nhà và bắt một chuyến xe bus, phải nhanh lên thôi. Hy vọng và khóc xong thì nhỏ sẽ bình tĩnh nếu không thì sẽ lớn chuyện lắm

+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Sau khi chào tạm biệt cô em họ, Duy bước đi. Hôm nay Duy nôn nao lắm, vì Duy thích Lam và Duy đã chọn hôm nay để tỏ tình với Lam. Duy là con trai nhưng lại không rõ về chuyện yêu đương vì vậy đã nhờ cô em họ giúp đỡ và nhờ cô chọn cho Duy một món đồ để tỏ tình với Lam.

Mua cho Duy hai chiếc nhẫn cùng hai sợi dây đề phòng đeo không vừa thì sẽ làm dây chuyền luôn. Cô gái bước đến chỗ anh mình, giúp ông anh họ xong thì cô cũng phải đi du học, vì vậy cả hai mới ôm lần cuối chào tạm biệt.

Lấy điện thoại và cố gắng gọi cho Lam. Nhưng mọi nổ lực của Duy điều không được gì cả. Lam khóa máy hay đúng hơn là nhỏ chặn cuộc gọi đến từ Duy. Chỉ nghĩ là nhỏ đang bận nên đành gửi cho nhỏ một tin nhắn

[Lam đang ở đâu vậy? Gặp Duy một chút được không??]

Nhận được tin nhắn của Duy, nhỏ lại khóc to hơn. Nhỏ thích nhà thờ và nhỏ luôn tìm đến nhà thờ, nơi yên tĩnh để giải tỏa đầu óc và được cầu nguyện. Nhưng hôm nay, tại phía sau nhà thờ, nhỏ lại làm náo động nơi đó. Nhỏ buồn lắm………. Nhớ lại chuyện lúc nãy, cầm điện thoại nhắn cho Duy một tin

[Tôi không muốn gặp anh nữa, đừng nhắn tin cho tôi]

Tin nhắn chuyển đến, Duy hụt hẫn, sao Lam lại lại nhắn tin như vậy??? Sao nhỏ không muốn gặp Duy? Nụ cười dập tắt trên môi. Cố tìm cách gọi cho Lam nhưng không được. Nhắn tin thì Lam cũng không trả lời. Bước đi về phía trước một cách vô định.

Ngày hôm nay có 3 con người chìm trong khoảng lặng. Lam thì đang buồn, Duy lại lo lắng. Còn hắn, hắn cứ ngồi một mình đó, lúc nó về nhà chưa được bao lâu thì lại bỏ đi, chắc là nó đi cùng Quân. Hắn không nên đặt niềm tin quá nhiều, không nên từ bỏ niềm hy vọng nhỏ nhoi về người con gái kia để bay giờ lại thất vọng………..
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.wap.sh chúc các bạn vui vẻ
....................................................................



  • Emperor

Chap 73

Bước đi về phía trước, Duy chán nản. Khó lám cậu mới dám quyết định tỏ tình với Lam, vậy mà bây giờ lại nhận lại một câu không muốn gặp nữa. Kêu một chiếc taxi, ngồi mãi không thấy Duy nói gì bác tài xế quay lại hỏi

-Cậu muốn đi đâu?

-À……. Nhà thờ đối diện trung tâm mua sắm thành phố

Chiếc xe nhẹ lăn bánh. Duy thuộc đạo chúa. Những lúc buồn cậu thường tìm đến nhà thờ, nơi có cha giúp đỡ cho cậu khi cậu mắc lỗi. Có lẽ đến đây mới có thể giúp cho cậu thanh thản được.

Chiếc xe đổ trước cổng. Duy bước bào trong, hôm nay cha sứ đang làm lễ cho người khác. Đành đi dạo sau nhà thờ vậy. Nhà thờ ở đây có vườn hoa hướng dương rất đẹp, chúng được các tu sĩ chăm chút từng ngày và cũng từng do tay Duy tưới nước. Duy yêu chúng vì chúng như niềm vui của Duy, Duy vui thì cây tươi, Duy buồn thì cây héo. Hôm nay cây có vẻ như rũ xuống vì nỗi buồn của Duy

Chợt nghe tiếng thút thít của ai đó, Duy vội loay hoay tìm. Nhìn về phía cây sồi già, một cô gái đang ngồi trên chiếc xích đu cạnh đó nước mắt ngắn dài. Không mất nhiều thơi gian để Duy nhận ra Lam, hình bóng mà cậu luôn nghĩ về mỗi ngày

Tiến lại và ngồi xuống bên cạnh. Duy không biết cách dỗ con gái, Duy chưa từng phải dỗ con gái nín khóc bao giờ. Mặc dù cậu rất muốn hỏi tại sao Lam lại nhắn tin như vậy nhưng thôi, cứ để Lam khóc hết đi đã.

Lam cứ ngồi khóc, nhỏ cúi mặt nhìn vào chiếc điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn. Nhỏ cũng chẳng biết mình khóc bao lâu rồi nữa, và nhỏ cũng chẳng để ý có ai đó đã đến ngồi bên cạnh mình. Cứ mỗi lần nghĩ tới hình ảnh lúc Duy ôm người con gái kia thì nhỏ lại òa lên.

Duy lúng túng, vội lấy một chiếc khăn tay đưa cho Lam (sến). Duy chỉ buông ra được một câu nhỏ xíu

-Đừng khóc nữa………

Giật mình, Lam quay phắt qua. Vừa nhìn thấy Duy nhỏ đã đưa tay lên lau hết nước mắt như để che dấu, để cho người khác không biết mình đang khóc, quay mặt đi chỗ khác, nhỏ nói với giọng lạnh lùng

-Sao anh biết tôi ở đây mà đến? Anh đến đây làm gì chứ??

-Lam bị sao vậy? Có chuyện buồn sao?

Chợt cười một cái đầy chua chát, nhỏ quay qua nhìn thẳng vào mắt Duy

-Còn hỏi nữa sao? Anh đang giả vờ đấy à? Hay người ta đi rồi nên lại tìm tới tôi để mời đi chơi cho đỡ buồn?

Duy ngớ mặt, cậu chẳng hiểu Lam đang nói gì. Nhưng cậu hiểu một điều ở đây là: Lí do Lam khóc là vì Duy. Nhưng dù thế nào thì cũng phải làm rõ chuyện này, để Duy còn nói những gì mình ấp ủ bấy lâu nay. Duy không muốn kéo dài nữa, dù thế nào thì hôm nay phải nói với Lam

-Lam đang nói gì vậy? Tại Duy mà Lam khóc sao? Duy đã làm gì sai sao?

-Đừng giả vờ như không biết chuyện gì nữa!- nhỏ quát lên, nước mắt lại chảy….. nhỏ không nghĩ là mình lại yêu Duy nhiều đến vậy- Chẳng phải anh đã có người yêu rồi sao? Anh ôm cô ta ngay giữa đường. Sao chứ? Bây giờ lại đến tìm tôi. Anh đang định bắt cá đấy à? Tôi không muốn gặp anh nữa!

Nói rồi nhỏ vội đứng lên bỏ chạy

Hóa ra là vậy. Chỉ tại cái ôm, ôm cô em làm gì để bây giờ như vậy. Thật là!! Không thể để Lam đi được, Duy vội chạy theo. Nhỏ chạy khá nhanh.

Vừa xuống khỏi chiếc xe bus, nó vội tìm cái nhà thờ. Sau một hồi lò mò tìm đường, cuối cùng nó cũng tìm thấy. Vừa định vọt vào trong thì đã thấy Lam chạy ra với tốc độ tên lửa (~_~!), tay thì lau đi nước mắt, chưa kịp mở miệng gọi Lam lại thì nó đã nghe người khác làm rồi. Duy từ trong chạy theo, miệng í ới gọi tên Lam. Nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng vội ba chân bồn cẳng chạy theo

Khoảng cách của Lam và Duy ngày càng xa. Nhỏ chạy thật nhanh vì muốn trốn tránh, nhưng Duy quyết rồi, không thể để mọi chuyện ngày càng nghiêm trong được, phải làm rõ và nói với Lam. Dồn hết sức chạy nhanh hơn, Duy chộp được nhỏ

-Lam hiểu lầm rồi, nghe Duy giải thích đi, nghe Duy giải thích đã!!

Mặc cho Duy nói nhỏ vẫn cung tay liên hồi, cố tìm cách đẩy Duy ra. Giữ nhỏ thật chặt, Duy lại hét thật to

-Đó là em gái, là em họ của Duy!! Là em họ!!

Lam khựng lại, Duy nói là em họ. Là em họ sao?? Không thể như vậy, em họ thì làm sao lại có thể ôm nhau như vậy chứ? Nhỏ vẫn không tin, hất tay Duy ra, nhỏ lại hét

-Đừng cố biện hộ nữa!! Em họ mà lại cười nói vui vẻ rồi lại ôm nhau sao? Anh nghĩ tôi là con ngốc à??

-Vì chiều nay con bé phải bay đi du học, nên Duy mới ôm chào tạm biệt nó. Duy đã nhờ con bé giúp Duy………….

Duy lại ngập ngừng, Lam không nói, nhỏ vẫn đang tiếp tục chờ Duy giải thích. Lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, Duy mở ra và đưa trước mặt Lam

-Duy nhờ con bé mua giúp cái này

Nhỏ thấy hai chiếc nhẫn được làm đơn giản nhưng cách điệu, nhỏ mở to mắt. Vậy là Duy nói thật sao? Nhỏ không nói được gì, đầu cúi xuống như biết mình đã sai

Thấy vậy, Duy vội tận dụng thời cơ, tháo ngay chiếc nhẫn đeo vào cho Lam……….

-Thôi chết! Không vừa!!

Nó đứng từ xa để xem tình hình nãy giờ, vì nó nghĩ nên để hay người đó giải quyết, nhưng người đâu mà nhiều chuyện thấy gớm. Cả đám người vậy lại như xem tạp kĩ (~_~) làm nó không thấy được gì. Cố gắng chen vào trong đám đông

Duy lôi sợi dây ra, cũng may là cô em họ đã chuẩn bị trước, vội xỏ chiếc nhẫn vào bên trong sợi dây và đeo cho Lam. Khẽ cúi xuống nói thật khẽ vào tai nhỏ

-Duy yêu Lam!!

Hồn Lam như lơ là trên mây, không ngờ rằng Duy cũng yêu nhỏ. Không biết nên nói gì, nhỏ chỉ ngước lên nhìn Duy, Duy đưa cho nhỏ thêm một sợi dây cùng chiếc nhẫn khác. Nhỏ hiểu, như vậy thì nhỏ không cần nói, chỉ cần nhỏ đeo cho Duy có nghĩa là nhỏ đồng ý.

Chần chứ một chút, nhỏ nhận lấy sợi dây và đeo vào cổ cho Duy. Duy mừng rỡ, ôm nhỏ quay một vòng, đám đông hú lên như sở thú. Nó bịt chặc tai nhăn nhó nhưng miệng vẫn cười vì mừng cho con bạn.

Hai kẻ kia nãy giờ mãi lo hiểu lầm- giải thích- yêu…… mà không để ý thấy đám đông, nghe mọi người xì xầm lúc này cả hai mới đỏ mặt. Những cô gái thì nhìn rồi thở dài “Ước gì mình cũng được như vậy!!” Nó chỉ lắc đầu nhìn mấy con nhỏ ngán ngẩm.

Thôi thì người ta yêu nhau rồi, nó ở đây làm gì nữa, đi về thôi. Và vội bắt ngay chiếc xe bus vừa chạy tới, nó leo lên và trở về nhà. Lòng thầm vui vì hiện giờ hai con bạn của nó đã được hạnh phúc rồi. Còn nó thì sao? Chán thật!!

Vừa bước vào trong nó đã thấy tên Long ngồi trên ghế salong cầm điện thoại bấm bấm rồi lâu lâu lại cười cứ như tự kỉ. Nhìn là nó biết tên Long đang nhắn tin cho Mi rồi.

Vội chạy lại chỗ Long, nó lại hỏi chuyện lúc sáng

-Này! Lúc sáng anh với anh ta có bị gì không? Có bị bọn đó đánh trúng phát nào không?

-Hả? Chuyện gì?...........À……. Không sao hết- tên Long chợt gãi gãi đầu rồi cười

-Vậy không có chuyện gì hết sao?

-Ừ

-Vậy anh ta bị cái gì vậy? Sao lại bỏ về trước?

Nhìn mặt nó nhăn nhó, tất nhiên là Long biết kế hoạch đó rồi, chỉ có một mình nó là không biết thôi. Và trong chuyện này rõ ràng Phong là kẻ thua cuộc. Long chỉ khẽ lắc đầu và buông ra một câu

-Không biết nữa!!

Chán nản bước lên phòng, lại khẽ nhìn sang phòng hắn. Chẳng hiểu hắn gặp chuyện gì nữa.
-------------------------------------



  • Emperor

Chap 74

Trưa hôm đó, đi ra đi vào mấy lần mà cũng không thấy hắn bước chân ra khỏi phòng, không biết hắn có đói không, vậy là nó lại quyết định rót một ly sữa mang cho hắn.

Cầm một ly sữa đầy nhóc, nó gõ cửa phòng liên hồi, nhưng đợi mãi chẳng thấy hắn trả lời

-Anh đang ngủ hả, tôi vào đấy nhé!!

Vẫn không trả lời, quyết định đẩy cửa bước vào trong. Hắn đang ngồi dựa lưng vào tường, tai đeo headphone, gương mặt không biểu hiện tí cảm xúc nào

Nhẹ nhàng đặt ly sữa lên bàn, nó tiến lại khẽ lay vai hắn

-Này, anh dậy uống sữa đi, tôi mang cho anh này!!

Hắn vẫn không thèm nhúc nhích, lạ thật. Hết kiên nhẫn nó bực mình giật cái headphone ra hét nào tai hắn

-NÀY!!!!!!!! Anh có nghe tôi nói gì không vậy

Khẽ nhíu mày, hắn vẫn không mở mắt, tay giật lấy cái headphone, hắn nói bằng một giọng lạnh lùng và xua đuổi

-Không uống! Mang ra và đi chỗ khác!!

Quái lạ, cái cách hắn nói chuyện cứ như lần đầu vừa mới gặp nó vậy. Tất nhiên là nó sẽ nhất quyết không ra khỏi đây nếu như chưa hiểu rõ có chuyện gì và tại sao hắn lại đối xử với nó như vậy

Mặt bắt đầu nhăn nhó, tay vẫn tiếp tục giật cái headphone, nó hỏi

-Yà, anh bị khùng đột xuất sao? Tự dưng lại nói như vậy!! Không lẽ sáng nay bị đập trúng vào đầu sao?

Không nói gì, hắn lại bắt đầu cái hành động gián tiếp chọc tức nó, mặt quay đi hướng khác, tay giật lại cái headphone

Đầu bốc khói, nắm chặt cái headphone, mặt mày bặm trợn nó lại tiếp tục nói cho rõ mọi chuyện

-Yà, anh bị cái gì vậy chứ?? Tự dưng lại làm vậy là sao? Tôi làm gì mà anh lại làm như vậy? Tôi hỏi mà anh không nói? Anh đang khinh thường tôi đấy hả?

Không đáp, hắn đứng dậy và giật luôn cái headphone ra khỏi máy nghe nhạc. Chỉnh Volume thật lớn như để át đi giọng nói của nó, bước đến chỗ cái giường hắn lại nằm xuống ngủ

Nhưng khổ nổi, cái máy nghe nhạc lại không đủ lớn để “phủ” đi cái giọng của nó. Tiếng nó vẫn léo nhéo bên tai. Hắn cảm thấy khó chịu, rất khó chịu. Cả ngày hôm nay hắn vẫn đang cố gắng để quên đi hình ảnh của nó, quên đi hình ảnh của đứa con gái nhí nhố nhưng lại quan tâm người khác. Nhưng lại không được, vì vậy hắn mới nghe nhạc để thư giản vừa dịu đi được một lúc thì nó lại khơi dậy mọi thứ trong đầu hắn.

-YA!! ANH BỊ SAO VẬY HẢ!!!! BỰC MÌNH THẬT! TÔI NHỊN ĐỦ RỒI ĐẤY NHÉ!!!

Nhào tới chộp lấy cái gối, nó quăng thẳng vào mặt hắn.

Không nhịn nổi nữa, hắn ngồi dậy quát

-TÔI ĐÃ NÓI LÀ CÔ ĐI RA KHỎI PHÒNG TÔI MÀ!! SAO CÔ KHÔNG ĐI VỚI QUÂN ĐI, CÔ QUAN TÂM CẬU TA LẮM MÀ!!

Nghe hắn nói, không hiểu sao nó lại nhớ tới chuyện lúc sáng……. Không lẽ…. hắn giận là vì nó đến giúp Quân mà không giúp hắn sao? Phải vậy không chứ? Không lẽ con người hắn lại nhỏ nhen như vậy sao? Tự xử được thì thôi chứ có bị thương tích gì đâu là lại giận như vậy!! Thật là! Không thể chịu nổi mà

-Ya, tôi quan tâm Quân thì sao chứ? Quân là bạn thân của tôi, không quan tâm Quân thì tôi lại đi quan tâm cho cái tên đáng ghét anh sao?

-Vậy thì cô đi mà quan tâm cho cậu ta, mang sữa vào đây làm gì? Tôi không uống, cô mang ra đi

Vừa nói hắn vừa cầm cốc sữa dúi vào tay nó và đẩy nó ra ngoài và đóng xầm cửa

-Này…. này…… ax thật là!! Tức chết mà. Anh nói tôi không quan tâm anh sao chứ, không quan tâm thì mang sữa làm gì, đúng là điên mới đi mang sữa cho anh…..

Nó xị mặt vì hành động của hắn, dốc hết ly sữa vào miệng nó lại bước xuống nhà. Quyết rằng sẽ không bao giờ mang sữa cho cái tên vô ơn đó nữa. Không ngờ chỉ vì chút xíu chuyện như vậy thôi mà cũng…….. “Đúng là cái đồ nhỏ nhen, ích kỉ!!”

Tay rửa ly mà đầu nó vẫn không thể hiểu được tại sao cái tên đó lại đối xử với nó như vậy. Mắt nhìn vào cái ly, miệng thì cứ mãi lầm bầm.

Nãy giờ tên Long ngồi ở bên dưới nghe hết những gì hắn và nó nói rồi lại gọi điện thông báo cho Mi cứ như nghĩa vụ. Cả hai ngồi bàn tán rồi lại cười cười, rồi tên Long lại gật gật như Mi đang ngồi trước mặt vậy. Nếu nó mà biết thì chắc cặp đôi này không toàn thây quá!!

Đi đến lấy nước trong tủ lạnh, nhìn nó cứ đứng lơ mơ, nước thì vẫn xả liên hồi mà không hề dùng. Nhào tới tắt nước tên Long lợi dụng cơ hội quát nó

-Này! Ở Châu Phi người ta không có nước để sài đấy, cô lại đi xả không như vậy đấy hả?

-Ờ.............Xin lỗi, không để ý!

Nói ngắn gọn rồi quay lưng trở lên phòng làm cho lên Long thoáng đơ vì hành động lạ lẫm của nó, vội chạy theo miệng cứ lảm nhảm liên hồi

-Này, sao lúc sáng cô lại đến chỗ Quân mà không đến chỗ của tụi tôi? Bộ cô yêu Quân rồi sao? Sao lại quan tâm đến Quân nhiều như vậy? Cô……. bla bla bla…..

Rầm!!!

Khó chịu vì tên Long cứ đi theo lải nhải, nó dậm một phát vào chân tên Long, máu nóng lại dồn lên, nó quay qua quát

-Anh im lặng một chút thì chết à? Sao nói nhiều quá vậy chứ? Tôi đến chỗ Quân vì tôi nghĩ là Quân là bạn thân của tôi và Quân về đây chưa được bao lâu nên sợ Quân gặp chuyện bất trắc thôi. Còn anh ta tự lo được cho nên tôi mới định đến sau!! Chưa gì mà đã giận, thật là………….. Axxxx

Vùng vằng bỏ lên phòng nó dồn hết tức tối xả vào cái cửa. Rầm một phát, cánh cửa được khép vào “nhẹ nhàng”. Nhảy lên giường và chùm gối lên đầu. Nó muốn cho mấy tên đó chết quách đi cho rồi!!

Mặt nhăn nhó ôm chân, tên Long hối hận vì lại chọc tức nó để phải lãnh hậu quả như vầy. Chợt khẽ nở nụ cười, tên Long đi đến trước cửa phòng hắn.

Cộc.. cộc…..

-E hèm, nghe rõ rồi chứ!!

Cánh cửa phòng bật mở, hắn bước ra khẽ cười cười. Nhìn Long như và gật đầu một cái như muốn nói “Sẽ trả ơn mày sau”

Bây giờ thì lại tới lượt hắn phải xin lỗi nó rồi. Hic, sao cứ phải giận qua giận lại làm gì không biết. Biết trước thì hắn đã làm hòa lúc nãy rồi. Đi đến gõ cửa phòng nó

-Này, đầu heo, ra đây tôi có chuyện muốn nói!!

-KHÔNG MUỐN NGHE!!

-Mở cửa ra đi!!

-KHÔNG!!

-Mai cô nghỉ học luôn đi, tôi cấp phép cho cô đấy!!

Bước chân rầm rầm đi ra, mặt đầy sát khí, nó mở cửa…………




Sponsored content

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 5 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết