Note: Chào mừng bạn đến với Cntt-k3.com. Hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để có thể tham gia cùng Cntt-k3 nhá !

You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 8 trang]

1 [Fantasy] Phế tích on Sun May 19, 2013 4:41 pm

  • Vicerine



Author: Mizuki
Thể loại: fantasy, Bible, middle age, goth
Rank: PG
Tình trạng: on-going (với tốc độ ốc sên)
Nhân vật: Reina Cavanaugh, Jonathan de Carolingen, Zoey Cavanaugh, Cecilia,... Platine le Hardi(?)

Giới thiệu:


Mở mắt dậy, ngồi bên giường là một cô bé xa lạ, căn phòng cũng xa lạ nốt. Ký ức trống rỗng. Từ đó, cô mang tên Reina Cavanaugh vì Reina nghĩa là trong suốt, thuần khiết. Cuộc đời đã đón cô vào lòng bằng sự xa lánh, cười nhạo, khinh thường của người đời. Tất cả cũng chỉ vì cô có mái tóc đen và đôi mắt nâu đặc trưng cho người du mục, hạng người thấp hèn nhất. Đối mặt với những thứ đó và cơn ác mộng vẫn thường hành hạ, cô bé Reina chỉ mỉm cười tiếp nhận tất cả. Dưới đáy thung lũng, tất có đường đi lên nhưng dốc đứng đầy trắc trở. Cô rốt cuộc là ai? Vì sao lại mất hết ký ức? Vì sao lại lưu lạc vào gia đình Cavanaugh?



Được sửa bởi Nakamura Mizuki ngày Tue May 28, 2013 12:19 pm; sửa lần 3.



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

2 Re: [Fantasy] Phế tích on Sun May 19, 2013 4:47 pm

  • Vicerine

Chương 1: Hoa nở trên tro tàn



Bữa tiệc huyên náo đến váng đầu. Các bản giao hưởng cứ nối tiếp nhau không dứt. Các quý ông, quý bà vừa thi nhau khoe bộ cánh trên người, vừa bàn tán đủ loại chuyện. Những quả cầu sáng đặt khắp sảnh trên những chân trụ xa hoa tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt gần giống màu nắng chói lòa.

- Đức vua hình như có chuyện không vui. Ngài trầm ngâm suốt từ đầu buổi...
- Cô lần đầu dự tiệc tại cung điện hoàng gia phải không?

Tiểu thư được hỏi tròn mắt nhìn tiểu thư đang che quạt nhìn mình có chút xem thường thay cho câu trả lời đồng ý. Cô quá ngạc nhiên để nhận ra người đối diện đang tỏ thái độ gì.

- Đức vua... bữa tiệc nào cũng như vậy.
- Nhưng hôm nay là sinh nhật ngài...

Johnathan de Carolingen, đức vua trẻ tuổi của Đế quốc Byzantine, không nói một lời, chỉ chống má trên tay vịn phải của ngai vàng, tay trái chầm chậm lắc nhẹ ly rượu theo hình tròn, lâu lâu lại nhấp một ngụm. Gương mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống mớ người xanh xanh đỏ đỏ bên dưới nhưng lại không nhìn ai cả. Bữa tiệc đối với bọn quý tộc mà nói, rất thú vị. Họ có thể thỏa thích khoe ra những bộ trang phục cầu kỳ, trưng ra khắp người thứ trang sức lấp lóa. Họ có thể mặc sức vênh mặt lên trời về gia sản của mình, ném cho những kẻ thua mình ánh nhìn khinh khỉnh hay thỏa sức bàn tán về bất kỳ ai, bất kỳ gia tộc nào. Đối với người đang ngồi trên ngai vàng kia, bữa tiệc hết sức vô vị.

Vài gã đưa tiểu thư nhà họ đến trước hắn. Phấn dày cộm đến trắng nhợt, môi đỏ, mắt xanh. Bộ váy nặng chịch lê thê không thể cầu kỳ, lòe loẹt hơn. Tóc cũng kiểu này, kiểu nọ, cài nào là nơ, nào là lông vũ. Bộ dáng ra vẻ e thẹn nhưng ánh mắt hau háu, không biết là đang nhìn hắn hay nhìn ngai vàng kia. Hắn ngán ngẩm uống cạn ly rượu rồi bỏ đi. Mọi người cũng xôn xao thêm một lúc rồi tiệc tàn.

- Đức vua vẫn chưa đặc biệt yêu thích tiểu thư, công nương nào.
- Chuyện này có được xem là đáng ngại không? Ngài đã 27 tuổi rồi.
- Tiên đế còn không thể can thiệp, chúng ta bàn ra nói vào có ích gì.

_o0o_ _o0o_ _o0o_
Hành lang dài dằng dặc, những quả cầu sáng tỏa ra ánh sáng vàng dịu dàng. Tiếng giày của vị vua trẻ âm vang giữa hành lang vắng lặng. Hắn mở rộng đôi cánh cửa. Cái cửa kẹt một tiếng. Những người hầu trong phòng giật mình.

- Bệ hạ!

Hắn đưa mắt nhìn một lượt. Người hầu trong phòng không ai dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tâm tình hắn, không ai nhìn thấu được. Chợt, họ nghe giọng nói vô cảm mà đầy uy nghiêm vang trên đỉnh đầu:

- Lui hết ra.
- Vâng thưa bệ hạ.

Họ đóng lại cánh cửa đồ sộ rồi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đứng trước đức vua thật quá áp lực.

Người hầu vừa đóng cửa, hắn cũng buông lỏng người. Hắn mệt mỏi.

Hắn lại bước vào gian phòng bên trong. Màu chủ đạo của căn phòng là màu trắng, kệ, giường, hoa văn điểm xuyết màu vàng ánh kim. Đường nét, bày trí mềm mại, đơn giản nhưng thanh tao và tinh tế. Hắn ngồi lên chiếc giường, ánh nhìn cô gái nằm trên đó nhu hòa không ít.

Người con gái đó có làn da trắng mịn hơi hanh hao, mái tóc đen nhánh mềm mại xõa dài trên gối trắng muốt. Đôi môi hồng có chút nhợt nhạt. Làn mi đen dài như liễu rủ. Đôi tay hắn nhẹ cầm lấy một ít tóc mà hôn lấy. Hắn cố nén tiếng thở dài.

- Còn định ngủ bao lâu nữa đây? Năm năm rồi.

Hắn cúi người hôn nhẹ lên vầng trán, đôi môi của nàng. Lần đầu tiên gặp nàng, hắn vẫn nhớ. Tối hôm đó cũng có một bữa tiệc. Nhưng hắn không gặp nàng trong bữa tiệc mà là nàng cầm tay áo hắn níu lại.

- Ngươi biết đường ra vườn hoa không. Dẫn ta ra đó.

Đúng vậy. Đó là câu nói đầu tiên nàng nói với hắn. Hắn gặp nàng trên đường trốn ra khỏi bữa tiệc. Cũng thật may, nàng đang có ý định trốn. Nếu không hắn bằng mọi giá đem nàng theo chứ một chút cũng không muốn bị phát hiện.

Hắn nằm xuống, ôm lấy nàng. Mùi thơm thoang thoảng phảng phất trước mũi hắn. Hắn vùi mặt vào mớ tóc đen dài, cảm giác thật khoan khoái. Hắn cũng không biết mình chìm vào giấc ngủ lúc nào, chỉ biết hắn đã mơ. Giấc mơ đó không thể cho là đẹp, cũng không thể gọi là ác mộng, đơn thuần là một giấc mơ dài. Hắn mơ thấy vườn hoa ngập nắng của ngày đầu xuân. Hắn mơ thấy dáng người nhỏ nhắn, mái tóc nhung huyền nhẹ lả lướt trong gió. Nụ cười của người con gái đó rạng rỡ hơn mặt trời, đẹp hơn bất cứ nụ cười nào và làm nhạt nhòa cảnh sắc xung quanh...


Johnathan mở bừng mắt tỉnh dậy. Mơ sao? Hắn thấy mình như già thêm vài tuổi. Hắn nhìn sang, người bên cạnh vẫn đang bình yên ngủ. Hắn hôn nhẹ lên tóc nàng rồi rời đi. Giấc mơ đó như thôi thúc hắn đến một số nơi.

_o0o_ _o0o_ _o0o_

Gã đánh xe dừng lại. Hắn đi vào khu phế tích hoang tàn ở khu rừng phía bắc kinh đô Constantine. Đống đổ nát này trước kia là một nhà thờ. Vào thời hoàng kim, người ta xưng tụng nó là nhà thờ lộng lẫy, nguy nga bậc nhất Đế quốc Byzantine nói riêng và khu vực nói chung. Khuôn viên rộng, lối kiến trúc trang nghiêm, cổ kính nhưng không làm mất đi vẻ thanh thoát, mềm mại ẩn ẩn hiện hiện sau những bóng cây. Nhưng đó là chuyện của nhiều, rất nhiều năm về trước. Bây giờ nó chỉ còn là phế tích hoang tàn, mục nát khuất sau tầng tầng cây cổ thụ già nua, chìm trong dây leo và lối đi đã bị các bụi cỏ cao đến đầu gối che phủ.

Johnathan đã mấy lần muốn phá hủy nơi này nhưng lại thôi. Nơi này nhắc nhở hắn nhiều thứ. Hắn nhìn một lượt giáo đường rỗng tuếch chỉ còn vương vãi nhiều mảnh kính màu rồi ngước mắt nhìn bầu trời qua trần chỉ còn sót lại vài mảnh kính màu. Đã năm năm trôi qua, ký ức vẫn còn sống động như mọi chuyện chỉ vừa diễn ra.

- Đi thôi. Ta còn muốn đến một nơi.

Vó ngựa lại lọc cọc nện trên đường. Chiếc xe ngựa lại băng từ khu rừng heo hút phía bắc xuống vùng ngoại ô phía nam kinh đô. Hắn bước xuống xe ngựa, có chút kinh ngạc.

- Bệ hạ!
- Không nghĩ có thể gặp Hầu tước Cavanaugh ở đây.
- Thần cũng không cho rằng mình có vinh dự gặp bệ hạ.

Hắn cùng nữ Hầu tước Zoey Cavanaugh khách sáo nói mấy câu rồi hắn để lại cả thảy năm tùy tùng ít ỏi, cùng nữ Hầu tước bước vào sâu trong bãi đất trống.


Bãi đất trống trải dài bạt ngàn. Cỏ xanh mướt cao quá nửa người đung đưa trong gió mát lành của ngày chớm xuân. Nắng yếu ớt phết vàng. Lác đác ẩn hiện là những đóa hoa hồng hồng tím tím đang hé nở. Cảnh sắc nơi này yên bình nhưng tràn đầy sức sống, trái ngược với phế tích hắn vừa đến thăm. Nhưng nói cho cùng thì bãi đất trống này cũng là một phế tích. Hai người cứ lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc chẳng có gì đặc biệt này thật lâu. Zoey thở dài một tiếng:

- Năm đó, chuyện đó vừa xảy ra, tuyết ngừng rơi và hoa nở mùa đầu tiên. Nay hoa đang nở mùa thứ sáu... Mùa đông lại đi qua mất rồi...

Johnathan vẫn một mực im lặng không nói, ánh mắt xa xăm như nhìn thấu qua khung cảnh trước mắt, hướng về thứ đã trôi vào quá khứ. Không khí chùng xuống, đặc quánh khó thở.

- Bệ hạ! Có lẽ đã đến lúc nên giải thoát cho Reina.
- Ngươi sốt ruột?


Nhìn thấy cái nhướng mày của bề trên hướng về mình, Zoey cúi mặt xoay đi, khẽ cắn môi không nói thêm lời nào. Johnathan lại quay nhìn về phía trước. Hắn muốn chờ, nhưng có lẽ cũng sắp không chờ được nữa. Hắn vẫn như nghe thấy mùi máu tanh nồng rỉ ra từ vết thương chí mạng đó. Không trúng tim, cũng không trúng phổi nhưng lại xuyên qua người. Một mũi kiếm đó cũng khắc sâu vào tâm khảm hắn một vết thương đến nay vẫn chưa lành. Thời gian chậm rãi lê mình thêm một đoạn, hắn mới cất giọng như có như không.

- Ngươi nói đúng. Hoa đã lại nở trên tro tàn... Ta vẫn muốn đợi thêm một chút.

Hắn không thể. Hắn không thể buông tay. Hắn không thể để nàng ra đi được. Hắn vẫn luôn tự hỏi, buộc nàng sống leo lét giữa ranh giới như vậy liệu có quá tàn nhẫn không nhưng hắn không thể ngăn mình không níu giữ. Nàng đã dạy hắn, hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất vẫn phải níu lấy. Johnathan nhắm mắt,đôi mày cau chặt. Hắn xoay lưng bỏ đi, để lại nữ Công tước sau lưng thở dài.

- Quá cố chấp rồi. Người đó quá cố chấp níu giữ, còn cậu cố chấp không chịu tỉnh lại. _ Zoey lẩm bẩm. _ Hoa đang nở trên tro tàn mùa thứ sáu rồi đấy.

Đêm đó, Johnathan lại mơ giấc mơ dài đằng đẵng kia... Người con gái nằm bên cạnh, cũng đắm chìm trong cùng giấc mơ...

_o0o_ _o0o_ _o0o_ _o0o_ _o0o_ _o0o_ _o0o_ _o0o_ _o0o_ _o0o_



Được sửa bởi Nakamura Mizuki ngày Sun May 19, 2013 10:18 pm; sửa lần 1.



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

3 Re: [Fantasy] Phế tích on Mon May 20, 2013 10:44 am

  • Vicerine

Chương 2: Phong thư không người gửi


Đêm đó, Johnathan lại mơ giấc mơ dài đằng đẵng kia... Người con gái nằm bên cạnh, cũng đắm chìm trong cùng giấc mơ...

_o0o_ _o0o_ _o0o_ _o0o_ _o0o_ _o0o_ _o0o_ _o0o_ _o0o_ _o0o_

Nắng chiếu qua ô cửa kính của căn phòng tầng áp mái, dịu dàng mơn trớn gương mặt bình yên ngủ của hai cô bé, soi sáng căn phòng gỗ nhỏ ấm cúng. Cô bé nằm xa cửa sổ hơn tỉnh dậy. Đôi mắt đen to tròn nhìn vào tấm lịch. Vòng tròn đỏ chiếu ngay vào mắt, cô bé bật dậy.

- Là hôm nay! Zoey! Zoey! Dậy mau!

Cô bé nhảy chồm qua giường bên cạnh, lắc lấy lắc để Zoey. Zoey lười nhác hí mắt, thở ra một hơi, giật lấy cái chăn trùm kín đầu. Giọng nói nhừa nhựa từ trong chăn phát ra.

- Reina à, để tớ ngủ...
- Zoey!!! Đừng ngủ nữa. _ Reina có chút nài nỉ. _ Cậu quên hôm nay là ngày gì rồi sao?
- Ngày gì???_ Vẫn là giọng nói nhừa nhựa biếng nhác.
- Sinh nhật của chúng ta.

Căn phòng im ắng ba giây. Zoey tung chăn bật dậy, vẻ lười nhác ngái ngủ bay đâu mất. Gương mặt xinh xắn ráo hoảnh chỉ còn lại háo hức vui mừng.

- Thật sao? Đến rồi sao?
- Không tin thì tự coi đi. _ Reina khẽ lườm Zoey một cái.

Zoey nhảy xuống giường, chạy đến nhìn tấm lịch một cái rồi cười toe toét.

- Đến rồi!
- Chúc mừng sinh nhật của chúng ta! _ Reina và Zoey đồng thanh reo lên.

Từ ngoài cửa vọng đến giọng nói thanh thanh, mềm nhẹ:

- Zoey! Reina! Dậy rồi thì xuống ăn sáng đi con.
- Dạ!

Hai cô bé nhanh chóng chuẩn bị tươm tất rồi xuống nhà dưới.

Căn bếp nhỏ sáng ấm áp. Làn khói trắng thơm quyến rũ toả ra từ những đĩa bánh kếp được phết bơ. Làn khói mỏng như sương bay lên từ tách trà mật ong mang theo hương thơm ngọt ngào nồng ấm mà tan vào không khí mát lạnh, trong lành của buổi sáng mùa thu. Bà Cavanaugh quay lại mỉm cười nhìn hai cô con gái đang xuống cầu thang.

- Chào buổi sáng! Chúc mừng sinh nhật các con.
- Cảm ơn mẹ! _ Cả hai đồng thanh.

Zoey ngồi vào bàn. Chun mũi hít thật sâu mùi thơm của bánh, không quên "um" một tiếng.

- Bọn con thích nhất bánh kếp.
- Bữa sáng đặc biệt cho ngày sinh nhật của hai đứa. Hai đứa uống trà thì mẹ pha sẵn rồi đấy. Nếu thích cafe thì mẹ pha.
- Trà mật ong là quá tuyệt vời rồi ạ. _ Reina cũng mỉm cười từ tốn.

Bà Cavanaugh đặt hai đĩa bánh kếp thứ tư lên bàn và ngồi xuống. Ông Cavanaugh bước vào, đặt phong thư xuống trước hai cô bé.

- Thư của các con này.

Bìa thư màu ngà, không ghi người gửi, dòng chữ người nhận màu vàng ánh kim, được viết cách điệu. Reina và Zoey nhìn nhau một cái rồi cùng mở phong bì. Lá thư màu ngà bên trong bay vụt ra, nó chầm chậm đáp xuống đồng thời nó từ từ mở ra. Khi nó đáp xuống bàn, từ trong thư nổi lên hình ảnh ba chiều nho nhỏ của một người phụ nữ. Mái tóc nâu vàng, đôi mắt xanh xám hiền dịu và đôi môi đỏ thắm đang mỉm cười. Bà mặc chiếc váy trắng dài, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng dài. Nhìn bà, người ta không khỏi liên tưởng đến tượng đức mẹ.



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

4 Re: [Fantasy] Phế tích on Mon May 20, 2013 10:48 am

  • Vicerine

- Chào Reina Cavanaugh, Zoey Cavanaugh _ Giọng nói của người phụ nữ vang lên trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy như sự tôn kính toát lên từ bà. _ Ta là Fraya le Blanc, hiệu trưởng của Học viện Hoàng gia Byzantine.

Hai cô bé tròn mắt nhìn nhau. Học viện Hoàng gia Byzantine là trường học dành cho nhân tài thuộc tầng lớp quý tộc. Nơi đó nổi tiếng không chỉ về khối kiến trúc đồ sộ hơn cả cung điện hoàng gia mà còn về chất lượng đào tạo. Đặc biệt hơn, các hoàng tử, công chúa đều được đào tạo ở nơi này và khi trưởng thành sẽ trực tiếp trở thành giảng viên của học viện. Người ta còn đồn đại rằng, các hoàng gia các quốc gia khác cũng gửi hoàng tử, công chúa của mình đến học viện này. Hiệu trưởng của một học viện lớn như vậy, sao lại gửi thư mời cho hai cô bé nhà Cavanaugh không chút tiếng tăm này, chưa kể đến nhà Cavanaugh thuộc tầng lớp trung lưu.

- Các con hẳn vẫn còn nhớ bài kiểm tra nho nhỏ mà thầy hiệu trưởng đã gọi riêng hai con đến để làm bài chứ? Đó là bài kiểm tra từ Học viện Hoàng gia. Ta sẽ rất vinh dự khi được trở thành hiệu trưởng của hai viên ngọc thô đang đọc lá thư này bắt đầu từ năm học sắp tới.

Hiệu trưởng le Blanc nói đến đây liền mỉm cười, gật nhẹ đầu thay cho lời chào và hình ảnh trước mắt biến mất. Bức thư bên dưới cũng có những dòng chữ như mạ vàng đề "Thư mời nhập học". Zoey và Reina vẫn nhớ thầy hiệu trưởng có lần nhìn họ mà thở dài rằng ngôi trường này sẽ chôn vùi kho báu quý giá của Byzantine này mất. Khi ấy, cả hai nhìn nhau khó hiểu nhưng không dám hỏi lại. Nhưng hai con nhóc tầm thường họ sao có thể là kho báu hay viên ngọc thô gì chứ. Họ ngước nhìn bà Cavanaugh. Bà Cavanaugh cầm lấy thư mời nhập học trên bàn, đọc qua rồi mỉm cười.

- Hai con nhận được học bổng toàn phần này. _ Bà đặt lá thư xuống, nhấp một ngụm trà cho thấm giọng. _ Đó là môi trường tốt để phát triển. Ngày khai giảng là ngày 1 tháng 10, phải đến trước năm ngày trước ngày khai giảng để làm thủ tục tức ngày 26 cũng là ngày mai. Mẹ nghĩ ăn sáng xong các con nên sửa soạn đồ đạc. Quà sinh nhật thế này còn gì bằng nhỉ. Vậy nên hôm nay cũng phải hoành tráng một chút chứ nhỉ.

_o0o_ _o0o_ _o0o_

Chớp mắt đã đến ngày 26. Reina luôn luôn là người dậy trước và công cuộc đánh thức Zoey chẳng bao giờ là dễ.

- ZOEY! Cậu còn không dậy là trễ giờ đấy.
- Tớ dậy! Tớ dậy! Được chưa?
- Mau chuẩn bị đi. 10 phút nữa tớ đi. Trễ tớ bỏ.

Reina xách hành lý, mở cửa, gương mặt nghiêm túc không hề có ý tứ đùa. Zoey tung chăn xuống giường, không quên trả treo:

- 10 phút. Reina...
- Còn 9 phút.

Reina bực bội cắt ngang. Dáng người thanh mảnh biến mất sau cánh cửa gỗ, bỏ lại Zoey vắt chân lên cổ mà chạy. Không buổi sáng nào, Zoey không chờ Reina gọi dậy rồi mới vắt chân lên cổ mà chạy vì sợ trễ giờ. Nhưng cuộc sống luôn xảy đến những điều bất ngờ. Có một ngày, Reina không thể gọi cô dậy nữa và dù cô khóc đến khản đặc Reina cũng không thể tỉnh dậy và càu nhàu cô luôn dậy trễ nữa, cũng từ đó, Zoey luôn dậy sớm. Nhưng đó là chuyện của sau này...

- Zoey, con xuống rồi sao. Ăn sáng đi con.
- Reina đâu rồi mẹ?
- Chờ con không được nên đi trước rồi.
- Cái con bé này... _ Zoey cau có đuổi theo, không quên chào với lại.
- Zoey! Con không ăn sáng sao?
- Con sẽ ăn trên đường, hoặc đến trường rồi ăn ạ.

Zoey nói xong thì cánh cửa cũng đóng sầm lại. Bà Cavanaugh chỉ còn biết thở dài lắc đầu, nhìn theo hướng hai cô con gái rời khỏi nhà mà thầm lo lắng cho cuộc sống sau này của hai cô bé tại ký túc xá. Ôi thôi! Tôi quên chưa giới thiệu với các bạn rằng tất cả học viên của Học viện Hoàng gia Byzantine đều buộc phải chuyển đến ở trong ký túc xá của trường cho đến khi tốt nghiệp và được về nhà trong các kỳ nghỉ lớn và một tháng trước khi năm học mới bắt đầu. Tại đây, bất kể là công tử, tiểu thư cho đến hoàng tử công chúa cũng đều đối xử bình đẳng, cạnh tranh công bằng, thưởng phạt công minh. Khi các bậc cha mẹ đã quyết định gửi con mình đến học viện này, họ không thể can thiệp vào cuộc sống của học viên dưới mọi hình thức. Đây cũng là một trong số các yếu tố giúp khẳng định danh tiếng của học viện.

Trở lại với Reina và Zoey. Zoey bước lên xe thì chiếc xe cũng cất cánh bay đi. Vì sao tôi lại nói là "cất cánh bay đi"? Qua phong thư kỳ lạ Học viện hoàng gia gửi đến cho Reina và Zoey thì mọi người cũng đã phần nào đoán được đây là thế giới pháp thuật rồi nhỉ, thế nên phương tiện giao thông công cộng của nơi này có chút đặc biệt. Chúng giống như xe buýt nhưng không có bánh mà mọc hai cánh dơi bay lên, khi đậu thì xếp cánh lại.

Trong xe không quá đông người, Zoey tìm thấy Reina đang ngồi trong góc của hàng ghế cuối cùng, khuỷu tay phải đặt trên bệ cửa sổ, chống má nhìn ra ngoài. Zoey thở dài một hơi, Reina bao giờ cũng vậy hay nói đúng hơn những người giống Reina khó có thể hòa nhập với mọi người. Zoey lặng lẽ đến ngồi bên cạnh Reina, lườm một cái, giở giọng trách móc.

- Cho chừa cái tội không chờ tớ.
- Có chờ cậu hay không e là cũng không khác gì. _ Reina cười nhẹ.
- Reina à...
- Không sao. Tớ quen rồi.

Reina vẫn tươi cười, rạng rỡ như nắng xuân nhưng Zoey biết trong lòng Reina không hề vui vẻ gì cho cam. Nhìn thấy Zoey vẻ mặt rầu rầu cố nén tiếng thở dài, Reina cười một tiếng.

- Học viện Hoàng gia chắc chắn lớn hơn nhiều so với trường cũ của bọn mình nhỉ.

Zoey lườm Reina một cái, lập tức quên sạch những vướng mắc lúc nãy.

- Nói thế cũng nói. Học viện đó còn đồ sộ hơn cả cung điện hoàng gia kia mà.
- Hình như đến rồi đấy. _ Reina lên tiếng, mắt vẫn nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài kia, cảnh tượng kỳ vĩ ngày một rõ ràng hơn, tráng lệ hơn.



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

5 Re: [Fantasy] Phế tích on Tue May 21, 2013 12:25 pm

  • Vicerine

Chương 3: Bầu trời và vực thẳm


Bên ngoài kia, cảnh tượng kỳ vĩ ngày một rõ ràng hơn, tráng lệ hơn.

Qua khỏi cánh cổng cao vút, đồ sộ, băng qua thêm khoảng sân rộng tít tắp, tòa nhà đầu tiên bạn gặp phải là toà hành chính. Tòa hành chính là toàn nhà nhỏ nhất thuộc sở hữu của Học viện Hoàng gia Byzantine. Tòa nhà sở hữu lối kiến trúc trang nghiêm, kết cấu gồm năm tầng lầu, cầu thang dạng chia hai nhánh kết hợp với các hành lang dài dằng dặc tạo thành hình chữ thập, chia mỗi tầng lầu thành bốn dãy phòng. Mỗi dãy phòng có khoảng mười phòng vuông, độ rộng mỗi phòng hơn ba mươi bước chân ( 1 bước khoảng 60 đến 70cm). Đây là nơi mọi thủ tục, hoạt động thuộc về hành chính, học vụ được hoàn thành, cũng là nơi lưu trữ toàn bộ hồ sơ, giấy tờ các loại. Có thể nói, đây là nơi bắt nguồn của mọi hoạt động trong học viện. Và như một lẽ đương nhiên, phòng làm việc của ban giám hiệu nằm trong tòa nhà này.

Reina và Zoey cần phải hoàn tất thủ tục và nhận phòng tạm thời, sau khi vượt qua kỳ kiểm tra chia cấp bậc vào ngày tiếp theo thì sẽ được nhận phòng chính thức. Hai cô bé vừa hoàn tất thủ tục nhập học và đang trên đường đi nhận phòng thì lại được cô hiệu trưởng mời đến. Reina và Zoey nhìn nhau ánh lên vẻ khó hiểu nhưng rồi cũng đến gặp cô.

Cánh cửa nặng nề đóng lại sau lưng. Đối diện cánh cửa là chiếc bàn rộng và một cái ghế bành. Dọc theo hai bên tường là kệ, tủ đầy ắp sách và giấy tờ, nhiều nhưng cực kỳ ngăn nắp. Họ từng thấy cô hiệu trưởng qua thư mời nhập học, nhưng nhìn trực tiếp vẫn khiến họ choáng ngợp.

Mái tóc nâu vàng óng mượt như lấp lánh, gợn sóng mềm mại hơn những đám mây rực rỡ lúc hoàng hôn. Làn da trắng hồng. Đôi môi đỏ hồng và đôi mắt biếc xanh thăm thẳm. Vẻ đẹp của cô không chỉ khiến người đối diện cảm thấy choáng váng vì ngạc nhiên mà còn hút mất hồn phách của họ. Cô quả nhiên rất hợp với màu trắng. Trắng tinh khiết. Trắng thanh cao. Trắng tinh tế. Đôi hàng mi khẽ lay động, ánh nhìn xanh biếc dịu dàng ngước lên, cô mỉm cười.

- Hai em đến đây.

Giọng nói của cô trầm ấm và như có ma lực. Khi Reina và Zoey định thần lại thì đã thấy mình đứng trước bàn làm việc của cô.

- Cô rất vui vì các em đã nhận lời mời và trở thành học viên của Học viện Hoàng gia Byzantine. Học viện vốn không cho phép học sinh thay đổi màu tóc, màu mắt vì muốn dạy các em phải tự hào về bản thân mình nhưng với trường hợp của Reina... Cô e là cuộc sống của em tại học viện sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng, quy định là quy định. Cô rất tiếc là không thể làm khác được. Cô mong rằng em sẽ đến gặp cô nếu cần sự giúp đỡ.

Reina tròn mắt một chút rồi mỉm cười rạng rỡ. Zoey nhìn thấy nụ cười đó thì trong lòng không khỏi dâng lên một chút chua xót.

- Thưa cô! Em... đã quen với việc này rồi ạ. Không có việc gì bắt đầu đã thuận lợi. Em tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cám ơn cô đã quan tâm.

Sau khi từ phòng cô hiệu trưởng trở về, không hiểu sao Zoey cứ chốc chốc lại nhìn Reina một cái. Lúc này Zoey lại đang ngồi ở bàn ăn vặt, không thôi chớp mắt ngắm nhìn màu tóc của Reina. Reina đang ngồi canh cửa sổ đọc sách. Nắng thu làm bừng sáng hàng mi thanh tú. Reina không thể nói là đẹp, chỉ xinh xắn, khả ái. Tuy nhiên, đôi mắt nâu nhạt lại có ánh nhìn linh động như biết nói, chỉ một ánh nhìn cũng có thể khiến người đối diện mất hồn. Mái tóc đen lại càng tôn thêm vẻ đẹp của đôi mắt.

- Cậu đúng là càng nhìn càng đẹp.

Reina ngơ ngác ngước khỏi quyển sách trên tay. Nhìn Zoey một lúc, Reina phì cười.

- Cái gì vậy Zoey?
- Tớ nói thật.
- Phải. Phải. Nhưng làm sao bằng được Zoey.
- Còn phải nói.

Zoey khẽ lườm Reina một cái rồi cả hai cùng bật cười. Họ lại tiếp tục công việc của mình. Zoey mơ hồ cảm nhận được, đây mới là môi trường phù hợp với cốt cách của Reina. Reina chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn có chút kỳ lạ, lặng lẽ thu hút, vẫn như lần đầu tiên Zoey nhìn thấy Reina mười năm về trước... Reina chỉ là con nuôi của ông bà Cavanaugh...

_o0o_ _o0o_ _o0o_

Phòng kiểm tra năng lực là căn phòng khá nhỏ so với các phòng khác trong Tòa hành chính hay ít ra là nó nhìn-có-vẻ-như-thế. Căn phòng này ngoại trừ vài dãy ghế và hai cánh cửa đối diện nhau thì không còn gì cả. Một cánh cửa để vào phòng, cánh cửa còn lại không biết là dẫn đi đâu. Nếu dãy ghế không hướng về phía cánh cửa thứ hai, chắc chắn rằng hai cánh cửa giống nhau như đúc này sẽ khiến người trong phòng phân vân không biết đâu là cánh cửa dẫn ra ngoài. Ngoài Reina và Zoey còn có khoảng mười công tử, tiểu thư cũng đang chờ kiểm tra. Reina là người đến đầu tiên nên ngồi ở hàng ghế đầu. Còn Zoey, cố nhiên là vì tật cò kè khi ngủ dậy nên ngồi ở hàng ghế thứ năm.

Không có Zoey bên cạnh, Reina có chút thu mình, đầu cũng cúi xuống nhưng vẫn không tránh khỏi ánh nhìn chằm chặp vào mái tóc đen mềm. Trong phòng có tiếng xì xào nho nhỏ. Zoey cau mày nhìn quanh, chắc chắn rằng những lời bàn tán đó không hướng đâu khỏi màu tóc đen của Reina. Chợt, Reina có cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh mình.

- Chào bạn! Mình là Alette Rousseau O'Reilly. Mái tóc đen này... _ Giọng nói mềm mại vang lên. _ Bạn... là công nương Platine le Hardi, con gái của hoàng thân Anthony le Hardi, mất tích mười năm trước?

Học viện này dành cho giới thượng lưu, các công tử, tiểu thư, các vị tước, công nương trẻ tuổi trở thành học viên của nơi này không có gì là lạ. Điểm lạ là lại có người có mái tóc đen đặc trưng cho thân phận...

- Mình... _ Reina càng co người lại, gương mặt cúi gằm khổ sở. Dù sao thì cũng phải đối mặt, Reina nghĩ vậy liền thu hết can đảm ngước lên nhìn người bên cạnh. _ Mình e là không phải.

Allette là tiểu thư có mái tóc vàng, xoăn lại ở cuối đuôi tóc và đôi mắt xanh biếc như bầu trời. Nhìn thấy đôi mắt nâu nhạt của Reina, Alette nhăn mặt đứng lên khỏi ghế. Cô đưa tay phủi phủi bên trái. Ánh mắt tràn ngập khinh bỉ liếc xuống, giọng nói sắc bén những châm biếm.

- Từ khi nào thì bọn người du mục lại được vào học viện danh giá này vậy. Chẳng ra thể thống gì cả.
- Này! Ăn nói cho cẩn thận! _ Zoey bất bình quát lên.

Đúng vậy! Màu tóc đen đặc trưng cho thân phận. Hoặc là hoàng tộc cao quý có tiền tài, địa vị, được kính trọng, ngưỡng mộ, có tất cả. Hoặc là những kẻ du mục thấp hèn, không có gì trong tay, không thể tiến thân, không thể nhận được một chút coi trọng nào, không có bất kỳ thứ gì. Mà bầu trời và vực thẳm chỉ cách nhau màu mắt, hoặc xanh biếc ngàn khơi, hoặc nâu hiền hòa. Reina cúi mặt, cắn môi. Không khí trong phòng trầm xuống, nghẹt thở.

Cánh cửa nặng nề lê mình tạo tiếng cót két. Một giáo viên bước ra.

- Mời em Alette Rousseau O'Reilly.



_o0o_ _o0o_ _o0o_



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

6 Re: [Fantasy] Phế tích on Tue May 21, 2013 12:31 pm

  • Vicerine

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, mọi học viên buộc phải qua một buổi kiểm tra nho nhỏ để phân cấp bậc. Từ đó mà hưởng quyền lợi theo cấp bậc mình có. Cấp cao nhất là cấp vàng. Mỗi khối lớp chỉ có ba học sinh được cấp vàng. Thường thì đợt kiểm tra kết thúc, ba học viên cấp vàng mới được công bố. Đó là ba học viên có kết quả cao nhất và qua mỗi học kỳ có thể có sự thay đổi. Cấp thấp nhất là cấp đồng. Cấp đồng chiếm 95% học viên. Số còn lại là cấp bạc. Cấp bạc là những học viên có năng lực vượt trội, hoặc học viên học nhảy cóc.

Zoey ra khỏi phòng kiểm tra thì không thấy bóng dáng Reina đâu cả. Cái con nhỏ này, chờ một chút cũng không được sao, Zoey thầm mắng nhưng nhớ lại chuyện trước khi kiểm tra liền trầm xuống. Reina hẳn là đang thu người trong góc phòng đi. Zoey bước nhanh về phòng. Quả nhiên là như vậy.

Reina ngồi tựa lưng trên bệ cửa sổ. Ánh mắt vô thần nhìn xa xăm qua cửa kính. Zoey nghe trong lòng mặn chát. Zoey khi mở cửa đã cố tạo tiếng động thật lớn, gần như đạp cửa mà vào. Thế nhưng Reina không hề hay biết. Nơi này... thực quá khắc nghiệt. Zoey hít sâu một cái, đóng cửa lại giọng sang sảng.

- Thật tức chết mà. Reina! Thiếu chút nữa là tớ được cấp bạc rồi. Cậu được cấp gì thế?

Reina lúc này mới giật mình quay lại, nhợt nhạt cười một cái.

- Cậu thì lúc nào chả "thiếu chút nữa". Tớ được cấp bạc. Ghen tị chưa.

Zoey cố phớt lờ nụ cười nửa cười nửa không của Reina, tiếp tục cao giọng thao thao bất tuyệt.

- Này! Đồng phục cấp đồng màu nâu viền kem. Đồng phục cấp bạc trông như thế nào vậy?
- Tớ để ở đằng đó.

Zoey gật một cái rồi đến xem bộ đồng phục được xếp ngay ngắn ở trên giường. Đồng phục cấp bạc kiểu dáng cũng giống với cấp đồng, áo sơ mi dài tay, áo vest và váy. Chỉ khác màu sắc, cấp đồng màu nâu viền kem dọc theo cổ áo vest, mép áo, tay áo và váy thì đồng phục cấp bạc màu trắng viền xám bạc. Đồng phục cấp vàng màu ngà viền vàng nâu.

- Oa! Đồng phục cấp bạc thật đẹp.
- Đồng phục cấp vàng đẹp hơn nhiều.

Zoey gật gù, tiếp tục săm soi đồng phục cấp bạc, một lúc sau mới chợt nhớ ra chuyện cần hỏi nhất. Sao lại có thể quên vấn đề quan trọng như thế nhỉ.

- Mà này, cậu ở phòng nào?
- Phòng 207, ký túc xá Ciel.
- Phòng 205, cùng ký túc xá. Xem ra là phòng bên cạnh hoặc đối diện. Thôi nào. Đi chuẩn bị thôi.

Zoey thấy Reina cùng ở ký túc xá Ciel dành cho khối Trung cấp nên đinh ninh rằng lại học cùng lớp mà quên mất không hỏi Reina học lớp nào. Cuối cùng, Zoey không khỏi ngỡ ngàng khi cô bước vào lớp Trung cấp 1 còn Reina lại bước vào lớp Trung cấp 2. Nhưng đó không phải là chuyện của hôm nay hay ngày mai mà là chuyện của ngày học đầu tiên, cũng là ngày đầu tiên của tháng 10.



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

7 Re: [Fantasy] Phế tích on Wed May 22, 2013 12:35 pm

  • Vicerine

còn đang ngâm, chưa biết viết thế nào ^^~



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

8 Re: [Fantasy] Phế tích on Wed May 22, 2013 10:06 pm

  • Emperor

cố lên Mizu ^0^



9 Re: [Fantasy] Phế tích on Thu May 23, 2013 11:32 am

  • Vicerine

Chương 3 (tt)


Học viện Hoàng gia Byzantine có ba ký túc xá Terre, Ciel, Galaxie lần lượt dành cho các khối Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp. Với kiến trúc giống nhau. Điểm khác biệt giữa ba ký túc là màu mái. Ký túc xá Terre có mái màu cam, Ciel là màu xanh da trời và Galaxie màu đen. Ba ký túc xá là ba tòa nhà lớn nhất trong học viện vì mỗi kỳ túc xá ngoài phòng ngủ còn có sảnh lớn, phòng sinh hoạt chung ở từng tầng, nhà bếp, nhà ăn ở tầng trệt, phòng giặt ủi, tháp chuông. Học viện không có tòa nhà riêng dành cho các giảng viên mà họ ở cùng học viên khối của mình.


Alette cùng bạn thân của mình là Annelise vừa kéo vali về phía phòng mình sắp ở, phòng 207, vừa trò chuyện.

- Alette! Tớ nghĩ khi nãy cậu hơi quá đấy. Biết đâu bạn ấy là con nuôi nhà vị tước nào thì sao? Cho dù không đi nữa thì cũng phải xuất sắc lắm mới có thể đặt chân vào học viện này.
- Tớ lại nghĩ là mấy lời đó còn quá nhẹ nhàng đấy Ninon à! Xem nào. Hình như 207 ở bên kia thì phải.

Alette và Annelise lại vòng sang phía bên kia cầu thang. 203... 205... 20...7? Alette lập tức cau mày. Thân hình mảnh khảnh với mái tóc đen đứng ở cửa.

- Phòng... bốn? _ Tiếng nói như tiếng chuông bạc ngân toát ra từ phía thân ảnh kia.

Alette và Annelise ghé mắt nhìn. Căn phòng rộng rãi, thoáng đãng có cửa sổ lớn, một bộ sô pha bốn ghế đặt bên cửa sổ, bốn chiếc giường lớn, bốn chiếc rương đựng đồ hoành tráng đặt ở cuối giường, đối diện là bốn bàn học, kệ sách riêng biệt khá thoải mái. Alette cau có, bước đến xô Reina ngã dúi.

- Tránh ra!

Annelise nhìn Alette thở dài một cái, đến đỡ Reina, mỉm cười áy náy rồi cũng theo Alette vào phòng. Reina thoáng sững sờ một chút. Cha mẹ ơi! Con phải ở chung phòng với con nhỏ một tấc lên trời này thật sao? Reina nhắm mắt lại, khẽ thở dài một tiếng trong lòng rồi cũng xách hành lý vào. Alette chọn giường gần cửa sổ nhất, chiếc giường bên cạnh là của Annelise. Reina cố ý né xa Alette một chút, chọn giường gần cửa ra vào nhất. Cửa chính lại bật mở.

- Salve! [Tiếng Latinh - dịch: Xin chào!]

Một... chàng trai bước vào phòng? Cả ba cô bé tròn mắt nhìn người vừa bước vào. Khoan! Giọng khi nãy trầm ấm. Nhưng mà dáng người kia, dù vai có hơi rộng thì nhìn thế nào cũng vẫn là nữ mà. Đúng! Là nữ. Người vừa bước vào thản nhiên cười tươi trước ba cặp mắt xoe tròn, đặt hành lý bên chiếc giường còn lại và ngồi xuống. Mái tóc vàng được buộc đuôi ngựa. Đôi mắt xanh sáng như ngọc lục bảo. Nụ cười vẫn không tắt trên môi cô suốt từ lúc vào phòng.

- Phòng chúng ta có mặt đầy đủ hết rồi, cùng giới thiệu đi, bắt đầu từ người gần cửa sổ nhất.
- Alette Rouseau O'Reilly, cấp bạc, lớp Trung cấp 2, trưởng nữ của Công tước O'Reilly.
- Nào! Mời cô bạn xinh xắn có mái tóc nâu và đôi mắt tím nào.
- Annelise O'Neil, cấp bạc, lớp Trung cấp 2, ái nữ* của Hầu tước O'Neil (*ý chỉ con gái duy nhất)
- Chà! Màu tóc đen. Khá đặc biệt đấy. Mời.
- Reina Cavanaugh, cấp bạc, lớp Trung cấp 2, nhà Cavanaugh... chỉ là gia đình trung lưu.
- Ừm! Nữ nam tước Iris Grace... _ Iris dừng lại, nhìn một lượt xung quanh, nheo mắt cười cười một chút mới tiếp lời. _ Chúng ta sẽ gặp nhau ở lớp.

_o0o_ _o0o_ _o0o_

Reina cố ý dậy sớm một chút nhưng vẫn không là người dậy sớm nhất. Reina mở mắt thì giường của Iris đã trống trơn, chăn gối được xếp gọn gàng. Chiếc gương lớn phản chiếu bóng dáng nhỏ nhắn, bộ đồng phục cấp bạc tươm tất và mái tóc dài đen nhánh xõa ngang vai. Reina mỉm cười một cái rồi sang phòng 205. Phòng 205 là phòng đôi. Tuy nhiên Zoey không có bạn cùng phòng. Cũng thật may, nếu Zoey có bạn cùng phòng, có lẽ Reina sẽ chẳng dám sang.

Zoey vẫn còn nằm lười trên giường. Reina gọi ba lần mới hí một bên mắt nhìn cô bé. Reina ngồi xuống giường lại nói câu nói quen thuộc.

- Dậy nhanh! Không tớ bỏ lại đấy.

Zoey biếng nhác liếc đồng hồ một cái rồi lại nhắm tịt mắt, chất giọng nhừa nhựa phát ra.

- Còn sớm mà... 10 phút nữa... Không trễ đâu.
- Cậu mà không dậy tớ bỏ lại thật đấy. Tớ không muốn chưa bước vào lớp đã gặp lại chuyện ngày hôm qua...

Ừ nhỉ! Zoey ngồi bật dậy. Bốn chữ "chuyện ngày hôm qua" giúp nó tỉnh hẳn. Nó vội vàng vàng lật tung chăn đi chuẩn bị. Nó không dám liếc nhìn Reina, nó sợ phải thấy u buồn trong mắt bạn. Zoey lấp liếm bằng lời càu nhàu không thôi.

- Tại sao cà vạt của khối Trung cấp lại màu vàng chứ. Tại sao không phải là màu trắng như khối Sơ cấp hay màu vàng của khối Cao cấp đi. Màu nào cũng được trừ màu vàng chứ... _ Zoey vốn ghét cay ghét đắng màu vàng.

Giờ học bắt đầu lúc tám giờ. Lúc này là kém mười lăm bảy giờ, còn quá sớm. Tuy nhiên, trên đường từ ký túc xá đến khu lớp học đã có lác đác vài học viên, cà vạt màu trắng có, vàng có, đỏ có. Reina cố thu người và đi thật nhanh. Chợt, cơn lạnh buốt từ sau gáy chạy dọc xuống sống lưng. Hoảng loạn, sợ hãi dâng trào. Reina xoay người nhìn lên tàng cây chếch về bên phải ở sau lưng. Có bóng đen tan biến vào không khí. Chỉ trong chớp mắt, nhưng Reina cảm thấy được nụ cười ma quái và ánh nhìn tà ác hướng về cô.

- Sao vậy Reina?
- Không có gì. Đi nhanh thôi.

Reina nói rồi lại lôi Zoey đi. Bước chân gấp rút gần như chạy. Zoey kỳ quái nhìn bóng lưng Reina. Có chuyện gì vậy nhỉ? Ở một góc tối âm u nào đó, một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế bành, tay phải duỗi thoải mái bên quả cầu thủy tinh có bóng dáng Zoey và Reina vội vã bước đi. Ngón cái để trên mặt bàn, bốn ngón còn lại lần lượt gõ đều đều lên mặt bàn. Đứng đối diện ông ta là thiếu nữ nhỏ nhắn có mái tóc đen dài và đôi mắt nâu cuồng dã. Cả hai nhìn đăm đăm quả cầu, mỉm cười tà ác.

- Tìm ra rồi. Vật hi sinh thích hợp nhất... Caleb!



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

10 Re: [Fantasy] Phế tích on Thu May 23, 2013 8:04 pm

  • Bá Tước

truyện được nghe nhạc

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

11 Re: [Fantasy] Phế tích on Fri May 24, 2013 2:24 pm

  • Vicerine

Chương 3 (tt)


Khu phòng học không chia thành nhiều tòa nhà nhưng kết cấu theo hình chữ U hướng về phía đài phun nước lớn ở giữa. Dãy bên trái dành cho hai lớp Sơ cấp, bên phải dành cho lớp Cao cấp, ở giữa dành cho lớp Trung cấp. Tầng trệt gồm hai phòng Hội trường ở hai dãy hai bên, dãy giữa là phòng Giảng viên. Tầng một gồm các phòng học, phòng thực hành dành cho ba lớp 1. Nối giữa tầng một và tầng hai không chỉ có cầu thang mà còn có ba thư viện của từng khối. Đương nhiên, tầng hai dành cho ba lớp 2. Tầng ba, tầng bốn gồm nhiều phòng vừa để tự học hoặc học nhóm. Phòng học chính rộng, kết cấu giống một khán đài với mười hàng ghế hình vòng cung, hàng ghế sau cao hơn hàng ghế trước. Màu chủ đạo là màu ngà, khiến cho căn phòng càng rộng hơn và gợi vẻ tao nhã, cổ kính.

Lớp Trung cấp 2 xì xào mãi không ngưng. Ngoài cửa lớp cũng nhốn nháo thành đoàn. Sao không loạn cào cào như vậy được khi trong lớp có hai cô gái tóc đen. Một ngồi dãy bàn đầu tiên, dãy bàn thấp nhất, cạnh cửa sổ, lơ đễnh nhìn bên ngoài cửa sổ. Bầu trời ngoài kia như phản chiếu màu xanh tuyệt đẹp trong đáy cô gái. Một ngồi dãy bàn cuối cùng, dãy bàn cao nhất, cũng cạnh cửa sổ, chăm chú đọc sách. Đôi mắt nâu nhạt trong veo, linh động nhưng rụt rè. Bầu trời và vực thẳm. Gần kề trong gang tấc. Xa cách tựa góc bể chân trời. Mọi người vẫn cứ nhốn nháo, mặc cho chuông reo. Giọng Alette bâng quơ vang lên:

- Vinh dự biết bao khi được học cùng công chúa Johnette de Capetian. Nhưng mà, sao lại xếp thứ đáng ghê tởm này cùng lớp với chúng ta chứ.

Có tiếng hắng giọng. Cả đoàn người trước cửa lớp và trong lớp giật thót. Giọng này... Cô Hiệu trưởng?!? Giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng.

- Chuông đã reo 10 phút rồi. Các em còn đợi gì mà không vào lớp?

Cha mẹ ơi! Đúng là cô Hiệu trưởng đáng kính. Cô cười rất tươi, dịu dàng vô bờ nhưng không ai không cảm nhận được sống lưng mình lành lạnh.

- Một!

Giật thót tập hai. Chuồn nhanh. Chuồn nhanh. "Lao động khổ sai" cả lũ bây giờ.

- Hai!

Nhưng cô Hiệu trưởng Fraya le Blanc không cần nhọc lòng đếm đến tiếng thứ ba, đám đông trước cửa lớp Trung cấp 2 đã biến mất không chút dấu vết, các học viên trong lớp cũng ngồi ngay ngắn, nghiêm túc. Cô mỉm cười hài lòng rồi tiếng giày lại đều đều vang lên. Tuy nhiên, lớp Trung cấp 2 chưa kịp thở ra nhẹ nhõm thì một bóng dáng uyển chuyển khác bước vào khiến cả lớp chấn động. Giờ học đầu tiên là giờ Dược 201. Người dạy môn này sẽ là giảng viên Kierra Blake?!?

- Chào các em! Tôi là Kierra Blake. Giảng viên môn Dược 101 và Toán Đại cương 202.

Không chỉ môn Dược? Ác mộng nhân ba!!! Kierra Blake là giảng viên có ngoại hình nhỏ nhắn. Cô yêu thích màu mắt và màu tóc tím của mình đến mức sơn móng tay mình màu tím và luôn khoác khăn choàng lớn cùng màu. Cô không "hắc ám" như cô Hiệu trưởng, nhưng cô chỉ "đáng yêu" với học trò cưng thôi, với các học viên khác, cô cực kỳ khó tính. Theo lời các lớp đã học qua vị giảng viên này thì câu mắng ưa thích của cô là "Em im đi!".

- Trung cấp 2 là năm đầu tiên các em học Dược. Cô trước tiên sẽ giới thiệu vài điều cơ bản về dược và điều chế...

Giờ Dược đầy ngạc nhiên xen lẫn với hai pha giật thót người vẫn chưa thấm gì so với hai giờ học còn lại trong ngày. Giảng viên môn Văn học 202 không ai khác ngoài giáo sư Fraya le Blanc, Hiệu trưởng đáng kính của toàn Học viện Hoàng gia Byzantine. Thông tin gây giật gân không kém là giáo sư le Blanc cũng là giảng viên môn Cổ ngữ học 101 và Thần chú Cổ 101. Các môn còn lại, Thần chú Biến hóa 202 và Thần chú Chiến đấu 101 do giảng viên phụ trách lớp Trung cấp 2 đảm nhiệm. Giờ học cuối cùng trong ngày là giờ học Thần chú Biến hóa 202. Khi giảng viên phụ trách bước vào lớp, có ba học viên tròn dẹt mắt nhìn xuống phía bục giảng.

Dáng người cao, bờ vai rộng nhưng không làm mất đi nét mềm mại. Suối tóc vàng được buộc cao. Trang phục màu xanh ngọc cùng màu với đôi mắt lấp lánh và sáng hơn cả ngọc lục bảo. Ánh mắt như mỉm cười nhìn quanh lớp một lượt, giọng nói trầm ấm vang lên.

- Chào các bạn. Tôi là giảng viên phụ trách lớp Trung cấp 2, giáo sư Iris Grace. Các bạn cứ gọi tôi là Iris được rồi.


Đã nghiêng đầu còn nháy mắt nữa. Lừa đảo. Reina nhìn một lượt phòng học, không ít các bạn nữ hai mắt đã sớm biến thành hai trái tim. Kỳ lạ. Nhìn thế nào thì giáo sư Iris Grace cũng là nữ mà. Câu nói tiếp theo của Iris lại như chớp xẹt ngang trời:

- Vào giờ của tôi, các bạn sẽ học theo nhóm bốn và yêu cầu các bạn cùng nhóm ngồi cùng nhau. Chúng ta chia nhóm như sau. Đầu tiên, bốn bạn cấp bạc sẽ cùng một nhóm. Johnette, Alette, Annelise và Reina, các bạn là một nhóm. Tiếp theo,...

Lập tức có ánh nhìn sắc lẹm chĩa về phía Reina. Cô biết chắc rằng ánh mắt đó không của ai khác ngoài Alette.

- Có thể nhường tôi chỗ ngồi trong cùng chứ? _ Giọng nói thanh thanh, mềm nhẹ nhưng lại như ra lệnh. Ánh mắt Reina chạm phải mái tóc đen óng và đôi mắt xanh lơ đễnh. Là công chúa.
- Vâng. Xin mời. _ Reina đứng lên.

Annelise theo sau là Alette cũng đang tiến về phía Reina. Alette thì không ngừng càu nhàu còn Annelise chỉ biết cười trừ. Giờ học Thần chú Biến hóa 202 dừng lại tại việc chia nhóm, đồng nghĩa với việc giờ học đầu tiên cũng dừng lại. Chỉ đợi Iris bước ra khỏi lớp, cơn giận của Alette bộc phát. Alette dọng đống sách lên bàn cái rầm rồi nói với giọng cay nghiệt.

- Chết tiệt! Sao lại phải chung nhóm với đồ bỏ đi chứ.
- Đồ bỏ đi đó cùng cấp bạc với tôi và cô đấy.

Alette hung hăng quay lại liền gặp phải ánh mắt lạnh lẽo, sắc lẹm, xanh biếc như bầu trời thì không khỏi chết sững. Không khí trong phòng trầm xuống. Công chúa nói không sai. Cấp bạc... Một kẻ thuộc tầng lớp hạ lưu lại hơn biết bao người thuộc dòng dõi quý tộc, thượng lưu, được đào tạo từ bé trong điều kiện tốt nhất. Chứng tỏ năng lực không thể xem thường. Alette vẫn còn run run chưa hoàn hồn thì công chúa đã thong thả đi mất, Reina cũng ôm sách rời đi.

- Công chúa! Công chúa!

Tóc đen bồng bềnh một chút, Johnette de Capetian xoay lại. Reina chạy đến cúi người thật sâu.

- Cảm ơn công chúa.
- Ngươi là người nhận được học bổng toàn phần đúng không? Ta chỉ thấy nhân tài đáng được trân trọng.

Reina ngước lên. Mắt nâu chạm mắt xanh. Reina vô thức nở nụ cười rạng rỡ. Khi nhận thư mời nhập học và bước chân vào học viện này, cô đã chấp nhận đường đi của mình không một chút bằng phẳng, trập trùng những chông gai và khó khăn hơn người khác nhiều lần. Công chúa cao quý thừa nhận cô. Có thể hi vọng hay không? Cùng với tâm trạng vui vẻ, Reina ngẩng cao đầu bước về phía nhà kính.

Nhà kính rộng mênh mông. Cây cối xanh tươi cao thấp đều có, không khí trong lành. Nếu không có vài mảnh kính ló ra khỏi tán cây cao và rộng, người ta dễ lầm tưởng đây là một khu rừng nhỏ. Reina hít sâu một hơi, không khỏi mỉm cười. Chợt, có bàn tay lớn và ấm áp đặt trên vai cô.

- Đến nơi này, thật không giống em chút nào.

Giọng nói trầm ấm, đầy ma lực vang lên sau lưng. Reina ngạc nhiên quay lại, nụ cười vẫn còn vương trên môi chưa tắt hẳn...



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

12 Re: [Fantasy] Phế tích on Sat May 25, 2013 10:28 pm

  • Vicerine

Chương 4: Chơi vơi giữa lưng chừng


- Mọi người đã sẵn sàng cho hôm nay chưa nào? Hôm nay chúng ta sẽ học bay!

Iris hớn ha hớn hở mở đầu giờ học rồi lại lôi một đoàn rồng rắn ra sân vận động tổng hợp để học bay. Một ngày học sáu tiết đã có liền tù tì bốn tiết của Iris nên cô khá phấn khởi.

- Tuy bay là hình thức di chuyển hạn chế sử dụng, nhưng các bạn không thể không biết. Thần chú dùng để bay các bạn đã học qua ở các năm dưới rồi. Năm nay các bạn chỉ việc học cách sử dụng thuần thục nó nữa thôi. Lên khối Cao cấp, các bạn sẽ không còn học môn này nữa. Giờ thì... Bay nào!

Mọi người ban đầu cũng rất thoải mái, một số còn có chút xem thường. Môn thần chú Dịch chuyển 202 ngoài phần luyện bay và luyện các thần chú Dịch chuyển khác đến thuần thục (tức là chuyển từ cần phải đọc to câu thần chú sang nhẩm) thì không còn gì khác. Không có gì là quá khó. Nhưng khi lần lượt thực hành ai cũng hoảng loạn. Có người hoảng đến mức bay giữa chừng thì rơi xuống. Nguyên nhân? Giáo sư Iris Grace của chúng ta bắt họ bay vượt chướng ngại vật. Chướng ngại vật lại còn di chuyển. Các học viên lớp Trung cấp 2 mồ hôi lạnh thi nhau đổ. Quả nhiên là môn này vẫn còn nhiều thứ cần phải học. Khi di chuyển bên ngoài, môi trường đâu thoáng đãng, không có chướng ngại vật như ở sân vận động. Vị giáo sư này quả nhiên là biết cách giáo huấn họ.

- Được rồi Alette! Bạn đáp xuống đi! _ Iris cười cười nhìn Alette thầm đánh giá. Cô bé này và Annelise cũng chỉ khá hơn số kia một chút. Để xem người tiếp theo được tới đâu. _ Johnette de Capetian!

Johnette khoan thai đi về phía vạch xuất phát, lẩm nhẩm niệm chú rồi bình tĩnh bay lên. Lớp Trung cấp 2 bên dưới thoáng ồ lên một cái. Quả nhiên là công chúa có thể sử dụng thuần thục phép bay. Tuy tránh chướng ngại vật có lúc hơi chật vật một chút nhưng năng lực đúng là vượt hơn người khác. Iris cũng mỉm cười hài lòng.

- Reina Cavanaugh!

Alette đánh sang Reina ánh nhìn khinh thường, hừ mũi một cái. Reina không thèm đếm xỉa đến Alette. Cô hít một hơi thật sâu, bước lên vạch xuất phát. Cô bỏ qua bước niệm chú, chỉ thầm nhẩm trong đầu rồi cả người nhẹ nhàng bay lên, khoan khoái, ung dung, cũng tránh chướng ngại vật không chút khó khăn. Yên lặng. Yên lặng đến đáng sợ. Đoàn người bên dưới nín thở. Alette nhíu mày, cắn chặt môi. Cô không bằng kẻ mình xem thường. Johnette nhìn người đang bay mỉm cười. Cô không nhìn sai người mà. Iris ngạc nhiên không nói nên lời. Dễ dàng, nhẹ nhàng như không. Ở các trường ngoài, thần chú Bay chỉ được giới thiệu sơ qua, không hề được thực hành. Vậy mà...

Reina nhẹ nhàng đáp xuống, ngước nhìn một lượt mọi người.

- Có chuyện gì thế? Sao lại nhìn tớ như vậy?
- Cậu...

Annelise muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được gì hơn. Bỗng nhiên, cổ tay Annelise bị Alette giật phăng.

- Đi!
- Tốt lắm, Reina! _ Iris mỉm cười nhìn cô bé.

Tuy thể hiện cực kỳ tốt ở môn Thần chú Dịch chuyển nhưng Reina lại khá vụng về ở môn Thần chú Chiến đấu. Điều này làm Iris khó hiểu. Ai sử dụng thần chú Dịch chuyển tốt cũng đều không gặp khó khăn khi học Thần chú Chiến đấu. Có lẽ là do phản xạ chưa nhạy chăng? Nhưng Reina tránh các chướng ngại vật cực kỳ dễ dàng mà. Iris nghĩ mãi đến khi giờ học kết thúc và đến tối cũng không nghĩ ra rốt cuộc là vì đâu. Một số học viên khác trong lớp cũng lấy làm lạ về điều này. Nhưng mọi người không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Khuya hôm đó là một đêm không thể ngủ yên.

Trời tối đen như mực và không khí có chút u ám. Cung điện Hoàng gia đưa tin Đức vua băng hà, triệu hồi hoàng tử và công chúa. Học viện xôn xao. Một phần giảng viên trong trường có tước vị. Các học viên, trừ Reina và Zoey, đều là tiểu thư, công tử của các vị tước. Thế nào không xôn xao?

Mười ngày trôi đi, hoạt động học tập của học viện và hoạt động buôn bán ở bên ngoài đình chỉ vì quốc tang. Lại thêm năm ngày nữa, hoàng tử và công chúa vẫn chưa trở về. Thêm ba ngày nữa, Johnette mới xuất hiện ở lớp học, vẻ mặt âm u nổi bão khiến mọi người không ai dám hó hé lời nào. Một ngày liên tục sáu tiết Cổ ngữ học. Bước vào lớp là một giảng viên nam.

- Vì giáo sư Fraya bận nhiều việc nên tôi sẽ thay cô đứng lớp trong vài ngày.

"Rầm" một tiếng. Mọi ánh mắt hướng về nơi tiếng động phát ra. Johnette đá đổ chiếc bàn vòng cung dài trước mặt. Vì cô ngồi bàn đầu, nên chiếc bàn không ngã vào ai. Gương mặt Johnette và người đang đứng trên bục giảng đều đen thui. Phòng học như đang nổi bão với sấm chớp xẹt đầy trời.

- Em có quyền không tham dự giờ học của tôi.

Chỉ chờ có thế, Johnette đứng lên, niệm chú dịch chuyển tức thời ra khỏi phòng như thể không chịu đựng được một phút giây nào nữa. Vị giảng viên dùng phép dựng lại bàn và bắt đầu giờ học. Reina nhận ra vị giảng viên này. Cô gặp hắn lần đầu ở nhà kính, vào ngày đầu tiên của tháng 10.



Bàn tay ấm áp đặt lên vai cô và giọng nói trầm ấm, đầy ma lực.

Vừa quay lại, Reina liền gặp dáng người rắn chắc, kiêu hãnh và bờ vai rộng. Ngước lên một chút, ánh mắt Reina chạm phải khuôn hàm cương nghị, sóng mũi cao và đôi mắt xanh biếc. Ánh mắt nhìn cô lạnh lùng, sâu thăm thẳm như đại dương và đầy uy nghiêm, cao ngạo. Thần sắc trong đáy mắt, có chút xao động. Người đó đẹp như một vị thần. Ngước lên thêm một chút, lọt vào tầm mắt là mái tóc đen mượt. Reina giật mình xoay hẳn người lại mà cúi chào.

- Không cần đa lễ! _ Người trước mặt như có chút giật mình. _ Ở nơi này ta chỉ là một giảng viên mà thôi.

Johnathan nói rồi bỏ đi. Reina khó hiểu nhìn theo bóng lưng có chút cô quạnh của hắn. Kỳ lạ. Là hắn nhận nhầm người. Reina cũng không có làm gì sai. Cớ sao hắn lại có vẻ nổi giận? Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.

Reina mỗi khi rảnh rỗi lại thường hay đến nhà kính. Gần như mỗi lần như vậy, cô đều thấy Johnathan. Khi thì cô đến trước. Khi thì hắn đã ở đó từ lúc nào. Hắn lần nào cũng chỉ liếc cô một cái.

Giảng viên khối Cao cấp, Jonathan de Carolingen.

Ngày học kết thúc. Một cao một thấp, một trước một sau bước về phía nhà kính.

- Đừng đi theo tôi nữa!
- Em không đi theo thầy. Em muốn đến nhà kính.

Thế là một trước một sau lại tiếp tục bước. Nắng đông nhạt nhòa chiếu. Reina ôm quyển sách Cổ ngữ học và Thần chú Cổ, tìm một bóng cây rồi lại bắt đầu nghiên cứu.

- Thư viện thoải mái hơn nhiều mà.
- Em lại thấy nơi này thoải mái hơn.

Reina cười nhợt nhạt. Đáy mắt hắn ánh lên vẻ khó xử. Hắn thế nào lại quên màu mắt của cô bé đó màu nâu. Cuộc sống của những người có mái tóc đen và đôi mắt nâu không dễ dàng chút nào... cũng như người mẹ đã sinh ra hắn vậy.

Lại im lặng. Cô bé này không có gì đặc biệt nhưng lại thu hút ánh mắt hắn. Hắn cứ chốc chốc lại đảo mắt sang nhìn cô bé với hai quyển sách dày.

Reina gập lại quyển sách Cổ ngữ học 202. Môn Cổ ngữ học cô đã nghiên cứu xong. Thực ra thứ cô có hứng thú là môn Thần chú Cổ. Nhưng việc nghiên cứu xong hết môn Cổ ngữ học giúp việc nghiên cứu môn Thần chú Cổ thuận lợi hơn. Chợt, cô cảm giác có ánh mắt nhìn mình chăm chú. Reina ngước lên liền gặp đôi mắt sóng sánh sâu vô tận, nụ cười toát ra nơi khóe mắt xinh đẹp.

- Có thể nhét thứ đau đầu này vào đầu. Tớ thật khâm phục cậu đó. _ Người đó mỉm cười.

Giọng nói mềm nhẹ, dễ nghe, có phần giống giọng nói của Reina. Đồng phục màu nâu của cấp đồng và cà vạt màu vàng. Nếu người đó biết môn Cổ ngữ học và Thần chú Cổ thì ắt hẳn là cùng lớp với cô. Nhưng từ khi nào lớp Trung cấp 2 lại có người trông giống cô như vậy chứ? Ánh mắt đó ngày càng sâu, dao động như có dòng nước xoáy cuốn đi màu nâu trong đáy mắt, để lại một đôi mắt xanh biếc đầy tà ác. Nụ cười của người đó cũng trở nên méo mó, kỳ dị.

- ... Caleb! _ Giọng nói mềm nhẹ như hòa vào gió thoảng.

Đầu Reina đau buốt. Bên tai là âm thanh chói đến choáng váng. Quyển sách trên tay cô rơi xuống. Lửa? Trước mắt cô chỉ còn màu lửa rực rỡ. Mọi thứ chìm trong biển lửa... Reina nghe loáng thoáng bên tai tiếng gọi mình. Điều cuối cùng cô ý thức được là mình rơi vào vòng tay ấm áp, rắn chắc.



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

13 Re: [Fantasy] Phế tích on Sun May 26, 2013 10:04 pm

  • Huân Tước

truyện này ở trên mạng hay do Mizu viết nhìn

14 Re: [Fantasy] Phế tích on Sun May 26, 2013 11:22 pm

  • Vicerine

Mizu viết



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

15 Re: [Fantasy] Phế tích on Mon May 27, 2013 8:13 pm

  • Huân Tước

Mizu giỏi quá , hâm mộ đáng iu

16 Re: [Fantasy] Phế tích on Tue May 28, 2013 12:06 pm

  • Vicerine

thks Kimi



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

17 Re: [Fantasy] Phế tích on Tue May 28, 2013 12:19 pm

  • Vicerine

Chương 4 (tt)


Reina tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong phòng ngủ của ký túc xá, nhưng không phải phòng cô. Mọi thứ quay cuồng, mờ nhạt khiến cô không phân biệt được đâu là đâu. Phòng Zoey sao?

- Cậu tỉnh rồi! Tớ đi gọi giáo sư Iris. Cô ấy đang ở ngoài hành lang thôi.

Zoey? Reina nghe tiếng đóng cửa. Cô muốn ngồi dậy nhưng cả người không có chút sức lực nào. Đầu vẫn đau buốt, choáng váng. Cô muốn nhấc tay lên day hai thái dương nhưng tay vẫn cứ xụi lơ ở đó.

- Thế nào rồi Reina? _ Giọng Iris ấm áp xen lẫn lo lắng vang lên bên tai.
- Vẫn còn hơi chóng mặt ạ.

Reina nghe Iris thoáng thở ra. Zoey thì vẫn đứng cắn môi với dáng vẻ căng thẳng.

- Ngồi dậy được không?

Reina nghe giọng nói trầm trầm, đầy ma lực. Trong phòng còn có người khác sao? Nó khó khăn lắc nhẹ đầu, đầu lại càng đau hơn. Cô nhíu mày. Bên tai truyền đến tiếng Zoey khóc òa.

- Reina! Cậu làm sao vậy? Lúc giảng viên Johnathan đem cậu về, cậu xanh mét, lạnh ngắt. Trông cậu còn tệ hơn ngày hôm đó nữa.

Reina cố nặn ra một nụ cười để trấn an Zoey. Cô không cần soi gương cũng biết nó méo mó đến mức nào.

- Tớ không sao. Chỉ đau đầu, chóng mặt thôi. Có lẽ tối nay phải ngủ lại phòng cậu thôi. Tớ không dậy nổi.

Zoey và Iris thoáng im lặng. Giọng nói trầm ấm, đầy ma lực kia lại vang lên, xoa dịu cơn đau đầu.

- Vậy ngủ đi.

Lần tiếp theo nó mở mắt ra, nắng đã chói mắt từ lúc nào. Thôi chết! Mấy giờ rồi? Mà khoan! Đây không phải phòng cô... Hình như... cũng không phải phòng Zoey.(!) Reina tung chăn bật dậy, liền cảm thấy hơi choáng váng. Có tiếng mở cửa.

- Tỉnh rồi sao?

Giọng nói này...! Reina ngước lên. Johnathan bước vào phòng, đóng cửa lại. Reina ngẩn người, rồi cô hoảng hốt. Phòng đơn. Phòng của... của... của giảng viên Johnathan?!? Nhìn thấy cô tròn mắt, Johnathan đều đều trả lời.

- Trong học viện, mọi phép thuật đều bị hạn chế. Từ nhà kính đến kỳ túc xá Galaxie gần nhất.

Vậy là từ lúc đó đến giờ cô không phải ở trong phòng Zoey, mà là... Reina cắn cắn môi.

- Em có thể biết bây giờ là mấy giờ rồi không ạ?
- Hết tiết 3 rồi.

Hết tiết 3? Hết nửa ngày học rồi sao? Ba tiết sau là giờ Dược. Giảng viên Kierra Blake sẽ không vui vẻ gì nếu nó đã vào quá trễ. Và cô không vui thì... Reina nhanh chóng bỏ hai chân xuống giường, vừa đứng lên thì lại choáng váng, chới với. Những tưởng mình sẽ hôn mặt đất thì cô rơi vào vòng tay rắn chắc. Johnathan ấn cô xuống giường, tùy tiện phủ chăn lên.

- Không đi học nổi đâu. Iris đã giúp em xin nghỉ rồi.

Vừa nhắc người thì người đến. Iris tông cửa bước vào liền bị Johnthan bực bội mắng một câu.

- Không biết gõ cửa sao?
- Anh là người bảo không câu nệ tiểu tiết mà.
- Nếu em không học nhảy cóc thì em là học trò của tôi đấy. Ít ra cũng phải tôn trọng tôi như một người thầy chứ.
- Nhưng em vừa tốt nghiệp năm trước và hiện đang là đồng nghiệp của anh.

Iris đáp tỉnh rụi, cũng không thèm nhìn Johnathan lấy một cái mà trực tiếp chạy đến chỗ Reina. Iris sốt sắng sờ trán rồi lại soi xét từ sắc mặt sang đến tay chân.

- Reina ổn chứ?
- Ổn ạ!
- Thưa gởi gì. Iris hơn Reina một tuổi à. _ Iris nháy mắt một cái. Đột nhiên, Iris ngồi ngay ngắn lại, trưng ra bộ mặt nghiêm túc. _ Sao hôm qua lại tự nhiên ngất xỉu thế?
- Không biết. Hôm qua đang đọc sách thì có một cô gái, nhìn Reina chăm chú, rồi đến trước mặt Reina nói vài câu. Cô ta nói xong thì Reina thấy lửa cháy khắp nơi, đầu đau buốt. Sau đó thì không còn cảm giác gì nữa.
- Hôm qua ở nhà kính đâu còn ai khác? _ Johnathan nhướng mày.
- Không biết. Cô ta trông rất giống em nhưng có đôi mắt màu xanh, đồng phục cấp đồng, cà vạt vàng.

Mắt xanh? Johnathan và Iris đồng loạt sửng sốt. Trong học viện này không thể tìm ra người thứ tư có mái tóc đen, lại còn trông giống Reina nữa. Chẳng lẽ có kẻ đột nhập? Không thể! Nhưng nếu vậy người Reina nhìn thấy mà Johnathan không nhìn thấy là ai? Johnathan nghĩ đến một người. Không! Không thể! Cô bé đó đã mất tích mười năm nay rồi.

_o0o_ _o0o_ _o0o_

Giờ Thần chú Chiến đấu học buổi thực hành đầu tiên. Mỗi lượt thực hành đi theo nhóm bốn người. Họ phải vượt qua chướng ngại vật và đánh trúng các mục tiêu. Nhóm bốn người cấp bạc là nhóm đầu tiên. Alette, Annelise, Johnette và Reina sẽ lầm rất tốt nếu một tay của họ không bị sợi xích nối lại. Các học viên bên ngoài xanh mặt. Bốn người cấp bạc chật vật như vậy, họ sẽ ra sao đây? Chướng ngại vật là các khối đá chuyển động. Chúng ngăn họ di chuyển và tấn công. Nếu tránh khônng được các khối đá đó... Có vẻ như sau sáu tiết thực hành Thần chú Chiến đấu hôm nay, không học viên nào thuộc lớp Trung cấp 2 không bị bầm tím bầm xanh.

Reina đang tránh né các khối đá thì cảm giác được ánh mắt sắc lạnh đầy thâm hiểm chĩa về phía mình. Bỗng nhiên "vút" một tiếng. Có cái gì đó đang xé gió bay tới. Iris nhíu mày cảnh giác. Mũi tên?! Nó... đang bay về phía Alette. Iris hoảng hốt dừng điều khiển các khối đá mà lao đến. Mũi tên ngày càng gần. Alette cũng đã nhận ra. Gương mặt Alette trở nên tái mét. Cô chỉ biết đứng bất động nhìn mũi tên xé gió hướng về phía cổ họng mình ngày một gần. Annelise, Johnette và Reina chết đứng. Mũi tên chỉ cần thêm chớp mắt sẽ đâm thẳng vào cổ họng Alette mà Iris còn cách một khoảng lớn. Không kịp rồi! Iris than thầm vô vọng.

- Geler!

Có tiếng hét lớn. Mũi tên chỉ còn cách cổ họng Alette không qua một đầu ngón tay dừng lại, biến thành băng. "Rắc! Rắc!" Mọi người nín thở. "Ầm!" một tiếng, mũi tên vỡ tan. Alette hoảng hồn ngã ngồi xuống. Reina cũng ngồi phịc xuống đất. Tiếng hét lúc nãy là của cô.

- Thần chú Cổ? _ Giọng Iris thều thào vang lên.

Thần chú Cổ tuy được dạy trong chương trình học của học viện nhưng vì lý do nào đó, số người có thể sử dụng được nó rất hiếm hoi.

- Reina... dùng được nó sao?!

Nghe Iris nói vậy, Alette cứng người, run run quay nhìn Reina. Cô nhíu mày, khó khăn nặn ra được một câu:

- Cậu cứu tôi?

Tai Reina như ù đi. Lửa! Trước mắt cô lại là một màn lửa. Trời đất quay cuồng. Reina yếu ớt thốt lên:

- Iris! Lửa!

Cô lại ngã xuống, không còn biết gì nữa.

_o0o_ _o0o_ _o0o_

Lần này tỉnh dậy, đầu có đau, nhưng không tệ như lần trước. Và may mắn thay, lần này Reina không tỉnh dậy trên giường, trong căn phòng xa lạ mà là giường của cô trong phòng 207, ký túc xa Ciel. Reina miên man trôi theo dòng suy nghĩ của mình. Mũi tên đó chắc chắn không thuộc bài tập thực hành. Nhưng vậy thì nó ở đâu? Tại sao lại nhắm vào Alette? Lại còn ở vị trí nguy hiểm đó? Là ai muốn hại Alette? Học viện hoàng gia Byzanntine là nơi an ninh chặt chẽ thứ hai đế quốc này. Vậy thì không thể nào có kẻ đột nhập. Người nào đó trong học viện này muốn hại Alette hay là có tay trong? Nếu vậy là ai? Với tính tình của Alette có lẽ là đã gây ra lỗi lầm gì rồi. Nhưng ai lại trả thù độc ác như vậy. Nếu như cô... Mà khoan! Reina lồm cồm bò dậy. Cô thử nhẩm Thần chú Cổ nâng mấy quyển sách về phía mình. Chồng sách lay động rồi từng cuốn sách nhẹ nhàng bay lên tiến về phía Reina theo hình vòng cung. Chúng nhẹ nhàng đáp xuống hệt như lúc nằm ở trên bàn.

- Em quả nhiên sử dụng được Thần chú Cổ.

Tiếng giáo sư Fraya le Blanc vang lên ngoài cửa. Theo chân giáo sư Fraya bước vào có Iris, Johnathan và người làm cho Reina ngạc nhiên nhất là Alette. Alette hơi cúi đầu. Cô ngước nhìn Reina một cái rồi lí nhí nói lời cảm ơn, sau đó là xin lỗi vì những hành động khiếm nhã trước đây. Reina sững sờ, không ngờ rằng sẽ có ngày Alette nói với mình những lời này.

- Reina! Sau lần đó, em có gặp lại cô gái đó không? _ Cô le Blanc dịu dàng lên tiếng hỏi.
- Thưa không!

Fraya le Blanc cố nén tiếng thở dài. Thật sự có kẻ đột nhập sao? Ai có khả năng đột nhập học viện này lặng lẽ như thế, lại ngang nhiên gây ra hai chuyện động trời chỉ trong vòng ba ngày. Fraya đến ngồi bên giường.

- Reina! Nhìn vào mắt cô!

Reina nghe lời nhìn vào trong đôi mắt xanh biếc của Fraya. Đôi mắt Fraya thoáng lay động. Đáy mắt hiện lên vòng tròn với những hình vẽ, trang trí phức tạp. Khi vòng tròn đó biến mất. Đôi mày mảnh của người phụ nữ này càng cau chặt hơn. Sao lại có thể có chuyện như vậy xảy ra?

- Reina! Em... Có phải ký ức của em trước năm mười tuổi hoàn toàn trống rỗng không?
- Vâng ạ!
- Có lẽ có biến cố gì đó khiến em quên hết tất cả. Biến cố đó nếu cô không lầm thì có liên quan đến lửa. Có người sử dụng phép thuật trên người em khiến em nhớ lại những mảnh rời rạc. Lửa mà em thấy có lẽ là ký ức của em.
- Thật ra... em cũng không chắc mình có phải mười sáu tuổi không.

Ký ức của Reina... Reina lại chìm vào miên man. Cô vẫn luôn thắc mắc về chính mình. Về những việc xảy ra trước đây nhưng chưa bao giờ nhớ ra chút gì. Xung quanh cô có ông bà Cavanaugh, có Zoey, có rất nhiều thứ về trường lớp cô quan tâm. Những điều đó khiến cô bỏ qua việc cố tìm lại ký ức. Có lẽ đã đến lúc suy xét thật kỹ về những chuyện đã xảy ra trước đây. Lửa sao? Lửa bắt nguồn từ đâu? Đó là nơi nào? Vì sao cô lại ở giữa biển lửa đó? Cô đã sống sót giữa ngọn lửa ngút trời đó bằng cách nào? Khi đó cô có ở cùng với ai không? Người đó bây giờ thế nào?

Nghĩ nhiều khiến Reina có chút choáng váng. Giấc mơ đêm hôm đó rất lặng lẽ nhưng lại không an lành. Reina thấy một ban công lớn trong buổi hoàng hôn đỏ rực. Mọi thứ là đều là bóng đen trên nền trời ấy. Có một người đàn ông ngồi trên ghế tựa, hút tẩu. Ông ta im lặng không nói gì, chỉ hút tẩu và nhả ra những làn khói uốn éo. Im lặng lạnh lẽo. Im lặng đáng sợ...



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

18 Re: [Fantasy] Phế tích on Wed May 29, 2013 1:53 pm

  • Emperor

ôm Hóa ra Mizu viết, hâm mộ!
mà Phế Tích nghĩa là gì?
Giờ thì hiểu tại sao Mizu win cái game đoán chữu bên zing group rồi =.=



đau đầu

19 Re: [Fantasy] Phế tích on Sat Jun 01, 2013 3:45 pm

  • Vicerine

ôi
Ishi
nàng cho taz cái hình chương 3 tt + cho taz đăng truyện "mùa hoa anh đào" của nàng bên rum kia nhá

20 Re: [Fantasy] Phế tích on Tue Jun 04, 2013 5:50 pm

  • Vicerine

Hình: ok
Truyện: ý nàng là "Huyết lệ hoa anh đào"?



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

21 Re: [Fantasy] Phế tích on Tue Jun 04, 2013 6:42 pm

  • Vicerine

Warning: Ai sợ ma chống chỉ định đọc đoạn cuối khi chỉ có 1 mình và nhất là đọc lúc 12h đêm

Sau ngày hôm đó, Johnathan và Johnette lại trở về Cung điện Hoàng gia năm ngày. Năm ngày đó đi qua, tình hình giữa Johnathan và Johnette lại càng có vẻ căng thẳng hơn. Johnette không bước nửa bước vào khu phòng học nếu ngày hôm đó có giờ dạy thay của Johnathan. Và những ngày này, giáo sư le Blanc quá bận nên Johnathan dạy thay tất cả các giờ Cổ ngữ học và Thần chú Cổ.

Sau sự việc Reina cứu Alette bằng Thần chú Cổ, thái độ lạnh lùng của mọi người đối với cô đã có phần thay đổi. Reina nhận được những lời chào buổi sáng, nụ cười và ít nhiều xem trọng. Tuy nhiên, cô vẫn cô độc như vậy. Cũng từ sau sự cố đó, Alette và Reina bị buộc phải học thêm giờ Thần chú Chiến đấu và học Thần chú Phòng vệ nâng cao. Zoey nhìn thấy quyển sách Phòng vệ trong tay Reina thì không khỏi ngạc nhiên.

- Lớp Trung cấp 2 vẫn còn phải học Thần chú Phòng vệ sao? Giảng viên môn đó của tớ bảo Trung cấp 1 là năm cuối cùng học môn đó rồi mà.
- Tớ và Alette học nâng cao môn đó vì một số lý do.
- Lý do gì?
- Cô Fraya không nói.
- Ừm.... Mà cậu không xem lại bài môn Cổ ngữ học và Thần chú Cổ sao? Ai cũng nói hai môn đó là hai môn khó nhất của chương trình từ Trung cấp 2 đến Cao cấp 2 mà.
- Tớ học xong môn Cổ ngữ học 202 của lớp Cao cấp 2 rồi.
- Cái gì? Reina, đến lúc tớ học cậu phải kèm tớ môn đó đấy.

Reina mỉm cười gật đầu một cái. Chiều nay khi giờ học mới kết thúc, cô không đến nhà kính như mọi hôm mà đến gặp giáo sư Fraya le Blanc theo yêu cầu. Giáo sư le Blanc hỏi cô về môn Cổ ngữ học và Thần chú Cổ và làm một bài kiểm tra môn Cổ ngữ học. Vì cô có khả năng sử dụng Thần chú Cổ nên giáo sư Fraya muốn cô phát triển thêm kỹ năng này. Reina sẽ phải nghiên cứu xong môn Thần chú Cổ 202 trong vòng nhiều nhất là một tháng sau đó sẽ học riêng. Vì vậy, Reina không cần phải lên lớp giờ Cổ ngữ học và Thần chú Cổ nữa.

Reina từ phòng Zoey trở về phòng mình thì bắt gặp cảnh tưởng... thật không biết phải nói như thế nào. Iris đang cuộn tròn trong chăn, đến một sợi tóc cũng không hở ra. Alette và Annelise thì ra sức kéo chăn ra. Alette và Annelise dừng tay ngước nhìn Reina một cái. Annelise giọng gấp gáp

- Reina! Lại đây! Phụ bọn tớ kéo Iris ra khỏi chăn. Ngày mai có bài kiểm tra môn Cổ ngữ học rồi. Iris năm rồi là người đứng đầu toàn trường điểm môn này với số điểm 120/200 đấy.
- Nhưng là người điểm kém nhất môn Thần chú Cổ. _ Từ trong chăn vọng ra giọng Iris.
- Cổ ngữ học hả? Tớ giảng cho. Tớ học xong Cổ ngữ học 202 rồi.
- Cái gì? Cổ ngữ học 202 là của lớp Cao cấp 2 mà.
- Ừ thì tớ học xong hết rồi. Chiều hôm nay tớ mới làm bài kiểm tra. Từ nay tớ không cần phải lên lớp môn Cổ ngữ học và Thần chú Cổ nữa.

Trái ngược với vẻ mặt không-thể-nào-tỉnh-rụi-hơn của Reina là cặp mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên của Alette và Annelise. Họ dừng lại động tác của mình, giữ nguyên tư thế như đột nhiên hóa đá. Căn phòng hoàn toàn im lặng. Một tiếng hít thở cũng không có. Mọi hoạt động như đình chỉ. Không gian ngưng động và thời gian tựa hồ đã dừng lại chốn này. Tất cả bị bao trùm bởi một mảnh quái dị. Reina yếu ớt cất tiếng nói.

- Gì vậy?

Không có gì thay đổi. Giọng nói của Reina quá yếu ớt để có thể phá đi tĩnh lặng, cũng không thể đẩy thời gian tiếp tục trôi đi. Bọn họ thực sự hóa đá rồi sao? Im lặng lạnh lẽo. Phải hay không là bình yên trước cơn bão? Nguy hiểm như con sói đói đang ẩn bình trong bóng tối, chuẩn bị vồ lấy con mồi.

Vào thời khắc mà tim Reina chuẩn bị nhảy ra ngoài thì Annelise vẫn giữ nguyên tư thế mà lên tiếng:

- Cổ ngữ học 202?... Cậu học xong rồi?
- Ờ... ừ. _ Giọng Reina trở nên bé teo. Đến tận cùng là có chuyện gì mà sao cô lại cảm thấy sống lưng mình lành lạnh. Reina tưởng như mình bị thu nhỏ trở thành người tí hon.
- Bài kiểm tra đó cậu được bao nhiêu điểm? _ Alette hỏi.
- 1...180(?)

"Vụt" một cái, Alette và Annelise đã đồng loạt đứng trước mặt Reina. Bộ dáng hai người hùng hùng hổ hổ như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống người trước mặt vậy. Đây chính là hai tiểu thư Alette và Annelise cử chỉ cao quý, nhã nhặn sao? Reina muốn đưa tay lên dụi mắt nhưng hai tay đã sớm bị giữ chặt.

- Kèm bọn tớ môn Cổ ngữ học và Thần chú Cổ.

Reina hít một hơi nhưng càng thấy khó thở hơn. Lồng ngực như bị hàng ngàn kim châm đâm vào. Cô mà lắc đầu, hai người này chắc chắn sẽ cho cô vào nồi hầm súp Reina mất. Nghĩ đến đây, mặt Reina thoáng chốc chuyển xanh, đầu gật thật mạnh như gà mổ thóc. Alette và Annelise buông Reina ra, trở về vẻ dịu dàng, thanh lịch thường lệ, uyển chuyển ngồi vào bàn. Giọng nói cũng mềm hẳn đi.

- Chúng ta bắt đầu thôi.

Reina trong đáy lòng cảm thán. Trở mặt cũng nhanh quá đi. Cô lau mồ hôi lạnh trên trán, bình tĩnh thở ra một cái rồi bước về phía Alette và Annelise, bắt đầu giảng cho hai người họ. Iris thì vẫn quấn chặt cái mềm, vừa dỏng tai nghe động tĩnh bên ngoài vừa thầm cầu nguyện cho Reina. Alette và Annelise thực nguy hiểm. Tốt hơn hết là nên cách xa ra một chút.

Đêm tịch mịch. Cửa sổ gài lỏng lẻo cạch hé mở. Gió u u lùa vào. Lạnh. Reina giật mình thức giấc bởi cái lạnh. Cô nheo mắt nhìn cửa sổ một cái, rồi lười nhác chống tay ngồi dậy. Nếu không đóng cửa sổ thì sáng mai cả bốn sẽ bị cảm mất. Hơ! Reina giật bắn mình, tỉnh cả ngủ. Cuối giường Reina có dáng người thanh mảnh đang ngồi. Mái tóc đen buông dài trên lưng áo đồng phục màu nâu. Người đó quay lại, mỉm cười dịu dàng. Trong lòng Reina dấy lên sợ hãi. Cô muốn hét lên gọi những người kia dậy nhưng không thể, tay chân cũng cứng đờ không thể nhúc nhích. Nụ cười kia càng nhìn càng biến dạng quái dị. Đôi mắt xanh biếc đầy tà ác. Đôi môi đỏ máu mấp máy. Vang vọng thanh âm mềm nhẹ nhưng quỷ dị như vang tới từ Địa ngục.

- Con mồi quá yếu ớt thật là chán.

Mọi thứ xung quanh quay cuồng và dần mờ ảo. Reina nghe thấy tiếng cười khanh khách của ả ta.

Reina ngồi bật dậy, có hút khó thở nên thở dốc liên hồi. Cửa sổ vẫn đóng chặt. Mơ sao? Cô đưa tay lên trán. Trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đầu óc đau và choáng váng. Reina cố ngủ lại, một giấc ngủ trăn trở.

Giấc ngủ không suôn sẻ chút nào đó như rút cạn sức lực Reina vào ngày hôm sau bằng cơn đau đầu. Dù vậy, cô vẫn yên lặng đến trường mà không cho ai biết về chuyện đã xảy ra. Cuối ngày học, Reina không đến thư viện như mọi khi mà đến thẳng nhà kính. Lần này cô không mang theo gì cả. Hôm nay cô tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi vì cơn váng đầu vẫn còn âm ỉ.

Đứng trước cửa nhà kính, Reina khẽ chựng lại một chút. Khuôn mặt bầu với đôi mắt tròn xanh lơ toan tính và nụ cười tà ác nở rộ trên đôi môi đỏ hiện lên trong đầu cô. Ả ta rốt cuộc là ai? Sao lại tàn nhẫn đùa giỡn với ký ức của cô như vậy. Ả hẳn là biết "Reina" khi chưa là Reina Cavanaugh. Bàn tay thon dài ngập ngừng đưa về phía tay cầm của cửa.

- Sao vậy?

Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng. Cái bóng cao lớn ấm áp phủ lấy cô. Reina ngước lên. Ánh mắt cô chạm phải dáng người rắn chắc, kiêu hãnh và bờ vai rộng . Là giảng viên de Carolingen. Bàn tay to vươn ra đẩy cánh cửa. Chất giọng trầm trầm đầy ma lực lại vang lên.

- Sẽ không có chuyện gì đâu.

Reina lẽo đẽo theo sau bóng lưng Johnathan có phần tịch mịch vào trong nhà kính. Cô thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Johnathan ngồi xuống gốc cây cô vẫn thường ngồi chứ không phải gốc cây chếch sang phải hắn vẫn thường hay ngồi.

- Ngồi xuống đây!

Chất giọng trầm ổn, khô khan như ra lệnh vang lên khi thấy Reina ngần ngừ. Johnathan lặng lẽ nhìn Reina. Dáng đứng thẳng nhưng hơi thu mình. Ánh mắt cô điềm tĩnh, kiên định và thái độ đối với hắn chừng mực như một giảng viên chứ không khúm núm trước một hoàng tử. Không kiêu sa, tuyệt sắc nhưng trầm lặng và bí ẩn như mùa thu, một mùa thu xanh biếc, trong veo, mát lành. Cô bình lặng và giản dị xua đi ưu sầu của hắn, cho hắn những khoảng lặng yên bình hắn đã đánh mất từ rất lâu. Bỗng một ngày gốc cây kia trống vắng. Tim hắn hụt hẫng, trống vắng theo và đáy lòng cứ thấp thỏm không yên.

Reina ngồi xuống bên cạnh Johnathan. Có một giảng viên bên cạnh, có lẽ ả ta sẽ không dám làm gì. Reina nhắm mắt, tựa đàu vào thân cây. Cô bỗng thấy vai mình nặng nặng. Johnathan tựa đầu lên vai cô.

- Một chút thôi. Để tôi không cảm thấy mình cô độc.

Hắn nhắm lại đôi mắt mệt mỏi. Hắn dù ở nơi đông đúc đến mức nào cũng luôn cảm thấy lạnh lẽo, cô quạnh. Nhất là từ sau khi người mẹ sinh ra hắn qua đời, hắn luôn cảm thấy mình chơi vơi giữa lưng chừng không gian xám xịt, hỗn loạn. Cảm giác không có ai tin tưởng mình hay không có ai có thể tin tưởng thực rất khó chịu. Hắn phải bám víu vào ký ức cũ kỹ phủ đầy rêu phong để có thể ngẩng cao đầu mà sống tiếp. Đến khi gặp được giáo sư Fraya le Blanc và Iris Grace, mọi thứ trở nên nhẹ nhõm một tẹo. Nhưng hắn vẫn khoắc khoải hoài mong được gặp lại một người. Có lẽ vì Reina quá giống người đó nên không gặp hắn liền thấy nhớ chăng?

Cả hai cứ ngồi như thế. Suy nghĩ trôi đi đến tận nơi nào. Ráng chiều ngày cuối đông vàng cam yếu ớt. Nắng nhạt màu leo lắt trên thảm cỏ. Một năm sắp đi qua. Liệu những chiều bình yên thế này cũng sắp không còn? Trực giác như vẽ ra trước mắt Reina một cơn bão. Cơn bão đó khủng khiếp hơn cả cơn bão tuyết rét buốt nhất. Đúng vậy, mọi thứ luôn yên ả trước giông tố. Johnathan lại lên tiếng kéo Reina về với thực tại.

- Em theo Capetian hay Carolingen?

Hắn cũng đã không còn tựa đầu trên vai cô nữa rồi.

- Thầy nói gì em không hiểu.

Hắn quay sang nhìn cô một chút rồi đứng lên muốn rời đi. Nhưng hắn chưa kịp bước một bước nào thì tiếng "bịch" đã giữ hắn ở lại. Hắn nhìn xuống liền bắt gặp Reina ngã trên thảm cỏ, khuôn mặt trắng nhợt đầy sợ hãi.

_o0o_ _o0o_ _o0o_

Reina nhìn quanh. Chỉ một màn tối đen, tối đến mức Reina không thể thấy bàn tay mình đưa ra. Nơi này còn rất lạnh nữa. Reina rùng mình một cái. Cô rõ ràng là đang nói chuyện với giảng viên Johnathan de Carolingen thì hắn đứng dậy. Ánh sáng trên cao chiếu xuống lóa mắt và khi cô không còn cảm thấy chói mắt nữa cũng là lúc cô phát hiện ra mình đang ở giữa khoảng không đen ngòm này.

Đột nhiên có cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Reina khiến cô chết đứng. Reina càng thu mình lại, hai bàn tay ôm lấy người, liên tục chà sát hai cánh tay mong tìm được chút hơi ấm. Không gian ngày càng lạnh. Reina thở hắt một cái, hơi thở thoát ra tạo thành làn khói trắng mờ nhạt. Cơn lạnh cứ từ gáy chạy xuống không ngừng nghỉ tựa như đang có ánh mắt hắc ám chĩa vào. Khoan đã! Ánh mắt. Reina không kìm được mà run lên bần bật. Cô từ từ xoay người lại.

- Oa!

Sau lưng Reina là đôi mắt xanh phóng đại. Đôi mắt của ả khiến cô ngất trong vườn hoa, cũng xuất hiện trong giấc mơ đêm qua. Đúng vậy. Chính là đôi mắt đó. Không thể sai được. Chính là đôi mắt xanh lơ như biển cả và thấm đẫm những tà ác. Ánh nhìn đó khiến chân Reina mềm nhũn. Cô "bịch" một tiếng ngã ngồi xuống, ngay cả hít thở cũng quên mất. Đâu đó vọng lại tiếng cười khanh khách vui vẻ. Tiếng cười đó lởn vởn thâm nhập vào tâm trí cô, dần biến thành tràng cười ma quái, điên cuồng không dứt. Chuỗi âm thanh đó khơi lên cơn đau đầu dữ dội trong Reina. Hòa trong tiếng cười xô đẩy nhau là âm thanh nhẹ nhàng nhưng sắc lẹm.

- Ngươi thật quá ngây thơ.

Im bặt. Không một âm thanh nào còn sót lại. Đôi mắt kia cũng biến mất. Reina ôm đầu thở dốc. Cơn đau không hề có dấu hiệu thuyên giảm dù không gian lại chìm vào đen tối như ban đầu. Lạnh. Mỗi lúc mỗi lạnh. Reina cảm giác cả người dần đông cứng lại. Cái lạnh như những mũi dao cứa vào da thịt, len lỏi vào trong phổi, đông cứng lại khiến người ta hít thở không thông. Bỗng nhiên lại có một tràng cười khác vang lên. Cũng là giọng nữ nhưng không phải tiếng cười của ả. Tiếng cười the thé như muốn xé rách không trung. Xung quanh sáng lên một chút. Gần Reina bỗng xuất hiện một cái gương cao, khung gương được chạm khắc tinh xảo. Tuy nhiên chiếc gương này lại không phản chiếu bất kỳ thứ gì. Reina vô thức bò lại gần chiếc gương. Cô hơi nhíu mày, nhìn chiếc gương thật lâu đến thất thần. Từ bàn tay truyền đến cơn lạnh toát, tay cô từ khi nào đã ở trên mặt gương. Mặt gương từ từ gợn lên sóng như mặt hồ có giọt nước rơi xuống. Sóng ngày càng lớn. Có cái gì đó đen đen từ từ nhô ra từ tâm những đợt sóng. Hai cổ tay Reina bị thứ gì đó nhầy nhụa, lạnh lẽo, gầy guộc bắt lấy. Là hai bàn tay xương xẩu nhô ra từ trong gương. Tiếp theo là một cái đầu với mái tóc xơ xác nhô ra. Cái đầu đó đột nhiên ngước lên. Sau lớp tóc xác xơ là đôi mắt trắng dã gần như lồi ra ngoài. Từ mí mắt dưới có chất lỏng đỏ sẫm, sền sệt không ngừng tuôn ra. Thứ chất lỏng đó toát ra một mùi tanh... Máu!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! _ Reina thất thanh hét lên.

Cô muốn vùng ra khỏi đôi tay kia nhưng cả người lại bất động. Ngược lại đôi bàn tay đó dần kéo Reina vào trong gương. Từ đôi môi nứt nẻ, trắng nhợt, tỏa ra mùi hôi tanh của người phụ nữ đó nhả ra từng tiếng cười khà khà.

- KHÔNG! KHÔNG! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

22 Re: [Fantasy] Phế tích on Tue Jun 04, 2013 6:47 pm

  • Vicerine

Chương 5: Thế lực ngầm và kẻ sống sót


Ký túc xá Ciel, phòng 207...

- REINA!... REINA!... REINA!...

Reina mở bừng mắt. Mơ? Cô ngủ quên rồi mơ sao? Reina đưa một tay chặn lên ức thở dốc, tay còn lại vuốt trán một cái liền mướt mồ hôi lạnh. Khoan đã. Cổ tay cô... Reina tròn mắt nhìn xuống. Hai cổ tay cô không biết từ lúc nào xuất hiện hai vòng đen như gông xiềng. Đôi mày mảnh lập tức nhíu chặt. Xung quanh cô không khí như bị rút hết.

- Reina! Reina! Bình tĩnh! _ Giọng cô Fraya le Blanc vang lên bên tai.

Giáo sư le Blanc ngồi xuống giường. Đôi tay mềm mại của cô nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Reina. Hơi ấm và sự dịu dàng của giáo sư ngăn cơn hoảng loạn của Reina. Fraya le Blanc chờ Reina bình tĩnh lại rồi mới xoay người hỏi Iris và Johnathan.

- Cổ tay cô bé xuất hiện vết đen này lúc nào?
- Lúc tôi đem cô bé về đây vẫn chưa xuất hiện.
- ...

Trong đầu Reina những hình ảnh đó lũ lượt tràn về. Rõ ràng, sống động, không đơn thuần là một giấc mơ. Cô thật muốn bật khóc.

- Là người đàn bà ghê tởm đó...

Cuộc nói chuyện giữa Iris, giáo sư le Blanc và Johnthan ngưng bặt. Iris ngồi xuống giường, ôm lấy bờ vai mảnh khảnh không ngừng run rẩy của Reina. Một tay của Iris ấn đầu Reina tựa vào bờ vai rộng của cô.

- Bình tĩnh nào! Sẽ không sao hết. Có thể kể cho Iris nghe chuyện gì đã xảy ra không?

Reina nép vào người Iris, run rẩy kể lại mọi chuyện. Lời Reina vừa dứt, giọng nói của Annelise vang lên ngoài cửa:

- Là Imago. Imago, người đàn bà trong gương...

Annelise bật khóc nức nở. Cả người Annelise run rẩy trong vòng tay lo lắng của Alette. Gương mặt cả hai đều trắng nhợt, đầy sợ hãi.

- Bà ta sẽ quay lại. _ Giọng Annelise vỡ òa trong tiếng khóc.

Johnathan nhíu mày. Ngày trước, Johnathan vẫn thấy tiên đế ngồi một mình ngoài ban công, lặng lẽ chìm trong nhập nhoạng mỗi khi bóng tối dần buông mình. Hắn nghe thấy nhịp hút tẩu của ông khắc khoải. Ông hút tẩu có lẽ chỉ để che lấp tiếng thở dài. Ông luôn phát hiện ra hắn đang đứng tựa cửa nhìn ông. Mỗi lần như vậy ông đều gọi hắn lại bên mình, siết thật chặt tay hắn. Một lần, ông cất tiếng nói.

- Ta luôn tự cao cho mình là đúng. Cuối cùng lại làm khổ hai mẹ con con...

Từ đó hắn cho rằng mỗi lần như vậy, ông đều là nhớ đến người mẹ quá cố đã ra đi trong buồn tủi và nước mắt của hắn. Một ngày khác, ông lại nói với hắn.

- Bình yên hiện nay là thứ người ta vẫn gọi là bình yên trước cơn bão con trai à. Thời gian của ta lại sắp hết rồi.
- Cha!
- Ta có khả năng tiên tri con trai à. Tuy ta không thấy được cái chết của ta, nhưng ta cảm nhận được nó đang đến gần.

Ông lại chìm vào yên lặng. Ông khoắc khoải về nhiều điều, lo lắng về nhiều thứ nên ông già hơn tuổi thật của mình rất nhiều.

- Ta biết! Ở góc khuất nào đó của Byzanntine này, thế lực hắc ám đang trỗi dậy. Nhưng ta không biết chúng là ai, ẩn nấp ở đâu. Mấy lần ta bí mật cho người đi điều tra, không một ai sống sót trở về. Nếu ngày đó ta không mắc sai lầm, mọi chuyện sẽ không khó khăn như lúc này.

Hắn không tự hào những lo lắng trong lòng ông chỉ có thể chia sẻ với hắn. Ngược lại, hắn thấy ông thật đáng thương. Trước lúc băng hà, ông đã đuổi hết những người xung quanh, chỉ lưu lại một mình hắn.

- Hậu duệ hoàng gia luôn có duy nhất một người có khả năng tiên tri. Cả con và Johnette đều không có, tức khả năng đó nằm trên Platine le Hardi, con gái duy nhất của hoàng thân Anthony le Hardi... Đại hỏa hoạn năm đó là lỗi của ta... Nhưng ta nhìn thấy cô bé vẫn còn sống, có kẻ truy đuổi cô bé. Hãy tìm cô bé. Johnathan, bằng mọi giá phải bảo vệ cô bé... Thay ta chuộc lỗi.

Những lời cuối của ông là về người duy nhất còn sống sót đó. Cha à, cõ lẽ con đã tìm ra công nương cha đã nhắc đến. Nhưng cô bé lại là một trong số những kẻ nằm trong bóng tối kia, đe dọa bình yên của Byzanntine, đe dọa sinh mạng học viên của con, con phải làm gì đây?



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

23 Re: [Fantasy] Phế tích on Wed Jun 05, 2013 10:29 pm

  • Emperor

bao h có chương 6 hả Mizu ??? khóc



24 Re: [Fantasy] Phế tích on Thu Jun 06, 2013 11:04 am

  • Vicerine

Chương 6: Bóng ma còn lại
P/s: Có cảnh kinh dị


Quá đủ cho hồi ức, Johnathan nhìn về phía hai dáng người co ro ở cửa.

- Vào đây!

Iris bước đến đóng cửa lại, vịn vai đẩy hai cô bé vào trong phòng. Annelise vẫn rưng rức khóc trên vai Alette, mặc cho Iris và Alette đưa mình về phía chiếc giường bên cạnh giường Reina. Iris dịu dàng vuốt lưng Annelise, chất giọng trầm ấm nhẹ tênh.

- Nào nào Annelise! Không sao hết. Ổn rồi. Bình tĩnh lại nào. Học viện Hoàng gia Byzanntine là nơi hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt thứ nhì Đế quốc Byzanntine mà.
- Nhưng bà ta đã đến đây... Reina... Reina là nạn nhân tiếp theo...

Câu nói nhạt nhòa rồi tan trong tiếng khóc. Bờ vai mảnh khảnh của Annelise run lên từng hồi. Johnathan kéo chiếc ghế, trầm trầm mặc mặc ngồi xuống. Giáo sư Fraya le Blanc vẫn ngồi bên Reina, đôi tay mềm mại nắm chặt lấy đôi bàn tay thon dài đã sớm lạnh ngắt của Reina. Reina vốn rất kiên cường. Lòng cô đang run rẩy vì sợ hãi nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Alette nhìn Reina một cái rồi ánh mắt lại rơi trên cô bạn đang khóc nức nở trên vai mình. Cô biết tất cả mọi người đang chờ đợi lời nói của Annelise nhưng chuyện kinh hãi như vậy, làm sao Annelise kìm được nước mắt của mình chứ.

- Lúc còn ở nhà, Annelise có một hầu gái thân cận tên Ezzie. Cả hai vẫn thường dùng quả cầu pha lê trắng để liên lạc với nhau. Mấy hôm trước, Annelise thấy trên hai cổ tay của Ezzie có hai vòng đen giống cổ tay Reina bây giờ nhưng Ezzie không chịu nói ra sự thật...

... Annelise nhìn chăm chăm cổ tay Ezzie với ánh mắt đầy nghi hoặc. HÌnh xăm? Ezzie không phải rất sợ xăm mình sao? Sao lại xăm ở cả hai cổ tay? Không phải chứ? Từ khi nào mà...? Nhìn thấy gương mặt hình sự của Annelise, Ezzie cười xòa.

- Tiểu thư! Cau mày nhiều sẽ xấu.
- Ezzie xăm từ khi nào?
- Hết hôm nay là tròn một tháng.

Ezzie khanh khách cười rồi bước về phía tủ. Tủ! Sao lại...

- Ezzie! Chiếc gương cạnh tủ đó... tinh xảo như vậy hẳn không rẻ?!
- Gương nào thưa tiểu thư? A!
- Ezzie? Ezzie!

Qua quả cầu pha lê, Annelise thấy Ezzie chết sững, nhìn trân trân vào chiếc gương lớn cạnh tủ mang hơi thở cũ kỹ. Mặt gương đang từ phẳng lặng bỗng gợn những vòng sóng tròn nhè nhẹ.

- A!... A!...

Ezzie run rẩy lui về sau hai bước nhỏ. Mặt gương từ từ sóng sánh nhanh hơn, dữ dội hơn. Ezzie lắp bắp không tròn câu.

- Kh... Khô... Không.... Đ... Đừng!...
- Ezzie! Ezzie! Sao vậy? Ezzie!

Annelise nhìn chăm chăm vào quả cầu pha lê, không thôi hoảng loạn. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Sao Ezzie lại sợ hãi như vậy? Nếu sợ hãi vì sao không chạy đi? Từ quả cầu, giọng nói the thé chát chúa phát ra. Không phải giọng của Ezzie!!!

- Ezzzieeeee! Imago đến tìm ngươi đâyyyyyy!

Từ trong gương nhô ra một người con gái. Mái tóc ả rũ rượi xác xơ. Đôi mắt gần như trắng dã, mở trừng trừng như muốn lồi ra khỏi hốc mắt sâu hoắm tiều tụy. Từ đôi mắt đó tỏa ra ánh mắt sáng quắc hung tàn, lạnh lẽo kỳ dị. Khóe mắt không ngừng rỉ ra hai vệt máu đỏ sẫm tanh nồng. Da mặt ả nứt nẻ, rơi lả tả từng mảng, lộ ra những khoảng trắng xanh tái nhợt không chút sức sống. Bàn tay ả chỉ có làn da nhăn nheo trắng xanh bọc xương, trông hệt như những que củi mục.

- Ezzieee! Da mặt ngươi... thật xinh đẹp...

Bàn tay xương xẩu đó ôm lấy gương mặt Ezzie. Khóe miệng ả nở rộ nụ cười quái dị. Da mặt ả rơi xuống ngày càng nhanh, ngày càng nhiều. Không chỉ da mặt mà còn da ở cổ, cánh tay,... Cuối cùng, ả lộ nguyên dạng mụ già xanh nhờn như xác chết lâu ngày đang bước vào giai đoạn phân hủy.

Quả cầu pha lê "choang" một cái vỡ nát, Annelise cũng ngã khỏi ghế...


Sau khi nghe Alette thuật lại, Annelise càng co người lại. Gương mặt Reina thoáng biến sắc, trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Một tháng... Một tháng nữa ả sẽ quay lại. Giọng nói của Annelise phá vỡ yên lặng sau câu chuyện.

- Ezzie? Không! AAAAAAAAAAAAA!

Mọi người nhìn theo hướng nhìn của Annelise thì từ lúc nào trên tường đã có chiếc gương lớn, khung gương được chạm khắc tinh xảo. Trong gương là một cô gái xinh xắn ưa nhìn. Tuy nhiên ánh mắt của cô ta lại sáng quắc hung ác, lạnh lẽo quái dị. Reina giật bắn người, lùi ra xa. Là chiếc gương đó. Không sai được. Là nó. Giáo sư Fraya le Blanc vươn tay ôm lấy Reina. Bàn tay Reina cũng đổ mồ hôi lạnh, bấu víu lấy vòng ôm của giáo sư. Annelise và Alette ôm nhau chặt cứng. Johnathan và Iris đứng bật dậy.

- Khà khà khà. Thật ngây thơ. _ Tiếng cười ma quái và giọng nói the thé phát ra. Chiếc gương vụt biến mất.


... từ lúc nào trên tường đã có chiếc gương lớn, khung gương được chạm khắc tinh xảo....

Không khí trong phòng cô đặc. Không một ai hít thở nổi. Johnathan và Iris vẫn đứng siết chặt tay. Giáo sư Fraya trầm mặc suy tư.

- Iris! Truyền lệnh của ta đem tất cả các gương cất vào kho, trước tiên hết là căn phòng này. Gương lớn ở lối đi thì phủ lại.
- Vâng thưa giáo sư!

Iris mở cửa định đi ra ngoài thì giật mình một cái. Bên ngoài cửa là dáng người xinh xắn. Mái tóc nâu chocolate tùy ý buông trên bờ vai tròn. Gương mặt bầu bĩnh nhợt nhạt và đôi mắt nâu mở lớn sợ hãi. Zoey hẳn là đã nghe hết toàn bộ câu chuyện rồi. Iris âm thầm thở dài trong lòng. Vốn là không muốn để ai khác biết ngoại trừ cô, Johnathan và giáo sư le Blanc. Không ngờ được là thêm một Zoey biết.

- Re... Reina!

Zoey run run thốt lên rồi nhào vào trong phòng, chạy ù đến bên Reina. Đôi mắt nâu chocolate nhìn đăm đăm hai vệt đen trên cổ tay Reina. Đôi mày nhíu lại.

- Reina!

Zoey ôm vồ lấy Reina chặt cứng. Nước mắt vỡ òa khỏi khóe mắt. Không chỉ riêng Reina mà tất cả mọi người đều bất ngờ và ngạc nhiên. Reina lặng người một lúc rồi vươn tay ôm lấy Zoey, xoa xoa tấm lưng cô bạn.

- Zoey! Sao vậy?
- Tớ... tớ khóc thay cho cậu.

Zoey lí nhí trong tiếng khóc nên mỗi mình Reina nghe được. Câu trả lời của Zoey khiến Reina khựng người. Đôi mắt nâu nhạt mở lớn đầy ngạc nhiên. Mười năm sống cùng một mái nhà, ngủ cùng một căn phòng, Zoey chưa một lần thấy Reina khóc. Lúc nào cũng là nụ cười thản nhiên với đáy mắt thấm đẫm ưu sầu. Zoey ban đầu còn hỏi "Vì sao vậy?" nhưng câu trả lòi lần nào cũng giống nhau khiến nó không hỏi nữa, bao giờ cũng là "Không biết. Không khóc được." Reina! Cậu còn muốn nuốt nước mắt ngược vào trong đến bao giờ?

Lặng, căn phòng rơi vào trầm mặc. Iris, Alette, Annelise chạnh lòng nhìn Reina và Zoey ôm nhau. Họ còn lạ gì Zoey nữa. Họ không chỉ là hai người bạn mà còn là chị em không cùng huyết thống. Một cái chết được báo trước. Hơn nữa lại là vào thời điểm này, khi mà năm cũ sắp qua và năm mới đang đến ngày một gần. Còn gì đau lòng hơn?

Cũng như ba cô gái, Johnathan cũng nén tiếng thở dài. Nếu một ngày hắn rơi vào hoàn cảnh này, liệu có ai vì hắn mà khóc như Zoey đang khóc cho Reina không? Không. Câu trả lời chắc chắn là không và hắn biết rõ điều đó. Nhưng đâu đó trong trái tim đã sớm băng lạnh của hắn vẫn le lói một tia y vọng. Nếu có, Reina, tôi mong đó là em.

Johnathan không nói ra nhưng giáo sư le Blanc đọc được phần nào trong đôi mắt xanh biếc của hắn. Giáo sư vẫn im lặng ngồi đó, thu tất cả cử chỉ, cảm xúc của mọi người vào trong mắt. Nhưng cô nghĩ gì, cảm giác ra sao thì không một ai đoán biết được.



siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

25 Chương 6 (tt) on Sat Jun 15, 2013 2:23 pm

  • Vicerine


Ngày mới mang theo màu xám ảm đạm. Bầu trời xám, sương xám, không gian xám trầm lặng và tâm tình mọi người cũng xám nốt. Bầu không khí hòa bình, rạng rỡ nụ cười biến mất. Thay vào đó, các học viên chĩa ánh mắt nghi ngại, thù địch về nhau. Con đường rộng như có ranh giới vô hình chia thành hai nửa. Hiệu trưởng Fraya le Blanc dùng quả cầu pha lê lam quan sát khu phòng học và con đường từ ký túc xá dẫn đến nhà ăn rồi đến khu phòng học. Đáy mắt cô thoáng qua nét không vui. Johnathan de Carolingen ngồi bên phía kia bàn làm việc lớn. Hắn cũng im lặng quan sát. Eugene le Blanc, phụ tá và cũng là con nuôi của giáo sư le Blanc đang đứng một bên lên tiếng.
- Tôi lấy cho hai người chút trà nhé.
Eugene nói rồi bước ra khỏi phòng. Anh biết mình không phải người lạ nhưng tốt hơn hết vẫn nên tránh mặt trong những trường hợp này. Giọng nói và chuyển động của anh không thể phá vỡ không gian đắm chìm trong suy tư trầm lắng. Cánh cửa lớn nặng nề đóng lại. Johnathan đưa một tay cào qua mái tóc đen rồi nói:
- Cơn bão đến rồi.
Giáo sư le Blanc khẽ thở dài. Chuyện này chưa giải quyết xong, chuyện khác đã ập đến. Triều đình chia hai phe Carolingen ủng hộ Johnathan lên ngôi và Capetian, dưới sự trợ giúp của hoàng hậu, ủng hộ Johnette lên ngôi. Di chúc của tiên vương, phe Capetian xem như cỏ rác. Chúng tìm hết cách này đến cách kia phá hoại khiến Johnathan mãi không thể lên ngôi. Giữa lúc triều đình hỗn loạn lại nổi lên một trùm Mauvais khiến mọi người hoang mang. Nạn nhân của trùm Mauvais và tay chân của hắn có thể là bất kỳ ai, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Những tưởng Học viện Hoàng gia canh phòng nghiêm ngặt không người ngoài nào có thể lọt vào. Vậy mà Reina Cavanaugh lại trở thành nạn nhân của Imago. Imago chính là tay chân của Mauvais. Hiện, chỉ có sáu người biết. Nếu chuyện này lan ra, hậu quả sẽ lớn đến mức nào. Tất cả những chuyện này chỉ mới là khởi đầu của cơn bão thôi sao? Chuyện kinh khủng nào đang chờ ở phía trước?
- Tôi nghĩ người nên ngưng việc giảng dạy. Cung điện Hoàng gia an toàn hơn nơi này.
- Không thể. Tôi vẫn chưa lên ngôi, truyền thống sẽ được tiếp tục. Tôi vẫn là giảng viên của bà, giáo sư. _ Johnathan điềm tĩnh lên tiếng. Nhưng phảng phất lời nói của hắn tựa hồ than thở.
- Người không muốn chạm mặt công chúa? _ Giáo sư le Blanc cảm giác nguyên nhân không phải là vậy nhưng vẫn dò hỏi.
- Là con bé không muốn.
Đáy lòng giáo sư le Blanc lại trầm lắng thêm một bậc. Trong tâm trí nữ giáo sư đứng tuổi hiện lên một người phụ nữ với mái tóc và đôi mắt đỏ dịu dàng. Nụ cười ấm áp, hiền hòa. Giọng nói của người phụ nữ đó mềm nhẹ và dịu dàng như chính con người của bà. Bà đem lại cho người ta cảm giác yên bình và an tâm khi ở bên và khi nhớ về.
- Người lo lắng cho Reina Cavanaugh?
Johnathan im lặng không đáp. Lo lắng sao? Có không? Hắn không biết. Hắn ban đầu chỉ là một chút tò mò, rồi ngạc nhiên khi biết cô bé đó có thể sử dụng Thần chú Cổ giống như hắn.
- Tôi chỉ là thấy hình ảnh người mẹ quá cố của tôi qua cô bé... Cô bé đó kiên cường hơn bà ấy.
Giáo sư Fraya nhếch môi cười nhẹ. Nụ cười buồn hiu hắt. Làm sao bà lại không hiểu khi chính bà cũng như thế. Lòng bà không khỏi than thở khi nhớ về cố hoàng hậu tóc đỏ. Reina Cavanaugh, cô bé với mái tóc đen và đôi mắt nâu của người du mục, tính cách trầm lặng, điềm tĩnh. Cố hoàng hậu đáng kính, người có nhìn thấy chính mình ở cô bé? Có đồng cảm mà chở che cho cô bé?
- Đến giờ lên giảng đường rồi. Chào giáo sư!
Johnathan đứng khỏi ghế rời đi.

_o0o_ _o0o_ _o0o_
"Cộp! Cộp! Cộp!" Nghe tiếng đế giày gỗ trên sàn, cả lớp quay đầu lại. Giáo sư Iris Grace? Hôm nay đâu có giờ của giáo sư?
- Trước khi vào giờ học, tôi sinh hoạt với lớp một chút. Lớp Trung cấp 2 chúng ta nhận thêm một học viên từ lớp Sơ cấp 2. Vào đi Ruby Flynn.
Iris vừa dứt lời thì dáng người nhỏ bé vụt vào lớp. Đó là một cô bé có mái tóc nâu nhạt ánh hồng và đôi mắt giống hệt hai viên hồng ngọc.
- Ruby Flynn, cấp vàng. Chào các anh chị!
Ruby Flynn, cái tên luôn đứng đầu bảng trong mỗi kỳ kiểm tra. Độ tuổi vào lớp Sơ cấp 1 của học viện là mười ba. Cô bé này mười tuổi đã đặt chân vào học viện, trực tiếp vào học lớp Sơ cấp 2, tức là vào đầu năm học này. Vừa hết học kỳ thì nhảy thẳng lên lớp Trung cấp 2. Quả là thiên tài cấp vàng! Tính cả Reina Cavanaugh vừa thăng cấp, lớp Trung cấp 2 năm nay có đến hai học viên cấp vàng. Ngoài ra tất cả học viên cấp bạc của khối Trung cấp đều thuộc lớp Trung cấp 2. Lớp Trung cấp 2 là nơi hội tụ nhân tài không thể nghi ngờ. Các nhân tài này sẽ còn tiến xa đến mức nào đây?
Ruby Flynn đảo mắt nhìn lớp một vòng. Không có? Sao lại như vậy? Cô bé là ngó trái, nhìn phải, soi trên, ngắm dưới. Vẫn không có?!? Ruby ngước ánh mắt kỳ quái nhìn lên, tay giật giật góc áo Iris.
- Giáo sư!....
- Em xin phép làm phiền thầy một chút! Ơ!
Một giọng nói khác cắt ngang lời nói của Ruby. Giọng nói đó mềm nhẹ, thanh thoát và tinh tế như tiếng chuông bạc tinh tang. Reina tròn mắt ngạc nhiên một chút. Không phải giờ Thần chú Cổ sao? Reina vô thức tựa vào cửa, thở ra một cái. Nhưng cô thực sự không có thời gian để thở rồi. Reina nhanh chóng đứng thẳng dậy, định cúi chào Iris thì giọng nói non nớt vang lên.
- Chị là Reina Cavanaugh?
- Đúng vậy!
Đến lúc này Reina mới chú ý đến Ruby. Cô bé sở hữu đôi mắt to tròn, long lanh linh động. Ánh mắt trong suốt, đơn thuần, tinh anh. Đôi mắt đẹp như hồng ngọc. Dáng người xinh xắn, đáng yêu trong bộ đồng phục cấp vàng. Thế nhưng Reina chưa kịp thầm tán thưởng trong lòng, câu nói tiếp theo của Ruby khiến cô một phen ngỡ ngàng.
- Bà cô già! Tôi khiêu chiến với chị!
Một lời nhỏ nhẹ như sét đánh ngang tai tất cả mọi người và đặc biệt thành cồng trong công cuộc làm cho Reina chết đứng. Có ai nói cho cô hiểu chuyện quái gì đang xảy ra ở đây không? Cô chỉ mới nhìn thấy cô bé thiên tài này lần đầu nha. Một cô bé khả ái linh động, siêu thu hút ánh mắt thế này nếu gặp qua sẽ không bao giờ quên được. Cô có gây thù chuốc oán gì với ai đâu, chỉ muốn bình yên sống mà sao chuyện khẩn cấp chưa xong lại còn bị khiêu chiến? Lại còn cái gì là "bà cô già" nữa. Reina cô mới có mười sáu tuổi thôi mà!!! Thật khóc không ra nước mắt.
Trong khi Reina đang điêu đứng với muôn vàn suy nghĩ thì bên đây Ruby nhếch môi cười đắc ý. Sợ rồi chứ gì? Lớp Trung cấp 2 này chỉ có thể có một "vua" duy nhất là Ruby này. Cô bé chỉ cần một học kỳ ba tháng để nhảy từ Sơ cấp 2 lên Trung cấp 2. Còn bà cô già kia giậm chân tại chỗ thì có tư cách gì mà cùng cấp vàng chứ? Nằm mơ giữa ban ngày đi!
- Ruby Flynn! Lên chỗ trống ở bàn đầu ngồi! Còn học viên Reina Cavanaugh có chuyện gì?
Giọng nói trầm ấm đầy ma lực vang lên kéo mọi người tỉnh. Johnathan chậm rãi đi về phía cửa lớp. Bộ dáng vội vội vàng vàng của Reina, khẳng định là có chuyện gấp nên mới vội vã như vậy. Còn cô bé Ruby Flynn kia, thái độ giống hệt con bé Johnette, từ đầu xuống chân chỉ có kiêu ngạo. Tài giỏi thì sao chứ? Có tài thì không có đức khác nào phế vật? Hắn khinh thường. Hắn liếc mắt chờ lời nói của Reina.
- Thưa! Giáo sư Fraya le Blanc đang ở thư viện, giáo sư mời giảng viên đến đó ạ.
- Xem bài trước!
Johnathan lạnh lùng ném lại một câu rồi rời đi cùng Reina.
Thư viện rộng lớn vì đang trong giờ học nên không có ai. Reina trực tiếp đưa Johnathan đến một chiếc bàn bốn người người. Giáo sư le Blanc đang chờ sẵn ở đó, vẻ mặt đăm chiêu nhìn quyển sách dày cộp đã ngả màu trước mặt. Johnathan và Reina đến ngồi đối diện bà. Bà không nói gì, trực tiếp đẩy quyển sách về phía Johnathan. Hắn nhìn xuống quyển sách. Nó được viết bằng Cổ ngữ.
Hóa ma
Khi oán niệm quá nhiều hoặc vì một tâm niệm chưa hoàn thành mà quá lưu luyến sự sống dẫn đến tâm trí giằng co, xảy ra quá trình hóa ma. Những người bị hóa ma cần một vật chủ ám vào và cướp sinh mạng của người khác để tồn tại. Tuy nhiên, vì sự sống này không phải của bản thân nên chỉ có hiệu lực một tháng.
Công nương Calysta Fiona Avery là một ví dụ cho việc hóa ma. Khi còn trẻ, công nương này sở hữu vẻ đẹp thần bí, uyển chuyển, quyến rũ. Đó là vẻ đẹp vượt xa mọi vẻ đẹp khác. Bên cạnh vẻ đẹp, công nương còn là người tài giỏi nên rất kiêu kỳ. Nhưng tuổi trẻ là thứ không ai có thể nắm giữ. Vị công nương này không chịu được việc vẻ đẹp ngày càng phai tàn nên đã cho che phủ mọi tấm gương. Một ngày nọ, bà vô tình vấp ngã, kéo xuống một tấm vải che phủ gương và nhìn thấy dung mạo già cỗi, xấu xí của mình. Vị công nương này trở nên điên loạn rồi hóa ma. Dưới đây là chân dung công nương Calysta Fiona Avery.

Johnathan ngước lên từ quyển sách. Không khí một mảnh trầm lắng. Ai cũng không nói gì. Vẻ đẹp tuyệt thế, tài năng hơn người, tự hào, kiêu ngạo... đều là phù phiếm. Cuối cùng còn lại gì ngoài một bóng mà vất vưởng, vật vờ ám  ảnh không thôi.
- Imago có khả năng là công nương Calysta Fiona Avery?
Johnathan trầm giọng hỏi, Reina liền trả lời không chút do dự.
- Công nương ấy chính là Imago! _ Giọng cô có chút run rẩy. _ Trang sau có bức họa chiếc gương mà Imago ám. Chính là chiếc gương đó.
___________________________________________________________________________
Hồng ngọc nè mọi người!






siêu nhơn PtIX579 _ No regret siêu nhơn

Sponsored content

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 8 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Similar topics

-

» Hình nền Fantasy

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog