Nếu như từ đầu chúng ta không gặp nhau, có lẽ chúng ta đã không biết nhau, câu chuyện sẽ được tiếp tục như thế nào nhỉ?
“Mayuyu…cậu không sao chứ? Sao lại khóc? Sắp đến nơi rồi…đừng ngủ nữa!”
Bị người bạn thân gọi về từ giấc mơ, Mayu cảm thấy đầu đau không thể tả. Không biết có phải do tiếng gọi quá lớn không, mà cảm thấy lỗ tai có vẻ ù ù. Tệ thật!
Biết rõ Lovetan vốn dĩ là vậy, Mayu chỉ biết hít một hơi dài. Hơn nữa Mayu cảm thấy lúc này không còn sức lực để mà tức giận.
“Đã tới chưa vậy?” Mayu hỏi.
Lovetan nhếch miệng lên cho thấy sự bất mãn : “Thiệt tình, sao gần đây cậu hay ngủ gục vậy. Đã vậy lúc ngủ còn chảy nước mắt, có chuyện gì xảy ra sao?”
Uhm, chuyện gì đã xảy ra với mình vậy nhỉ?
Mayu ra sức lắc lắc đầu, muốn mình tỉnh táo hơn một chút.
Biết Lovetan quan tâm đến mình, Mayu mỉm cười : “Không sao đâu, chắc là do dạo gần đây ngủ không ngon, cứ hay nằm mơ..” Câu nói này Mayu không chỉ nói cho lovetan nghe mà còn nói cho bản thân mình nghe.
Đúng vậy, chỉ là những giấc mơ kỳ lạ thôi.
Xe điện ngầm vừa dừng lại, Lovetan liền nắm tay Mayuyu chạy đi. Mayu lúc này không còn sức chống cự, chỉ biết ngoan ngoãn đi theo sau.
Do đi gấp quá, hoàn toàn không thấy được phía trước nên đã đụng vào người khác.
“Xin…Xin lỗi… tại chúng tôi đi đang vội…” Mayu rối rít xin lỗi, nhưng khi vừa ngẩng mặt lên nhìn đã thấy đối phương ngây ra trong sự ngạc nhiên.
“Không sao…do tôi cũng không chú ý đến phía trước.” người bị đụng vào là một cô gái có vẻ mặt thanh tú, mỉm cười tỏ ra hơi có lỗi “bạn không sao chứ?” đối diện với người thiếu nữ vẻ mặt ngạc nhiên, không lẽ đụng đau quá nên không phản ứng kịp?
“Mayuyu…người ta hỏi cậu kìa..” đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày lovetan hét vào tai Mayu. “Thật xin lỗi! Bạn của tôi mấy ngày hôm nay có chút không bình thường.” Lovetan vừa nói vừa cười ngại ngùng.
“Không sao đâu, chăm sóc bạn của bạn cẩn thận, tôi đi đây.” Đến khi cô gái đi xa, Mayu mới phản ứng lại : “ủa? chị lúc nãy đâu rồi?”
“Còn chị gì nữa, người ta đã đi lâu lắm rồi! Mình thấy cậu nên đi bệnh viện kiểm tra xem có bị gì không…”Lovetan nhíu mày, cái tên này không lẽ bị bệnh thật rồi.
“ừm…Thôi, tụi mình đi mua đồ đi. Mẹ mình dặn bữa nay phải về sớm, lovetan tối nay đến nhà mình ăn cơm nhé!”
“ừ, dì nấu ăn rất ngon, mình lần trước đến nhà cậu đã được thử qua tài nghệ của dì rồi, nhắc đến lại thèm…”
Hai người lại tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
Mặc dù không nói cho lovetan, nhưng từ khi đụng vào cô gái lúc nãy, Mayu trong lòng đầy nghi vấn. Mình…có biết chị ấy không nhỉ?
Đêm đó, trong giấc mơ, cô gái tiếp tục nhìn Mayu mỉm cười. Nhưng lại không nói câu nào.
Năm học mới bắt đầu rồi, Mayu và Lovetan cũng thuận lợi thi lên cấp 3.
Cuộc sống hàng ngày cũng không thay đổi, đi học…về nhà , đi học…về nhà.
Thời gian nghỉ mỗi buổi trưa, Mayu thường hay đi lên sân thượng trường học lúc thì vẽ tranh, lúc thì ngồi ngắm bầu trời trong xanh yêu thích…
Mỗi ngày nếu trời mưa Mayu đều đem theo bên mình cây dù màu xanh da trời mà mình thích nhất .
À mà không phải, có gì đó không đúng, nhất định là có cái gì đó không đúng.
Lúc trước đi học hay về nhà, đều quen đi một mình. Nay lại cảm thấy rất cô đơn, muốn tìm một ai đó trò chuyện, bất cứ chuyện gì, bộ truyện tranh mới ra, chuyện thú vị ở trường, hay thậm chí là nói về thời tiết của ngày mai.
Vẽ tranh cũng vậy, mỗi khi đặt bút xuống là cảm thấy có gì đó không ổn. Cây cỏ, hoa lá, nhà cửa, động vật, tất cả đều có một cảm giác mơ hồ, như là ảo ảnh của một người nào đó. Mặc dù không thể mô tả rõ ràng, nhưng Mayu có thể khẳng định đó là hình ảnh của một cô gái.
Cho dù cây dù không to lắm, nhưng lại cảm thấy như nó còn đủ chỗ cho một người nữa.
Tại sao lại trống rỗng như vậy, bầu trời trong xanh mà mình vốn ưa thích?
Tại sao lại cảm thấy cô đơn như vậy khi ở một mình ?
Nghĩ lại việc lần trước trên xe điện ngầm vô tình đụng phải cô gái đó.
Người mà đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của Mayu.
“Mình….không biết chị ấy thật sao.”
Tại sao mình lại cảm thấy buồn như vậy?
Watanabe Mayu, 17 tuổi, đang theo học cấp 3 tại một trường rất nổi tiếng, có một gia đình hạnh phúc và bạn bè thân thiện.
“Ba mẹ rất thương mình…Lovetan, Natsumi... cùng nhau chơi chung rất vui vẻ…”
Nhưng… Tại sao mình lại khóc?
Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, Mayu cố gắng ngẩng đầu lên xem bầu trời hôm nay, nó có vẻ mơ hồ do bị nước mắt làm cho nhòe đi.
“Yukirin….mình nhớ cậu…”
“Mayuyu…cậu không sao chứ? Sao cậu lại khóc?” Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Bị gọi dậy từ giấc mơ là một việc không dễ chịu chút nào, hơn nữa đầu Mayu lại rất đau. Mayu vẫn nhắm mắt lại, người hướng về phía giọng nói, ôm chắt lấy cơ thể ấm áp của người đó.
Dễ chịu quá, hoàn toàn không muốn thức dậy.
“Mayuyu…cậu làm sao thế?” Giọng nói lại tiếp tục vang lên.
Mặc dù giọng nói rất là dễ nghe, Mayu vẫn còn cảm thấy hơi buồn ngủ. Sau một hồi đấu tranh Mayu mới đưa mặt lên, từ từ mở mắt ra.
“….Yukirin?” Mayu vừa có chút tỉnh táo, đang cố gắng sắp xếp lại thông tin trong đầu.
“Sao vậy? Gặp ác mộng à?” Yuki vẻ mắt lo lắng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mặt Mayu.
Mayu lại tiếp tục dựa vào lòng Yuki, bàn tay Yuki sao mà ấm áp dễ chịu quá. Mayu từ từ nhớ lại mọi việc.
Hôm qua là sinh nhật của mình, bạn bè đều có mặt đầy đủ, mọi người đều chơi rất là vui vẻ, sau đó Yuki đã ở lại nhà mình như thường ngày….sau đó….sau đó…
“…Á….quần áo mình đâu rồi?” Mayu lập tức mở mền lên kiểm tra, trời ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy.
Khi xoay người qua nhìn thấy những vết tích trên người Yuki, Mayu mặt đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa….cái…cái gì… hôm qua mình….mình…..đã….
Bắt gặp ánh mắt của Mayu, Yuki cũng đỏ mặt lên: “Dù sao 17 tuổi cũng đã là người lớn rồi, cậu đã là người của mình rồi…” Yuki vừa đỏ mặt, vừa nói với nụ cười gian xảo.
Đúng vậy, đó là giấc mơ.
Do thiếu đi một số chi tiết quan trọng nên thế giới trong giấc mơ nó vẫn chưa được hoàn hảo.
Watanabe Mayu, 17 tuổi, đang theo học cấp 3 tại một trường rất nổi tiếng, có một gia đình hạnh phúc và bạn bè thân thiện.
Ngoài ra còn có người yêu xinh đẹp, giỏi giang, Kashiwagi Yuki.
“Yukirin…”
“Uhm?”
“Mình thích cậu.”
“Mình biết rồi.’
“Mình rất thích cậu.”
“Mayuyu…?”
“Mình rất…rất…rất thích cậu.”
“Mayuchan có bị sốt không?” Yuki vẻ mắt lo lắng đưa tay lên đo nhiệt độ trên trán Mayu. Nóng quá!!!
Sau đó, Mayu nói, chỉ cần có Yuki ở bên cạnh thì cho dù có bệnh hay gì đi nữa cũng không sao cả.
“Mayuyu…cậu không sao chứ? Sao lại khóc? Sắp đến nơi rồi…đừng ngủ nữa!”
Bị người bạn thân gọi về từ giấc mơ, Mayu cảm thấy đầu đau không thể tả. Không biết có phải do tiếng gọi quá lớn không, mà cảm thấy lỗ tai có vẻ ù ù. Tệ thật!
Biết rõ Lovetan vốn dĩ là vậy, Mayu chỉ biết hít một hơi dài. Hơn nữa Mayu cảm thấy lúc này không còn sức lực để mà tức giận.
“Đã tới chưa vậy?” Mayu hỏi.
Lovetan nhếch miệng lên cho thấy sự bất mãn : “Thiệt tình, sao gần đây cậu hay ngủ gục vậy. Đã vậy lúc ngủ còn chảy nước mắt, có chuyện gì xảy ra sao?”
Uhm, chuyện gì đã xảy ra với mình vậy nhỉ?
Mayu ra sức lắc lắc đầu, muốn mình tỉnh táo hơn một chút.
Biết Lovetan quan tâm đến mình, Mayu mỉm cười : “Không sao đâu, chắc là do dạo gần đây ngủ không ngon, cứ hay nằm mơ..” Câu nói này Mayu không chỉ nói cho lovetan nghe mà còn nói cho bản thân mình nghe.
Đúng vậy, chỉ là những giấc mơ kỳ lạ thôi.
Xe điện ngầm vừa dừng lại, Lovetan liền nắm tay Mayuyu chạy đi. Mayu lúc này không còn sức chống cự, chỉ biết ngoan ngoãn đi theo sau.
Do đi gấp quá, hoàn toàn không thấy được phía trước nên đã đụng vào người khác.
“Xin…Xin lỗi… tại chúng tôi đi đang vội…” Mayu rối rít xin lỗi, nhưng khi vừa ngẩng mặt lên nhìn đã thấy đối phương ngây ra trong sự ngạc nhiên.
“Không sao…do tôi cũng không chú ý đến phía trước.” người bị đụng vào là một cô gái có vẻ mặt thanh tú, mỉm cười tỏ ra hơi có lỗi “bạn không sao chứ?” đối diện với người thiếu nữ vẻ mặt ngạc nhiên, không lẽ đụng đau quá nên không phản ứng kịp?
“Mayuyu…người ta hỏi cậu kìa..” đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày lovetan hét vào tai Mayu. “Thật xin lỗi! Bạn của tôi mấy ngày hôm nay có chút không bình thường.” Lovetan vừa nói vừa cười ngại ngùng.
“Không sao đâu, chăm sóc bạn của bạn cẩn thận, tôi đi đây.” Đến khi cô gái đi xa, Mayu mới phản ứng lại : “ủa? chị lúc nãy đâu rồi?”
“Còn chị gì nữa, người ta đã đi lâu lắm rồi! Mình thấy cậu nên đi bệnh viện kiểm tra xem có bị gì không…”Lovetan nhíu mày, cái tên này không lẽ bị bệnh thật rồi.
“ừm…Thôi, tụi mình đi mua đồ đi. Mẹ mình dặn bữa nay phải về sớm, lovetan tối nay đến nhà mình ăn cơm nhé!”
“ừ, dì nấu ăn rất ngon, mình lần trước đến nhà cậu đã được thử qua tài nghệ của dì rồi, nhắc đến lại thèm…”
Hai người lại tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
Mặc dù không nói cho lovetan, nhưng từ khi đụng vào cô gái lúc nãy, Mayu trong lòng đầy nghi vấn. Mình…có biết chị ấy không nhỉ?
Đêm đó, trong giấc mơ, cô gái tiếp tục nhìn Mayu mỉm cười. Nhưng lại không nói câu nào.
Năm học mới bắt đầu rồi, Mayu và Lovetan cũng thuận lợi thi lên cấp 3.
Cuộc sống hàng ngày cũng không thay đổi, đi học…về nhà , đi học…về nhà.
Thời gian nghỉ mỗi buổi trưa, Mayu thường hay đi lên sân thượng trường học lúc thì vẽ tranh, lúc thì ngồi ngắm bầu trời trong xanh yêu thích…
Mỗi ngày nếu trời mưa Mayu đều đem theo bên mình cây dù màu xanh da trời mà mình thích nhất .
À mà không phải, có gì đó không đúng, nhất định là có cái gì đó không đúng.
Lúc trước đi học hay về nhà, đều quen đi một mình. Nay lại cảm thấy rất cô đơn, muốn tìm một ai đó trò chuyện, bất cứ chuyện gì, bộ truyện tranh mới ra, chuyện thú vị ở trường, hay thậm chí là nói về thời tiết của ngày mai.
Vẽ tranh cũng vậy, mỗi khi đặt bút xuống là cảm thấy có gì đó không ổn. Cây cỏ, hoa lá, nhà cửa, động vật, tất cả đều có một cảm giác mơ hồ, như là ảo ảnh của một người nào đó. Mặc dù không thể mô tả rõ ràng, nhưng Mayu có thể khẳng định đó là hình ảnh của một cô gái.
Cho dù cây dù không to lắm, nhưng lại cảm thấy như nó còn đủ chỗ cho một người nữa.
Tại sao lại trống rỗng như vậy, bầu trời trong xanh mà mình vốn ưa thích?
Tại sao lại cảm thấy cô đơn như vậy khi ở một mình ?
Nghĩ lại việc lần trước trên xe điện ngầm vô tình đụng phải cô gái đó.
Người mà đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của Mayu.
“Mình….không biết chị ấy thật sao.”
Tại sao mình lại cảm thấy buồn như vậy?
Watanabe Mayu, 17 tuổi, đang theo học cấp 3 tại một trường rất nổi tiếng, có một gia đình hạnh phúc và bạn bè thân thiện.
“Ba mẹ rất thương mình…Lovetan, Natsumi... cùng nhau chơi chung rất vui vẻ…”
Nhưng… Tại sao mình lại khóc?
Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, Mayu cố gắng ngẩng đầu lên xem bầu trời hôm nay, nó có vẻ mơ hồ do bị nước mắt làm cho nhòe đi.
“Yukirin….mình nhớ cậu…”
“Mayuyu…cậu không sao chứ? Sao cậu lại khóc?” Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Bị gọi dậy từ giấc mơ là một việc không dễ chịu chút nào, hơn nữa đầu Mayu lại rất đau. Mayu vẫn nhắm mắt lại, người hướng về phía giọng nói, ôm chắt lấy cơ thể ấm áp của người đó.
Dễ chịu quá, hoàn toàn không muốn thức dậy.
“Mayuyu…cậu làm sao thế?” Giọng nói lại tiếp tục vang lên.
Mặc dù giọng nói rất là dễ nghe, Mayu vẫn còn cảm thấy hơi buồn ngủ. Sau một hồi đấu tranh Mayu mới đưa mặt lên, từ từ mở mắt ra.
“….Yukirin?” Mayu vừa có chút tỉnh táo, đang cố gắng sắp xếp lại thông tin trong đầu.
“Sao vậy? Gặp ác mộng à?” Yuki vẻ mắt lo lắng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mặt Mayu.
Mayu lại tiếp tục dựa vào lòng Yuki, bàn tay Yuki sao mà ấm áp dễ chịu quá. Mayu từ từ nhớ lại mọi việc.
Hôm qua là sinh nhật của mình, bạn bè đều có mặt đầy đủ, mọi người đều chơi rất là vui vẻ, sau đó Yuki đã ở lại nhà mình như thường ngày….sau đó….sau đó…
“…Á….quần áo mình đâu rồi?” Mayu lập tức mở mền lên kiểm tra, trời ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy.
Khi xoay người qua nhìn thấy những vết tích trên người Yuki, Mayu mặt đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa….cái…cái gì… hôm qua mình….mình…..đã….
Bắt gặp ánh mắt của Mayu, Yuki cũng đỏ mặt lên: “Dù sao 17 tuổi cũng đã là người lớn rồi, cậu đã là người của mình rồi…” Yuki vừa đỏ mặt, vừa nói với nụ cười gian xảo.
Đúng vậy, đó là giấc mơ.
Do thiếu đi một số chi tiết quan trọng nên thế giới trong giấc mơ nó vẫn chưa được hoàn hảo.
Watanabe Mayu, 17 tuổi, đang theo học cấp 3 tại một trường rất nổi tiếng, có một gia đình hạnh phúc và bạn bè thân thiện.
Ngoài ra còn có người yêu xinh đẹp, giỏi giang, Kashiwagi Yuki.
“Yukirin…”
“Uhm?”
“Mình thích cậu.”
“Mình biết rồi.’
“Mình rất thích cậu.”
“Mayuyu…?”
“Mình rất…rất…rất thích cậu.”
“Mayuchan có bị sốt không?” Yuki vẻ mắt lo lắng đưa tay lên đo nhiệt độ trên trán Mayu. Nóng quá!!!
Sau đó, Mayu nói, chỉ cần có Yuki ở bên cạnh thì cho dù có bệnh hay gì đi nữa cũng không sao cả.
THE END