“Hãy đến và nói với em ấy! Hai người chắc chắn có chung cảm xúc. Nhắc lại, tớ chắc chắn đấy.”
Nakanishi Yuka ấn ngón tay cái vào mặt tôi khi tôi vừa nói chuyện điện thoại xong. Tôi cắn môi và lười
biếng trả lời, “Tớ ước tớ có thể dũng cảm hơn.” Tôi nhét điện thoại vào túi sau khi tôi nhìn tên người gọi
và đóng nắp lại. Yuka thở dài và đẩy đầu tôi ra khỏi vai cô ấy, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hơi ngạc
nhiên với hành động này của cô ấy nhưng tôi đã bình tĩnh trở lại khi Yuka thì thầm nhỏ với tôi:
“Cậu không muốn Rena mất lòng tin ở cậu, phải không?”
Tôi đảo mắt lảng tránh câu hỏi của cô ấy. Tôi đẩy tay cô ấy ra, tôi luôn cảm thấy tim tôi đập nhanh hơn
bình thường mỗi khi tôi nghe thấy tên của em ấy. Tôi thấy như có gì đó chặn cổ họng, thế nên tôi nuốt
khan một cách khó khăn. Não tôi ra lệch lắc đầu, tôi không thể chịu được việc em ấy mất lòng tin ở tôi,
việc Rena mất lòng tin ở tôi. Tôi không muốn Matsui Rena từ bỏ tôi.
“Vậy, tất cả những gì cậu phải làm là...um, một chút bạo dạn hơn bình thường, tớ đoán thế. Có thể cậu
nên chủ động? Hỏi em ấy và nói với em ấy sự thật.” Yuka nháy mắt và vỗ nhẹ vai tôi trước khi với lấy cái
tui và biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã là 10 giờ tối. Không ai lại ở ngoài trời
trong thời tiết thế này khi một cái giường và chăn ấm áp sẵn sàng đưa bạn tới xứ sở diệu kì. Tôi bắt đầu
run rẩy vì không khí lạnh đang lướt trên mặt tôi. Mùa đông đúng không phải là người bạn tốt của tôi,
mặc dù tôi thích tuyết.
Sau khi cảm ơn chủ cửa hàng và cúi đầu chào ông ấy, tôi bước ra khỏi cửa hàng anime mà tôi và Yuka đã
làm việc trong vài tháng nay. Cần tiền để sống không phải lí do. Tôi luôn muốn tặng một món quà đặc
biệt cho một người đặc biệt. Đó là điều bạn thường làm cho người mình yêu khi sắp đến sinh nhật anh
ấy/cô ấy đúng không? Well, ít nhất sẽ có một người trở thành người đặc biệt bởi vì tôi đã đặt rất nhiều
công sức cho nó, tôi đoán thế. Nhưng vấn đề là, tôi sẽ làm thế nào khi có được món quà? Liệu tôi có đủ
dũng cảm để trao tận tay cho em ấy? Nói “Chúc mừng sinh nhật” và đưa em ấy món quà không phải
điều đơn giản. Điều đó phức tạp hơn thế. Tôi thậm chí không thể nói trôi chảy. Tôi không được tốt về
mặt từ ngữ.
Tôi cần phải trở về nhà nhanh chóng. Chân tôi bắt đầu đóng băng và ý nghĩ về cái giường ấm áp đang
thúc đẩy các bước chân của tôi nhanh hơn. Nhưng một vài điều tôi không thể xác định rõ ràng lại khiến
tôi muốn đi ngước lại với ý định ban đầu của tôi. Tôi rẽ phải sau khi tới giao lộ. Con đường đối diện với
nhà tôi. Tôi tăng tốc độ một cách không lí do. Tôi liếc đồng hồ một lần nữa, 10 giờ 30, chưa quá muộn,
eh? Well tôi chỉ muốn kiểm tra rồi vào nhà. Kiểm tra rồi vào nhà. Tôi lập lại những từ đó và mỉm cười.
Nakanishi Yuka ấn ngón tay cái vào mặt tôi khi tôi vừa nói chuyện điện thoại xong. Tôi cắn môi và lười
biếng trả lời, “Tớ ước tớ có thể dũng cảm hơn.” Tôi nhét điện thoại vào túi sau khi tôi nhìn tên người gọi
và đóng nắp lại. Yuka thở dài và đẩy đầu tôi ra khỏi vai cô ấy, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hơi ngạc
nhiên với hành động này của cô ấy nhưng tôi đã bình tĩnh trở lại khi Yuka thì thầm nhỏ với tôi:
“Cậu không muốn Rena mất lòng tin ở cậu, phải không?”
Tôi đảo mắt lảng tránh câu hỏi của cô ấy. Tôi đẩy tay cô ấy ra, tôi luôn cảm thấy tim tôi đập nhanh hơn
bình thường mỗi khi tôi nghe thấy tên của em ấy. Tôi thấy như có gì đó chặn cổ họng, thế nên tôi nuốt
khan một cách khó khăn. Não tôi ra lệch lắc đầu, tôi không thể chịu được việc em ấy mất lòng tin ở tôi,
việc Rena mất lòng tin ở tôi. Tôi không muốn Matsui Rena từ bỏ tôi.
“Vậy, tất cả những gì cậu phải làm là...um, một chút bạo dạn hơn bình thường, tớ đoán thế. Có thể cậu
nên chủ động? Hỏi em ấy và nói với em ấy sự thật.” Yuka nháy mắt và vỗ nhẹ vai tôi trước khi với lấy cái
tui và biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã là 10 giờ tối. Không ai lại ở ngoài trời
trong thời tiết thế này khi một cái giường và chăn ấm áp sẵn sàng đưa bạn tới xứ sở diệu kì. Tôi bắt đầu
run rẩy vì không khí lạnh đang lướt trên mặt tôi. Mùa đông đúng không phải là người bạn tốt của tôi,
mặc dù tôi thích tuyết.
Sau khi cảm ơn chủ cửa hàng và cúi đầu chào ông ấy, tôi bước ra khỏi cửa hàng anime mà tôi và Yuka đã
làm việc trong vài tháng nay. Cần tiền để sống không phải lí do. Tôi luôn muốn tặng một món quà đặc
biệt cho một người đặc biệt. Đó là điều bạn thường làm cho người mình yêu khi sắp đến sinh nhật anh
ấy/cô ấy đúng không? Well, ít nhất sẽ có một người trở thành người đặc biệt bởi vì tôi đã đặt rất nhiều
công sức cho nó, tôi đoán thế. Nhưng vấn đề là, tôi sẽ làm thế nào khi có được món quà? Liệu tôi có đủ
dũng cảm để trao tận tay cho em ấy? Nói “Chúc mừng sinh nhật” và đưa em ấy món quà không phải
điều đơn giản. Điều đó phức tạp hơn thế. Tôi thậm chí không thể nói trôi chảy. Tôi không được tốt về
mặt từ ngữ.
Tôi cần phải trở về nhà nhanh chóng. Chân tôi bắt đầu đóng băng và ý nghĩ về cái giường ấm áp đang
thúc đẩy các bước chân của tôi nhanh hơn. Nhưng một vài điều tôi không thể xác định rõ ràng lại khiến
tôi muốn đi ngước lại với ý định ban đầu của tôi. Tôi rẽ phải sau khi tới giao lộ. Con đường đối diện với
nhà tôi. Tôi tăng tốc độ một cách không lí do. Tôi liếc đồng hồ một lần nữa, 10 giờ 30, chưa quá muộn,
eh? Well tôi chỉ muốn kiểm tra rồi vào nhà. Kiểm tra rồi vào nhà. Tôi lập lại những từ đó và mỉm cười.
_____________________________________________