You are not connected. Please login or register

[F48C] Apa-to

  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1[F48C] Apa-to Empty [F48C] Apa-to Fri May 17, 2013 2:26 pm

Katori

Katori
Moderator
Moderator
1. TÔI




Có lẽ là từ thời cấp hai? Cấp ba? Đâu, cấp một chứ! Cô giáo cho một phép tính cực kỳ đơn giản “1 + 0 =?”. Câu trả lời thì nhắm mắt cũng biết, nhưng của tôi lại là “1 + 0 = 0”. Sai, hoàn toàn sai. Cả lớp cười vào mặt tôi. Lúc ấy, thiệt muốn kiếm lỗ mà chui.


.


.


.


Ấy ấy, tin lời tôi sao? Đừng vội tin ngay chứ. Tôi cho rằng trong cuộc sống 1 + 0 = 0. Và những gì tôi nói ban nãy chỉ là bịa chơi cho mục đích dẫn dắt tới phép toán này mà thôi. Mà nếu bạn từng có trả lời giống như tôi đã dựng nên thì tôi cười hà hà vào mặt bạn ngay đấy. Vì tôi cũng như bao ánh mắt ngây thơ kia rõ rành rành biết là bạn ngớ ngẩn tới độ phép tính này mà cũng sai.

Thôi vào chuyện chính.

Một con người và không ai khác. Một con người và không có gì cả. Con người đó thành thật là không có gì cả. Không ai là một mình. Những ai oang oang cái miệng:“Tôi sống một mình. Một mình là ổn. Tôi chả cần ai khác hay cái gì khác nữa. Tôi hạnh phúc.” thì tôi cho rằng họ nghèo nàn, túng quẫn tới độ đáng thương, tội nghiệp. Tôi cũng đã từng rất rất đáng thương như vậy. Tôi cảm thương cho chính mình.

Cuộc sống không giản đơn như phép toán vỡ lòng!

Nếu thực giản đơn thì tôi mong là thật. Có lẽ sẽ có rất nhiều tâm hồn được cứu rỗi đấy!





---





Được sửa bởi katori ngày Fri May 17, 2013 2:28 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : sai)

http://weavesilk.com/

2[F48C] Apa-to Empty Re: [F48C] Apa-to Fri May 17, 2013 2:29 pm

Katori

Katori
Moderator
Moderator
A


“Tôi bị đá rồi.” – cô kia ngồi kiểu mấy bà bán cá ngoài chợ, mắt dán chặt vào màn hình ti-vi.

“Lại nữa...” – tôi vừa mới về sau một ngày làm việc.

“Lại nữa...” là cách tôi phản ứng khi chuẩn bị được “rửa” tai. Hậu trường “thất tình” diễn biến rất khó lường. Ngao ngán.

“Nói cho cô nghe vậy thôi. Thật ra là tôi đá anh ta cơ...” – chương trình tấu hài miệt vườn đang chiếu tới đoạn nào đó mà khiến cô ấy cười như điên như dại.

...

Ơ, không ca thán à. Vậy thì ắt hẳn là có chuyện gì rồi. Tôi không gấp gáp hỏi. Hôm nay tới lượt tôi nấu cơm.

“Nè, món tôi làm ngon không?” – tôi kiếm đại chuyện gì đó nói.

“Ăn để sống.” – cô ấy lạnh nhạt đáp, ngơ ngơ nhìn vài hột cơm còn sót lại trên đầu đũa.

Từ đâu ra hai ba cục đá tảng rớt xuống đầu thế này. Hình như lòng tự ái bị đả kích. Thôi, chắc hẳn là tâm lý cô ấy chưa được ổn định.

“Mệt. Lý do chia tay?” – vòng vo gì nữa, hỏi thẳng cho rồi.

“Không hợp thì chia.” – kẻ hồn bay tận đâu đáp.

“Tốt. Chia là tốt.” – giọng điệu an ủi, nhưng lòng tôi thì nghĩ khác. Xỉa xói.

“Ừ, tốt.” – cô gắp chút thịt cá từ món cá nướng, thẫn thờ bỏ vào miệng.

“Đau tới vậy sao?” – có vẻ đi sâu vào chuyện cá nhân của người ta. Ai biểu mình nhiều chuyện khơi chuyện, giờ phải tìm cách kết thúc sao cho êm thấm.

“Yêu thì biết.” – tiếng đũa đập xuống chén làm tôi giật bắn mình. Cô ấy lẳng lặng bỏ đi.

Tiếng động bất thình lình ban nãy làm tôi có chút sợ hãi, kiêng dè. Liếc mắt nhìn sang chén cơm của cô ấy, sạch bách. Chà, không uổng công bà đây bỏ công nấu nướng. Tôi từ từ ăn hết phần của mình.

“Rồi sẽ ổn thôi. Tôi tin vào khả năng hồi phục mạnh mẽ của cô.”

Ôi, cô bạn cùng nhà của tôi! Hôm nay, cổ thất tình!


http://weavesilk.com/

3[F48C] Apa-to Empty Re: [F48C] Apa-to Fri May 17, 2013 2:30 pm

Katori

Katori
Moderator
Moderator
B




Nghe tiếng bước chân. Tôi đang pha tách ly cà phê nóng. Pha xong, tôi chỉnh tề ngồi xuống ghế thấy một ai đó mà hoàn toàn lạ lẫm bước tới. Mà căn hộ này có ai nữa đâu. Cô ấy chứ ai!

“Nhìn gì mà trân trối thế hả?” – cô ấy phủi phủi cổ áo vest ngoài màu đen, có chút biểu hiện khó chịu hỏi.

Người ta ngạc nhiên mà. Vest công sở đàng hoàng nghiêm chỉnh luôn. Tôi nhìn lại mình. Ờ mình cũng là nhân viên công sở đấy thôi, có gì phải bất ngờ thế chứ. Vấn đề là bộ trang phục khoác lên người cô ấy, tạo cho tôi một ấn tượng hoàn toàn khác. Trông chững chạc, trưởng thành, nghiêm túc. Chắc sẽ là một cô nhân viên lanh lẹ, được việc. Tạm đánh giá là thế.

“Cô đi làm?” – tôi kéo ghế, quay đầu nhìn từ trên xuống dưới cái cô đang bỏ sandwich vào lò nướng.

“Ừ. Đi phỏng vấn ở công ty thiết kế .” - giọng điệu rõ ràng là thông báo cho có. Cô kéo ghế ngồi xuống.

“Chúc cô phỏng vấn thuận buồm xuôi gió.”

Chắc đi làm tạp vụ thì có, tôi xấu xa nghĩ. Mà cô ấy là tuýp không bám trụ được một công việc lâu dài. Nói thì phải có cơ sở chứ. Cô ấy đi làm vài ba nơi rồi từ khi chúng tôi cùng thuê chung căn hộ.

Cô ấy không giống tôi - một nhân viên công chức bình thường dự định sẽ gắn bó với công ty suốt đời. Tôi cần một công việc bảo đảm, an toàn, ổn định thu nhập. “Yêu thích” không có trong từ điển “công việc” của tôi. Không nuôi sống bản thân mình được mà đi mơ xa xôi tới phục vụ cho sở thích bản thân à. Ấy mà, cô ấy là loại người thế đó. Cô ấy đủ sống thôi. Sao lại tình cờ hữu duyên ở chung với một người có cách sống khác mình thế ha...

“Cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng.” - cô cắn miếng sandwich.

Tôi có chút gì đó ngưỡng mộ...

“Được nhận phải đãi tôi đấy.”

“Nhất định rồi. Sau khi có được tháng lương đầu tiên đã.” – cô giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V.

“Để xem cô làm được trong bao lâu.” - ấy cái miệng. Tôi nhanh tay bịt mồm lại.

“Xem thường tôi quá!!!”– cô nghênh mặt để nhìn trần nhà chăng?

http://weavesilk.com/

4[F48C] Apa-to Empty Re: [F48C] Apa-to Fri May 17, 2013 2:32 pm

Katori

Katori
Moderator
Moderator
C



“Tôi?”

“Ờ, đúng vậy.”

Trên đời này lắm kẻ quái lạ. Cô gái đang đứng trước mặt tôi là một trong số. Đề nghị tôi cùng thuê nhà trọ, với một người không biết ư? Đột nhiên, trong lòng tôi dâng lên tia lửa hứng thú. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Tôi hỏi:

“Là tôi thật ư? Cô chắc chứ?”

“Chính cô.” - cô ấy gật, khẳng định đáp.

Hahaha, vui quá, rất vui. Tôi dĩ nhiên là không cười thành tiếng rồi.

“Không phải ngẫu nhiên đâu. Cô tin tôi chứ?”– cô chìa bàn tay ra. Với chút ngần ngại, tôi bắt lấy bàn tay ấy.

“Đây, tôi tìm được một căn hộ được lắm.”– cô ấy đưa tờ rơi quảng cáo của công ty bất động sản cho tôi xem.

...

Tôi cũng không biết tìm câu trả lời sao cho hợp lý. Tại sao tôi lại đồng ý? Tôi cũng thấy bản thân mình quái lạ như cô ấy. Cơ mà, nếu nhìn vào cuộc sống của tôi hiện giờ thì chắc chắn tôi sẽ hùng hồn tuyên bố quyết định của tôi không hề sai lầm. Tôi học được thêm một điều là “Hãy tin, dũng cảm bước tới, đừng bỏ lỡ cơ hội.”

...

Cái con người chung nhà này... món khoái khẩu là dâu, là bánh ngọt... Đồ ngọt đó! Vì thế không thể thiếu trà: trà xanh, hồng trà... để tráng miệng. Rất là sành luôn đấy! Ban đầu, tôi không có hảo mấy món ngọt này. Nhưng tình hình đã chuyển sang chiều hướng tích cực với cô ấy, hơi tiêu cực với tôi là... tôi cũng bắt đầu thích chúng nhưng không tới nông nỗi như cô ấy.

“Cô ăn sáng gì mà dâu, cà chua, kem tươi cùng sandwich.”– tôi chớp mắt liên tục nhìn vào bữa sáng trước mặt.

“Ngon mà. Cô không cần phải ăn chúng. Đây.”– cô ấy chỉ vào bữa sáng tiêu chuẩn của đất nước mặt trời mọc: cơm, cá, súp miso và rau.

“Chu đáo phết. Itadakimasu.”– tôi quen rồi, ăn phần mình thôi.

Đấy! Không những không bài xích mà tôi còn trở nên thân thuộc dần sở thích của cô ấy. Ơ mà hay, hình như phòng ốc cô ấy cũng gọn gàng, tinh tươm hơn. Chắc do ảnh hướng lối sống ngăn nắp từ tôi đó. Rồi biết tôi thích uống trà, gặp cô cũng có tìm hiểu nên thường hay mua vài ba loại trà pha cho tôi thử. Đương nhiên là tôi rất sẵn lòng.

“Trà của cô đây!”

“Cảm ơn.”

Cô ấy thuyết minh đó là loại trà đặc sản Shizuoka, chỉ pha một bình nhỏ để tráng miệng sau khi ăn. Ừ, nó rất thơm, bùi, xanh, đậm đà và ngon và còn rất tốt cho sức khỏe. Cộng thêm làn khói sương âm ấm phả lên nữa. Nhẹ bẫng tâm hồn làm sao!

“Tối nay, mỳ ý nhé.”

“Yatta!!! Cô làm phải không?”





[F48C] Apa-to Vlcsnap-2012-10-24-22h27m01s23

http://weavesilk.com/

5[F48C] Apa-to Empty Re: [F48C] Apa-to Fri May 17, 2013 2:34 pm

Katori

Katori
Moderator
Moderator
D




Tôi ngáp. Chuông đồng hồ với chuông điện thoại reo liên tục. Uể oải đạp chăn, không cẩn thận một phát lọt xuống giường. Trời! Tại còn chưa tỉnh hẳn nên lọt xuống giường nên hiện giờ là được tỉnh hoàn toàn luôn. Làm vài ba động tác thể dục rồi đi vệ sinh răng miệng.

Vào nhà bếp uống ly sữa. Tiếp theo, chuẩn bị hộp cơm trưa. Sau đó, về phòng thay trang phục.

“Ohayo ~”– lần nữa đi vào nhà bếp. Cô ấy cũng dậy rồi, còn trong phòng tắm.

“Ohayo ~”– ngọng nghịu, đang bận soi gương chải răng.

Ăn sáng. Tùy hôm, tôi hay cô ấy nấu cơm làm bữa sáng. Hôm nay, chúng tôi gặm bánh mì.

...

Cả hai, rời khỏi nhà cùng lúc.

“Ja ne. Ittekimasu.”

“Un. Mata ne.”

Tôi bắt tàu điện, đi tới công ty.

Việc đầu tiên là chào hỏi mọi người rồi bắt đầu vào công việc. Tôi là nhân viên văn phòng thôi. Việc cũng tùy thời điểm ít hay nhiều. Tuy nhiên, tôi cố gắng làm việc, tạo dựng mối xã giao xung quanh, ít ra là để thăng tiến. Chắc là tới chức trưởng phòng cái phòng làm việc nhỏ bé này. Cũng mất thời gian lắm đây, cơ mà tôi thấy vậy là hài lòng. Nếu đạt được mục tiêu trước mắt rồi thì tôi sẽ đặt mục tiêu cao hơn.

Ồ, hôm nay việc nhiều, tôi say sưa làm quên thời gian. Giờ là nghỉ trưa rồi. Tôi mở ngăn tủ, lấy giỏ xách, bên trong là hộp cơm trưa đem lên sân thượng ăn. Thường thì địa điểm ngồi ăn trưa ưa thích của tôi là công viên gần tòa nhà công ty hay là sân thượng. Cũng có khi tôi dùng bữa ở mấy tiệm cơm lân cận.

Chọn cho mình một chỗ ngồi còn trống, tôi mở hộp cơm ra, lấy đôi đũa. Nhìn ngắm một chút rồi ăn.

“Tôi ngồi chỗ này được chứ?”– đồng nghiệp A.

“Ừ, tự nhiên.”– cười đáp.

Chúng tôi bàn luận qua lại tin tức chiếu trên ti-vi sáng nay. Tôi đã dùng bữa xong nên xin phép đi trước. Trở về chỗ của mình, cất hộp cơm rồi vào phòng vệ sinh. Bắt gặp đồng nghiệp lại chào hỏi chút đỉnh. Đi nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu công việc từ trưa tới chiều.

Tan sở.

Nếu không có tăng ca thì trước khi đi về, thỉnh thoảng tôi lên sân thượng đón hoàng hôn.

Từ sân thượng nhìn bao quát cảnh vật. Bây giờ đang giữa hạ, tiết trời nóng nực. Hơi nóng thoát ra từ nền đất xi măng, trở về với bầu trời trên đầu tôi chăng? Có những tòa nhà chọc trời, cửa sổ lộng thủy tinh phản chiếu ánh nắng chiều tà. Có những dãy căn nhà thấp bé xen ngang tòa nhà cao tầng. Có hàng loạt đại lộ xe cộ nườm nợp, như một dải băng chuyền chuyển động theo trình tự. Bầu trời ngay lúc này là một màu cam đượm buồn. Cũng có lúc là màu hồng phai nhạt rồi chuyển sang tím hồng. Hay là màu xanh – cái màu mà tôi gọi là màu lạc mất nhau giữa cõi nhân gian. Rồi khi thành phố lên đèn thì hoàng hôn cũng tan vào không trung vô tận và chờ đợi ngày mai lại được tái sinh. Sắc màu biến đổi như tâm trạng con người vậy. Nhớ khi kia, tôi vội vội vàng vàng lấy di động có chế độ chụp ảnh để lưu lại “sắc màu” ấy, thoáng cái nó đã vụt tắt, đi đâu đó thật xa. Nó bỏ tôi mà đi hay bởi tôi chưa kịp níu giữ nó trong một khoảnh khắc ngắn ngủi? Và tới giờ, tôi quyết định ngồi đây cảm nhận cảm giác trầm ngâm cùng đất trời. Chả có gì để phải lo toan, suy tính thiệt hơn. Là dòng nước mát tuôn chảy trong cơ thể, bình lặng len lỏi. Thời gian cũng như thế lặng lẽ trôi, không vồ vã, khắc nghiệt. Tôi yêu chính cảm xúc lúc này. Không ai mang đến, cũng không ai cướp đi. Đơn giản là thuộc về bản thân tôi.


[F48C] Apa-to Tokyo+sunset+resize
[F48C] Apa-to Tokyo+sunset+resize[F48C] Apa-to Tokyo+sunset+resize[F48C] Apa-to Tokyo+sunset+resize




...

Bước đi trên con phố vắng quen thuộc. Trời chập tối. Tôi âm thầm lấy chìa khóa từ túi áo khoác, mở cánh cửa để có thể bước vào thế giới nhỏ bé bên trong mà tôi đang cùng chia sẻ với một người khác.

http://weavesilk.com/

6[F48C] Apa-to Empty Re: [F48C] Apa-to Fri May 17, 2013 2:36 pm

Katori

Katori
Moderator
Moderator
E



Tôi phát hiện... chỉ vô tình phát hiện thôi nha là trên kệ sách của cô, vài cuốn nào đó có ghi ngày tháng năm ở trang đầu và còn ký tên phía dưới. Vài cuốn khác thì có ghi thêm dòng chữ linh ta linh tinh nữa, chẳng hạn:

“Tôi thích Suneo trong Doraemon. * icon *” (*)

“Hôm bữa, làm bể cái ly ưa thích của cô bạn cùng nhà.”

...

Kìa kìa. Thấy không? Không thấy đâu sự hối lỗi cả. Tôi biết cô đơn giản là ghi nhận lại thôi...

Cầm cuốn sách, lật ngay trang đầu, thấy bút tích mình in lên, cảm giác giống như cánh cửa thần kỳ của Doraemon mở toang, chào đón ta trở về với quá khứ, kỷ niệm gắn liền. Giúp gợi nhắc ngày hôm đó, tháng đó, năm đó có gì đó thật đặc biệt xảy đến hoặc là chỉ chuyện nhảm nhí tới không thể chấp nhận được. Sau đó thì sao... lén cười hay khẽ nhăn trán? Thắc mắc không biết biểu hiện của cô ấy như thế nào nhỉ?

Tôi bật cười. Tuổi thanh xuân vụt qua nhanh lắm. Có lẽ tôi sẽ bắt chước cô thử xem sao. Tôi còn thù vụ cô trượt tay làm bể cái ly trắng xinh xắn của tôi đó nha. Ghi lại làm gì cho máu thù vặt của tôi trỗi dậy.

“Phủi phủi bụi bụi bám nhiều vào.”– tôi cầm cây chổi lông quét sơ qua kệ sách của cô.

Hôm nay là ngày vệ sinh nhà cửa. Một tuần một lần. Tháng này, tôi phải thầu những 3 lần vì bốc thăm thua ấy mà...

...

Tiếng phong linh kêu leng keng, rung rinh trước gió. Đã là mùa hè rồi cơ à. Tiếng phong linh nghe sao êm ái, thanh khiết vô cùng. Lon ton đi xắt miếng dưa hấu đem ra ngoài vườn ngồi ăn. Càng không thể thiếu Katoributa (*) ú u, đáng yêu bên cạnh với mùi hương của hoa cúc sấy khô thoang thoảng. Thư thả cầm uchiwa quạt quạt rồi ngoạm miếng dưa. Hết sẩy luôn! Tôi còn nhớ cả tiếng ve kêu ra rả trốn trong bụi cây hồi bé thơ nữa. Nhiều thứ thân thương để nhớ quá!

Cơn gió vô tình thoảng qua cũng đủ mát rượi cả người...





[F48C] Apa-to 1ss




“Tết này cô không về nhà sao?” – cuối năm, đông rồi.

“Không. Muốn về thì mấy hồi cơ chứ. Còn cô, sao mãi chưa chịu về?” – cô ấy loay hoay nằm trên ghế nệm đọc truyện tranh.

“Không biết trở về sẽ như thế nào? Mấy năm nay tôi chưa về lần nào.” – tự dưng bắt đầu nghĩ linh tinh.

“Trở về đi. Tôi ở lại trông nhà cho.”

Tôi biết cô đang cố khuyên tôi trở về quê với vẻ mặt tỉnh bơ tới mức đáng ghét kia.

“Tôi sẽ suy nghĩ.”

“Đứa cứng đầu như cô mà cũng có lúc nói sẽ suy nghĩ đấy à!” – cô này, cô này châm chích tôi.

Tôi tu dưỡng tốt nên sẽ không ăn miếng trả miếng với cô. Thật lòng thì thấy vui vui. Cô cứ đọc truyện của cô đi. Tôi đi kiếm quầy hàng Oden (*) đây. Chui vào bên trong quầy, kiếm cái ghế ngồi. Sau đó, gọi vài món như củ cải hầm, trứng luộc, đậu hũ,... làm thêm vài ly rượu nữa và ngẩn ngơ ngắm nhìn làn khói nghi ngút từ nồi nước hầm sôi sùng sục. Mặc cho cái rét bên ngoài len lỏi, chực chờ.

...


“Cô này ra tận ga tàu tiễn tôi ư?” – tôi xem xét cái vị trước mặt với trang phục mùa đông kín cổ cao tường và màu mè nữa.

“Mong cô đem quà với đặc sản lên đó mà.” – cô đáp nhanh thế.

“Cô ở lại vừa xem Kouhaku cuối năm vừa uống trà và ăn wagashi ngon miệng nha.” (*)

“Cô về quê an lành, hạnh phúc.” – gần như chả quan tâm tôi nói cái gì.

Vẫy tay chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại.

Dù cho có nhiều người như tôi lựa chọn trở về thăm quê nhà vào dịp Tết cũng như tiện thể góp chút thanh bình trả lại cho nơi đây thì nó - Tokyo vẫn cứ giữ được nhịp sống hối hả, gấp rút vốn có. Nhưng chắc chắn có người sẽ thấy trống trải tí tẹo.

http://weavesilk.com/

7[F48C] Apa-to Empty Re: [F48C] Apa-to Fri May 17, 2013 2:37 pm

Katori

Katori
Moderator
Moderator
G



“Đèn trong nhà bếp đã hư.” – tôi báo một tiếng cho cô ấy.

“Thế hử? Để tôi xem xem.” – cô ấy nhanh nhảu đi vào nhà bếp, bắt ghế leo lên kiểm tra.

“Thử mở công tắc đèn xem.” – cô ấy bảo.
...

“Sáng bình thường mà.” – cô ấy nhảy từ ghế xuống.

Thì...

“Thì tôi đã thay cái mới rồi.” – hai bàn tay áp lên hai bên má, chớp chớp mắt nói.

“Cô...” – cô ấy tính nổi đóa lên chăng?

Tôi lén mỉm cười.

http://weavesilk.com/

8[F48C] Apa-to Empty Re: [F48C] Apa-to Fri May 17, 2013 2:41 pm

Katori

Katori
Moderator
Moderator
Chú thích:

Những cái có (*)


Suneo là Xê-kô mỏ nhọn trong Đô-rê-môn.


Katori buta (蚊取り豚)hay Kayari buta (蚊遣豚) có nghĩa là bình nhang trừ muỗi hình chú heo (siêu nhân heo diệt muỗi). Trong đó, "katori senkou" là để chỉ các thanh nhang. Một trong những biểu tượng mùa hè của người Nhật.


Nguồn


Oden được xếp vào loại đồ ninh (hầm), tiếng Nhật gọi là 煮物, đôi khi còn được xếp vào loại lẩu (鍋類). Các thành phần thường thấy ở Oden như sau: củ cải (大根), trứng luộc (ゆで卵), konnyaku (こんにゃく- làm từ khoai tây), thịt lợn hoặc thịt bò xâu lại thành chuỗi, thịt bọc trong đậu phụ… Tùy theo từng vùng mà thành phần có thể thay đổi, thêm bớt tùy khẩu vị người ăn. Các thứ trên được ninh nhiều giờ trong nước có pha tương shouyu, một ít dầu và thêm một số đồ gia vị khác. Nước hầm có vị hơi mặn vừa phải của shouyu, cộng với vị ngọt ra từ các phần ninh, nhất là củ cải.
Các thành phần chính có trong oden thường là những món được ưa chuộng vào mùa đông, như củ cải, trứng luộc… vì nó làm cho người ăn có cảm giác ấm lên trong tiết trời lạnh giá.



Nguồn


Kouhaku là chương trình âm nhạc cuối năm của đài NHK. Thường thì gia đình sẽ quây quần lại coi Kouhaku vừa ăn wasagi vừa thưởng trà.


Wagashi (和菓子) có tên phiên âm tiếng Việt là Hoa quả tử, nghĩa của cái tên này là “vẻ đẹp tự nhiên”. Nguyên liệu để chế biến bánh Wagashi chính là bột nếp (mochi), hoa quả và nhân đậu đỏ. Sự xuất hiện của bánh Wagashi đã giúp cho những bữa tiệc trà đạo của người dân Nhật trở nên đậm đà và có ý nghĩa hơn.


Nguồn

http://weavesilk.com/

9[F48C] Apa-to Empty Re: [F48C] Apa-to Fri May 17, 2013 2:41 pm

Katori

Katori
Moderator
Moderator
mệt
sẽ post sau

http://weavesilk.com/

10[F48C] Apa-to Empty Re: [F48C] Apa-to Sun May 19, 2013 9:32 pm

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
dài khủng khiếp @@ mới đọc phần đầu 1+0=0 ... ý nghĩa !!!

https://hellangel.forum-viet.com

11[F48C] Apa-to Empty Re: [F48C] Apa-to Sun May 19, 2013 9:36 pm

Miko

Miko
Quân Sư
Quân Sư
ngã

Sponsored content


Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

    Permissions in this forum:
    Bạn không có quyền trả lời bài viết

     
    • Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất