You are not connected. Please login or register

[Fic - Trans][Oneshot] A day without you

  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1[Fic - Trans][Oneshot] A day without you Empty [Fic - Trans][Oneshot] A day without you Fri May 17, 2013 1:52 pm

Katori

Katori
Moderator
Moderator
Cậu luôn nói ra tình cảm của mình mà không cần che giấu. Cậu không hề ngại ngùng về điều đó và cũng không thấy sợ. Cậu muốn cả thế giới thấy chúng ta là 1 cặp. Khi tớ nói với cậu tình cảm của tớ cũng vậy, cậu muốn chia sẽ niềm vui ấy với cả thế giới. Cho dù tớ chưa bao giờ nói thẳng với cậu điều này...nhưng tớ rất vui khi thấy cậu quan tâm đến tớ. Tớ không thể ngừng mỉm cười khi ở bên cạnh cậu cái lúc cậu cố chạm vào tớ. Tớ có cảm giác thật lạ khi mới chấp nhận sự đụng chạm ấy lần đầu tiên. Đó cũng là lần đầu tiên tớ thấy cậu thật sự ngại ngùng về điều đó. Chúng ta cũng chưa bao giờ vượt khỏi giới hạn ấy. Tớ không muốn,ban đầu là vậy.Rồi bỗng nhiên, tớ muốn cảm thấy thân thể cậu gần với tớ. Tớ muốn cảm thấy cậu hơn bao giờ hết.. để lấp đầy cho sự ham muốn trong trái tim. Tớ muốn hai chúng ta trở thành một. Cậu không hề muốn điều đó. Tớ thấy điều đó thật kì lạ khi cậu nghĩ vậy.. bới vì nó hoàn toàn đi ngược lại với con người cậu. Tớ tưởng.. đó là thứ mà cậu muốn ngay từ đầu chứ? Nên khi cậu nói với tớ là mọi chuyện còn sớm quá,tớ đã không thể tin được. Tớ tưởng cậu đùa và chúng ta sẽ làm chuyện đó lần đầu cậu tới nhà tớ ngủ. Nhưng không! Cậu bảo chúng ta chưa sẵn sàng. Chúng ta nên đợi thêm.

Tớ không bao giờ hiểu được tại sao cậu lại có vẻ xa cách khi dính tới chuyện đó. Tớ không hiểu tại sao, cậu, kẻ "dê già" của nhóm, lại không muốn chúng ta ngủ với nhau như những người yêu nhau. Tớ tưởng cậu muốn đợi cho ngày kỉ niệm 1 năm chúng ta bên nhau, nhưng không! Tớ nghĩ cậu muốn đợi đến ngày sinh nhật của tớ để tặng cho tớ món quà đẹp nhất tớ hằng mong muốn,..nhưng không. Thời gian trôi qua, tớ quyết định tớ sẽ chờ cậu bởi vì đó là tất cả tớ có thể làm khi mà tớ không biết chính xác lý do đằng sau những lời từ chối của cậu là gì. Tớ nhận thấy mặt này của cậu thật dễ thương. Cậu cư xử với tớ khác so với mọi người. Cậu cho phép tớ nhìn thấy con người thật của cậu. Tớ chưa từng nói với cậu, nhưng tớ thích cái cách cậu coi tớ như 1 nữ thần. Tớ thích nụ cười đặc biệt cậu dành cho tớ những khi chỉ có chúng ta bên nhau. Tớ thích mùi hương từ tóc cậu mỗi khi chúng ta gần nhau…

“Nếu cậu có thể trải qua 1 ngày không có tớ,tớ sẽ yêu cậu hơn nữa.”

Chúng ta đã luôn ở bên nhau, chưa từng xa nhau quá nửa ngày. Cậu sẽ luôn gọi cho tớ khi tớ không có thời gian gọi cho cậu. Tớ sẽ luôn đến thăm cậu chỉ để ngắm nhìn nụ cười cậu khi thấy tớ đứng trước cửa. Vậy nên, khi cậu nói vậy, tớ đã rất bất ngờ. Tớ tưởng cậu đùa. Nhưng khi tớ bắt gặp ánh nhìn nghiêm túc nhưng thật đẹp của cậu, tớ biết cậu nói thật. Tớ biết tớ có thể tin cậu lần này. Chỉ có một điều duy nhất tớ nghĩ đến khi tớ nghe thấy cậu nói “tớ sẽ yêu cậu hơn nữa”. Đó là điều duy nhất cậu làm cho tớ mà có thể khiến tớ hạnh phúc hơn..tớ biết mà. Tớ chấp nhận thử thách của cậu, bởi vì dù nó sẽ rất khó khăn, tớ biết tớ có thể vượt qua. Và tớ thực sự muốn biết cậu có thể yêu tớ đến đâu. Tớ thực sự rất muốn… cảm nhận cơ thể ấm áp của cậu bên tớ.

“Đừng liên lạc gì với tớ trong 24h đấy!”

Tớ làm đúng những gì cậu muốn. Tớ không cố gắng gọi cho cậu. Tớ không đến đứng chờ trước cửa nhà cậu. Tớ cũng không gửi tin cho cậu nữa. Đó là ngày dài nhất cuộc đời tớ, nhưng nghĩ đến phần thưởng là lại làm động lực giúp tớ vượt qua được ham muốn gặp cậu. Tớ dành cả ngày đọc sách và nghe nhạc. Tớ chẳng biết làm gì khác. Đây là lần đầu tiên chúng ta không nói chuyện suốt cả ngày. Tớ chưa bao giờ cảm thấy lạc lối đến thế. Tớ thấy thật cô đơn, nhưng không sao, tớ có thể quên nó đi 1 chút bằng cách nghe những bài hát của cậu và những bức ảnh của chúng ta, tươi cười bên nhau. Tuy nhiên những điều đó vẫn không thể đủ được. Tớ cần cậu bên tớ. Tớ không thể chờ đến hết ngày mất. Tớ tự nhủ sẽ gọi cho cậu ngay khi đêm đến. Tớ tự nhủ sẽ đến nhà cậu ngay khi cái ngày đau đớn này kết thúc.. và sẽ hôn cậu hơn bất cứ lúc nào. Tớ tự nhủ sẽ hôn câu như tính mạng mình đang gặp nguy hiểm. Tớ tự nhủ.. tớ sẽ làm cậu hối tiếc vì đã bắt tớ làm 1 việc khó khăn như vậy…

“Đây có phải là Kojima Haruna không?”

Tớ muốn gọi cậu vào lúc nửa đêm. Nhưng tớ không có thời gian. Vào lúc 11:59, ai đó đã gọi cho tớ. Ai đó mà tớ không biết. Một người đàn ông, tớ nghĩ vậy, tớ cũng không nhớ nữa. Tớ nói tớ đang bận. Thật đấy! Ai mà lại đi goi cho người khác vào lúc muộn thế này chứ? Nhưng người đó nói với tớ là chuyện này không thể đợi được. Tớ đã tức giận với ông ta bởi vì tớ không thế nói chuyện với cậu ngay khi đêm xuống. Tớ chỉ muốn giập máy và nói ông ta gọi lại sau. Tớ muốn nghe giọng cậu cơ. Tớ muốn nghe cậu nói với tớ là thử thách đã kết thúc rồi. Tớ muốn cậu bảo đảm với tớ về điều đó. Nhưng đây lại không phải là giọng nói của cậu từ đầu dây bên kia. Chỉ là 1 người đàn ông nào đó. Khi tớ đang nói với ông ta tớ không muốn nói chuyện thì ông ta nhắc tên cậu. Tớ không thể trả lời gì cả. Tớ sợ, liệu đây có phải bạn trai bí mật của cậu hay điều gì đó tương tự thế. Tớ sợ người này là lý do cậu từ chối cho tớ thứ tớ muốn. Tớ sợ hắn sẽ nói cậu bỏ tớ rồi..

Và rồi , thế giới của tớ như bị hủy diệt. Mọi thứ quanh tớ tối sầm lại. Ông ta nói cho tớ biết điều tớ không muốn biết về cậu. Ông ta nói cho tớ biết… điều đáng lẽ tớ nên biết từ cậu chứ không phải từ con người ấy. Tớ cúp máy ngay khi ông ta nói xong và cố gắng gọi cho cậu để xác minh những gì ông ta nói. Tớ gọi cho cậu nhưng cậu không hề gọi lại mặc cho tớ đợi suốt đêm. Người đàn ông kia..đã nói đúng, phải không? Tớ gọi cậu lần nữa vào buổi sáng. Tớ biết không được, nhưng tớ phải cố gắng, phải tin điều đó là dối trá, tin rằng cậu vẫn ở đó và sẽ gọi lại cho tớ. Tớ không thể ngừng suy nghĩ về điều người đàn ông đó nói.. Điều đó có phải là thật không? Nếu thật thì cậu có nó từ bao giờ? Từ bao giờ ..cậu biết mình bị ung thư? Từ bao giờ.. cậu biết nó không thể chữa được? Từ bao giờ.. cậu biết cậu sẽ rời khỏi thế giới này trong 24h?

Tớ đến nhà cậu hôm ấy. Tớ muốn gặp cậu. Tớ muốn nghe giọng của cậu, tớ muốn cảm nhận môi cậu trên môi tớ. Tớ muốn cảm thấy đôi tay cậu vuốt tóc tớ như cậu thường làm.. Cửa mửa, trong nhà không còn ai ,không thể tin là ông ta đã đúng…Tớ không tin..cậu không còn ở đây nữa. Tớ không tin từ bây giờ ngôi nhà này sẽ lạnh lẽo và trống rỗng. Mùi của cậu ở khắp nơi, tất cả đồ đạc làm tớ nhớ đến cậu. Có ảnh tớ ở khắp nơi, cứ như là cậu muốn ở chung với tớ nhưng sợ không dám hỏi. Tớ đã có thể vui vẻ đồng ý. Tớ đã mong cậu sẽ mời tớ dọn về ở chung.. Tớ đã hi vọng chúng ta có thể bắt đầu 1 cuộc sống thực sự cùng nhau. Tớ muốn cậu.. là của tớ mãi mãi.
Tớ đi lại khắp nơi, không đụng chạm thứ gì, trong đầu cũng không còn tồn tại ý nghĩ gì nữa. Sao cậu không nói với tớ về căn bệnh ấy? Tại sao cậu không thử cách điều trị nào đó hay bất cứ thứ gì làm cậu khỏe lại? Tớ không tin vào những gì đang diễn ra ở đây .Đáng lẽ tớ phải đang ở đây với cậu mới đúng chứ. Đáng lẽ tớ phải ở đây để..nhận được tình yêu của cậu chứ. Tớ bước tới phòng ngủ của cậu. Tớ đã không khóc. Tớ đã không nức nở. Trái tim tớ..chỉ đơn thuần trống rỗng một cách vô cùng. Có 1 mẩu giấy trên gối của cậu. Tớ tưởng cậu để quên nó hôm qua, trước khi cậu đến bệnh viện…Nhưng không.Nó dành cho tớ. Cậu đã để lại nó vì cậu biết tớ sẽ sớm đến đây. Cậu muốn tớ đọc nó. Sao cậu không nói trước thay vì làm cái điều này chứ? Tớ cầm lấy mẩu giấy ấy, toàn thân run rẩy đến không thể đọc được một cách cẩn thận.Tớ phải vào bếp và bật đèn lớn lên để nhìn rõ hơn. Tớ biết cậu đã khóc khi viết nó,những dòng chữ đã bị nhòe. Cậu muốn tớ dành 1 ngày mà không có cậu đúng không? Tại sao.. lại phải là ngày cuối cùng của cậu trên thế giới này chứ? Tại sao.. cậu phải chịu đựng sự cô đơn vào ngày cậu cần tớ nhất?

“Chúc mừng! Cậu làm được điều đó rồi đấy Nyan Nyan ạ!
Bây giờ thì cậu có thể làm việc đó hàng ngày rồi..”

Mắt tớ không thể rời khỏi mảnh giấy ấy…Tớ không thể tin vào những gì cậu viết.Cậu đã… Cái gì chứ? Cậu bỏ lại tớ bởi vì…thứ như thế này sao? Cậu đã..bắt tớ trải qua 1 ngày không có cậu, biết rằng cậu sẽ phải rời bỏ tớ, vì cậu muốn tớ được chuẩn bị trước sao? Đây là lý do cậu muốn tớ sống 24h vắng bóng cậu sao? Bây giờ thì cậu sẽ yêu tớ hơn như thế nào hả..? Làm sao tớ có thể tha thứ cho chính mình vì đã bỏ rơi cậu vào ngày cuối của cuộc sống đây? Đáng lẽ tớ không nên chấp nhận thử thách này.

“Bây giờ cậu có thể làm việc đó hàng ngày rồi..”

Đồ ngốc! Hôm nay là được 1 năm rồi…Tớ vẫn đang sống trong 24h ấy mãi đây..



THE END




iu iu iu iu iu iu đơ

http://weavesilk.com/

Rannie Tamayori

Rannie Tamayori
Administrator
Administrator
OA OA OA GHÉT BỆNH OA OA OA

https://hellangel.forum-viet.com

Katori

Katori
Moderator
Moderator
...

http://weavesilk.com/

Sponsored content


Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

    Permissions in this forum:
    Bạn không có quyền trả lời bài viết

     
    • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất