Note: Chào mừng bạn đến với Cntt-k3.com. Hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để có thể tham gia cùng Cntt-k3 nhá !

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 [Fic]30 - Định mệnh đời tôi on Fri May 17, 2013 1:47 pm

  • Vicerine

Dù cậu có đến gặp tớ hay không ?

Tớ vẫn sẽ nơi này chờ đợi cậu.

Dù cậu có nhớ tớ hay không ?

Tình tớ dành cho cậu, vẫn nguyên vẹn

Dù cậu có yêu thương tớ hay không ?

Tình vẫn sẽ nơi này, chờ đợi cậu

Dù tình này có lẽ mãi không được đáp trả ?

Tình cậu trong tim tớ, vẫn nguyên vẹn




Tình yêu vốn là vậy mà. Khi đã yêu một người , bất chấp người đó có yêu bạn hay không, bất chấp người đó nghĩ bạn như thế nào, vứt bỏ cả lòng kiêu hãnh của riêng mình, không màng đến mọi khó khăn, đau khổ mà yêu .

Bởi vì, khi bạn đã yêu một ai đó, người đó đối với bạn quan trọng hơn tất cả, quan trọng hơn tất cả những gì bạn đã có được.

Khi một người nào đó có năng lực điều khiển được tâm trạng bạn trong mỗi ngày. Tất nghĩa, đó chính là người bạn đã yêu.

Trong tình yêu, điều đau nhất không phải là tình cảm không được đáp trả, mà là những tình cảm đó không tồn tại trong mắt người mình yêu.

"Không đáp trả cũng không sao, chỉ xin cậu, đừng bỏ mặt nó như không tồn tại"

.....................

Ngày...tháng...năm

Tôi vẫn đang chạy trốn, một điều gì đó, mà đáng lẽ ra bây giờ, tôi phải đang đối mặt với nó mới đúng. Thế nhưng, tôi không mạnh mẽ như tôi từng nghĩ, tôi không dám dừng chân lại hay chỉ cần quay đầu nhìn lại, tôi cứ tiếp tục chạy, chạy và trốn tránh, lý lẽ, trái tim, sự thật. Tôi trốn tránh tất cả, vì nếu tôi đối mặt với nó, thì chắc chắn mọi thứ thuộc về tôi, đều dành cho cậu, chứ không thể là một ai khác.Hiện tại, tương lai….làm sao đây ? khi người tôi yêu lại là một người con gái như tôi, từng giây, từng phút trong trái tim của tôi vẫn luôn mãi thuộc về cậu, vẫn như cậu đang ở bên tôi, vẫn như cậu đang làm tôi hạnh phúc, không phải một ai khác. Nhưng, tôi không thể đề mình yêu cậu, dù cậu có yêu thương tôi đến thế nào, tôi cũng sẽ cố vờ như không, tôi vẫn không thể đối mặt với sự thật này, thật sự không thể.

_Tớ yêu cậu, tớ không thể phủ nhận điều đó nhưng xin cậu, hãy hiểu cho tớ, tớ không thể tiếp tục để mình lún sâu vào loại tình cảm này được,tớ không thể để mình tiếp tục yêu cậu, thật xin lỗi cậu,Yuko ! – Tôi nói, nghẹn ngào, hai dòng nước mắt vẫn lăn dài trên má, rơi xuống môi tôi, vị nóng ấm và mặn. Cậu ấy thật dịu dàng đến cạnh tôi, nhẹ nhàng quẹt đi những giọt nước mắt vẫn đang rơi ấy.

_ Cậu thà mãi mãi không chấp nhận sự thật ? – Yuko hỏi tôi, giọng vẫn nhỏ nhẹ như thường ngày. Nhưng tôi biết, đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là một nỗi đau rất lớn, một vết thương rất sâu, và...tôi chính là người đã gây ra tất cả những đau khổ ấy.

_ Xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu ! – Tôi vẫn thế, cuối đầu, trốn tránh ánh mắt của cậu đang nhìn tôi, có tia đau đớn và tuyệt vọng.

_ Nếu tớ nói rằng tớ sẽ giúp cậu? giúp cậu từ từ chấp nhận sự thật, bắt đầu đón nhận tình cảm của tớ, dần học cách đáp trả, tớ sẽ làm tất cả để cậu được hạnh phúc . Tớ không tin vào chính bản thân mình, nhưng tớ tin vào tình yêu tớ dành cho cậu. Cho tớ một cơ hội, được không ? - Cậu ấy vẫn thế, nghị lực và kiên cường, không bao giờ buông xuôi dù cho mọi thứ tốt đẹp có quay lưng với mình. Cậu ấy vẫn sẽ cố tìm một tia ánh sáng nào đó cho bản thân, dù rất nhỏ nhoi.

_ Đó là tất cả quyết tâm và hi vọng của cậu. Vì thế, hãy cho tớ thời gian suy nghĩ ! - Tôi đã nghĩ, có thể sẽ cho cậu ấy một cơ hội, cũng như là cho chính mình một cơ hội để được là chính bản thân.

Tối đó, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Chúng tôi đã hẹn, 3 ngày sau sẽ gặp nhau, lúc đó, tôi sẽ đưa ra quyết định thật sự.

Nhưng...vào ngay lúc đó, tôi không biết rằng, đó sẽ là quyết định mà tôi sẽ phải hối hận cả đời.

...................

Ngày...tháng...năm

Hôm đó, tôi đã chờ cậu ấy, trời đông rét buốt, trời rét lạnh thấm vào tận sâu thẳm trái tim tôi, tê buốt , nhức nhối, ngay lúc này đây, tôi cảm thấy cần hơi ấm của cậu ấy hơn bao giờ hết.

Cần tay cậu nắm chặt cho tôi thêm chút hơi ấm...

Cần cái ôm siết chặt cho tôi ấm áp vô ngần...

Nghĩ đến những điều này, cậu biết không, nhịp đập trái tim tôi vang dội, như thay lời muốn nói :Tôi cần cậu, rất cần cậu !.

Vậy mà, cậu vẫn không đến. Tôi vẫn đứng chờ, đã quá 30p hẹn, chuông điện thoại vang lên. Có một tin nhắn mới :

"Xin lỗi, để cậu chờ cả 30 phút rồi, tớ không thể đến, đừng tìm tớ. Có tìm cũng không gặp"

Mùa đông năm đó, nước mắt tớ hòa lẫn tuyết, cậu có biết, tớ đã khóc nhiều lắm không. Vì sao ? vì sao cậu không đến, sau đó cũng chẳng hề tìm tớ, vì sao đã vội kết thúc khi chưa kịp bắt đầu ?. Là cậu trêu đùa tớ phải không, tớ trở nên như một con ngốc, cậu vui lắm phải không !

Lúc đó, tôi đã nghĩ cậu rất xấu, vô tình muốn gạt bỏ đi tất cả những gì liên quan đến cậu.

~~~~~~~~~~

30 ngày sau...

Tôi đã nhận được một bức di thư từ bệnh viện. Người đưa thư có nói rằng, 30 ngày trước, có một nạn nhân bị tai nạn nghiêm trọng, trước khi qua đời, đã để lại vài lời nhắn cho tôi. Trong thư đã viết lại những lời nhắn. Vừa dứt câu, người đưa thư đã bật khóc. Tôi vội vàng mở bức thư...

Nyan, tớ thật sự đang rất đau, đau không phải là vì những vết thương kia, mà là đau vì tớ không thể đến gặp cậu được, đau vì không thể trực tiếp nghe câu trả lời của cậu. Cho dù câu trả lời của cậu có như thế nào. Dù sao thì cậu cũng đã vì tớ mà suy nghĩ, tớ vui lắm.

"Không đáp trả cũng không sao, chỉ xin cậu, đừng bỏ mặt nó như không tồn tại"

"Cậu đợi tớ 30 phút, tớ sẽ hoàn trả cậu 30 ngày." - 30 ngày bỏ mặt cậu, là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời tớ.

Giờ thì tớ có thể an tâm rồi, lời cuối muốn nói với cậu :

" Cho đến lần thở cuối cùng, hơi thở ấy vẫn hiện hữu tình yêu tớ dành cho cậu, vẫn nguyên vẹn "

Người đưa thư còn nói...

Lúc hôn mê, trong tiềm thức, người ấy vẫn không ngừng gọi tên tôi

Đến lúc tỉnh, vẫn tìm mọi cách để tìm đến tôi. Khiến mọi người xung quanh đều phải rơi nước mắt vì cậu ấy.

Bất kể là trong lúc nào, cậu ấy vẫn luôn nghĩ đến tôi, yêu thương tôi.





30 minutes, a blink of an eye
30 minutes,to alter our lives
30 minutes,to make up my mind
30 minutes,to finally decide

30 minutes,to whisper your name
30 minutes,to shoulder the blame
30 minutes,of bliss, thirty lies
30 minutes,to finally decide




The End



cổ vũ cổ vũ cổ vũ cổ vũ cổ vũ

cafe cafe cafe

2 Re: [Fic]30 - Định mệnh đời tôi on Fri May 17, 2013 8:19 pm

  • Emperor

bùn qa' *sụt sịt*



3 Re: [Fic]30 - Định mệnh đời tôi on Sat May 18, 2013 12:05 pm

  • Vicerine

*vỗ vỗ* đừng khóc

4 Re: [Fic]30 - Định mệnh đời tôi on Sun May 19, 2013 9:29 pm

  • Emperor

oa oa oa khóc khóc khóc khóc khóc




Sponsored content

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog