Note: Chào mừng bạn đến với Cntt-k3.com. Hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để có thể tham gia cùng Cntt-k3 nhá !

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 [Fic] [Oneshot] 5 năm chờ đợi on Fri May 17, 2013 1:42 pm

  • Vicerine

Takamina!Cậu có biết trong 5 năm qua mình đã muốn gặp cậu như nào ko? Kể từ cái ngày ấy mình đã ko đc nhìn thấy cậu nữa.Mình ko dám thổ lộ với cậu,mình chỉ muốn được nhìn thấy cậu mỗi ngày,đối vs mình như thế là quá đủ rồi.Liệu trong 5 năm vừa qua cậu có hạnh phúc ko? Mình xin lỗi.mình đi mà ko nói vs cậu 1 câu,mình đã ko hiểu đc tình cảm của cậu dành cho mình.Giá như thời gian quay trở lại,mình sẽ ko để mất cậu đâu

……………
5 năm trước chúng tôi quen nhau qua 1 người chị của tôi.Hồi ấy chúng tôi cũng rất thân vs nhau.Ngày nào Takamina cũng qua đón tôi đi chơi cùng.Cả tôi và Takamina đều cảm thấy vui vẻ mỗi khi bên nhau.Vâng,đó là khoảng thời gian quý giá mà tôi vô cùng trân trọng từng phút,từng giây.Nhưng tôi ko dám thổ lộ vs Takamina,vì tôi nghĩ đó chỉ là cảm giác của riêng mình tôi mà thôi.
Rồi vào 1 ngày mùa đông giá rét,tôi ngồi cô đơn bên cửa sổ.Nhìn ra ngoài,thấy những bông tuyết đang rơi,tôi ước sao đc nhìn thấy Takamina ngay lúc đấy.Tôi muốn được ngồi nhìn tuyết rơi cùng cậu ấy.Bỗng tiếng chuông điện thoại rung,là của Takamina.Tôi vội vàng mở tin nhắn ra đọc.Takamina hỏi tôi

-Liệu cậu có thể trả lời câu hỏi này của mình đc ko?

Tôi bỗng rùng mình,ko biết có phải tôi đã làm gì sai vs Takamina ko.Tôi liền nhắn tin lại:Uk,cậu hỏi đi,có chuyện gì vậy? ngồi chờ tin nhắn mà tôi cảm thấy rất khó chịu.5’ chờ đợi tin nhắn trả lời mà mồ hôi tay tôi toát ra.Rồi bỗng điện thoại tôi lại rung.Tôi vội vàng mở lên và đọc:

-Acchan ak? Mình có thể mang lại hạnh phúc cho cậu suốt cuộc đời này được ko?

Bỗng dưng tôi có cảm giác thật kì lạ.Tôi cảm thấy rất sung sướng khi đọc những dòng tin nhắn ấy.Nhưng tôi chưa thể trả lời câu hỏi của cậu ấy được.Tôi muốn có thời gian để xác minh lại tình cảm ấy

-Takamina ah!cho mình thời gian nhé,xin lỗi mình chưa thể trả lời ngay lúc này được

-Uh,cậu suy nghĩ đi,ko cần trả lời luôn bây giờ đâu.Sáng mai mình lại đến đón cậu đi chơi nhé.Thôi ngủ đi,bye bye.mai gặp lại

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện,tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ. Liệu tôi có đáng đc Takamina mang lại hạnh phúc ko? Những câu hỏi khác nhau đan xen trong suy nghĩ tôi.Tôi cũng rất yêu Takamina nhưng tôi ko dám chắc một ngày nào đó mình sẽ phản bội lại cậu ấy.Bất giác tôi rơi nước mắt.ko biết là vì hạnh phúc hay vì gì nữa.Một lúc sau tôi nghĩ thôi thì để thời gian trôi qua vậy và tôi chìm vào giấc ngủ vs những suy nghĩ

Những ngày sau đó,Takamina vẫn đón tôi đi chơi mỗi ngày,làm những gì cho tôi vui.Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được hưởng sự ngọt ngào mỗi khi đi cùng Takamina.Và tôi đã nghĩ tôi sẽ trả lời cậu ấy.vì tôi cũng rất yêu Takamina.Nhưng rồi sau đấy có 1 chuyện mà tôi ko thể tưởng được,tối hôm đó sau khi đi chơi vs cậu ấy về tôi gặp bố đang ngồi ngoài phòng khách vs vẻ mặt rất u sầu.Khi thấy tôi bước vào nhà bố gọi tôi lại.Tôi bỗng chột dạ vì hiếm khi thấy bố nghiêm túc như thế.Tôi ngồi xuống và lắng nghe bố nói:

-Acchan ah! Bố quyết định rồi.Để cho tương lai con tốt đẹp hơn,bố sẽ đưa con sang Mĩ học.Mai bố sẽ đi rút hồ sơ ở trường.Tuần sau bố con mình bay sang đấy luôn nhé.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện vs bố tôi đã rất đau khổ.Tôi càng ko thể chống đối lại vs quyết định của bố.chỉ còn 1 tuần nữa thôi là tôi ko đc nhìn thấy Takamina nữa rồi.Ngồi khóc 1 lúc tôi đã quyết định trả lời cậu ấy:

-Takamina ah!mình xin lỗi,mình ko thể đến vs cậu đc.hãy tìm một người xứng đáng nhận tình cảm đó hơn mình nhé.

Bất giác tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.Hạnh phúc của tôi phải chấm dứt ngay tại đây ư?Một lúc sau,tôi nhận đc tin nhắn trả lời của cậu ấy

-Ko sao đâu,dù gì thì mình đã biết trước chuyện sẽ như thế này mà.Hạnh phúc nhé Acchan,mình sẽ ko làm phiền cuộc sống của cậu nữa.Cảm ơn những ngày tháng vừa qua đã cho mình cảm thấy vui vẻ mỗi khi bên cậu dù mình biết trong trái tim cậu chưa bao giờ có mình.Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.Chúc cậu hạnh phúc.

Đọc xong tin nhắn,nước mắt tôi thi nhau rơi xuống.Tôi biết cả đời này tôi sẽ ko thể hạnh phúc vs ai được nữa.
Giá như tôi ko gặp cậu ấy

Giá như trái tim tôi ko dành cho cậu ấy

Thì bây giờ tôi đã ko phải đau khổ như thế này

1 tuần sau,tôi ra sân bay cùng bố và chuẩn bị đi.Tôi ngước nhìn lại khung cảnh,tôi sẽ ko nhớ lại nữa.Tôi sẽ quên đi những ngày tháng vs Takamina.Bỗng dưng máy tôi có tin nhắn,là của Takamina

-Cậu có thể gặp mình một lúc được ko?mình có thứ này muốn tặng cậu.

Đọc xong tôi đã tắt nguồn máy của tôi đi.Tôi ko thể gặp cậu ấy nữa vì chuyến bay đã sắp bắt đầu rồi.Tôi đã ko nói vs cậu ấy rằng tôi sẽ đi.Khi máy bay cất cánh,tôi lại nhìn lại khung cảnh và nước mắt tôi rơi.

-Thế là tớ ko thể gặp được cậu nữa rồi,Takamina!Cho tớ xin lỗi,nhưng tớ yêu cậu nhiều lắm.rất rất nhiều.



~5 năm sau~



Tôi đã quay trở về Tokyo,cảnh vật ở đây khác hẳn so vs lúc trước.Hay là do đã lâu tôi ko về nên thấy lạ?Tôi bước đi nhẹ nhàng trên con đường về nhà.Mệt mỏi,tôi nằm xuống,đã lâu lắm rồi tôi ko trở về nhà,và tự dưng tôi cảm tưởng như đang ở một nơi xa lạ vậy.Tôi nằm và chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay biết.

Đến tối hôm đó,chị tôi đi sinh nhật một người bạn và rủ tôi đi cùng.Vì lâu rồi ko về nên tôi cũng muốn ra ngoài 1 chút cho thoải mái.Tôi và chị tôi cùng đi đến bữa tiệc.Bất giác tôi cảm thấy con tim nhói lên.Là Takamina!cậu ấy đang đứng trước mặt tôi,đã 5 năm rồi ko nhìn thấy cậu ấy,tôi nhớ Takamina nhiều lắm.Nhưng hình như đã có cái gì đó ngăn cách chúng tôi lại,dường như cậu ấy ko còn nhận ra tôi nữa.Phải rồi,trong 5 năm vừa qua tôi đã thay đổi rất nhiều nên cậu ấy ko nhận ra tôi là phải.
Sau khi màn tiệc kết thúc,sau khi tôi chuẩn bị về.bỗng dưng cậu ấy nhìn tôi,1 ánh mắt cực kì xa lạ.Tôi chào cậu ấy 1 tiếng mà người tôi cứ run lên.Takamina lại gần và bảo tôi:

-Ko biết chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa nhỉ?Mình nhìn bạn quen lắm.Rất vui được làm quen ớis bạn.

Tôi muốn khóc quá,ko biết là do cậu ấy giả vờ hay là sự thật nữa.Trái tim tôi đau quá,như bị ai đó bóp nghẹt vậy.Rồi Takamina kéo 1 cô gái lại và giới thiệu vs mọi người

-Đây là bạn gái của mình.Chúng mình định năm sau sẽ làm đám cưới.Mọi người thấy thế nào?

Tiếng vỗ tay cộng những câu chúc mừng nghe thật rộn ràng.Takamina và người đó cười rất tươi.Còn tôi,tôi đứng như người mất hồn,vậy là tôi thực sự đánh mất cái hạnh phúc của tôi rồi.Tôi thấy mình thật ngu ngốc,5 năm vừa qua tôi cứ ngỡ cậu ấy vẫn nhớ đến tôi như rôi vẫn ngày đêm mơ về cậu ấy.Nhưng ko,tôi đã lầm.Thật ra tôi ko đáng để đc cậu ấy chờ đợi.Tôi hối hận lắm,giá như hồi trước tôi mạnh mẽ hơn có phải tôi giữ đc cái hạnh phúc ấy ko?Đúng là tình yêu ko thể xa cách nhau được mà phải ở gần quan tâm chăm sóc nhau

Takamina ah! Vậy là hết rồi,mình ko thể hạnh phúc đc thêm 1 lần nữa.Chúc cậu và người ấy hạnh phúc.Còn mình,mình sẽ chôn giữ kỉ niệm của 2 đứa mình dưới tận cùng của trái tim.




Nước mắt đã ngưng nhưng vết thương còn đó
Liệu có thể yêu 1 ai khác như đã từng yêu cậu?



Mình xin lỗi!mình yêu cậu nhiều lắm. Takamina ah!mãi mãi là như vậy..



cafe cafe cafe cafe cafe cafe iu iu iu

2 Re: [Fic] [Oneshot] 5 năm chờ đợi on Fri May 17, 2013 1:43 pm

  • Vicerine

lại 1 fic bùn

3 Re: [Fic] [Oneshot] 5 năm chờ đợi on Fri May 17, 2013 8:22 pm

  • Emperor

nguyền rủa người nào viết fic này , đọc mà đau lòng qa'



4 Re: [Fic] [Oneshot] 5 năm chờ đợi on Sat May 18, 2013 12:04 pm

  • Vicerine

chịu đựng đi
ấn

5 Re: [Fic] [Oneshot] 5 năm chờ đợi on Sun May 19, 2013 9:30 pm

  • Emperor

oa oa oa TT____TT




Sponsored content

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Forumotion.com | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com