Phóng viên đang đứng tập nập trước Khách sạn quốc tế Kuzahata tại trung tâm Tokyo – nơi được biết đến như là điểm dừng chân của rất nhiều người nổi tiếng từ nước ngoài đến Nhật Bản: Bao gồm các chính khách nổi tiếng thế giới, nguyên thủ quốc gia hay các Idol. Nhưng cũng đã vài tháng rồi giới báo chí không làm khuấy động lớn đến vậy, kể cả vụ tuần trước Hoàng tử Anh cùng vị hôn thê đến du lịch Nhật Bản và nghỉ lại đây cũng chưa thu hút được nhiều người như thế này. Đến nỗi khách sạn đang tính đến trường hợp xấu nhất sẽ phải nhờ cảnh sát can thiệp. Thật sự chuyện gì đã xảy ra...
“ Đây là chương trình tường thuật trực tiếp từ đài Insu. Tôi là phóng viên Sakamoto”
“Hiện giờ tôi đang đứng trong đại sảnh của khách sạn Kuzahata và phải đang hóp từng hơi để thở trước sự chen chúc của đồng nghiệp và các fan hâm mộ.”
“Ai cũng mong chợp được một khoảnh khắc quý báu của hai nhân vật chính nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của họ đâu.”
“Nếu các bạn muốn biết tin sớm nhất về idol của mình, xin đừng chuyển kênh và tiếp tục theo dõi.”
Lưng áo của chàng phóng viên ướt đẫm mồ hôi, nhưng anh ta vẫn thao thao bất tuyệt cái điệp khúc quen thuộc bằng sự dí dỏm và chuyên nghiệp của mình. Tiếng la ó và hỗn loạn vẫn còn tiếp diễn, phóng viên các đài tại hiện trường vẫn tiếp tục cập nhật tin tức nóng hổi của mình về sandal AK48. Phải nhắc rõ lại lần nữa đây không phải là nhóm nhạc thần tượng AKB48 đang làm mưa làm gió và chiếm lĩnh thị trường âm nhạc Nhật Bản nói riêng và Châu Á nói chung mà tên vụ sandal này chỉ là “AK48”.
Khác xa với sự ồn ào xô bồ ở dưới sảnh, tại một căn phòng thượng hạng ở tầng trên cùng của khách sạn vốn chỉ dành cho khách Vip như tổng thống hoặc nhân vật có sức ảnh hưởng tầm cỡ, không gian lại khá yên ắng. Hai cô gái trẻ là nguyên nhân dẫn đến sự hỗn loạn bên dưới đang nằm bình thản trên giường và xem tường thuật vụ việc của họ trên tivi.
“ Nếu các bạn vẫn chưa hiểu “AK48” nghĩa là gì, xin tiếp tục theo dõi phóng viên của chúng tôi giải thích.”
“ Vâng, như các bạn cũng biết… sáng nay nữ diễn viên Maeda Astuko – người vừa chiến thắng trước bao đối thủ nặng ký của các nước bạn để đoạt giải Oscar vào năm nay sẽ trở về thăm Nhật Bản sau nhiều năm xa cách…”
“ Nhưng khi chúng tôi túc trực ở sân bay và đợi nữ diễn viên tài năng bước ra, chúng tôi thấy cô không đi một mình. ”
Acchan khẽ cựa quậy trên giường khi nghe đến đoạn đó, người cạnh bên lập tức biết Acchan đang nghĩ gì bèn nắm nhẹ bàn tay của cô nàng, lắc đầu bảo không cần suy nghĩ nhiều.
“ Tiểu thưa Maeda thật sự đang khoác tay với một cô gái khác, trông hai người rất tình tứ.”
“ Và chúng tôi càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy rõ mặt của cô gái kia, người đó cũng không ai xa lạ với Maeda và chúng ta, thưa các bạn cô gái kia chính là Oshima Yuko.”
“ Chắc bạn bạn đang sốc lắm, nhưng xin hãy hiểu cho là chúng tôi không nói nhầm, và các bạn cũng không nghe nhầm. Người đó thật sự là tiểu thư Oshima Yuko – người nửa tháng trước vừa được đại sứ quán Nhật bản ở Mỹ trao tặng cho giải thưởng cống hiến vì sự nghiệp phát triển nghệ thuật của Nhật Bản.”
“Cô có công rất lớn trong việc quảng bá hình ảnh phim Nhật cho thế giới, hiện đang là diễn viên và cũng là đạo diễn nổi tiếng...”
“ Trở lại vấn đề, giờ thì có lẽ phần nào các bạn hiểu tại sao chúng tôi gọi đây là scandal AK48. Cả Yuko và Acchan có rất nhiều điểm chung, họ đều là cựu thành viên AKB và đã đóng góp không nhỏ cho nhóm... sau khi cả hai tốt nghiệp và đi theo con đường riêng của mình. Cũng từng có rất nhiều lời đồn quan hệ của họ rất tốt, liệu đây có phải là nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ sáu năm trước của gia đình … ”
Acchan tắt tivi và Yuko bèn đưa mắt nhìn cô khó hiểu. Lúc đó Acchan cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười mà không giải thích thêm bất cứ điều gì. Nhật Bản đang mùa đông nên về đêm càng lạnh hơn, nhiệt độ căn phòng bắt đầu thấp dần trong khi cả hai đều chỉ mặc áo ngủ khá mỏng manh, Yuko đi đến cuối góc phòng bật lò sưởi.
_ Em không muốn nghe tiếp xem bọn họ nói gì về chúng ta à?
Yuko quay người nằm sấp lại, cô chóng hai tay lên cằm và nâng gương mặt lên.
_ Em có thể đoán được họ sẽ nói tiếp những gì. Chắc chắn sẽ khơi lại vụ việc của sáu năm về trước. Thời gian đó thật sự khó khăn đối với em và cậu ấy, giờ em chỉ muốn quên nó đi và bước tiếp.
Cô nói những lời đó rất thật lòng, nhắc đến sự tan vỡ năm nào làm trái tim Acchan bỗng trở nên xốn xáng. Cô đã dùng sáu năm thời gian và sự hào nhoáng thành công trong sự nghiệp để cố phớt lờ nó. Thỉnh thoảng khi con người ta đã trưởng thành, họ học thêm được một bài học nữa là “mặc kệ”. Trước quá nhiều áp lực trong cuộc sống và lo toan, làm sao có thể giữ cho bản thân sự cân bằng khi mà người giúp cô làm điều đó đã không còn nữa. Đúng hơn là người đó thật tế không dành cho cô.
_ Lại đây với chị nào.
Yuko nhẹ nhàng nói, cô đưa tay kéo cô gái nhỏ kia vào lòng mình. Acchan cũng ngoan ngoãn nghe theo. Lúc này người của Acchan lạnh cóng và mềm oặt như một chú mèo con đi mưa bị ướt. Dù em ấy tỏ ra mạnh mẽ thì cô vẫn cảm nhận được sự run rẩy trong tâm hồn chai sạm, đang cố ngoi ngớp hi vọng sống cuối cùng , vừa không đánh mất đi những cảm xúc nhưng cũng lại sợ không thể đối diện với cảm xúc đó. Người Acchan cần luôn luôn không phải là cô, dù bao nhiêu năm có trôi qua thì điều đó mãi không thể thay đổi. Yuko hiểu rõ điều đó, bởi chính cô cũng đang sống như vậy. Họ đến với nhau khi cả hai cần một sự nương tựa và nâng đỡ, họ chọn lựa nhau cũng tình cờ như cách số phận thích đùa cợt. Bạn biết đấy, khi ta không thể nắm lấy tay người mình yêu thương nhất, thì đành chọn nắm bàn tay người hiểu rõ mình.
_ Em thật sự ghét cách chúng ta đang sống.
Acchan thỏ thẻ trong lòng của Yuko, hơi ấm của người kia phần nào cô trở lại bình tĩnh. Người chị ấy luôn có một hương thơm dễ chịu và khiến cô có cảm giác yên lòng. Acchan bất giác xót xa khi hiểu ra, nãy giờ không phải mỗi bản thân mình đang chịu đựng. Trong lòng Yuko cũng gợn sóng không khác gì cô. Vì Haruna từng bảo rằng rất thích hương lavender nên chị Yuko thường xài nó, thói quen đó đến giờ vẫn luôn được giữ. Tại sao họ cứ phải tự dằn vặt nhau nhiều đến thế.
_ Dù ghét thì vẫn phải sống, trừ khi em tìm ra một cách nào đó tốt hơn.
_ Chị nói khi xem tin tức đó, Minami sẽ nghĩ gì? Cậu ấy có đến tìm chúng ta không?
Yuko không đáp, câu hỏi của Acchan cũng là những điều cô muốn biết, Kojima Haruna, liệu cô gái đó sẽ băn khoăn vì cô? Nếu thật sự có băn khoăn thì cũng chẳng ích gì cả, Haruna chính là người như vậy, cô ấy rất giỏi phớt lờ mọi thứ.
_ Tất cả liệu có phải đã quá muộn không?
_ Chỉ là do cách em nghĩ thôi. Nếu em tin rằng đã muộn, thì dù người khác nói còn cơ hội em cũng sẽ không cố gắng.
_ Em nhớ cậu ấy.
_ Chị cũng vậy.
_ Ý chị là chị nhớ Haruna.
_ Uhm.
_ Chúng ta hãy tìm lại hạnh phúc của mình, có được không?
Acchan đang nói rất nghiêm túc, cô rời khỏi người Yuko và nhìn thẳng người đối diện. Nhưng nhìn thấy biểu hiện kia Yuko chỉ còn biết cười khổ. Đây không phải là lần đâu tiên Acchan nói với cô những lời đó, đã rất nhiều lần Acchan nói muốn đi tìm Minami, thậm chí khi say rượu em ấy còn ép cô nhất định phải gọi cho Haruna. Rồi đến sáng ngày hôm sau thức dậy Acchan sẽ quên đi điều đó. Bọn họ không bao giờ có thể thoát khỏi vũng lầy do chính họ tạo nên. Sáu năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
_ Chị nghĩ là em nên uống một chút nước.
Yuko đứng dậy và đi đến bàn rót một ly nước cho Acchan. Bất ngờ cô phát hiện ra điện thoại của em ấy có tin nhắn, vì để chế độ rung nên nãy giờ cả hai đều không phát hiện. Ngáp một hơi dài, Acchan chẳng còn hứng thú với bất cứ thứ gì nữa, cô mệt mỏi nằm xuống giường và chuẩn bị nhắm mắt.
_ Chị đọc thay em đi, có lẽ là quản lý Hako nhắc về cuộc họp báo sáng mai thôi.
...
...
...
_ Có chuyện gì sao Yuko?
Acchan thắc mắc khi không thấy Yuko trả lời. Thái độ sững sờ làm cô bắt đầu tò mò, không đợi Yuko nữa, cô bắt đầu nhỏm dậy và tự mình đến đọc. Nhưng khi Acchan còn chưa rời khỏi giường, Yuko đã nghẹn ngào nói, giọng cô rung rung va lắp bắp còn gương mặt hoảng loạn cùng cực, như cô cũng không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
_ Minami đã chết...
“ Đây là chương trình tường thuật trực tiếp từ đài Insu. Tôi là phóng viên Sakamoto”
“Hiện giờ tôi đang đứng trong đại sảnh của khách sạn Kuzahata và phải đang hóp từng hơi để thở trước sự chen chúc của đồng nghiệp và các fan hâm mộ.”
“Ai cũng mong chợp được một khoảnh khắc quý báu của hai nhân vật chính nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của họ đâu.”
“Nếu các bạn muốn biết tin sớm nhất về idol của mình, xin đừng chuyển kênh và tiếp tục theo dõi.”
Lưng áo của chàng phóng viên ướt đẫm mồ hôi, nhưng anh ta vẫn thao thao bất tuyệt cái điệp khúc quen thuộc bằng sự dí dỏm và chuyên nghiệp của mình. Tiếng la ó và hỗn loạn vẫn còn tiếp diễn, phóng viên các đài tại hiện trường vẫn tiếp tục cập nhật tin tức nóng hổi của mình về sandal AK48. Phải nhắc rõ lại lần nữa đây không phải là nhóm nhạc thần tượng AKB48 đang làm mưa làm gió và chiếm lĩnh thị trường âm nhạc Nhật Bản nói riêng và Châu Á nói chung mà tên vụ sandal này chỉ là “AK48”.
Khác xa với sự ồn ào xô bồ ở dưới sảnh, tại một căn phòng thượng hạng ở tầng trên cùng của khách sạn vốn chỉ dành cho khách Vip như tổng thống hoặc nhân vật có sức ảnh hưởng tầm cỡ, không gian lại khá yên ắng. Hai cô gái trẻ là nguyên nhân dẫn đến sự hỗn loạn bên dưới đang nằm bình thản trên giường và xem tường thuật vụ việc của họ trên tivi.
“ Nếu các bạn vẫn chưa hiểu “AK48” nghĩa là gì, xin tiếp tục theo dõi phóng viên của chúng tôi giải thích.”
“ Vâng, như các bạn cũng biết… sáng nay nữ diễn viên Maeda Astuko – người vừa chiến thắng trước bao đối thủ nặng ký của các nước bạn để đoạt giải Oscar vào năm nay sẽ trở về thăm Nhật Bản sau nhiều năm xa cách…”
“ Nhưng khi chúng tôi túc trực ở sân bay và đợi nữ diễn viên tài năng bước ra, chúng tôi thấy cô không đi một mình. ”
Acchan khẽ cựa quậy trên giường khi nghe đến đoạn đó, người cạnh bên lập tức biết Acchan đang nghĩ gì bèn nắm nhẹ bàn tay của cô nàng, lắc đầu bảo không cần suy nghĩ nhiều.
“ Tiểu thưa Maeda thật sự đang khoác tay với một cô gái khác, trông hai người rất tình tứ.”
“ Và chúng tôi càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy rõ mặt của cô gái kia, người đó cũng không ai xa lạ với Maeda và chúng ta, thưa các bạn cô gái kia chính là Oshima Yuko.”
“ Chắc bạn bạn đang sốc lắm, nhưng xin hãy hiểu cho là chúng tôi không nói nhầm, và các bạn cũng không nghe nhầm. Người đó thật sự là tiểu thư Oshima Yuko – người nửa tháng trước vừa được đại sứ quán Nhật bản ở Mỹ trao tặng cho giải thưởng cống hiến vì sự nghiệp phát triển nghệ thuật của Nhật Bản.”
“Cô có công rất lớn trong việc quảng bá hình ảnh phim Nhật cho thế giới, hiện đang là diễn viên và cũng là đạo diễn nổi tiếng...”
“ Trở lại vấn đề, giờ thì có lẽ phần nào các bạn hiểu tại sao chúng tôi gọi đây là scandal AK48. Cả Yuko và Acchan có rất nhiều điểm chung, họ đều là cựu thành viên AKB và đã đóng góp không nhỏ cho nhóm... sau khi cả hai tốt nghiệp và đi theo con đường riêng của mình. Cũng từng có rất nhiều lời đồn quan hệ của họ rất tốt, liệu đây có phải là nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ sáu năm trước của gia đình … ”
Acchan tắt tivi và Yuko bèn đưa mắt nhìn cô khó hiểu. Lúc đó Acchan cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười mà không giải thích thêm bất cứ điều gì. Nhật Bản đang mùa đông nên về đêm càng lạnh hơn, nhiệt độ căn phòng bắt đầu thấp dần trong khi cả hai đều chỉ mặc áo ngủ khá mỏng manh, Yuko đi đến cuối góc phòng bật lò sưởi.
_ Em không muốn nghe tiếp xem bọn họ nói gì về chúng ta à?
Yuko quay người nằm sấp lại, cô chóng hai tay lên cằm và nâng gương mặt lên.
_ Em có thể đoán được họ sẽ nói tiếp những gì. Chắc chắn sẽ khơi lại vụ việc của sáu năm về trước. Thời gian đó thật sự khó khăn đối với em và cậu ấy, giờ em chỉ muốn quên nó đi và bước tiếp.
Cô nói những lời đó rất thật lòng, nhắc đến sự tan vỡ năm nào làm trái tim Acchan bỗng trở nên xốn xáng. Cô đã dùng sáu năm thời gian và sự hào nhoáng thành công trong sự nghiệp để cố phớt lờ nó. Thỉnh thoảng khi con người ta đã trưởng thành, họ học thêm được một bài học nữa là “mặc kệ”. Trước quá nhiều áp lực trong cuộc sống và lo toan, làm sao có thể giữ cho bản thân sự cân bằng khi mà người giúp cô làm điều đó đã không còn nữa. Đúng hơn là người đó thật tế không dành cho cô.
_ Lại đây với chị nào.
Yuko nhẹ nhàng nói, cô đưa tay kéo cô gái nhỏ kia vào lòng mình. Acchan cũng ngoan ngoãn nghe theo. Lúc này người của Acchan lạnh cóng và mềm oặt như một chú mèo con đi mưa bị ướt. Dù em ấy tỏ ra mạnh mẽ thì cô vẫn cảm nhận được sự run rẩy trong tâm hồn chai sạm, đang cố ngoi ngớp hi vọng sống cuối cùng , vừa không đánh mất đi những cảm xúc nhưng cũng lại sợ không thể đối diện với cảm xúc đó. Người Acchan cần luôn luôn không phải là cô, dù bao nhiêu năm có trôi qua thì điều đó mãi không thể thay đổi. Yuko hiểu rõ điều đó, bởi chính cô cũng đang sống như vậy. Họ đến với nhau khi cả hai cần một sự nương tựa và nâng đỡ, họ chọn lựa nhau cũng tình cờ như cách số phận thích đùa cợt. Bạn biết đấy, khi ta không thể nắm lấy tay người mình yêu thương nhất, thì đành chọn nắm bàn tay người hiểu rõ mình.
_ Em thật sự ghét cách chúng ta đang sống.
Acchan thỏ thẻ trong lòng của Yuko, hơi ấm của người kia phần nào cô trở lại bình tĩnh. Người chị ấy luôn có một hương thơm dễ chịu và khiến cô có cảm giác yên lòng. Acchan bất giác xót xa khi hiểu ra, nãy giờ không phải mỗi bản thân mình đang chịu đựng. Trong lòng Yuko cũng gợn sóng không khác gì cô. Vì Haruna từng bảo rằng rất thích hương lavender nên chị Yuko thường xài nó, thói quen đó đến giờ vẫn luôn được giữ. Tại sao họ cứ phải tự dằn vặt nhau nhiều đến thế.
_ Dù ghét thì vẫn phải sống, trừ khi em tìm ra một cách nào đó tốt hơn.
_ Chị nói khi xem tin tức đó, Minami sẽ nghĩ gì? Cậu ấy có đến tìm chúng ta không?
Yuko không đáp, câu hỏi của Acchan cũng là những điều cô muốn biết, Kojima Haruna, liệu cô gái đó sẽ băn khoăn vì cô? Nếu thật sự có băn khoăn thì cũng chẳng ích gì cả, Haruna chính là người như vậy, cô ấy rất giỏi phớt lờ mọi thứ.
_ Tất cả liệu có phải đã quá muộn không?
_ Chỉ là do cách em nghĩ thôi. Nếu em tin rằng đã muộn, thì dù người khác nói còn cơ hội em cũng sẽ không cố gắng.
_ Em nhớ cậu ấy.
_ Chị cũng vậy.
_ Ý chị là chị nhớ Haruna.
_ Uhm.
_ Chúng ta hãy tìm lại hạnh phúc của mình, có được không?
Acchan đang nói rất nghiêm túc, cô rời khỏi người Yuko và nhìn thẳng người đối diện. Nhưng nhìn thấy biểu hiện kia Yuko chỉ còn biết cười khổ. Đây không phải là lần đâu tiên Acchan nói với cô những lời đó, đã rất nhiều lần Acchan nói muốn đi tìm Minami, thậm chí khi say rượu em ấy còn ép cô nhất định phải gọi cho Haruna. Rồi đến sáng ngày hôm sau thức dậy Acchan sẽ quên đi điều đó. Bọn họ không bao giờ có thể thoát khỏi vũng lầy do chính họ tạo nên. Sáu năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
_ Chị nghĩ là em nên uống một chút nước.
Yuko đứng dậy và đi đến bàn rót một ly nước cho Acchan. Bất ngờ cô phát hiện ra điện thoại của em ấy có tin nhắn, vì để chế độ rung nên nãy giờ cả hai đều không phát hiện. Ngáp một hơi dài, Acchan chẳng còn hứng thú với bất cứ thứ gì nữa, cô mệt mỏi nằm xuống giường và chuẩn bị nhắm mắt.
_ Chị đọc thay em đi, có lẽ là quản lý Hako nhắc về cuộc họp báo sáng mai thôi.
...
...
...
_ Có chuyện gì sao Yuko?
Acchan thắc mắc khi không thấy Yuko trả lời. Thái độ sững sờ làm cô bắt đầu tò mò, không đợi Yuko nữa, cô bắt đầu nhỏm dậy và tự mình đến đọc. Nhưng khi Acchan còn chưa rời khỏi giường, Yuko đã nghẹn ngào nói, giọng cô rung rung va lắp bắp còn gương mặt hoảng loạn cùng cực, như cô cũng không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
_ Minami đã chết...